Truyen3h.Co

[TCF] Xuyên nhanh, Hệ thống 'người trong mộng' yểu mệnh!

Chap 36: Thiên Thần của Rồng(14)

NgocThanhTranNguyen

Khi ý thức trôi dạt trong một khoảng không vô định, ngài bỗng nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Tại sao? Tại sao biết trước kết cục chỉ có một chữ 'chết', người vẫn cố ý đi trên con đường đó?"

Giọng nói ấy mang theo sự bất lực cùng mệt mỏi không lời nào tả xiết.

"Tại sao không cố gắng thay đổi số mệnh? Là bởi vì thế giới này không có gì đáng để ngươi luyến tiếc sao?"

Lần này 'ngài' giống như đang cố gắng níu giữ lại một tia hy vọng nào đó.

"Trong lòng ngươi, ta rốt cuộc có chiếm được dù chỉ là một vị trí nhỏ nhất không..?"

"...Đây đã là lần thứ sáu rồi, ngươi không thể chọn ta...một lần sao?"

Sự níu kéo...trong tuyệt vọng.

Không gian xung quanh bỗng vỡ tan thành nhiều mảnh.

Bên trong những mảnh vỡ ấy phản chiếu những hình ảnh xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc mơ hồ với ngài.

Nhìn những hình ảnh vụn vặt qua các mảnh vỡ, ý thức ngài bỗng trở nên tỉnh táo.

Ngài nhớ lại rồi....

...

Cổ Long ngủ say suốt hai ngày bỗng giật mình bật dậy.

Ngài bấu chặt lòng ngực, khó khăn thở dốc từng hơi, thậm chí còn ho khan mấy tiếng cổ họng khô khốc.

Phải mất một lúc sau ngài mới dần bình tĩnh lại.

Ngài sờ vào vị trí trái tim mình, nơi đó vẫn còn đau ẩm ỉ không dứt, như thể việc ngài phát điên rồi tự đâm thủng tim mình chỉ mới diễn ra mấy giây trước thôi.

Ngài nhìn đôi bàn tay trắng trẻo sạch sẽ của mình, đôi mắt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh lãnh đạm của ngài nay trở nên đục ngầu và u ám.

"Ngài Eruhaben?"

Một thiếu niên tóc đỏ quấn dải lụa màu trắng quanh mắt vừa bước vào trông thấy ngài đã tỉnh liền mừng rỡ, tính chạy lại ra ngoài dùng thiết bị liên lạc cho mấy con Rồng vừa trở về.

Chỉ là cậu vừa quay lưng, chưa kịp đi bước nào thì đã bị kéo thẳng vào phòng, cánh cửa trước mắt cậu cũng bị mana đóng sập rồi khoá lại.

Eruhaben ôm chặt cậu vào lòng, cánh tay rắn chắc của ngài siết chặt vòng eo nhỏ của người trong lòng, cánh táy còn lại đặt sau gáy cậu, gương mặt ngài vùi sâu bên hõm cổ cậu.

Cale thoáng giật mình, nhưng không đẩy con Rồng lớn đang ôm cậu ra, chỉ hơi bối rối không biết làm sao.

Ngài ôm cậu rất lâu, đến mức khiến Cale bắt đầu ngượng ngùng rồi đỏ mặt. Cậu không biết để tay ở đâu, lại không biết phải nói gì trong tình huống này, bởi chỉ cần mở miệng ra là cậu đã cảm thấy không ổn rồi...

Khi Eruhaben thả lỏng tay, Cale thoáng thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh lúng túng này, nhưng ngay sau đó cậu lại thở không nổi nữa.

Eruhaben ném thẳng cậu lên giường.

Động tác bất ngờ khiến Cale không kịp phản ứng.

Ngài không để cậu suy nghĩ xong bản thân rốt cuộc đang trong tình huống gì, đưa tay giật dải lụa trắng trên mắt cậu xuống, dùng nó trói lại đôi tay mảnh khảnh của cậu.

Mất dải lụa, Cale sợ ảnh hưởng đến Eruhaben nên không dám nhìn thẳng vào mắt ngài.

Bởi vậy nên cậu không thể thấy sự đau thương và tuyệt vọng trong đôi mắt đó...

Ngài bóp cằm Thiên Thần nhỏ, hôn xuống.

Tay còn lại của ngài di chuyển xuống dưới, tách hai chân cậu ra, để thân hình cao lớn của ngài chen vào giữa.

"...Nếu đã không thể giữ ngươi lại, vậy thì ích kỷ một lần...chắc là được.."

Một màn chắn âm lặng lẽ hình thành, bao quanh căn phòng.

Rồng đen nhỏ đang say giấc nồng, nào biết trong căn phòng yên tĩnh nhất đang diễn ra màn 'tập thể dục' với đủ loại tư thế không phù hợp cho trẻ em.

...

Sáng hôm sau Rasheel và Mila như thường lệ tới thăm tiện thể giúp trông nhà hộ.

Khi bước vào phòng khách không thấy Thiên Thần tóc đỏ đâu, chỉ thấy Cổ Long vốn ngủ say suốt hai ngày đang ngồi ở chủ toạ bốn mắt nhìn nhau với con Rồng đen nhỏ.

"Ta muốn gặp Thiên Thần yếu đuối kia."

"Ai cho mà gặp?"

"Ngươi lấy quyền gì không cho ta gặp hắn?!"

"Ta là chủ nhà."

Rồng đen nhỏ trừng mắt nhìn Cổ Kim Long, ngài cụp mắt, nhàn nhạt nhìn lại nhóc.

Khi thấy Rasheel và Mila bước vào, Rồng đen nhỏ liền giơ cái chân ngắn ngủn chỉ vào Eruhaben như đang cáo trạng.

"Ông Rồng già đó không cho ta gặp Thiên Thần yếu đuối, chắc chắn ông ta đã làm gì hắn rồi!"

Eruhaben chẳng để ý mấy đến nhóc, ngài nhìn sang hai con Rồng vừa tới, chỉ vào Rồng đen nhỏ.

"Tới rồi thì trông nó dùm ta đi, ồn ào quá."

Rồng nhỏ tức giận, nhóc chồm tới cạp ngón tay của Eruhaben đang chỉ vào người nhóc.

Eruhaben chỉ hơi nhướng mày, sau đó dùng mana nâng nhóc lên, không thương tiếc gì mà quẳng nhóc vào lòng Mila.

Sau đó ngài đứng lên, quay lưng đi vào trong.

"Cảm ơn vì hai ngày qua đã tới, giờ ta không sao rồi, sau này không cần ngày nào cũng tới thăm đâu."

Trước khi hoàn toàn khuất dạng, ngài quay đầu lại dặn thêm.

"Cale chỉ vừa mới ngủ thôi, các ngươi có chơi gì cũng nhỏ tiếng chút nhé."

Rasheel ngơ ngác nhìn ngài sau khi dặn xong liền đi mất.

Ngài ta quay sang Mila.

"Vừa mới ngủ? Không lẽ Thiên Thần thức trắng đêm trông ổng à? Còn có...bà có thấy ổng có gì hơi khác khác không?"

Mila gật đầu.

"Quả thật...hơi khác."

...

Eruhaben vào phòng ngủ, nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường.

Trên người cậu không mặc gì, chỉ đắp mỗi tấm chăn ngang hông, băng vải quấn kín mít thường ngày cũng bị gỡ xuống, để lộ ra cơ thể đầy rẫy vết sẹo ghê rợn.

Ngài bước đến bên giường, chạm nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Thiên Thần.

Đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc cả đêm, trên cổ và những phần da thịt còn lành lặn đều có mấy vết đỏ và dấu răng khả nghi, trên vòng eo nhỏ nhắn còn lưu lại dấu vết bị đối xử thô bạo.

Ngài kéo chăn lên phủ kín bờ vai trần của cậu, bản thân thì nằm xuống kế bên, kéo cả chăn lẫn người vào lòng ôm chặt.

"Lần này...ta đi cùng ngươi..tiễn ngươi một đoạn rời khỏi thế giới này..."

__________________

Tuii nói sẽ ưu ái cụ là sẽ ưu ái:)
Sướng nhất cụ nhé, đc múc bang Cale ở dạng sắp đủ tuổi:)))))

Hôm nay ko có hậu trường:_))

À, sắp hết map này ròi, mọi người chọn map sau điiii

1. Hiện đại: Cảnh sát x học sinh

2. Hiện đại: Thiếu gia tàn tật x thiếu chủ thế giới ngầm

3. Âu cổ: Thánh Tử x Hoàng Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co