Chap 70 + 71 : Ngõ cụt
Chương 70: Ngõ Cụt
Hai người đứng trên một con đường dốc nhỏ, cách đó không xa là khoảng sân sáng đèn của nhà thím Trương, ngọn đèn vàng trong đêm đông để lộ ra vài phần ấm áp.
Cận Ngôn nắm chặt góc áo của mình, thấp giọng nói: "Thiếu gia em không có chán ghét anh, nhưng tự em có thể đi được.........." Cậu nói xong gương mặt lại có chút buồn bã, "Em không có yếu ớt đến như vậy....."
Cận Ngôn rất khó để hình dung tâm tình hiện tại của cậu cho Bạch Hạo biết. Trước kia tuy rằng cậu là một người không có mấy tiền đồ, nhưng cậu vẫn tự coi mình là một người hữu dụng, chỉ là từ sau khi bị thương cậu không làm được gì nữa. Lại còn là một tên ngốc, Bạch Hạo cũng từng mắng cậu là một kẻ làm việc không biết suy nghĩ, cho nên hiện tại ở trước mặt hắn cậu thật sự cảm thấy rất xấu hổ.
Bạch Hạo càng đối xử tử tế với cậu, cậu lại càng cảm thấy bất an, bởi vì cậu không có gì để báo đáp cả. Hơn nữa những lời Kiều Vũ nói với cậu lúc trước cậu vẫn còn nhớ rất rõ, Bạch Hạo chỉ cảm thấy cậu chết là xứng đáng.
Cận Ngôn nghĩ nghĩ, trong lòng lại chua xót, cậu cúi đầu đi về phía trước, không nhìn Bạch Hạo đang đứng bên cạnh.
Bạch Hạo theo sau cậu, lại không dám tới dìu cậu đi, lực chú ý của hắn đều dồn lên người của Cận Ngôn, bản thân lại không chú ý đường đi suýt chút nữa đã bị ngã.
Cận Ngôn nghe được tiếng động quay đầu lại, dặn dò nói: "Thiếu gia anh, anh cẩn thận một chút nha......"
Bạch Hạo nhìn bộ dạng nói chuyện hết sức xa cách của cậu, trong lòng chợt nghĩ, nếu là Cận Ngôn tung tăng nhảy nhớt của trước đây có lẽ cậu sẽ bước đến chủ động nắm tay hắn rồi cười "hì hì" nói thiếu gia em dắt anh đi.
Nhưng mà Cận Ngôn sẽ không bao giờ có thể là Cận Ngôn của trước đây nữa. Bạch Hạo nghĩ nghĩ lại vô thức cắn chặt môi dưới trong miệng toàn là vị máu tươi tanh nồng.
Sáng hôm sau, bọn họ lên máy bay khi trời vừa hửng sáng.
Cận Ngôn nhìn thấy Lý Đô vẫn đang ngủ say không hề hay biết chuyện gì, cả người có chút lo lắng bất an.
Cậu không dám nói với Lý Đô, nếu như nói ra, chú Lý của cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý trở về. Có lẽ sau này chú Lý sẽ trách cậu nhưng Cận Ngôn hiện tại không thể quan tâm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Lần này nếu không phải nhờ nhà thím Trương có xe, bọn họ lại không ở quá xa thành phố, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lỡ như lần sau Lý Đô đột nhiên phát bệnh, nói không chừng sẽ không được may mắn như vậy nữa.
Tới thành phố Kim Hải, Bạch Huy muốn đưa Lý Đô về nhà. Cận Ngôn không an tâm, cũng không rảnh lo sợ Bạch Huy nữa, nên cậu liền đi theo Bạch Hạo.
Về đến nhà thu xếp ổn thỏa cho Lý Đô, Bạch Huy lại nói với bác Ngô đi chuẩn bị một phòng cho Cận Ngôn ở lại.
Cận Ngôn sợ tới mức nhảy dựng lên, liên tục xua tay, còn chưa kịp mở miệng từ chối, Bạch Hạo đã lên tiếng trước: "Không cần đâu cậu, con sẽ đưa em ấy về nhà."
Bạch Huy gật đầu nói với Cận Ngôn: "Chờ chú Lý của nhóc tỉnh lại hỏi ý kiến của em ấy một chút, nếu em ấy đồng ý nhóc hãy đi."
Cận Ngôn khẩn trương mà đáp: "Tôi biết rồi Bạch tiên sinh, đã quấy rầy ngài."
"Đừng khách khí như vậy." Bạch Huy trước nay vẫn không để tâm quá nhiều đến chuyện của Cận Ngôn, nhưng nếu Lý Đô đã quan tâm đến nhóc con này như vậy, hắn cũng không thể giữ thái độ giống như lúc trước. "Có yêu cầu gì cứ nói với bác Ngô, bác ấy sẽ an bài." Lại nhìn về phía Bạch Hạo, "Con đón tiếp cậu ấy cho chu đáo."
Nữa năm nay, quan hệ giữa Bạch Huy và Bạch Hạo cũng không hẳn là tốt, nhưng cũng coi như là người một nhà. Bạch Hạo không còn cả ngày than trời trách người nữa bản thân đã kiên định hơn rất nhiều, Bạch Huy lại tự thấy trước đây mình đối với Bạch Hạo quá mức nghiêm khác, hiện tại cũng nguyện ý dìu dắt cho Bạch Hạo.
Chỉ là đối với thứ bản thân mình đã từng cầu mà không được này Bạch Hạo lại không quá để tâm đến. Trước kia khi vẫn chưa tìm được Lý Đô, Bạch Huy đã hỏi Bạch Hạo về sau có tính toán như thế nào, Bạch Hạo chỉ nói sẽ nghe theo Cận Ngôn, Cận Ngôn ở đâu thì Bạch Hạo hắn sẽ ở đó.
Loại người luôn theo đuôi người khác, đặt hết cả vận mệnh và tương lai của mình trên người của đối phương, là loại người mà trước nay Bạch Huy hắn vẫn luôn chán ghét nhất. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi người đang nằm trên giường kia, nhưng mà hiện tại hắn không phải cũng đã trở thành một người như thế hay sao?
Lý Đô ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh đã đảo lộn hết cả lên. Nhìn thấy đèn trên trần nhà y vẫn còn có chút hoài nghi, sau khi từ trên giường ngồi dậy, lại nhìn thấy cách bài trí quen thuộc trong phòng ngủ, y mới xác định mình đã thật sự trở lại.
Lý Đô xoa xoa thái dương có hơi đau nhức, bước xuống giường mở cửa, nhưng tình cảnh dưới lầu lại khiến y có chút choáng váng.
Bạch Huy, Cận Ngôn, Bạch Hạo, Tả Minh Viễn, còn có vợ chồng Ngụy Trạch, tất cả mọi người đều có mặt.
Chỉ là nhìn vẻ mặt của những người này cũng đủ thấy không khí thật sự không mấy tốt đẹp.
Phó Oánh ngồi đối diện với tầm mắt của y, cô là người đầu tiên nhìn thấy Lý Đô, Phó Oánh lập tức đứng dậy hét lên: "Lý Đô!"
Bạch Huy nghe tiếng liền quay đầu lại, cau mày nói: "Mặc áo khoác vào." Lý Đô vẫn không có phản ứng, cả người y vẫn còn đang ở trong một mớ cảm giác hỗn loạn. Bạch Huy tự mình đi lên lầu, vào phòng tìm áo khoác khoác lên vai của y.
Trong lòng Lý Đô nghẹn một đống bực tức, hỏi: "Tôi đồng ý để anh mang tôi về đây?"
Bạch Huy không trả lời, Lý Đô nhịn rồi lại nhịn mới có thể khống chế bản thân không đem áo khoác ném xuống đất.
Lý Đô không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy lại chơi trò cãi nhau với Bạch Huy, y đi xuống lầu, đứng giữa mọi người, sau đó nhìn thấy báo cáo bệnh án của mình nằm trên bàn. Lý Đô cầm lên lật xem, thấy sắc mặt của mọi người đều không tốt, y cười nói: "Sao lại giống như tổ chức lễ truy điệu cho tôi vậy."
"Chú Lý!" Cận Ngôn nắm lấy vạt áo của Lý Đô, có nước mắt đọng ở khóe mi của cậu nhưng nó lại không rơi xuống.
Lý Đô dùng tay búng một cái thật mạnh lên trán của Cận Ngôn: "Nhãi ranh, thật sự có thể đi giúp người ngoài lừa gạt chú đây."
Y có thể ngủ lâu như vậy, bị đưa về nhanh như vậy, không cần nghĩ cũng biết Cận Ngôn có vai trò gì trong này rồi. Nhưng Lý Đô cũng không phải là thật sự nổi giận, y biết Cận Ngôn suy nghĩ điều gì, cho dù cậu thật sự muốn ngăn cản thì có thể ngăn được Bạch Huy sao?
Trán Cận Ngôn đỏ ửng, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Đô liên tục nói câu xin lỗi.
Bạch Hạo không nhịn được nghiêng người sang nhìn, lại đưa tay nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa.
Lý Đô cười giễu một tiếng: "Diễn trò cho ai xem."
Bạch Hạo cứng đờ, thu hồi tay lại ngồi xuống bên cạnh Cận Ngôn, cúi đầu một câu cũng không nói.
Phó Oánh nhìn thấy người này gầy tới mức chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay người đi, mắt đỏ hoe nói: "Lý Đô con người anh đó, nói đi là đi, một chút tin tức cũng không để lại, sao anh có thể nhẫn tâm tới như vậy chứ?"
Lý Đô xoay người nhìn cô, thở dài nói: "Tìm không thấy vẫn tốt hơn là biết anh đã chết ở bên ngoài. Thực không muốn mọi người phải buồn phiền."
Ngụy Trạch lo lắng nói: "Tôi đã nói với anh rồi chỉ cần phẫu thuật xong là được, sẽ không có việc gì đâu! Cái gì mà chết với không chết!"
Phó Oánh không kiềm được bật khóc nức nở: "Ngụy Trạch vẫn không dám nói với em chuyện anh bị bệnh, em cũng chỉ mới biết mấy ngày trước." Cô hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bạch Huy một cái, "Anh ta không muốn anh sống, nhưng bọn em muốn anh sống. Anh đi theo tụi em đi, không cần phải ở chỗ này, ai mà biết anh ta muốn tìm anh trở về là có dụng tâm gì!"
Phó Oánh không có cách nào chấp nhận được sự thật Lý Đô đã mất tích, sau đó Ngụy Trạch lại nói với cô rằng y đã biết tất cả. Tuy rằng Ngụy Trạch có nói Bạch Huy vẫn luôn đi tìm Lý Đô, hắn đối với Lý Đô không phải là không có tình cảm, thế nhưng Phó Oánh một chút cũng không tin. Thật vất vả mới tìm được Lý Đô trở về, lại nghe nói y mắc bệnh, Phó Oánh căn bản không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Cô nhớ lại thời điểm đó Lý Đô có bao nhiêu tuyệt vọng, nhưng người này vẫn còn đến thăm cô, lại mua đồ tặng cho bảo bảo, ở trước mặt cô y lại ra vẻ chuyện gì cũng không biết.
Rõ ràng là bọn cô đã giấu diếm y tận ba năm, Phó Oánh càng nghĩ, nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng.
Lý Đô không biết nên giải thích với Phó Oánh như thế nào, y làm vậy cũng không hẳn là vì Bạch Huy. Loại cảm giác mệt mỏi, mất hết niềm tin vào cuộc sống như thế này y đã có từ rất lâu rồi. Nhìn lại cả đời này của y mà xem, y đã sống thành cái dạng gì? Căn bệnh này tới cứ coi như là trời cao muốn giúp cho y giải thoát đi.
Lý Đô vốn dĩ đã tính toán sẽ bình bình an an mà sống hết những ngày tháng cuối đời này, thế nhưng Bạch Huy làm cách nào cũng nhất định phải đưa y trở về cho bằng được, lại còn để cho một đống người vây quanh khuyên y làm phẫu thuật. Lúc này nếu y còn nói không muốn sống nữa thì giống như y đang cố ra vẻ.
Trong lòng Lý Đô uất nghẹn đến cực hạn, nhìn về phía Bạch Huy nói: "Lúc tôi muốn sống thì anh lại muốn tôi chết, bây giờ tôi muốn chết, anh lại không cho phép. Mạng là của tôi, tôi cũng không thể tự mình làm chủ? Rốt cuộc anh còn muốn tôi phải như thế nào nữa?"
Từ lúc gặp lại Lý Đô người này vẫn luôn hết lần này tới lần khác mà đâm chọc hắn, Bạch Huy nhìn biểu tình của mọi người có người hoài nghi, có kẻ phẫn nộ, lúc nói chuyện cũng mang theo chút tức giận: "Đúng, là ba năm trước đây anh đã nói với Phó Đình những lời đó. Nhưng khi đó là anh bị người ta kích động mất hết lý trí, anh cái gì cũng chưa.............."
"Anh cái gì cũng chưa làm? Hay là chưa kịp làm?" Lý Đô cười nhạo một tiếng, "Đủ rồi Bạch Huy, chúng ta không nói chuyện này nữa, có nói cũng không có ý nghĩa. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, ngay lúc đó anh rốt cuộc sẽ ra quyết định gì, vấn đề này bây giờ anh không thể trả lời được." Mặt Lý Đô không cảm xúc nói, "Cả đời này cũng không trả lời được."
Rốt cuộc thì y có chết trên tay của Bạch Huy hay không, không ai biết được đáp, bởi vì không ai có thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ để tái dựng lại từng khả năng sẽ xảy ra ở ba năm trước.
Có thể lúc đó dù y không chắn cho Bạch Huy một phát đạn kia, Bạch Huy cuối cùng vẫn sẽ không động thủ. Cũng có thể, chỉ cần y làm tình hình căng thẳng thêm một chút nữa, y sẽ lập tức bị diệt khẩu.
Bây giờ Bạch Huy nói lúc đó cái gì anh cũng chưa làm, thật giống như hiện tại y nói với Bạch Huy, nếu anh thực sự đính hôn tôi cũng sẽ không làm gì.
Bạch Huy tin sao?
Rõ ràng bọn họ đều không tín nhiệm đối phương, còn giả vờ ra vẻ tình sâu ý nặng để làm gì?
Thật ghê tởm.
Bạch Huy đã tức giận tận cùng thế nhưng hắn lại bật cười, gật đầu nói: "Em nói đúng, bây giờ anh không thể trả lời được, là anh sai anh nhận."
"Em vẫn luôn giữ chuyện này trong lòng, càng thống hận chính mình vì đã từng cúi đầu yếu thế trước mặt anh, bị tổn thương lòng tự trọng. Vậy thì lúc này đây ở trước mặt nhiều người như vậy, đến lượt anh cầu xin em. Nếu em vẫn còn bất mãn vẫn cảm thấy anh chỉ là tùy tiện nói ra những lời đó, vậy thì anh quỳ xuống đây cầu xin em."
Hắn nói xong liền định quỳ xuống, Lý Đô kinh hoảng tái mặt, cầm lấy cái ly trên bàn ném qua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạch Huy anh dám!"
Tả Minh Viễn cùng Bạch Hạo bị dọa đứng bật dậy, Lý Đô sải bước đi tới giơ tay lên đột nhiên bàn tay dừng ở không trung sau đó lại rút trở về, y nắm lấy cổ áo của Bạch Huy quát lớn: "Con mẹ anh phát điên cái gì vậy!"
Chương 71
Không có gì ngạc nhiên khi Lý Đô kích động tới như vậy.
Từ khi Bạch Huy trưởng thành, người có thể khiến hắn quỳ chỉ có mỗi Bạch Vĩ Đường, đó là người đã dùng hết tâm huyết cả đời để nâng hắn đi lên, cho dù đối phương không yêu hắn, hắn cũng chưa từng có một tia nan kham khuất phục.
Đừng nói đến hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy.
Chỉ là chuyện này có vẻ rất nực cười, Bạch Huy lại coi y quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, ngay cả Lý Đô cũng không khỏi cười giễu, y tự hỏi bản thân mình đã quá vô tư hay là đã quá ích kỷ.
Bạch Huy vẫn đứng yên tại chỗ, cơn kích động vừa rồi rất nhanh đã tan biến, hắn nhìn vào đôi mắt giận dữ của Lý Đô trong lòng lại có chút hối hận.
Có lẽ hắn đã nghĩ sai rồi, sau khi biết được chân tướng của năm xưa, cho dù Lý Đô có chán ghét hắn đi nữa thì trong lòng Lý Đô từ trước đến nay vẫn không muốn hắn phải trả một cái giá tương đương.
Không phải hắn cứ tổn thương Lý Đô thì Lý Đô phải dùng cách tương tự như vậy để tổn thương lại hắn, sau đó hai người xem như có thể hoàn toàn buông bỏ hết thù hận, xóa đi hết mọi khoảng cách.
Tình cảm vốn đâu phải là chuyện đơn giản đến như vậy?
Tả Minh Viễn và Bạch Hạo nhìn thấy dáng vẻ còn muốn động thủ của Lý Đô, muốn bước tới ngăn cản nhưng vẫn có chút kiêng dè, cuối cùng chính là Cận Ngôn đứng bật dậy chạy tới ôm lấy eo Lý Đô đem người kéo ra.
Bác Ngô đang đứng ở phòng khách vừa phân phó cho người đi quét dọn, vừa đưa tay lên đè lại lồng ngực của mình thở dài mấy hơi. Tuổi già không thể chịu nỗi kích thích như thế này nữa, ông lão sợ đến mức suýt chút nữa đã nhắm mắt chui vào trong quan tài.
Bệnh tình của Lý Đô vốn dĩ vẫn chưa khá lên, vừa rồi còn tức giận đến như vậy nên đầu óc có chút choáng váng, Cận Ngôn kéo y ngồi lại ghế sô-pha y cũng không từ chối.
Bạch Huy nhìn môi y đã tái nhợt, nhanh chóng cho người đem lên ít cháo trắng cùng điểm tâm, lại lạnh mặt nói với Ngụy Trạch: "Cậu về đi, tôi không thể để Lý Đô đi cùng với cậu."
Bọn họ là bạn tốt của Lý Đô, lo lắng đến thăm y là chuyện bình thường, nhưng mà muốn đưa Lý Đô đi khỏi nơi này, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả bản thân Lý Đô cũng không được.
Phó Oánh bị hành động vừa rồi của Bạch Huy dọa sợ, sau khi lấy lại tinh thần cô có chút áy náy. Lý Đô vừa mới trải qua cơn bệnh nặng, người vừa mới tỉnh, vẫn chưa ăn được chút gì, bây giờ vẫn nên là thời gian để y tĩnh dưỡng, cô không nên nhắc về chuyện ba năm trước, khiến cho Lý Đô phải đi tính toán lại món nợ cũ này.
Phó Oánh nói với Lý Đô: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe nha, lần sau em sẽ đưa bảo bảo tới thăm anh."
Lý Đô nghe Bạch Huy nói mới biết bọn họ tới đây là muốn đón y về chăm sóc, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, y nói: "Sắp cuối năm rồi sẽ bận rộn lắm. Đừng lo cho anh. Đợi anh khỏe lại sẽ tự đến thăm bọn nhóc."
Ngụy Trạch cũng dặn dò y vài câu, nếu y có việc gì thì phải liên hệ với mình, sau đó mới đưa Phó Oánh rời đi.
Tả Minh Viễn cũng không dám ở lại quấy rầy thêm, anh theo hai vợ chồng Ngụy Trạch ra về. Cận Ngôn ở lại ăn cơm với Lý Đô, lại chờ y uống thuốc, thấy y muốn đi nghỉ cậu mới chuẩn bị rời đi.
Lý Đô biết nhóc con này ở đây sẽ không được tự nhiên, lại nhìn thấy Bạch Hạo trước sau vẫn yên lặng, mặc kệ y châm chọc mỉa mai như thế nào cũng không tức giận, càng không nhiều lời giải thích, nên đành miễn cưỡng để cho Cận Ngôn đi theo Bạch Hạo.
Kỳ thật trước đó Lý Đô đã nghĩ y chắc chắn sẽ không ở lại nơi này, y không muốn có bất luận quan hệ gì với Bạch Huy nữa. Nhưng y lại bị Bạch Huy cưỡng ép đưa về, lại nhì thấy phản ứng vừa rồi của người này, y biết mình không thể đi được. Lý Đô cũng không thèm làm ầm ĩ với Bạch Huy để rồi y lại mang thêm một bụng bực tức, dù sao thì y cũng sẽ không làm phẫu thuật. Thân thể là của y nếu y không hợp tác, Bạch Huy còn có thể ép buộc y sao?
Buổi tối khi Lý Đô trở về phòng đã dừng lại bên dưới cầu thang. Ban ngày Lý Đô đã để ý thấy bức tranh bị y tháo xuống vứt đi kia không biết tại sao đã treo trở lại. Còn có vài thứ mà lúc trước y lấy đi đa số đều đã được mang đặt về chỗ cũ.
Lý Đô nhìn bức tranh, hỏi Bạch Huy đang đứng ở bên cạnh: "Anh cho người tìm nó về?"
Bạch Huy "ừ" một tiếng, Lý Đô mặt không cảm xúc nói: "Thứ mình không thích, hà tất phải miễn cưỡng bản thân mình thích?"
Nói xong không đợi cho Bạch Huy trả lời y đã xoay người đi lên lầu.
Lúc ngủ bọn họ vẫn ngủ cùng một giường, Lý Đô không xua đuổi Bạch Huy. Y cũng không làm ra vẻ chỉ cần Bạch Huy đến gần một chút là y sẽ thấy bẩn, huống chi hai người bọn họ đều đã như vậy, còn có thể có chuyện gì? Mặc kệ bây giờ Bạch Huy đang phát điên cái gì, y chỉ cần theo hắn diễn xong một màn này là được. Y không tin người này có đủ kiên nhẫn đối với mình.
Lý Đô đã ngủ, đột nhiên y nghĩ đến cái gì đó bất ngờ ngồi dậy, quay đầu lại hỏi Bạch Huy hắn vừa mới bước lên giường: "Anh với Ninh Việt đã từng "làm" ở chỗ này chưa?"
Con người Lý Đô có thói quen ưa sạch sẽ, tuy rằng y với Bạch Huy không có quan hệ chính thức, y cũng không được coi là chủ nhân của căn phòng này hay chiếc giường này, cho dù Bạch Huy và Ninh Việt đã thực sự "làm" ở đây thì đó cũng là chuyện của người ta, y đâu có tư cách quản.
Nhưng tốt xấu gì y cũng đã ngủ ở chỗ này tận ba năm, y làm sao có thể hoàn toàn không bận tâm tới chứ.
Bạch Huy nghiêm túc nhìn vào Lý Đô, tức giận đến mặt mũi xanh mét nhưng cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Hôm nay Ngụy Trạch đến khuyên hắn phải nên nhường nhịn Lý Đô một chút, đừng giận dỗi cũng đừng lấy cứng đối cứng với y, cảm xúc quá kích động sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của Lý Đô, hắn bây giờ làm sao dám nói một câu nặng lời.
"Không có, Ninh Việt chưa từng vào phòng này." Bạch Huy dừng lại một chút mới bổ sung thêm, "Anh với Ninh Việt chưa từng phát sinh quan hệ."
Lý Đô biết không có thì an tâm nằm xuống ngủ, nhưng mà câu nói kế tiếp của Bạch Huy y không thèm để ý, một chữ cũng không tin. Thật giống như nói y không phải là đàn ông, không hiểu gì về chuyện của đàn ông, cũng không biết trong lòng đàn ông suy nghĩ cái gì vậy. Thời gian Ninh Việt ở lại đây cũng không ngắn, thật sự chỉ là tới dưỡng bệnh vẽ tranh thôi sao? Hay là bởi vì chân Ninh Việt bị thương, nên Bạch Huy thấy đau lòng thấy luyến tiếc không muốn chạm vào người kia.
Trong lòng Lý Đô thầm nghĩ một người thì được nâng niu như bảo bối, còn một kẻ thì tự dâng mình tới cửa cầu "...." người ta cũng không cần, đột nhiên y cảm thấy tình yêu là một thứ không thú vị.
Đến lúc Bạch Huy tắt đèn nằm xuống, y không tự giác mà nhích về phía trước, muốn tránh xa ra một chút.
Lý Đô nằm quay lưng về phía Bạch Huy, hắn cảm nhận được hơi thở bài xích từ trên người của đối phương, vốn dĩ muỗn đưa tay ôm lấy y, tay mới vừa nâng lên lại thu trở về, chậm rãi nắm lại đặt bên người.
Hắn nhìn mái tóc đen của Lý Đô, nhìn đường cong sau gáy của người này, hơi để lộ ra chút da thịt trắng nõn, đột nhiên hắn lại nghĩ không biết người này có phải là thật hay không, có phải chỉ cần mình ngủ một giấc tỉnh lại thì sẽ không còn nhìn thấy nữa hay không. Rồi phải tự mình chịu đựng nỗi đau đớn nhớ thương đến tận cùng nhưng không thể làm gì được.
Bạch Huy vẫn không ngủ, mãi đến lúc tiếng hít thở của Lý Đô trở nên đều đặn hơn, hắn mới thật cẩn thận mà ôm người vào trong lòng.
Hắn nhìn người này lúc ngủ vẫn mang theo vẻ mặt buồn bã, không nhịn được lại đặt lên trán của y một nụ hôn. Chán ghét hắn đến mức này rồi sao? Nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn là một con người ích kỷ, cho dù Lý Đô có chán ghét hắn hơn nữa, hắn cũng không thể buông tay.
Tới ngày hôm sau, Lý Đô vẫn không quan tâm tới Bạch Huy. Nhưng có điều chỉ cần y ở phòng khác thì Bạch Huy liền tới phòng khác làm việc, y đến thư phòng, Bạch Huy cũng dọn đồ đến thư phòng, y mệt mỏi muốn đi vào phòng ngủ, Bạch Huy lại ngồi ngoài ban công phòng ngủ.
Đến lúc Lý Đô không chịu được nữa, y định thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này thì đột nhiên Bạch Huy nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, chỉ kịp dặn dò y ăn cơm uống thuốc đúng giờ sau đó đã vội vàng rời đi.
Lý Đô bất ngờ không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng y không hỏi một lời.
Bạch Huy đi lần này hai ngày vẫn chưa về, biểu tình của bác Ngô cũng hết sức nghiêm trọng, nhưng ông không hề nói gì cả, chỉ khuyên y lúc rảnh rỗi thì nên tập dưỡng sinh rèn luyện thân thể để thư giãn.
Đến ngày thứ ba, khi Lý Đô tỉnh lại mới phát hiện ngoài cửa sổ đã có tuyết rơi. Cửa sổ phòng ngủ của bọn họ rất lớn, y đang nằm trên giường nhìn ngắm những bông tuyết nhanh chóng rơi dày đặc khắp nơi thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Lý Đô nghe được âm thanh quay đầu lại nhìn, Bạch Huy đang mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn thấy y tỉnh hắn cười nói: "Sao lại dậy sớm vậy? Có muốn ăn gì không anh cho người đi chuẩn bị?"
Lý Đô không trả lời, lại đưa lưng về phía của Bạch Huy.
Bạch Huy hiếm khi được thấy Lý Đô ngủ nướng, hắn theo thói quen lúc trước cho người đi chuẩn bị đồ ăn, sau đó tự mình bưng cháo lên.
Đây là món cháo được ninh bằng nước hầm xương, đi từ xa đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Bạch Huy cởi nút áo vén ống tay áo lên, bưng chén từ trên khay, cầm lấy muỗng sứ, đi vòng qua bên cạnh Lý Đô ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Ăn cháo trước đi, còn phải uống thuốc nữa."
Lý Đô không để ý tới Bạch Huy, lại sợ hắn đỡ mình, y ngồi dậy đi xuống cuối giường.
Bạch Huy đành phải đổi vị trí đi theo Lý Đô, kiên nhẫn dỗ dành: "Ăn cháo xong lại nhìn." Nói xong liền cúi đầu múc ít cháo, thử qua độ ấm muốn đút cho Lý Đô ăn, đột nhiên đối phương lại hất tay đánh đổ chén.
Tất cả cháo trong chén đều đổ xuống dưới, phản ứng đầu tiên của Bạch Huy chính là đưa tay đỡ lấy Lý Đô, sau đó cũng không lo cho bản thân, hắn kiểm tra Lý Đô một lượt, xác định y không có việc gì mới mở cửa gọi người vào thu dọn.
Lý Đô lạnh lùng nhìn bọn họ ra vào, rất nhanh bác Ngô đã mang theo hòm thuốc tới, nói với y: "Cậu Lý, đừng lấy thân thể của mình ra giận dỗi mà............."
Nói xong ông lại thở dài đặt hòm thuốc xuống rồi đi ra ngoài.
Bạch Huy không một lời trách móc, hắn rửa tay sau đó đi thay quần áo, lấy tăm bông cùng thuốc mỡ trong hòm thuốc ra, đi đến trước mặt Lý Đô, nụ cười có chút nịnh nọt: "Có thể bôi thuốc cho anh được không?"
Lý Đô nhìn thấy trên tay hắn có vài chỗ đã đỏ lên vì nóng, trái tim từng chút từng chút nhói đau. Đã giận chính mình lại tức Bạch Huy, nhưng lửa trong lòng không có chỗ phát tiết, không nhịn được giơ tay lên hất văng tăm bông và thuốc mỡ xuống đất.
Nụ cười trên miệng Bạch Huy không giữ được nữa, hắn đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới từ từ ngồi xuống, đưa hai tay ra ôm lấy Lý Đô, vùi đầu mình vào cổ của y, giọng nói mang theo mệt mỏi nặng nề: "Đô Đô, nhị thúc công(1) sắp không qua được rồi."
Lý Đô vốn dĩ còn muốn dùng lực đẩy hắn ra nhưng nghe xong lời này cả người y đã ngây ngẩn.
(1)Nhị thúc công: Ông chú hai là anh em ruột với ông nội á. Nhưng dịch thuần Việt quá thì mấy chap sau lại không ổn nên thôi để tạm vậy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co