Truyen3h.Co

[TBTN] Tiểu đồng

Chương 15: Trở về

yenchi22

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì cửa nhà sau đã mở ra đánh "két" một tiếng khô khốc. Một gia nô lớn tuổi đứng ở ngưỡng cửa với cái lưng còng, tóc đã lấm tấm bạc. Gương mặt ông ta lạnh tanh như cái thớt gỗ, vừa mở cửa đã nhìn quanh một lượt rồi dừng ánh mắt lại ở xó bếp.

- Thằng nhóc hôm qua đâu? Đi ra đây.

Thấy thằng Quân vẫn nằm yên không động đậy, người gia nô già bước vào, cúi xuống nắm lấy cánh tay thằng Quân một cách dứt khoát trước ánh mắt lo lắng của đám tiểu đồng vừa thức giấc.

- Dậy ngay, phú ông bảo đưa mày đi gặp lý trưởng.

Thằng Quân mở mắt, cố gắng chống tay ngồi dậy một cách chậm chạp. Người gia nô già không đợi nữa, ông ta nắm lấy vai nó kéo đứng hẳn lên khiến cơn đau điếng người ập tới. Thằng Quân chưa kịp định thần thì đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi xó bếp. Bàn chân trần vừa chạm đất đã nhói lên, từng bước đi như giẫm lên than hồng. Nó cắn chặt răng không dám rên một tiếng, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại.

Cửa nhà sau khép lại phía sau lưng nó bằng một tiếng "sập" khô khốc. Ngoài sân, sương sớm còn đọng dày trên nền đất lạnh ngắt. Gió lùa qua làm tấm áo mỏng trên người nó dính sát vào da thịt đau rát. Người gia nô già bước đi chẳng thèm ngoái đầu lại, bàn tay vẫn ghì chặt vai nó. Thằng Quân lảo đảo theo từng bước chân, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ mơ hồ: đi gặp lý trưởng nghĩa là phải quay về. Ý nghĩ ấy nặng như đá, đè chặt lấy lồng ngực khiến nó thở không ra hơi.

Trời vừa sáng, nhà lý trưởng đã đông nghẹt người. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng ho khan, tiếng giấy sột soạt chồng lên nhau tạo thành một thứ âm thanh lẫn lộn và bức bối. Lý trưởng ngồi sau chiếc bàn gỗ thấp. Lưng ông thẳng tắp, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Khi thằng Quân bị đẩy tới trước bàn, ông ta vẫn cúi đầu, tay nhẹ nhàng cầm bút lướt chậm rãi trên mặt giấy, miệng lạnh lùng hỏi:

- Tên gì?

Thằng Quân nuốt nước bọt:

- Dạ ... dạ Quân ạ.

- Quê quán?

- Dạ, Chu Xá.

Cây bút trên tay lý trưởng chợt khựng lại:

- Chu Xá? Làng này à? Con ai?

- Dạ, con bà Phạm Thị Hạnh. Cha dượng là ông Lê Văn Ký.

Lý trưởng với tay mở cuốn sổ đinh đặt bên cạnh. Những trang giấy dày cộp được lật qua chậm rãi phát ra tiếng soàn soạt khô khốc. Ngón tay ông ta lần theo từng dòng chữ một cách thận trọng. Một lúc sau, ông ta mới gật đầu rồi bỏ sổ qua một bên và ngẩng lên nhìn thẳng thằng Quân.

- Mày có tên trong sổ đinh của nhà ông Ký. Mày bỏ nhà đi à?

Thằng Quân đứng im. Hai tai nó ù đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực:

- Dạ, cha dượng con đánh dữ quá nên con trốn đi.

Lý trưởng nhíu mày gõ nhẹ cán bút xuống mặt bàn. Một tiếng cộc rất khẽ vang lên nhưng đủ để khiến thằng Quân rùng mình.

- Đánh thôi mà, có đứa trẻ nào mà không bị đánh đâu. Luật không có chuyện con nhà lương dân vì bị đánh nên trốn đi làm gia nô. Cha mẹ còn sống thì phải theo cha mẹ.

Lý trưởng quay sang người hầu đứng cạnh:

- Cho người đưa nó về nhà ông Ký giao tận tay gia đình. Nhớ lập biên bản đàng hoàng.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta nói thêm bằng giọng dửng dưng:

- Dặn cha dượng nó, nếu đánh đập quá tay thì làng sẽ gọi lên răn đe. Còn chuyện trong nhà lo mà giải quyết cho ổn thỏa.

Thằng Quân đứng chết trân giữa nền đất. Hai tai nó ong ong cả lên, chỉ còn mấy chữ "đưa nó về" lặp đi lặp lại trong đầu. Nó lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng nhỏ đến mức chính nó cũng không chắc mình đã nói hay chưa. Rồi nó bước lên nửa bước, đầu gối bỗng khuỵu xuống quỳ hẳn trước bàn, hai tay nó chống xuống đất, móng tay cào vào nền đất lạnh ngắt, miệng khóc nức nở.

- Con xin ... con xin ông đừng đưa con về đó ... Con về là chết... Ổng say là đánh ... đánh tới khi con không đứng nổi ... Có bữa con tưởng mình chết rồi ... Xin đừng đưa con về...

Một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên. Lý trưởng đặt cuốn sổ xuống, mệt mỏi nhìn nó:

- Tao đã nói rồi, đây là việc trong nhà mày. Cha mẹ còn sống, tên có trong sổ đinh. Mày không thuộc diện vô chủ, mày là con nhà lương dân. Luật đang bảo vệ mày.

Lý trưởng quay sang người hầu:

- Dẫn nó đi.

Hai bàn tay thô ráp lập tức nắm lấy cánh tay thằng Quân. Nó giật mạnh ra theo bản năng, thân người gầy gò vùng vẫy một cách tuyệt vọng rồi hét lên trong đau đớn.

- Con không về. Con không về đó đâu.

Tiếng hét vang lên rồi tắt ngấm như bị nuốt chửng giữa những bức vách gỗ dày. Người hầu ghì chặt hơn khiến thằng Quân bị kéo lê trên nền đất. Nó bám được vào chân bàn, các ngón tay trắng bệch vì gồng sức. Nhưng rồi bàn tay nó cũng bị gỡ ra từng ngón một.

Khi bị kéo xềnh xệch ra khỏi gian nhà, thằng Quân ngoái đầu lại lần cuối. Lý trưởng đã cúi xuống xem sổ, cây bút lại chạy đều trên giấy. Những người trong nhà đều đã đi làm việc của mình, chẳng ai quan tâm đến nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co