Truyen3h.Co

tbtn ; thức giấc

đoạn kết.

kasstya__

SPOIL . SPOIL . SPOIL

;

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là trần nhà trắng toát khiến nó bất giác phải nheo mắt lại. Nó muốn cử động để chắc chắn rằng bản thân vẫn còn sống, nhưng thứ nhận lại chỉ là cảm giác đau nhức khi cố nhấc cánh tay lên. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng trong không khí, Nguyên hoàn toàn nhận ra mình đang ở đâu - bệnh viện.

Nó nghiêng đầu nhìn sang cuốn lịch đặt trên bàn, là năm 2027. Tức là đã hai năm trôi qua kể từ vụ phóng hỏa ở tòa chung cư kia.

Nguyên cố xoay đầu nhìn quanh xem trong phòng có ai không. Nó định lên tiếng, nhưng cổ họng lại khô rát - có lẽ là do đã quá lâu không nói chuyện. Nó chỉ có thể cố gắng tìm kiếm một sự hiện diện nào đó, nhưng đáp lại chỉ là căn phòng bệnh trống rỗng, hoàn toàn không có lấy một bóng người.

Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở. Một dáng người cao gầy bước vào, tay cầm một giỏ trái cây đầy ụ, theo sau là một người khác cao hơn, với mái tóc nâu sẫm. Dù đầu óc còn choáng, Nguyên vẫn mơ hồ nhận ra họ là ai - ít nhất thì lúc này não nó vẫn còn hoạt động sau hai năm hôn mê.

" Ơ, Nguyên nó tỉnh rồi kìa Bi! "

Người đi trước nghe vậy thì lập tức lao về phía giường bệnh, hấp tấp đến mức suýt vấp ngã. Cậu ta phấn khích như vừa trúng độc đắc, nhảy tưng tưng lên khiến Nguyên không nhịn được mà bật cười.

" Vậy anh ở lại với nó đi, để em gọi bác sĩ lên liền!v"

Phúc Nguyên muốn ngăn hai người kia lại, muốn bảo rằng bác sĩ đã ghé qua trước khi nó tỉnh, nhưng cổ họng khô rát khiến nó chẳng thể nói ra nổi một câu hoàn chỉnh. Khi bóng người kia khuất khỏi khung cửa, nó chỉ biết thở dài.

" Trời ạ, anh cứ tưởng mày không định dậy nữa. "

Nguyên nghe vậy chỉ biết mỉm cười. Người kia dường như hiểu được điều nó đang cần, liền đỡ nó ngồi dậy rồi đi về phía bàn rót một ly nước ấm.

" Em cảm ơn anh Hiếu nhiều. "

" Mày nằm đây suốt hai năm, làm mọi người sợ muốn chết luôn đấy. "

" Vậy mọi người hai năm qua thế nào rồi ạ? "

Thái Lê Minh Hiếu thoáng do dự. Nụ cười trên môi anh hơi cứng lại, rồi cũng từ từ giãn ra. Anh đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ Nguyên nằm xuống lại, không vội trả lời. Điều đó khiến Nguyên cảm thấy bất an.

" Anh Cường tỉnh lại cách đây hơn một năm, nhưng gia đình bắt ảnh về Canada rồi, cũng lâu lắm rồi không thấy liên lạc gì cho anh em. Phi Long thì lặng mất tăm suốt cả năm nay, ngoài Lân ra thì chẳng ai liên hệ được với nó. "

"Sơn với Tâm sau vụ đó là hai đứa lành lặn nhất, nhưng mà sau cũng chẳng thấy tung tích gì. Nghe đâu bị tống ra nước ngoài."

" Bi bé với mấy đứa 05 học chung với mày thì tốt nghiệp cả rồi. Bông với Liêm giờ đang học năm cuối. À mà Liêm còn được tuyển làm thực tập sinh đấy, oách nhờ? "

"Còn ba cái chùa thì lên Đà Lạt mở quán cà phê. Chill cực, để hôm nào mày khỏe anh dẫn mày lên đó chơi với mấy anh em. "

" Bi lớn giờ hình như sắp cưới rồi, nó còn gửi cả thiệp cho mày nữa đấy. "

Phúc Nguyên thở hắt ra, cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút sau những lời kể của Minh Hiếu. Ít nhất bây giờ nó biết rằng mọi người đều an toàn sau vụ phóng hỏa kinh hoàng đó.

" Vậy còn anh Quan, anh Vĩ với Tin thì sao anh? Hôm đó em nhớ ba người đó bị kẹt trên tầng 7, mà thang máy lại hỏng từ trước khi cháy cơ. "

Giọng nó khi hỏi câu này không giấu nổi vẻ háo hức. Có lẽ, những người anh của nó cũng đều đang sống yên ổn ở đâu đó giống những người khác.

"Hả? Ai cơ? Quan, Vĩ, Tin nào bé?"

Câu hỏi của Minh Hiếu như sét đánh ngang tai. Nguyên còn định bật cười, tưởng anh đang đùa dai, nhưng rồi chợt nhận ra trong mắt Hiếu là vẻ hoang mang thật sự - có lẽ thật sự không phải là một trò đùa.

" Thì anh Hồ Đông Quan, Lê Bin Thế Vĩ, với Đỗ Minh Tân ấy. Anh không nhớ à? "

" Mày ngủ nhiều quá hóa sảng rồi hả Nguyên? Anh làm gì biết ai tên vậy đâu? Khùng vừa thôi em "

Minh Hiếu vừa nói vừa thản nhiên sờ trán Phúc Nguyên, như thể muốn kiểm tra xem nó có đang sốt không, hay do ngủ quá lâu mà bắt đầu hoang tưởng.

;

sập rai mọi người, thật ra em để kết truyện ở đây để có động lực viết tiếp thôi, nếu mấy vợ muốn kết khác đỡ máo chó hơn thì để em cân nhắc 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co