Chương 9: Mất trâu
Thằng Nguyên hoảng hốt quay đầu nhìn quanh, ánh mắt quét nhanh qua bãi cỏ rộng. Đàn trâu vẫn lững thững nằm đó, nhưng đúng là thiếu mất một con có vết sẹo ở cổ đó. Nó thấy tim mình hụt xuống một nhịp.
Hai đứa chia nhau đi tìm. Chúng lội dọc theo bờ mương, lật từng bụi cỏ cao quá đầu gối, vừa gọi trâu vừa rơm rớm nước mắt:
- Trâu ơi ... trâu ...!
Chúng gọi đến khản giọng, đi đến mỏi chân vẫn không thấy trâu đâu. Dấu móng trâu lẫn lộn trên nền đất khô, không còn phân biệt được đâu là mới, đâu là cũ nữa.
Thằng Lân đứng sững lại giữa bãi cỏ. Tay nó run lên, cây gậy trâu rơi xuống đất lúc nào không hay. Rồi như không kìm được nữa, nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt bật khóc nức nở.
- Phú ông ... phú ông sẽ đánh chết mất. Phải làm sao đây Nguyên ơi?
Thằng Nguyên đứng cạnh, cổ họng nghẹn lại. Nó rùng mình nhớ đến việc phú ông đổi nó về đây bằng một con trâu. Ừ, một con trâu với phú ông có khi còn đáng giá hơn mạng một đứa tiểu đồng.
- Hay ... hay mình trốn đi anh Lân.
Thằng Lân ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe:
- Trốn?
- Ừ, trốn luôn. Giờ về là chết chắc.
Thằng Lân lắc đầu liên hồi:
- Không được đâu. Nếu tụi mình trốn, phú ông sẽ trút hết lên đầu anh Cường. Anh Cường là người dẫn tụi mình đi chăn trâu, ảnh lãnh đủ đó.
Câu nói đó như một hòn đá ném xuống lòng Nguyên. Cả hai ngồi im dưới nắng trưa gay gắt một lúc lâu. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, ướt đẫm áo nhưng chẳng đứa nào buồn lau.
- Vậy ... nếu có trâu khác thì sao? - Thằng Nguyên chợt lên tiếng.
Thằng Lân nhìn nó, vẫn chưa hiểu nó vừa nói gì:
- Trâu khác là sao?
Thằng Nguyên nuốt khan, mắt nhìn về phía xa nơi con đường đất nhỏ dẫn qua cánh đồng bên kia, giọng run run:
- Nếu mình kiếm được một con trâu khác đem về thay vào thì phú ông đâu biết.
Thằng Lân há hốc miệng, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực.
- Mày ... mày tính ăn trộm trâu hả?
- Em không muốn bị đánh chết.
Gió trưa thổi qua làm cỏ rạp xuống từng đợt. Xa xa, tiếng mõ trâu lắc cắc vang lên từ cánh đồng bên kia nghe như một lời gọi mơ hồ.
Thằng Lân ngồi bất động. Nỗi sợ hãi quấn chặt lấy nó. Nó biết rõ nếu quay về mà không đủ số trâu, một trận đòn khủng khiếp sẽ trút lên người cả ba đứa.
- Tao ... tao biết bên làng Đông Xá có nhà thả trâu ngoài bìa rừng. Nhà đó chỉ có một lão già thôi, ông ta còn bị nặng tai nữa. Nhưng ... nhưng nếu bị bắt thì ...
Giữa cánh đồng trưa nắng gắt, hai thân hình nhỏ bé đứng cạnh nhau quyết định một việc có thể đổi cả cuộc đời chỉ trong một khoảnh khắc. Đàn trâu phía sau vẫn thản nhiên nhai cỏ. Chúng không hay biết rằng từ giây phút này, số phận của mấy đứa tiểu đồng đã bắt đầu rẽ sang một lối khác, không còn đường quay đầu nữa lại nữa rồi.
Mặt trời còn treo lưng lửng trên ngọn tre thì thằng Lân và thằng Nguyên đã biết là không thể chần chừ thêm được nữa. Mỗi buổi chiều, trước khi lùa trâu về chuồng đều có một gia nô lớn tuổi ra cửa chuồng kiểm lại từng con. Chỉ cần thiếu một con là lộ ngay.
Hai đứa buộc nguyên đàn trâu lại đó, lùa chúng nép sát mép bờ ruộng rồi men theo con mương cạn chạy về phía làng Đông Xá. Mặt trời chiếu thẳng xuống cánh đồng bằng ánh nắng gay gắt đến nhức đầu. Bùn đất nóng rẫy bết vào chân nhưng cả hai không dám chậm lại.
Nhà thả trâu nằm sát bìa rừng. Đàn trâu được thả rải rác dưới mấy gốc cây lớn. Chúng bị buộc dây vào từng gốc cây, có mõ đeo ở cổ.
Thằng Lân nuốt khan:
- Con trâu bên trái kia. Nó gần giống con trâu bị mất.
Thằng Nguyên gật đầu. Nó cúi rạp người, men theo bụi chuối tiến lại gần. Mỗi bước đi đều căng thẳng đến nghẹt thở. Mồ hôi chảy xuống mắt cay xè nhưng nó không dám đưa tay lau. Con trâu xám đang cúi đầu gặm cỏ. Thằng Lân tháo dây buộc ở gốc cây cho trâu, thằng Nguyên áp sát, đưa tay nắm lấy sợi dây mõ. Con trâu giật mình hất đầu lên, mõ va vào sừng kêu "cắc" một tiếng khô khốc.
Tim thằng Nguyên muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nó nghiến răng kéo khiến con trâu lưỡng lự vài giây rồi bước theo. Thằng Lân nhanh chóng đi phía sau, lấy thân mình che bớt tầm nhìn từ con đường cái.
Hai đứa dắt trâu rẽ vào con lối nhỏ xuyên qua ruộng ngô. Lá ngô cào vào mặt, vào tay rát buốt. Bất chợt con trâu bỗng dừng lại, giậm chân xuống đất, rống lên một tiếng ai oán.
- Chết rồi. - Thằng Lân thì thào.
Tiếng rống vang xa trong buổi chiều vắng. Lão già đang nằm võng ở gần đó ngẩng phắt lên.
- Ai đó?
Thằng Nguyên cuống quýt kéo mạnh dây. Con trâu giật lùi làm nó ngã dúi dụi xuống bùn. Thằng Lân lao tới đỡ nhưng đã muộn.
- Trộm trâu! Bắt lấy nó!
Từ phía làng, mấy người đàn ông chạy ào ra. Có kẻ cầm gậy, có kẻ cầm dây thừng. Thằng Lân buông tay khỏi dây trâu, quay người chạy về phía cánh đồng. Thằng Nguyên cũng vùng dậy chạy theo, chân trượt bùn liên tục. Sau lưng, tiếng chân đuổi rầm rập, tiếng chửi rủa văng vẳng.
Thằng Nguyên chạy không nổi nữa. Nó vừa chạy vừa thở dốc, mắt hoa lên. Một bàn tay túm mạnh lấy cổ áo nó, giật ngược lại khiến thằng Nguyên ngã sấp xuống đất.
- Đồ con nít ranh, gan lớn tới vậy hả? - Một gã đè lên lưng nó.
Phía trước, thằng Lân cũng bị quật ngã. Hai đứa bị trói giật cánh khuỷu kéo lôi trở lại con đường làng. Con đường đất đỏ dẫn về làng Đông Xá hẹp và dài. Thằng Nguyên và thằng Lân bị trói giật cánh khuỷu, kéo đi giữa hai người đàn ông. Mỗi lần chúng khựng lại, sợi dây thừng lại siết mạnh hơn cọ vào da rát buốt.
Thằng Nguyên cúi gằm mặt xuống đất. Bùn đất dính đầy tóc, đầy má nó. Nó không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa. Tai nó ù đi vì tiếng mõ trâu lóc cóc phía sau. Thằng Lân đi bên cạnh, môi cắn chặt đến bật máu. Nó không khóc, chỉ thấy ngực mình đau tức như có ai bóp nghẹt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co