Truyen3h.Co

[tbtn] transit love

1. để nó đến

koquyzixx

lê bin thế vĩ là người đầu tiên bước vào nhà chung. một căn biệt thự giữa khu vườn bí mật, vừa bước vào sẽ thấy nhiều những hương thơm bao trùm lấy không gian. chọn một ghế đơn ở góc để ngồi rồi chờ cho mọi người đến, nói sao nhỉ, từ ngày đi gặp x về, vĩ cũng chẳng biết trong lòng mình đang cảm thấy gì. tự hỏi bản thân rằng liệu đó là nhung nhớ, là bi lụy, hay chỉ là một chút nhẹ nhõm vì người ta vẫn ổn. bước tiếp vào sau vĩ là một cậu trai nhỏ, tóc vuốt, sơ mi đơn giản sắn lên để lộ một hình xăm ở cổ tay.

"anh đến lâu chưa ạ?"
"mới thôi, em cứ ngồi đi."
"ngồi đâu cũng được đúng không ạ?"

...

"anh là lê bin thế vĩ"
"đặng đức duy, anh cứ gọi là duy được rồi ạ."

một khoảng trống, im lặng đến khó thở. duy nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống đất, thi thoảng xoay xoay vòng cổ hay chỉnh lại đồng hồ. duy cũng lén nhìn sang người vừa xưng là thế vĩ đang ngồi đối diện, anh có vẻ lớn hơn duy, tóc được vuốt tỉ mỉ, một chiếc áo dài tay màu đen cơ bản, khuyên tai anh cũng đẹp nữa. trông có vẻ là một người gì đó rất.. nghệ. nhưng không khí cứ thế mà yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ đang nhích chậm chạp.

cánh cửa thêm lần nữa mở ra, lần này là một người khá cao ráo. tóc nhuộm vàng nâu, áo phông trắng, quần quét đất cảm giác giống mấy anh chị dancer mà duy vẫn hay thấy trên phố.

"mọi người chưa tới hết ha..?
mình còn tưởng mình đến muộn nhất rồi cơ"
"à không thật ra mọi người cũng mới tới hết à.
mình tới sớm nhất là cỡ 15 phút trước."
"em là duy, đặng đức duy, có lẽ là người nhỏ nhất ở đây nên em xin phép xưng em nhé ạ."
"anh là hồ đông quan, hy vọng là có người ngang tuổi ở đây vì anh sợ già lắm."
"mình là lê bin thế vĩ, gọi là vĩ thôi cũng được
mình sinh năm 2001...? không biết bạn đây..."
"99, nhưng cứ nghĩ mình 2009 cũng được."

vĩ và duy cười gượng, cha này sao già mà còn xàm, nói cái chi vậy trời? nhưng câu hỏi đó không quan trọng mấy, nhất là khi dù sao bầu không khí có vẻ cũng giãn ra một chút. quan là một người dễ cười, và cười cũng đẹp thật. anh nhìn sang 2 người đang ngồi ở 2 góc xa nhất phòng, cảm giác cũng có nét giống nhau ấy chứ nhỉ. quan không rõ tại sao mình lại đang ngồi ở đây, nhưng lỡ đến rồi thì cũng phải xem như thế nào vậy, nhất là sau bữa tối hôm trước, anh không rõ rằng liệu bản thân và x rồi sẽ ra sao.

"chào mọi ngườiiiii"

người tiếp theo bước vào, một người với thể hình tiêu chuẩn, gương mặt chẳng khác gì tạc tượng. sơ mi trắng đơn giản với quần âu cùng chiếc đồng hộ nổi bật nơi tay cũng như kính râm đeo trước ngực, một sự hiện diện dường như thay đổi toàn bộ không khí của căn phòng.

"ủa vắng ha, em còn tưởng mọi người sẽ đến đông hơn rồi.
em là hiếu, thái lê minh hiếu, trông hơi trưởng thành xíu nhưng em mới có 2002 à, mong mọi người giúp đỡ em nha."
"lê bin thế vĩ, anh đến đây đầu tiên.
em cứ chọn một góc nào đó để ngồi nhé."

thái lê minh hiếu nhìn xung quanh rồi tự nhiên chọn chỗ trống trên sofa cạnh hồ đông quan, còn lém lỉnh đùa.

"em thích vị trí center á nha, cho em lên hình nhiều xíu chứ nay em makeup đẹp dữ đó.
à em quên, mọi người giới thiệu nốt đi chứ."
"anh là hồ đông quan"
"em là duy, đặng đức duy."

chưa kịp nói gì thêm, người tiếp theo đã đẩy cửa bước vào. một sự xuất hiện áp đảo. tóc tẩy vuốt kỹ lưỡng, khuyên dọc hai bên tai, giày cao gót cùng quần ống loe và áo khoác da. tất cả mọi người trong căn phòng dường như dán toàn bộ ánh mắt vào anh, một sự chú ý tuyệt đối đến với người vừa xuất hiện.

"bạch hồng cường, mọi người có thể gọi là cường bạch."
"thu hút thật đấy, em là thái lê minh hiếu, anh gọi là hiếu là được."
"lê bin thế vĩ, vĩ thôi cũng được"
"hồ đông quan, hình như mình từng gặp ở đâu đó?"
"em là duy, đặng đức duy."

không khí vừa có vẻ thoải mái giờ bỗng mang theo chút gì đó gượng gạo, không rõ vì đâu. liệu có phải người vừa bước vào mang một nguồn năng lượng quá lớn? hay do hình như đang có một ánh mắt đang dán chặt lên ai đó.

hình như xuất hiện rồi, x.

...

những người sau dần xuất hiện, mỗi người lại có một phong cách khá mới lạ. tạ hoàng long, một gương mặt điện ảnh xuất sắc, sơ mi quần jeans và 1 cặp kính râm khá sành điệu. nguyễn lâm anh, áo sơ mi được sơ vin cẩn thận, điểm nhấn là một cặp kính dày cộp và chiếc túi đeo chéo hình như vẫn còn rất nhiều sách vở. nguyễn thanh phúc nguyên, sơ mi ngắn tay khoác ngoài áo trắng dài tay ở phía trong, trông khá nhí nhảnh, cảm giác vẫn còn được bao bọc rất nhiều, đến đôi tất còn là loại tất nắm tay nhau rất dễ thương. lê phạm minh quân, cảm giác đồ gần như tương tự hồ đông quan, có vẻ là một dancer. lê duy lân, cao đến đáng ngạc nhiên, trang phục thì khá cơ bản, chỉ là áo phông và quần dài nhưng lại có thể trông như người mẫu, một nét thu hút rất tự nhiên. đỗ minh tân, hơi hậu đậu chút, vừa bước vào đã vấp ngã rồi, sơ mi ngắn tay cùng với quần ống rộng và một cặp kính cũng khá dày, thậm chí anh còn trêu lâm anh rằng liệu có phải chúng mình sinh đôi không?

mọi người trò chuyện khá rôm rả, căn phòng có vẻ cũng đã đông đủ. nhưng tổ sản xuất vẫn thông báo rằng còn thiếu một người cuối cùng nữa, có lẽ cậu ấy đang có chút công việc nên sẽ đến sau, mọi người có thể đi thăm quan xung quanh rồi.

"oa giờ chia phòng thế nào nhỉ?
mình có 4 phòng 3 đúng không ta?"
"em muốn lấy phòng ở tầng 1!!!! cho em phòng tầng 1 nha!!!"
"oẳn tù tì đi, hoặc bốc thăm...
bốc thăm đi!"

...

"giờ chia nha,
anh quan, anh vĩ, anh tân một phòng
em, lâm anh, đức duy một phòng
anh lân, anh quân, anh hiếu một phòng...
anh cường, anh long... một người chưa đến nữa đúng không ạ?"

"xin lỗi... tôi tới muộn"

dáng người không quá cao, áo khoác xám cùng đàn đeo sau lưng.

"tưởng là không tới nữa chứ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co