Chap 11 + 12
Chương 11
Sau khi về đến nhà Cận Ngôn kéo Bạch Hạo lên giường của mình, cởi giày và áo sơ mi cho hắn, kéo chăn đắp lại, những việc khác cũng không rảnh lo, vội vã chạy ra ngoài.
Cậu gọi một chiếc taxi đi đến viện dưỡng lão, trên đường còn gọi cho tổ trưởng của cậu, nói mình có việc không thể quay lại. Bên kia tổ trưởng Từ lười biếng mà ngáp một cái, nói không về cũng không sao, dù gì cũng không có việc, hiện tại chỉ để lại một vài người trong tổ ở bệnh viện.
Cận Ngôn có chút ngốc hỏi: "Tại sao lại đến bệnh viện?"
Lão Từ hạ giọng nói: "Ông chủ tới, còn mang theo một nam nhân, là cái người lúc chiều ngồi xe lăn tới, trông rất đẹp trai kia."
Cận Ngôn không nói lời nào, một lúc sau mới ngơ ngác mà à một tiếng.
Đột nhiên lão Từ mới có phản ứng lại cậu cũng xem như là người của Lý Đô, có chút lúng túng nói: "Ờ.... Thật ra cũng không đẹp lắm....."
Giọng Cận Ngôn nhẹ xuống: "Lão đại, em tắt đây." Cậu đã biết tại sao Lý Đô lại gọi điện thoại cho cậu.....
Bởi vì bên cạnh y một người cũng không có.
Sau khi Cận Ngôn đến viện dưỡng lão, đi theo vị trí mà Lý Đô đã chỉ cậu qua điện thoại. Tới cửa phòng, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai lên tiếng. Cậu vặn tay nắm cửa, phát hiện không có khóa, liền đẩy cửa đi vào.
Vừa nhìn thấy người, đôi mắt Cận Ngôn đã đỏ ửng.
Lý Đô ngồi bên cửa sổ, hai mắt nhắm lại dựa đầu vào tường, mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Áo vest và áo sơ mi bên trong đều có những vệt máu đã khô, tay phải được băng gạt quấn chặt để bên người, hiển nhiên là mới vừa bị thương.
Cận Ngôn đột nhiên nâng tay lên cho mình một cái tát.
Vốn dĩ Lý Đô bị đau đầu nghĩ ngơi không được yên, nghe được tiếng mở cửa, mới vừa mở mắt ra đã thấy được hành động của Cận Ngôn, nhíu mày quát lớn nói: "Có chuyện gì vậy?"
Cận Ngôn cúi đầu, nức nở nói: "Chú Lý thực xin lỗi... Đều tại con.... Nếu con đi theo chú.... Chú sẽ không bị thương." Cậu thật sự không biết Lý Đô sẽ tới nơi này, nếu biết, dù cho có ngàn vạn chuyện quan trọng cậu cũng sẽ tới theo.
Lý Đô không kiên nhẫn, đi đến trước mặt Cận Ngôn giáo huấn: "Đừng khóc, cũng đã hai mươi tuổi rồi khóc có mất mặt không."
Cận Ngôn cố nén nước mắt, xem kỹ tay của Lý Đô.
Lý Đô nhìn bộ dạng ảo não của cậu, thở dài nói: "Vết thương nhỏ thôi mà, nghĩ ngơi mấy ngày là được. Được rồi đi thôi."
Cận Ngôn 'ừ' một tiếng, ủ rũ cụp đuôi mà đi theo y ra ngoài. Sau đó thì một tên bình thường ríu rít không để người ta yên, cho đến lúc lên xe cũng chưa từng nói chuyện,.
Lý Đô đau đầu cả đêm không khỏi, từng cơn từng cơn kéo tới, hiện giờ còn đau hơn nữa, nhưng y không muốn để Cận Ngôn phát hiện, cố ý dụ cậu nói chuyện, hỏi: "Buổi tối thế nào, bên kia không xảy ra chuyện gì chứ?"
Cận Ngôn uể oải ỉu xìu mà đáp: "Không xảy ra chuyện gì, chỉ là Tề Lộ tiểu thư đã trở lại, ở trước mặt mọi người đánh Bạch Hằng thiếu gia một trận."
Lý Đô sửng sốt, cũng không biết nên khóc hay nên cười, cái này mà nói là không có chuyện gì xảy ra sao?
Hình như Cận Ngôn nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, giọng nói cuối cùng cũng mang theo chút kích động: "Chú Lý chú không biết đâu! Nút áo sơ mi của Bạch Hằng thiếu gia đều bị bứt đứt hết, ngực lộ ra ngoài, mặt bị Tề tiểu thư cào chảy đầy máu, còn bị đá một chân vào chỗ hiểm...."
Trên trán Lý Đô đều là mồ hôi lạnh, y nhìn bộ dạng vui vẻ của Cận Ngôn, cắn chặt răng đem đau đớn giấu đi, còn ra vẻ bình tĩnh nói: "Sau đó thì sao?"
Cận Ngôn cười khà khà hai tiếng: "Sau đó bọn họ đã bị Bạch lão gia đuổi ra khỏi khách sạn."
Lý Đô cũng cười theo cậu, nụ cười lại có vẻ tái nhợt vô lực, chỉ tiếc là bị bóng đêm che dấu, Cận Ngôn vẫn chuyên tâm lái xe chưa từng để ý tới.
Lúc bọn họ về tới đã là ba giờ sáng, Lý Đô muốn để Cận Ngôn trực tiếp ở nơi này, Cận Ngôn lại không muốn. Từ nhỏ cậu đã sợ Bạch Huy, nếu gặp được Bạch Huy tay chân luống cuống không biết nên để chỗ nào cho phải, hơn nữa Bạch Hạo còn ở chỗ của cậu, trước sau cậu vẫn không yên tâm.
Lý Đô cũng không ép cậu, để cậu lái xe trở về, lại dặn dò cậu đi đường cẩn thận, nhìn người đi rồi sau đó mới quay vào nhà.
Y bước nhẹ chân lên lầu, đứng trước cửa phòng còn do dự một chút, điều chỉnh tốt sắc mặt của mình, đẩy cửa vào mới phát hiện trong phòng không có ai.
Bạch Huy vẫn chưa về.
Lý Đô cảm thấy một chút dũng khí để chống đỡ cho mình phút chốc đều tan biến, cả người đều rệu rã mà ngồi ở trên giường.
Y không bật đèn, trong phòng đen như mực, lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng truyền tới, y rũ mắt nhìn cánh tay của mình, trong đầu lại xuất hiện bộ dạng dữ tợn của Giang Mạn Thanh, cơn đau đầu càng dữ dội hơn.
Lý Đô muốn đi lấy thuốc, mới vừa đứng lên, trước mắt đã tối sầm, lỗ tai ong ong ù đi, lập tức mất thăng bằng té ngã trên mặt đất, cánh tay bị thương đập mạnh vào tủ đầu giường, đau đến mức cả người cuộn tròn lại. Qua thật lâu, y mới cố sức mà bò lên, quỳ trên mặt đất nắm được ngăn tủ mở nó ra, nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mà tìm kiếm ở bên trong, cuối cùng cũng lấy được một cái chai màu trắng, một hơi đem hết những viên thuốc còn lại đổ vào trong miệng.
Lý Đô ngồi trên sàn thở hổn hển, mệt đến nỗi đôi mắt đều không muốn mở, đầu đau giống như có ai đó mạnh bạo đem sọ đầu mình mở ra, không thể nào nghỉ ngơi. Thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả nhanh như vậy, Lý Đô không nhịn được đập đầu mình vào ngăn tủ, trên người là lớp lớp mồ hôi lạnh, áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào lưng. Y đau đến độ ý thức cũng mơ hồ, vài lần gọi tên Bạch Huy, nhưng căn phòng trống rỗng không có ai trả lời y cả.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cơn đau mới dần dịu đi. Lý Đô không muốn một mình ở trong căn phòng bị vây kín, dựa vào giường chậm rãi đứng dậy đi đến ban công, dùng hết sức ngồi vào chiếc ghế dựa.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, xuyên qua ánh sáng u trầm có thể nhìn thấy được những đám mây đang di chuyển. Lý Đô châm một điếu thuốc đặt trên bàn, cúi đầu nhìn đóm lửa nhỏ trên điếu thuốc hết sáng rồi lại tối trong ngọn gió đêm.
Thời gian từng chút trôi qua.
Một điếu thuốc vừa tắt, y lại châm điếu thứ hai. Điếu thứ hai vừa tàn lại đến điếu thứ ba... Tàn thuốc trên bàn ngày càng nhiều, sắc trời cũng từ từ sáng lên.
Tám giờ sáng, từ bên ngoài mấy chiếc xe tiến vào rồi ngừng lại ở cổng lớn.
Lý Đô đứng lên, nhìn thấy có người từ trên xe dọn xuống rất nhiều loại đồ đạc đem vào nhà.
Cửa phòng bị gõ vang, Lý Đô lên tiếng.
Bác Ngô đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy y, cả người đều sững sờ tại chỗ. Ông hình như không thể tin cái người quần áo dính đầy máu, tay còn bị thương, sắc mặt trắng bệch này là Lý Đô, thoạt nhìn giống quỷ hơn, ông trừng lớn mắt nhìn y từ đầu tới chân một lần nữa, miệng run run gọi người.
Lý Đô lại nhanh hơn ông mở miệng, chỉ nhìn bên ngoài hỏi: "Chuyện này là sao?"
Bác Ngô nhìn Lý Đô, ánh mắt có chút không đành lòng, thật lâu mới thấp giọng đáp: "Ninh Việt thiếu gia của Ninh gia... Muốn ở lại chỗ này một thời gian."
Dường như Lý Đô đã sớm đoán được đáp án, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này xe Bạch Huy cũng về tới, hắn xuống xe trước, sau đó đi đến cửa xe bên kia, ôm Ninh Việt ra ngoài. Lý Đô nhìn bọn họ đột nhiên gọi một tiếng: "Bác Ngô."
Bác Ngô ngẩng đầu nhìn y, đã nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ông thấy biểu cảm mờ mịt trống rỗng trên mặt của người đàn ông kêu ngạo này.
"Có một câu nói rằng thứ của mình sẽ là của mình, thứ không phải của mình muốn giành cũng không được. Trước kia cháu vẫn không tin, bây giờ hình như tin rồi."
Bác Ngô nhìn bộ dạng của y trong lòng chua xót, nhưng lại không biết nên khuyên y như thế nào, thở dài gọi một tiếng: "Cậu Lý....."
Lý Đô xoay người lại, bất đắc dĩ mà cười: "Nhưng mà cháu không quay đầu lại được."
Hy:
Đúng là "nắm tay nhau qua hết những ngày giông bão, lại chẳng thể ở cạnh nhau lúc mưa tàn".
Chương 12
Bạch Huy ôm Ninh Việt tới căn phòng tốt nhất gần vườn hoa, đặt người ở trên giường vừa muốn buông tay thì đối phương tỉnh lại. Cậu ta mở mắt ra nhìn Bạch Huy, đầu tiên là cười, làn da được nắng sớm chiếu rọi vô cùng mịn màng. Nhẹ giọng nói: "Em muốn uống nước."
Bạch Huy nhìn cậu ta, hồi lâu, mới chậm rãi dời ánh mắt đi.
Hắn đứng dậy tự mình đi rót một ly nước, nhìn Ninh Việt uống xong, nhận lại cái ly đặt lên bàn, lại hỏi Ninh Việt: "Ăn chút bữa sáng?" Ninh việt nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Huy liền phân phó cho người đi chuẩn bị, hắn cũng không hỏi qua Ninh Việt, chỉ gọi mấy món điểm tâm, lại dặn dò: "Sữa bò cho thêm ít đường."
Ninh Việt nghe hắn nói khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng không nhịn được cả ánh mắt đều mang theo ý cười. Ninh Việt từ nhỏ đã thích ăn ngọt, mấy món điểm tâm Bạch Huy gọi đều là khẩu vị của cậu ta, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Bạch Huy vẫn còn nhớ rõ.
Sau khi đám người rời đi Bạch Huy duỗi tay thử thử độ ấm trên trán Ninh Việt, cảm thấy không còn nóng nữa, sắc mặt vốn luôn căng chặt mới tốt hơn một chút.
Ninh Việt ngoan ngoãn để mặc hành động của hắn, Bạch Huy cúi đầu nhìn thấy trên mặt cậu ta toàn là vẻ tin tưởng và ỷ lại, trong lòng không khỏi giật mình.
Trước kia khi hắn và Lý Đô không xác định quan hệ, Bạch Huy gặp được người hắn thích sẽ bao dưỡng một thời gian, có thể tận hưởng được cảm giác mới mẻ ngoan ngoãn nghe lời từ trên người mấy cô cậu xinh đẹp đó.
Nhưng từ khi Lý Đô bị thương rồi hắn đón y về đây, suốt ba năm qua chỉ có một mình Lý Đô. Nhưng Lý Đô là người chẳng bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, càng không thể hiện ra biểu cảm như vậy, sống với nhau lâu ngày không tránh khỏi nhàm chán.
Thứ hắn muốn là một người tình biết nóng biết lạnh, chứ không phải một kẻ máy móc suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Ninh Việt không bỏ lỡ chút rung động thoáng qua trong mắt Bạch Huy, cậu ta đang muốn cầm lấy tay hắn thì bác Ngô đi tới, xóa tan bầu không khí ái muội trong căn phòng.
Bác Ngô chào hỏi Ninh Việt trước, rồi xác định lại các công việc cần chuẩn bị với Bạch Huy. Mấy lần muốn nói việc Lý Đô bị thương, nhưng nhớ tới lời Lý Đô căn dặn đành nuốt lại vào bụng.
Chờ bàn xong mọi việc, lúc ông quay trở lại lên lầu thì Lý Đô đã rửa mặt sửa sang lại xong. Bác Ngô cầm lấy bộ đồ dính máu của y, tầm mắt nhìn đến bàn tay bị thương của Lý Đô thì sắc mặt thay đổi, miếng băng gạc quấn tay của y đã bị máu nhuốm đỏ từ lúc nào. Lý Đô hờ hững cầm áo vest khoác lên tay, che đi những vết đỏ chói mắt ấy: "Không sao, vết thương nhỏ thôi mà."
Bác Ngô không yên tâm: "Hay là gọi bác sĩ tới xem đi."
"Không cần đâu, tự cháu sẽ xử lý."
Bác Ngô khẽ lắc đầu, thật sự không có cách đối với y, từ trong ngực móc ra một cái phong thư nói: "Đây là vật lúc trước cậu nhờ tôi tìm."
Lý Đô nhận lấy, cuối cùng trên mặt cũng mang theo chút ý cười, sau khi nói cảm ơn với bác Ngô, thì ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Bác Ngô nhìn bóng dáng của y, thở dài một hơi nặng nề, cau mày suy nghĩ, tại sao lại cố tình vào thời điểm mấu chốt như thế này, Ninh Việt thiếu gia lại trở về.
Ninh gia là một trong những gia tộc năm đó đã hợp tác làm ăn với Bạch Vĩ Đường. Ninh Việt, Bạch Huy, còn có mấy đứa trẻ nữa đều lớn lên bên nhau, bậc cha chú ngồi trên một chiếc thuyền, phận con cháu bọn họ đương nhiên cũng là một thể có cùng lợi ích.
Hồi còn trung học Ninh Việt và Bạch Huy đã từng có một khoảng thời gian quen nhau, việc này tất nhiên Bạch Vĩ đường cũng biết. Bác Ngô nhớ rõ, lúc ấy lão gia chỉ cười cười, hoàn toàn không đem chuyện này để vào lòng, chỉ nói: "Bạch Huy sẽ xử lý tốt."
Quả nhiên sau khi vào đại học hai người đã chia tay.
Cũng không biết nên nói con người Bạch Huy quá đỗi bĩnh tĩnh kiềm chế, hay là một kẻ bạc tình ích kỷ. Nhưng bác Ngô biết, thiếu gia bọn họ là thật tình thích Ninh Việt, đã qua nhiều năm như vậy, trong phòng hắn, trừ bỏ người thân ra, cũng chỉ xuất hiện hình chụp của Ninh Việt.
Lý Đô đi xuống lầu, vừa mới đi đến cầu thang, đã gặp Bạch Huy từ trong phòng Ninh Việt đi ra. Bước chân y dừng lại, Bạch Huy cũng không nói lời nào, hai người im lặng mà giằng co, những người lui tới đều bị không khí đầy áp lực này dọa sợ, thật cẩn thận mà đi vòng qua bọn họ.
Cuối cùng vẫn là Bạch Huy mất kiên nhẫn trước. Hắn nhìn tơ máu trong mắt Lý Đô cùng sắc mặt cực kỳ khó xem, trầm giọng hỏi: "Hôm qua cậu đi đâu?"
Lý Đô hờ hững nói: "Đến quán bar uống mấy ly."
Bạch Huy cười, trong đáy mắt là một mảng lạnh lẽo. Bữa tiệc quan trọng như vậy Lý Đô lại bỏ đi không nói lời nào, không để trưởng bối nhà hắn ở trong lòng, thì hắn cũng không cần phải nói mấy lời khách khí với y. Rốt cuộc từ trước tới nay giữa hai người bọn họ, người cưỡng cầu không phải là hắn.
Bạch Huy thong thả nói: "Ninh Việt mới về nước, tạm thời sẽ ở lại đây một thời gian." Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt, cũng không phải đang hỏi ý kiến của Lý Đô, khi nói chuyện mang theo một vẻ cao cao tại thượng.
Bàn tay khuất sau áo khoác của Lý Đô chậm rãi nắm thành quyền, trên mặt lại hờ hững nói: "Được."
Bạch Huy vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị Lý Đô dây dưa không thôi, nhưng thái độ dứt khoát của Lý Đô làm hắn có hơi nghi ngờ, hắn nheo mắt quan sát kỹ vẻ mặt của Lý Đô, lạnh giọng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Lý Đô sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên cười nhạo một tiếng. Anh nghĩ đến đoạn ghi âm ngày hôm qua, học theo khẩu khí của Ninh Việt mà hỏi: "Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu yêu Ninh Việt sao?"
Bạch Huy không nói lời nào, Lý Đô bước từng bước đến trước mặt hắn, cười nói: "Nếu cậu yêu cậu ta, ý của tôi chính là muốn giết chết cậu ta. Còn nếu cậu không yêu cậu ta, cho dù có ở lại chỗ này cả đời, tôi cũng không có ý kiến." Nói xong, y còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Huy hỏi: "Đáp án này vừa lòng cậu chưa?"
Bạch Huy mắt lạnh lẽo nhìn y.
Lý Đô duỗi tay sửa lại cổ áo hơi lộn xộn của hắn: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, cũng đâu phải đến hôm nay cậu mới biết tôi là một thằng điên."
Nói xong, y dứt khoát quay người rời đi. Cho nên Bạch Huy cũng không hề phát hiện, đằng sau nụ cười kia, là đau thương tràn đầy trong ánh mắt.
Bác Ngô an bài tài xế tiễn Lý Đô đi, sau đó mặt không cảm xúc mà chỉ huy những người kia mang đồ vào nhà, lúc đi ngang qua người Bạch Huy, hai mắt không thèm nhìn lấy hắn một cái.
Bạch Huy gọi ông lại, bác Ngô khom lưng cung kính đáp lời, dáng vẻ vô cùng xa cách.
Bạch Huy bất đắc dĩ thở dài: "Cháu có muốn làm gì đâu."
Bác Ngô chỉ cười cười không nói gì, không muốn làm gì mà đã nghênh ngang đưa người đón vào nhà, vậy tới lúc muốn làm gì sẽ còn như thế nào nữa?
Đối với người đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, Bạch Huy biết mình không thể che giấu được điều gì, nhàn nhạt nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng mình: "Cháu vẫn muốn thử một chút, dù cho không cùng phụ nữ kết hôn sinh con, cũng phải tìm một người mình thích, thấu hiểu lẫn nhau yêu thương đến hết một đời."
Nháy mắt trái tim bác Ngô băng giá không thốt nên lời.
Trước đây nhà ông gặp chuyện, là Lý Đô dùng mọi thủ đoạn đưa con ông ra ngoài, mới làm ông không trãi qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mà thường ngày, cũng chính là vị Lý tiên sinh mà ai cũng tránh không kịp này, mỗi khi ông bị bệnh sẽ là người đầu tiên phát hiện, sau đó mời bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho ông. Việc này, ngay cả Bạch Huy người mà ông từ nhỏ nhìn hắn lớn lên cũng không làm được.
Cho dù không nhắc tới những chuyện này, ông vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ba năm trước đây lúc Lý Đô mới vừa dọn tới ở, vì vết thương tái phát mà bao phen phải vào bệnh viện cấp cứu.
"Tôi chỉ là người làm công, không có tư cách phán xét chuyện gì cả, chỉ mong tương lai thiếu gia sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận."
Bác Ngô chưa từng nói qua những câu nặng lời đến thế. Nhưng ông già rồi, tóc tai đều đã bạc, coi như bước nữa chân vào quan tài rồi. Ông đã gặp qua quá nhiều người, cũng từng bình thản mà nhìn thấy đủ loại tình cảm giả dối hư ảo, nhưng thâm tình đến mức khiến ông phải rung động, chỉ có một mình Lý Đô.
Bác Ngô nghĩ, nếu không nói giúp cho Lý Đô một câu, thì đến lúc chết, ông cũng sẽ không yên lòng mà ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co