Truyen3h.Co

TDHTC

Chương 55

HoaTh41


HOÀN HẢO

Kế hoạch suôn sẻ của giám thị A.

Edit bởi Ngẩn (ourcutehome)

154 chưa bao giờ nghĩ rằng, một giám thị như mình mà lại có sinh hoạt đời thường kích thích hơn cả thí sinh.

Vốn cậu ta chỉ tuân thủ quy định đi xem người vi phạm thôi mà, sao còn bị bắt đi tắm biển luôn vậy.

Nhưng tắm biển ở Vòng Bắc Cực này thì còn phải là người không?

Có mỗi đám động vật mới làm được thôi.

922 mới là động vật, 100%.

078 và 021 phản ứng rất nhanh, từ lúc phát hiện cho đến khi vớt được người lên, tổng thời gian chả đến 20 phút.

Nhưng đây lại là biển đóng băng phủ tuyết giữa mùa đông lạnh rét, 20 phút đủ nuốt nửa cái mạng.

Cũng may cho dù 021 chướng tai gai mắt Tần Cứu, nhưng cô nàng cũng không có cái tính ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng như vậy, nên chí ít cô vẫn hết lòng thành cho mối quan hệ hữu nghị đồng nghiệp với 922 và 154.

Đôi cao gót của nàng đi trên thuyền cứ như phi bay, một bên tay thì mở chai rượu đổ ào ào vào thùng gỗ.

Đã đổ thôi cũng được gần mười chai, hơn phân nửa thùng, đoạn nàng bèn ra lệnh cho 078: "Tìm được bao nhiêu đều ở đây hết rồi, một lát để lại một chai cho hai người họ. Giờ thì dùng cái này trước đã. Nhớ kỹ, thoa cho nóng rồi đi sưởi ấm, nếu không thì coi chừng hai thằng nhóc xúi quẩy đó được tôi đem nướng chín giùm luôn đấy."

Tốt xấu gì thì 078 cũng là một trong những giám thị đứng hàng đầu, âu cũng là một người hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi mà thoáng khựng lại với cô tiểu thư Tỷ Can dứt khoát này, đành chịu gật gù nghe theo: "Được được được, tôi biết rồi."

(1)Tỷ Can (có thể lướt nếu đã biết): Ai xem Đắc Kỷ Trụ Vương hay Phong thần diễn nghĩa cũng biết, Tỷ Can có trái tim thất khiếu linh lung. Sau vì đắc tội với yêu nữ hôn quân mà phải móc tim. Đại khái có thể hiểu 021 đây là con người không có cảm xúc, không có trái tym.

"Nhanh cái thân lên, sắp nát đến nơi rồi kìa." 021 nói.

078 đáp: "Chị ơi chị à, em có mỗi hai tay thôi mà."

"Muốn tôi nướng một tay luôn hay gì?" 021 đá đá cái thùng đến trước mặt hắn ta, "Thật không được rồi, đưa thùng cho bọn họ, bảo bọn họ tự thoa đi."

078 suy nghĩ đến hình ảnh kia rồi, đẹp phết.

Hắn ta thốt lên một câu "Ý kiến hay" xong bèn xách thùng chạy mất.

Đến khi nghe được tiếng bước chân hắn ta vọng lại bộp bộp từ trên lầu, 021 mới quay ra lò sưởi, khảy đống gỗ vài cái.

Ánh lửa nổi vùn vụt, ngay tức khắc đã sáng toả.

021 ngồi xổm nhìn trong chốc lát, nàng với tay lấy cái gối đi lại chỗ ghế dựa.

Phòng nghỉ vô cùng ấm áp, nhưng ngược lại, khuôn mặt của nàng lại hết sức nặng nè.

Khi kết thúc đợt tạm giam lần trước, nàng nhân cơ hội nói chuyện đôi ba câu với Du Hoặc.

Thật ra không thể gọi là "nói chuyện với Du Hoặc" được, nàng chỉ là người truyền lời lại, giám thị A muốn nàng thuật lại một thông tin quan trọng cho bản thân mình trong tương lai rằng.

"Đến chỗ nghỉ ngơi, tìm một thứ và một người."

Du Hoặc hỏi nàng: "Chỗ nghỉ ngơi nào?"

Nàng đáp: "Không biết."

Du Hoặc hỏi: "Tìm đồ là tìm cái gì?"

Nàng nói: "Không biết."

Du Hoặc hỏi: "Thế tìm ai?"

Nàng nói: "Cũng...... không biết."

Du Hoặc: "......"

Một câu nói mà cả ba ý trong câu đều không biết, tiểu thư dứt khoát bèn bưng kín mặt ủ rũ: "Chắc chẳng thể tìm được người truyền lời nào khác tệ hơn tôi đâu."

"Không liên quan đến cô." Du Hoặc thuận miệng an ủi một câu: "Chỉ người nói chuyện kỳ lạ mới là người không biết nói tiếng người."

Trong nhất thời, 021 không biết có nên dỗi hắn hay không đây.

.....

Đến đây, cuộc đối thoại giữa họ còn rất bình thường

Nàng vỗ ngực nói nhất định giúp Du Hoặc tìm được manh mối, đối phương cũng thể hiện cảm ơn lại.

Không khí xung quanh lại vô cùng hoà hợp một lần nữa.....

Nhưng chỉ ngay sau đó, Du Hoặc đột nhiên hỏi nàng một câu: "Rốt cuộc thì mối quan hệ của tôi với 001 tệ đến thế nào vậy?"

Giống như hỏi còn chưa đủ, đã vậy ngài cựu giám thị này đây còn bảo nàng cho ví dụ.

Ví dụ cái gì mà ví dụ!

Chuyện này mà còn muốn cho ví dụ nữa à?

Còn không phải muốn nàng chịu cảnh leo núi đao, xuống biển lửa hay sao?

(2)Câu gốc sử dụng cụm 山呼海啸 – chịu cảnh ngộ "rừng thét biển gào", chỉ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mình đổi lại cho dễ đọc xí nhé.

Nhưng lúc ấy thời gian có hạn, chẳng có cách nào nói cho rõ ràng, chết cái là chuyện nàng biết cũng không được bao nhiêu cả.

Lúc này 021 đã yên lặng đến phát hoảng, tìm cái ví dụ nào để ngài giám thị này tin là thật bây giờ?

Bất thình lình, bên cầu thang vọng lại tiếng bước chân.

078 vừa xách hai người đồng đội nhảy xuống biển về đây.

021 thu liễm lại, nhìn bọn họ ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, 922 với 154 mỗi người một cái chăn ngồi bên lửa run như cầy sấy.

"Xong rồi à?"

078 gật gật đầu: "Dù sao thoa vài cái thì da cũng đỏ hết, toàn thân bắt đầu nóng lên thì tôi mới mang họ xuống dưới."

Chăn của 154 bọc đến cổ, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ gấc, ai không biết còn tưởng cậu ta đang thẹn thùng chuyện gì đó, nhưng sâu trong lòng cậu chỉ đang muốn làm thịt tên 922 thôi.

"Cậu cậu cậu cậu để cho tôi nói nói." Cậu ta run cầm cập hỏi 922, "Cậu bị bị bị khùng hả, muốn làm cái gì mà đến nỗi phải cho tôi đi dạo long cung luôn vậy? Tôi nhớ lúc đó cậu đang tính nói với tôi..... nói nói gì nói lẹ."

922 cũng ngồi run bần bật bên cạnh cậu ta, do dáng người cao lớn nên lúc quấn chăn cứ như con nhộng đóng cái kén thật to.

Những lời định nói trước khi rơi xuống biển, anh ta còn nhớ rất rõ.

Khi bị nước biển đóng băng cả người, anh ta thậm chí càng hiểu hơn.....

Nghe nói chiếc điện thoại ấy là di vật của một thí sinh nào đó, chắc hẳn video ấy quay lại chuyện của nhiều năm về trước. Người trong video là Tần Cứu hồi còn làm thí sinh đang ở cùng với giám thị A lúc bấy giờ.

Mà giám thị A lại là Du Hoặc......

Anh ta nhớ mấy năm nay có nhiều lời đồn cho rằng giám thị A đã chết, cũng như là bị hệ thống xoá tên.

Hiện tại xem ra, hắn không những không chết, mà còn về lại hệ thống, chẳng qua đã thay thân đổi phận, trở thành thí sinh.

Dựa vào những lần tiếp xúc trước giờ giữa họ,...... có lẽ là hắn đã không còn nhớ chuyện ngày trước nữa rồi.

Thế bây giờ hắn trở về làm cái gì?

......

Nỗi sợ nối đuôi nỗi sợ, chỉ khi nhảy xuống biển rồi anh ta mới bình tĩnh trở lại.

Điều thật sự làm 922 không ngờ tới chính là phản ứng của Tần Cứu.

Trước đó anh có nghe bóng nghe gió 154 tám chuyện mấy lần vụ boss nhà mình bị thương mất trí nhớ, mà lần nào cũng không thể thiếu sự có mặt của giám thị A.

Người người đều biết, nhà nhà đều biết, hai người này là mối quan hệ thù địch một mất một còn, không đội trời chung.

Đối thủ không đội trời chung như thế chẳng phải sẽ như hai cục đá đụng nhau sẽ nảy lửa à? Hay chí ít cũng phải gây tí rắc rối đối phương ra trò cho đã cái cục tức?

Tại sao sau khi xem xong video thì phản ứng đầu tiên của Tần Cứu lại nói là "Không ai cả"? Anh đang vô thức mà giấu diếm nó sao?

Bỏ qua bản thân người trong cuộc Du Hoặc qua không nói, sao ngay cả cấp dưới thân cận với anh nhất mà anh cũng muốn giấu?

Nếu không phải biết quan hệ hai người họ tệ đến thế nào, biết thái độ Tần Cứu đối với giám thị A chẳng ra làm sao. 922 rất muốn tự hỏi..... giấu diếm như thế còn có thể biến tấu nó như một hình thức gìn giữ.

Nhưng chắc chắn không phải thế rồi.

922 nghĩ thầm, có lẽ là anh còn có tính toán gì khác nhỉ?

Anh ta ngồi run rẩy trong chăn, tự suy diễn cả buổi cũng không thấu được tâm tư Tần Cứu.

Nhưng anh ta không ngại đứng về phía boss vô điều kiện.

"922?"

"Ê cái đồ ngu?"

"Ngu....."

"Hả?" 922 bỗng nhiên hoàn hồn giữa lúc xưng hô đang không ngừng lên cấp của 154.

Môi 154 mấp máy run rẩy vài giây, mở miệng hỏi lại: "Đang hỏi cậu đấy, trước đó cậu rống cái mồm lên là muốn nói cái gì?"

922 vừa run cầm cập, vừa niệm vô vàn câu thần chú "Vô cùng xin lỗi" ở trong lòng, ngoài miệng lại bảo: "Tôi..... ui cha mạ ơi lạnh quá. Tôi tính nói với cậu cái gì ấy nhỉ? Tôi lạnh quá, ui ui...... lạnh đến quên hết luôn rồi."

154 trưng ra bộ mặt xác chết cứ như bị cho nhịn đói nửa ngày trời, trong lòng chửi thầm, ui ui cái mả mẹ cậu, đánh cậu mà không chết tôi theo họ cậu luôn.

.

Cả thảy ba tiếng tạm giam, đến khi thả về phòng thi cũng đã đêm hôm khuya khoắt.

Trong hang đá vang lên tiếng ngáy khò khò an yên say giấc, chủ yếu thì tiếng ngáy chỉ phát ra từ chỗ nhóm thuyền viên ăn no không lo không nghĩ thôi. Thế nhưng bên nhóm các thí sinh lại trợn to con mắt, trông cứ như cả đàn cú mèo tụ tập ngồi xổm vậy.

Trong đó có Địch Lê và đồng đội cậu nhóc đang cầm nhánh gỗ trong tay, mà trên nhánh gỗ lại là con thỏ chết nọ.

Trông họ không khác gì đang tiến dâng cống phẩm, kính cẩn nghiêng mình đợi người tới.

"Lại đói bụng à?" Du Hoặc vừa vào hang đã bị con thỏ nướng nọ làm cho ngứa hết cả mắt, khó hiểu mà hỏi.

Địch Lê: "...... Đói chết tôi cũng không ăn cái này đâu."

"Vậy các cậu ôm cái đó làm gì?"

"Tính xử lý nó......" Địch Lê rất muốn nói là do mấy người khác đều không dám đụng vào.

Có thì cũng có Ngô Lợi và Thư Tuyết dám, nhưng thoạt nhìn hai chị gầy gò như thế, Địch Lê ngại chỗ các chị ấy lại rước thêm phiền phức, đành tự mình ôm luôn.

"Thế sao không xử lí đi?"

"Dù sao cũng là hai anh nướng, sợ hai anh muốn ăn thật."

"......"

"Thế hai anh có ăn không?" Địch Lê hỏi.

"Không có hứng thú." Du Hoặc còn đang muốn nói vứt nó luôn đi thì hắn chợt sực nhớ, chữ "hai" ở đây tính luôn cả Tần Cứu. Có khi Tần Cứu lại thèm ăn thì sao?

"Còn anh? Ăn không?" Hắn quay đầu lại hỏi liền thấy Tần Cứu đi ngay sau hắn một bước, đang dùng ánh mắt cực kì, cực kì phức tạp nhìn hắn.

Du Hoặc: "......"

Ăn có mỗi con thỏ thôi mà sao rối rắm vậy?

Hắn dừng bước, hỏi: "Anh sao thế?"

Tần Cứu kinh ngạc, đột nhiên hoàn hồn.

"...... Không có gì." Anh nhanh chóng cau mày, rồi bóp nhẹ cánh mũi vài lần.

Cứ như thể anh vừa mới ngủ gật rồi choàng tỉnh dậy, đang cố làm đầu óc thanh tỉnh hơn hẳn. Thoáng chốc, anh đã trở lại bộ dáng như thường ngày.

"Sao vậy? Đồ ăn đêm được đặc biệt dành riêng cho tụi tôi à?" Anh hỏi Địch Lê.

Địch Lê ngớ người hai giây, kinh ngạc nói: "Anh muốn ăn thiệt hả?"

"Đùa chút thôi." Tần Cứu vươn tay tới: "Đưa đây tôi đem đi chôn. Không chừng lát nó đóng băng rồi thì có thể nói chuyện tiếp."

Ai ngờ lời này vừa cất lên, thoáng cái sắc mặt vài thí sinh đều đã thay đổi.

"Đừng đi ra ngoài......" Địch Lê nói.

Những người khác vội vàng gật đầu theo.

"Đúng vậy, tạm thời bây giờ đừng đi ra ngoài."

"Chờ bình minh đã rồi nói sau."

"Giờ là mấy giờ? Phải 3, 4 giờ không? Có ai có đồng hồ không, hay mượn đồng hồ quả quýt của thuyền viên xem thử đi."

"Ba giờ kém mười lăm, không còn bao lâu nữa là bình minh rồi. Muốn làm gì thì cứ đợi chốc đã."

Mồm năm miệng mười luyên tha luyên thuyên, Du Hoặc nghe xong cũng chẳng lần ra được lí do tại sao.

Thư Tuyết vẫy tay với hai người bọn họ rồi bảo: "Vừa mới ra gợi ý, hai anh đi đến chỗ giám thị nên không rõ chuyện lắm."

"Chuyện gì?" Du Hoặc đi tới.

"Bên ngoài có cái gì đó đang tới gần." Thư Tuyết nói.

"Tới gần? Là sao?"

"Là như thế này...... sau khi hai anh bị giám thị mang đi. Mọi người tính chia nhóm ra, một nửa đi ngủ, một nửa thì gác đêm chờ hai người trở về, tôi bên nhóm gác đêm......"

Lúc ấy nhóm người nghỉ ngơi ngủ mau lắm, chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều đã đan xen chồng chất lên nhau vang trong hang.

Thư Tuyết dựa vào bên tường cầm nhánh gỗ dài khảy đống lửa, thì bất ngờ liền nghe được tiếng nói chuyện kì quái vọng lại.

Giống như có vài người khe khẽ rỉ vào tai nhau mà nghe mà nói, một loạt những âm thanh ríu rít nhẹ bẫng hỗn loạn, chẳng thể nghe được nội dung là gì.

Có đến bốn người đàn ông vẫn luôn canh giữ bên chỗ cửa hang, Thư Tuyết tưởng bọn họ đang nói chuyện với nhau giải buồn, bèn không để nó trong lòng.

Ai ngờ sau một lúc lâu, tiếng nói nhỏ khe khẽ ấy lại vang lên. Riêng lần này cô có nhìn qua chỗ mấy người bọn họ, chỉ thấy họ đang xuất thần, chẳng ai mở miệng.

Cô lại đợi trong chốc lát, đến khi tiếng nói nhỏ khe khẽ lại vang lần nữa, cô cúi người đi tìm thử xem sao.

Rốt cuộc liền phát hiện chỗ tiếng nói khe khẽ ấy phát ra......

Âm thanh cũng không ở trong hang, mà là ở nơi nào đó ngoài hang, mon men theo lớp băng dày cộm, lần mò theo vách đá cửa hang, lặng lẽ âm trầm mơ hồ truyền đến bên tai.

Thư Tuyết không nhiều lời, bèn thuật lại phát hiện này cho nhưng người gác đêm cùng nghe.

Mọi người lập tức ngồi thành vòng dán mặt lên vách tường nghe ngóng thứ âm thanh quái lạ đó.

"Tổng cộng chúng tôi nghe được sáu lần." Thư Tuyết nói: "Đáng sợ chính là, cứ mỗi lần tiếng nói đó vang lên là chúng như gần mình thêm một chút."

Địch Lê chen vào bảo: "Đúng rồi. Trước khi hai anh trở về không lâu, tụi tôi mang đuốc đi soi dọc theo cửa hang một vòng liền cũng chẳng thấy thứ gì."

"Dọc theo cửa hang?" Du Hoặc liếc mắt qua cửa hang một cái: "Soi như thế nào?"

Địch Lê ho khan hai tiếng. Cậu nghiêm người đi đến cửa hang, cầm cây đuốc soi một vòng, nói: "Đó..... soi như vậy á."

Du Hoặc tỏ vẻ đã tin.

Hắn đi đến bên đống lửa khom lưng cầm một cây đuốc lên.

Địch Lê hỏi: "Anh...... làm gì vậy?"

"Đi ra ngoài thử nhìn xem." Du Hoặc nói xong lại tính lấy thêm cây đuốc thứ hai.

Nhưng tay hắn vừa đưa ra được nửa đường thì khựng lại.

Kể từ khi bài kiểm tra này bắt đầu, cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì đều vừa khéo là hắn và Tần Cứu, hay là Tần Cứu và hắn.

Kỳ thật đếm kỹ cũng chỉ có vài lần, nhưng lạ ở chỗ, thế mà vô hình trung hắn cũng đã dần dà hình thành nên một thói quen.

Hắn còn theo thói quen mà cho rằng "Đi ra ngoài nhìn xem" cũng sẽ bao gồm cả hai người.

Ngón tay Du Hoặc ngừng cách đống lửa vài centimet, khuôn mặt lạnh băng, nội tâm xấu hổ.

Nhưng hắn cũng không xấu hổ được bao lâu.

Ngón tay hắn tiếp tục di chuyển, làm như không có chuyện gì mà lấy thêm cây đuốc thứ hai.

Xuất phát từ lí do ngay cả quỷ cũng không tài nào biết được, tạm thời hắn không muốn cho Tần Cứu biết mình là giám thị A.

Cứ xem như lấy lời đồn đó giờ của họ mà nghĩ, giám thị A đối chọi gay gắt với Tần Cứu từ trước đến nay chắc chắn có đánh chết cũng không muốn vai kề vai, bước cùng bước với kẻ thù của mình đâu.

Cho nên hắn bây giờ sẽ đi ngược làn sóng, cho mười cái đầu của Tần Cứu cũng không thể nào liên tưởng hắn với giám thị A được.

Hoàn hảo.

Hắn cầm lấy cây đuốc ngước mắt về phía Tần Cứu, lần đầu tiên sau 800 năm qua mà chủ động hỏi: "Đi không?"

Tần Cứu: "......"

Chuyện hiếm có như thế này, giám thị 001 vui đến độ nghệch mặt ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co