Chap 41 + 42
Chương 41
Lúc Lý Đô tỉnh lại đã là buổi tối.
Trong phòng rất an tĩnh, y muốn ngồi dậy, vừa mới dùng sức tay đã truyền đến một trận đau, quay đầu lại mới phát hiện trên mu bàn tay trái còn gắn kim truyền.
Trên mặt y lộ ra một nụ cười giễu.
Lúc này có một cô y tá từ ngoài cửa đi vào, đôi mắt quan sát túi truyền dịch của Lý Đô, cô bước nhẹ chân đi đến bên cạnh giường, chuẩn bị rút kim ra cho Lý Đô, bất ngờ đối diện với tầm mắt của y, hoảng sợ: "Lý tiên sinh anh tỉnh rồi?"
Lý Đô gật gật đầu.
Cô cười nói: "Bây giờ tôi sẽ rút kim ra, anh đừng cử động." Nói rồi cô cúi người, động tác thành thục dứt khoát mà rút kim. Sau khi rút kim ra lại ấn vào chỗ tiêm một chút, thấy máu không hề chảy nữa, mới thu dọn đồ đạc đứng lên.
"Cảm ơn." Lý Đô thấp giọng nói.
"Đừng khách sáo." Cô y tá nở một nụ cười ngọt ngào, lại nói: "Anh đói bụng chưa? Tôi kêu nhà ăn đưa chút đồ ăn tới nhé?"
Lý Đô lắc đầu: "Không cần đâu, bây giờ vẫn chưa muốn ăn."
Cô y tá tưởng là y không thích món ăn ở bệnh viện của mình, còn muốn nói đỡ mấy câu. Lời vẫn chưa kịp nói, đã thấy thần sắc lãnh đạm và mệt mỏi trên khuôn mặt của y, đành đem những lời đó nuốt trở về. Chỉ nói: "Vậy anh nghỉ ngơi trước, hiện tại bác sĩ Ngụy đang mở cuộc họp, một lát nữa sẽ tới đây."
Lý Đô đưa mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, có chút nghi hoặc nói: "Mở họp?"
Cô y tá gật gật đầu giải thích: "Buổi chiều anh có làm cuộc kiểm tra, bây giờ bác sĩ Ngụy cùng với những bác sĩ khác đang thảo luận kết quả."
Lý Đô sửng sốt, chờ y tá đi rồi, mới từ từ nhớ lại từng chuyện đã xảy ra.
Đầu tiên là Bạch Huy tới, nói với y về chuyện của Bạch Nhã, lại nghĩ đến tình hình hỗn loạn hiện tại bên trong của Tống gia, Lý Đô không khỏi nhíu hạ mi. Sau đó không bao lâu, Bạch Huy nhận được điện thoại của Ninh Việt liền rời đi. Lúc ấy cơn đau đầu của y lại tái phát, đi rót nước không cẩn thận ngã trên mặt đất, trong lúc đau đớn đến độ ý thức mơ hồ hình như đã nghe được giọng của Cận Ngôn.
Lý Đô ngồi dậy, nhìn một lượt quanh căn phòng, lại lấy chiếc di động từ trên tủ đầu giường.
Điện thoại của y đặt chế độ im lặng, màn hình sáng liên tục, là các cuộc gọi và các tin nhắn chưa kịp đọc.
Trong đó số người quan tâm y cũng có, mà những người không có ý tốt chỉ muốn lấy thông tin từ y cũng có. Loại người đầu tiên thì ít, mà loại thứ hai lại chiếm số đông. Trừ những cái này ra, một chút chuyện liên quan tới công việc cũng không có. Lại nhớ ra Bạch Huy đã thu hết toàn bộ quyền lực từ trong tay của y rồi, mà những người ban đầu muốn dựa vào y để leo lên Bạch gia, mắt thấy gió đổi chiều, liền bỏ mặc không quan tâm tới y nữa.
Lý Đô vốn không để những người đó trong lòng, nhanh chóng lướt qua một loạt tin nhắn, xem những tin quan trọng, sau đó mới mở tin nhắn của Cận Ngôn ra, chú Lý, tạm thời con có việc, không thể đến thăm chú được. Chú hãy nghỉ ngơi cho tốt, còn nữa, một ngày ba bữa cơm phải ăn đúng giờ! ^0^
Lý Đô nhìn thấy cái biểu cảm tinh nghịch cuối tin nhắn kia không nhịn được lắc đầu cười một cái, trả lời lại cho cậu: Ừ, nhóc con cũng phải cẩn thận hơn một chút.
Thông báo tin nhắn đã gửi đi thành công, lúc Lý Đô đang chuẩn bị cất di động để xuống giường đi lại một chút, đột nhiên điện thoại rung lên, báo có tin nhắn tới.
Nội dung thông báo không có kí tự, hậu tố của định dạng có lẽ nó là một bức hình, Lý Đô cũng không nghĩ nhiều đưa tay ấn vào.
Hình ảnh có dung lượng rất lớn, màn hình quay mấy vòng mới tải hết nội dung bức ảnh. Ngay sau đó Lý Đô liền nhìn thấy, trong ánh mặt trời đỏ rực của hoàng hôn, mặt biển sáng lóng lánh, ở trên bờ cát có hai người đàn ông đang hôn nhau.
Lý Đô cầm di động, nụ cười vui vẻ lúc nãy khi nhắn tin cho Cận Ngôn vẫn còn chưa nhạt đi, cứ như vậy mà đông cứng tại chỗ.
Đây là bức ảnh toàn cảnh được chụp từ xa, không thể nhìn rõ nét mặt của cả hai. Nhưng Lý Đô nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là Bạch Huy, ngay cả bộ đồ trên người hắn cũng là bộ lúc chiều hắn đã mặc lúc tới bệnh viện. Huống chi cách đó một khoảnh không xa còn có chiếc xe lăn.
Lý Đô nhìn ảnh chụp không hề nhúc nhích.
Màn hình tắt đi, y lại bật nó sáng lên, cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi trước mắt trở thành một mảnh mơ hồ, y mới ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt vào trong.
Bây giờ Lý Đô mới biết bị từ chối, bị cho là phiền phức, bị đối xử lạnh nhạt vốn không là gì cả. Mà đau khổ nhất chính là, hóa ra người mình thương cũng có người thương, mình yêu người ta như thế nào, người ta cũng sẽ yêu người khác như vậy.
Lý Đô biết bức ảnh là do Ninh Việt gửi đến, mặc kệ mục đích của cậu ta là gì, là muốn nhắc nhở y không cần tự mình đa tình, hay là muốn để y cảm thấy chán ghét, y đều không để bụng. Từ đầu tới cuối y chưa bao giờ đủ tỉnh táo để nhận thức được mình vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc, bây giờ Ninh Việt đã trở lại, bọn họ ai về chỗ nấy, để những người yêu nhau được sống bên nhau trọn đời.
Y cũng không muốn đấu với Ninh Việt nữa, mà đấu cái gì đây? Cầm bức ảnh đi chất vấn Bạch Huy sao? Hỏi hắn tại sao lại hôn Ninh Việt ư? Hay là khóc sướt mướt hỏi hắn tại sao lại không yêu mình, Lý Đô nghĩ tới những hình ảnh kia liền cảm thấy rất nực cười. Cho dù lần này y tranh được thì sao, nếu lần này thắng, lần sau sẽ lại xuất hiện thêm một "Ninh Việt" khác.
Vấn đề trước nay giữa y và Bạch Huy không phải là Bạch Huy yêu Ninh Việt, mà là Bạch Huy không yêu y.
Tất cả các loại suy nghĩ xẹt qua trong đầu Lý Đô, một bên thì đau khổ, một bên lại thờ ơ với nỗi đau của chính mình.
Y đem điện thoại quăng lên trên đầu tủ, chút trọng lượng nhỏ nhoi này lại làm tay y run run không cầm được.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lý Đô nghĩ là Ngụy Trạch tới, nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Chỉ là lúc y ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người ngoài cửa, y mới ngây ngẩn cả người.
Bạch Huy cũng không đến gần, đầu tiên là liếc mắt nhìn lên bàn, không thấy lọ thuốc đâu, đang muốn hỏi là hôm nay y đã truyền dịch chưa, nhưng Lý Đô đã mở miệng nói trước.
"Cậu tới đây làm gì?" Mặt y không chút cảm xúc mà hỏi.
Bạch Huy cảm nhận được sự lạnh lẽo xa cách trên người của Lý Đô, có chút không vui: "Tiện đường đến xem, khi nào thì cậu xuất viện?"
Bệnh viện này dù từ công ty đến hay từ nhà đến đều tuyệt đối không thể nói là "tiện đường" được. Lý Đô cũng không quan tâm, nghe câu hỏi của Bạch Huy, y cười lạnh nói: "Liên quan gì tới cậu?"
Bạch Huy trầm mặt xuống.
Lý Đô nghĩ rồi lại nghĩ ra được một chuyện, lạnh lùng nói: "Chúng ta......."
Y vốn định nói là phòng ngủ của chúng ta, nhất thời mới kịp phản ứng sửa miệng lại, "Đồ đạc của tôi trong phòng ngủ của cậu cứ vứt hết đi, tôi không cần nữa."
Bạch Huy cau mày: "Lý Đô, cậu lại phát điên cái gì vậy?"
"Tôi phát điên? Đây không phải là những gì cậu muốn sao?" Lý Đô cười châm chọc, "Nếu không cậu tới đây làm gì? An ủi người bệnh hửm? Bạch thiếu gia, tôi sống hay chết đều không cần cậu lo lắng, cậu vẫn là nên trở về chăm sóc cho vị bệnh nhân kia của mình đi."
Bạch Huy vẫn còn rất mâu thuẫn. Hắn cứ tới lui bệnh viện như vậy, nhưng Lý Đô chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt, y nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy một tên mặt dày trơ trẽn. Rõ ràng là hắn muốn tới hỏi y thời gian xuất viện, hắn sẽ tới đón về, nhưng mà mỗi lần y tới gặp Lý Đô, y đều như giấu sẵn dao tiện đường đem ra châm chọc hắn.
Trong lòng Bạch Huy tràn ngập giận dữ: "Lý Đô, cậu đừng được một tấc lại muốn lấn thêm một thước."
Lý Đô nắm chặt tay. Bạch Huy vừa mới cùng Ninh Việt ôm hôn nhau, bây giờ lại chạy tới đây chỉ trích y là được một tấc lại lấn thêm một thước ư? Như vậy y nên làm thế nào bây giờ? Y yêu hắn là sai, rời khỏi hắn cũng là sai? Y nên làm thế nào đây!
"Bạch Huy!" Lý Đô tức giận tới cực điểm, ngực kịch liệt phập phồng, không thể nhịn được nữa nói, "Cậu cút đi ra ngoài cho tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Bạch Huy sửng sốt, bước chân đi tới nắm lấy cổ áo của Lý Đô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y, nghiến răng nói: "Cậu muốn tôi cút? Như vậy thì ai, là ai nói chính mình nhận thua, cầu xin tôi đừng vứt bỏ người đó?"
Lời của Bạch Huy vừa dứt, Lý Đô mở to hai mắt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi cùng không dám tin mà nhìn hắn.
Khoảnh khắc này thời gian như dừng lại, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cùng với những sự tức giận khi nãy đều biến mất sạch sẽ.
Không biết qua bao lâu, Lý Đô mới có thể mở miệng, giọng nói run run: "Cậu.... Nghe được?"
Sắc mặt Bạch Huy tối sầm, im lặng không nói.
Lý Đô nhìn đi chỗ khác, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, y cứ lẩm bẩm lặp lại một câu: "Cậu nghe được à...."
Y vẫn luôn cho rằng mình ở trước mặt Bạch Huy còn giữ lại được chút tự tôn, không hèn mọn đáng thương đến mức phải đi cầu xin hắn, cho nên y luôn cố gắng phủi sạch quan hệ giữa hai người, cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng làm ra dáng vẻ bản thân bất cần không quan tâm đến.
Nhưng mà hóa ra Bạch Huy đã nghe hết tất cả.
Lý Đô cảm thấy bản thân mình giống như bị người ta lột trần trụi, sau đó vứt vào trong đám đông, không một chỗ dung thân, cảm giác xấu hổ nhục nhã vây lấy mình. Thậm chí y còn không dám nghĩ tới, đã nhiều ngày như vậy, Bạch Huy nhìn y tự biên tự diễn có phải hắn cảm thấy bản thân đang xem một trò hề hay không?
Những giọt nước mắt trên khóe mi của Lý Đô giống như con dao từng nhát một mà khắc vào trái tim của Bạch Huy.
Hắn nhìn vẻ mặt sững sờ thất thần của Lý Đô, hối hận tại sao chính mình lại buộc miệng thốt ra những lời như thế, càng hối hận hơn là bản thân mình tại sao cứ hết lần này tới lần khác lấy cứng đối cứng với Lý Đô. Rõ ràng hắn biết rõ con người này càng đau khổ bao nhiêu, sẽ càng hung hăng dọa người bấy nhiêu.
Bạch Huy không buông tay, bình tĩnh lại cảm xúc của mình rồi mới nói: "Lý Đô, cậu nghe này, tôi cùng với Ninh Việt........"
Hắn còn chưa nói xong đã bị người ta hung hăng kéo ra, vừa mới đứng vững lại, còn bị đẩy mạnh thêm một cái.
Bạch Huy ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Trạch đứng chắn trước giường của Lý Đô, trán cậu nỗi đầy gân xanh, bàn tay siết chặt, trên mặt đều là vẻ đều phòng: "Anh muốn làm gì?"
Bạch Huy biết là Ngụy Trạch hiểu lầm, mở miệng nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."
Ngụy Trạch chỉ tay ra cửa, lạnh như băng nói: "Mặc kệ anh có chuyện gì muốn nói, bây giờ mời anh đi ra ngoài, đừng làm phiền bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi."
"Cậu......"
"Tôi nói mời anh đi ra ngoài!" Ngữ khí của Ngụy Trạch càng thêm mạnh mẽ.
Ngụy Trạch trước nay luôn nỗi tiếng là người tốt tính, không biết vì sao hôm nay cậu có chút kì lạ. Bạch Huy cũng không muốn tranh cãi với cậu, cãi nhau rồi mọi người đều xấu mặt, hắn quay đầu lại nhìn Lý Đô, nhưng Lý Đô không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt, đành thu hồi ánh mắt, nói với Ngụy Trạch: "Làm phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Ngụy Trạch cũng không muốn làm cho người khác quá khó xử, lên tiếng đáp lời.
Bạch Huy vừa đi, Ngụy Trạch vội cúi thấp người nhìn Lý Đô, thấy y xác thật không có bị thương mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Lúc cậu vừa mới đi vào, thấy Bạch Huy nắm lấy cổ áo của Lý Đô còn nghĩ là hai người đánh nhau.
"Anh với anh ta sao lại thế này?" Ngụy Trạch nhíu mày hỏi.
Lý Đô không có phản ứng, cậu phải hỏi thêm lần nữa, y mới khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt đều là mệt mỏi: "Không có gì, chỉ là cãi nhau vài câu thôi."
Ngụy Trạch không lên tiếng, Lý Đô lại hỏi: "Khi nào thì tôi có thể xuất viện?"
Lòng Ngụy Trạch ảm đạm vô cùng: "Tạm thời vẫn chưa thể."
"Tại sao lại chưa thể?"
"Anh vẫn còn chưa khá hơn."
"Đã hết sốt rồi."
"Còn phải ở lại theo dõi, nói không chừng....."
"Ngụy Trạch." Lý Đô cắt ngang lời của cậu, "Cậu biết rồi đó, người nhà của tôi đều đã mất, trên đời này không còn ai có thể quyết định thay tôi được nữa."
Ngụy Trạch sửng sốt.
Lý Đô nhìn thẳng vào Ngụy Trạch, âm thanh bình tĩnh: "Cho nên cậu nói cho tôi biết, tôi mắc bệnh gì?"
Ngụy Trạch đối diện với Lý Đô, xác định y bình tĩnh là thật không phải giả vờ, mới tránh đi tầm mắt của Lý Đô, giọng khàn khàn nói: "U màng não."
Chiều nay Lý Đô đi làm kiểm tra cộng hưởng từ, kết quả chẩn đoán là u màng não. Cái này vốn không phải chuyên khoa của Ngụy Trạch nên cậu cũng không rõ cho lắm, đành mở cuộc họp với các bác sĩ chuyên khoa não của bệnh viện tới tận bây giờ mới xong.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ giấu Lý Đô, nhưng mà không ngờ y lại có thể đoán được nhanh như vậy. Hoặc, thực ra y đã có linh cảm về việc này từ lâu nên mới chần chừ không muốn tới bệnh viện làm kiểm tra.
Ngụy Trạch giải thích tình hình cụ thể thêm một lần nữa.
Lý Đô nghe Ngụy Trạch nói về vị trí phát triển của khối u, kích thước mặt cắt của nó, nhưng y lại cắt ngang lời của cậu: "Tôi còn sống được bao lâu nữa?"
Ngụy Trạch đơ người, sau đó cả giận nói: "Cái gì mà còn có thể sống được bao lâu! Tôi vừa mới nói, nó vẫn ổn, khả năng chữa khỏi rất cao."
Đây cũng là chuyện Ngụy Trạch cảm thấy may mắn nhất, nếu là khối u ác tính, cho dù có phẫu thuật thành công thì cũng chỉ sống thêm được vài năm thôi.
Lý Đô chậm rãi cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi: "Ngụy Trạch, tôi sống hay chết có gì khác nhau đâu?"
Hô hấp của Ngụy Trạch đông cứng lại, sa sầm mặt nói: "Bây giờ anh không thực sự bình tĩnh, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại."
Lời nói vừa dứt, cậu liền cầm theo sổ khám bệnh đi ra ngoài.
Lý Đô nhìn phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại, trong lúc hốt hoảng có chút nghi ngờ, có phải trò hề vừa rồi là do chính y tưởng tượng ra hay không.
Y đưa tay với lấy chiếc điện thoại, mở album tìm kiếm bức ảnh mà y đã xem qua ngàn vạn lần.
Trên ảnh chụp là Lý Văn Trác nhìn về phía trước một cách ngốc nghếch, nụ cười của Lý Văn Anh vẫn như cũ vô cùng rạng rỡ. Còn có một Lý Đô bé nhỏ đang bị ba mình ôm vào trong ngực, lại có vẻ không được cao hứng mà bĩu môi.
Ngón tay của Lý Đô dừng trên màn hình, nâng niu, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh hết lần này tới lần khác.
Bờ biển thành phố Kim Hải.
Người ngồi trên xe lăn vẫn không hề nhúc nhích, từ nơi xa nhìn lại, sóng biển từng đợt từng đợt thay phiên nhau xô vào bờ, giống như rất nhanh sẽ đem người ta nuốt chửng.
Có người tiến lên phía trước, trên mặt đều là vẻ lo lắng: "Thiếu gia, quay về thôi. Trời đã tối rồi, ngoài biển rất lạnh, lỡ bị bệnh phải làm sao đây."
Ninh Việt cũng không hề quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn vào mặt biển nói: "Ngồi thêm một chút thôi, một chút thôi sẽ đi."
Người nọ nhíu mày, cũng không dám khuyên nữa, đành vâng lời mà lui về phía sau.
Ninh Việt một tay cầm điện thoại, tay còn lại từng nhịp gõ vào tay vịn của xe lăn.
Gió biển về đêm mang theo hơi ẩm, giống như lòng người hiện tại lạnh lẽo như băng.
Hôm nay cậu ta ở chỗ này hôn Bạch Huy, bị Bạch Huy đẩy ra.
Cậu ta còn cho rằng hắn ghét bỏ vì mình là tên tàn phế, cậu ta còn bảo đảm sau này nhất định mình sẽ khỏe lại, nhưng Bạch Huy lại nói, hắn là bởi vì Lý Đô.
Hắn thậm chí còn nói với cậu ta, nếu cậu ta vẫn muốn ở lại trong nước, hắn sẽ cho người tới chăm sóc, còn nếu không muốn, hắn sẽ sắp xếp cho cậu ta về nước.
Ninh Việt nghe xong cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong lòng cậu ta còn hoài nghi người này có phải là Bạch Huy hay không.
Bạch Huy sao có thể để tâm đến Lý Đô như thế được.
Mặc kệ hai người bọn họ lại hợp tác để đạt được lợi ích gì, một lần nữa thỏa thuận điều kiện gì, đều là do Lý Đô giở trò cũ, dùng thủ đoạn uy hiếp Bạch Huy.
Ninh Việt nhất định sẽ khiến cho bọn họ không thể ở bên nhau.
Cậu ta vẫn luôn là một người hiểu chuyện đúng mực, nhưng mà đối với những thứ mình muốn, cậu ta cũng không phải là một đứa trẻ đơn thuần ngây thơ để có thể dễ dàng từ bỏ.
Điện thoại vang lên.
Ninh Việt cúi đầu nhìn thấy, trên miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nghe điện thoại liền thở dài: "Phó đại thiếu gia mặt mũi cũng thật lớn nha, muốn hẹn người ăn một bữa cơm còn cần phải xếp hàng chờ."
Không biết ở bên kia Phó Đình nói gì đó, bên này Ninh Việt cười đến độ đôi mắt cong lên.
Hai người lại nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Ninh Việt cũng gật đầu đáp: "Được, như vậy đi, ngày mai gặp."
Chương 42
Cận Ngôn lái xe, cậu phải đi rất lâu mới tìm được chỗ ở hiện tại của Tống Tư Nhạc.
Đứng bên ngoài biệt thự là hai người đàn ông mặc tây trang màu đen, Cận Ngôn nhìn lướt qua liền biết hai người anh em này làm cùng nghề với mình.
Cậu đậu xe vào chỗ sau đó đi qua, một người trong số họ đánh giá cậu từ đầu tới chân, hỏi: "Cận Ngôn tiên sinh?"
Cận Ngôn gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Người nọ tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Thật ngại quá, mời anh phối hợp kiểm tra với chúng tôi một chút."
Cận Ngôn hiểu đây là nhiệm vụ của bọn họ, nên cũng phối hợp giơ tay lên.
Động tác của người nọ rất nhanh nhạy, sờ từ bả vai tới ống quần của Cận Ngôn, không phát hiện ra súng ống hoặc bất cứ vũ khí gì, lại dùng máy dò kìm loại quét một lượt trên người Cận Ngôn, ngoại trừ chiếc điện thoại trong túi, hoàn toàn không có thứ gì khác. Lúc này mới nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, nghiêng người nhường đường: "Cận tiên sinh mời."
Cận Ngôn đi vào trong, dì giúp việc của Tống Tư Nhạc ra chào đón, hòa khí nói: "Mời cậu trực tiếp đi lên lầu hai, thiếu gia đang ở trong phòng chờ cậu."
Cận Ngôn gật đầu: "Cảm ơn."
Cậu đi rất chậm, quan sát và ghi nhớ hết tổng thể cấu trúc của ngôi nhà, bao gồm khoảng cách từ cầu thang cho đến cổng, sau đó mới bước chân đi lên lầu.
Lầu hai căn phòng thứ ba bên tay trái cửa không đóng, Cận Ngôn đi vào quả nhiên nhìn thấy Tống Tư Nhạc đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, trước mặt để mấy quyển sách, nhưng người lại cầm di động mà xem.
Cận Ngôn đứng ở cửa dừng bước chân: "Tống thiếu gia."
Tống Tư Nhạc cũng không nâng mi mắt lên mà nhìn, chỉ nói một tiếng: "Vào đi."
Cận Ngôn đi đến trước mặt cậu ta, Tống Tư Nhạc đành cất điện thoại, hỏi: "Cậu đến đây là muốn nói với tôi chuyện gì?" Ngày hôm qua Cận Ngôn gọi điện đến, bảo là có chuyện cực kì quan trọng muốn nói. Tống Tư Nhạc vô cùng ngạc nhiên, người như Cận Ngôn, tự nhiên lại có chuyện muốn nói với cậu ta? Nên hôm nay mới hẹn cậu tới đây.
Cận Ngôn nhìn ngó khắp nơi một lượt, có chút không yên tâm nói: "Chúng ta đi vào trong nói đi, chuyện này có liên quan tới thiếu gia."
"Có liên quan tới Bạch Hạo?" Tống Tư Nhạc nhíu mày.
Hiện tại Bạch Hạo không ở Kim Hải, hắn đã ra nước ngoài xử lý giúp cậu ta một ít vấn đề liên quan tới tài sản. Vốn dĩ Tống Tư Nhạc còn có chút thất thần, nhìn thần sắc của Cận Ngôn nghiêm túc như thế, cũng không khỏi khẩn trương theo.
Cậu ta đứng dậy đi vào trong thư phòng, Cận Ngôn đi theo phía sau, hai người vừa mới ngồi xuống ghế sofa, dì giúp việc của Tống Tư Nhạc đã đem trà lên, đặt ở trước mặt Cận Ngôn.
"Cảm ơn." Cận Ngôn gật đầu với bà ấy.
Chờ mọi người lui ra, Tống Tư Nhạc mới một lần nữa mở miệng: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Cận Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta, hỏi: "Tống thiếu gia, anh có biết cha mẹ của thiếu gia nhà tôi vì sao mà chết không?"
Tống Tư Nhạc sửng sốt, nét mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Đương nhiên biết, cha mẹ của Bạch Hạo vì tai nạn xe mà qua đời." Xong rồi lại nói, "Cái này có liên quan tới chuyện cậu muốn nói?"
Cận Ngôn không trả lời vấn đề của Tống Tư Nhạc, ánh mắt vẫn dán trên người cậu ta: "Có liên quan gì, anh thật sự không biết sao?"
Tống Tư Nhạc càng thêm khó hiểu, tức giận nói: "Rốt cuộc là cậu muốn nói gì! Đừng vòng vo với tôi!"
Biểu tình trên mặt Tống Tư Nhạc không có chột dạ, không có che giấu, chỉ có bực bội cùng mất kiên nhẫn. Trong lòng Cận Ngôn thầm thở dài một hơi, cậu vốn dĩ không phải là kẻ biết cách nhìn người, nếu là Tống Tư Nhạc đóng kịch, cậu căn bản cũng không có cách nào nhìn ra được.
Kế hoạch ban đầu cậu định ra đã không thể thực hiện được.
"Anh cứ bình tĩnh." Cận Ngôn đứng lên, đi tới bên cửa nhìn trước nhìn sau một hồi, sau khi xác nhận không có ai mới đóng cửa lại.
Tống Tư Nhạc nhíu mày nhìn về phía cậu, Cận Ngôn vội giải thích: "Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
Tống Tư Nhạc không nói gì nhưng cũng không ngăn cản. Thật ra trước nay cậu ta vẫn vô cùng tín nhiệm Cận Ngôn, không hề có ý nghĩ phải đề phòng đối phương. Lần trước lúc Tống Tư Nhạc bị bắt cóc, đều là do tên Cận Ngôn ngu ngốc này liều mạng đi cứu cậu ta, thậm chí còn giúp cậu ta băng bó vết thương ngoài da.
Đóng cửa xong, Cận Ngôn lại đến bên cửa sổ kéo cửa kính lên, lúc này mới đi trở về, bước chân dừng ở bên trái phía sau lưng Tống Tư Nhạc.
"Chuyện này, cũng là trong lúc vô ý tôi mới biết được." Cậu mở miệng nói.
Tống Tư Nhạc bị lời nói của cậu dụ dỗ muốn quay đầu lại nhìn, kết quả vừa mới quay đầu, Cận Ngôn đã dùng tay đánh một cái mạnh vào cổ của cậu ta, còn chưa kịp phát ra tiếng động người đã ngất đi.
Cận Ngôn lật người của Tống Tư Nhạc lại để trên ghế sofa xác nhận quả thật cậu ta đã bị đánh ngất, lúc này mới đưa tay sờ soạng trên người Tống Tư Nhạc, rất nhanh đã tìm được một khẩu súng.
Chuyện này giống như những gì cậu đã nghĩ, Tống gia hiện tại loạn thành một đống, Tống Tư Nhạc luôn ở trong tình thế nguy hiểm, trên người cậu ta nhất định sẽ mang theo súng phòng ngừa trường hợp bất trắc.
Cận Ngôn đem khẩu súng để qua một góc trên ghế sofa, lại móc từ trong túi ra đoạn dây thừng cùng băng dính đã chuẩn bị sẵn trước đó, động tác nhanh gọn trói tay Tống Tư Nhạc lại, dùng băng dính dán vào miệng của cậu ta, sau đó đem Tống Tư Nhạc đến một góc phòng.
Cậu làm những việc này một cách vô cùng bình tĩnh, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có, làm xong mọi thứ, cậu mới dùng điện thoại gọi ra ngoài.
Nhà cũ của Tống gia.
Một chiếc xe Bently màu đen từ đằng xa chậm rãi lái tới, xe dừng trước cổng, có người nhanh chân tiến tới khom lưng mở cửa xe.
Trước khi người trên xe bước xuống đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đen với kiểu dáng đơn giản và thanh lịch. Tiếp theo đó là chiếc váy đỏ bó sát người tôn lên đường cong duyên dáng, mái tóc đen dài được búi sau đầu, phô diễn hết tất cả các đường nét thanh tú và quyến rũ của người phụ nữ này.
Tống Tiêu Tiêu bước xuống xe, trong tay còn cầm một cái ví da màu đen, bên ngoài chiếc ví là chữ viết tắt tên tiếng Anh của cô được đính bằng kim cương, móng tay cũng được sơn một màu đỏ rực rỡ, thoạt nhìn cả người trông gợi cảm vô cùng.
[Hy: Tiêu tỷ tỷ chị đây là đi diễn thời trang đúng không??]
Truyện được đăng tại Vietwriter.vn
Người mở cửa cho cô cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám gọi một tiếng: "Đại tiểu thư."
Tống Tiêu Tiêu không trả lời, ánh mắt đảo qua nơi bố trí của các vệ sĩ, lười biếng hỏi: "Bày bố hoàng tránh như vậy, là muốn hoan nghênh tôi, hay là muốn dọa cho tôi chết khiếp vậy ha."
Người nọ nghe được giọng nói trêu đùa của cô, không dám hé răng, sau lưng đổ một tầng mồ hôi hột.
Tống Tiêu Tiêu hờ hừng nhìn người nọ một cái, không nói thêm gì nữa, đi vào bên trong.
Cô vừa đi, người đàn ông đi phía sau cô cũng nhấc chân đi theo.
Đi tới cửa, những người canh giữ bên ngoài lại không có ý nhường đường, bước chân Tống Tiêu Tiêu cũng không dừng lại, người nọ đưa tay chặn cô rồi nói: "Mời đại tiểu thư phối hợp kiểm tra với chúng tôi."
Tống Tiêu Tiêu còn chưa cử động, người đi phía sau cô đã vọt lên trước gạt tay người nọ đi.
Không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng, Tống Tiêu Tiêu nhàn nhạt mà gọi một tiếng: "Thẩm Úy."
Người tên Thẩm Úy kia lập tức rút tay lại, cúi đầu lui về phía sau Tống Tiêu Tiêu.
Tống Tiêu Tiêu nhìn gã đàn ông ngăn cô lại, đem cái ví đưa qua, cười nói: "Cứ tự nhiên."
Người nọ thu tay về nhận lấy cái ví mở ra, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đem đồ trả lại cho Tống Tiêu Tiêu. Thẩm Úy cũng bị người khác xét qua một lượt, không phát hiện ra điều gì khác thường, người nọ được đồng nghiệp đến báo lại, nghiêng người cúi đầu nói: "Mời đại tiểu thư."
Cuối cùng Tống Tiêu Tiêu cũng được bước vào cửa chính, trên mặt cô lại nở một nụ cười trào phúng.
Cô lập tức đi lên lầu đến thư phòng của tống Phú Hoa, lúc đi vào, cả di động cũng không được mang theo, chỉ có thể giao lại cho người của Tống Phú Hoa cất giữ, Tống Phú Hoa đúng là đề phòng cô tới từng chân tơ kẽ tóc.
Tống Tiêu Tiêu ngồi đối diện với Tống Phú Hoa.
Tống Phú Hoa vẫn đang uống thuốc, trên bàn còn để lại mấy lọ thuốc, tóc ông ta cũng bạc đi rất nhiều, cả thân người nhìn càng già nua hơn nữa. Lúc trước Tống Tiêu Tiêu nghe đồn ông ta bị mắc một đống bệnh, còn nghĩ đây chỉ là thủ đoạn lừa người, không nghĩ tới lần này ông ta vào tù, đã chịu không ít khổ sở.
Cô cũng không mở miệng gọi người, mắt thấy Tống Phú Hoa uống từng viên thuốc theo chỉ dẫn của hộ sĩ, sau đó lại nghỉ ngơi hít thêm một ngụm khí, mới ngẩng đầu hỏi cô: "Mày tới đây làm gì?"
Tống Tiêu Tiêu lộ ra một bộ dáng kinh ngạc, trợn to mắt nói: "Ba sinh bệnh, làm con gái đương nhiên là muốn đến thăm rồi."
Tống Phú Hoa hừ lạnh một tiếng: "Mày còn nhớ tao là ba của mày à?"
Tống Tiêu Tiêu nhíu mày, oán trách nói: "Ba nói cái gì vậy, con làm sao lại không nhớ được chứ?"
Tống Phú Hoa dùng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Tống Tiêu Tiêu diễn kịch. Đứa con gái lớn này của ông ta, thật là con giỏi hơn cha, luận về tâm cơ thủ đoạn, so với ông ta còn muốn độc ác tàn nhẫn hơn.
Nếu ông ta còn chậm trễ thêm ít ngày nữa, nói không chừng Tống gia sẽ vụt mất khỏi ta ông ta.
Tống Tiêu Tiêu thấy Tống Phú Hoa không đáp lời, cười nói: "Hôm nay con tới đây là muốn giảng hòa với ba đó nha."
Cô vừa nói dứt lời, Thẩm Úy liền tiến lên một bước, đem một ít tài liệu để trong tay Tống Tiêu Tiêu. Tống tiêu Tiêu chậm rãi đem tập tài liệu đẩy đến trước mặt Tống Phú Hoa, gương mặt tươi cười mang theo vài phần lười biếng.
Tống Phú Hoa mở xấp tài liệu ra, chỉ nhìn sơ qua sắc mặt đã biến đổi, đem toàn bộ quăng xuống đất, tức giận nói: "Mày nằm mơ cũng đừng nghĩ tới!" nói xong lại bởi vì cảm xúc kích động quá độ mà ho khan một trận.
"Ông ký cái này rồi, sau đó mọi người có thể cùng nhau sống vui vẻ, không phải rất tốt sao?"
Tống Tiêu Tiêu không động đậy, vẫn giữ cái bộ dạng lười biếng kia của mình, giống như cái người bị bệnh sắp chết trước mặt đây không hề liên quan gì tới cô cả.
Tống Phú Hoa ho khan đến mức hơi thở đứt quãng, mặt nghẹn đến đỏ bừng, vẫn là người chăm sóc ở bên cạnh rót một chén nước bưng tới cho ông ta. Tống Phú Hoa từ từ bình tĩnh lại cảm xúc, híp mắt âm độc mà nhìn Tống Tiêu Tiêu: "Tao nói cho mày biết, dù có chết tao cũng sẽ không giao Tống gia lại cho mày!"
"Phải vậy không?" Tống Tiêu Tiêu cũng không nổi giận, chỉ nhướn mày hỏi lại một câu.
Cuộc đối thoại của hai người rơi vào bế tắc, điện thoại của Tống Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên, cô vừa nghe thấy âm thanh ở bên kia, sắc mặt liền trở nên hưng phấn.
Người giữ điện thoại của cô vẫn đứng yên không cử động, Tống Tiêu Tiêu nhìn Tống Phú Hoa cười: "Tôi không nghe cuộc điện thoại này thật ra cũng không sao cả, nhưng mà ông có lẽ sẽ phải hối hận đó."
Đôi mắt Tống Phú Hoa lạnh lẽo mà nhìn vào cô, cuối cùng vẫn hướng đến người giữ điện thoại ý bảo trả lại.
Người nọ tiến đến đem điện thoại đưa cho Tống Tiêu Tiêu, Tống Tiêu Tiêu nhìn thấy dãy số gọi đến, nụ cười càng tươi hơn nữa.
Đây là một cuộc gọi video đến, cô ấn "trả lời", nhìn hình ảnh bên kia truyền tới, Tống Tiêu Tiêu lập tức "ây da" một tiếng.
Cô đưa điện thoại tới trước mặt Tống Phú Hoa, còn bày ra vẻ kinh ngạc nói: "Đây là ai vậy ha? Này không phải là con trai một của Tống gia sao?"
Từ video truyền tới là hình ảnh Tống Tư Nhạc nhắm hai mắt, ngoài miệng bị dán băng dính, huyệt thái dương bị một khẩu súng chỉa vào.
Đột nhiên Tống Phú Hoa muốn đứng dậy bắt lấy chiếc di động, Tống Tiêu Tiêu thu tay lại vừa lúc tránh khỏi ông ta. Tống Phú Hoa tức giận cả người phát run, giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Tống Tiêu Tiêu, khóe mắt muốn nứt ra mà kêu: "Tống Tiêu Tiêu!"
Trên mặt Tống Tiêu Tiêu rất nhanh đã hằn lên vết dấu tay sưng đỏ, cô đưa đầu lưỡi liếm khóe miệng bị đánh đến bật máu, cười đến độ đôi mắt cong lên: "Năm đó ông hại chết con gái nhà người ta, nhưng lại không nghĩ tới, có một ngày con trai cưng của mình cũng có kết cục giống như vậy sao?"
Tống Phú Hoa vừa mới bùng phát một cơn tức giận, thân thể đã không chịu đựng được, vô lực mà ngồi lên ghế, đưa tay ấn ngực sắc mặt vô cùng khó coi: "Mày nói bậy bạ gì đó?"
Tống Tiêu Tiêu chậm rãi đem điện thoại để lên bàn, nhàn nhạt nói: "Bạch Nhã chết như thế nào, chú Hà đã kể hết với tôi rồi."
Chớp mắt sắc mặt Tống Phú Hoa liền thay đổi.
Tống Tiêu Tiêu vờ than thở: "Chuyện này cũng không trách ông ấy được, ông ấy đi theo ông cả đời, cuối cùng cả nhà lại rơi vào cảnh tang khóc. Đổi lại là người khác, cũng sẽ suy xét tìm cho mình một người chủ mới."
Tống Phú Hoa cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy thì sao? Chỉ với dăm ba câu này của mày, mày cho rằng Bạch gia sẽ tin mày sao? Sẽ vì cái thứ nuôi chỉ tốn tiền lại còn sớm chết đó mà đi báo thù sao?"
Cận Ngôn không ra mặt, Tống Phú Hoa cho rằng người chỉa súng vào Tống Tư Nhạc là người của Tống Tiêu Tiêu, cho nên khi nói chuyện cũng không hề cố kỵ. Do đó không phát hiện ra, trong lúc ông ta nói chuyện ở bên kia khẩu súng đã run run, có thể thấy rõ là do người cầm súng có dao động cực lớn, đến cả súng cũng không nắm chắc nữa.
"Thứ nuôi chỉ thêm tốn tiền?" Tống Tiêu Tiêu cười hỏi lại, "Trong mắt của ông, tất cả con gái đều là thứ nuôi cho tốn tiền, đều là mệnh ti tiện, dù có xuất sắc thế nào, cũng không thể so với con trai bảo bối của ông chứ gì."
Tống Phú Hoa cười nhạt một tiếng xem như là đồng ý.
Tống Tiêu Tiêu lại mất khống chế, nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, cô hét lên: "Cho nên vào lúc mẹ tôi hấp hối ông cũng không đến gặp mặt một lần! Cho nên từ sau khi Vũ Vũ sinh ra ông cũng không tới nhìn nó một cái! Ông chỉ biết có mỗi thằng con trai bảo bối Tống Tư Nhạc đó!"
Mẹ của Tống Tiêu Tiêu sau khi sinh đứa con gái thứ ba vì sinh khó mà qua đời.
Lúc ấy Tống Phú Hoa ở bệnh viện, nghe tin con vừa chào đời, lại là con gái, liền xoay người đi mất.
Bác sĩ nói người không thể cứu được, Tống Tiêu Tiêu mới tuyệt vọng mà gọi điện thoại tới, cầu xin ông ta trở về nhìn mặt mẹ mình một lần cuối, ông ta phớt lờ. Bởi vì tình nhân của ông ta, ở một bệnh viện khác cũng sinh, là con trai, cũng chính là Tống Tư Nhạc.
Lúc đó Tống Tiêu Tiêu còn chưa học tới sơ trung, cô ôm đứa em gái mới vừa học tiểu học của mình vào lòng, nhìn mẹ mình thần trí bất ổn cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Tiêu Tiêu à, ba của con có tới không...... Ông ấy có tới không......"
Bà ấy cứ hỏi như vậy, hỏi không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt trút hơi thở sau cùng.
Tống Tiêu Tiêu nhớ lại tình cảnh bất lực cùng thống khổ của mình lúc đó, lại nhớ tới đã nhiều năm trôi qua như vậy ông ta vẫn ngoảnh mặt ngó lơ không thèm để tâm đến ba chị em của mình, ánh mắt cô càng thêm hung ác, từng chữ từng chữ đều như từ kẻ răng mà phát ra, mang theo hận ý từ trong xương tủy: "Tống Phú Hoa, tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không chịu ký vào phần văn kiện này, tôi sẽ khiến cho ông tận mắt nhìn thấy Tống Tư Nhạc chết ngay trước mặt của ông!"
Năm đó cô còn quá nhỏ, cái gì cũng không làm được, đã không bảo vệ được cho mẹ, càng không bảo vệ tốt cho em gái của mình. Bây giờ cô, mặc kệ phải trả một cái giác đắc như thế nào cũng muốn đoạt lại Tống gia, cho dù phải đồng quy vu tận với Tống Phú Hoa và Tống Tư Nhạc, cô cũng sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện!
Tất cả người trong phòng đều móc súng ra chỉa về phía của Tống Tiêu Tiêu, Thẩm Úy ở phía sau lưng của Tống Tiêu Tiêu bước lên một bước đứng bên cạnh cô, Tống Tiêu Tiêu lại cười thêm điên cuồng: "Dù hôm nay tôi có chết ở đây, cũng chỉ là một mạng đổi một mạng. Thứ nuôi tốn tiền này lại đổi lấy được mạng thằng con trai một của Tống gia, vụ mua bán này quả thực không lỗ."
Điện thoại đặt trên bàn, vẫn là hình ảnh Tống Tư Nhạc như cũ chưa tỉnh lại, khẩu súng vững vàng mà kề vào đầu của cậu ta. Chỉ cần bóp nhẹ cò súng, óc và huyết cùng văng ra một lượt, thì cho dù có là đại la thần tiên, cũng không cứu được.
Sắc mặt Tống Phú Hoa ngày càng trắng bệch, ông ta run rẩy mà vươn ngón tay ra chỉ vào Tống Tiêu Tiêu, mở miệng muốn nói, nhưng đôi môi lại giật giật, một chữ cũng chưa thốt ra được, người đã ngã quỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co