Truyen3h.Co

|tbtxdhy| love

mếu

puppy_meww

thiều bảo trâm không bao giờ làm ngơ được trước một dương hoàng yến làm nũng với em

không có ngoại lệ.
________

"yến ơi, chị cảm rồi"

trâm nhìn vào nhiệt kế hiện mức 39 độ, chị người yêu của em sốt rồi

cũng do là dạo này dương hoàng yến chạy show liên tục, từ nam ra bắc. đúng với cái tên của chị, bay vi vu mãi

đến khi có ngày nghỉ thì em lại thấy chị cứ mệt mỏi với cả lờ đờ như nào nên bắt chị phải đo nhiệt

"yến nằm đây nhé, em đi nấu cháo"

em để chị dựa vào thành giường, kiểm tra miếng hạ sốt trên trán chị mà em vừa dán rồi lại đứng dậy nhanh chóng đi nấu cháo

dương hoàng yến cứ mãi lo công việc mà quên mất bản thân, ỷ việc mình có em trâm chăm sóc mà vô tư

nhiều lúc thiều bảo trâm giận chị rồi đấy, nhưng lại không giữ vững ý chí khi chị cứ bắt đầu nũng nịu dỗ em, em cũng là con người chứ không phải thần mà chịu được

huống chi yến là người em yêu?

;

"yến ơi ăn đi màa"

bảo trâm tay cầm thìa cố gắng dỗ dành yến ăn cháo

không hiểu sao lúc khoẻ thì trộm vía ăn khoẻ lắm cơ, cứ đến lúc đổ bệnh lại kén ăn như thế

nếu bình thường yến có thể ăn đến hai ba tô thì đến lúc này đến nửa tô cháo yến cũng mè nheo không chịu ăn

"hongg trâm ơi chị không ăn đâu, chị no rồi"

đấy, lại là cái mặt đấy, cái ánh mắt long lanh như thế kia làm em chùng bước, ý định ép yến ăn hết tô cháo cũng sắp đổ rồi

"yến ăn vài thìa nữa cũng được ạ, ăn giúp em đi"

em cũng không phải là không biết chơi trò mè nheo nhé, em cũng có mặt cún con chứ

hoàng yến thấy gương mặt cùng giọng điệu khẩn cầu đó của em cũng mềm lòng mà gật đầu

cố gắng ăn thêm vài thìa cháo nữa, yến lại quay mặt đi

"vài thìa rồi, chị không ăn nữa"

tay trâm đang cầm thìa cháo cũng để ở giữa không trung, định đưa thêm một thìa nữa nhưng có vẻ chị người yêu không muốn ăn nữa thật rồi, em chỉ gật đầu rồi cất cái tô qua một bên

"thế yến ơi, yến thấy đỡ mệt hơn chưa ạ?"

em vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của yến, nhẹ nhàng ân cần hỏi

"không hẳn, chị nhức đầu"

yến bĩu môi quay sang em, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt em khiến em tan chảy ngay tức khắc, thầm nghĩ em là người may mắn nhất thế giới vì có người yêu là dương hoàng yến

em không nói gì mà đưa hai tay lên hai bên thái dương của chị mà xoa, nhẹ nhàng, như em đang dịu dàng vuốt ve một bông hoa em yêu

xoa được một lúc, dường như yến nhớ ra gì đó, ánh mắt chị sáng lên rồi lại nhìn trâm

"trâm ơi"

"em đây"

trâm chỉ lướt mắt qua nhìn nàng, động tác xoa không hề dừng lại

"trong tủ lạnh..có kem"

chị vừa nhớ ra, hôm trước trâm có mua vài cây kem về vì mùa hè nóng bức quá

trâm nghe yến vừa nhắc đến kem liền biết ý đồ của chị, em lắc đầu

"yến ơi, chị đang ốm đấy"

"không sao, chỉ là một cây kem thôi mà"

dù trâm đã từ chối không cho yến ăn nhưng chị vẫn cố gắng

"trâmm ơiii, cho chị ăn một cây thôi màa"

lại bắt đầu làm nũng, nàng khẽ đặt tay nàng lên tay trâm, rõ ý cầu xin

trâm cũng tan chảy rồi đấy nhưng chị yến đang ốm, vừa đỡ sốt xong lại ăn kem thì không tốt

"không ạ, yến vừa đỡ sốt đấy không ăn kem được đâu ạ"

trâm lại lắc đầu

lần này yến không còn bĩu môi với trâm nữa, chuyển sang quay mặt đi nơi khác, không nhìn trâm, tay khoanh lại

em hơi bất ngờ vì hành động của yến, rồi lại bật cười nhẹ

yêu nhau bao lâu rồi, trâm không hiểu được hành động này của yến sao?

"yến ơi, giận trâm ạ?"

khều nhẹ vào vai người kia nhưng vẫn không có câu trả lời cho trâm

xoay mặt con người kia lại thì thấy yến đang phồng má, tỏ vẻ giận dỗi

em sắp mềm lòng rồi đấy

"yến sao thế ạ?"

"trâm hết thương chị rồi .."

dương hoàng yến mếu, giọng nói cũng mềm đi thấy rõ, như một em bé đang đòi kẹo

tay khoanh lại nhưng nếu để ý thì thấy hai bàn tay bé xíu đang nắm chặt lại

thiều bảo trâm đổ gục rồi, thua thê thảm trước dương hoàng yến

"ơ? sao lại hết thương yến được ạ? em thương yến nhất đấy"

hai tay em đưa lên má chị, bẹo nhẹ lên đôi gò má phúng phính ấy

em yêu cái má của người yêu em lắm, dù không hẳn là má bánh bao hẳn hoi nhưng cũng đủ để làm em mê chết mê chết mệt

"bỏ raa! không thương tui thì đừng có đụng chạm tui!"

yến lấy tay cố gắng làm sao để lấy cái tay của người đối diện ra khỏi cái má của nàng, nhưng bất thành rồi, sức yến sao đọ lại sức người chăm chỉ tập gym được

"ai bảo em không thương yến? em thương yến nhất luôn mà"

thiều bảo trâm cau mày, xinh yêu của em lại ăn nói linh tinh, em mà không thương dương hoàng yến thì không có thương ai nữa đâu

"trâm bảo thương yến..mà không cho yến ăn kem! vậy là trâm hết thương yến rồi"

môi yến cũng bĩu ra dài cả thước, ánh mắt nhìn lên trâm, người nãy giờ đang hết sức chứng minh rằng em thương yến

"nhưng mà yến đang ốm, không ăn kem được ạ"

trâm vẫn từ chối, nhưng ánh mắt đã dịu đi trông thấy, giọng cũng thế mà hạ tông như đang nói chuyện với em bé vậy

"1 que thôi mà trâm..em hứa"

;

yến ngồi trên sô pha, mắt dán vào tivi đang chiếu một chương trình chị thích, tay phải đang nắm tay em cún nọ

còn tay kia..thì đang cầm một que kem

"haiz.. duy nhất một que thôi đấy ạ"

trâm thở dài, đến cuối cùng em cũng phải đưa yến ăn kem thôi

không phải vì một tiếng xưng "em" của yến và giọng điệu với gương mặt đó đâu

chỉ là em chiều yến một tí thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co