Chap 88 + 89 + 90
Chương 88
Đến ngày hôm sau, Lý Đô ăn qua bữa sáng, theo thường lệ Cận Ngôn sẽ đưa y đến trung tâm phục hồi chức năng, nhưng bị y từ chối, để Cận Ngôn đi hỏi xem Bạch Huy ở chỗ nào, đưa y qua đó.
Chỗ Bạch Huy ở cũng không xa lắm, trong cùng một tòa nhà chỉ cách bọn họ vài phút. Cận Ngôn nhìn thấy sắc mặt Lý Đô không vui, sợ bọn họ thật sự sẽ xảy ra xung đột, trên đường đến cậu không ngừng khuyên ngăn Lý Đô.
Khi bọn họ đến, đích thân Bạch Huy ra mở cửa. Hắn nhìn thấy người tới, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, nhìn Lý Đô hỏi: "Sao lại tới đây rồi?"
Từ tối hôm qua Lý Đô đã ôm một bụng bực tức, y trừng mắt nhìn Bạch Huy, lời nói trách móc đã lăn đến bên miệng, mắt lại đột nhiên nhìn thấy tăm bông đang đình trệ trong tay hắn, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?"
Bạch Huy theo ánh mắt của y nhìn lại, không nói nhiều lời, hắn ngồi xổm xuống trước mặt y, hơi cúi đầu để cho Lý Đô ngồi trên xe lăn có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng sau gáy của mình, nhẹ giọng giải thích: "Anh bị dị ứng."
Lý Đô nhìn những nốt ban đỏ nổi dày đặc, liền cau mày.
Bạch Huy rất nhanh đã đứng lên, tầm mắt nhìn qua hai người, cuối cùng dừng ở trên người Cận Ngôn, cười hỏi: "Hai người tới đúng lúc quá, nếu không phiền thì nhờ Cận Ngôn bôi thuốc giúp cho tôi có được không?" Hắn cũng không phải là muốn tìm người tới hầu hạ, trên cánh tay thì tự làm được, nhưng vị trí sau gáy này lại có chút khó xử. Vốn dĩ bình thường người tới đưa thuốc thuận tiện giúp hắn sát dược là một hộ lý đã có tuổi, không hiểu tại sao hôm nay người đến lại là một cô gái rất trẻ, khi nói chuyện còn ngượng ngùng sợ hãi, nhưng lúc bôi thuốc lại chỉ tiếc không thể nhào vào trong ngực của hắn. Loại tiết mục này từ nhỏ tới lớn không biết Bạch Huy đã trải qua bao nhiêu lần, tuy trong lòng phiền chán, nhưng thấy đối phương tuổi thật sự còn rất nhỏ cho nên cũng không nói nặng lời, đành lãnh đạm đuổi người đi tự mình bôi thuốc.
Trong lúc nhất thời hai mắt Cận Ngôn lại mở to hết cỡ, đứng tại chỗ "Con, con, con" ấp úng trong miệng thật lâu sau cũng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trong đầu cậu cứ tưởng tượng đến hình ảnh mình đứng sát bên cạnh Bạch Huy giúp hắn bôi thuốc..... Chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cậu sắp tắt thở đến nơi rồi.
Cận Ngôn ở phía sau Lý Đô, y không thể nhìn thấy mặt của cậu, có điều vẫn cảm nhận được hơi thở nơm nớp lo sợ kia. Động tác ngang ngược mà giật lấy tăm bông trong tay của Bạch Huy, không vui nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Anh dọa nó làm gì?"
Bạch Huy đạt được mục đích, cũng không nói lời nào, cười cười, lại xoay người đi cầm lọ thuốc mỡ đưa đến cho Lý Đô, ngồi xổm xuống trước mặt của y.
Lý Đô kéo cổ áo của hắn xuống một chút, thấy những nốt ban đỏ kia không có lan đến lưng y mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhanh chóng bôi thuốc cho hắn, lại quay đầu nói: "Cận Ngôn, con ra ngoài chờ trước đi."
Cận Ngôn quả thực cầu còn không được nữa là, chỉ để lại một câu "Chú Lý con ở ngoài cửa khi nào chú đi thì gọi cho con" liền nhanh chóng vọt ra ngoài lúc rời đi vẫn không quên đóng cửa.
Chờ đến lúc Lý Đô quay đầu lại thì mấy cái định nghĩa ranh giới giữa bạn bè quân tử chi giao gì gì đó y đều đã quên sạch, mở miệng liền mắng người: "Anh lại phạm cái tật xấu gì nữa rồi? Ông nội đã dạy anh thế nào? Bạch gia giao cho anh một cái công ty lớn như vậy chỉ để cho anh chơi thôi hả? Anh cho rằng anh làm như vậy thì em sẽ cảm động đến rơi nước mắt đúng không? Con mẹ nó anh làm loạn như vậy người bị chửi còn không phải là Lý Đô em sao!"
Không trách y lại nổi giận đến vậy, từ sau khi y tỉnh lại, thật vất vả mới nghĩ thông suốt, cảm thấy mình và Bạch Huy đều đã hơn ba mươi tuổi, không cần phải cả ngày ngồi đó tính toán chi li xem là "anh có lỗi với em nhiều hơn hay em có lỗi với anh nhiều hơn", có ý cho cả hai một bậc thang để bước xuống, hai người cũng coi như giữ lại thể diện mà bình thản tách ra. Kết quả thì sao, người này một hai buộc y phải xé rách mặt.
Bạch Huy chờ y mắng xong mới cười cười nói một câu: "Chuyện có to tát gì đâu, không cần phải nổi giận như vậy."
Lý Đô bị bộ dáng không đau không ngứa này của hắn kích động đến mức lửa giận ngày càng bùng lên, nếu không phải vì hiện giờ thân thể của y không tiện, y thật sự muốn nhào qua nắm lấy cổ áo của tên này đánh cho hắn một quyền, ngoài miệng lại tiếp tục mắng: "Con mẹ nó anh bị bệnh thật rồi!"
"Lý Đô, anh khuyên em tốt nhất đừng nói chuyện với anh như vậy." Cuối cùng thì nụ cười trên mặt của Bạch Huy cũng biến mất, trong âm thanh ngầm có ý cảnh cáo, ánh mắt nhìn y thật sự rất mờ ám.
Lý Đô cười lạnh một tiếng, đang muốn nói sao nào cuối cùng thì anh cũng không thể giả vờ lúc nào cũng có thể kiềm chế bản thân rồi chứ gì? Lại nghe đối phương nói: "Nếu không anh cứ như vậy mà hôn em, em cũng đừng hòng trốn."
Lý Đô đột nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng, y và Bạch Huy đối diện nhìn nhau trong giây lát, sau khi thấy đối phương quả thật không có ý muốn nói đùa, tức giận đến mức muốn mắng người nhưng cũng không biết nên mắng tiếp như thế nào.
Bạch Huy cười thầm trong lòng, đưa tay muốn chạm vào mặt y, tay vừa mới nâng lên đã thu trở về, lại thở dài một hơi. Trước khi Lý Đô phẫu thuật, hắn cũng vì chuyện này mà hết sức ưu phiền, cho dù buổi tối hai người ngủ chung giường, trong đầu hắn cũng lo nghĩ cho bệnh tình của y, căn bản không có tâm tình để suy nghĩ đến những chuyện khác.
Càng không nói đến việc Lý Đô hôn mê một năm liền, ngoại trừ việc hắn ở bên cạnh cầu mong cho y nhanh chóng tỉnh lại, thì chính là chạy đi chạy về giữa nhà và công ty, thời gian rảnh rỗi nhất thì chơi với hai đứa con, càng không có những suy nghĩ nào khác.
Người này thật vất vả mới có thể tỉnh lại, ban đầu còn không thể nói chuyện được, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho hắn đau khổ. Bây giờ người này đã khỏe lên rất nhiều, bộ dạng lúc mắng người cũng không khác với trước kia là mấy, Bạch Huy nhìn thấy gương mặt giận dỗi của y càng thêm sinh động, cơ hồ toàn thân trên dưới đều gào thét một suy nghĩ 'muốn y'. Cũng không phải là do hắn bị tinh trùng thượng não, trước đây hắn với Lý Đô vẫn luôn cãi nhau như thế này, cãi qua cãi lại thì cãi lên tới giường. Nếu không phải bận tâm đến việc thân thể Lý Đô hiện tại không chịu được chuyện đó, cộng thêm vài phần lý trí còn níu kéo lại, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Bạch Huy cưỡng bách tầm mắt của mình phải dời đi chỗ khác, thấp giọng nói: "Chỉ là anh nhớ em muốn tới thăm em. Lúc em vui thì có thể chú ý đến anh, nói với anh mấy câu, nếu tâm trạng em không tốt cứ coi như anh không có ở đây. Chuyện ở công ty anh hiểu rõ, em đừng nghe Tả Minh Viễn nói bừa." Nói xong hắn đi đến trước tủ đầu giường, lấy từ trong đó ra một cái hộp màu đen tuyền được đóng gói cẩn thận, đưa tới trước mặt Lý Đô nói, "Nếu hôm nay em không tới, anh cũng sẽ qua tìm em. Cái này tặng cho em."
Lý Đô liếc mắt nhìn thoáng qua cũng không thèm vươn tay ra nhận lấy, chỉ hỏi: "Cái gì?"
Bạch Huy cúi người đem cái hộp đặt lên đầu gối của y, khoé miệng nở một nụ cười, giọng nói ôn nhu: "Lý Đô, hôm nay là Thất Tịch, phải tặng chocolate cho người mình thích."
Lý Đô sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì đánh giá trên dưới Bạch Huy một lượt, y quả thực hoài nghi người này bị quỷ nhập thân rồi, hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi trò này, có thấy ấu trĩ không?"
Bạch Huy đưa tay lên sờ sờ mũi của mình, hắn không chút quanh cho mà lại thẳng thắn thừa nhận: "Ấu trĩ." Dừng một chút lại nói tiếp, "Nhưng mà trò này, dù là lúc anh mười mấy tuổi hay bao nhiêu tuổi thì cũng chưa từng chơi qua." Hắn không nói dối, tuy rằng hồi con đi học từng nhận được rất nhiều chocolate, nhưng dù là tặng cho người khác hay nói ra những lời buồn nôn như thế này, hắn đích xác chưa từng làm với bất kì kẻ nào khác.
Chủ ý này cũng không phải là do Bạch Huy nghĩ ra đâu. Trước khi đến đây, hắn đã ăn tối với bọn người Nghiêm Duy, buộc một đống người phải đưa ra ý tưởng cho hắn, làm thế nào mới có thể khiến cho Lý Đô thích hắn. Vừa lúc thời gian đó cháu trai của Nghiêm Duy làm ra một sự kiên hết sức giật gân trong trường, mua mấy nghìn hộp chocolate đặt trong sân học thể dục xếp thành tên của nữ sinh nọ, còn dùng máy bay không người lái thực hiện một video trên không, trong lúc nhất thời Nghiêm gia trở thành trò cười cho thiên hạ. Lúc Nghiêm Duy kể xong chuyện này, còn trêu ghẹo nói: "Hay là cậu cũng đưa chocolate cho cậu ấy thử xem sao?" Vừa nói vừa vỗ đùi của mình, càng nghĩ càng cảm thấy thật sự quá là ngu ngốc. Kết quả chờ đến lúc Bạch Huy nghe xong vẻ mặt của hắn lại hết sức nghiêm túc nhìn về phía những chàng trai đang yêu hỏi xem loại chocolate được làm theo yêu cầu và độc đáo nhất thì có thể mua ở đâu, Nghiêm Duy liền không nhịn được bật cười, đưa tay ra chỉ vào hắn, giọng run run nói: "Cậu, cậu hết cứu rồi......."
Bạch Huy cũng không tỏ thái độ gì. Lời nói như vậy hắn đã nghe qua vô số lần, không biết những người bên cạnh hắn cần thêm bao nhiêu thời gian mới có thể quen được việc này, không cần phải vì hắn tùy tiện làm chút chuyện nhỏ nhặt cho Lý Đô mà làm ầm ĩ lên.
Lý Đô nào có biết được những chuyện này, chỉ là lúc y và Bạch Huy còn ở bên nhau cho dù có trêu chọc đối phương cũng là ở trên giường.
Trong sinh hoạt hàng ngày, hai người đến cả một lời âu yếm cũng không có, càng đừng nói đến việc tặng chocolate, loại chuyện ấu trĩ ngây thơ như thế này tuyệt đối y và Bạch Huy đều sẽ không dính vào.
Vẻ mặt của y rõ ràng hết sức lạnh lùng, thậm chí ngoài miệng còn phun ra mấy câu đâm chọc người khác, nhưng đại não dường như đã bị ngắt kết nối rồi, trong lúc nhất thời rốt cuộc thì mình tới đây làm gì y cũng quên mất, Lý Đô không muốn ở lại nhiều thêm một khắc, cao giọng gọi tên của Cận Ngôn.
Cận Ngôn vội vã đẩy cửa ra, nhìn thấy hai người tuy rằng không giống như cậu dự đoán ồn ào đến mức nghiêng trời lệch đất, nhưng không khí giữa bọn họ lại lộ ra chút cổ quái khó hiểu. Đặc biệt là Bạch Huy, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, thậm chí trước khi bọn họ rời đi, còn nói với cậu khoảng thời gian này đã vất vả cho cậu rồi.
Cận Ngôn thụ sủng nhược kinh, cậu ra sức lắc đầu, đến lúc đẩy Lý Đô về phòng, mới nhìn thấy một cái hộp trên đùi của y cậu tò mò hỏi: "Chú Lý đây là cái gì vậy ạ?"
Lý Đô vẫn luôn thất thần chờ đến lúc có phản ứng lại thì đã cầm đồ vật đem về đây, giống như bị phỏng tay y ném nó qua một bên, mặt vô biểu tình nói: "Không có gì hết, vứt đi."
Cận Ngôn bước tới cầm cái hộp lên, lật qua lật lại nhìn một lúc lâu, mới phát diện dưới góc bên phải của mặt sau có một dòng chữ nước ngoài nổi lên, phía cuối còn có ba chữ cái được viết hoa. Ba chữ cái viết tắt kia thật khiến cho người ta có cảm giác rất quen thuộc, một lúc sau Cận Ngôn phản ứng lại, mới phát hiện đó không phải là tên của chú Lý sao? Cậu liếc liếc mắt đưa lưng về phía cái người thoạt nhìn vẫn còn giận dỗi ở kia. Lén lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp dòng chữ đó lại, sau đó gửi đến cho Bạch Hạo, hỏi: "Thiếu gia, cái này có nghĩa là gì á?"
Bạch Hạo rất nhanh đã trở lời: Tiếng Ý, tình cảm chân thành của anh.
Cận Ngôn hít hà một hơi, suy nghĩ xem cái hộp này là từ đâu tới, vội vàng cầm bằng hai tay cẩn thận đặt nó lại bàn.
Cậu đứng tại chỗ, nhìn trái nhìn phải, do dự một hồi vẫn là đi đến bên cạnh Lý Đô, nhận lúc đối phương không chú ý, đột nhiên đưa màn hình điện thoại tới trước mặt y, treo lơ lửng vài giây.
Lý Đô sửng sốt, buộc phải đọc dòng chữ hiển thị trên đó, lập tức nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Cận Ngôn!"
Cận Ngôn cất điện thoại lại chạy ra ngoài, miệng còn hét lớn: "Oa, lãng mạn quá đi!!!!" Sau đó thì đóng sầm cửa lại.
Lý Đô vô cùng tức giận, lúc quay đầu lại nhìn thấy cái hộp trên bàn, dường như có hơi hoang mang hoảng loạn mà nhìn sang chỗ khác. Chỉ là dù y không muốn nhìn, thì bốn chữ "tình cảm chân thành" vẫn hiện lên trong đầu vô cùng rõ ràng.
Y chưa bao giờ nghe nói Thất Tịch ở Trung Quốc là phải tặng chocolate, cái quy định quái quỷ gì thế này. Hơn nữa đừng nói là Thất Tịch, y và Bạch Huy còn chưa từng trải qua lễ Tình Nhân với nhau, bây giờ lại làm bộ làm tịch gì chứ. Lý Đô tự châm chọc bản thân, nhưng mà dù y có dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nói thì cũng không thể khống chế nhịp tim của mình đập chậm lại được.
Chương 89
Bởi vì Tả Minh Viễn hối thúc quá gấp, Thất Tịch hôm nay Bạch Hạo sẽ phải rời đi, Lý Đô nghĩ nếu hắn đi rồi thì có thể một thời gian dài sẽ không gặp được Cận Ngôn, vậy nên y đã gọi hắn trở lại, sau đó thì gọi điện thoại sang cho Tả Minh Viễn việc Bạch Hạo quay về sẽ bị hoãn lại một ngày.
Tả Minh Viễn không thể trêu vào Bạch Huy càng không thể chọc giận Lý Đô, đành phải thuận miệng đồng ý, lại khuyên y sớm trở về, nói y về Kim Hải thì đâu hẳn là thỏa hiệp, đâu nhất thiết phải ở bên cạnh Bạch Huy đâu đúng không?
Lý Đô không nói một lời. Ý định ban đầu của y chính là hy vọng mọi người sẽ bình yên mà sống, bây giờ thì ngược lại người cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán, nghĩ tới tới đầu sỏ gây tội là ai, lại rước thêm một bụng bực tức.
Trong khoảng thời gian này, Cận Ngôn sớm tối đều ở bên cạnh y, cũng không được nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa chiều nay, cậu với Bạch Hạo cũng chỉ còn lại thời gian nửa ngày để ở bên cạnh nhau. Ăn trưa xong, Lý Đô lại nhắc tới chuyện lần trước y đã nói, kêu Bạch Hạo dẫn Cận Ngôn ra ngoài chơi một lát, tùy ý bọn họ tìm một cái công viên để nói chuyện yêu đương như học sinh tiểu học, hay là tìm một căn phòng để làm chuyện "chính sự", tóm lại là không cần phải đề phòng y.
Từ "Con" vừa mới thốt ra khỏi miệng của Cận Ngôn, Lý Đô đã không kiên nhẫn mà cắt ngang lời của cậu, bảo cậu đừng nhiều lời.
Vốn dĩ Bạch Hạo cũng không nỡ xa Cận Ngôn chỉ là không biểu hiện ra mặt, hắn không muốn để lại ấn tượng không tốt trước mặt Lý Đô lại chọc cho y không vui. Nhưng nếu Lý Đô đã nói như vậy, hắn cũng không từ chối nữa, nắm lấy tay Cận Ngôn, khóa chặt người bên cạnh mình, nói: "Cảm ơn chú Lý."
Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, Lý Đô nghĩ đến việc người trẻ tuổi tinh lực dồi dào không biết chừng mực, lại nhìn về phía Bạch Hạo dặn dò một câu: "Nó không chịu được lăn lộn, cậu tiết chế một chút."
Bạch Hạo lập tức đỏ mặt, nói: "Con, con vẫn chưa....." Hàng ngày Cận Ngôn vẫn muốn tự mình chăm sóc cho Lý Đô, ngay cả chút việc nhỏ nhặt cũng không giao cho người khác làm, hắn trước nay cũng không nghĩ tới việc ở thời điểm này lại đi 'muốn' Cận Ngôn, nhưng để ở trước mặt Lý Đô mà giải thích những việc này thì lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, đành im miệng, khẽ gật đầu, đem cái người ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ mà không hề hiểu chuyện gì rời đi.
Thường ngày Lý Đô nhìn thấy hai người bọn họ, cũng giống y đang đọc một quyển nhật ký chăn nuôi thú cưng vậy, hoặc là Cận Ngôn đi qua cọ cọ Bạch Hạo, Bạch Hạo đưa tay sờ sờ cậu, hoặc là Bạch Hạo đút đồ ăn cho Cận Ngôn, Cận Ngôn ở bên cạnh vừa ăn vừa cọ cọ hắn...... Nhìn đến độ Lý Đô bắt đầu hoài nghi cuộc sống này, phải biết rằng lúc y mới bắt đầu yêu đương.... Nghĩ tới đây y mới có phản ứng lại, cái đó không phải là yêu đương, mà gọi là bá vương ngạnh thương cung, một bên thì tình nguyện còn một bên là cưỡng ép, dù sao thì cũng không có chút liên quan nào đến chữ 'yêu'.
Trước đây Cận Ngôn luôn ở bên cạnh, không cần phải phiền toái đến hộ lý lúc nào cũng đi theo, nhưng chiều này Cận Ngôn ra ngoài, Lý Đô liền gọi điện thoại đến trung tâm điều dưỡng nói rõ tình huống, nhờ bọn họ cho người đến đón mình. Bên kia là một giọng nữ ngọt ngào đáp lại: "Dạ được anh Lý, xin anh yên tâm."
Lý Đô nhận được câu trả lời thì an tâm đi ngủ trưa.
Tới buổi chiều cửa bị gõ vang đúng lúc y vừa ngủ trưa dậy, còn nghĩ là hộ lý đến đón y tới trung tâm phục hồi chức năng, cũng không thèm hỏi, sau khi ngồi dậy thì ấn nút mở khóa trên đầu giường.
Đến lúc cửa mở ra, người bên ngoài đi vào, Lý Đô nhìn thấy cái người lúc sáng chọc y giận đến mức nói không nên lời lại không mời mà tới, mặt trầm xuống, hỏi: "Anh tới làm gì?"
Bước chân Bạch Huy vẫn không ngừng lại: "Đưa em đến trung tâm phục hồi chức năng."
Lý Đô lườm cái người đã đi sắp tới giường của mình, giận dữ nói: "Em chính là gọi hộ lý, có gọi anh hả?"
Bạch Huy cũng không thèm tranh cãi với y, lập tức vạch chăn ra, khom lưng bế y lên, vừa đi đến toilet vừa nói: "Lý Đô tiên sinh, anh đã tìm bác sĩ để xác nhận rồi, bệnh dị ứng sẽ không bị lây nhiễm. Trước mắt thân thể rất khỏe mạnh, còn có một năm kinh nghiệm làm hộ lý chăm sóc cho người nằm trên giường bệnh, xin em hãy tin anh." Nói xong thì cũng đã đến toilet, hắn ngừng lại, nắp bồn cầu cảm ứng thấy có người thì tự động mở ra, hắn đặt Lý Đô lên, sau đó định giúp y cởi quần.
Lý Đô đẩy tay của Bạch Huy ra, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Anh cút đi ra ngoài cho em!" Tuy rằng y vẫn chưa thể đi lại bình thường, nhưng nửa thân dưới lại không phải là tàn phế không có cảm giác, cho nên không đáng để hắn phải chu đáo như vậy.
Bạch Huy hết sức bất đắc dĩ, thầm nghĩ thân thể của em từ tên xuống dưới còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy, ngay cả trên người em có bao nhiều nốt ruồi anh cũng biết rất rõ, lại sợ nếu nói trước mặt thì người này sẽ thẹn quá thành giận, đành làm theo lời y nói, đi ra khỏi toilet.
Lý Đô đi tiểu xong, cũng không gọi người, y vịn vào một cái giá đỡ được thiết kế chuyện biệt trong nhà vệ sinh để đứng lên, tự mình mặc lại quần, càng nghĩ càng tức giận, đặt mông ngồi lại, cầm lấy thiết bị liên lạc treo bên cạnh, muốn gọi giúp đỡ. Đây là thiết bị đặc biệt để tránh phát sinh những trường hợp khẩn cấp cho bệnh nhân, chỉ cần ấn xuống, lập tức sẽ có nhân viên công tác tới đây.
Đúng lúc này Bạch Huy đẩy cửa tiến vào, liếc nhìn y một cái, lại nhìn vào thiết bị liên lạc kia, thở dài một hơi, lấy lại microphone từ trong tay y, khom lưng xuống bế Lý Đô lên, hắn nhìn vào mắt của y, nói: "Sao em phải mạnh mẽ chống lại anh đến như vậy? Cận Ngôn có thể chăm sóc cho em, còn anh thì không thể? Hửm?"
Lý Đô cười lạnh một tiếng: "Ai cần anh chăm sóc."
Bạch Huy đi ra ngoài, ôm y đặt lên xe lăn, điều chỉnh lại vị trí, lại đi vào nhà tăm cầm dung dịch sát khuẩn tới, cẩn thận phun lên tay y, cúi đầu cười nói: "Dù không cần, cũng đã chăm sóc một năm đó thôi."
Lý Đô sửng sốt, những lời nói khó nghe trong lúc nhất thời đều bị chắn ở trong miệng.
Bạch Huy cất đồ xong thì rót thêm một cốc nước ấm, đi đến tủ đầu giường lấy hai lọ thuốc nhỏ xuống, một lọ thì lấy ra một viên thuốc màu trắng, lọ còn lại thì lấy ra bốn viên thuốc màu nâu, sau đó đưa cả nước và thuốc đến cho Lý Đô. Lý Đô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, phải uống rất nhiều loại thuốc, có loại phải uống hai lần một ngày, có loại ba lần một ngày, liều lượng mỗi lần đều khác nhau, có đôi khi chính bản thân y cũng không phân biệt được rõ ràng lắm. Lý Đô nhìn người trước mặt mình lại có vẻ vô cùng quen thuộc, suýt chút nữa đã cho rằng người giúp y uống thuốc mỗi ngày không phải Cận Ngôn, mà là Bạch Huy.
Y không hỏi xem tại sao mình và người này đã xa nhau hơn một tháng, hắn vẫn có thể biết chuyện sau khi y ngủ trưa dậy thì phải uống thuốc, thậm chí uống loại nào uống mấy viên hắn đều biết rất rõ ràng, nhưng y cũng không muốn tức giận nữa, đem thuốc và nước nuốt hết vào.
Bạch Huy vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần y sẽ ném cái ly đi, nhìn thấy y phối hợp uống thuốc thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lại đi đến giá áo bên cạnh cửa, lấy áo khoác mà buổi sáng hắn đã mặc tới đây, khoác lên người, lại lấy điện thoại bên gối đưa tới tay y, sau đó đẩy người ra cửa.
Khi đến phòng phục hồi chức năng ở trung tâm, người tiếp đón bọn họ chính là bác sĩ trị liệu Đồng An. Cậu vừa thấy Lý Đô, liền đến gần quan sát sắc mặt của y, rất là lo lắng hỏi: "Sao buổi sáng anh không tới, thân thể có chỗ nào không khỏe sao?"
Lý Đô lắc đầu, tùy tiện viện một cái cớ, lúc này ánh mắt của Đồng An mới dừng trên người của Bạch Huy, cười hỏi: "Hình như hôm nay Cận Ngôn không đi cùng anh tới đây, vị này là ai?"
Lý Đô nhân lúc Bạch Huy không lên tiếng, sợ hắn lại phun ra cái gì linh ta linh tinh, giành nói trước: "Bạn."
Đồng An gật gật đầu, đưa tay ra nở một nụ cười thân thiện, chỉ là chờ đến khi cậu giới thiệu xong rồi, đối phương cũng không hề có ý muốn để ý tới cậu. Giằng co vài giây, cậu chỉ đành xấu hổ mà rút tay lại.
Từ nhỏ Bạch Huy đã được gia giáo rất tốt, tuy rằng xuất thân cao quý, bất kể người đối diện có thân phận sang hèn thế nào, nhưng hành vi bất lịch sự không cho người ta chút mặt mũi như lúc này lại rất hiếm gặp, Lý Đô không biết hắn lại phát bệnh gì, nói với Đồng An: "Cậu không cần để ý đến anh ấy."
Đồng An và Ngụy Trạch rất giống nhau đều là những người tốt tính, cười cười không để trong lòng, cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu cúi người xuống muốn ôm Lý Đô lên giường PT như cũ, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đã bị ai đó ngăn lại.
Đồng An ngồi dậy, thấy Bạch Huy không nói lời nào mà chỉ ôm Lý Đô đặt lên giường, sau đó lại đi qua một bên, hiển nhiên là không có ý muốn nhúng tay vào nữa. Lúc này cậu mới phục hồi lại tinh thần, bước tới chuẩn bị xoa bóp cho Lý Đô trước khi bước vào bài tập luyện sức mạnh cơ bắp của chi dưới.
Bạch Huy nhìn Đồng An, tuy rằng không hiện lên trên mặt nhưng trong lòng lại càng thêm bài xích. Trước đây hắn đã liên lạc với bác sĩ phục hồi chức năng, phụ trách toàn bộ công việc phục hồi chức năng của Lý Đô, đồng thời cũng là trưởng nhóm. Toàn đội bao gồm các chuyên gia trị liệu, hộ lý, bác sĩ tâm lý cùng với cố vấn dinh dưỡng, lý lịch và trình độ của mỗi người đều được hắn thẩm duyệt qua, hắn biết vị bác sĩ trị liệu này tốt nghiệp ở nước ngoài và cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị. Mấy hôm trước sau khi hắn tới viện điều dưỡng, vì không muốn quấy rầy việc trị liệu của Lý Đô, hắn không có tới đây cùng y. Cho nên hắn chưa từng biết, cũng không có ai nói với hắn, vị bác sĩ trị liệu này còn rất trẻ thậm chí chưa đến ba mươi tuổi, khuôn mặt này hẳn là đã xuất hiện trong tin tức của giới giải trí?
Đồng An làm sao hiểu được người bên cạnh mình đang có nhiều tâm tư phức tạp tới như vậy, cậu nhanh chóng tập trung vào công việc. Cậu để Lý Đô nằm xuống, cởi tất của y ra, sau đó vén ống quần rộng thùng thình kia lên, dùng một tay cố định mắt cá chân, tay còn lại xoay nhẹ bàn chân trước, khi hết thời gian lại nâng hờ bắp chân của y lên, từ mu bàn chân đến gân nhượng chân, từ dưới lên trên đều xoa bóp qua một lượt.
Bạch Huy nhìn thấy bàn tay của một nam nhân xa lạ di chuyển tới lui trên chân của Lý Đô, trong đầu hắn có bao nhiêu dây thì đứt hết bất nhiều. Thế nhưng biểu hiện của hai người kia lại vô cùng chuyên chú, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, không có chỗ nào không thích hợp, làm cho hắn muốn phát hỏa cũng không biết làm sao để phát. Đành phải dùng sức đè nén tâm trạng cáu kỉnh trong lòng của mình xuống, buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại.
Chương 90
Hiện tại phần thân trên của Lý Đô đã hồi phục rất nhiều, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, nhưng chân của y vẫn còn rất yếu, khi có người hỗ trợ thì có thể miễn cưỡng đi được vài bước, dáng đi vẫn chưa ổn định. Đồng An mát-xa cho y xong, liền dùng máy tập luyện khớp xương ở mắt cá chân kết hợp với máy tập cơ bốn đầu để làm trị liệu thụ động, sau đó nhân lúc y nghỉ ngơi, cậu điều chỉnh lại tay vịn và độ cao của ghế dựa tập đi bộ, theo kế hoạch đỡ y ngồi xuống khung tập đi.
Trong quá trình này hai người tiếp xúc thân thể khá nhiều, đặc biệt là khi điều chỉnh đai bảo hộ của dụng cụ tập đi bộ, đồng an ngồi xổm ở phía sau y để cài nút, vừa cười vừa trêu: "Anh gầy quá rồi, sao thân thể lại gầy đến vậy chứ " Trong lúc nói chuyện còn đưa tay ra xoa eo của Lý Đô, để y ngã người về phía sau nhằm đảm bảo cân bằng và an toàn cho cơ thể.
Bạch Huy vẫn luôn đứng ở một bên im lặng quan sát, có vài lần muốn tiến lên, thậm chí đã kiễng chân bước ra, sau đó lại chán nản lùi về phía sau.
Thật ra thì loại trường hợp này không phải là hắn chưa từng gặp. Trước kia lúc hắn đưa Ninh Việt đi phục hồi chức năng, vì chân của Ninh Việt bị thương rất nghiêm trọng nên động một tí đều cần phải có người ôm, mát-xa chân và eo thậm chí còn nhiều hơn như thế này, cũng có không ít các bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu trẻ tuổi ở đó. Thế nhưng Bạch Huy chưa từng cảm thấy có điều gì không ổn, vốn dĩ là tới để trị bệnh, cũng không thể để cho người ta giữ khoảng cách với bác sĩ hộ lý, càng không nên cân nhắc nghi ngờ. Cho nên dù hắn chờ Ninh Việt, hắn vẫn có thể tập trung cho công việc, lại nghĩ vấn đề chuyên môn thì giao cho người có chuyên môn làm là được.
Nhưng đến khi đối tượng lại đổi thành Lý Đô, mọi thứ dường như đều không thể nghĩ thông suốt. Trước kia Bạch Huy luôn cảm thấy con người của Lý Đô cường thế bá đạo, người khác chỉ cần chạm vào một chút thì bản thân y đã khó chịu, nhưng mà hắn không nghĩ tới, khi chuyển đổi vai trò chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn thừa biết hiện tại Đồng An chỉ đang làm đúng chức trách công việc của mình, hắn cũng cảm thấy thật chướng mắt.
Sau khi buổi tập luyện kết thúc, Đồng An thả lỏng người, mới phát hiện có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu có hơi bối rối, không biết tại sao người bạn này của Lý Đô lại có ác cảm với mình như vậy. Trước kia khi cậu gặp tình huống này là bởi vì có quá nhiều cô gái ngưỡng mộ nên khiến cho những nam nhân khác bất mãn. Nhưng mà hiện tại ở trong phòng trị liệu, ngay cả một nữ hộ lý cũng không có đâu nha..... Đồng An cũng không dám hỏi nhiều, làm xong trị liệu thì dặn dò Lý Đô vài câu, liền đưa bọn họ rời đi.
Trở về phòng, Bạch Huy chăm sóc cho Lý Đô ăn cơm tối, để y nghỉ ngơi một lúc thì đưa thuốc cho y uống. Chiều nay Lý Đô đã phát hiện ra cái người này yên tĩnh đến mức dị thường, không biết công ty có xảy ra chuyện gì hay không, ánh mắt lại nhìn về một mảng đỏ bừng sau gáy hắn, cau mày vội nói: "Cơm em đã ăn thuốc cũng đã uống, anh có thể đi được rồi chứ?"
Bạch Huy nghe lời y nói thì dừng lại, đem ly nước và lọ thuốc đặt về chỗ, mở miệng nói: "Anh không làm ồn, sẽ không quấy rầy đến em."
Lý Đô hít vào một hơi thực nhẹ, mặt không chút cảm xúc nói: "Không phải vấn đề là anh quấy rầy hay không quấy rầy đến em, chỉ là em nhìn thấy anh, trong lòng cảm thấy rất phiền chán. Anh có thể để cho em được yên tĩnh một chút không?"
Bạch Huy xoay người lại nhìn Lý Đô, ban đầu Lý Đô còn ráng chống đỡ để đối mặt với hắn, vài giây sau lại bại trận trong ánh mắt của đối phương, dời đi tầm mắt trước tiên.
Thật ra thì từ lúc chiều, tâm tình của Bạch Huy đã không tốt lắm. Cũng không phải nhằm vào một mình Đồng An, chỉ là lần đầu tiên hắn chân chính ý thức được, hóa ra Lý Đô hoàn toàn không thuộc về hắn. Tuy rằng hắn có thể không quan tâm mà dây dưa, nhưng đối phương cũng có quyền tự do lựa chọn không yêu hắn, thậm chí còn có quyền tự do để chọn yêu một người khác, hắn không can thiệp được, càng không có tư cách để can thiệp. Mà những gì hắn đã làm từ trước cho tới nay, tất cả cố gắng và nỗ lực, dường như chưa từng làm cho người ở trước mặt hắn rung động dù chỉ một chút.
Điều không thể chịu đựng được hơn nữa chính là hình ảnh đôi tay của Đồng An xoa bóp trên bắp chân của Lý Đô, nó cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trên đầu của Bạch Huy, nhắc nhở hắn một điều nếu Lý Đô hạ quyết tâm vĩnh viễn không quay đầu lại, như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, sẽ có một ngày Lý Đô nằm ở dưới thân ai đó, để cho đối phương tùy ý nhào vào lòng y sờ nắn hôn hít khắp cơ thể của y....... Bạch Huy nghĩ đến đây trên trán đã nổi đầy gân xanh, hai hàm răng lập tức nghiến chặt.
Hắn sợ nếu mình ở lại lâu hơn nữa sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn, hắn liếc nhìn Lý Đô một cái, trầm giọng nói: "Anh sẽ báo cho hộ lý tới đây, em nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong liền đi ra ngoài.
Lý Đô nhìn bóng dáng của hắn, rõ ràng nên cảm thấy nhẹ nhõm thở phào một hơi mới đúng, nhưng không hiểu sao lồng ngực cứ như bị thứ gì đó lấp kín. Ngay sau đó điện thoại đổ chương, y cầm lên thì thấy đó là một cuộc gọi video do Cận Ngôn gọi tới, liền đồng ý.
"Chú Lý, chú đã ăn tối chưa?" Y vừa nhận cuộc gọi thì thấy một khuôn mặt cười toe toét.
Bây giờ đã hơn bảy giờ, sao có thể chưa ăn cơm? Lý Đô nói xong Cận Ngôn liền nói: "Bọn con vẫn chưa ăn đó!" Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại cho Lý Đô nhìn rõ môi trường xung quanh.
Lý Đô thấy cậu đang ngồi trong sân vườn, trên đầu có giàn hoa leo, bàn đá và chiếc ghế đẩu bên cạnh rất quen thuộc, sau khi nhớ lại mới hỏi: "Con đến nhà thím Trương sao?"
Hơn một năm trước sau khi Cận Ngôn xuất viện, bọn họ đã thuê phòng tại nhà của thím Trương, lúc ấy nửa đêm y sốt cao chính là nhờ con trai của thím Trương đưa y tới bệnh viện. Vì chuyện này, Lý Đô cũng đã từng nghĩ đến việc đưa ít tiền để tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng người ta không nhận. Y không ngờ rằng đã một thời gian dài như vậy, Cận Ngôn vẫn còn nhớ và tới thăm bọn họ.
"Đúng rồi! Chú Lý con nới với chú, tiểu Viên Viên đã ba tuổi, lớn hơn rất nhiều!" Tiểu Viên Viên chính là nhũ danh của cháu thím Trương, trước kia cả ngày Cận Ngôn không có việc gì làm lại đến chọc người ta. Cậu nói với Lý Đô xong, liền quay camera về hướng bé con, liên tục gọi tên của nó.
Tiểu Viên Viên quỳ gối trên ghế đá đang dùng bàn tay mũm mỉm của mình bóc lấy một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng, ăn xong một hạt lại bóc hạt thứ hai, rất là chuyên tâm để ăn, gần như sẽ không có phần cho Cận Ngôn. Cận Ngôn kéo dĩa đậu phộng đi, như vậy nhóc con sẽ phải ngẩng đầu lên. Tiểu Viên Viên nhìn thấy cái dĩa càng ngày càng cách xa mình, đưa tay muốn với theo, nhưng tay nhóc quá ngắn không thể nào chạm tới, 'Oa' một tiếng gào lên khóc, gọi: "Nội ơi ~~~"
Đúng lúc thím Trương từ trong nhà bưng ra một dĩa thịt vừa mới được hâm nóng lại, tức giận nói: "Cận Ngôn, con có biết xấu hổ hay không hả!"
Trước kia Cận Ngôn ở đây, mỗi ngày đều bị thím Trương mắng như vậy vô số lần, cậu vẫn cười hì hì không hề có chút áy náy, nhưng thật ra Bạch Hạo ở bên cạnh đã đứng lên, cúi đầu lặp đi lặp lại câu xin lỗi, làm cho thím Trương phải "Ây da" một tiếng, muốn đến kéo hắn ngồi xuống lại ngại tay mình còn dính mỡ, trong lúc nhất thời luống cuống hết cả tay chân.
Trong lòng Lý Đô vô lực, chờ lúc cậu quay màn hình trở lại, dặn dò cậu: "Đến nhà người ta thì không thể đi tay không vào cửa."
Bên kia đáp: "Con biết rồi chú Lý, con đã mua rất nhiều thứ!"
Lý Đô yên tâm, dặn cậu cứ vui chơi thoải mái không cần bận tâm đến y.
Cận Ngôn gật gật đầu, lải nhải với y thêm mấy câu, nói ngày mai mình sẽ trở về, đến lúc thím Trương gọi cậu qua ăn cơm, cậu mới tạm biệt Lý Đô.
Lý Đô tắt cuộc gọi, không khỏi lắc đầu cười, lại nghĩ đến việc Bạch Hạo nguyện ý theo Cận Ngôn, để cho cậu tùy ý làm chuyện cậu muốn làm, gặp người cậu muốn gặp, cũng coi như thoáng được an ủi phần nào.
Không lâu sau, điều dưỡng viên thay Cận Ngôn chăm sóc cho Lý Đô đã đến, vốn tính thức trắng đêm trông chừng y, nhưng Lý Đô có thói quen không để người lạ ngủ trong phòng của mình, liền cho người ta về nghỉ ngơi, sáng hôm sau hãy đến.
Nhưng mà tới sáng hôm sau, người tới lại chính là Bạch Huy. Lý Đô nhìn thấy người này, lúc nhất thời liền muốn cãi nhau nhưng cũng không biết nên cãi như thế nào, trong khoảng thời gian này, lời tốt lời xấu gì y cũng đã nói, còn có thể nói gì đây.
Bạch Huy chăm cho y uống thuốc và dùng xong bữa sáng, liền ôm y đặt lên xe lăn, suốt quá trình chỉ nói duy nhất một câu: "Anh đưa em đến đó."
Lý Đô nghĩ dù sao thì tối nay Cận Ngôn sẽ quay lại, cũng không muốn lãng phí thời gian để tranh chấp với hắn.
Buổi sáng đến chỗ Đồng An làm trị liệu xong xuôi, sau khi trở về thì dùng cơm và ngủ trưa như thường lệ. Hình như Bạch Huy đã bị những lời nói hôm qua của y làm cho thương tâm, trước sau vẫn yên lặng, không mở miệng nói thêm gì, mãi cho đến buổi chiều lúc Lý Đô tỉnh lại, hắn mới nói: "Đến bên hồ ngồi đi."
Hôm nay thời tiết rất tốt, Lý Đô cũng không muốn nằm mãi trên giường, liền đồng ý.
Bạch Huy có được sự đồng ý của y, ngâm trà hoa đào mà Mục Nhiên đưa tới rót vào trong bình giữ nhiệt, sau đó cúi người xuống, bế Lý Đô đặt vào trong xe lăn, lại đi đến cầm tập vẽ và bút đặt trong tay Lý Đô, sau khi mặc áo khoác cho y, hắn mới nửa ngồi xổm xuống nhìn y, kiên nhẫn hỏi: "Còn mang theo gì nữa không?"
Lý Đô bị một loạt hành động này của hắn làm cho bối rối, y tránh ánh mắt của hắn, khẽ lắc đầu.
Khi đên bên hồ nhân tạo, Bạch Huy tìm một nơi có thể ngồi, sau khi đặt xe lăn vào vị trí cố định, liền ngồi ở bên cạnh Lý Đô nhìn y vẽ tranh.
Hắn không mang theo máy tính xách tay, không mang theo di động, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm vào Lý Đô, ngẫu nhiên sẽ nhìn vào bức tranh đang từ từ hiện ra rõ nét.
Lúc trước Lý Đô đến đây, bởi vì Cận Ngôn là một người thích lảm nhảm, cho dù bản thân không nói tiếng nào cũng không không cảm thấy an tĩnh nhàm chán. Hiện tại lại bị người ta yên lặng mà nhìn vào chằm chằm, không biết tại sao cả người y lại không được tự nhiên, đến cả cây bút trong tay cũng bắt đầu không nghe lệnh.
Lý Đô thầm mất kiên nhẫn, y biết chỉ cần người này ở đây, bản thân mình sẽ không có cách nào để tập trung. Y ngừng bút, đang muốn mở miệng, Bạch Huy lại gọi tên của y trước, sau khi y nhìn qua, hắn mới nói: "Anh dắt em đi một chút có được không?"
Trong quá trình trị liệu hàng ngày Lý Đô cũng có thể đi được vài bước với hai thanh song song, thỉnh thoảng Đồng An sẽ đánh giá tình trạng khôi phục của y, sau khi tháo dụng cụ trên đùi y xuống, nắm tay dẫn y đi. Lý Đô cũng không biết người này đột nhiên lại mắc chứng gì, lập tức lạnh mặt nói: "Không đi."
Bạch Huy lại không buông tay, lập tức đứng dậy trước ở trước mặt của Lý Đô vươn tay ra cười nói: "Vậy thì, nếu em đồng ý đi vài bước, anh đảm bảo mấy ngày nữa sẽ không xuất hiện trước mặt em."
Lý Đô gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên, hỏi: "Thật sự?"
Trên mặt Bạch Huy lộ ra chút biểu tình bất lực, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, đáp: "Thật sự."
Lý Đô khép lại cuốn tập vẽ ném nó qua một bên không chút do dự vươn tay đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Bạch Huy, sau khi bên kia siết chặt tay của y, bước chân dẫm lên đất, dùng sức để đứng lên.
Bạch Huy đứng vững vàng làm chỗ chống đỡ cho Lý Đô, cẩn thận quan sát chân y, nhìn thấy đùi không phát run, trên mặt cũng không hiện lên chút khó chịu nào, mới yên tâm, hơi hơi lùi về sau từng bước nhỏ, nói: "Cẩn thận một chút."
Chờ Lý Đô nâng chân lên, hắn lại không yên tâm mà dặn dò: "Chậm thôi."
Lúc này bọn họ gần như đã đứng cạnh bên nhau, nhưng Bạch Huy cúi đầu, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên đùi của Lý Đô, không có chút tâm tư kiều diễm nào khác. Nhưng thật ra trong lúc Lý Đô vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt chuyên chú và biểu tình ôn nhu của hắn, y thất thần một giây.
Cũng đã đi được năm bước, Bạch Huy liền ngừng lại, nhìn Lý Đô vẫn còn muốn tiếp tục, thở dài nói: "Em đừng vì mấy ngày không gặp anh, mà ngay cả chân mình cũng không cần."
Lý Đô trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn thấy vị trí của chiếc xe lắn, đang muốn nói năm bước này còn không bằng người khác đi hai bước, trong đầu đột nhiên "ong" một tiếng có thứ gì đó vang lên.
.....
Là bờ biển, bầu trời bị nhuộm hồng bởi hoàng hôn.
Mặt biển lấp lánh nước, trên bờ cát vắng vẻ có một chiếc xe lăn.
Còn có hai nam nhân đang hôn nhau.
......
Lý Đô ngẩn ngơ, vết thương trong tim chưa bao giờ lành lặn lại một lần nữa bị xé toạc. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị nắm lấy, lại nhìn đến mặt hồ tĩnh lặng ở bên cạnh, nghĩ đến chiếc xe lăn vẫn còn ỏ phía sau, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật buồn cười. trước mặt dần hiện lên khuôn mặt của Ninh Việt, người nọ thần sắc vô tội mà nhìn y, hỏi: "Tôi đến nhà của Bạch Huy, đó là do Bạch Huy nguyện ý, tôi hy vọng anh rời khỏi Bạch Huy, là bởi vì Bạch Huy căn bản không yêu anh. Tôi làm gì sai sao?" Nhất thời cảm thấy toàn thân mình bị bao phủ bởi một thứ nhớp nháp kinh tởm, khiến cho y không nhịn được mà buồn nôn.
Người trước mặt đột nhiên không có phản ứng, Bạch Huy cảm thấy rất kì lạ, nhẹ giọng gọi y vài tiếng.
Lý Đô hoàn hồn lại, nhưng vẫn không nói lời nào, nhân lúc Bạch Huy không phòng bị liền mạnh mẽ rút tay của mình về, thậm chí còn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng vì đột nhiên bị mất đi chỗ dựa, nên không đứng vững mà ngã về sau.
Còn may là y phản ứng nhanh, dùng lòng bàn tay chạm đất trước để làm chậm lại xung lượng, mới không để đầu mình đập xuống đất. Nhưng cổ tay lại truyền đến một cơn đau đớn xuyên tim, lòng bàn tay cũng vì cọ lên mặt sân gồ ghề mà rách một mảnh.
Bạch Huy bị cú đẩy bất ngờ của Lý Đô làm hắn không kịp phòng bị, nhìn thấy y ngã hắn đã gấp đến độ mặt đều biến sắc, cúi thân quỳ xuống một đầu gối muốn ôm y lên, nhưng đã bị đẩy mạnh ra.
"Lý Đô!" Bạch Huy nghiến răng, đã lâu như vậy đây vẫn là lần đầu tiên hắn tức giận với Lý Đô.
Lý Đô thậm chí còn không quan tâm đến sự đau đớn của mình, khi đối phương có ý muốn tiếp cận một lần nữa, y túm chặt lấy cổ áo của hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận, thấp giọng quát: "Bạch Huy em nói cho anh biết, anh hãy nhìn cho kỹ đây, con mẹ nó em không phải là Ninh Việt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co