ba chin.
" f4 cờ xanh "
yuv_wvl
đạt ngủ đi m
khuya rồi
thức hồi
bung chỉ giờ
tdatbevis
vãi
tắt trạng thái hoạt động
mà cũng biết t onl nữa cha
1g.leziibinde
k nghỉ ngơi dưỡng sức đi
ở đó mà thức khuya
mấy bữa suy thận hỏi sao xui
tdatbevis
suy thận chắc có a bị trước em á
dongquannnnn
còn hai đứa
sao k ngủ đi?
1g.leziibinde
em đang cay
k ngủ được
😭😭
yuv_wvl
sao cay bố
1g.leziibinde
đéo khôi phục lại được
dữ liệu camera
cmn
huhu
chắc t khóc mất
dongquannnnn
đi ngủ sớm đi tr oi
vụ đó để anh lo
tdatbevis
anh cường tỉnh chưa mn
yuv_wvl
chưa
bác sĩ bảo nếu tiến triển tốt
thì 2 3 ngày nữa sẽ tỉnh
tdatbevis
thế có mất trí nhớ gì k ❓❓
1g.leziibinde
...
bảo r
xem phim ít thôi
khong nghe
dongquannnnn
cường mà mất trí nhớ
hai nhỏ sơn long khóc k thành tiếng
yuv_wvl
nghĩ đến cảnh
anh nhớ tất cả mọi người
chăm sóc ảnh
đến lúc hủ núi vào thăm
ảnh sẽ hỏi
cậu là ai
tdatbevis
nghĩ đến đã thấy máo chó rồi
hẹ hẹ
dongquannnnn
còn con đạt
mới tỉnh mà sung thế?
tdatbevis
em khỏe mà
1g.leziibinde
ngồi sấy thl 2 tiếng
là biết khỏe r
yuv_wvl
chửi như mẹ chửi con
dongquannnnn
nói gì thì nói
vẫn phải dưỡng sức
đừng có ham hố
giờ bỏ đth xuống
đi ngủ dùm anh
1g.leziibinde
đr đó
k t lêu thằng long
tịch thu đth đấy
tdatbevis
em đuổi đi r
yuv_wvl
vẫn nhất quyết
k nhìn mặt hả :))
dongquannnnn
bỏ qua cho nó đi
hiếu với tâm
đấm nhau xong còn anh anh em em
tdatbevis
thế nào anh vĩ
bỏ qua cho a tâm đi
r em bỏ qua
1g.leziibinde
oát háp bần ?
yuv_wvl
:))
chịu
;
"Dạ, con biết rồi."
Cơn gió nhẹ thổi vào từ ban công khi cánh cửa mở ra, mang theo chút hơi lạnh lùa vào căn phòng ngủ tối đen. Một dáng người cao ráo bước vào, chậm rãi như thể sợ đánh thức một con mèo đang ngủ say. Minh Hiếu tựa lưng vào cửa kính ban công vừa khép lại, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
Cả căn phòng ngủ tối đen. Thứ ánh sáng rõ ràng duy nhất là ánh sáng hắt vào từ phía ban công - ánh đèn đường, ánh sáng từ những ngọn đèn thành phố về đêm. Ngoài ra còn le lói ánh sáng yếu ớt từ chiếc laptop đang nằm trên đùi Đông Quan.
Anh khẽ cúi đầu, mắt dán chặt vào chiếc laptop, không có vẻ gì muốn ngẩng lên nhìn người vừa bước vào, nhưng giọng nói vẫn cất lên.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng anh nhẹ như một chiếc lông vũ thả vào gió, chẳng có chút cứng rắn nào như lúc thường hay mắng tụi nhóc trong tiệm. Minh Hiếu cũng chẳng định giấu giếm điều gì, nó thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi.
"Em vừa gọi cho mẹ, mẹ em bảo là vừa thấy Sơn nó về nhà bố mẹ, mà nhìn hai bác thì căng thẳng lắm. Nên mẹ gọi hỏi em xem chỗ làm có vấn đề gì không."
"Ồ."
Đông Quan chỉ "ồ" một tiếng rồi lại tiếp tục công việc, ngón tay thon dài gõ liên tục trên bàn phím, mắt vẫn dán vào màn hình. Chuyện đó hoàn toàn không phải chuyện anh cần quan tâm lúc này.
"Không mệt à? Sao không tranh thủ ngủ chút đi?"
Nó tiến lại gần rồi ngồi xuống giường bên cạnh anh. Tay Hiếu vòng qua eo anh như một thói quen, kéo anh sát lại gần hơn, khoảng cách vừa đủ để Đông Quan ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người nó. Mùi hương quen thuộc ấy khiến anh khựng lại một nhịp, không rõ vì bối rối hay vì lồng ngực nó đang áp vào lưng mình quá gần.
"Không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại trằn trọc."
Anh khẽ khó chịu, đẩy nhẹ nó ra, nhưng so với nó, lực đó chẳng đáng là bao. Hiếu vùi đầu vào vai anh, mái tóc đỏ cọ nhẹ vào cổ khiến Quan khẽ rùng mình vì nhột. Một bên cổ bị hơi thở của nó làm ấm lên, da dẻ như đang căng ra vì không biết nên giữ khoảng cách hay để mặc.
"Lại vụ camera à?"
Đông Quan không đáp ngay, chỉ gật đầu.
"Camera trong tiệm thì bị đập hỏng, bên phía cảnh sát cũng bảo là không khôi phục được."
"Còn camera ở trước tiệm anh thì sao, cũng không ghi lại được gì à?"
"Không, camera đó tuần trước bị tụi Bông với Nguyên đánh banh, hư rồi mà anh chưa kịp đem sửa."
"Thế camera dọc đường?"
"Hôm đấy cả chiều cúp điện, camera không hoạt động." - Đông Quan thở dài, đưa tay lên day thái dương.
Minh Hiếu nghe xong liền thấy có gì đó rất mâu thuẫn. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp lớn đến vậy? Nếu là tụi giang hồ, thường sẽ không tinh vi đến độ phá camera trước khi hành động.
Nó ngẩng đầu khỏi vai anh, ánh mắt chạm vào đường nét nghiêng nghiêng nơi gò má. Đông Quan có thói quen cắn nhẹ môi dưới khi suy nghĩ, và Hiếu nhìn thấy điều đó lúc này.
"Anh chuyển sang cho em đi, em gọi mẹ hỏi thử, xem khôi phục được không."
Nó nói được một đoạn thì dừng lại. Không cần lý do gì, nó đưa tay tắt laptop của anh một cách dứt khoát. Màn hình tối đen, để lại Đông Quan sững sờ trong thoáng chốc. Chưa kịp để anh hoàn hồn, Hiếu đã nghiêng người, giật lấy chiếc máy tính, quăng sang một bên rồi kéo anh đổ xuống giường theo.
Tay nó vòng qua người anh, siết chặt, như thể sợ anh biến mất nếu buông lỏng. Đông Quan cảm thấy rõ ràng ngực của nó dán vào lưng mình, nhịp tim nó đập đều đặn, trầm ổn đến khó chịu.
"Thôi để sáng mai tính đi, giờ đi ngủ, buồn ngủ rồi."
Giọng Hiếu cất lên, thản nhiên như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng Đông Quan biết rõ, nó cũng đang cảm thấy bất an. Tuya Hiếu không thể hiện ra ngoài, nhưng chỉ cần chú ý sẽ thấy. Cũng phải thôi, vụ việc lần này không nhỏ, hai người bị thương còn là hai người anh em thân thiết với nó.
;
Chắc ai cũng có câu trả lời cho nhân vật ẩn ở chap trước rồi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co