Truyen3h.Co

TC

Chap 33 + 34

Nphd1794

Chương 33


Lý Đô nói xong mấy lời đó cũng không phát ra âm thanh nào nữa, chỉ còn lại hơi thở nóng rực phả vào tai Bạch Huy.

Bạch Huy cõng Lý Đô đi với tốc độ nhanh nhất, Tả Minh Viễn nhìn bộ dạng hôn mê đến mơ màng của Lý Đô gấp đến độ gọi tên y vài lần nhưng đều không có phản ứng.

Đến trước xe, Tả Minh Viễn bước lên mở cửa, Bạch Huy chậm rãi đặt Lý Đô vào ghế sau, sau đó nói với Tả Minh Viễn: "Anh ngồi phía trước, nói tài xế đưa đến bệnh viện của Ngụy gia."

"Được" Tả Minh Viễn theo lời mà ngồi vào ghế phụ.

Sau khi xe rời đi, Bạch Huy nghiêng người giữ Lý Đô, sau đó đem người nâng dậy để y dựa vào ngực của mình, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ quần áo đã ướt sũng vì nước mưa, lại lấy một cái chăn trong xe bọc Lý Đô lại.

Áo khoác trên người Bạch Huy cũng bị ướt, hắn cởi bỏ nút thắt ném áo khoác sang một bên, đem Lý Đô đang bị bọc trong chăn kéo vào trong lòng ngực của mình ôm thật chặt.

Lý Đô dầm mình trong cơn mưa to lâu như vậy, lại còn nằm trên mặt đất, khí lạnh nhập vào người, sao có thể không có vấn đề gì được. Y đầu tiên là cảm thấy lạnh, lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, sau đó lại cảm thấy nóng, nóng đến độ cả người như sắp bị thiêu cháy.

Bạch Huy ôm Lý Đô, nhìn đôi mắt y nhắm chặt sắc mặt đỏ bừng, miệng khẽ mở hơi thở lại vô cùng gấp gáp, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Hắn không ngừng cúi đầu thử độ ấm trên trán của Lý Đô, lại không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh thêm một chút, giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn.

Tới bệnh viện, bởi vì lúc ở trong xe Tả Minh Viễn đã liên hệ qua với Ngụy Trạch, cho nên Ngụy Trạch đã sớm chờ ở cửa.

Bạch Huy ôm Lý Đô xuống xe, Ngụy Trạch không nói nhiều lời, lập tức đưa người vào phòng cấp cứu điều trị.

Sau khi đưa người vào trong, cơn sốt đã tới 41 độ rồi. Nhiệt độ này vô cùng nguy hiểm, nếu sốt cao liên tục trong thời gian dài sẽ gây tổn thương đến não, gan, thận và những cơ quan quan trọng khác.

Ngụy Trạch truyền một lọ thuốc để hạ nhiệt cho Lý Đô. Trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể theo dõi xem thuốc truyền vào có tác dụng hay không, cơn sốt có giảm đi hay không, sau đó mới quyết định phương pháp điều trị tiếp theo.

Khi Ngụy Trạch bước ra, Bạch Huy cùng Tả Minh Viễn cũng có mặt ở đó. Kỳ thật thường ngày Bạch Huy cùng Ngụy Trạch tiếp xúc không nhiều lắm, lại nói hai người vẫn được coi là 'tình địch', Ngụy Trạch đối với Bạch Huy vẫn không có ấn tượng gì tốt đẹp.

Hai người còn chưa mở miệng, Tả Minh Viễn đã lên tiếng trước: "Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không nghiêm trọng. Tốt nhất là nên đưa tới trễ một chút, để anh ấy thiêu chết chính mình đi là được."

Ngụy Trạch vừa nổi giận vì Lý Đô không yêu quý thân thể của mình, vừa nổi giận vì tên Bạch Huy này rõ ràng quan trọng với y tới như vậy lại không chăm sóc tốt cho y, nói chuyện không nhịn được mà bực dọc.

"Bác sĩ Ngụy." Giọng của Bạch Huy có chút lạnh lùng, "Hy vọng cậu có thể chuyên tâm điều trị cho cậu ấy, nếu không thể, chúng tôi cũng có thể lập tức chuyện viện." Bạch Huy cảm thấy hắn không có làm gì sai, không cần phải chịu đựng sự châm chọc của Ngụy Trạch. Sở dĩ chọn tới nơi này, là vì mấy năm nay sức khỏe của Lý Đô có vấn đề gì đều sẽ tìm tới Ngụy Trạch, so với những bác sĩ khác Ngụy Trạch càng hiểu rõ tình trạng của Lý Đô hơn, cũng không phải hắn không tìm được người khác, trừ khi là Ngụy Trạch không thể.

Ngụy Trạch khép hồ sơ bệnh án của Lý Đô lại mỉm cười: "Người bị bệnh không phải tôi, người bị hành hạ cũng không phải tôi. Nếu anh muốn chuyển viện, thì xin mời tự nhiên."

Nói xong cậu cũng không thèm nhìn đến Bạch Huy một cái, xoay người đi ra ngoài.

Tả Minh Viễn nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Huy, thử thăm dò: "Muốn chuyển viện sao? Tôi sẽ đi thu xếp."

"Không cần" Bạch Huy không hề do dự.

Lời vừa nói xong, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem là Ninh Việt đang gọi tới.

Bạch Huy bước xa vài bước nghe điện thoại. Ninh Việt nói bạn bè của hắn đều đã đi rồi, nói là Bạch Huy có chuyện, bọn họ hẹn lần sau có dịp sẽ cùng nhau ăn cơm.

Bạch Huy 'ừ' một tiếng cũng không nói thêm gì nữa.

Ninh Việt ở bên kia chần chờ hỏi: "Đúng rồi... có chuyện gì sao?" âm thanh lại dịu dàng, "Em có thể giúp được gì không?"

Giọng nói lạnh lùng của Bạch Huy khi nãy cũng hòa hoãn hơn rất nhiều: "Không có gì cả."

Ninh Việt cũng không hề truy vấn, chuyển đề tài nói: "Đêm nay anh có về nhà ăn cơm không?"

Bạch Huy nhìn đồng hồ rồi đáp: "Cũng không chắc, em không cần chờ anh."

Ninh Việt 'dạ' một tiếng, sau đó nói: "Em không quấy rầy anh nữa."

Bạch Huy ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Tả Minh Viễn. Cũng không đợi Bạch Huy chủ động hỏi, tự anh đã mở miệng nói: "Có chuyện này, tôi vẫn chưa nói qua với cậu, mấy hôm trước tôi có đến Di hòa một chuyến."

Bạch Huy biết người nhà của Tả Minh Viễn cũng đang tĩnh dưỡng ở đó, nhưng không rõ vì sao anh lại đột nhiên đề cập tới chuyện này, nhíu mày nhìn qua.

"Tôi thuận đường đến nhìn Giang Mạn Thanh một chút." Tả Minh Viễn dừng trong giây lát, thấy Bạch Huy không có ý ngắt lời mình, tiếp tục nói: "Nghe y tá chăm sóc cho bà ta nói, hôm đó Lý Đô đến thăm, trong tay bà ta có giấu một con dao bà ta dùng nó chém vào cổ của Lý Đô ... cũng may Lý Đô phản ứng nhanh, nếu không....."

Nếu không thì sao, nếu không may cắt trúng yết hầu, người này có khả năng đã chết.

Tả Minh Viễn nghĩ tới hình ảnh kia không nói được nữa.

Bạch Huy không nói chuyện, nhưng Tả Minh Viễn bị hắn nhìn đến mức da đầu cảm thấy tê dại, cười khổ nói: "Tôi vốn nghĩ cậu không để tâm tới, cho nên không có báo ngay với cậu."

Lúc đầu Tả Minh Viễn điều tra chuyện này, là gọi điện thoại hỏi viện trưởng, chỉ nghe nói tay Lý Đô bị Giang Mạn Thanh cắt trúng, cũng không biết quá trình nguy hiểm tới như vậy. Lúc ấy Bạch Huy không hỏi nhiều anh cũng không tra thêm nữa, bên kia Lý Đô cũng sẽ không chủ động mà đề cập đến.

"Anh cho người đi điều tra xem, trên tay của bà ta tại sao lại có con dao." Sắc mặt Bạch Huy khó coi nhưng âm thanh vẫn còn vài phần bình tĩnh.

Tả Minh Viễn vội gật đầu lên tiếng.

Quả thật mà nói, anh cũng có chút hồ đồ. Có đôi khi anh cảm thấy Bạch Huy hận Lý Đô đến mức không thể khiến Lý Đô biến mất ngay lập tức, nhưng lúc Lý Đô xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Lúc trước Bạch Hằng chỉ mắng Lý Đô một câu, nhìn xem hiện tại trong nhà nháo đến cảnh gà bay chó sửa. Hôm nay cũng vậy, vừa nghe tin Lý Đô mất tích, bạn bè bằng hữu gì hắn cũng mặc kệ.

Nhưng mà khi Ninh Việt trở về liền đón vào nhà của bọn họ, bây giờ Lý Đô cũng đã dọn ra khách sạn ở...

Tả Minh Viễn ngẫm lại ba năm trước đây hai người nháo đến nỗi gần như không thể dọn được tàn cuộc, nghiêm mặt nói: "Tôi hôm nay nhiều lời nói một câu, cậu cũng đừng trách tôi xem vào việc người khác."

Anh lấy điếu thuốc ra định châm lửa, nhưng chợt nhớ đây là bệnh viện, lại thu trở về.

"Cậu cũng biết chuyện nhà của cậu ấy, cậu ấy sống không dễ dàng gì..... cho dù ba năm trước đây cậu ấy có làm chuyện gì không đúng, cũng đã lấy mạng của mình để đổi lại. Bây giờ nếu cậu muốn cùng Ninh Việt ở bên nhau, thì đừng quản đến chuyện của cậu ấy nữa."

Tả Minh Viễn thở dài: "Cho cậu ấy vài phần tình cảm, làm cho cậu ấy có thêm hy vọng, lại bỏ mặc cậu ấy. Rất tàn nhẫn........."

Lời nói xong, Tả Minh Viễn bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ cái mũi: "Tôi đành nhiều chuyện một lần vậy."

Tả Minh Viễn lớn hơn Bạch Huy và Lý Đô một chút, ba người đã cộng sự với nhau nhiều năm như vậy cũng coi như có vài phần tình nghĩa. Nhưng dù có tình nghĩa thế nào thì anh cũng chỉ là người làm công của Bạch gia, không có tư cách khoa tay múa chân với chuyện tình cảm của Bạch Huy. Hôm nay anh nói nhiều như vậy, là bởi vì tận mắt nhìn thấy bộ dạng nằm trong mưa mà ngủ bên bia mộ của Lý Đô, thật sự có chút không đành lòng.

Bạch Huy vẫn luôn trầm mặc mà nghe, không hề lộ ra chút buồn bực nào. Tả Minh Viễn biết là hắn đã nghe thấu rồi, cũng thoáng yên tâm hơn

Anh đang muốn nói mình sẽ ở lại đây chờ, để cho Bạch Huy về trước, đột nhiên từ xa lại chạy tới hay người.

Người chạy phía trước chạy nhanh quá không ngừng lại kịp, thiếu chút nữa đã tông Tả Minh Viễn bay ra ngoài.

Vẫn là Cận Ngôn bắt lấy anh lại, hoang mang bối rối mà nói: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, chú Tả chú không sao chứ?"

Tả Minh Viễn đứng vững vàng lại, cắn răng nói: "Lớn đầu rồi còn hấp tấp như vậy!"

Cận Ngôn luôn miệng xin lỗi, Đường Tuyết ở phía sau vội hỏi: "Trợ lý Tả, Lý tổng của chúng ta không có việc gì chứ?"

Tả Minh Viễn đem tình huống nói sơ qua, Cận Ngôn khóe mắt đỏ ửng: "Đều tại em, đều do em không tốt..."

Nếu cậu tới đón Lý Đô, sẽ không để y một mình đi tới nghĩa trang, lại còn dầm mưa lâu như vây. Đều do cậu, cả đêm miên man suy nghĩ, ngược lại chuyện lớn làm không xong....

Cận Ngôn nhìn thấy Bạch Huy đứng bên cạnh, cúi người chào hỏi: "Bạch tiên sinh rất xin lỗi, gây thêm phiền phức cho ngài rồi."

Đường Tuyết cũng vội xoay người nói: "Bạch tổng thật ngại quá, lần này là do sơ suất của chúng tôi, chuyện này về sau sẽ không phát sinh nữa. Mời anh về nghĩ ngơi, ở nơi này có chúng tôi là được rồi."

Tả Minh Viễn nhìn hai cái người này, trái một câu phiền quá phải một câu ngại quá, bỗng dưng có chút xấu hổ. Đường Tuyết và Cận Ngôn là gì của Lý Đô, Bạch Huy lại là gì của Lý Đô, quan hệ xa gần này có chút đảo lộn rồi phải không....

Bạch Huy không nói gì, đẩy hai người đang chắn trước cửa ra, lập tức đi vào phòng bệnh của Lý Đô.

Chương 34


Căn phòng này rất rộng, ánh sáng cũng thực tốt, nhưng vì bên ngoài trời còn đổ mưa nên cả căn phòng trông có hơi u ám.

Bạch Huy bật đèn, nhìn thấy người đang nằm bất động trên giường cách mình một khoảng không xa, bước chân khựng lại, qua một lúc lâu sau mới từ từ bước tới.

Lý Đô vẫn đang trong cơn sốt cao, lúc ngủ trông có vẻ cực kì khó chịu, đôi mày nhíu chặt phát ra từng hơi thở nặng nề.

Không biết là do bộ quần áo của bệnh nhân quá rộng, hay là do thân người quá mức gầy yếu, từ trong ống tay áo, cổ tay lộ ra một đoạn mảnh khảnh đến đáng sợ.

Bạch Huy nắm lấy tay Lý Đô.

Ngón tay thon dài, lòng bàn tay có chút chai sạn, nhưng trông vô cùng sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàn. Bạch Huy nhìn ngắm, đột nhiên nhớ về chuyện quá khứ.

Năm đó trong lúc cuộc chiến với Tần gia đang đến hồi ác liệt nhất, hắn cùng với Lý Đô đã ở trong văn phòng ba ngày không ngủ. Vì quá mệt mỏi, Bạch Huy đang xem tài liệu thế nhưng bất tri bát giác đã ngủ lúc nào không hay. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang gối lên đùi của Lý Đô, trên người hắn còn đắp thêm chiếc áo khoác, tay Lý Đô nhẹ nhàng đặt trên đôi mắt của hắn, vì hắn mà che đi ánh nắng chói mắt ở bên ngoài.

Bên tai vang lên âm thanh từng trang giấy được lật một cách hết sức cẩn thận, lúc Bạch Huy dậy mới phát hiện Lý Đô đã chỉnh sửa hết toàn bộ tài liệu. Việc nào phải do hắn đích thân xử lý, việc nào chỉ cần hắn ký tên, việc nào quan trọng cần làm trước, việc nào có thể hoãn lại, tất cả đều được phân ra hoàn chỉnh.

Bạch Huy sớm đã không nhớ rõ lúc đó Lý Đô nói gì, không nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt y lúc đó là gì, cũng không nhớ rõ sau đó y có đi nghỉ ngơi hay không. Chỉ có một ấn tượng duy nhất, đó chính là cảm xúc lúc ngón tay lành lạnh kia nhẹ nhàng đụng chạm vào mi mắt của mình.

Bạch Huy lặng lẽ lật mua bàn tay của y lại, lúc này mới nhìn thấy ở đoạn giữa ngón trỏ và ngón giữa có một vết sẹo kéo dài đến lòng bàn tay, cắt đứt đường sinh mệnh của y.

Thật giống như có ý nói cuộc sống của người này, sẽ đột ngột kết thúc vào một thời điểm nào đó.

Đột nhiên trong lòng Bạch Huy lại nảy lên cái suy nghĩ này nên có chút không vui, lại nhìn vết sẹo càng thấy nó không vừa mắt, nghĩ thầm về sau nhất định sẽ đem Lý Đô đi xóa sẹo, tốt nhất là có thể khiến cho nó trở về hình dáng của trước kia.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay của Lý Đô lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng.

Một lúc sau, Tả Minh Viễn bước vào hỏi hắn có muốn ăn gì hay không, Bạch Huy lắc đầu.

Hắn không thấy Đường Tuyết và Cận Ngôn, hỏi hai người nọ đi đâu rồi, Tả Minh Viễn nói Cận Ngôn đến nghĩa trang lấy hành lý của Lý Đô, còn Đường Tuyết thì nghe tin Lý Đô phải nằm viện theo dõi mấy hôm nên đã về khách sạn lấy cho y ít quần áo để tắm rửa.

Bạch Huy sửng sốt: "Phải nằm viện?"

"Đúng vậy, Đường Tuyết vừa mới đi hỏi qua bác sĩ Ngụy."

Bạch Huy nhíu mày, hắn vốn nghĩ chờ Lý Đô truyền nước xong, sẽ đem người về nhà.

Dường như Tả Minh Viễn nhìn ra suy nghĩ của hắn, đang muốn mở miệng khuyên hắn hiện giờ để Lý Đô ở lại bệnh viện là biện pháp an toàn nhất, thì thấy Bạch Huy đột nhiên đứng lên ấn chuông thông báo trên đầu giường của Lý Đô.

Tả Minh Viễn nhìn qua, lúc này mới phát hiện bình thuốc đầu tiên được truyền xong rồi. Thì ra tên Bạch Huy này trong lúc nói chuyện với anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái người đang nằm trên giường bệnh kia. Nhất thời tâm tình của Tả Minh Viễn vô cùng phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì.

Thuốc là do đích thân Ngụy Trạch đến để đổi.

Lý Đô phải truyền tận bốn bình. Bình đầu tiên là bình nhỏ nhất tốc độ truyền cũng hơi nhanh một chút, nhưng ba bình sau đều có dược hiệu mạnh hơn, nên chỉ có thể điều chỉnh tốc độ truyền vào một cách chậm nhất, nếu không cơ thể y sẽ không chịu đựng được.

Ngụy Trạch sờ trán của y, thuốc sẽ không có tác dụng nhanh đến như vậy, nên nhiệt độ cũng tạm thời chưa hạ bớt, nhưng mà hô hấp đã ổn định hơn rất nhiều.

Ngụy Trạch liếc nhìn cái tên Bạch Huy nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mình nói: "Hai người về đi, ở đây cũng vô dụng, hôm nay anh ấy sẽ không tỉnh lại đâu."

Cho dù không kể đến những bình thuốc này có chứa một ít thuốc an thần, thì Lý Đô vẫn đang sốt cao như vậy, tạm thời sẽ không thể tỉnh lại.

Bạch Huy không nói chuyện, ánh mắt dừng trên mặt của Lý Đô, hắn nhìn y một hồi, lại trở về ghế sofa ngồi xuống.

Hắn không đi, Ngụy Trạch cũng không thể đuổi người, cậu cầm lấy bình thuốc rỗng rời khỏi phòng bệnh.

Cận Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy hành lý của Lý Đô, lại đi tìm Đường Tuyết để lấy quần áo của y.

Vốn dĩ Đường Tuyết muốn cùng về bệnh viện với cậu, nhưng mà cô vừa mới trở về, trong nhà lại có việc gấp đã chờ cô vài hôm, nhất thời cũng không đi được.

Cận Ngôn thấy di động của cô cứ vang lên không ngừng, biểu tình rất là bực bội, đành trấn an nói: "Chị Đường Tuyết chị có việc cứ đi trước, em sẽ chăm sóc cho chú Lý chị yên tâm."

Đường Tuyết gật gật đầu, nghĩ đến trong nhà còn có việc gấp, bất đắc dĩ cười nói: "Được, vất vả cho em rồi."

Cận Ngôn nói tạm biệt với Đường Tuyết lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện.

Cậu nghĩ tới việc Lý Đô nằm ở phòng bệnh một mình lại thêm phần lo lắng, đỗ xe xong liền chạy một mạch lên lầu. Kết quả cậu vừa mới bước vào phòng bệnh, mới phát hiện Bạch Huy và Tả Minh Viễn cũng ở đó, vẻ mặt Cận Ngôn sững sờ đứng luôn tại chỗ.

Tả Minh Viễn nhìn cậu mồ hôi đầy đầu, quần áo cũng dính ướt, nhịn không được lại hạ giọng nhắc nhở: "Cậu vội vội vàng vàng đi đầu thai à?"

Cận Ngôn ngượng ngùng mà cười một cái, nhẹ nhàng đặt bao đồ lên bàn, lại đưa tay lau sạch mồ hôi trên mặt. Cậu nhìn thấy Bạch Huy ngồi trên sofa vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng có chút căng thẳng, còn nghĩ là Bạch Huy đang trách cậu với Đường Tuyết đi quá lâu, để hắn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Cận Ngôn hướng mặt tới Bạch Huy, khẩn trương đến độ nói lắp: "Bạch..... Bạch tiên sinh ngài trở về đi, chuyện hôm nay cảm ơn ngài................"

Tả Minh Viễn nhìn đồng hồ, đã qua tám giờ, cả buổi tối Bạch Huy chưa ăn gì, anh cũng khuyên theo: "Cậu trở về đi, có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với cậu."

Bạch Huy còn chưa nói gì, Cận Ngôn đã lên tiếng trước: "Chú Tả chú cũng về đi, mình con ở đây là được rồi."

Bạch Huy đứng lên, hỏi Cận Ngôn: "Biết số điện thoại của tôi không?"

Cận Ngôn có chút quẫn bách: "Không biết....."

Bạch Huy đọc một dãy số, Cận Ngôn luống cuống tay chân đem di dộng ra mà lưu vào.

Bạch Huy nói: "Có việc gì thì lập tức gọi cho tôi."

Cận Ngôn gật đầu: "Dạ Bạch tiên sinh."

Bạch Huy đi ra ngoài, thấy Tả Minh Viễn vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, nhíu mày nhìn anh một cái, Tả Minh Viễn mới hoàn hồn lại chạy nhanh theo ra ngoài.

Bạch Huy bước ra cửa vừa đi vừa nói: "Anh liên hệ với Đường Tuyết, việc trong tay Lý Đô đều giao lại, nói cô ấy sắp xếp lại hết các tài liệu có liên quan, sáng mai đặt lên bàn làm việc của tôi."

"Được, tôi biết rồi." Tả Minh Viễn đi theo sau hắn mà lên tiếng.

Bạch Huy về đến nhà, bác Ngô vừa thấy hắn liền đón hỏi: "Thiếu gia đã ăn cơm chưa?"

Bạch Huy đem áo khoác gác qua một bên, có chút mệt mỏi nói: "Vẫn chưa."

Hắn đang định nói cho nhà bếp làm chút đồ ăn, thì dì Trương người chuyên chăm sóc cho Ninh Việt đã đẩy Ninh Việt từ trong phòng ra, cười nói: "Bạch tiên sinh mau ngồi đi, có thể ăn cơm được rồi."

Bạch Huy đưa mắt nhìn Ninh Việt một cái, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Dì Trương đi vào phòng bếp, rất nhanh đã đem ra mấy món ăn mà Bạch Huy thích.

Ninh Việt cầm lấy chén múc canh, đặt trong tay Bạch Huy lại còn dặn dò: "Cẩn thận nóng."

Bạch Huy vẫn nhìn cậu ta mà không nói lời nào, Ninh Việt có chút ngượng ngùng cười nói: "Em lo anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên nói dì Trương vẫn giữ nóng đồ ăn."

Bạch Huy cầm lấy chén đũa, nói một tiếng cảm ơn với Ninh Việt.

Lúc ăn cơm Ninh Việt một câu cũng không hỏi, cậu ta không hỏi Bạch Huy đi đâu, làm cái gì, tại sao bây giờ mới trở về, chỉ yên lặng mà gắp thức ăn cho Bạch Huy, hoặc là gắp gừng tỏi những thứ hắn không thích ăn bỏ ra ngoài.

Bác Ngô đứng ở bên cạnh nhìn, không biết vì sao lại nghĩ tới Lý Đô, thầm thở dài một hơi. Người nọ bao giờ sẽ làm những việc như thế này, lúc y cùng Bạch Huy ăn cơm vẫn là cơm ai người đó ăn, cho dù có mở miệng nói chuyện, cũng sẽ là nói chuyện công việc, làm sao có thể nhẹ nhàng ân cần như vậy được.

Bác Ngô không muốn nhìn nữa, xoay người đinh rời khỏi đó, đột nhiện Bạch Huy ngăn ông lại.

Bác Ngô ngừng bước chân.

"Lý Đô nằm viện, ngày mai bác sắp xếp người tới bệnh viện đưa cơm đi." Hắn dừng một chút lại nói, "Cơm ba bữa đều phải đưa."

Bác Ngô trừng lớn mắt, xoay người trở về bên cạnh Bạch Huy gấp giọng hỏi: "Tại sao lại nằm viện, đã xảy ra chuyện gì?"

"Mắc mưa, người sốt cao."

Bạch Huy nói xong, tâm tình bác Ngô mới thoáng thả lỏng, còn may là không phải bị thương hay bệnh nan y gì đó.

Ông cũng không rảnh mà hỏi nhiều nữa, vội vàng đi vào phòng bếp cho người hầm canh, mới đi được vài bước Ninh Việt đột nhiên gọi ông lại: "Bác Ngô."

Bác Ngô quay đầu nhìn cậu ta.

"Cháu nhớ chị của cháu có đưa cho cháu ít thuốc hạ sốt, bác Ngô xem xem có thể sử dụng thì lấy ra dùng đi."

Ninh Tuệ chuẩn bị cho Ninh Việt rất nhiều thuốc trung y, có thể sắc uống, cũng có thể làm thuốc bổ, tất cả đều là loại thượng hạng, người bình thường nhất định không mua được.

Bác Ngô gật đầu: "Dạ cậu Ninh."

Bác Ngô đi rồi, Ninh Việt cũng không hỏi thêm gì, chờ Bạch Huy ăn xong, cậu ta chỉ nói: "Anh nghỉ ngơi sớm một chút."

Bạch Huy thích một Ninh Việt biết tiến biết lùi, thích sự dịu dàng săn sóc của cậu ta, thích sự hiểu chuyện đúng chừng mực của cậu ta, sẽ không khiến cho người khác cảm thấy khó xử cũng không hung hăng mà dọa người. Mỗi một lời nói mỗi một động tác của Ninh Việt, bao gồm cách làm việc của cậu ta, đều là những gì mà Bạch Huy nghĩ một tình nhân nên có.

Nhưng mà đối mặt với một Ninh Việt hoàn mỹ vô khuyết như vậy, hiện tại trong lòng hắn một chút cảm giác động tâm cũng không có, đầu óc đều là lời nói nghẹn ngào của Lý Đô "Anh yêu Ninh Việt, em sẽ biến mình thành Ninh Việt."

Bạch Huy nhớ lại tình cảnh lúc đó, tim đột nhiên nhói lên.

Sắc mặt hắn không hề thay đổi, cầm lấy áo khoác đi lên lầu, lúc đi lên còn nói với Ninh Việt chúc ngủ ngon.

Ninh Việt cũng cười trả lời hắn: "Ngủ ngon."

Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Huy nữa, nụ cười trên khóe miệng Ninh Việt mới phai nhạt dần.

Người bên ngoài đều cho rằng cậu ta là chủ nhân của ngôi nhà này.

Người bên ngoài đều nhận định cậu ta mới chính là người Bạch Huy chân chính yêu thương.

Người bên ngoài đều cho rằng bọn họ tâm ý tương thông sớm định một đời.

Nhưng mà bọn họ không biết, sau khi Lý Đô dọn đi, Bạch Huy cũng chưa từng rời khỏi căn phòng kia.

Cũng không có ai biết, Bạch Huy từ đầu đến cuối đều chưa từng chạm qua cậu ta, dù chỉ là một cái hôn môi.

Không sai, là chính miệng Bạch Huy thừa nhận bản thân không yêu Lý Đô.

Cậu ta nhắm mắt lại thầm nghĩ, nhưng mà anh ấy yêu mày sao? Ninh Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co