Truyen3h.Co

tbtn ; thức giấc

nam ba.

kasstya__

" Vụ bạo lực học đường hai anh em song sinh kia, năm đó có một người mất "

" Ý mày là... bị bạo lực đến mức phải tự tử ? "

Đôi mắt Đoàn Thế Vinh khẽ nheo lại, ánh nhìn xoáy sâu vào gương mặt thằng bạn. Đông Quan không trả lời, nhưng sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

" Vậy sao ban nãy mày còn hỏi thầy Phong về hai người đó? Rốt cuộc mày còn muốn biết chuyện gì? "

" Năm đó rõ là chỉ có một người mất, nhưng khi tra cứu trong cơ sở dữ liệu thì cả hai cái tên đều không hề tồn tại "

Thế Vinh như ngầm hiểu được ý thằng bạn thân, việc xóa đi thông tin về một ai đó trong cơ sở dữ liệu nội bộ hoàn toàn không phải việc dễ dàng. Nhưng đằng này lại có hai cái tên biến mất cùng lúc, không thể không nghi ngờ chuyện này có bên thứ ba nhúng tay vào. Để mà đụng vào được cơ sở dữ liệu nội bộ thì tất nhiên không thể nào là người bình thường. Nghĩ đến đây Đoàn Thế Vinh cảm thấy có gì đó không đúng.

" Khoang đã, làm sao mày có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu? "

Đông Quan không nghĩ hắn sẽ hỏi mình câu này nên có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lập tức lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.

" Nhờ người quen của gia đình thằng Hiếu, chứ gốc tao làm sao to vậy được "

" Mày thân với nhóc đó dữ ha "

" Sao mày ghen à? " - Giọng nói Đông Quan pha chút cợt nhả, như thể đó là điều hiển nhiên.

" Khùng quá ba, chỉ là thấy lạ thôi. Từ trước đến giờ ngoài nhóc Quân, mày có bao giờ thân thiết với ai đến vậy đâu "

Câu nói vô tình khiến Đông Quan có chút khựng lại. Thú thực, anh cũng từng tự hỏi bản thân không ít lần vì sao giữa mình và thằng nhóc đó lại tồn tại một mối liên kết kỳ lạ đến thế. Anh hiểu rõ mối quan hệ này không bình thường, nhưng lại chẳng thể dứt ra được.

" Đơn giản là lợi dụng nhau thôi, nó cho tao quyền lợi dụng nó mà "

" Nhưng rốt cuộc sau khi tao đi chuyện quái gì đã xảy ra vậy? "

Thu lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày, giọng Đoàn Thế Vinh đanh lại, hướng ánh mắt dò xét về phía Đông Quan như thể anh mới là người có tội.

" Thật thì năm đó không chỉ đơn giản là bạo lực học đường... "

;

" @_hieu_hihi ⟶ @dongquannnnn "

_hieu_hihi

nào xong chuyện

anh ghé viện thăm a mèo với nha

ảnh tỉnh rùi á

dongquannnnn

a nghe bi bé nói rồi

với e nhắn mọi người

đặc biệt là vĩ

nhớ cẩn thận nha

_hieu_hihi

hả?

ý a là sao

a quan

dongquannnnn

a nghĩ

e với tâm ban nãy đoán đúng

thủ phạm là ai rồi đấy

_hieu_hihi

?

e đoán gì

hồi nào cơ

sáng giờ em với thằng tâm

ở bên club mà

có động vào đth đâu

dongquannnnn

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co