Truyen3h.Co

TC

Chap 106 + 107 + 108

Nphd1794

Chương 106


Tống Tiêu Tiêu đã yêu một người.

Trong suy nghĩ trước kia của Tống Tiêu Tiêu, người xứng với cô ít nhất cũng phải có gia thế tương đương, có thể giúp ích cho sự nghiệp của cô sau này.

Hoặc là giống với Lý Đô, vẻ ngoài, năng lực, tính tình đều rất hợp khẩu vị, trong công việc còn có thể giúp đỡ cô, như vậy cô còn có chút suy xét.

Nghĩ tới nghĩ lui đều không thể thoát khỏi hai chữ 'Lợi ích.'

Cũng không thể trách cô đến cả tình yêu và hôn nhân của mình mà còn phải toan tính, ở trong mắt cô, chuyện này chỉ là một trò cười.

Ví như Tống Phú Hoa, khi còn trẻ không phải cũng rất yêu mẹ cô đó sao. Đến trước cửa nhà ông ngoại của cô, bị đánh đến tróc da bong thịt, dập đầu khấu vái đến vỡ đầu chảy máu, cũng không sửa miệng, vẫn muốn được ở bên cạnh mẹ cô.

Ông ngoại cô chỉ có một đứa con gái duy nhất, từ nhỏ đã nâng niu ở đầu quả tim, cảm thấy Tống Phú Hoa gia thế quá bình thường, hai người không môn đăng hộ đối, mới ra tay ngăn trở. Nhưng thấy con gái mình ở nhà đau lòng đến mức cơm không ăn nước không uống, làm sao có thể nhẫn tâm cho được, cuối cùng vẫn đón một kẻ vô ơn vào nhà.

Tống Phú Hoa xem như cũng là một người có năng lực, năm đó hai gia tộc Tần – Bạch xảy ra xung đột, đoạn thời gian đó ông ta chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, không đắc tội với bên nào. Sau đó nhận thấy thế lực chống lưng cho Tần gia ngày càng lớn mạnh, lại không thèm ở trước mặt của ông nội Bạch Huy cho ông ấy một sắc mặt tốt, liền đứng về phe của Tần gia. Hơn nữa những năm trước đó, đối xử với mẹ của cô hết mực chung thủy, người xung quanh không có ai là không biết Tống Phú Hoa cưng vợ của mình như báu vật.

Thời gian dài, ông ngoại của cô cũng hoàn toàn yên lòng, đem gia sản sự nghiệp, từng bước giao vào tay ông ta.

Sau đó thì sao.... Tống Tiêu Tiêu bưng ly rượu vang đỏ lên lắc lắc, chất lỏng màu đỏ phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm, để lộ ra vẻ căm hận và khát máu đang đè nén.

Tống Tiêu Tiêu không biết rốt cuộc là cái chấp niệm 'muốn có con trai' đã làm cho tình cảm của bọn họ đổ vỡ, hay vì năm tháng trôi qua ông ta đã dần chán ghét người vợ đã bị thời gian cướp đi dung nhan lại không có giá trị của mình. Tất cả những gì cô biết chính là cái gọi là 'nhà', đối với ba mình cùng lắm chỉ là một khách sạn để ông ấy nghĩ ngơi, có khi vài tháng mới được gặp mặt một lần.

Khi cô mười hai tuổi, mẹ của cô vì sinh em gái Tống Khinh Vũ đã khó sinh mà chết. Ông ngoại cô bị tức giận công tâm, hận bản thân không biết nhìn người đã hại chết con gái, lại không có thực quyền, không có cách nào để đối phó với kẻ thù, ông bị xuất huyết não, không thể cứu được.

Cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất, trong nhà trên dưới là một đống hỗn loạn, người lớn đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi, không có ai lo lắng cho ba chị em của Tống Tiêu Tiêu.

Bảo mẫu chăm sóc cho ba chị em ỷ trong nhà không có người, các cô lại còn nhỏ, làm việc hết sức qua loa có lệ. Tống Khinh Vũ chỉ mới sinh được vài ngày, mùa đông nhưng nó chỉ được bọc trong một tấm chăn mỏng vứt ở ghế sô-pha, lúc đó con bé bị sốt cao tưởng chừng đã không qua khỏi. Cho dù bây giờ đã lớn, sức khỏe cũng rất kém, động một chút là phải vào bệnh viện.

Điều khiến Tống Tiêu Tiêu hận nhất chính là lần đầu tiên cô gặp được mẹ của Tống Tư Nhạc. Người đó ăn mặc đoan trang tao nhã, như thể bà ta mới là vợ chính thức, lạnh nhạt quét mắt nhìn các cô một cái, nói: "Trong nhà nuôi nhiều con gái như vậy làm gì, đem đứa nhỏ nhất kia đi cho đi."

Nếu không phải vì lúc ấy bên ngoài đã có không ít lời đồn đãi, đắn đo trước dư luận, rốt cuộc lúc đó Tống Khinh Vũ sẽ bị đưa đến chỗ nào, Tống Tiêu Tiêu cũng không biết.

Cho nên cái gọi là thề non hẹn biển hứa hẹn chân tình gì đó à, con mẹ nó đều là thứ chó má. Lúc cô còn rất nhỏ đã nhìn ra được, nếu yêu một người giống như mẹ cô thì sẽ có kết cục như thế nào.

Tống Tiêu Tiêu ngồi trong nhà hàng sân vườn trên tầng cao nhất của câu lạc bộ, xung quanh là những loại hoa mà cô yêu thích được trồng và chăm sóc trong nhà kính. Đây là chỗ độc quyền của cô, những người khác muốn đi vào cũng không được, đương nhiên cô có tư cách để hưởng thụ loại đặc quyền này, dù sao thì cô cũng là chủ ở đây.

Đối diện bàn ăn, dọc theo chân tường là những chậu hoa Dạ Lan Hương được đặt chen chúc bên nhau. Cánh hoa nhỏ dày đặc, hoa hình tròn màu sắc sặc sở, trông rất tươi tắn và sinh động.

Tống Tiêu Tiêu nhìn một hồi lại thất thần.

Những bông hoa đó là do người nọ mang từng chậu đặt vào. Bởi vì biết cô thích màu đỏ, cho nên cố tình đặt những quả cầu hoa màu đỏ hồng ở trung tâm, nhà hàng được trang trí cầu kì lại bị làm cho vừa bẩn vừa xấu. Lúc chuyên gia làm vườn bước lên suýt chút nữa đã ngất xỉu, người nọ chỉ biết cứng đơ tại chỗ xin lỗi.

Đó là một người đàn ông hết sức bình thường, ngoại trừ thân hình có chút cao lớn, cơ bắp trên người cũng có chút rắn chắc, quăng vào trong một đám người cũng không dễ gì tìm thấy. Không có một khuôn mặt đẹp, tính cách cứng ngắt không thú vị, bình thường lúc đi bên cạnh cô cứ giống như một người câm, nếu cô không hỏi tuyệt đối sẽ không nói nhiều thêm một chữ.

Nhưng một người như vậy, lúc bọn họ bị truy đuổi đến đường cùng, đã giấu cô vào trong một góc của kho hàng, ngay cả khẩu súng của mình cũng nhét vào tay cô, cởi áo khoác đắp lên người cô, để lại một câu: "Tống tiểu thư, tôi sẽ dụ bọn chúng đi." Nói xong cũng không thèm quay đầu lại đã xông ra ngoài.

Cuối cùng cô bình yên vô sự được cứu ra, còn người nọ thì sao, trúng hai phát đạn, may mắn là không nằm ở chỗ chí mạng, nếu không thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được 'kiếp sau.'

Một người như vậy, cứu cô bao nhiêu lần, bảo vệ cô bao nhiêu lần Tống Tiêu Tiêu đã không đếm được. Chỉ nhớ rõ mỗi lần cô gặp nguy hiểm, người đàn ông lạnh lùng ấy sẽ luôn che chắn trước mặt của cô, cho dù tay cô chỉ bị mất một miếng da, đều sẽ tự trách đến mức không dám ngẩng đầu, khô khan mà nói một câu: "Thực xin lỗi, Tống tiểu thư."

Thẩm Úy.

Tống Tiêu Tiêu cắn cái tên này trên đầu lưỡi, trong lòng vừa xót lại vừa đau.

Trước nay cô vẫn không ôm bất kỳ hy vọng nào đối với chuyện tình cảm của mình, trước nay vẫn không nghĩ sẽ giao phó chân tình của mình cho bất cứ kẻ nào, từ nhỏ đến lớn những yêu thích mơ hồ mà bản thân đã trãi qua đều nằm trong phạm vi lý trí cho phép, nói không cần là không cần, không hề có chút lưu luyến. Nhưng mà cố tình đối với người này, cô nhấc lên được lại bỏ xuống không được, đã triệt để trồng cây si.

"Lý tiên sinh, mời đi bên này."

Tống Tiêu Tiêu nghe được âm thanh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lý Đô cởi áo khoác đưa cho người phục vụ, từ cửa đi vào.

"Anh.... Thật sự sẽ tới đây?" Cô kinh ngạc mà trừng lớn mắt.

Lý Đô phớt lờ chút chuyện nhỏ lại xé ra to này, lập tức ngồi xuống đối diện với cô.

Tống Tiêu Tiêu theo bản năng rót rượu cho Lý Đô, nửa đường mới nhớ tới việc thân thể y vừa khôi phục, ngừng động tác lại, gọi người phục vụ đưa tới một ly nước trái cây. Lý Đô tiếp lời, nói mình chỉ cần một ly nước ấm.

Sau khi Lý Đô trở về Tống Tiêu Tiêu vẫn chưa có dịp gặp mặt y. Lúc này cẩn thận đánh giá đối phương, nhìn thấy y phong độ nhẹ nhàng, mặt mày cũng không còn vẻ lạnh nhạt xa cách như trước nữa, biết y sống rất tốt, cũng mừng thay cho y. Rồi lại ra vẻ khó xử nói: "Anh như vậy.... Em thật sự yêu anh mất rồi làm sao bây giờ?"

Hôm nay cô ấy đã thay đổi phong cách ăn mặc không giống như trước đây, diện một chiếc váy dài màu trắng nữ tính, mái tóc dài xõa sau đầu, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp đến rung động lòng người.

Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, có lẽ tim đã đập loạn nhịp. Nhưng từ lúc Lý Đô quen biết cô cho đến bây giờ, dường như mỗi lần gặp đều có thể nghe thấy mấy lời như thế này, y đã sớm miễn dịch. Mà y cũng biết rất rõ, chuyện này cùng lắm chỉ là do Tống Tiêu Tiêu nhàn rỗi nhàm chán nói đến nghiện miệng, không tính là nói đùa, sẽ không có ai coi trọng cả.

"Nói đi, em muốn anh giúp chuyện gấp gì." Lý Đô không hiểu phong tình mở miệng hỏi.

"Anh gấp như vậy làm gì, lâu ngày không gặp, bạn cũ hẳn là nên ôn chuyện xưa chứ."

Phục vụ bưng nước đến, đợi người rời đi, cô mới nói tiếp: "Lúc anh ở viện điều dưỡng, em đã nói với Bạch Huy vài lần muốn xin số điện thoại của anh nhưng anh ta không chịu cho em. Nam nhân bá đạo như vậy, anh cũng chịu được?"

"Rốt cuộc em....."

"Hay là anh hãy suy xét kĩ lại một chút, thử đổi một người khác? Em thấy chúng ta cũng rất xứng đôi. Người khác nói anh tàn nhẫn độc ác, em cũng có rất nhiều 'mỹ danh' ở bên ngoài, so với anh lại không kém hơn tấc nào. Hai chúng ta thành một đôi, nói không chừng sẽ có thể xấu với xấu lại thành tốt." Cô cười không đứng đắn.

Lý Đô thấy cô nói chuyện còn vui vẻ hơn trước, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười. Chờ cô nói xong, y nhàn nhạt nói: 'Nếu đã làm thì không cần phải hối hận, thị phi đúng sai do chính em định đoạt. Những người khác đều không phải Tống Tiêu Tiêu, không sống cuộc sống của Tống Tiêu Tiêu, hà tất phải quan tâm đến việc họ đặt 'mỹ danh' gì cho em."

Tống Tiêu Tiêu sửng sốt, nụ cười khoa trương trên gương mặt đã biến mất, uống một hơi sạch ly rượu. Quả thật cô rất thích Lý Đô, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy người đàn ông này quá mức nhạy bén, ở trước mặt y tâm sự gì cũng không giấu được, nhưng nói chuyện với y lại là một việc hết sức vui vẻ.

"Đã qua lâu như vậy, nếu em nghĩ không ra, cũng sẽ không chờ đến hôm nay..... Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

"Thật là chuyện gì cũng không thể gạt được anh." Tống Tiêu Tiêu rót thêm một ly rượu nhưng không uống, ngón tay đặt lên miệng ly vẽ thành một vòng tròn, sau một lúc lâu mới cười như có như không hỏi, "Anh nói xem nếu em thích một người, nhưng người đó lại không thích em. Em nên trói người đó lên giường bá vương ngạnh thương cung hay sao? Hay là nên chuốc say người đó rồi mượn rượu làm loạn đây?"

Lý Đô nhất thời không nói nên lời, nhưng y cũng không có tư cách đi chỉ trích người ta, lúc trước không phải y cũng làm như vậy sao. Nhưng nếu làm theo cách này thì thật sự rất sai lầm, Tống Tiêu Tiêu không giống y, cô ấy là phụ nữ, sao có thể làm loại chuyện hoang đường như vậy?

Tống Tiêu Tiêu nhướn mắt, móng tay gõ nhẹ trên bàn, bực bội nói: "Em biết là không thể thực hiện được, nhưng em nên làm gì bây giờ đây? Anh đừng có nói với em là phải rửa tay làm canh, dùng hành động dịu dàng săn sóc để gây ấn tượng với đối phương." Cô mở to mắt, "Vậy thì anh giết em luôn cho rồi."

"Người đó đã có người trong lòng?" Lý Đô hỏi.

"Theo điều tra của em, mấy năm gần đây ngoại trừ chủ nhà của cậu ta----- một bà thím U50, bên cạnh cậu ta cũng chỉ có một người khác giới là em thôi."

"......." Lý Đô để lộ ra vẻ ý tứ sâu xa.

"Cậu ta cũng không thích đàn ông! Anh nghĩ ai cũng giống anh với Bạch Huy à!"

Lý Đô không khỏi thở dài, không có người trong lòng, cũng không thích nam nhân, một người đàn ông như vậy, y quả thực không thể nghĩ ra lí do để cậu ta không thích Tống Tiêu Tiêu. Lý Đô tự hỏi bản thân, nếu y không yêu Bạch Huy, nếu y quen biết Tống Tiêu Tiêu trước khi gặp được Bạch Huy, y nhất định sẽ theo đuổi cô ấy.

Tống Tiêu Tiêu cũng không muốn chơi trò tôi nói anh đoán nữa, nói tên người đó ra, lại kể quá trình cô đem lòng yêu người ta như thế nào, tự giễu bản thân: "Em biết, em chính là tự mình đa tình. Bảo vệ cho em chẳng qua đó là công việc của cậu ta, nếu đổi thành một Lý tiểu thư hay Trương tiểu thư, cậu ta cũng sẽ giống như vậy. Nhưng mà em chính là thích cậu ta, cho dù biết cậu ta là người kém cỏi nhất trong số những người em chọn lựa, em cũng thích."

Lý Đô nghe câu chuyện của cô, thật sự không nghe ra một chút thống khổ vì cầu mà không được gì ở đây cả. Tên vệ sĩ này phải yêu nghề kính nghiệp đến mức nào, mới có thể không lo cho mạng của mình như vậy? Thời điểm nguy cấp nhất, còn có thể đem khẩu súng duy nhất của mình đưa cho Tống Tiêu Tiêu, tự mình chạy ra chịu chết? Vì tiền sao? Cho dù tiền có nhiều, người chết là hết, có thể đưa vào trong quan tài hưởng thụ được chăng?

Lý Đô đã gặp qua Thẩm Úy, y không nhớ rõ người kia trông như thé nào, nhưng cậu ta đối với Tống Tiêu Tiêu quả thực là theo sát từng bước, cảnh giác đến cực hạn.

"Những người khác đâu."

"Cha mẹ cậu ấy đều không còn nữa, chỉ còn một người em trai, sống nhờ nhà của người chú ở ngoại tỉnh. Mấy ngày này đến Kim Hải, em cho cậu ta đi theo người nhà rồi."

Lý Đô trầm ngâm không nói.

Khi Tống Tiêu Tiêu nói chuyện đã uống vài ly rượu, gương mặt hơi ửng đỏ, người đã có chút men say, nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngác nói: "Xin lỗi anh nha Lý Đô, em biết, em không đầu không đuôi đã gọi anh tới đây, thật quá đường đột. Nhưng mà mấy ngày này, chỉ cần em tới gần cậu ấy một ít, cậu ấy liền tìm mọi cách để tránh đi, cũng không thềm liếc mắt nhìn em một cái. Em khó chịu kêu cậu ta biến, cậu ta đúng thật là đã biến mất luôn...." Tống Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Giống như cục đá trong nhà vệ sinh ấy, vừa thối lại vừa cứng."

"Lòng em nghẹn khuất khó chịu, không biết nên nói với ai. Em cũng biết, nếu em muốn, bạn bè nào cũng có thể tìm được. Nhưng mà đa số bọn họ, ngoài mặt thì an ủi em, sau lưng lại mắng em là súc sinh, là kỹ nữ, nói em đi được đến ngày hôm nay, không biết đã ngủ với bao nhiêu gã đàn ông..... Anh lại sống rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, em nói với anh những chuyện này cũng không sợ bị anh coi thường hay lợi dụng."

Di động của Lý Đô khẽ vang lên, là Bạch Huy gửi tin tới, hỏi y khi nào mới trở về. Y rũ mi mắt trả lời, sau đó nhìn về phía Tống Tiêu Tiêu nói: "Em gửi địa chỉ cho Thẩm Úy, nói cho cậu ta biết anh và em đang ở bên nhau, nếu đêm nay cậu ta không tới, em sẽ ước định cùng anh."

"Hả?" Tống Tiêu Tiêu mở to mắt ngây ngốc nhìn y, như là không kịp phản ứng lại.

Lý Đô kiên nhẫn hết mức, tốc độ chậm lại một chút, nói một lần nữa, còn bổ sung thêm: "Đừng hỏi tại sao, chỉ cần làm theo thôi."

Bạch gia.

Lúc Hứa quản gia đến khuyên lần thứ ba, Bạch Huy đang ngồi ở trên thảm, nhìn Bạch Ý và Lý Niệm ghép các khối gỗ.

"Thiếu gia, nếu cậu muốn chờ cậu Lý, cũng nên dùng chút gì lót dạ trước đi đã. Gần chín giờ rồi, sao có thể chịu đói như vậy được...."

Màu sắc của những khối gỗ rất đẹp mắt, các góc cạnh của hình vuông đã được mài giũa bóng nhẵn, giống như những viên đường to. Lý Niệm vẫn luôn muốn nhét chúng vào trong miệng, đều bị Bạch Ý ngăn cản. Lúc này Bạch Ý đang xem bản thiết kế để tìm mẫu, bé con nhân lúc anh trai mình không chú ý, lén cầm một cái khối gỗ há miệng cắn nó.

Mắt thấy mình sắp thành công, lại có một bàn tay to lớn từ trên trời rơi xuống, thế là lại hỏng chuyện tốt của bé con rồi.

Bạch Huy lấy khối gỗ ra, nhìn thấy đôi mắt đen láy kia vẫn đuổi theo không chịu buông tha cho khối gỗ, hắn buồn cười gãi cằm của bé con, nói với Hứa quản gia: "Để cháu chờ thêm một chút, hẳn là em ấy sắp về rồi."

Hứa quản gia thở dài, sau khi Lý Đô vội vã rời đi, Bạch Huy vẫn luôn chờ đợi. Tới giờ dùng cơm tối, sau khi chăm cho hai đứa trẻ ăn no, mọi người cũng theo hắn mà chờ. Sau đó lại thấy thời gian càng lúc càng muộn, Bạch Huy liền không cho bọn họ đợi, nhưng hắn tự mình chờ đến lúc này, cái gì cũng chưa ăn qua.

Bạch Ý lật sang một giao diện mới, đưa bản thiết kế đến trước mặt Lý Niệm: "Em trai nhìn nè."

Lý Niệm một tay nắm lấy khối xếp gỗ hình trụ, gõ lộc cộc lên tập tranh, lại cúi đầu nhìn vào bức ảnh, dùng bàn tay nhỏ xinh của mình chụp lấy cổng vòm của lâu đài trên bản đồ.

Bạch Huy liền gom những khối xếp gỗ lại trước mình, muốn xây một cái lâu đài nhỏ.

Bạch Huy giữ hai đứa con, giúp Bạch Ý tìm các khối xếp gỗ, thỉnh thoảng lại dùng bàn tay xoa xoa gương mặt mũm mĩm của Lý Niệm, thời gian chờ đợi Lý Đô vì vậy mới không quá gian nan.

Lúc Lý Đô đi ra ngoài, ban đầu hắn lo lắng y đang lái xe, không dám gọi điện hay nhắn tin. Gặng hỏi hồi lâu, y chỉ nói đừng đợi, không nói sẽ không trở lại.

Cho nên Bạch Huy vẫn muốn chờ.

Hắn cũng không biết Lý Đô có chuyện gì, nhưng nếu Lý Đô bằng lòng, tự nhiên sẽ nói cho hắn nghe. Còn nếu không muốn nói, Bạch Huy có truy vấn cũng chỉ khiến y thêm phiền chán mà thôi. Đến nỗi phái người đi theo Lý Đô, càng không cần nghĩ tới, nếu hắn thật sự làm vậy, người nọ nhất định sẽ cảm thấy là hắn đang giám sát y, không biết sẽ tức giận đến mức nào nữa.

Bạch Huy càng nghĩ lại càng bất lực. Trước đây hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, bây giờ lại như đi trên băng mỏng. Nhưng cho dù có hèn mọn bị động như thế nào trong mắt của người khác, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Vì để trong phòng có không khí náo nhiệt hơn, TV đã được mở. Hình ảnh phóng viên tươi cười xán lạn, sau lưng là bảng đồ hồ đèn led đang đếm ngược cùng với đám người reo hò, nói đúng 0 giờ Kim Hải sẽ có màn biểu diễn pháo hoa nghệ thuật, rất nhiều người đã tụ tập trên quãng trường, chào đón khoảnh khắc đặc biệt này cùng với người bên cạnh mình.

Kim giây quay vòng lại quay vòng, bất tri bất giác đã đến 10 giờ.

Lúc điện thoại của Bạch Huy vang lên, còn nghĩ là Lý Đô, vừa lấy ra, không ngờ lại là Nghiêm Duy.

Hắn nghe điện thoại, bên kia vừa mở miệng đã hỏi: "Lý Đô có ở bên cạnh cậu không?"

"Không có, làm sao vậy?" Bạch Huy cau mày.

Đột nhiên Nghiêm Duy lại có chút lắp bắp, nói: "Không phải, tôi, tôi nói với cậu chuyện này nha... Cậu, cậu nghe xong trước tiên đừng kích động... Lúc nãy tôi ở câu lạc bộ, khi ra khỏi thang máy, nhìn thấy một người rất giống với Lý Đô, đang ôm một người phụ nữ, đi.... Đi...."

"Không thể." Vẻ mặt của Bạch Huy lạnh xuống thật là đã uổng phí lắng hắn nghe nên cắt ngang lời của Nghiêm Duy.

"Tôi cũng cảm thấy không có khả năng này đâu! Người đó từ thang máy bên cạnh đi ra, nhanh quá tôi cũng không thấy rõ, cho nên chỉ nhìn thấy một bên mặt... Tôi, tôi đã lén chụp một tấm hình, tự cậu nhận diện đi!"

Cách điện thoại Nghiêm Duy cũng cảm nhận được áp lực cực thấp trên người Bạch Huy, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình sắp thắt lại, nhanh chóng nói xong liền tắt điện thoại.

Bạch Huy siết chặt di động, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không tới vài giây, liền nhận được ảnh chụp do Nghiêm Duy gửi tới.

Có lẽ là một tấm hình chụp vội, cho nên chỉ ở khoảng cách hơi xa trên dãy hành lang dài, chụp được một nam nhân với bóng dáng cao gầy đĩnh bạt. Cho dù không phải là hình chụp chính diện, từ cổ tay mảnh mai đang ôm lấy cổ của nam nhân nọ, từ khuỷu tay của người nọ có một đôi chân ngọc buông thỏng xuống, cùng với làn váy che đến cẳng chân mà đoán, cũng có thể biết người đang được ôm trong lòng là một người phụ nữ.

(Chú Lý bế công chúa Tiêu tỷ á, mà diễn tả không biết ra cái gì luôn. Hy vọng mọi người hiểu. )

Bạch Huy giật mình tại chỗ, nhất thời cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh mình đều đã biến mất.

Bóng dáng này.

Sao hắn có thể không nhận ra.

Hắn đã bao nhiêu lần từ phía sau ôm lấy người này, vòng tay vây người này ở trong ngực, hôn lên sườn mặt và đuôi mắt đó.

Đột nhiên Bạch Huy đứng bật dậy, suýt chút nữa đã bị bàn trà nhỏ dưới chân làm cho vướng ngã, nhưng hắn không dừng lại dù chỉ một giây, cầm lấy di động cùng chìa khóa xe cứ như vậy mà xông ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mang theo.

Cô Hy: Đêm tháng 12 lạnh đến mức nào, chú Bạch lại đi vội vàng không mang theo áo khoác, có khác gì ngày đó chú Lý nằm trong mưa lạnh cạnh bia mộ đâu. Hành người ta cho cố zô, quả táo không chừa một ai mà.


Chương 107


'Rầm' một tiếng, Tống Tiêu Tiêu đặt ly thủy tinh thật mạnh lên bàn, lại nâng mu bàn tay thô lỗ lau đi chất lỏng dính trên khóe miệng, giọng lắp bắp: "Lý, Lý Đô! Hôm nay chúng ta, không, không say không về!"

Chân cô không mang bất cứ thứ gì, hai chân trần trụi dẫm lên tấm thảm lót trong phòng, Lý Đô nhìn thấy cổ chân vừa mới được đắp thuốc của cô lại cảm thấy thực đau đầu.

Bọn họ vẫn luôn chờ ở nhà hàng cho đến 10 giờ, nhưng Thẩm Úy không hề tới. Ngay từ đầu trong lòng Tống Tiêu Tiêu đã tràn đầy mong đợi, sau đó thì chán nản thất vọng, bữa tối không ăn được bao nhiêu, nhưng rượu thì hết ly này đến ly khác.

Lý Đô cũng không khuyên can cô, dù sao thì Tống Tiêu Tiêu cũng đâu phải dạng phụ nữ yếu đuối, sóng gió mà cô từng trải so với y không hề kém cạnh, thất vọng thương tâm muốn mượn rượu giải sầu, nếu như vậy mà vẫn ngăn cản thì y đã vượt quá giới hạn rồi.

Chỉ là vừa nãy cô thấy thời gian đã muộn, nói muốn đưa Lý Đô ra ngoài, lắc lư đứng dậy từ bên bàn ăn, mới bước được một bước đã trẹo chân. Nếu không phải vì Lý Đô kịp thời giữ lấy, suýt chút nữa cô đã ngã sấp mặt xuống sàn.

Dưới chân cô là một đôi giày cao gót màu bạc, cú trượt kia cũng không nhẹ, gót chân mảnh mai rời khỏi giày, mắt cá chân đã sưng tấy. Nhưng dường như cô chẳng hề cảm nhận được đau đớn, còn vẫy vẫy tay gào thét nói muốn đi lên phía trước.

Lý Đô cũng không hề lãng phí thòi gian với cô, ngồi xổm thân mình xuống cởi giày ra cho cô, ôm cô đứng dậy. Lại không biết hành động này đã gợi nhớ kỉ niệm nào trong kí ức của Tống Tiêu Tiêu , cô cứ ngẩn ngơ nhìn Lý Đô mà gọi một tiếng "Thẩm Úy."

Lý Đô không đành lòng, chần chừ vài giây, còn chưa mở miệng, cô lại tự mình sửa lời 'Không phải Thẩm Úy." Nói xong hình như phát hiện ra một câu chuyện buồn cười nào đó, cười đến nỗi đôi mắt đã rưng rưng.

Lý Đô ôm cô đi ra cửa, nhờ người phục vụ dẫn đường, đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Lại kêu bọn họ tìm tăm bông và thuốc mỡ để bôi lên chỗ bị bong gân của Tống Tiêu Tiêu.

Chỉ là người này trước sau vẫn không ngừng lại, một chân đi cà nhắc vẫn dùng chân còn lại nhảy lò cò đến trước quầy rượu, cầm lấy một chai XO, muốn cùng Lý Đô 'không say không về.'

"Ngày mai bà đây sẽ đi, bao một xe soái ca! Chẳng những phải thật đẹp, còn phải có, có bụng tám múi! Thẩm Úy gì đó, chỉ là cái rắm!"

Hôm nay cô không trang điểm đậm, trông trẻ ra vài tuổi, mắt mũi đỏ hoe, bộ dáng lúc nói ra những lời giận dỗi này quả thật rất giống một đứa trẻ.

Lý Đô cảm thấy buồn cười, ngoài miệng vẫn tung hứng theo cô vài câu. Lúc này vốn dĩ y phải đi, nhưng vẫn còn có chút không yên tâm, sợ Tống Tiêu Tiêu cao hứng quá mức sẽ làm ra chuyện quá khích gì đó nữa. Ngoài ra y vẫn cảm thấy mình đoán không sai, vẫn hy vọng có thể chờ được một cái kết 'Viên mãn.'

"Anh cũng vậy, cần gì phải yêu, yêu tên Bạch Huy đó chứ.... Nếu anh muốn tìm đàn ông, vậy thì em đây sẽ bao hai xe soái ca!" Cô vỗ mạnh vào bàn, hùng hổ nói: "Em một xe! Anh một xe!"

Lý Đô biết mình không thể đôi co với một con ma men, y gật đầu nói: "Được, anh cảm ơn em trước vậy."

"Như vậy mới đúng.... Anh cho rằng, cho rằng tên Bạch Huy kia yêu anh bao nhiêu! Không phải chờ đến lúc anh, đi, đi rồi, mới phát hiện bên cạnh không có ai bằng anh, mới cảm thấy không có anh thì không được...." Tống Tiêu Tiêu đánh một hơi rượu, "Nếu ngày nào đó, xuất hiện một người tốt hơn anh, anh xem anh ta có còn, còn cần anh hay không."

Người này đã say thành như vậy, vẫn còn nhớ rõ chuyện nói xấu Bạch Huy, mà có ý tứ nhất chính là, cô nói không phải không có lý.

Thật ra trong lòng của Lý Đô cũng rất rõ ràng.

Chỉ là bây giờ mọi yêu cầu và kỳ vọng của y đã hạ thấp xuống rất nhiều, không giống như trước đây, cho rằng bản thân mình hoặc tình cảm của mình là thứ độc nhất vô nhị. Cho nên cuối cùng Bạch Huy có yêu y như thế nào, hoặc là ngày tháng sau này hắn có thể yêu y được bao lâu, y cũng không so đo.

"Còn có tên nhóc đi theo anh nữa, cũng là một tên ngu xuẩn! Nếu em là cậu ta, thế nào cũng đem, đem Bạch Hạo biến thành một tên tàn phế, mới coi như xong!" Cô uống cạn phần rượu còn lại, cầm lấy cái ly rỗng cười nhẹ, "Nhưng mà cậu ta với Bạch Hạo ở bên nhau, cũng là cách để dày vò tinh thần của Tống Tư Nhạc, xem như là báo thù bằng một cách khác."

Cô lại nhớ tới người 'Em trai' kia của mình, men say đã vơi đi vài phần, nói chuyện cũng không lấp vấp nữa, "Anh biết không, Tống Tư Nhạc ở nước ngoài có bao nhiêu thống khổ và nghẹn khuất, nhưng mà nó lại không dám trở về nha. Em đã nói rồi, nếu nó dám về, em liền đem nó chôn bên cạnh lão già kia."

Tống Tiêu Tiêu dùng tay trái chống cằm, tay phải gõ từng nhịp vào chiếc ly thủy tinh, nheo mắt lại, lười biếng mà cười: "Nhưng mà phong thủy luân phiên thay đổi, lỡ như người chết là em, anh nhớ phải gửi vòng hoa đến cho em đó."

Lý Đô cau mày mắng: "Đừng nói nhảm." Y thấy người đối diện hai má ửng hồng, rượu trong bình cũng vơi gần một nữa, y cảm thấy không thể để cô cứ uống như vậy mãi được. Vừa định giật lấy cái chai trong tay cô, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, có người nói: "Anh Lý, đã quấy rầy rồi"

Là âm thanh của người phục vụ.

Lý Đô đi tới mở cửa, người kia nói rằng anh ta vừa tìm được một chiếc điện thoại rơi trong sân vườn của nhà hàng, không biết là của y hay của Tống Tiêu Tiêu.

Lúc này y mới phản ứng lại, lúc nãy đi quá vội vàng, ngay cả điện thoại cũng quên lấy.

Lý Đô cảm ơn người nọ, bật sáng màn hình mới phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Bạch Huy gọi tới.

Lý Đô trở về lâu như vậy, chưa từng thấy Bạch Huy tìm y như thế này, lại nhớ ra hôm nay là đêm giao thừa, y lại đột nhiên bỏ đi như vậy, đối phương có phản ứng này cũng không có gì kì quái, y đóng cửa và gọi lại.

Bên kia gần như lập tức nhận cuộc gọi, mở miệng liền hỏi: "Em đang ở đâu?"

Lý Đô không nghĩ hắn sẽ nhận cuộc gọi nhanh tới như vậy, cả người đều sửng sốt, theo bản năng muốn trả lời, y lại nhìn thấy Tống Tiêu Tiêu nằm bò trên bàn, với lấy chai rượu tự rót đầy một ly, y nhanh chóng bước tới đoạt lại cái chai trong tay người kia, trả lời bằng một câu hết sức mơ hồ: "Ở bên ngoài."

Giọng nói qua tai phone im lặng một lúc, hỏi tiếp: "Em đang ở bên cạnh ai?"

Trong lúc nhất thời Lý Đô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói thật, y phải giải thích tình cảnh trước mắt hiện giờ như thế nào đây, bảo là đã trễ thế này còn cùng với Tống Tiêu Tiêu bàn chuyện công việc sao? Tự y nghe cũng cảm thấy rất nực cười. Còn muốn nói rõ tiền căn hậu quả mọi việc thì làm sao có thể kể hết trong vòng hai ba phút, chỉ đành nói: "Em còn có chút việc phải làm, đêm nay em...."

Lời Lý Đô còn chưa nói xong, người ở bên cạnh y đã uống sạch một ly rượu, đưa tay tới muốn đoạt lấy bình rượu. Y lùi về phía sau, Tống Tiêu Tiêulại liều chết bám theo cái chai không chịu từ bỏ, nửa thân trên đã vươn ra khỏi ghế, chân bị thương nên không giữ được thăng bằng, "Á" một tiếng liền ngã xuống, mông chạm đất, cho dù bên dưới có lót thảm, cũng đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

Lý Đô im lặng một hồi, âm thầm thở dài, nói với Bạch Huy: "Đêm nay em không về, ngày mai gặp mặt rồi nói." Y cúp điện thoại đặt bình rượu sang một bên, cúi người bế Tống Tiêu Tiêuđặt lên giường, không nhịn được nói một câu: "Em ngừng nghỉ một lát đi."

Thật ra Tống Tiêu Tiêu cũng không còn sức lực để lăn lộn nữa.

Vốn dĩ cho rằng sau khi uống say sẽ dễ chịu hơn một chút, không biết có phải vì tâm sự quá nặng nề hay không, ngay cả rượu cũng không thể làm tê liệt trái tim mình. Cho dù mọi thứ xung quanh đã bắt đầu quay cuồng, nhưng vẫn không thể quên được người kia dù chỉ một ít.

Cô ngơ ngác ngồi trên giường, qua một lúc lâu lại đưa tay lên vén tóc, mái tóc dài hơi uốn xoăn lập tức được xõa ra, buông xuống bên vai. Tống Tiêu Tiêu nắm lấy chăn bông đắp lên người, từ từ nằm xuống, sau đó nhìn chằm chằm lên ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, không biết là đang nói cho mình nghe, hay là nói cho Lý Đô nghe.

"Cậu ta sẽ không tới."

Ngẫm lại cũng đúng, Thẩm Úy tại sao lại không thích một cô gái đáng yêu dịu dàng bối cảnh gia thế sạch sẽ, mà lại đi thích một người đã hãm sâu trong vũng bùn, thân mang phiền toái, tình tình còn xấu như cô được chứ.

Nhưng mà cô vẫn không hối hận.

Dù sao thì cuộc sống của cô cũng đã như thế này, còn gì tệ hơn nữa đâu. Ít nhất thì cô đứng ra báo thù, hai đứa em gái của cô sẽ bình an mà lớn lên tay chúng nó cũng sạch sẽ hơn.

Những thứ còn lại..... Quên đi vậy.

Tống Tiêu Tiêu nghiêng người cuộn tròn thân mình, nhắm mắt vùi mặt vào trong gối, nước mắt theo khóe mi chậm rãi rơi xuống, trên miếng vải màu trắng dần dần để lại một mảng thấm ướt sẫm màu.

Câu lạc bộ Vân Vũ cách xa trung tâm thành phố Kim Hải, nằm gần vùng ngoại ô. Vây quanh bên ngoài là một vòng cây thông cao trắng xum xuê, là một nơi có tính riêng tư rất cao.

Vân Vũ là chữ được lấy từ tên hai cô em gái của Tống Tiêu Tiêu, trang hoàng cũng không xa hoa như những câu lạc bộ khác, toàn bộ được thiết kế theo phong cách tối giản với chủ đề "Đám mây nhẹ tựa lông hồng". Câu lạc bộ không có những dịch vụ 'đặc sắc' để phục vụ, vẫn được không ít người trong giới yêu thích.

Trước kia Bạch Huy cũng đã đến đây bàn chuyện mấy lần, biết nơi này chính là địa bàn của Tống Tiêu Tiêu.

Sau khi Nghiêm Duy nói địa chỉ với hắn, hắn liền lái xe chạy tới đây. Trên đường đã gọi cho Lý Đô bao nhiêu lần hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ trước sau vẫn không có ai nghe máy.

Sau khi xe chạy vào con đường nhỏ dưới rừng thông, cuối cùng cũng thấy được logo hình lông vũ được thiết kế độc đáo trên bức tường đèn đóm sáng lòe, chỉ là không đợi Bạch Huy lái xe vào, Lý Đô đã gọi điện thoại tới.

Hắn lập tức đạp phanh, đỗ xe vào ven đường. Lại sợ bản thân mình trong lúc kích động sẽ gây ra thêm hiểu lầm gì đó, không nói đến chuyện bức ảnh chỉ hỏi hai vấn đề đơn giản nhất.

Nhưng người ở bên kia điện thoại không trực tiếp trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ đáp bằng mấy câu lấp lửng cho qua, thậm chí trong lúc người nọ nói chuyện, hắn còn nghe được giọng của một người phụ nữ, sau đó điện thoại đã vội vàng bị ngắt kết nối.

Bạch Huy chậm rãi buông tay xuống, từng chút một siết các ngón tay thành quyền, các khớp xương trên mu bàn tay cũng nổi lên trắng bệch.

Trong xe không bật đèn, ngoài trời tối sầm, phía trước là tòa nhà sáng rực rỡ, nương theo ánh sáng đó mới có thể nhìn thấy rõ hình dáng của người ở trong xe. Chỉ là hắn trước sau vẫn rũ mắt, không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt.

Qua một lúc lâu, hắn mới khởi động xe một lần nữa, nhưng chân ga lại không đạp được. Bạch Huy đập mạnh lên vô lăng, đẩy mạnh cánh cửa bước xuống xe, chỉ là mới đi về phía trước được vài bước, đột nhiên hắn đã dừng lại.

Trước đó hắn còn lo lắng, có lẽ Lý Đô đã gặp nguy hiểm nào đó, có lẽ bị người ta gài bẫy.... Nhưng người vừa rồi trong điện thoại, rõ ràng thần trí rất thanh tỉnh, nói năng cũng rành mạch.

Như vậy, thì tại sao lại không dám trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn muốn đi tìm Lý Đô để hỏi rõ ràng, nhưng bức ảnh kia, đôi chân thon dài kia, giọng người phụ nữ trong điện thoại, còn có những hình ảnh cuồn cuộn trong đầu dường như muốn cắn nát trái tim hắn..... Ngăn cản bước chân của hắn.

Bạch Huy sợ.

Lý Đô chịu ảnh hưởng bởi chuyện của Lý Văn Anh, đối với phụ nữ vẫn không có cách ứng phó. Đường Tuyết khóc, có thể dựa vào trong ngực y để tìm được sự an ủi, Phó Oánh dù có vô cớ gây rối như thế nào y cũng dung túng. Tống Tiêu Tiêu thì sao, lại càng kiêu ngạo muốn đoạt lấy người trước mặt mình. Người mà Lý Đô ôm trong ảnh là ai, đoán mò cũng đoán ra được, nếu đối phương muốn lợi dụng việc y mềm lòng với phụ nữ mà giữ y ở lại, hình như cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Lý Đô thì sao, người đó đã động tâm rồi sao.

Nếu không có, tại sao lại không về nhà? Nếu không có, tại sao ngay cả Bạch Ý và Lý Niệm cũng không màng? Nếu không có, tại sao lại không dám trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn?

Bạch Huy đứng ở nơi đó, không tiến lên dù chỉ một bước. Trong lòng hắn có tiếng chửi rủa, chửi hắn thế nhưng lại nhút nhát đến tận đây, cam tâm tình nguyện chịu đựng sự khuất nhục này. Nhưng một ý nghĩ điên rồ khác lại hiện lên trong đầu hắn, cứ xem như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, có phải Lý Đô vẫn sẽ ở lại bên cạnh hắn hay không.

Hắn vội vàng đi ra ngoài, trên người chỉ có một chiếc áo len mỏng, lúc này đứng lặng trong gió đêm, rõ ràng đã lạnh đến mức mất hết ý thức, nhưng bên trong cơ thể lại nóng, rất nóng, giống như dung nham ào ào tuôn chảy, từ trong trái tim chảy ra ngoài, theo mạch máu lan tràn đến toàn thân, đốt cả máu thịt thành mảnh tro tàn.

Bạch Huy theo thói quen sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lúc hoảng hốt hắn đã nghĩ có lẽ tất cả chỉ là ảo giác, tựa như giấc mộng mà hắn đã mơ lần đó, chẳng qua là hắn đã quên mất rốt cuộc thì hắn đang ở thời điểm nào mà thôi.

Không biết hắn đã đứng bao lâu, cũng không biết đến tột cùng bản thân mình đang chờ đợi cái gì. Nhưng bên cạnh hắn, ngoại trừ bóng đêm dày đặc sắp cắn nuốt hắn, cũng không có thêm bất kì thứ gì, càng không chờ được bất kì điều gì.

Mãi cho đến khi từ nơi xa vang lên âm thanh ì đùng, trên nền trời đêm đột nhiên nở rộ vô số ngọn pháo hoa, dường như Bạch Huy đã khôi phục lại một chút tỉnh táo, hắn ngẩng đầu lên.

Pháo hoa rực rỡ sắc màu mở đầu cho năm mới, nó vươn tới chỗ cao nhất trong tiếng reo hò của đám đông, ánh sáng lan tỏa trên bầu trời, phủ lên cây cỏ hoa lá một màu bàng bạc. Chỉ là nó đã thoáng qua rất nhanh khi chưa kịp nghe lời tâm tình khẩn nguyện của thế giới này.

Những sắc màu lung linh rực rỡ đó chiếu rọi trong đáy mắt của Bạch Huy, cuối cùng cũng khiến cho người ta nhìn thấy rõ gương mặt của hắn.

Không có bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt của hắn cả. Đã không có thống khổ, cũng không có thương tâm, ánh mắt trầm xuống như một hồ nước ngưng đọng, ngay cả màn trình diễn hoành tráng như vậy, cũng không thể gây ra một chút sóng gió.

Chương 108


Trong phòng rất yên tĩnh, người trên giường cũng đã ngủ say giấc, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô. Có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy, vượt qua một đêm gian nan, miễn cưỡng cũng xem như rượu là một thứ tốt đi.

Lý Đô lại nhìn thoáng qua di động, đã 11 giờ rưỡi. Y từ trên sô-pha đứng lên, bắt lấy áo khoác, tắt đèn trong phòng, nhìn lại giường một lần nữa, mới đi ra cửa.

Quả thực hôm nay y có chút khác thường, mới có thể ở đây lãng phí nhiều thơi gian như vậy, cũng không thể hiểu đây là loại tâm tình gì, nếu nhất định phải hình dung thì có lẽ nó là 'đồng bệnh tương liên.'

Y cùng Tống Tiêu Tiêu đều phải chịu quá nhiều vết thương chí mạng từ gia đình, lại mang theo những thương tổn vặn vẹo này mà trưởng thành, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn bất chấp trả giá lớn như thế nào, kết quả cuối cùng không những phá hủy người khác, mà còn tự hủy đi chính bản thân mình. Chấp niệm Tống Tiêu Tiêu dành cho Thẩm Úy lại khiến y nhớ tới mình đã từng một thời không thể buông bỏ Bạch Huy.

Nhưng y cũng chỉ có thể làm tới đây thôi, y không phải chúa cứu thế, càng không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác. Chuyện đã đến nước này chỉ hy vọng đêm nay Tống Tiêu Tiêu sẽ có một giấc mộng đẹp, sớm ngày thoát khỏi gông xiềng ràng buộc mình.

Ra khỏi cửa, Lý Đô đi đến chỗ vào thang máy, liền gặp thoáng qua người đứng canh giữ bên trái cửa, y cũng không để ý, còn tưởng là nhân viên phục vụ. Bước chân đã đi ra, đột nhiên y ngừng lại.

Lý Đô quay đầu, trước mặt là người đàn ông đang đứng yên lặng, có chút không xác định hỏi: "Thẩm Úy?"

Người nọ vẫn luôn rũ mắt không hề ngẩng đầu lên, chỉ trả lời y một câu: "Lý tiên sinh."

Lý Đô sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Cậu vẫn luôn đứng ở chỗ này?"

Người nọ không nói lời nào.

"Cậu đến bao lâu rồi?"

Câu trả lời dành cho y vẫn là sự yên lặng.

Từ trước tới nay Lý Đô chưa từng thấy một câu chuyện nào buồn cười đến mức hoang đường như vậy, y ném áo khoác, dùng sức nắm lấy cổ áo của Thẩm Úy, khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng: "Cậu có biết nếu hôm nay người ở đây không phải là tôi, bây giờ trong căn phòng sau lưng cậu sẽ xảy ra chuyện gì hay không hả?"

Thẩm Úy không nói lời nào cũng không phản kháng, giống như một người câm điếc không nghe không hiểu người ta nói cái gì. Gân xanh trên trán Lý Đô nổi cả lên, đem người nọ đẩy thật mạnh vào tường, lại hỏi một lần nữa: "Con mẹ nó rốt cuộc là cậu có biết hay không?"

Cuối cùng Thẩm Úy cũng có phản ứng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào Lý Đô mà đáp: "Tôi không xứng với cô ấy."

Lý Đô cười nhạo một tiếng buông lỏng cánh tay, hỏi: "Cô ấy cần một người đàn ông xứng đôi với mình sao?" Y cảm thấy người này thật hết thuốc chữa, cho nên nhặt áo khoác lên định rời đi, "Tài giỏi gì chứ, cùng lắm chỉ là một tên ích kỷ mà thôi, cần gì phải đem mình biến thành kẻ vĩ đại."

Y nói xong những lời này, liền tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng biểu hiện bình tĩnh của người nào đó đã thay đổi, nắm lấy cổ tay Lý Đô hỏi: "Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

Cậu không đau khổ sao? Đem người phụ nữ mà mình coi như sinh mệnh giao vào tay kẻ khác, không dám tranh thủ, không dám vọng tưởng càng không dám vượt quá giới hạn, cậu không đau khổ sao? Nhưng cậu có thể cho Tống Tiêu Tiêu được cái gì? Cậu chỉ là một tên vệ sĩ, chỉ cần cô muốn, có thể tìm được hàng trăm hàng ngàn, cậu làm sao có tư cách và vốn liếng để chiếm hữu cô ấy? Tống Tiêu Tiêu rõ ràng xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất, tại sao lại phải ở bên cạnh một con kiến như cậu? Cậu làm như vậy, tuy rằng không cảm thấy bản thân mình vĩ đại, nhưng cũng không đến mức ích kỷ như lời của Lý Đô nói.

Lý Đô quay đầu nhìn cậu: "Nếu không thì sao? Không phải là do cậu không tin tưởng vào tình cảm của cô ấy, sợ bản thân mình sa vào sau này cô ấy sẽ ghét bỏ cậu? Cho nên mới dứt khoát làm một con rùa rụt đầu?"

Thẩm Úy ngẩn ra, thu lại bàn tay đang nắm thành quyền đặt dưới thân: "Tôi không có, không có nghĩ như vậy...."

"Vậy cậu đang sợ cái gì?" Ánh mắt của Lý Đô lạnh lùng đánh giá người đàn ông có phần cao hơn y một chút này, "Cô ấy không sợ cậu ở bên cạnh cô ấy sẽ có ý đồ nào khác, vậy thì cậu sợ cái gì? Nếu nhất định phải nói theo lô-gic của cậu, bây giờ cậu ở bên cạnh cô ấy là để thành toàn cho cô ấy, chờ đến khi bên cạnh cô ấy xuất hiện một người xứng đôi hơn, cô ấy cũng thích người đó, cậu lại lui về vị trí mà mình nên có không phải là được rồi sao?"

Thẩm Úy dường như không theo kịp ý tứ trong lời nói của Lý Đô, cảm thấy y nói hình như cũng rất có đạo lý, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Suy tư vài giây cũng không tìm được lời lẽ nào để phản bác, chỉ đành nói: "Lý tiên sinh, tôi không thể nói với anh."

Lý Đô không muốn nhiều lời với cậu ta nữa, nói một câu sau cùng: "Thứ 'tình yêu cao thượng' này của cậu, ngoại trừ cảm động chính cậu, đối với cô ấy mà nói thì tất cả chỉ là chó má. Cậu nên cảm thấy may mắn vì người hôm nay ở đây là tôi, cho nên cậu vẫn còn cơ hội để hối hận, nhưng tính tình của cô ấy cậu là người biết rõ hơn tôi..... Sẽ không có lần sau đâu."

"Tôi chỉ nói tới đây thôi, cậu tự mình suy xét đi."

Lý Đô không muốn thuyết phục cậu ta nữa, y với người đó tính tình cùng cách giải quyết vấn đề khác nhau như trời với đất. Theo ý tứ của Thẩm Úy, lúc trước khi y được cứu từ trong nhà giam ra cũng chỉ là một kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa mà đã thích Bạch Huy, chẳng phải lúc đó y cũng không xứng hay sao? Chẳng phải cũng là người si nói mộng? Nhưng con người y nói thích thì thích, muốn nhớ thì nhớ. Đời người chỉ có một nếu không thể thỏa mãn được thất tình lục dục của mình chi bằng vào chùa tụng kinh cầu phúc đi.

Y vào thang máy đi xuống tầng trệt, còn chưa bước ra cửa, quản lí của câu lạc bộ đã vội vàng từ xa chạy tới, nói: "Lý tiên sinh, bây giờ đêm đã khuya, trên lầu đã chuẩn bị phòng cho ngài xong xuôi cả rồi, ngày mai hãy trở về?"

Từ chỗ này chạy về trong nội thành, cũng mất ít nhất bốn mươi phút, người ta có ý sắp xếp như vậy là vì lo lắng cho y. Nhất thời Lý Đô có hơi do dự, quản lí lại nói: "Hoặc là tôi lập tức cho người lái xe tới đây, đưa ngài trở về."

Lý Đô không muốn gần nửa đêm còn làm khổ người khác, bây giờ đã quá muộn y tạm thời cũng không muốn quay trở lại chỗ của Bạch Huy. vì không vội vàng trở về, y đã nói với người quản lí: "Làm phiền dẫn đường, sáng mai tôi sẽ đi."

Tên quản lí lập tức vui vẻ ra mặt, tự mình đưa y đến trước cửa phòng.

Lý Đô bước vào, ném áo khoác sang một bên, có chút mệt mỏi mà véo véo sống mũi, vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa, trong màn trời đêm xa xa đột nhiên xuất hiện từng chùm pháo hoa nở rộ xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng. Y sửng sốt vài giây, lúc hoàn hồn lại thì mới nhận ra đã là 0 giờ, theo tiềm thức muốn cầm lấy điện thoại tìm số của Bạch Huy, lại buồn cười lắc đầu từ bỏ. Y cảm thấy mình ở bên cạnh Bạch Huy lâu quá nên đã lây bệnh của hắn không còn được bình thường nữa, bỗng dưng giờ khắc này lại gửi cho hắn một lời chúc mừng năm mới, thật ấu trĩ giống như mấy đứa trẻ còn học cao trung.

Không lâu sau điện thoại của y lập tức nhận được tin nhắn liên tiếp. Trong đó Cận Ngôn gửi ảnh mà cậu và Bạch Hạo chụp chung tới, hai người đứng giữa đám đông sau lưng là màn hình LED thật lớn đang treo dòng chữ 'Chúc Mừng Năm Mới', cậu dựa vào người của Bạch Hạo cười đến cong cả mắt, nhìn vào màn hình 'Say Yes'. Phó Oánh cũng gửi tới một bức ảnh, trong đó là Ngụy Chi Thần và Ngụy Chi Tinh, một đứa thì cầm biểu ngữ mini 'Năm mới vui vẻ' trên tay, đứa còn lại ôm một con heo đất có in hình kì lân, muốn ám chỉ cái gì thì không cần nói cũng biết.

Lý Đô nhìn đến bật cười, lần lượt trả lời từng tin nhắn cho bọn họ, đồng thời còn gửi hai bao lì xì lớn đến cho Phó Oánh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi có lỗi.

Hôm nay là do y không đúng, rõ ràng đã đồng ý ở nhà ăn cơm với Bạch Huy, rồi lại biến mất cả đêm không một lời giải thích. Ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định sáng mai sẽ quay về, nói rõ tiền căn hậu quả với người nào đó, lại ở đó thêm vài ngày để cùng chăm hai đứa nhỏ.

Vì trong lòng vướng bận suy tư, một đêm này Lý Đô cũng không thể ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau còn chưa tới 8 giờ đã rời đi, cũng không nghĩ tới việc về nhà của mình để thay quần áo mà lái xe tới thẳng chỗ của Bạch Huy.

Nhưng khi y đến nơi, không những không gặp được Bạch Huy, mà Hứa quản gia còn hỏi: "Đêm qua không phải thiếu gia đã đi tìm cậu sao?"

Sắc mặt Lý Đô lập tức trầm xuống: "Anh ấy đi tìm cháu lúc nào?"

Dù Hứa quản gia tình tình trầm ổn, cũng không khỏi hoảng sợ, đem tình huống đêm qua thuật lại một lần. Lại nói tuy rằng lúc Bạch Huy đi không có dặn dò bất kì điều gì, nhưng đã lâu như thế, ngoại trừ Lý Đô ra, còn ai có thể khiến cho hắn vội vàng đến như vậy.

Lý Đô lập tức lấy di động ra gọi vào số của Bạch Huy, có giọng nói nhắc nhở rằng điện thoại đã tắt. Y nhờ quản gia hỏi qua bên nhà chính của Bạch gia, lại tự mình gọi điện cho Tả Minh Viễn.

Hôm qua Tả Minh Viễn đã mang theo vợ và con gái ra nước ngoài nghỉ phép, nhưng sau khi Lý Đô trở về y cũng chưa từng hỏi qua những chuyện và những người ở bên cạnh Bạch Huy, bây giờ cũng chỉ có thể dùng cách lấy nước xa cứu lửa gần này thôi.

Khi nhận được điện thoại của Lý Đô, Tả Minh Viễn đang cùng với gia đình của mình dùng một bữa tiệc thịnh soạn tại một khách sạn hết sức lãng mạn. Nghe đối phương nói tìm không thấy Bạch Huy, suýt chứt nữa đã cắt bay miếng bít tết ra ngoài, gào một tiếng "Tổ tông của tôi ơi, hai người các cậu tha cho tôi đi" liền ngắt điện thoại bắt đầu điều động người.

Cuối cùng cũng tra ra được xe của Bạch Huy đang đậu ở gara công ty, thậm chí Lý Đô còn đánh thức Tống Tiêu Tiêu dậy, để cô hỗ trợ kiểm tra các cụm camera. Thầm nghĩ nếu vẫn không có tin tức, y sẽ báo cảnh sát.

Lão Từ của đội vệ sĩ đã đến trước gara, gửi một bức ảnh tới cho Lý Đô, xác nhận là xe của Bạch Huy, lại nói nhân viên bảo an phụ trách trực ban đã bảo hơn nửa đêm qua chính hắn đã tự mình lái xe tới đây.

Trong lòng của Lý Đô cũng thoáng bình tĩnh trở lại, y không cần tài xế đi cùng, mà tự mình lái xe chạy tới công ty. Trên đường còn nhận được điện thoại của Nghiêm Duy, cậu ta nói mình vẫn không liên lạc được với Bạch Huy, hỏi hai người bọn họ có ở cạnh nhau hay không, trong lời nói còn âm thầm lên án hành động vô tâm với Bạch Huy của Lý Đô.

Nghiêm Duy vốn không phải là một kẻ nhiều lời, Lý Đô nghe xong cảm thấy rất kì quái, dăm ba câu liền khiến cậu ta nói ra hết toàn bộ mọi chuyện. Trong lúc nhất thời Lý Đô đã cạn lời tới cực hạn, quả thực không thể tin được trời xui đất khiến thế nào lại náo loạn thành một màn phản lưới nhà như thế này.

Mới vừa tắt điện thoại lại nhận được tin của Tống Tiêu Tiêu gửi tới, nói thông qua camera giám sát đã nhìn thấy tối hôm qua Bạch Huy có tới câu lạc bộ, nhưng không có đi vào, chiếc xe đã đậu bên ngoài rừng thông, người thì vẫn đứng bên cạnh xe, mãi cho đến rạng sáng gần hai giờ mới lái xe rời đi. Tống Tiêu Tiêu vốn là một người thích xem trò vui khi người khác gặp họa, cuối cùng lúc này lương tâm cũng cảm thấy bất an, nói sau khi Lý Đô tìm được người cô có thể tới giáp mặt để giải thích một phen.

Lý Đô lái xe, nhân lúc đèn đỏ vội vàng liếc mắt nhìn qua đoạn tin tức do Tống Tiêu Tiêu gửi tới, cũng không rảnh để trả lời lại cô. Chỉ là sau khi đọc xong những tin nhắn đó, lòng Lý Đô lại chùng xuống, nếu như sau khi y rời khỏi phòng của Tống Tiêu Tiêu, vẫn kiên trì muốn đi, cũng sẽ không để người kia ở bên ngoài chờ lâu đến như vậy.

Đến công ty, bọn người của lão Từ đã chờ ở bên ngoài văn phòng của Bạch Huy, nói đã gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

Cánh cửa này được chế tạo đặc biệt, độ an toàn rất cao, hàng ngày vì để thuận tiện cho công việc, có thể thiết lập mở cửa mà không cần xác minh, bây giờ đã bị khóa trừ khi là người 'có quyền hạn' kiểm chứng để thông qua, nếu không thì căn bản là không mở được. Bọn họ lại càng không dám cậy mạnh để phá cửa, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông.

Văn phòng ở tầng này bình thường hạn chế ra vào, đặc biệt là phòng làm việc của Bạch Huy. Lý Đô kêu những người đó xuống dưới lầu chờ mình, đợi cho đám người đi rồi, y có chút do dự trước khi dặt dấu vân tay của mình vào cổng nhận dạng. Màn hình màu xanh lam trên đó lập tức bật lên. Sau vài lần nhấp nháy, y có thể nghe thấy tiếng ổ khóa xoay chuyển, cánh cửa tự động mở ra.

Trong lúc nhất thời tâm tình của Lý Đô rất phức tạp. Trước kia người 'có quyền hạn' chỉ có mỗi mình Bạch Huy và y, cũng không ngờ y đã rời khỏi công ty lâu như vậy, Bạch Huy vẫn không xóa dấu vân tay của y đi.

Lý Đô đẩy cửa bước vào, không thấy ai trong văn phòng cả, y lại đi vào phòng nghỉ, vẫn không có một bóng người. Trái tim Lý Đô từng chút vọt lên đến cổ họng, vừa đi ra ngoài vừa cầm lấy di động muốn gọi cho lão Từ, đang đi dột nhiên bước chân dừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, y ngược lại đi về hướng phòng làm việc trước kia của mình.

Sau khi đến nơi liền thấy cánh cửa mở toang, Lý Đô bước vào trong phát hiện cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ, y duỗi tay đẩy nó ra, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy người kia đang nằm co ro trên giường, không một mảnh chăn đắp ấm.

Lý Đô bước nhanh tới, thấy người nọ nhắm nghiền hai mắt, tiếng hít thở dồn dập lại nặng nề, sắc mặt ửng đỏ khác thường, trên cằm xuất hiện râu ria xồm xoàm, đôi mày cau lại nhìn có vẻ vô cùng khó chịu và suy sụp. Một bàn tay của hắn gác bên ngoài giường, ngón tay khẽ cong siết một tấm ảnh, chắc là do khi ngủ đã mất đi sức lực, bức ảnh đã rơi ra phân nữa, sắp rơi xuống sàn nhà.

Lý Đô ngồi xổm xuống, gỡ bức ảnh ra để nhìn, thế nhưng nó lại là bức ảnh mà bọn họ đã chụp lúc tốt nghiệp cao trung. Mà ở trên bức ảnh đó bên cạnh "học sinh cao trung Lý Đô" có một vết hằn mờ nhạt, chắc là do ngón tay thường xuyên nắm giữ ở nơi đó mới hình thành nên. Trừ cái này ra, y còn phát hiện rất nhiều bức ảnh nằm rải rác dưới chân giường và bên cạnh tủ đầu giường, có hình của y trước khi y chưa rời khỏi Kim Hải, cũng có hình lúc y còn ở viện điều dưỡng.....

Lý Đô nhắm mắt lại, dùng sức hít vào một hơi, cố gắng khống chế đau đớn nặng nề vây kín trong lồng ngực, ném những tấm ảnh đó sang một bên, đứng dậy lay lay cái người đang sốt cao nằm ở trên giường kia, nghiến răng gọi: "Dậy đi!"

Cứ lay như vậy vài lần, người trên giường cũng chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt không rõ ràng lắm, nhìn thấy Lý Đô một chút ngoài ý muốn cũng không có.

Hắn chần chừ vài giây, đưa tay lên thật cẩn thận mà xoa xoa mặt của Lý Đô, giọng nói nghẹn ngào, biểu tình trên mặt có bất đắc dĩ nhưng nhiều nhất vẫn là ôn nhu.

"Mình lại nằm mơ rồi."

Cô Hy: Tất cả phòng làm việc của chú Bạch kể cả ở công ty hay ở nhà đều có dấu vân tay của chú Lý. Tác giả để cho chúng ta chậm rãi cảm nhận được tình yêu của chú Bạch, từ Bạc tình công thành Thâm tình công...

Hy chưa thấy lão công nào trong truyện Ngược mà bị ngược tâm thảm như chú Bạch, ngược đến End truyện luôn chớ... Kiểu chú Lý khổ 1 thì chú Bạch gấp đôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co