Chương 42
CHUYỆN CŨ TRONG NHẬT KÝ
✷ Chỉ là lúc ra khỏi phòng thi, anh Tần đã bị giám thị mang đi ngay. ✷
Edit bởi La vender (ourcutehome)
Khung cảnh trong phòng tạm giam này không có những người khác, cũng không có giám thị A nào đứng trước mặt anh.
Tần Cứu đảo mắt một vòng dọc theo lưới bảo vệ.
Ở xa bên ngoài khu phế tích vẫn là khu rừng phòng hộ, những cành cây vừa cao vừa khô chĩa thẳng lên giữa trời không, thỉnh thoảng có những con chim từ đâu bay tới tụ thành bầy mà bay vào cánh rừng.
Còn ở phía bên kia, cùng một khoảng trời không nhưng lại có sương mù cuồn cuộn, mơ hồ còn có vết tích của khói thuốc súng nữa.
Làm giám thị nên Tần Cứu quá hiểu rõ cơ chế của mấy căn phòng tạm giam này rồi.
Trong đây sẽ cho người ta được cảm nhận cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời của mình, những trải nghiệm kinh khủng đó sẽ được lặp đi lặp lại.
Lúc trước anh tuyệt đối tin tưởng với không một chút nghi ngờ nào về những điều này, bởi vì đã có hàng nghìn thí sinh từng tè dầm trong phòng tạm giam , ngay cả khi đã thành giám thị nhưng bọn 154 vẫn luôn dè chừng nơi này đó thôi.
Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy những lời đó cứ như vài ba câu khoác lác trong những buổi chuyện trò ngồi lê đôi mách vậy.
Một đống đổ nát hoang tàn, mọt cánh rừng xa thăm thẳm, một khoảng trời không tĩnh lặng thì rốt cuộc có chỗ nào đáng để "sợ" cơ chứ?
Đương nhiên, "sợ" ở đây được mở rộng để bao quát nhiều hàm nghĩa.
Mà khi anh đứng ở nơi này, nhìn thấy đống đổ nát thậm chí cả cánh rừng phòng hộ kia, thoáng như thật sự đã có một cảm giác yên tĩnh lặng yên từ đâu ập đến anh, như thể..... nó khó có thể vui lên được.
Nhưng nó còn kém xa với "sợ".
Có khi anh còn nghĩ cái này thì có mà nhằm nhò gì với anh.
Trước đó, anh vẫn luôn cho rằng, nếu bản thân có bước vào phòng tạm giam thì sẽ nhìn thấy mọi thứ trống rỗng, hoặc là hình dạng ban đầu của căn phòng.
Nhưng bây giờ nó đã trở thành một một ý vị sâu xa nào rồi.
Đến tột cùng thì vị giám thị A kia đã làm cái gì, đến nỗi mà cả căn phòng tạm giam cũng phải lấy cảnh tượng này để hù dọa anh vạy?
Tần Cứu định tìm xem liệu còn dấu vết nào lưu lại ở khu phế tích này không.
Loay hoay hai mươi phút vẫn không thu hoạch được gì.
Chắc chuyện này ít nhiều gì cũng có liên quan đến ký ức của anh, anh chỉ nhớ được một phần xong lại quên mất, nội dung trong phòng tạm giam này không nhiều, hầu hết đều dựa trên cơ sở xử lí tiềm thức.
.
Tầng hai của thuyền giám thị.
Thừa dịp Du Hoặc bị nhốt lại, 922 chuồn ra từ trong phòng, chui xuống phòng bếp dưới lầu tiếp tục chiên thịt gà hun khói và sườn cừu.
Mãi đến khi một mặt ửng màu vàng cháy, phồng lên một lớp da giòn rộp, mùi hương toả đầy khoang thuyền, 922 mới khôi phục lại bình thường từ vụ đả kích "tóm được boss nhà mình" khi nãy.
Anh ta ngồi xổm xuống tìm một cái dĩa sạch sẽ dưới tủ gỗ, vừa ngẩng đầu liền thấy 078 thẳng mũi tiến vào, nói: "Đi theo giám thị như mấy cậu quả thật không tồi tí nào, các món ăn đều khác nhau, bởi chả trách được 021 chọn tổ này nhỉ, trước kia có phải hai cậu cũng từng hợp tác chung không?"
"Muốn ăn thì rửa dĩa trước đi." 922 dọn ra bốn cái dĩa ăn đưa cho hắn ta: "021 được chọn à? Đừng nói là đến xem bọn tôi tự tay nhốt boss lại chứ......"
"Chưa đến mức đó đâu nhỉ? Ai lại có thể ngờ được anh ta vi phạm quy định đúng không! Có khi là làm giám thị của 001 cho đã ghiền thôi thì sao?" 078 nói: "Dù sao lúc hệ thống cho chọn tổ vào phòng thi, trong khi tôi đang do dự thì chị ta đã quyết định xong rồi! Có điều cái tính quyết đoán của vị tiểu thư này vẫn luôn thế đấy, muốn gì là phải được đó."
922 "Ừ" một tiếng, lấy thịt gà và sườn cừu chia lên mấy dĩa ăn sạch sẽ: "Vậy tiểu thư quyết đoán của anh đâu? Kêu chị ấy ăn cơm được rồi đó."
"Đang ngồi ở phòng giám sát." 078 nói.
922 sửng sốt: "Ngồi ở đó làm gì?"
"Ngồi xem chứ làm gì." 078 còn ngớ người hơn cả anh ta: "Các anh nhốt xong rồi không cần theo dõi nữa sao."
"Không đáng xem." 922 lắc đầu nói.
Nói vậy đã rất khéo léo rồi, thực tế thì họ chả thấy gì luôn mới đúng.
Mỗi chỗ ở của giám thị đều có một gian phòng giám sát, trong phòng giám sát có vài cái màn hình giám sát phòng tạm giam. Thí sinh trong phòng tạm giam gặp phải cái gì đều sẽ hiện lên màn hình.
Cũng chẳng có quy định cứng nhắc nào bắt giám thị phải ngồi giám sát suốt quá trình tạm giam cả.
Dẫu không có quy định cứng nhắc như thế, với trường hợp của những thí sinh ở chỗ của các giám thị khác vẫn làm người ta "muốn xem", còn chỗ Tần Cứu ở đây thì vào chỉ tổ "làm cảnh" thôi.
Một là phòng giám sát bị khóa, không một bóng người; hai là dứt khoát tắt hết các máy theo dõi.
Lần này hai tổ giám thị nhập lại làm một nhưng mỗi bên lại có thói quen riêng khác nhau.
922 cũng không ngăn lại, chỉ nói: "Vậy hai người làm như thế nào? Thay phiên nhau ăn à? Hay anh định đem cái này vào phòng giám sát ăn cùng cô ấy? Hiện tại đồ chiên còn khá giòn, chứ lạnh tanh rồi thì không thể ăn nữa đâu, giờ còn nóng đó."
"Tôi bưng qua cho chị ấy, chị ta vẫn luôn như thế mãi." 078 nói: "Tôi sẽ không vào trong đó ăn đâu, dạ dày tôi nông lắm, sợ sau khi vào trong đó nhìn thấy mấy vệt máu thì không kiềm được mà nôn ra mất. Mà cậu với 154 có chắc là không muốn tới xem thật chứ?"
922 bưng dĩa, trong đầu đang chiến đấu dữ dội.
Thực ra, anh ta rất tò mò muốn biết boss nhà mình khi tiến vào phòng tạm giam sẽ gặp cái gì.
Nhưng cuối cùng, mong muốn sống sót đã đánh bại sự tò mò.
Anh ta lắc đầu nói: "Thôi thôi, tôi kêu 154 đến ăn thịt."
.
Theo thói quen của nhóm số 009, 078 và 021 thực hiện chế độ thay ca, buổi sáng 021 sẽ giám sát trong phòng giám sát, buổi chiều thì tới phiên 078.
Cho nên lúc này 078 vẫn chưa thấy qua hai người trong phòng tạm giam trông như thế nào.
"Tiểu thư quyết đoán, bữa tối của chị đây." 078 đẩy cửa đi vào liền thoáng sững sờ: "Chị đứng làm gì thế?"
021 đang đứng cạnh bàn điều khiển nghe vậy quay đầu nói: "Ngồi lâu ảnh hưởng vóc dáng."
078: "......" lạy luôn.
021 tạm thời không nhiều lời với cái đề tài này: "Cậu mới kêu tôi gì thế?"
"Tiểu thư quyết đoán, 922 làm đấy, tôi cảm thấy khá ổn." 078 đặt dĩa lên mặt bàn: "922 chiên thịt gà, còn tôi thì chần ít rau dưa cho chị. Vậy chị....định đứng ăn à?"
021 kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Lúc này nàng cúi đầu tháo kính râm ra, đôi mắt thật xinh đẹp và sắc bén. Nàng xẻ ra một miếng thịt gà, đang định ăn lại nhướng mắt về phía 078: "Cậu không đi ăn cơm à? Chả lẽ còn đứng đây đợi tôi ăn xong rồi dọn dĩa luôn hả?"
078 không phải mới ngày đầu quen biết nàng, hắn ta cũng đã sớm quen cách nói chuyện như thế của nàng, bèn bảo: "Ăn chứ, vừa định đi ăn đây. Tôi chỉ muốn nhìn phòng tạm giam thế nào thôi, tôi cực kì tò mò 001 trong phòng giam thì sẽ......"
Hắn ta vừa nói vừa quay đầu, liền thấy màn hình theo dõi sáng lên.
Góc quay giám sát là một góc cao phương nghiêng, trong màn hình có vẻ là một khu phế tích, còn Tần Cứu thì đang dựa vào một ống kim loại khá sạch sẽ ở đâu đó để..... đọc sách.
078: "......"
Hắn ta xém nữa là nhoài người lên màn hình để xác nhận đi xác nhận lại rồi.
Thật sự là đang đọc sách........ hay chỉ là đang nhìn bìa của quyển sách đó thôi vậy.
Ai mà biết được?
Nói chung, một phòng tạm giam thường thấy thì phải có gà bay chó sủa hay chí ít là hô to gọi nhỏ, còn chỗ này thì cái gì cũng không có.
078 nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Vãi cả háng, đến đây thưởng trà chiều à...."
021 chậm rãi nhai nuốt một miếng thịt gà, đầu cũng không ngẩng mà "Hừ" một tiếng.
"Còn thí sinh kia đâu?" 078 lại hỏi: "Sao mà chỉ có một cái màn hình sáng vậy?"
Tiểu thư 021 cực kì chú ý đến nhưng không nói, ngón tay đỏ chót của nàng trỏ vào góc dưới bên phải, ngụ ý bảo 078 là thí sinh còn lại ở đây.
078 lại nhoài người lên màn hình.
Cứ như mình bị mù vậy, rõ ràng là hắn ta thấy ở đó đen thùi lùi mà, làm gì có thứ gì khác.
"Thí sinh này sao vậy, sợ bóng tối à?"
021 không nhiều lời, trực tiếp mở chế độ nhìn đêm lên.
Cuối cùng 078 cũng thấy được cảnh tượng trong căn phòng kín, anh chàng này...... vốn là thí sinh bị bắt giam mà lại đang nằm trên bàn ngủ ngon lành, ngủ say đến mức còn nghe thấy cả tiếng hô hấp đều đều.
078: "......"
Một người nghiền ngẫm đọc sách, một người lăn đùng ra ngủ, vậy bày ra chuyện bắt giam thì còn nghĩa lý gì chứ? Còn không phải là đang làm nhục giám thị rồi làm nhục luôn hệ thống à?
"Bỏ đi, tôi đi ăn cơm...."
Còn sống là còn đói, hắn quay đầu đi đến nhà ăn.
Phòng giám sát lại rơi vào tĩnh lặng thêm một lần nữa, 021 nuốt rau dưa xuống, cuối cùng nâng mắt lên, tròng mắt xinh đẹp không chuyển động mà nhìn chằm chằm màn hình.
.
Năm phút sau, ba vị giám thị ngồi ăn sườn cừu trong bếp, 021 lên đến nơi.
"Máy giám sát hỏng rồi." Nàng bưng dĩa cơm cùng ly nước, chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội.
078 nuốt miếng thịt thơm ngon xuống họng rồi mới đáp lại: "Hả? Sao đột nhiên lại hỏng? Vừa nãy không phải còn rất tốt sao?"
021 nói: "Tôi không cẩn thận đụng ngã ly nước, nước bắn tung toé lên bàn điều khiển, lúc lau lại không chú ý nên có thể đã vô tình nhấn vào nút nguồn điện hay cái gì đó."
"Vậy làm sao bây giờ?" 078 nói: "Hay là báo cho hệ thống đi?"
021 có chút không tình nguyện.
Chuyện này cũng bình thường thôi, giám thị nào mà vui nổi khi đụng chuyện với hệ thống chứ.
922 nhả xương xong, bèn giải vây: "Đang trôi dạt trên biển mà các anh em, báo cái gì mà báo. Máy theo dõi nhìn không được nữa cũng có sao đâu, vả lại khu vực giam giữ là nơi duy nhất hệ thống thả tự do, phòng tạm giam cũng đủ cho các thí sinh rồi, còn mấy cái quy tắc **. Tổ chúng tôi có bao giờ ngồi giám sát đâu, anh xem nút đỏ cũng có sáng lên đâu."
(*) ** trong đoạn chắc là 922 vừa mới nói ra quy tắc trong phòng thi nên mới bị *beep* vậy lại.
078 ban đầu còn tưởng phải tranh cãi một chút, nhưng cái ngữ đọc sách với ngủ khí ra đó thì giám sát cũng chả có gì để xem.
Xem lâu quá dễ bị tích tụ bực bội gây bại não.
Vì thế hắn ta đặt mông ngồi xuống, buông lòng khuất phục trước sức hấp dẫn phả ra từ chỗ chiên sườn cừu.
Không thể giám sát, 078 cùng 021 liền gia nhập đội "ăn no rửng chuyện".
Bọn họ đốt lò sưởi, một bên nói chuyện phiếm một bên nhìn chằm chằm vào thời gian trên tường, chỉ mong có thể tiễn ôn thần đi sớm một chút.
.
Dưới đáy thuyền trong phòng giam số 2, Tần Cứu lại lật qua một trang giấy.
Thứ anh đang xem không phải sách mà là nhật ký đi thi của Triệu Văn Đồ đưa cho.
Cuốn nhật ký này anh vẫn luôn mang theo bên mình, mãi đến hôm nay mới lật ra xem những nội dung đầu tiên, âu cũng vì phòng tạm giam là một khu vực đặc biệt.
Toàn bộ hệ thống kiểm tra chỉ có riêng ở đây là được trang bị máy giám sát.
Nói cách khác, những khu vực khác bao gồm nơi sinh hoạt của giám thị, phòng thi, chỗ nghỉ ngơi, không có chỗ nào mà không có sự xuất hiện của hệ thống. Thế nên nó mới biết người khác đang ở đâu đang làm gì.
Chỉ có phòng tạm giam ngoại lệ.
Tuân theo quy định thuở sơ khai, ở đây không có đôi mắt tàng hình của hệ thống, chỉ có sự hiện diện của các camera.
Tắt nó đi thì phòng tạm giam sẽ là khu vực riêng tư nhất.
Tuy nhiên việc ra vào phòng tạm giam vẫn bị hạn chế.
Chỉ có thí sinh vi phạm quy chế mới được vào. Và cũng chỉ có giám thị đưa thí sinh vi phạm ra vô mới có thể tiến vào.
.
Tại nơi có thời gian riêng tư hiếm hoi này, Tần Cứu đã lật qua nửa cuốn nhật ký.
Bài kiểm tra nào mà có mặt Triệu Văn Đồ dự thi thì ai từng đụng mặt cậu ta đều được ghi chép kỹ càng.
Tần Cứu thấy được tên của mình trong đó......
Cũng thấy sự xuất hiện của giám thị A.
Ngày thứ hai thi môn toán
Trời mưa
Hôm qua tới giờ tôi muốn phát điên luôn rồi, nhưng ngay cả khi tôi đã bình tĩnh lại vẫn không thể hiểu được. Tôi đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại bị kéo đến thi thố kiểm tra như vậy chứ (tôi chia tay bạn gái cũ trong hoà bình chứ cũng có phải loại cặn bã khốn nạn gì đâu).
Tôi thà tự nguyện rớt môn rồi thi đi thi lại đại học trong mười năm cũng không muốn làm cái bài kiểm tra chết tiệt này! Ít nhất lúc thi đại học không làm được đề toán thì cũng sẽ không bị thiêu chết.
Ờm, tính ra cũng có chút chuyện tốt. Trong đội có một thanh niên rất gan lì tên là Tần Cứu. Ngày hôm qua có thể sống sót toàn dựa vào cậu ta.
Nhưng cậu ta bao giờ cũng thích gây chuyện phạm quy, cậu ta cứ làm tôi sợ tụt vía ấy. Không không, là cả đội sợ tụt vía trừ cậu ta mới đúng.
Mong cậu ta an toàn sống tốt, vạn lần sống tốt. (Quỳ trước mặt nghe ghê quá, thôi thì tôi sẽ quỳ đi quỳ lại trong quyển nhật ký này vậy, phịch).
Hiện tại là 10 giờ đêm, chúc cả đội một đêm yên lành, ngủ ngon.
Ngày thứ ba thi môn toán
Trời mưa
Hôm nay thật sự rất chấn động, có một đồng đội xém nữa là bị kéo đi thiêu chết, thế là Tần Cứu liền đi đốt ngược lại con quái vật kia (làm sao cậu ấy dám nhỉ.....).
Nói thật, lúc ấy trông phê vãi, cảm giác như đang nghìn cân treo sợi tóc thì cải tử hồi sinh vậy.
Sau đó Tần Cứu bị bắt đi (đây là hy vọng duy nhất của toàn đội đó!).
Phải, trong cái bài kiểm tra sốt ruột thấy mụ nội này mà còn có cả giám thị nữa kìa, sinh động ghê. Tóm lại, giám thị A đã mang thanh niên phạm quy Tần Cứu đi mất, ghê gớm hơn nữa là thanh niên Tần Cứu chả có lấy chút xíu nghiêm túc cho được, còn quay sang trêu ghẹo giám thị nữa chứ.
Tái bút: Vãi thật, giám thị A trẻ tuổi quá, tôi nghĩ cũng không nhỏ hơn tôi bao nhiêu, còn nhỏ tuổi hơn Tần Cứu một, hai tuổi gì đó nhỉ? Cái đó là hào quang của người ta đấy. Vừa tới không nói lời nào đã làm ai cũng không dám cử động (có lẽ bởi vì cậu ta là giám thị nên mọi người không dám động đậy, ngoại trừ thanh niên Tần Cứu.)
Nghe nói thí sinh vi phạm bị xử phạt bằng cách giam lại. Tần Cứu bảo hình thức cơ bản của phòng tạm giam chỉ có nhốt thí sinh ngồi im lìm ở trong đó, chán phèo ngồi đợi tới hết giờ. (Sao tôi nghe vào mà chả thấy đáng tin tẹo nào nhỉ? Ngồi lì trong đó thì có gì mà đáng sợ?)
Nói chung là vẫn hy vọng cậu ấy an toàn, bài kiểm tra này tầm mười hai ngày lận.
Hiện tại là 9 giờ rưỡi đêm, anh Tần vạn tuế, mong ngày mai đừng thấy lửa nữa, chúc bản thân có một giấc mộng đẹp.
(*)Dựa vào câu tái bút ở trên, mình nghĩ Triệu Văn Đồ lớn hơn Tần Cứu, hoặc ít nhất là bằng tuổi Tần Cứu. Nhưng tới đây thì Triệu Văn Đồ bắt đầu gọi là anh Tần (Tần ca) nên chuyển sang gọi anh ấy nha.
Ngày thứ tư thi toán
Tạnh mưa
Hôm nay xém chút nữa là để chết mất một bé gái, con bé chỉ mới sáu tuổi đã bị kéo tới nơi ghê tởm này làm cái bài kiểm chết tiệt kia, cặn bã.
Cô bé lấy một cục kẹo ra đưa cho anh Tần, anh Tần giúp cô bé làm đề thi trên lễ đường.
Nhưng kết quả lại không nằm trong tầm kiểm soát, lễ đường bị sập, cho nên anh Tần lại bị giám thị bắt đi.
Hôm nay giám thị A vẫn lạnh như tảng băng di động, nhưng sắc mặt cậu ta lại thêm phần thối hoắc (rồi xong, nhờ công anh Tần, tôi căng thẳng đến độ không đứng dậy được, không biết này là điềm tốt hay điềm xấu nữa.)
Tôi thắc mắc đã thế này hai lần rồi, có phải giám thị A lẫn Tần Cứu đều muốn block nhau luôn hay không đây.
Tái bút: Dựa trên trực giác của một sinh viên quốc phòng như tôi, vị giám thị này có phải đã từng đi bộ đội đúng không? Hay ít nhất là cũng phải có kinh nghiệm nào tương tự như vậy rồi. Gà cùng một mẹ mà sao cứ đá nhau hoài thế(*).....
Ghê hơn nữa là chính anh Tần còn nói, lần sau anh mà bị giam xong anh sẽ kiếm gì đó chọc giám thị chơi (vì anh cũng không biết tôi viết gì trong nhật ký, nên ở đây tôi xin phép nêu danh anh tự tìm đường chết). Ừm........ không nhìn ra biểu cảm là thật hay giả, dù sao thì lúc nào mà anh ấy chả nói chuyện kiểu đấy.
Hay là anh ấy buồn đến điên rồi?
Bây giờ cũng đã 10 giờ đêm, ngủ ngon nhé.
Ngày thứ năm thi toán
Trời lạnh
Trời ơi, chúng tôi kiểm tra xong rồi......
Chỉ là lúc ra khỏi phòng thi, anh Tần đã bị giám thị mang đi ngay.
Nhất thời không biết phải lo lắng cho việc nào nữa.
Thôi kệ đi, mong tôi có thể thi cùng anh Tần bài sau.
(*)Câu gốc: 相煎何太急 tương tiễn hà thái cấp xuất phát từ bài thơ của Tào Thực.
Ý nghĩa câu thơ: Tào Thực mượn hình ảnh dùng cành đậu nấu hột đậu để ám chỉ việc anh em tương tàn. (Theo Thi Viện – vào link để xem rõ hơn)
Theo nội dung truyện cũng như câu thơ mà tác giả sử dụng, Triệu Văn Đồ nói về việc Du Hoặc từng tham gia quân đội, Tần Cứu cũng vậy. Triệu Văn Đồ mới thắc mắc là tại sao hai người cùng một đường đi lại đối chọi gay gắt như vậy. Mình không muốn sử dụng câu thơ nên dẫn vào một câu ca dao nước mình vào:
"Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau."
Câu ca dao có nghĩa tương tự, chỉ việc cùng một tập thể lại đấu đá lần nhau, tất nhiên mình cũng biến tấu câu văn trong truyện sao cho phù hợp và dễ hiểu hơn rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co