Chương 11
"Kiều Kiều ơi, lại đây ba chỉ cho con đồ ăn trong nhà để đâu."
Hai người vừa về đến nhà, Chu Minh đang bận rộn trong bếp chợt gọi Kiều An lại. Ngày mai ông phải chạy một chuyến đường dài, cả đi cả về mất năm ngày, đến cuối tuần mới có mặt ở nhà. Mà chỉ một ngày sau đó, Susan cũng phải ra ngoài quay chương trình du lịch.
"Dưới này là ngăn đông, số thực phẩm đông lạnh tuần trước ba con mình mua ở siêu thị đều để trong đó..."
Chu Minh dắt Kiều An đi một vòng "tham quan sâu" căn bếp, từ vị trí để xoong nồi, gia vị, cách sử dụng bếp cho an toàn, đến cách làm nóng lò nướng, ông dặn dò vô cùng tỉ mỉ.
Hai người giao tiếp bằng tiếng Trung nên hiểu nhau rất nhanh. Cuối cùng, Chu Minh đưa chìa khóa cho Kiều An và bắt đầu dặn dò các vấn đề an toàn.
"Con muốn đi đâu thì tìm Dương Thanh, đừng sợ làm phiền thằng bé. Còn nữa..." Chu Minh liếc nhìn lên tầng hai: "Mấy ngày tới trong nhà chỉ có con và Arthur. Ba hy vọng hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, đừng gây gổ và hãy hòa thuận với nhau nhé."
Kiều An miệng nói một đằng, trong đầu nghĩ một nẻo: "Chúng con có gây gổ đâu."
"Vậy lúc vừa về, con đang giận dỗi cái gì?"
Kiều An mân mê chìa khóa, định giải thích thì Chu Minh lại nói thêm một câu.
"Sau khi ba với dì đi rồi, hai đứa lại cãi nhau à? Ba thấy con cứ không thèm để ý đến nó, chứ Arthur sốt sắng vì con lắm đấy."
Arthur sốt sắng vì cô?
"Tính Arthur đôi khi hơi nóng nảy thật, nhưng thằng bé không có ý xấu. Giữa hai đứa có hiểu lầm gì không?"
"Không có, con với anh ta thực sự không cãi nhau."
Chỉ là tự cô không muốn để ý tới Arthur thôi. Còn việc Arthur có đặc biệt sốt sắng với cô hay không thì cô hoàn toàn không để ý.
"Tối đến không có việc gấp thì đừng ra ngoài. Vẫn câu nói đó, muốn đi đâu thì tìm Dương Thanh. Nếu Dương Thanh không tiện, thì con hãy tùy cơ ứng biến, xem là tìm Arthur hay tính thế nào."
Ngay khi Chu Minh đang dặn dò vấn đề an toàn, từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Kiều An ngước nhìn lên, Arthur vừa nói chuyện điện thoại vừa đi xuống lầu. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ đầy mê hoặc của chàng trai. Anh bực bội vuốt tóc, khiến mái tóc vàng bị vò rối bù. Kết hợp với vẻ mặt kiêu ngạo của anh, trông anh cực kỳ ương bướng và bất cần.
Gương mặt này, cộng thêm tính cách tự phụ, kiêu ngạo đó, lại đặc biệt sốt sắng vì cô... Ừm, Kiều An cảm thấy dù cô có cố thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi ra dáng vẻ đó.
Kiều An vừa nghe Chu Minh nói, vừa không kìm được mà để ý đến Arthur. Lúc này anh hoàn toàn khác với khi nãy, khiến người ta không dám dễ dàng đắc tội. Nếu lúc ở dưới lầu ký túc xá, cô thấy dáng vẻ này của Arthur, chắc chắn cô sẽ không dám giở cái tính trẻ con với anh đâu.
Tiếc là người ở đầu dây bên kia không gọi video nên không thể thấy được dáng vẻ này của Arthur. Kẻ đó vẫn đang lải nhải tranh luận, cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối lạnh lùng của Arthur.
"Kiều Kiều à." Chu Minh gọi Kiều An đang ngẩn người: "Lễ hội âm nhạc đó con muốn đi lắm à?"
"Vâng, con thực sự rất muốn đi!"
"Thôi được rồi." Chu Minh nói: "Lúc ở bệnh viện ba đã nghĩ rồi, đến lúc đó ba sẽ đổi ca với Jeff, để trống mấy ngày đó ra, ba sẽ chở con đi."
"Ba, ba đổi ca thế nào được, ba không định nghỉ ngơi à?" Kiều An từ chối: "Nếu vậy thì con không đi nữa."
Kiều An hiểu rõ, cái gọi là đổi ca của Chu Minh đồng nghĩa với việc ông phải chạy một chuyến đường dài mà không được nghỉ ngơi, phải nhận ngay một chuyến tiếp theo. Nếu thời gian gấp rút, còn phải tăng ca tăng giờ mà chạy. Tài xế xe tải không giống những công việc khác, lái xe trên đường mà để cơ thể quá tải thì nguy hiểm hơn làm việc văn phòng rất nhiều.
"Không sao, con muốn đi thì ba chở con đi. Lúc trước hứa đưa con đi nghỉ mát mà không đi được, con gái ba muốn nghe hòa nhạc thì cứ đi nghe."
"Không cần ba dẫn đi, con có thể tìm người khác đi cùng mà."
Kiều An vô thức nhìn về phía Arthur đang đứng trước tủ lạnh. Lần này, dù ánh đèn chiếu lên mặt anh là sắc cam ấm áp, nhưng gương mặt vô cảm kia vẫn lạnh lẽo đến mức khiến người ta không muốn lại gần.
Kiều An có hơi hối hận, tự dưng ban nãy dỗi làm gì chứ!
Nhưng để không khiến Chu Minh phải làm việc liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi, Kiều An quyết định: "Con tìm Arthur, dù sao tiệc tối của anh ta cũng đang thiếu bạn nhảy."
Không muốn đâm vào họng súng, Kiều An không thương lượng ngay với Arthur mà về phòng. Đợi anh lên lầu, cô sẽ giả vờ có việc đi xuống để hai người "vô tình gặp nhau" ở hành lang.
Chỉ là phải đợi mãi gần nửa tiếng, vừa nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, Kiều An vứt điện thoại chạy ra mở cửa. Arthur ở ngoài cửa quay lưng về phía cô, chuẩn bị vào phòng mình.
"..."
Kiều An không nói nên lời. Arthur vừa tắm xong, để trần nửa thân trên săn chắc, bờ vai rộng và thẳng, các đường nét cơ lưng hiện rõ mồn một. Theo động tác quay đầu của anh, một giọt nước rơi từ chân tóc xuống, men theo cổ, dọc theo sống lưng, biến mất trong rãnh thắt lưng.
Kiều An không phát hiện ra tầm mắt mình đang di chuyển theo giọt nước lăn trên cơ thể Arthur, cho đến khi điểm cuối tầm mắt cô cùng giọt nước đó biến mất ở phần đuôi thắt lưng săn gọn đầy gợi cảm, trên bờ mông cong được bọc chặt bởi khăn tắm màu xám.
Thịch.
Kiều An nuốt nước bọt cái "ực", tim đập thình thịch.
"Tìm tôi có việc gì?" Arthur hỏi.
"Rầm" một tiếng, Kiều An đóng cửa lại, tay ép lên trái tim đang đập loạn nhịp và thở dốc. Cô thực sự muốn chửi thề!
Mất vài phút để bình tĩnh lại, khi Kiều An mở cửa lần nữa, một luồng gió lùa qua, nối liền hai căn phòng.
Cửa phòng đối diện mở toang, Arthur mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay, đang dựa người bên cửa sổ, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn sang.
"Arthur, lễ hội âm nhạc anh đi cùng tôi được không?"
Kiều An không vào phòng. Cô đứng ở cửa, hai tay ngoan ngoãn chắp sau lưng: "Rồi, tiệc tối anh nói đó, tôi sẽ làm bạn nhảy của anh..."
"No way."
...
Kiều An sững người, không ngờ anh từ chối dứt khoát như vậy, đến nỗi lời cầu xin cũng không thốt ra được.
"Tôi... Thôi được rồi, tôi tìm người khác."
Nói xong, cô xoay người rời đi. Nhưng rất nhanh sau đó, có người đuổi theo từ phía sau, nắm lấy cổ tay cô, kéo ngược vào phòng.
Kiều An ngước nhìn, Arthur chỉ vào tai nghe Bluetooth bên tai phải, ra hiệu anh đang trong cuộc gọi. Câu "No way" đó không phải nói với cô.
Kiều An gật đầu hiểu ý, dùng khẩu hình ra hiệu cô đợi lát nữa lại qua, xoay người lại thì cửa đã bị Arthur đóng trước một bước.
Kiều An đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Cửa mở toang, chỉ đeo một bên tai nghe... Có phải Arthur đang đợi cô không? Nếu không thì anh hoàn toàn có thể đeo cả hai bên và đóng cửa mà?
Sao cô cứ có cảm giác mình như rơi vào cái bẫy mà anh bày sẵn vậy? Arthur đuổi theo quá nhanh, không, động tác đóng cửa của anh còn nhanh hơn!
Sợ cô bỏ chạy, Arthur tắt máy luôn, bỏ tai nghe Bluetooth vào hộp. Đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm cô.
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi." Kiều An ngập ngừng mở lời: "Anh có thể đi lễ hội âm nhạc cùng tôi..."
"Được."
Tốc độ Arthur đồng ý nhanh ngoài dự kiến của Kiều An.
"Anh đừng đồng ý nhanh thế."
Arthur cười khẽ: "Tại sao?"
"Anh phải đợi tôi nói rõ rồi mới quyết định chứ." Kiều An mím môi: "Đi thì mất hai ngày đó, anh bận như vậy, anh chắc là đi được không?"
Lông mày rậm nhướn lên, nụ cười nơi khóe môi chàng trai không hề che giấu: "Phải qua đêm ở đó à?"
"Đúng, hơn nữa tôi không có bằng lái, chỉ có anh lái xe được. Tôi biết lái xe rất mệt, nên tôi có thể trả tiền khách sạn và ăn uống, anh có yêu cầu gì khác không?"
Arthur nhún vai, đáp một cách nhẹ nhàng: "Không có."
"Vậy, nếu tôi đi dự tiệc tối cùng anh, liệu có làm lộ quan hệ của chúng ta không? Cầu thủ đội anh đi hết à?"
Tiệc tối của tòa soạn tạp chí mời tất cả các đội bóng cấp D1(*) trong liên minh, tương đương với một buổi giao lưu trước giải đấu. Đội nhiều, cầu thủ cũng nhiều, mỗi đội chỉ được cử 2-3 cầu thủ ngôi sao đi.
(*) Division 1(D1): Hạng cao nhất của thể thao đại học ở Mỹ, đặc biệt là các môn như bóng bầu dục và bóng rổ.
Nụ cười trong mắt Arthur hơi thu lại, giọng điệu bình thản: "Yên tâm, mấy người đi đều biết chuyện cả. Hơn nữa tiệc tối không cho phép livestream, dù là cầu thủ muốn livestream trên mạng xã hội cũng không được."
Cô có thể hoàn toàn yên tâm. Arthur nhìn Kiều An, nụ cười trên mặt anh đều chuyển sang gương mặt của cô.
"Thế thì tốt. Vậy tiệc tối của tòa soạn có yêu cầu gì không? Ví dụ như trang phục chẳng hạn, tôi không rành lắm..."
Kiều An chưa kịp nói hết câu, điện thoại Arthur để trên bàn đã rung lên. Anh liếc nhìn Kiều An, quay người đi lấy điện thoại. Lần này anh không dùng tai nghe, giọng Neil truyền đến từ điện thoại:
"Tại sao mày không có bạn nhảy mà không chịu cân nhắc Adeline, cô ấy..."
"Nghe đây, Neil."
Ánh mắt Arthur khóa chặt trên người Kiều An: "Vừa rồi, tao đã tìm được người đi dự tiệc tối với tao rồi, nên mày và những người khác đừng gọi điện tới nữa."
"Sao có thể, tao với mày mới nói chuyện với nhau nửa phút trước đấy."
Arthur đưa điện thoại đến trước mặt Kiều An, nói khẽ với cô rằng cô có thể nói gì đó.
"Hi, Neil."
Kiều An nhìn Arthur, đột nhiên hiểu ra lý do anh đồng ý dứt khoát như vậy. Anh không vô duyên vô cớ giúp cô, hai người giúp đỡ lẫn nhau, anh cũng có việc cần nhờ đến cô.
"Tôi là Kiều An đây, chúng ta mới gặp nhau trên trường tối nay mà. Tôi vừa thỏa thuận với Arthur là sẽ làm bạn nhảy của anh ấy tại bữa tiệc."
Không cho Neil cơ hội nói, sau khi khoe khoang xong, Arthur dứt khoát tắt máy.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, đến cả gió ngoài cửa sổ cũng ngừng thổi. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ánh trăng dao động.
Trong bầu không khí im lặng đầy tế nhị, Arthur tiến lên hai bước, vô tình tạo ra áp lực và sự hiện diện bao trùm, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt.
"Vừa nãy em hỏi gì trước khi Neil gọi tới?"
"Tôi hỏi tiệc tối đó có yêu cầu gì không, tôi chưa tham gia bao giờ, cần thời gian chuẩn bị trước."
"Chẳng có yêu cầu gì cả." Giọng Arthur hơi khàn đi: "Chỉ cần em là được."
Một câu nói đầy ẩn ý này hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, nhưng dĩ nhiên, Kiều An lại hiểu sai ý.
Arthur không thích cô gái tên Adeline đó, mà không biết có phải thấy nguy cơ do hiểu lầm tối nay hay không mà không muốn bỏ lỡ cơ hội làm bạn nhảy của anh. Do đó Arthur nói không sai, chỉ cần là cô là được.
Kiều An chắp hai tay sau lưng, bàn lòng bàn tay trắng trẻo chống lên tường, giống hệt tư thế tối nay dưới khu ký túc xá. Điểm khác biệt duy nhất là lần này cô có thể nhìn thấy cảnh này qua tấm gương bên cạnh.
Thảo nào hai cô gái đó lại hiểu lầm. Arthur đẹp trai cỡ này, lại đứng sát sau lưng trong tư thế sắp ôm mình vào lòng đến nơi, ánh mắt nhìn mình như thể chẳng bao giờ thấy đủ.
Ai mà không hiểu lầm chứ?
Cũng chỉ có mình cô thôi, chỉ có cô là người trong cuộc mới biết rõ tình hình thế nào.
Tiếng chuông điện thoại khó chịu lại vang lên, anh chàng Neil Gross kiên trì nhất nước Mỹ lại gọi tới.
"Ê Arthur, hai người thân nhau từ bao giờ thế? Bảo sao mày sợ cô ấy bị cảm, còn đặc biệt về ký túc xá lấy áo khoác giúp cô ấy..."
Neil không biết Kiều An đang ở trong phòng Arthur, không chút nể tình vạch trần lời nói dối của anh.
Cuộc gọi lại bị Arthur tắt thẳng tay, chỉ có điều lần này, anh hơi đỏ mặt vì tức giận nên tắt nguồn cả điện thoại, tránh để ai đó tiếp tục tiết lộ thêm.
Tốc độ nói của Neil quá nhanh, Kiều An phải đờ đẫn một lúc mới hiểu anh ta nói gì.
Một dòng nước ấm dần dâng lên trong lòng, hòa cùng ánh trăng đêm nay, thắp sáng lên ánh sáng trong mắt Kiều An.
"Vậy ra, anh nói cần về trường, thực chất chỉ là muốn lấy áo khoác giúp tôi?"
"Nếu tôi nói không phải." Arthur hỏi: "Em có tin không?"
Đây là lần đầu tiên Kiều An thấy Arthur bối rối như vậy, tim cô mềm nhũn tức thì. Cô rất dễ bị cảm động, dù là một chút quan tâm nhỏ bé, một thiện ý yếu ớt, cô đều sẽ bị lay động.
Có vẻ anh không tệ như cô nghĩ.
"Đoán xem, tất nhiên là không tin rồi, anh đang lo cho tôi!"
Kiều An hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt, lấy hết can đảm ôm Arthur một cái rồi nhanh chóng thu tay về: "Cảm ơn anh, Arthur."
Động tác của Kiều An rất nhanh, cả cái ôm chưa đầy ba giây, ôm xong rời ra cũng rất nhanh chóng.
Kỳ diệu thay, cái ôm nhẹ nhàng mềm mại này, không hề có lực, lại càng không có tốc độ, chẳng có chút sức nặng nào, vậy mà khiến chàng quarterback lợi hại nhất liên đoàn đại học hoàn toàn sững sờ...
Rõ ràng vẫn chưa muốn để cô đi, vẫn muốn ở bên cô thêm một lát, tìm vài chủ đề gì đó để nói, cái gì cũng được. Nhưng anh lại quên mất việc giữ cô lại.
Cửa vừa đóng chưa đầy năm giây lại bị hơi hé, rồi một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ló ra.
Kiều An có một thói quen đơn giản không muốn thay đổi. Khi ở nhà, mỗi tối cô đều nói chúc ngủ ngon với Kiều Cầm, xem như đại diện cho một ngày đã kết thúc bình an. Thế nhưng từ khi đến Mỹ, vì lệch múi giờ với gia đình, lại không tiện làm phiền Susan và Chu Minh, cô mất đi thói quen nói lời chúc ngủ ngon này.
"Ừm... Arthur, anh có thể nói với tôi một câu good night được không?"
Được rồi, cô hơi được đằng chân lân đằng đầu, cô phải thừa nhận điều đó. Dù Arthur có lo lắng cô bị cảm, dù cô nổi giận vô cớ anh không những không giận mà còn dịu dàng dỗ dành, nhưng điều này không có nghĩa là mối quan hệ của họ đã tiến triển đến mức đó...
"Ngủ ngon."
"Hả?" Kiều An sững người, ngơ ngác nhìn Arthur, bởi vì câu ngủ ngon đó anh nói bằng tiếng Trung, nói bằng tiếng mẹ đẻ của cô!
Trái tim đập thình thịch.
Dù có được đằng chân lên đằng đầu, cô vẫn được anh đáp ứng hoàn toàn.
"Arthur, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co