Chương 1
Sân bay quốc tế Field vào một ngày hè tháng Bảy nắng chói chang.
Trong sảnh đến rộng rãi và sáng sủa, dòng người qua lại tấp nập. Giữa đám đông ấy, một cô gái tóc đen đang chật vật đẩy chiếc xe hành lý chất chồng hai chiếc vali lớn. Thẻ tên trên vali khung lắc lư, hiện rõ dòng chữ song ngữ Trung - Anh: "Chu Kiều An".
Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ khiến cơ thể cô tích tụ đầy sự mệt mỏi, đã thế, vận may còn chẳng mỉm cười khi bánh trước của xe đẩy cứ thỉnh thoảng lại bị kẹt, khiến Kiều An chẳng thể nào giữ vững hướng đi. Trong một cú đẩy mạnh, suýt chút nữa cô đã tông vào một anh Tây ba lô tóc vàng mắt xanh bên cạnh. May sao cô đã kịp thời ghì lại nên không gây ra vụ va chạm nào.
Kiều An đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Tấm kính màu trà của quán cà phê gần đó phản chiếu rõ mồn một hình ảnh của cô lúc này.
Vì mái tóc rối bù do ngủ suốt chặng đường, nên trước khi xuống máy bay, Kiều An đã quyết định buộc gọn mái tóc dài thành một búi củ tỏi trông vừa nhẹ nhàng lại vừa đáng yêu. Cô thắt chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đỏ ngang hông, mặc áo hai dây trắng phối cùng quần short denim, để lộ ra vòng eo thon nhỏ và trắng ngần.
Ánh sáng trong đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao, lại cũng tựa như tuyết nhung. Vẻ ngoài xinh đẹp ấy đã khiến không ít người qua đường phải ngoái lại nhìn cô gái người Trung Quốc này.
Vô tình, Kiều An chạm mắt với một người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ. Cô lập tức lúng túng rút điện thoại ra, giả vờ như đang bận rộn.
Để điều chỉnh múi giờ, cô đã cố gắng xem phim suốt chuyến bay để giữ cho mình tỉnh táo. Để mắt không quá mệt mỏi, cô chọn vài bộ phim tình cảm học đường của Mỹ với dàn diễn viên nam thanh nữ tú và nội dung nhẹ nhàng. Những bộ phim này không có kỹ xảo gây mỏi mắt hay âm nhạc hào hùng kích thích màng nhĩ, nên lẽ đương nhiên...Chúng có tác dụng gây buồn ngủ.
Đến khi cô bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ hôn nhau nồng cháy của nam nữ chính lúc trốn khỏi bữa tiệc để âu yếm nhau trong xe, thì vị hành khách bên cạnh, cũng chính là người đàn ông da trắng vạm vỡ lúc nãy lại đang xem một cách cực kỳ chăm chú. Hai mắt ông ta gần như lồi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình của cô với nụ cười thoả mãn trên mặt. Thấy cô tỉnh dậy, ông ta còn thương lượng liệu có thể mượn tai nghe của cô không, vì dù sao cô cũng ngủ suốt mà.
Kiều An đã thẳng thừng từ chối, bởi lẽ âm thanh trong tai nghe lúc đó nóng bỏng và ám muội đến mức thực sự không thích hợp để chia sẻ với người khác.
Kiều An lắc đầu, cố gắng quên đi cảm giác ngượng ngùng đó. Cô mở tin nhắn mà ba đã gửi cho mình từ hôm kia:
"Kiều Kiều à, hôm con sang thì ba lại bận chạy xe, Susan cũng bận việc nên Arthur sẽ đến đón con nhé. Thường thì buổi tập của thằng bé kết thúc lúc bốn giờ chiều, có việc gì thì cứ gọi cho nó. Nhưng Arthur không cầm điện thoại khi tập luyện đâu, đây là số của Hayden, trợ lý huấn luyện viên của đội."
Không lâu sau khi Kiều An vừa vào tiểu học, ông ba Chu Minh của cô đã sang Mỹ làm tài xế xe tải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Chung đụng thì ít mà xa cách lại quá nhiều, ba mẹ cô đã ly hôn khi cô đang học lớp sáu. Cô sống với mẹ là Kiều Cầm tại Trung Quốc, còn ba cô ở lại Mỹ, sau đó tái hôn và lập gia đình mới.
Cái tên Chu Kiều An là sự kết hợp họ của cả Chu Minh và Kiều Cầm, mang ý nghĩa mong cầu một gia đình bình an. Sau khi ly hôn, bà Kiều Cầm không đổi họ cho con gái, nhưng người thân và bạn bè xung quanh thường quen gọi thẳng hai chữ sau. Nhiều người không biết chuyện cứ ngỡ họ của cô là họ Kiều .
Người thay mặt Chu Minh đến đón Kiều An hôm nay chính là người anh trai không cùng huyết thống của cô, Arthur Fuller.
Trước đó, Kiều An đã từng đến Mỹ hai lần.
Lần đầu tiên là ba năm trước, khi cô vừa tốt nghiệp cấp hai. Để đoàn tụ với ba và cũng để rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh, cô đã đến đây tham gia trại hè. Đó cũng là lần đầu cô gặp Susan, khi đó bà ấy vẫn là bạn gái của ba, và con trai bà ấy, Arthur.
Trại hè kéo dài ba tuần, nhưng thời gian Kiều An đoàn tụ với ba chỉ có vài ngày lúc mới đến và trước khi rời đi. Cô cũng chỉ gặp Arthur đúng hai lần, nhưng trong cả hai lần đó, thái độ của Arthur thể hiện ra mặt . Anh hoàn toàn không để mắt đến cô. Bất kể ba mẹ hai bên có kết hôn hay không, đối với anh, cô cũng chỉ là một người lạ không chút liên quan.
Lần thứ hai là vào mùa hè năm ngoái khi Kiều An sang Mỹ chơi hè. Lúc này Chu Minh và Susan đã kết hôn, Arthur trở thành anh trai trên danh nghĩa của cô. Hai người phải sống chung dưới một mái nhà gần ba tuần.
Mới đầu, Kiều An vẫn chủ động bày tỏ sự thiện chí với Arthur như trước. Cô hiểu rằng anh không thích hai ba con cô, vì Arthur khác với cô. Ba mẹ anh vừa ly hôn thì mẹ anh đã tái hôn ngay, gia đình bị chia cắt trực tiếp. Trong khi đó, cô đã không sống cùng ba nhiều năm, nên việc ba có gia đình mới không ảnh hưởng đến cô nhiều như với Arthur.
Đáng tiếc là sự tử tế của Kiều An không nhận được bất kỳ kết quả tốt đẹp nào. Vì không có quá trình chung sống lâu dài làm nền tảng bồi đắp tình cảm gia đình , Arthur vẫn không coi cô là em gái.
Sau một tuần sống chung, Kiều An chấp nhận sự thật rằng Arthur không yêu quý gì mình cho cam. Cô cũng không còn tỏ ra thân thiện với anh nữa, mặc kệ tên đó có đếm xỉa hay không, cô chẳng care !
Không ít lần Kiều An gọi anh là đồ vênh váo , cũng không ít lần cố ý khơi dậy cơn giận của anh ở những nơi người lớn không nhìn thấy.
Thế nên, ai mà ngờ được rằng người đến đón cô lần này lại chính là cái tên đó chứ.
Chuyến bay hạ cánh sớm, việc nhập cảnh cũng diễn ra thuận lợi đến lạ kỳ. Bây giờ mới là ba giờ chiều, vẫn đang trong thời gian tập luyện của đội bóng.
Kiều An thầm dịch những câu cần hỏi sang tiếng Anh, luyện cho thật trôi chảy trong đầu, sau đó mới gọi vào số điện thoại trên. Cô đã mua sim điện thoại Mỹ tạm thời trên mạng trước khi đi, hy vọng đối phương sẽ không từ chối cuộc gọi từ số lạ.
"A lô , Hayden đây, ai đấy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng một người nam trẻ tuổi.
"Xin chào, tôi là Kiều An. Tôi là... bạn của Arthur. Cho hỏi buổi tập của đội đã kết thúc chưa ạ? Tôi có việc cần tìm Arthur."
"Ồ, vẫn chưa đâu."
Có thể thấy Hayden không hề lạ lẫm với những cuộc gọi tìm Arthur thông qua số điện thoại của mình: "Hôm nay huấn luyện viên có rủ đội khác tập chung nên sẽ muộn hơn thường ngày một chút. Cô có việc gấp cần tìm Arthur không? Tôi có thể nhắn lại giúp cô."
"Cũng không có gì gấp đâu ạ, lát nữa tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau. Cảm ơn anh, Hayden."
Nơi này đông người, hỗn loạn và ồn ào. Cảm giác duy nhất của Kiều An lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vì vậy, cô sớm định liệu rồi đẩy xe hành lý đi về phía lối ra của sân bay, nơi có hàng dài taxi đang đậu chờ khách.
Trong lúc chờ xe, Kiều An vui vẻ lên kế hoạch: Từ sân bay về nhà ba chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ, đợi khi cô về đến nhà rồi gọi cho Arthur cũng chưa muộn. Thật tốt quá, vậy là không phải làm phiền đến đồ vênh váo kia nữa rồi.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Kiều An chợt nhận ra vấn đề: Cô không có chìa khóa.
Lúc đầu cô tưởng Chu Minh bảo Arthur đến đón là muốn hai người nhanh chóng cải thiện quan hệ. Cô sang Mỹ du học và tình cờ học cùng trường đại học với Arthur. Nếu có một người anh trai là quarterback(*) trong đội bóng bầu dục của trường, chắc chắn cuộc sống đại học của cô sẽ vô cùng suôn sẻ, hoàn toàn được che chở dưới ánh hào quang của Arthur.
(*) Quarterback là cầu thủ chỉ huy tấn công trong bóng bầu dục Mỹ, nhiệm vụ của họ là chuyền bóng và điều khiển lối chơi của đội tấn công.
Ngờ đâu, ba cô vốn chẳng nghĩ xa đến thế. Nếu Arthur không đến đón, cô có đến nơi cũng chẳng thể vào được cửa nhà.
Thế là với hai chiếc vali siêu nặng, chiếc taxi lao thẳng đến sân vận động của Đại học DM.
Bốn giờ chiều, đó là lúc ánh nắng gay gắt và chói chang nhất. Sân bóng ngoài trời dưới cái nắng cháy da chẳng khác nào một lò nhiệt lượng khổng lồ, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
"Không ngờ trận tập huấn tạm thời thôi mà họ cũng nghiêm túc thế, thái độ chuyên nghiệp của Arthur đúng là không còn gì để bàn!"
Nghe thấy ai đó nhắc đến tên Arthur, Kiều An ngẩng đầu lên thì thấy ven sân có khá đông người hâm mộ vây quanh xem tập luyện. Trong lòng cô không khỏi nể phục. Trời nóng như thế này, mình phải bất đắc dĩ mới phải đứng đây, những người hâm mộ này hẳn là có tình yêu mãnh liệt với bóng bầu dục lắm.
Chỉ là quá nhiệt tình, đến nỗi chẳng còn chỗ trống nào. Kiều An kéo vali đi dọc theo sân, đi gần hết một phần tư vòng mới tìm được một góc vắng người để dừng chân.
Không có bóng cây, không có mái che, ngay cả làn gió thoảng qua má cũng chẳng mang lại chút mát mẻ nào.
Đưa tay che bớt ánh nắng, Kiều An nheo mắt tìm kiếm bóng dáng của Arthur trên sân.
Trên sân, hai đội mặc đồng phục màu tím và vàng đậm, đầu đội mũ bảo hiểm nên Kiều An không thể nhìn mặt mà nhận người được. Ai nấy đều là những cầu thủ to cao vạm vỡ. Đang mải miết tìm kiếm, ánh mắt Kiều An bỗng bị thu hút bởi một chàng trai mặc áo số 7 màu tím.
Dáng người cầu thủ đó cực kỳ đẹp, cường tráng một cách vừa vặn. Tất nhiên, sự "cường tráng" của anh chàng chủ yếu là so với cô mà thôi.
So với những cầu thủ hàng lineman(*) thực sự có trọng lượng khủng ở phía trước, thân hình anh chàng ấy trông cân đối và săn chắc hơn hẳn. Dáng vẻ linh hoạt đó giống như một con báo săn nhanh nhẹn, một chuyên gia săn mồi chính xác nhất.
(*) Trong bóng bầu dục Mỹ, Lineman là cầu thủ tuyến đầu hoặc cầu thủ tuyến chắn. Có lineman có 2 vai trò chính: "Offensive Lineman" có nhiệm vụ chắn đối thủ để bảo vệ quarterback và mở đường cho người chạy bóng. "Defensive Lineman" có nhiệm vụ phá hàng tấn công, chặn người chạy bóng hoặc tấn công quarterback.
Ánh nắng hun đỏ đôi gò má của Kiều An. Cô đưa tay quạt gió, thầm nhủ chắc chắn là do thời tiết quá nóng, chứ tuyệt đối không phải vì cô chú ý đến đường nét cơ đùi săn chắc của anh cầu thủ kia, rồi sau đó lại vô thức liên tưởng rằng điểm kết thúc của những đường cong nhấp nhô ấy rất có khả năng là một bờ mông gợi cảm và săn chắc.
Trông anh chàng ấy tràn đầy sức mạnh. Nhìn cánh tay và bắp đùi của anh ta đi, đoán chừng vẫn có thể đứng vững vàng dù phải gánh vác bao nhiêu trọng lượng đi chăng nữa.
"Haizzz..."
Chẳng còn cách nào khác, cô vốn không hiểu về bóng bầu dục, mà trong trận đấu này cô lại không tìm thấy Arthur, nên đành phải kiếm việc gì đó để làm.
Kiều An dán chặt mắt vào chàng trai đó, tiếc là không nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Anh ta đứng cách cô một khoảng, lại thêm bóng râm của chiếc mũ bảo hiểm đổ xuống mặt như phủ lên một lớp màn bí ẩn, cô chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt dưới đầy nam tính.
Khóe môi gợi cảm khẽ nhếch lên thành một nụ cười như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, mang theo chút vẻ bất cần đời.
Sự bí ẩn vừa đủ ấy khiến người ta tràn đầy mong đợi và liên tưởng, làm cho ánh mắt Kiều An rơi trên người anh ta rồi chẳng thể nào dời đi được nữa.
Những bộ phim học đường Mỹ cô xem trên máy bay như đang được tái hiện trước mắt ngay lúc này. Chắc hẳn anh chàng cầu thủ số 7 kia phải là nhân vật trung tâm của trường, là thần tượng mà các nam sinh theo đuổi và là gã phong lưu mỗi tuần đổi một cô bạn gái. Ồ, không phải...
Vị trí đứng của anh ta hơi lùi về phía sau, trông không giống nhân vật chính của trận đấu, cũng chẳng phải người hùng quyết định chiến thắng. Ừm, mặc dù anh ta không giữ vai trò quan trọng trong đội bóng, nhưng chắc chắn anh ta sẽ là kiểu "badboy" thu hút các cô gái nhất trong các bữa tiệc.
Mọi người đều xoay quanh anh ta, nhưng anh ta lại nhìn chằm chằm vào em không rời mắt.
Người đến rồi đi, em nói chuyện và tán gẫu với nhiều người khác nhau, cố thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều, nhưng luôn có một ánh mắt nồng nhiệt trói lấy em, buộc em phải nhìn về phía anh ta...
Sau đó anh ta sẽ đưa em lên lầu để âu yếm thân mật, rồi hỏi em tại sao lúc nãy lại trốn tránh anh ta.
Dừng lại ngay!
Kiều An nhắm nghiền hai mắt. Cô không phải kẻ mê trai, sai lầm duy nhất của cô là không ngủ trên máy bay mà lại đi xem đi xem lại mấy bộ phim tình cảm học đường đó!
"Tối qua mình mơ thấy Arthur đấy."
Kiều An giật mình tỉnh khỏi cơn mộng giữa ban ngày, quay sang nhìn hai cô gái đang trò chuyện. Đó là hai cô gái da trắng, trạc tuổi cô. Vì đến quá muộn nên họ đành phải ra góc hẻo lánh vắng người này.
"Ái chà, nói đi, trong mơ cậu đã làm gì anh ấy nào?"
"Đoạn trước mình không nhớ rõ lắm, chắc là nhạt nhẽo lắm."
Cô gái mặc áo hai dây màu xanh nhạt lắc đầu: "Nhưng lạ lắm Nancy ạ, đúng lúc mình định hôn anh ấy thì chuông báo thức lại vang lên! Ugh! Cậu có biết mình điên tiết đến mức nào không, chỉ còn một giây nữa thôi, ai ngờ mình bật tỉnh luôn. Dù mình có cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được nữa."
"Bảo sao cậu cứ nhất quyết bắt mình đi ngắm Arthur với cậu, định nhìn kỹ hơn để tối nay mơ tiếp đúng không?"
"Đừng có nói mình mình nhé, không biết cô nàng nào vừa nghe thấy tên Arthur đã đồng ý đi ngay khi mình còn chưa nói hết câu hả? Đâu i chỉ mình mình muốn ngắm anh ấy đâu."
Cảm giác khi nghe thấy người quen của mình là nhân vật chính trong "giấc mơ xuân" của người khác thật sự có chút khó xử. Kiều An tự động tắt chức năng dịch thuật trong đầu, cô tì cằm lên cánh tay, lặng lẽ quan sát trận bóng bầu dục mà cô không hiểu lắm.
"Đường chuyền dài đẹp quá!"
"Cậu có thấy động tác bắt bóng của Neil không, ngầu xỉu!"
Một đường chuyền dài xuất sắc đã khơi dậy những tiếng hò reo cuồng nhiệt từ người hâm mộ ven sân.
Thế này là rất giỏi sao? Là cầu thủ số 7 đó chuyền cho anh chàng lúc nãy đấy!
Kiều An mỉm cười, tâm trạng cực tốt khi nhìn anh chàng cầu thủ số 7 bí ẩn cùng các đồng đội vây lại một chỗ để hội ý tạm thời. Ngay khi người đó xoay người lại, cuối cùng Kiều An cũng nhìn rõ họ tên sau lưng áo thi đấu của anh chàng - Fuller.
What?!
Tấm màn bí ẩn bị xé toạc một cách phũ phàng. Hóa ra người chỉ dựa vào vóc dáng đã hoàn toàn thu hút ánh nhìn của cô chính là ông "anh trai" cô, Arthur Fuller.
Nhưng mà, chẳng phải cầu thủ số 7 kia là người đứng nép sau cùng sao? Sao có thể là quarterback quan trọng nhất của đội được? Phải biết rằng ngay từ đầu cô đã loại trừ khả năng người đó là Arthur rồi!
Bởi lẽ dù cô không hiểu về bóng bầu dục đến mấy, cô cũng biết vai trò quan trọng của vị trí quarterback trong môn thể thao này. Làm gì có chuyện cầu thủ quan trọng nhất lại đi làm "rùa rụt cổ" đứng sau lưng người khác, để mặc cho người khác bảo vệ như thế chứ...
Có lẽ, chính vì anh là hạt nhân quan trọng nhất, là người tổ chức tấn công, nên nghiễm nhiên anh cũng là mục tiêu duy nhất của những cầu thủ phòng ngự đang hừng hực khí thế sát phạt phía đối diện.
Vì vậy, cả đội phải dốc toàn lực để bảo vệ anh. Những cầu thủ hàng tiền đạo mạnh mẽ chắn trước mặt anh, trở thành một bức tường kiên cố không thể phá vỡ.
"Come on Arthur, chúng tôi biết cậu là người giỏi nhất mà!"
"Tia chớp, go!"
Ánh nắng chói chang, không khí khô khốc và không một gợn gió. Kiều An đứng bên lề sân bóng của trường đại học, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu.
Cô mới chợt nhận ra rằng, vì nơi đây sau này sẽ là ngôi trường của cô, nên Arthur cũng chính là quarterback của cô.
Lần này, đó không còn là những bộ phim tình cảm học đường Mỹ được phát đi phát lại trên máy bay nữa, mà chính là hiện thực. Chàng trai được săn đón nhất trường lại chính là... anh trai của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co