mười
07:15
đàn em anh cường
lamanh:
all
có ai đem bông của em đi đâu rồi ko?
trả bông lại đâyyyyyyyy
longhoang:
sáng ra đã làm tận mấy viên thế hả m?
kimbao:
mới 7h thôi đấy lâm anh ơii
cho t ngủ
lamanh:
bông của em đâu
em nhớ bông
😭😭😭
baochau:
t nuốt luôn rồi
5 ❓
lamanh:
thân chưa mà dởn?
sáng dậy ko thấy
nhắn tin ko trả lời nên em mới hỏi đó
huhu
tối qua bông có ngủ với em đâu
phonghaha
ông đưa bông đi đâu rồi!!!!
phonghaha:
gì anh nữa???
qua hỏi khiêm, phi long vs con liêm kìa
1 👍
07:21
làm boi phố cùng bố sơn
lamanh:
giakhiem philong vanliem
mấy người dẫn bông của tôi đi đâu rồi
trả bông đâyyy gràaaaaaaaaaa
philong:
khùng hả m?
giakhiem:
khùng hả m
sáng sớm ngày ra đéo thằng nào kịp dậy để đưa bông đi đâu đâu bố ạ
theo bản đổ sao của t thì giờ đấy đ hợp phong thủy lắm!
duylan:
ai đá chén cơm thằng khiêm hả???
vanliem:
đang giải đề bục mặt ra đây
không kèm người ta thì thôi
còn hỏi người ta đưa bồ mình đi đâu
lamanh:
ủa chứ bông đâu???
mấy người giấu bông đi đâu rồi?
cuongbach:
qua m uống nhầm thuốc hay gì hả lâm anh?
bông nó về nhà từ chiều qua rồi còn gì
giakhiem:
=))))
vanliem:
=))))
chịu luôn
lamanh:
ủa ê
sao em ko bt
???
08:19
lamanh -> timtin
bi bé:
bông ơi bông về nhà mà ko báo anh hả?
anh nhớ bông quá
bông:
ụa
bông kêu anh cường ròi mà
lâm anh ko bt bông đi hả???
bi bé:
hong bíc
qua anh về muộn
mệt quá nên ngủ luôn
bông:
zị hỏ
em về nhà mấy ngày
rồi em lên lại vs lâm anh nha
em cũng nhớ lâm anh lắmmm
bi bé:
nhớ em
1 ❤️
17:37
bông:
lâm anh ơi
đón bông vớiii
bi bé:
ủa về sớm vậy sao?
anh tưởng em về nhà mấy ngày mà
bông:
lâm anh hông muốn đón em hả?
bi bé:
không phải
anh chỉ hỏi thôi mà
bông:
em bị bung mắc cài òi
lâm anh đưa em đi gắn lại với
bi bé:
=))))
ở đây ăn cóc cắn hướng dương ksao
về nhà 1 ngày bung luôn mắc cái là sao
bông:
em chịu
lâm anh đón em nhóooooooo
bi bé:
dạ
bông đợi anh 15p nhé
1 😘
gần tám giờ tối, hai bạn nhỏ ngồi đèo nhau bon bon trên khắp các con phố quen thuộc. dừng trước ngõ, trung anh phát hiện ra bóng người khả nghi cứ lờn vờn ở trước cổng trọ liền đập đập vai anh bồ
"lâm anh! ai kìa?"
cậu trai bách khoa nhìn theo tay em, thấy một người đàn ông đeo kính râm đội mũ kín mít cứ đi qua đi lại ở trước trọ. chỉ riêng việc đeo kính râm vào lúc 8 giờ tối cũng đủ khả nghi rồi nên lâm anh quay lại, khẽ nói với em người yêu ngồi sau.
"giờ chắc mọi người đang dọn dẹp rồi nên chả ai để ý đâu, bông nghe theo anh nhé"
không biết anh nói gì nhưng trông trung anh có vẻ thích thú lắm, đầu cứ gật gù liên tục còn môi xinh cứ cười mãi thôi. thế là, cả hai dừng xe ở đầu ngõ, từ từ bước tới úp sọt kẻ lạ mặt từ đằng sau
đông quan nghe tiếng động lớn thì chạy ra ngoài xem. đập vào mắt anh lại là cảnh tượng hai đứa út vàng út bạc của cường bạch đang nắm đầu ai đó, nhìn kĩ hơn thì thấy người này quen quen. đến lúc cái kính râm của hắn rơi xuống, anh mới tá hỏa chạy lại ngăn hai đứa kia
"trời ơi hai đứa! bỏ tay ra nhanh lên! bạn của anh hai đứa ơi!"
.
.
.
sau khi giải cứu được thẳng bạn khỏi tay hai đứa song anh (hiện đã bị cường bạch đuổi lên phòng vì tội cố ý gây thương tích) thì cún béo hồ đông quan đã phải cúi đầu xin lỗi không biết bao nhiêu lần.
"ai kêu mày đeo kính râm trùm mặt kín mít chi để tụi nhỏ hiểu lầm"
"mày kêu tao mà?"
"vậy à? xin lỗi bạn, lỗi tôi."
"ủa anh quan? ai vậy?"
đức luyện từ trong bếp ra, thấy người lạ nên khẽ ngó vào hỏi anh. hồ đông quan liền ôm lấy người đối diện giới thiệu
"đây là nguyễn khánh, bạn đại học của anh. nó tới đây để hỏi việc hợp tác giữa hai phòng nhảy của nó với quân."
"ủa gì tui zợ"
minh quân ngơ ngác nhìn anh người yêu. hợp tác gì? sao nó chưa từng nghe qua. anh thấy mặt nó đần ra liền nhéo eo nó một cái, nhíu mày nhắc
"tuần trước anh nói với em rồi mà. em còn đồng ý luôn đấy"
"àaa, nhớ rồi nhớ rồi. xin lỗi cún béo nhó"
"tao đến đây không phải ăn cơm chó của chúng mày."
cậu ngồi làm bóng đèn từ nãy đến giờ thì bực mình, nhăn mặt mắng cho thằng bạn một câu. vừa đến thì bị úp sọt, bàn chuyện chưa đâu vào đâu thì phải ăn cơm chó, nguyễn khánh bị chèn ép!
đôi tình nhân nghe mắng thì cười hì hì, kéo cậu vào phòng bàn công việc cho riêng tư. đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa cắt ngang. là cường, tay anh cầm một túi bánh nhỏ, tiến đến đưa cho cậu khiến cậu không khỏi bối
"anh cầm đi, hai đứa kia nó nhắn là xin lỗi. anh thông cảm, hai đứa nó sống tử tế, thấy anh trùm kín mít như trộm chó nên tính ra tay nghĩa hiệp. anh nhận cho chúng nó bớt tội lỗi nhé."
cường cười làm khánh cười theo. cậu vỗ vai anh, khẽ nói
"nhắn hai đứa là anh cảm ơn, và bảo chúng nó là đừng tự trách nữa nhé, anh hiểu mà. có trách thì trách hồ đồng quan ấy."
"gì tao mày?"
"đúng đúng, anh quan có làm gì đâu!"
thế rồi, chẳng hiểu sao cường lại ngồi xuống trò chuyện với cả ba một lúc lâu. tiếng cười nói cứ vậy mà tràn ngập cả căn phòng nhỏ. bên ngoài sân, mấy đứa nhóc cũng ồn ào không kém khiến cả khu trọ như sáng bừng lên. trước khi rời đi, nguyễn khánh được hồ đông quan ngỏ lời
"có muốn trọ ở đây luôn không? tiện mà"
"cái này phải để suy nghĩ đã"
cậu vừa rời đi đã có vài người ngó vào phòng hỏi han các thứ. rồi, chẳng hiểu sao tất cả lại cười phá lên.
khánh thầm nghĩ, khu trọ này vui thật. chắc phải kéo mấy đứa em đến ở cùng thôi.
21:40
vườn sao năng
dongquan:
lamanh timtin
2 đứa bây có 3p để giải trình
timtin:
cái zì vậy trời
em nói hết rồi mà
cũng xin lỗi rồi
anh quan tính bắt nạt em à
😭
lamanh:
đúng đúng
dongquan:
t chỉ hỏi thôi mà:)))
chm nói với cường chứ nói vs t đâu
lamanh:
đây nhé
em đèo bông về
thấy anh khánh đeo kính râm đội mũ lưỡi trai
nhìn ngang ngó dọc trước cổng trọ
tưởng trộm tró
em mới kêu bông giữ ảnh lại
đem vô nhà hỏi cung
timtin:
thì đó
em vừa
nhảy lên người ảnh 1 cái
thì anh quan đã ra rồi mà
đã kịp làm gì đâu
dongquan:
cái nhà mà tưởng đâu
trung tâm bảo trợ động vật hoang dã
nuôi toàn báo
ngại vãi
nói chuyện với nó
ko dám ngẩng mặt lên
hèn thì vl
cuongbach:
ừ
ngẩng ko đc
vì mải cười bạn
lamanh:
:)))
cậy lớn bắt nạt bé hả anh quan?
dongquan:
ai lớn
t mới 2k9 mà
maodainhan:
🤮
kinh khủng tởm
khangki:
nói trẩu là tự ái
minhquan:
có đứa còn trẩu nữa
khangki:
đứa nào?
ai là đứa?
anh là đứa à?
minhquan:
dạ ko
em xin lỗi anh khang 🤗
dongquan:
hai con mèo xúm lại bắt nạt t à?
cuongbach:
ko thèm
khangki:
chả ai làm gì
dongquan:
thằng cường nhá
t bắt em m xin lỗi t đấy
giakhiem:
gì zợ
hai đứa nó xin lỗi anh khánh rồi mà
vanliem:
đúng đúng
anh quan cậy lớn bắt nạt bé
đả đảo đả đảo
dongquan:
t đá cho phát 🦵
cuongbach:
lamanh timtin
xin lỗi cho đã cái nư ổng đi
rồi sánh mai anh dẫn đi uống tsua vs chụp photobooth
thông cảm
chứ người già dễ tự ái lắm
dongquan:
🙂
cái địt con mẹ m
lamanh:
em xin lỗi anh 😔
(vì cốc tsua của anh cường thôi)
timtin:
em xinh
lỗi anh
lamanh:
dạ, anh xin lỗi bông
longhoang:
anh xin lỗi bông
kaido:
anh xin lỗi bông:
kimbao:
anh xin lỗi bông
vanphong:
anh xin lỗi bông
baochau:
anh xin lỗi bông
giakhiem:
anh xin lỗi bông
philong:
anh xin lỗi bông
duylan:
anh xin lỗi bông
kentodaji:
anh xin lỗi bông
vanliem:
huhu anh trung anh xinh
lỗi em hết 😭
dongquan:
😃
giỡn mặt hả
cuongbach:
ừm
bông xinh thật mà
baochau:
con liêm phá chuỗi quá
vanliem:
hì
p27n:
trời
sao tnhien mng xin lỗi trung anh dữ vậy
dinhchung:
hội bế bông sắp đông hơn hậu cung hdq với đàn em anh cưởng rồi
maodainhan:
dám var cả hờ đờ quờ
kaido:
có cường bạch chống lưng mà anh
top 1 bế bông
timtin:
hè hè
dongquan:
t khóc cho chm coi
cuongbach:
ùm
về khóc vs quân kìa anh
chứ tụi em
ko qtam
thevi:
đúng đúng
không quan tâm
dongquan:
thằng vĩ cút 😊🖕
thevi:
👩🦯🧎♀️🚶♂️➡️🏃♂️🧗♀️🕺💃🏄♀️⛹️🤸💪🤏🤌🫴🫳
dongquan:
???
longhoang:
???
minhquan:
?
ducduy:
ai nhập thằng cha làm nhạc hả?
thanhdat:
???
bị anh cường đá đít ra khỏi phòng là vậy đó hả?
cuongbach:
con bông trả điện thoại cho thằng vĩ nhanh!
timtin:
ủa sao anh biết
cuongbach:
anh lạ gì m nữa 😊
thevi:
ủa trung anh lấy máy anh làm gì thế?
timtin:
hì
dongquan:
tụi bây hùa vô bắt nạt t hả???
cuongbach:
🙂↔️🙂↕️
dongquan:
😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co