Truyen3h.Co

|tbtxdhy| love

đón

puppy_meww

___________________

ba giờ sáng, chính xác là ba giờ sáng

dương hoàng yến nàng đang ngon giấc trên chiếc giường của mình thì điện thoại reo liên tục, hết cuộc gọi đến tin nhắn cứ thay nhau lên tiếng khiến nàng không tài nào yên bình với giấc ngủ

đành mở mắt ra xem ai là kẻ dám quấy rối giấc ngủ đáng giá của nàng

là người yêu cũ

là nhỏ người yêu cũ của nàng phá đám giấc ngủ ngon của nàng

nếu là người khác thì yến đã chửi um lên rồi đi ngủ tiếp rồi

cuộc gọi 3 phút đó nàng vẫn mắng trâm thôi, nhưng khác là nàng lại mặc thêm cái áo khoác, vớ lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng đi đón em từ quán rượu nào đó

suốt quãng đường từ nhà yến xuống bãi xe yến luôn giữ cuộc gọi

nàng chỉ hỏi trâm địa chỉ ở đâu rồi lại căn dặn con sâu rượu nào đó đang gục lên gục xuống bên kia điện thoại rằng ở yên một chỗ đợi nàng, nhớ giữ bình tĩnh ai nói gì cũng không được theo

đầu bên kia cũng vâng vâng dạ dạ với nàng bằng cái giọng say mèm đó

dương hoàng yến cứ tưởng nàng đang đi đón con tan học về chứ không phải là đón người yêu cũ từ quán rượu đâu

nhưng nghĩ nhiều làm gì nữa, khi nàng đang đứng trước quán rượu thiều bảo trâm đưa địa chỉ rồi

len lỏi qua dòng người đang thả mình theo nhịp nhạc, qua những ánh đèn đủ màu sắc để đến chỗ của trâm

khi đã tìm mọi nơi, yến thấy một người đang gục đầu xuống bàn ở nơi quầy bar

tóc nâu dài, cao ráo, đúng người nàng đang tìm rồi

"trâm"

nàng khẽ gọi tên người kia, nhưng có vẻ người kia không nghe thấy mà bận trôi vào giấc ngủ rồi

đưa mắt qua kế bên em, một chiếc ly với những giọt nước nhỏ đọng lại trên ly

nàng đoán chắc con cún này uống cũng không ít đâu, bình thường mọi người bảo trâm tửu lượng thấp nhưng nàng biết

tửu lượng của trâm không thấp, vẫn thấp hơn nàng thôi nhưng cũng không phải là yếu như mọi người hay bảo

chỉ là em không hay uống đồ có cồn nhiều

lại liếc mắt qua người đang gục ở bàn, yến đặt tay lên vai em, lay nhẹ

"trâm, về"

"ưm.."

đáp lại nàng chỉ là tiếng rên nhẹ của trâm cùng cái gạt tay mà gạt mất tay nàng khỏi vai em

dương hoàng yến hơi bực rồi đó, kêu đón cho đã rồi bây giờ lại ngồi lì ở đây à

"trâm"

nàng vẫn kiên nhẫn gọi một lần nữa, lần này em mà không đi về là nàng chửi em đến sáng

"ưm..yến à?"

nhưng lần này em không đợi để bị chửi, nghe tiếng nàng gọi liền đáp lại

"về"

nàng chỉ nói vỏn vẹn một từ với trâm rồi lại đỡ con người đó ra đến tận xe

nhưng dù là đã yên vị trên xe rồi, thiều bảo trâm vẫn liên tục nói chuyện luyên thuyên

"yến ơi, em nhớ yến lắm đấy ạ"

"yến ơi, yến có nhớ em không?"

"hì hì yến đến đón em thật ạ"

"yến ơi yến quay lại với em đi ạ"

dương hoàng yến đang tập trung lái xe mà bên tai thì cứ 1 phút là nghe được 3 câu của tên thiều kia

đợi đến đèn đỏ nàng mới quay sang chỗ ghế phụ mà nhìn trâm, gương mặt đỏ hồng vì say lại kèm theo nụ cười khờ khờ đó của em

bao nhiêu lời mắng đang chuẩn bị tuôn ra liền bị nàng nuốt lại, đáng yêu thế kia ai dám mắng chứ?

dù bực lắm nhưng nàng vẫn chịu nghe con cún kia nói nhảm tận 20 phút đến khi đã tới nhà nàng

nếu hỏi vì sao là nhà yến, thì yến không yên tâm để cho con cún say mèm này ở nhà một mình đâu, không có ai chăm hết

lại tự thân đỡ thiều bảo trâm đến nhà từ bãi xe, thân nàng bé tí lại phải đỡ con người cao hơn nàng hơn nửa cái đầu

lên được nhà, để em nằm trên giường rồi thì mồ hôi đã tuôn khắp trán nàng rồi

nhưng giờ phải lau người và thay đồ cho con cún này nữa à? nàng mệt lắm rồi

dù mệt là thế, mệt đến thở dốc nhưng nàng vẫn đi pha nước nóng để lau người cho trâm, vẫn đi kiếm bộ quần áo nào thoải mái để trâm mặc

nàng không muốn mình phải ngủ kế bên một người nồng nặc mùi rượu, mùi đường phố đâu

sau khi hoàn tất toàn bộ việc cần làm, dương hoàng yến mới có thể trở lại chiếc giường yêu dấu của mình

nhưng chiếc giường lại bị chiếm một nửa vì cái đầu nâu kia đang nằm ngủ ngon lành bên một phía

liếc trâm một cái rồi cũng xoa nhẹ đầu em, bao ngày chia tay rồi nhỉ? chắc vừa tròn 3 tháng

3 tháng nhưng cũng đủ để nỗi nhớ trong tim nàng lắp đầy, đủ cho bao kỉ niệm trong ký ức được nàng đem ra ngắm lại trong khi một mình, bao tình yêu dành cho trâm cứ tăng mà không giảm như nàng đã nghĩ

dù là 3 tháng chia tay, nhưng tim nàng lại đập nhanh hơn khi có tin nhắn từ em gửi, nghe được giọng nói của em dù chỉ là qua màn hình điện thoại

dù là chia tay, nhưng chắc con tim của cả hai vẫn chưa muốn chia tay thật sự nhỉ?

hôn nhẹ lên mái tóc, lên gò má đỏ ửng đó rồi cũng khẽ nằm xuống, chìm vào giấc ngủ từ sớm đã bị quấy rối

____

lại trôi qua giấc ngủ từ men say, thiều bảo trâm khẽ thức giấc vì những tia nắng chiếu lên mắt em

tuy say nhưng em vẫn không say đến mức không cảm thấy có chút lạ khi nhìn quanh căn phòng mình đang ở, nhưng đan xen vào là sự quen thuộc có phần lớn hơn

em không nghĩ quá nghiêm trọng gì, vẫn nghĩ là nhà mình chỉ là do mắt mờ thôi

rồi lại theo thói quen vớ lấy cái điện thoại kế bên, vừa bật điện thoại lên thì đoạn tin nhắn tối qua đập vào mắt em

"cái gì đây?! điên rồi à trâm ơi"

sau khi dụi mắt 2 lần để rõ hơn khi nhìn vào điện thoại, thiều bảo trâm tự đập tay lên đầu mình, thầm cảm thán sao có thể say đến mức mà gọi cho người yêu cũ đón về

em nhanh tay gõ thêm vài câu để vội chữa cháy cho sự ngu ngốc đêm qua

sau khi gửi xong vài dòng tin nhắn mới, em đã thấy yến đã xem, nhưng không trả lời cũng không thả cảm xúc

em cũng không quan tâm lắm mà, buông điện thoại xuống

một lần nữa nhìn qua căn phòng, em cảm thấy quen lắm nhưng lại chả nhớ được vì đầu em giờ cứ nhức nhức

ngồi ngó thêm một chút xíu nữa thì em mới giật mình ngớ ra

phòng của dương hoàng yến

phòng của người mà em vừa nhắn tin xong

khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thiều bảo trâm nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường rồi lại chậm rãi đi đến cánh cửa đang đóng

tay em hơi run run, cảm xúc trong lòng khá hỗn loạn, hồi hộp, lo lắng, pha thêm chút .. sợ

sợ rằng khi em mở cửa ra, dương hoàng yến có mắng cho em một tràn không nhỉ?

ngập ngừng mở cánh cửa ra, khẽ ló đầu ra để quan sát tình hình

thì, trước mặt em

dương hoàng yến ngồi trên sô pha, cùng cây sáo flute trên tay

chính là cây sáo hay được mấy bạn fan trêu rằng không chỉ dùng để thổi

nhưng chắc có lẽ giờ nó thật sự không chỉ dùng để thổi đâu

dương hoàng yến liếc mắt qua phía cánh cửa phòng ngủ, nơi có một cái đầu đang lấp ló ra, một đôi mắt đang nhìn nàng trong sự lo lắng

nàng đứng lên, siết chặt cây sáo flute trên tay, khẽ hít một hơi thật sâu

"thiều bảo trâm! em ra đây!"

"yến ơi em biết sai rồi!"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co