Chương 27: Vây bắt
Tiếng ngựa hí vang lên ở đầu làng cùng tiếng bánh xe gỗ nghiến trên nền đất đá khô khốc khiến tim thằng Nguyên suýt rụng khỏi lồng ngực. Nó quay sang nhìn thằng Tân, thấy mặt anh mình cũng đã cắt không còn giọt máu. Cái bóng của phú ông như một bóng ma đại diện cho xiềng xích, dù tụi nó đã chạy đến tận đây vẫn không thể thoát khỏi.
Mẹ thằng Tân nhanh chóng lao ra khép hờ cánh cổng tre, bà vùng lại nắm lấy tay hai đứa trẻ, giọng gấp gáp như gió thổi:
- Hai đứa nghe mẹ, đi vòng ra lối sau vườn, băng qua ruộng ngô là tới mé đầm sen. Ở đó có con đường mòn nhỏ men theo bờ sông dẫn sang làng Đồng Xá. Sang đó tìm nhà dì Bảy, bảo là con mẹ Tư ở Hồ Xá gửi tới. Hai đứa trốn ở đó một năm, đợi mọi chuyện lắng xuống mẹ sẽ sang đón.
Bà nhét vội vào tay thằng Tân một bọc mo cau gói mấy nắm cơm, đôi mắt đỏ hoe nhìn con lần cuối như muốn khắc ghi hình bóng này vào tâm khảm:
- Đi đi! Sang nhà dì, rồi một năm sau mẹ sẽ tới đón con về.
Thằng Tân và thằng Nguyên không kịp tạ từ, tụi nó lao vút ra sau nhà. Tre gai cào vào da thịt, lá ngô sắc lẻm cứa vào mặt rát buốt nhưng chẳng đứa nào dám kêu một tiếng. Tiếng chân hai đứa dẫm lên lá khô xào xạc hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Trong gian nhà phụ của họ Tô, không khí vốn đang mát rượi bởi bóng râm của cây nhãn cổ thụ bỗng chốc trở nên đặc quánh. Mùi vôi mới quyện với mùi trầm hương nhàn nhạt bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng vó ngựa nện lộc cộc ngoài cổng lớn. Cậu Sơn vẫn ngồi trên chõng tre, tay cầm chiếc quạt nan nhưng nhịp phẩy đã khựng lại giữa chừng. Ánh mắt cậu dán chặt vào chén trà đã nguội ngắt. Một tên gia nô nhà họ Tô tới báo với cậu là cha cậu cũng vừa tới đây.
Cửa gỗ đẩy ra, phú ông họ Phạm bước vào. Chiếc áo gấm màu nâu sẫm của ông trông nặng nề và lạc lõng giữa gian phòng thanh bạch. Ông không ngồi xuống ngay mà chậm rãi đi một vòng quanh phòng, tiếng guốc gỗ gõ lên nền gạch nghe chát chúa. Đôi mắt sắc như dao cau của ông đảo qua tráp sách của cậu Sơn rồi dừng lại ở vị trí trống không bên cạnh bàn, nơi lẽ ra một tiểu đồng phải đang đứng khom người hầu hạ.
- Con đi thuyền vất vả, sao không thấy hai đứa tiểu đồng lúc sáng đi theo con đứng hầu? - Phú ông cất giọng, âm thanh trầm đục nhưng đầy uy lực.
Cậu Sơn khẽ đặt quạt xuống, giọng điệu vẫn bình thản như mặt nước hồ:
- Dạ, con thấy tiết trời hôm nay oi nồng quá, lại nghe nói chợ Hồ Xá có loại bánh lá gai ngon nổi tiếng nên sai chúng nó đi mua về biếu cha và chú Tô. Chắc chợ đông, chúng nó lại lạ nước lạ cái nên còn đang chọn lựa.
Phú ông không đáp lời ngay. Ông bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng lặng nơi nắng chiều đang đổ xuống vàng vọt. Ông bất chợt cười nhạt một tiếng:
- Bánh lá gai? Chợ Hồ Xá nằm ở mạn đông, ngay sát bến đò. Thế nhưng lúc nãy xe của ta vào làng, lại thấy hai cái bóng người trông rất giống thằng Nguyên và thằng Tân đang chạy thục mạng về phía tây.
Cậu Sơn siết chặt tay vào thành chõng tre đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra nhưng gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc:
- Có lẽ cha nhìn nhầm dưới nắng gắt. Hoặc là tụi nó vốn khờ khạo, chắc đi lạc đường thôi. Để con sai người ra chợ tìm.
- Sơn! - Phú ông quay phắt lại, tiếng quát cắt ngang lời cậu - Ta dạy con học chữ thánh hiền là để con biết cách quản lý cơ nghiệp, biết cách cầm cương đám nô tài, chứ không phải để con dùng cái chữ nghĩa đó mà bao che cho lũ phản nghịch. Con thả chúng nó đi là con đang tự tay bẻ gãy cái uy của nhà họ Phạm này. Con có biết một đứa gia nô trốn được, thì cả trăm đứa dưới chuồng trâu sẽ nhìn vào đó mà loạn không?
Rồi ông đập mạnh tay xuống bàn khiến chén trà nảy lên rồi nghiêng hẳn xuống, nước trà chảy lênh láng trên mặt gỗ. Ông không nhìn con trai nữa mà quay ra cửa, giọng gằn lên với đám gia nô lớn tuổi đang đứng chực sẵn:
- Lập tức truyền lệnh vây chặt mọi lối ra khỏi làng Hồ Xá. Tìm cho ra bằng được hai đứa nó. Đứa nào chống cự, đánh chết.
Cậu Sơn đứng chết trân trong gian phòng tối. Qua khung cửa sổ, cậu thấy những vệt nắng cuối ngày đang lịm dần để lại một màu đỏ bầm nhức nhối. Cậu biết, túi tiền bánh lá gai của mình không đủ để mua lại sự tự do cho hai đứa trẻ kia trước cái bóng quá lớn và nghiệt ngã của cha mình.
Vừa ra khỏi ruộng ngô, thằng Nguyên ngoái đầu lại. Từ hướng nhà họ Tô, bụi cuốn mù trời. Đám gia nô nhà họ Phạm tay lăm lăm gậy gộc, giáo mác đang tủa ra khắp các ngả đường như một bầy kiến lửa. Những tiếng quát tháo "Bắt lấy chúng nó!", "Thấy bóng là đánh chết!" dội lại từ phía sau khiến đôi chân tụi nó rụng rời. Phú ông không nói chơi, ông ta thà giết để làm gương chứ không bao giờ để một dòng tên nào biến mất khỏi sổ gia nô một cách tự do.
- Anh Tân ơi, tụi nó thấy mình rồi! - Thằng Nguyên hét lên khi thấy một tốp gia nô từ xa đã bắt đầu chỉ trỏ về phía ruộng ngô.
Thằng Tân gồng hết sức bình sinh, đôi bàn chân trần dẫm lên gai góc, đá nhọn chảy máu nhưng nó không thấy đau. Nó chỉ thấy gói tiền xu của mẹ đang nảy lên trong túi áo, tiếng lách cách của những đồng tiền lẻ như nhắc nó về lời hứa của mẹ: "Sẽ đón con về". Hai đứa trẻ chạy như điên dại về hướng đầm sen, nơi hơi nước bốc lên mang theo mùi bùn nồng nặc trong cái nắng quái ác của buổi chiều.
Nhưng khi vừa tới sát mép đầm, hy vọng của tụi nó vụt tắt. Từ phía con đường mòn dẫn sang Đồng Xá, tiếng guốc gỗ nện lộc cộc vang lên. Một tốp gia nô khác đã vòng đường tắt, đứng chặn ngay lối thoát duy nhất. Tụi nó đã bị bao vây.
Phía sau, tiếng ngựa hí vang lên đau đớn. Phú ông họ Phạm xuất hiện trên con ngựa ô rực, gương mặt ông lạnh lùng như một pho tượng đá trong đình làng. Ông nhìn hai đứa trẻ đang đứng chông chênh giữa bờ đất và đầm nước sâu hoắm, ánh mắt không một chút gợn lòng thương xót.
- Chạy đi đâu? - Phú ông gằn giọng, thanh âm vang vọng cả mặt đầm - Cả cái vùng này ta đều nắm trong lòng bàn tay. Chúng mày có mọc cánh cũng không thoát được khỏi bàn tay ta đâu.
Thằng Tân siết chặt lấy tay thằng Nguyên. Trước mặt là gậy gộc và giáo nhọn đang tiến lại gần, sau lưng là mặt nước đầm sen sẫm màu với những rễ sen chằng chịt rình rập dưới lớp bùn sâu. Nắng chiều hắt xuống mặt đầm một màu đỏ bầm nhức nhối, hệt như màu trà đổ lênh láng trên mặt bàn của cậu Sơn lúc chiều.
Thằng Tân nhìn Nguyên, ánh mắt nó bỗng trở nên bình thản một cách đáng sợ:
- Nguyên này, mày có dám nhảy xuống nước với anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co