Truyen3h.Co

TDHTC

Chương 60

HoaTh41


CHUYỂN BIẾN BẤT NGỜ

Trèo đèo lội suối đến bắt người chơi ăn gian.

Edit bởi La vender (ourcutehome)

Phòng thi này đã tồn tại từ rất lâu.

Tính trên thực tế thì nó đã được mấy năm, còn tính trên thời gian của đề thi, nó đã được xem như là một hòn đảo hoang thế kỷ.

Gần một thế kỷ nay, con bạch tuộc vẫn luôn chiếm giữ ở cái xó này.

Từ một con đến hai con, tiếp sau là cả một gia đình ba người.

Tụi nó biết bên dưới lớp băng là đội quân trát phấn ấy, không chỉ có biết mà còn tận mắt chứng kiến chúng ngày một phát triển lớn mạnh, trở thành một trong những sự tồn tại không dễ trêu chọc trên hòn đảo.

Mỗi lần đội quân trát phấn ấy đi dạo đêm, cảnh tượng kia có mà khiếp.....

Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chúng nó chẳng ngờ tới sẽ có ngày chạm mặt với lũ mặt trắng.

Cũng may nội dung hoạt động không giống nhau.

Lúc chúng đang dùng bữa trong khoang thuyền, thì đội quân mặt trắng đang chơi rượt bắt với thí sinh trên bờ. Lúc chúng đã ăn xong rồi trở lại biển thì đội quân mặt trắng vẫn còn đang chơi rượt bắt với thí sinh trên bờ.

Nước sông không phạm nước giếng.

Chúng nó cho rằng cuộc sống ở đảo sẽ mãi mãi như thế.

Chưa từng có một lần nào chúng nghĩ..... sẽ có một ngày như hôm nay.

Ba con bạch tuộc đông cứng tại chỗ.

Chúng giương xúc tu sững sờ vài giây, liền lập tức chui đầu xuống biển.

Thế mà bất thình lình có một tiếng ầm vang dội truyền đến.....

Trong khoang thuyền, Du Hoặc giẫm một chân lên tủ sắt.

Chiếc tủ to lớn loang lổ vết rỉ sét ngã ầm xuống đất, không sai một li một tí khéo léo che kín sàn hang động.

Bên ngoài khoang thuyền, Tần Cứu chống mạn thuyền nhảy xuống, dừng ở trước mặt Du Hoặc, trong tay còn cầm một cuộn dây.

Du Hoặc đương nhiên cho rằng anh đến đây là để cột con bạch tuộc lại, hắn thầm nhủ, còn có thể phối hợp ăn ý đến như vậy, dẫu cho xử lý có phần kinh thiên động địa như thế, nhưng xem như công đoạn giải quyết đằng sau tốt như vậy cũng xem như xuất sắc đấy.

Ai mà ngờ Tần Cứu đứng dậy, giũ dây thừng ra rồi nhẹ nhàng tung lên trời, sợi dây đã được thắt chặt trước đó lập tức tròng lên người Du Hoặc.

Đại boss không hề phòng bị, thoắt cái bị trói làm hắn ngẩn tò te.

Những lời khen tốt đẹp vừa nãy tức khắc tan thành mây khói.

Phối hợp cái quỷ, ăn ý cái rắm.

Mãi đến khi Tần Cứu siết chặt nút thắt, chặt đến nỗi hắn phải co rụt cả vai và lưng lại, Du Hoặc lúc này mới khó tin bật tiếng: "Anh làm cái gì vậy?"

"Rõ ràng thế này mà cũng không nhìn ra à?" Tần Cứu đặt đoạn dây còn lại vào tay: "Trèo đèo lội suối đến bắt người chơi ăn gian, sẵn lừa thêm mấy phát đấm."

"........" Người ăn gian nào đó mím môi mỏng im lìm vài giây, rồi mới thốt: "Có thể suy xét nặng nhẹ được không vậy?"

Tần Cứu quay đầu nhìn về phía sau.......

Hơn ba mươi thí sinh dính chùm nhum như sủi cảo đang ồ ạt tiến vào hang, ở đó còn la ó "chu cha mạ ơi" ỏm tỏi cả lên.

Mà trên đầu bọn họ, đạo cụ trừng phạt của hệ thống và đạo cụ của đề thi đã đánh nhau rồi.

Đội quân trát phấn giáp mặt trực tiếp với con bạch tuộc xấu xí.

Nháy mắt một cái, cuồng phong gió lốc đột ngột trở nên ác liệt, tiếng rít gào bỗng nhiên nổi lên từ bốn phía.

Không biết thế nào mà lũ mặt trắng tự nhiên quên ngang việc mình còn đang chơi rượt đuổi với các thí sinh, lại bạo phát với ba con bạch tuộc mà từ trước đến giờ chưa từng có ý định công kích.

Chúng nó duỗi cổ rồi nhanh chóng càn quét, trong chớp mắt đã quấn bạch tuộc gói gọn trong một luồng gió trắng toát.

Các thí sinh lần đầu nhìn thấy sự thịnh nộ của mặt trắng, sợ tới mức kinh hồn bạc vía, vội vàng rụt lại trong một góc khoang thuyền.

Tần Cứu quay đầu, chỉ vào phía sau nói với Du Hoặc: "Đầu tiên phải tìm tay đấm nào tốt tốt tí để bắt cậu lại, tôi cảm thấy bản thân mình rất biết điều và hiểu chuyện đó nha."

"........"

Du Hoặc không biết nói gì luôn.

Tầng trên của phần thuyền hỏng bị bung sàn gỗ, để ánh mặt trời được cơ hội tràn vào không gian, chiếu rọi ánh sáng.

Lũ mặt người đã cuốn bạch tuộc đến giữa không trung, vụn băng và nước biển lạnh lẽo ẩm ướt văng tung toé trong trận chiến, từng đợt sóng đập vào khoang thuyền.

Chiếc sàn gỗ tắm cơn mưa trời đổ liền bắt đầu ọp ẹp kêu vang.

Không có bất kì thí sinh nào dám đưa đầu ra.

Bạn nhỏ Địch Lê ham học hỏi cũng tự tìm cho mình một vị trí tuyệt vời, lập tức ngồi xuống cạnh Tần Cứu, tựa lưng vào một chiếc rương gỗ, làm bộ như nó có thể chặn được chút nước đá lạnh run nào đó.

Cậu vươn đầu ra từ phía sau rương gỗ, thoáng nhìn Tần Cứu, xong lại thoáng nhìn dây thừng, rồi lại thoáng nhìn Du Hoặc, khiêm tốn xin chỉ bảo: "Anh Tần ơi, trói dây thừng là chiêu gì vậy? Lần này em không theo kịp nữa rồi!"

Du Hoặc nói: "Thần kinh xuất chiêu."

Tần Cứu bật cười một tiếng, cứ như cũng đã ngầm thừa nhận vậy.

Du Hoặc trở tay tránh ra, một bên tháo dây thừng một bên nói với Tần Cứu: "Chả phải anh có mang nguyên một cái vali thuốc sao? Cảm phiền trước khi đi đâu nhớ uống thuốc hộ."

Xong chuyện, hắn bắt đầu ngứa mồm ngứa miệng.

Cuối cùng Địch Lê cũng phát hiện, hìn như bản thân mình đã lỡ mồm nói gì đó ngu xuẩn, thế nên cậu cũng ngịa ngùng rụt về.

Cậu vừa rụt được nửa đường thì Tần Cứu không vội cũng không hoảng mà thuận theo câu nói trả lời lại: "Hết trơn rồi, mình dùng cho thuyền viên hết ráo còn đâu."

Địch Lê: "......"

Vãi? Còn trả lời được à?

Địch Lê rụt nửa cái đầu còn lại về, làm bộ như bản thân không tồn tại...

***

Đêm hôm ấy, điều làm các thí sinh hối hận nhất chính là việc họ lỡ đánh rơi mấy cây đuốc trong quá trình chạy rồi.

Lũ trát phấn tuy nhỏ mà đông, khí thế hừng hực, đám bạch tuộc khí lực tràn trề, không dễ trêu chọc.

Hai phe ngang tài ngang sức đã đánh được một lúc lâu.

Từ trên bờ đánh xuống mặt biển, từ mặt biển lại đánh ngược lên bờ, rít gào hô hoán tới tới lui lui trên chóp con thuyền hỏng.

Đánh đến kinh thiên động địa như thế mà mặt biển đóng băng vẫn chưa vỡ.

Trong lúc đó, các thí sinh cả gan mà trông, vô cùng hoài nghi ngày mai...... à không, phải nói là hôm nay mới đúng, liệu hôm nay băng có tan hay không đây.

Thời gian còn lại, đa số mọi người đều lạnh đến phát run.

Lũ trát phấn cắn mấy cái chi của con bạch tuộc đến rã, cuộc chiến giằng co một hồi cũng đã về đêm.

Cho đến khi mặt biển hóa thành một màu xám trong suốt, hừng đông vừa ló dạng, lũ trát phấn dần tan biến trong màn sương buổi sớm.

Bạch tuộc sức cùng lực kiệt bị mắc trên bãi đá ngầm, tựa như mặt hàng hải sản đang chờ hong khô.

Chúng nó bất động, thí sinh lại có thể cử động. (Bn edit t nhà WONDERLAND @ourcutehome ch đăng trên Wattpad và WordPress, nghiêm cm repost.)

***

Ba con bạch tuộc đang nửa mê nửa tỉnh thì bất thình lình chúng không thể hít thở được.

Chúng mở mắt ra, trên mặt đau nhói.....

Cực kì đau.

Giống như bị người đời giày xéo, dây thun buộc bụng.

Đoạn, chúng nó lại phát hiện..... mình quả đang bị như vậy thật!

Tụi nó thật sự bị người ta buộc lại, cột vào nơi nào đó trên bãi đá ngầm. Thật ra sẽ không có chuyện gì xảy đến nếu chỉ trói chặt xúc tu lại không cho chúng múa may lung tung. Vì chúng có thể tự cắt xúc tu, bỏ của chạy lấy người, bảo toàn mạng sống.

Tuy nhiên thí sinh nào đó cũng biết lấy kinh nghiệm từ lần trước, cột luôn cả cái đầu chúng lại. Đứt tay đứt chân thì còn có thể mọc lại, nhưng đầu bị đứt rồi thì không thể mọc được.

Chúng nó ngâm mình dưới ánh nắng chói chang cháy da nướng thịt, nội tâm bi phẫn cực độ. Rong ruổi trên hòn đảo hoang lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị mất mặt đến thế.....

Nhưng thế đã tính là gì.

Thí sinh cô hồn các đảng còn có thể làm chúng mất mặt hơn.....

Giờ đây khi bình minh đã qua, mặt biển cũng chẳng có thay đổi gì. Các thí sinh phơi con bạch tuộc xong liền bắt đầu sửa chữa chiếc thuyền buôn cuối cùng.

Có lẽ là do tâm trạng háo hức nên hiệu suất làm việc của các thí sinh cực kì cao, chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ đã hoàn toàn sửa xong.

Sau đó mọi người bắt đầu chờ đợi trong nhàm chán.

Quá trình đợi chờ bao giờ cũng gian nan.

Bọn họ ngồi yên không được, chỉ có thể tự tìm việc gì đó cho mình làm.

Mặt trời chuyển bóng, chỗ bạch tuộc nằm đã hết nắng, Các thí sinh bàn bạc thương lượng nhất trí, mỗi nhóm mười người lôi từng con bạch tuộc lên mặt băng.

Khuôn mặt mềm oặt của chúng bị lôi xềnh xệch trên bãi đá ngầm gồ ghề, cứ như vậy cho đến khi họ đã tới rìa bờ biển.

Chiếc thuyền buôn dẫn đầu là chiếc có trọng lượng lớn nhất, các thí sinh dứt khoác nhấc con bạch tuộc lên, buộc một hàng dọc theo mép thuyền, đối diện ánh mặt trời.

Đoạn dây thừng cuối cùng được cột lên, thuyền trưởng Barron đưa người ra ngoài hang đá thăm dò.

Gã vẫy vẫy tay, rồi quát lên một câu gì đó.

Thuyền phó cũng ngoái đầu ra ngoài nhìn theo, dùng giọng to hơn gã để phiên dịch: "Các cậu đang làm gì đấy......"

Bộ mặt biến dạng của con bạch tuộc xấu đui xấu mù, Du Hoặc nhìn một cái đã quay đi, cứ như bị ong vè vẽ chích vào mắt luôn rồi.

Hắn là người đầu tiên quay lại bên cạnh cửa hang động.

Thuyền phó chỉ vào thuyền buôn mà hỏi: "Thuyền trưởng hỏi mấy cậu đang làm gì với thuyền của anh ấy, cái thứ bị trói kia là gì nữa vậy?"

"Lương thực dự trữ chuẩn bị cho mấy anh."

Thuyền trưởng lập tức mừng hớn, gã đặt tay lên trán che nắng mà trông ra xa, rốt cuộc nhận ra đó là mấy sợi râu mà họ đã từng ăn.

Thuyền phó: "Thuyền trưởng nói cảm ơn các cậu, nhìn qua trông rất ngon đấy, anh ấy đói chịu không nổi nữa rồi."

Vừa dứt lời, bụng thuyền phó đã réo lên hai tiếng.

Anh ta đờ mặt im lặng, thuyền trưởng vỗ lưng anh ta rồi cười ha hả.

Nhóm thuyền viên thật sự rất đói bụng, nhưng lại sắp ra khơi rồi, bọn họ phấn khích không thôi, đến nỗi chẳng ai còn bình tĩnh chờ đợi bữa ăn sắp tới nữa.

Con bạch tuộc vẫn treo lơ lửng ở mép thuyền, chờ đợi số phận của chúng.

.........

Mặt trời bắt đầu tà tà lặn xuống, Du Hoặc tựa vào cửa hang.

Bên cạnh có tiếng ma sát nhỏ của vải vang lên, hắn đảo mắt liếc qua, là Tần Cứu.

"Nhìn gì vậy?" Tần Cứu đỡ cửa hang chui ra.

Du Hoặc hất cằm ra phía xa: "Nhìn xem chừng nào băng tan."

"Sốt ruột đến vậy sao?"

"Tôi thì không sao." Du Hoặc nói: "Sớm hơn mấy tiếng hay trễ hơn mấy tiếng cũng chả có gì khác nhau."

"Vẫn có chút khác nhau mà." Tần Cứu cũng dựa vào ngoài cửa hang: "Nếu đợi đến đêm mới tan thì có khả năng mấy khuôn mặt đó lại tới nữa, lúc ấy lại thêm một bãi chiến trường lầm than."

Đúng là mồm anh linh thật.

Mặt biển đóng băng cứ như miệng của của mấy bà lão, một khi đã không chịu mở miệng thì bạn có làm cách nào bà ta cũng nhất định nghẹn họng kín bưng.

Thế là nó kín miệng, không một động tĩnh nào tới tận hoàng hôn, rồi tới tận giấc tối, cho đến khi trời đã khuya lơ khuya lắc, mọi người mới bưng tai hứng tiếng văng vẳng âm thanh gì đó.

"Băng tan rồi!" Mấy lão già thuyền viên nhảy dựng lên!

Lập tức ngay sau đó, cả nhóm thuyền trưởng cùng trốn chạy ra ngoài.

Ấy là tiếng vang của lớp băng đang vỡ.

Một thứ tiếng khẽ nứt, nứt khẽ tiếng thứ hai, nhưng cho đến khi toàn bộ mặt biển rộng lớn vô hạn nứt toác ra toàn bộ, âm thanh kinh khủng đến khiếp người.

Các thí sinh mang lòng dũng cảm tràn trề cầm cây đuốc ra ngoài, nhanh chân thẳng tiến, nghênh đón âm thanh dồn dập truyền đến.

Tuy chẳng ai dám mà nhìn xuống dưới chân mình, nhưng họ chắc chắn rằng, những khuôn mặt trắng đó đang ngùn ngụt đuổi theo.

Có lẽ ngay một lát sau băng sẽ vỡ, núi sẽ vồ sóng sẽ vỗ, cuốn bọn họ vào cuồng lốc trắng dã mặt người ấy.

Tuy rằng bản thân họ còn chưa từng trải nghiệm, nhưng kết cục của những con bạch tuộc cũng đã rõ như ban ngày.

Ngay cả bây giờ, chúng nó bị trói ở mép thuyền, bịt hết hai mắt lại, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng chúng vẫn theo bản năng ngọ nguậy vặn vẹo xúc tu, hòng bỏ chạy thêm một lần nữa.

Bạch tuộc khổng lồ còn sợ hãi, huống chi là con người nhỏ bé như vậy......

Chính vì muốn hộ tống họ trở về địa điểm xuất phát, các thí sinh đã tập trung trên chiếc thuyền buôn.

Thuyền viên ném thang dây xuống để họ leo lên. Mới vừa đặt chân lên boong thuyền, bức tường gió màu trắng ấy đã tới rồi.

Tiếng rít nổi lên hết đợt này đến đợt khác, cứ như từ bốn phương tám hướng tràn về. Những khuôn mặt người giãy giụa duỗi cái cổ dài, đưa mặt ra khỏi bức tường gió.

Với những hành động kịch liệt dữ dội như vậy mà biểu cảm chúng lại chẳng có gì thay đổi. Chính bởi vì sự tương phản quá lớn giữa biểu cảm và hành động, ngược lại chúng đã trình diễn một khung cảnh rùng rợn quỷ dị đến thế nào.

"Vãi, cả, há**, nhanh nhanh nhanh lên! Không phải ban nãy đã chuẩn bị tốt hết rồi sao? Còn không phải nói xoay bánh lái phát là có thể đi ngay à!"

"Xoay mau đi!"

"Giong buồm lên! Giong buồm......."

Lũ mặt trắng dựng thành một bức tướng gió bay nhanh tới.

"Mau....... thuyền trưởng mau lên......... không đi sẽ chết đó!"

Tiếng kêu sợ hãi cùng âm thanh rít gào trên con thuyền đan xen hỗn độn.

Giữa tiếng gọi đấy, thuyền phó xoay mạnh đầu bánh lái, cánh buồm đã sửa giăng rộng trên trời cao, thoắt cái đã đón gió lộng căng tròn.

Lũ mặt trắng quặn móc cổ bổ nhào đến vào bờ biển, cuối cùng thuyền buôn cũng đã ra khơi.

Thế mà khuôn mặt cứng đờ của chúng lại thoáng thấy chút nỗi niềm thất vọng trong ấy.

Quá tuyệt vời, tuy là lo lắng ghê gớm...... nhưng âu cũng đã chịu được đến cùng.

Thuyền trưởng nghĩ thầm.

Gã cầm trong tay một chiếc đồng hồ quả quýt bị gỉ sét và cứ mở ra mở vào, vang lên âm thanh cùm cụp cùm cụp.

Du Hoặc thoáng nhìn qua, lại phát hiện có một tấm chân dung nhỏ trong chiếc đồng hồ quả quýt.

Có lẽ là do trực giác, hắn bỗng dưng nhíu mày lại.

Cùng lúc đó, Tần Cứu bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Không ổn."

Giọng nói trầm thấp của anh vừa cất lên, ba con thuyền buôn bỗng nhiên đánh một vòng 360 độ quay về bờ biển,

Ngay sau đó, một món đồ có thể nói chuyện như chiếc hộp nhạc chợt cất tiếng:

"Kiểm định cho thấy không đạt được toàn bộ điều kiện quay về địa điểm xuất phát."

Thí sinh: "?"

"Toàn bộ thuyền buôn về lại bờ, đợt băng tan lần này sẽ kết thúc sau năm giây nữa."

"Đếm ngược: 5, 4, 3, 2, 1."

"Sau khi đợt băng tan lần này kết thúc, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không có thêm bất kì đợt băng tan nào nữa."

"Chúc thí sinh sớm ngày thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, lấy được thành tích tốt."

Tính huống chuyển biến bất ngờ.

Thí sinh còn chưa kịp ý thức được là rốt cuộc thì họ đã sai ở chỗ nào, nghìn dặm biển cả liền đóng băng một lần nữa.

Thậm chí còn không cho người ta thời gian để kịp tiêu hoá nữa kìa.

Còn thành tích tốt gì nữa.......

Súc vật thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co