Chap 27 + 28
Chương 27
Sau khi Lý Đô ra nước ngoài thì vô cùng bận rộn.
Y theo học ngành tài chính kinh doanh, trường đại học này tính cạnh tranh rất cao, thêm vào đó là rào cản ngôn ngữ. Dù thông minh đến đâu, y cũng phải nỗ lực hết sức nếu muốn có được những suất học bổng tiếp theo.
Cho nên, y ngoại trừ ngủ thì là chú tâm vào việc học, sinh hoạt của y không giống với những sinh viên khác bọn họ mỗi ngày đều đến quán bar mở party
Bạch Huy cũng là bạn học của y, nhưng hai người tiếp xúc không nhiều lắm. Huống hồ trong lòng Lý Đô biết rõ, loại người có xuất thân như Bạch Huy, sẽ chướng mắt y, đương nhiên lấy ngạo khí của mình, y cũng thấy Bạch Huy chướng mắt.
Ba và cô của y vẫn thường xuyên gọi điện thoại sang, hơn nữa mỗi lần đều tính sai giờ. Nói cách khác bọn họ tình nguyện nữa đêm không ngủ được, cũng muốn chờ điện thoại hỏi y mấy vấn đề lặp đi lặp lại.
Luôn luôn là những câu hỏi như tiền có đủ tiêu không, thức ăn có ăn quen không, bạn bè thầy cô có tốt không, có ai bắt nạt y không.
Lý Đô trả lời hết lần này tới lần khác, nhưng mà lần sau điện thoại gọi tới, vẫn là mấy câu hỏi này.
Có mấy lần y kêu bọn họ đi nghĩ, buổi tối y sẽ gọi lại, nhưng họ nhất quyết không chịu. Lý Đô không có cách nào khác, cũng chiều theo họ.
Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, dần dần mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Lý Đô cũng hòa nhập với lối sống và học tập ở bên này.
Mãi cho đến một ngày, Lý Văn Trác đột nhiên gọi điện thoại sang, giọng của ông đầy kinh hoảng, nói không tìm thấy Giang Mạn Thanh.
Lý Đô trầm mặt nói: "Bà ta đi thì cứ để cho bà ta đi. Có chuyện gì to tát đâu."
Lý Văn Trác im lặng một hồi lâu mới nói: "Cô ấy... dù sao cũng là mẹ của con......."
Lý Đô cười lạnh lùng: "Con không có một bà mẹ dơ bẩn xấu xa tới như vậy."
Nói xong y liền tắt điện thoại.
Lần này phải qua một thời gian khá lâu, Lý Văn Trác mới gọi điện thoại tới, âm thanh của ông đầy sự mệt mòi: "A Đô à, mẹ của con...."
Đột nhiên Lý Đô cắt ngang lời của ông ấy, tức giận mà thét lên: "Con nói ba đừng nhắc đến tên của bà ta! Cho dù bà ta có chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì tới con!"
Lý Văn Trác im lặng.
Tuy rằng quan hệ giữa Lý Đô và ba của y đã tốt lên rất nhiều, nhưng y vẫn như cũ cực kì chán ghét một Lý Văn Trác hèn mọn mỗi khi đối mặt với Giang Mạn Thanh. Giọng y lạnh như băng mà nói: "Ba đừng gọi điện thoại tới nữa, tôi không muốn nghe."
Lại qua mấy ngày, cô của y lại gọi điện thoại tới. Lý Đô vốn cho rằng cô là muốn khuyên can an ủi y, nói không chừng lại còn nhắc tới chuyện của Giang Mạn Thanh, cho nên y không nhận cuộc gọi. Điện thoại vang lên lần thứ ba, trong lòng y bực bội, dứt khoát tắt nguồn.
Nhưng mà đêm hôm đó, Lý Đô không hiểu vì cái gì tim của mình đập rất nhanh, mấy lần ngủ đều giật mình tỉnh dậy. Mãi cho tới sáng y vừa mở điện thoại lên, Triệu Huy liền gọi tới, Lý Đô không biết tại sao tay của mình lại run run.
Y nghe máy, Triệu Huy ở bên kia khóc lóc mà gào lên: "Đô à... con mau về đi... trong nhà xảy ra chuyện rồi con mau về đi...."
Tay Lý Đô mềm nhũn, điện thoại rơi trên mặt đất, y còn nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của Triệu Huy.
Lý Đô đặt chuyến bay sớm nhất về nước, khi ngồi trên máy bay, cả người y đều phát run. Y không khống chế được chính mình, ngay cả một ly nước y cũng không cầm được.
Ra khỏi sân bay Lý Đô liền gọi một chiếc taxi, đi dọc đường còn thúc giục tài xế lái xe nhanh lên một chút. Tài xế bị y thúc giục có chút bực mình, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt trắng bệch của y, lời muốn nói đều nuốt trở vào.
Xe vừa đến nơi, Lý Đô dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy lên lầu. Y đạp tung cửa, nhìn thấy Triệu Huy ngồi trên đất cúi đầu, không thấy Lý Văn Trác cùng với Lý Văn Anh đâu cả, y gấp giọng hỏi: "Ba con đâu? Cô con đâu?"
Triệu Huy ngẩng đầu lên, Lý Đô mới nhìn thấy đôi mắt của ông ấy vốn đã sưng to sắp không mở ra được nữa, quầng thâm nặng trĩu dưới mi, đôi môi tái nhợt, gương mặt thất thần suy sụp.
Triệu Huy mờ mịt đưa mắt nhìn Lý Đô, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia.
Lý Đô theo ánh mắt của ông mà nhìn qua, y nhìn thấy trên bàn trà để hai cái hũ, y chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, cao giọng hỏi: "Chú Triệu! con hỏi chú ba với cô của con đâu!"
Triệu Huy vẫn im lặng nhìn hai cái hũ trên bàn, nước mắt ứa ra từ đôi mắt đã sưng húp, Lý Đô nghe ông ấy nói: "..... Ở đó."
Lý Đô sững sờ tại chỗ, y không biết tại sao lại có một nỗi sợ hãi cực lớn bao trùm lấy bản thân, giọng y run rẩy hỏi: "Chú.... Có ý gì?"
Đột nhiên, Triệu Huy từ trên mặt đất đứng lên, giống như điên dại mà lao vào nắm cổ áo Lý Đô, âm thanh nghẹn ngào mà rống lên: "Cậu tại sao không nghe điện thoại của Văn Anh, cậu vốn dĩ có thể cản cô ấy lại! Cậu tại sao lại không nghe!"
Lý Đô ngơ ngác mà nhìn Triệu Huy, tròng mắt co rút lại.
Triệu Huy hất Lý Đô ra, xoay người trở về, đi được một vài bước đã lảo đảo ngã trên mặt đất, ông ấy dứt khoát mà bò lê đến chỗ bàn trà, ôm một cái hũ trên đó, tê tâm liệt phế mà khóc: "Văn Anh à.... Văn Anh..."
Không biết ông ấy đã khóc bao lâu, âm thanh sớm đã khàn đi, mỗi lần hét lên âm thanh đều bị nghẹn lại trong cổ họng khiến cho người ta đau đớn.
Có lúc ông không thể phát ra âm thanh được nữa, vì vậy chỉ có thể mở miệng, không có chút tiếng mà kêu gào, trên mặt đều là nước mắt.
Lúc này Lý Đô mới kịp phản ứng lại, thì ra cái hũ kia chính là tro cốt, bên trong là ba và cô của y.
Lý Đô toàn thân run rẩy, y đột nhiên chạy vọt vào trong phòng ngủ gọi: "Ba ơi! Cô ơi!" vẫn như cũ không có ai trả lời y cả. Y cứ như vậy chạy từ phòng này sang phòng khác, gọi một lần lại một lần, đến khi giọng đã lạc hẳn đi.
Cuối cùng y quay trở lại phòng khách, nhìn hai cái hũ kia, đột nhiên lui về sau một bước, lại lùi thêm một bước, kết quả y trốn vào trong một góc, giống như trước mặt y có thứ gì đó cực kì đáng sợ.
Y ngồi xuống, dùng tay ôm lấy đầu, thì thào nói: "Cái gì đây.... Gạt người.... Giả...."
Triệu Huy vẫn ôm hũ tro cốt mà gào khóc, trong phòng đều là âm thanh khàn khàn thoạt nghe có phần không giống tiếng người nữa.
Lý Đô ngồi xổm trong góc nói nhảm.
Cả thế giới sụp đổ.
Không biết đã qua bao lâu.
Vào lúc ngoài cửa sổ màn đêm đen kéo tới, Lý Đô chậm rãi đứng lên, y đến bên người Triệu Huy, một câu cũng không nói, thẳng lưng mà quỳ xuống. Tuy y vẫn chưa biết tại sao chuyện ra nông nỗi này, nhưng y biết chắc một điều cái chết của cô là có liên quan tới y.
Triệu Huy nhìn y, trong mắt ông ấy có thống hận có đau khổ, hồi lâu ông mới mở miệng, đem toàn bộ nguyên nhân hậu quả mà nói ra một lần.
Sau khi Lý Đô ra nước ngoài không bao lâu, Giang Mạn Thanh đã đi biệt tích. Lý Văn Trác đi tìm bà ta thật lâu mới biết được, bà ta lại trở về bên cạnh Tần Quang Chí, làm tình nhân của hắn.
Lý Văn Trác sau khi dò hỏi được chỗ ở của bà ta liền đi tìm, bị Tần Quang Chí bắt gặp đã nhục mạ ông một phen. Không chỉ có như thế, Tần Quang Chí còn cho người động tay động chân vào công trình của ông ấy, nói chất lượng công trình có vấn đề, hắn ta sẽ không cấp vốn cho Lý Văn Trác nữa.
Lý Văn Trác đâu chỉ lo bữa ăn cho riêng mình, công trình của ông còn có những người khác. Cả nhóm công nhân làm việc bán mạng lâu như vậy, chỉ mong kiếm được chút tiền đó tạm nuôi sống gia đình, giờ tiền không lấy được, con cái nhà người ta cũng không thể đến trường.
Lý Văn Trác cũng không ngốc, ông biết việc này là do Tần Quang Chí làm ra. Ông ấy đã đi tìm Tần Quang Chí rất nhiều lần, chính là Tần Quang Chí không chịu gặp ông ấy, đi báo án cảnh sát cũng không thụ lý. Ông ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng những người công nhân trong đội kéo đến trước cửa công ty Tần Quang Chí đòi gặp người.
Tần Quang Chí vốn dĩ lén lút ở bên ngoài nuôi Giang Mạn Thanh. Gia thế của vợ hắn so với hắn cũng không thua kém, nếu chuyện này làm ầm ĩ lên ngộ nhỡ bị phát hiện, sẽ không đơn giản như vậy.
Cho nên buổi tối ngày hôm đó, lúc Lý Văn Trác về nhà, ông ấy bị kéo vào con hẻm nhỏ cứ như thế một người đang sống sờ sờ bị đánh cho tới chết.
Lý Văn Anh gần như ngã quỵ khi nhận được tin báo.
Lúc ấy cô cũng đã tới thời gian sinh nở, cảm xúc lại chịu kích thích cực địa, bác sĩ nói cô phải nằm trên giường nghĩ ngơi, nếu không đứa bé sẽ không giữ được.
Nhưng mà Lý Văn Anh làm sao cam tâm, Triệu Huy vốn không cho cô ra cửa, cô liền thừa dịp Triệu Huy không có mặt mà chạy đi tìm Giang Mạn thanh, hy vọng Giang Mạn Thanh có thể đứng ra tố cáo Tần Quang Chí.
Ai ngờ lúc đó Tần Quang Chí đang ở chỗ của Giang Mạn Thanh, Lý Văn Anh bị vệ sĩ của Tần Quang Chí ngăn lại, trong lúc xô đẩy đã ngã xuống bậc thang, mặt đất nhuộm đỏ máu.
Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, 2 mạng lớn nhỏ đã không giữ được.
Lý Đô quỳ rạp trên mặt đất mà nghe những việc này.
Ngón tay y bấu chặt vào sàn nhà, móng tay bị y cắm xuống nền cứng liền văng ra. Nhưng mà hình như y không còn cảm nhận được đau đớn nữa, y ra sức mà cào máu thịt đều rơi cả xuống.
Triệu Huy không thể khóc thêm được nữa, ông thất thần nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên nói: "Đứa bé.. là con gái."
Lý Đô cả người run lên, môi bị y cắn nát, trong miệng toàn là máu tươi, y gục đầu xuống lập đi lập lại: "Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi..."
Nếu lần đầu tiên, ba y gọi tới y chịu kiên nhẫn khuyên bảo, ông ấy sẽ không hết lần này tới lần khác đi tìm Giang Mạn Thanh.
Nếu lần thứ hai, ba y gọi tới nói với y có việc gấp, y lập tức trở về, ông ấy sẽ không bị người ta đánh cho tới chết.
Nếu lần thứ ba cô y gọi tới mà y không tắt máy, cô cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Rõ ràng chuyện này có rất nhiều cách để xoay chuyển, nhưng mà y mỗi lần đều đưa ra lựa chọn sai lầm.
Người hại chết ba và cô .... còn có em gái của y, ngoại trừ Tần Quang Chí và Giang Mạn Thanh, còn có chính bản thân của y.
Chương 28
Triệu Huy và Lý Văn Anh ở bên nhau lâu như vậy, cũng ít nhiều hiểu được tính tình của Lý Đô, ông nhìn Lý Đô nói với giọng khản đặc: "Cậu đừng nghĩ tới việc báo thù... lo học hành cho tốt đi."
Lý Đô không nói lời nào.
Triệu Huy tự giễu mà cười: "Ba và cô của cậu.... sau khi mất, cũng không cho cậu được nhìn mặt lần cuối, đã đem đi hỏa táng, cậu cho rằng đây là do tôi quyết định sao?"
Đột nhiên Lý Đô ngẩng đầu lên, giọng nói của Triệu Huy vô cùng tuyệt vọng: "Thế gian này làm gì có công bằng và chính nghĩa... những người như chúng ta chẳng là cái thá gì đối với Tần gia cả...."
"Lý Đô... Lý gia cũng chỉ còn có một mình cậu, cậu không thể đem mình chôn theo đó được."
Mặc dù trong lòng Triệu Huy đối với Lý Đô có oán có hận, nhưng mà Lý Văn Anh lại yêu thương Lý Đô đến như vậy, ông cũng không muốn nhìn thấy Lý Đô xảy ra chuyện bất trắc.
Lý Đô trầm mặc hồi lâu, mặt không chút cảm xúc mà gật đầu đáp: "Được."
Mấy ngày nay Triệu Huy không có nghĩ ngơi, cơm cũng không thể nào nuốt trôi, thân thể mệt mỏi tới độ không đứng dậy nổi. Lý Đô đi qua muốn dìu ông, nhưng ông lại đẩy tay của Lý Đô ra, tự mình chậm rãi đi đến phòng của Lý Văn Anh.
Bàn tay buông thõng bên hông của Lý Đô từ từ siết chặt, chờ Triệu Huy đóng cửa lại, y mới xoay người, hướng tới hai hũ tro cốt kia mà quỳ xuống.
Trong đầu y đều là hình ảnh đầy bi thảm khi ba và cô của y qua đời, còn có em gái của y, nó đã trọn vẹn hình hài, nhưng còn chưa kịp mở mắt ngắm nhìn thế giới này thì đã không còn nữa.
Lý Đô cảm thấy mình như đang quỳ trên núi đao biển lửa. Mỗi một chỗ trên người đều đau nhức, đau đến mức y muốn cuộn mình lăn lộn trên mặt đất mà kêu khóc, đau đến mức y dần mức đi khả năng nhận thức, chỉ có thể cúi đầu chết lặng mà nhìn về phía trước, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi ra được nữa.
Y nhớ lại từng lời cô mình đã nói, cô sợ sau khi sinh con sẽ làm y cảm thấy bị hắt hủi, cho nên trước sau vẫn muốn toàn tâm chăm sóc cho y.
Lại nhớ đến, câu cuối cùng mà y nói cùng với ba mình: ông không cần gọi điện thoại tới nữa, tôi không muốn nghe giọng của ông.
Trong bóng đêm đột nhiên Lý Đô nở một nụ cười, nụ cười quỷ dị có chút đáng sợ.
Y thì thầm: "Lý Đô, cuối cùng mày cũng được như ý nguyện, vĩnh viễn đều không thể nghe giọng nói của ông ấy nữa."
Không biết một đêm này đã trôi qua như thế nào.
Trời rất nhanh đã sáng, Lý Đô từ từ đứng lên. Chờ hai chân khôi phục lại cảm giác, y vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, lại tới nhà bếp cầm một cây dao bỏ vào trong quần áo.
Sau đó y đi ra cửa, lập tức đi tới công ty của Tần Quang Chí.
Lý Đô đã đợi thật lâu, vì sợ bị bảo vệ chú ý tới, cho nên y đã trốn vào một góc bên hông tòa nhà.
Khoảng mười giờ sáng, chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa công ty, có người vội vàng chạy tới khom lưng mở cửa, một người đàn ông thân hình cao lớn bước xuống xe.
Lý Đô chưa từng gặp qua Tần Quang Chí, mặt y vô biểu tình mà đi về phía trước, tay gắt gao siết chặt lấy con dao được y giấu trong quần áo.
Lúc tới gần người đàn ông kia, y gọi một tiếng: "Tần Quang Chí."
Người nọ liền xoay đầu, ánh mắt dừng trên người của y.
Đột nhiên Lý Đô rút dao ra, những người bên cạnh lập tức đứng ra che chắn trước người của Tần Quang Chí, Lý Đô còn chưa kịp đâm nhát nào, đã bị người ta bắt được tay, một cước đá y văng ra ngoài.
Động tĩnh bên này đã kinh động đến những người bên trong tòa nhà, tất cả vệ sĩ đều có mặt, lại còn đem Lý Đô đang muốn bò dậy đè xuống đất.
Lý Đô điên cuồng giãy giụa, Tần Quang Chí đẩy những người che chắn trước mặt mình ra từ từ bước tới, ông ta ở trên cao nhìn xuống mà đánh giá Lý Đô, lại dùng mũi chân nâng cằm y lên, nhàn nhạt hỏi: "Con trai Lý Văn Trác?"
Mũi giày da nhọn hoắc bóng loáng đè lên yết hầu của Lý Đô, Lý Đô hất đầu, khóe mắt như sắp nứt ra mà nhìn chằm chằm vào Tần Quang Chí: "Tôi sẽ không bỏ qua cho ông."
"Hả...... Phải vậy không?" Tần Quang Chí nhướn mày ra vẻ kinh ngạc, khi nói chuyện bỗng dưng đưa chân lên đạp vào mặt của Lý Đô, cười nói: "Ông đây sẽ chờ."
Mặt Lý Đô nặng nề mà va đập vào mặt đất, nhưng mà y một tiếng cũng không kêu lên.
Tần Quang Chí thản nhiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, người này lập tức nghiêng người cuối đầu xuống. Tần Quang Chí ở bên tai người này nói nhỏ vài câu, người nọ trả lời liên tục, sau khi Tần Quang Chí rời đi, ông ta mới cho vệ sĩ đưa Lý Đô ra ngoài.
Tần Quang Chí báo cảnh sát, Lý Đô bị đưa vào nhà tù, không chỉ có như thế, y ở trong tù cả người bị đánh thương tích không nhẹ.
Sau đó, có một luật sư đến nói rằng bọn họ sẽ kiện y vì tội dùng dao cố ý gây thương tích cho người khác, nhân chứng vật chứng cụ thể, y chắc chắn sẽ ở trong đó mà ăn cơm tù.
Hai tay của Lý Đô bị còng, trên mặt là những vết bầm xanh tím, sau khi nghe được những lời này khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười.
Lại cười tươi hơn một chút.
Dù cười, nhưng thân thể đã dần theo đó mà run rẩy lên.
Có vui không? Tại sao lại không vui, trên tay Tần Quang Chí nhuốm máu của ba mạng người nhà y. Bây giờ, hắn lại thản nhiên lấy tư cách của người bị hại, nói muốn tố cáo y?
Người đối diện nhìn thấy Lý Đô có chút điên dại, bị y chọc cho một thân bực tức, liền đi qua hung hăng mà dùng chân đá thật mạnh vào ngực của y.
Lý Đô ngã trên mặt đất, đau đến cả người run rẩy, y muốn cố gắng để đứng lên, nhưng thử vài lần đều không được.
Tên luật sư kia quét mắt nhìn Lý Đô một cái, sau đó lại đi về chỗ ngồi, sửa sang lại cà vạt, rồi nhấc cặp sách đi ra ngoài.
Lý Đô quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.
Y không biết thì ra bị thương lại đau tới như vậy.
Trước kia y được Lý Văn Trác cùng Lý Văn Anh bảo hộ quá tốt, cuộc sống quá mức thuận buồm xuôi gió, bây giờ lại đột nhiên bị người ta lột xuống một lớp da ném vào trong chảo dầu, chút sức lực phản kháng đều không có.
Trước khi Lý Đô mất đi ý thức còn nghĩ, không biết con người sau khi chết linh hồn có còn tồn tại hay không. Nếu có, y nhất định sẽ biến thành lệ quỷ, đến tìm Tần Quang Chí, róc xương, lột da uống máu, từng chút từng chút mà xé xác ông ta.
Chờ đến khi Lý Đô tỉnh lại, không phải ở trong cái phòng giam tối đen như mực kia, mà là một căn phòng bệnh đèn đuốc sáng bừng.
Y đưa mắt nhìn, thấy người ngồi bên cạnh, là Bạch Huy.
Đứng kế bên Bạch Huy còn có một người đàn ông mang giày da vận tây trang, đang nhỏ giọng báo cáo cái gì đó.
Hắn vẫn đang xem xấp văn kiện trên tay, cũng không có chú ý tới Lý Đô, là người đàn ông kia phát hiện trước mới mở miệng nói: "Thiếu gia, cậu ấy tỉnh rồi."
Bạch Huy ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Lý Đô, hắn khép văn kiện trong tay lại đưa cho người đàn ông kia nói: "Anh ra ngoài trước đi."
Người đàn ông nọ nghe lời đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lý Đô không nói lời nào, y nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bạch Huy, có chút nghi ngờ cảnh tượng này không phải là thật.
Nhưng mà Bạch Huy đã mở miệng trước: "Chuyện nhà cậu tôi đều đã biết."
Hắn nhàn nhạt đánh giá, "Cậu quá kích động."
Lý Đô nhếch miệng cười mỉa mai, kích động, sao y lại không biết chính bản thân mình quá kích động. Nhưng mà sau khi nghe chuyện của cô và ba y, ngoại trừ việc muốn đem Tần Quang Chí ra băm thây vạn mảnh, trong đầu y làm gì còn suy nghĩ được những chuyện khác.
Lý Đô ngẩn người hỏi: "Là cậu đưa tôi ra ngoài?" Y không hiểu, giữa y và Bạch Huy vốn không phải bạn bè, lời cũng không nói được với nhau mấy câu, tại sao Bạch Huy lại ra tay cứu mình.
Bạch Huy giống như đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng y, gật đầu nói: "Đúng. Tôi là cảm thấy người như cậu, chết trong đó có chút đáng tiếc." Ông nội của Bạch Huy gần đây sức khỏe không tốt, nên hắn về nước trước Lý Đô. Chuyện hôm trước Lý Đô cầm dao đi chém Tần Quang Chí đã gây kinh động không nhỏ, nhà hắn cũng nắm được ít nhiều tin tức.
Lý Đô yên lặng mà nhìn Bạch Huy, hắn nói chuyện thái độ rất tùy ý, giống như việc này chẳng qua là chút việc nhỏ nhặt không tốn chút công sức, nhưng mà Lý Đô thừa biết, đổi lại là người khác, dù cho có lấy mạng ra đổi, cũng nhất định sẽ không thể cứu y ra được.
Giờ phút này Lý Đô đột nhiên mới hiểu rõ tiền bạc và quyền lực rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, cho dù là Tần gia, Bạch gia, hay ba và cô của y, rõ ràng bọn họ đều sống chung một thế giới, nhưng lại giống như không cùng một thế giới.
Thật lâu sau, Lý Đô mới quay mặt mà nhìn đi chỗ khác, ngây người nói: "Quyền lực thật là lợi hại."
Bạch Huy khẽ cười một cái rồi nói: "Cậu có hứng thú tới Bạch gia làm việc không?"
Lý Đô dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn Bạch Huy.
Bạch Huy trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Có thể cậu không biết. Bạch gia và Tần gia là đối thủ một mất một còn, cả hai chỉ có một bên được tồn tại."
Lý Đô là người thông minh như vậy, nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, cũng biết, đây mới thực sự là lí do khiến cho Bạch Huy cứu y.
Bạch Huy muốn dùng y như một quân cờ, sau này y sẽ là vũ khí tốt nhất để hắn đánh trả Tần gia. Cho dù không dùng được, trên người y còn mang mối thù lớn như vậy, mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, Bạch Huy cũng sẽ không sợ bị y phản bội mà tới đầu quân cho Tần gia.
Hiện tại Lý Đô đã đi vào đường cùng, đừng nói là đem y làm một quân cờ, ngay cả làm chó y cũng chấp nhận. Huống chi lần này Bạch Huy còn cứu y, cho y một con đường sống, còn cho y một cơ hội vì ba và cô mà báo thù. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, phần ân tình này, đã đủ để Lý Đô dùng mạng mà đánh đổi.
Lý Đô gật đầu: "Được. Nhưng tôi có một yêu cầu."
Việc này giống như không ngoài dự đoán của Bạch Huy: "Cậu cứ nói."
Sắc mặt Lý Đô lạnh lẽo, quai hàm siết chặt tạo ra một đường cong sắc bén: "Tần Quang Chí để lại cho tôi."
Bạch Huy bị cổ sát khí trên người Lý Đô làm cho giật mình, hồi lâu mới mỉm cười trả lời: "Tất nhiên là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co