Chương 13
Mười một giờ sáng, Kiều An nhận được một bưu kiện tại nhà, có ai đó đã mua một chiếc nồi cơm điện trên mạng. Bất kể là ai đi chăng nữa, cô tin chắc đó không phải Arthur.
Kiều An nhắn tin hỏi Chu Minh, nhưng ba cô khẳng định rằng ông không hề mua, còn quả quyết nói rằng người đó nhất định là Susan.
Dường như hai ba con cô luôn có một sự ăn ý ngầm như vậy.
Susan cùng đội ngũ chương trình đã đến thành phố Tallahassee ở Florida để ghi hình cho số mới của "Cẩm nang du lịch", mãi đến thứ Bảy mới về. Kiều An rất muốn cảm ơn Susan nhưng cô lại không biết rõ thời gian ghi hình cụ thể, vì sợ làm phiền bà ấy nên cô quyết định đợi bà ấy về rồi mới cảm ơn trực tiếp.
Chiều hôm đó, Dương Thanh lái xe đưa Kiều An đến cửa hàng thể thao của DM. Tại đây, hai người đã "vét" sạch một mẻ lớn các món đồ lưu niệm của Arthur.
Cửa hàng lấy tông màu chủ đạo là tím, trên trần nhà vẽ một tia chớp vàng khổng lồ. Dương Thanh vừa bước vào đã như "mất trí" mà vơ vét đủ thứ vào giỏ hàng. Kiều An cảm thấy bản thân không khuyên can nổi nên cũng thôi. Cô quay người lại và nhìn thấy một chiếc áo khoác đồng phục cầu thủ giống hệt cái của Arthur.
Cô tiến lại gần lật bảng giá lên xem, nhưng khi nhìn thấy con số vượt xa kỳ vọng, cô lẳng lặng treo chiếc áo trở lại chỗ cũ.
"Mẫu áo khoác này đúng là bình thường thật."
Dương Thanh tay xách nách mang hai giỏ đồ đi tới bên cạnh Kiều An: "Mấy mẫu jacket thu đông của họ mới đẹp, chất liệu bằng da, mặc lên dáng cực kỳ ổn."
"Không phải đâu, tớ chỉ tò mò cái giá thôi." Kiều An kể lại chuyện tối thứ hai cho Dương Thanh nghe, rồi cô nói tiếp: "Thực ra tớ thấy nó khá đẹp."
Chiếc áo khoác của Arthur mặc trên người cô trông rất rộng, nhưng phải thừa nhận màu tím cực kỳ tôn da. Hơn nữa cô vốn là sinh viên DM, nên nếu giá cả hợp lý thì cô thực sự đã mua rồi.
"Nhưng mà đắt quá, fan có thể mua chứ tớ thì thôi vậy."
"Cậu thôi là đúng rồi, thứ đốt tiền này cứ để cho đám fan như bọn tớ lo." Dương Thanh hất cằm ra phía sau, ra hiệu về phía những vị khách khác trong cửa hàng.
"Mà cậu đã có áo khoác của Arthur rồi thì còn mua đồ cùng mẫu làm gì? Người ta gọi là cùng mẫu, còn cái của cậu mới gọi là hàng thật giá thật!"
Đúng là cùng một mẫu, thậm chí là cùng một chiếc áo. Thấy vẻ mặt thản nhiên của Kiều An, Dương Thanh định hỏi cô có biết giá trị của chiếc áo đó không, nhưng nghĩ lại thì nếu cô ấy mà biết được thì mới là lạ!
Sau khi thanh toán và rời cửa hàng, thấy rất nhiều người đang đổ về phía sân bóng, Dương Thanh hào hứng nhìn Kiều An: "Cậu có muốn đi xem họ tập luyện không? Tớ vừa nghe loáng thoáng hôm nay là ngày tập mở đấy."
Kiều An hơi do dự. Sau hai ngày tìm hiểu, cô đã bước đầu làm quen với bóng bầu dục. Nếu có thể trực tiếp xem Arthur tập luyện thì tất nhiên là rất tốt, nhưng có một vấn đề...
"Hay là thôi đi, tớ đã nói với anh ta là khi ở trường sẽ coi nhau là người lạ rồi, không thể để bị phát hiện giữa tớ và anh ta có mối quan hệ với nhau được."
"Cậu có biết thế nào là ngày tập mở không?" Dương Thanh hỏi: "Mở! Nghĩa là tất cả mọi người đều có thể đi, thích là đi. Em chỉ đi xem một buổi tập thôi thì lộ được quan hệ gì chứ?"
"..."
Thấy Kiều An còn chần chừ, Dương Thanh bèn dùng "khổ nhục kế": "Ngày nào cậu cũng chạm mặt Arthur nên cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của đám fan như bọn tớ chứ?"
"Khổ gì cơ?"
"Được, giờ cậu đang đắc ý đấy." Dương Thanh khẳng định chắc nịch: "Đợi sau này cậu muốn gặp mà không gặp được anh ấy thì cậu mới hiểu."
Kiều An đành nhượng bộ: "Được rồi, tớ đi cùng cậu là được chứ gì."
Thực ra điều thuyết phục cô không phải lời nói của Dương Thanh, mà là ánh mắt tràn đầy khao khát kia. Nó làm cô nhớ đến chú chó Labrador tội nghiệp cứ nhìn chằm chằm cô ở trạm cứu hộ hôm nọ.
Ngày tập mở có quá nhiều fan tới dự nên đội bóng đã mở cả khán đài cho khán giả. Khu vực bên rìa sân mà Kiều An từng đứng lần trước giờ đã bị giới truyền thông vây kín. Đứng trên khán đài tầng cao, cô nhìn xuống đám đông nghịt người mà cảm thấy yên tâm hẳn. Hôm nay người đông gấp mấy lần lần trước, nỗi lo của cô hoàn toàn tan biến. Với số lượng người thế này, dù Arthur có là một quarterback giỏi quan sát đến đâu thì cũng không thể tìm thấy cô.
"Cậu nhìn bên kia kìa, mấy bé em nhỏ xíu cũng được ba mẹ dắt đi xem tập luyện đấy."
Dương Thanh hất cằm chỉ về phía một gia đình ba người mặc áo đấu Flash ở phía trước. Đó mới gọi là thực sự yêu thích bóng bầu dục.
Thời tiết khá nóng nhưng dường như không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người hâm mộ. Hầu hết các fan đến xem buổi tập đều mặc đồng phục của đội Flash. Vì đứng ở trên cao nên Kiều An nhìn rất rõ, những chiếc áo số 7 là nhiều nhất. Cũng không có gì ngạc nhiên vì trong cửa hàng, những món đồ liên quan đến Arthur luôn bán chạy nhất. Cùng là chất liệu vải hoặc nhựa đó, nhưng chỉ cần thêm số "7" và chữ "Feller" vào là như được làm phép, doanh số bán ra còn nhiều hơn tất cả các cầu thủ khác cộng lại.
Trên sân đang diễn ra bài tập ném bóng. Loại hình tập luyện hàng ngày này không quá gay gắt, vì vậy không ít fan tranh thủ lúc này để đi lại, người đi vệ sinh, người đi nghe điện thoại khiến lối đi trên khán đài trở nên chen chúc.
Dương Thanh có lợi thế chiều cao nên chịu trách nhiệm nhìn đường và tìm chỗ ngồi. Kiều An đi theo sau anh ta, mắt cô dán chặt vào ly Slurpee trong tay mấy cô gái hàng ghế trước đầy sự thèm muốn. Dưới cái nắng gắt thế này, nếu cô cũng có một ly Slurpee vị anh đào mát lạnh, thơm ngon và giải khát như thế thì thật hạnh phúc biết bao...
"Á!"
Kiều An đau đớn đập thẳng vào lồng ngực của Dương Thanh. Hậu quả của việc không nhìn đường chính là bị "va chạm giao thông" như này đây.
"Cậu không sao chứ?"
Cú va chạm khá mạnh khiến Dương Thanh cũng hoảng hốt. Anh ta giữ lấy cánh tay Kiều An, lo lắng định nâng mặt cô lên xem có bị thương gì không.
Kiều An lùi lại một bước, đỏ mặt nói: "Không sao không sao, lỗi tại tớ không nhìn đường."
Đây chỉ là một vụ va chạm nhỏ không ai để ý, bởi vì lúc này mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía vị quarterback trên sân.
"Này, người đội mũ bóng chày đen đằng kia có phải là tuyển trạch viên(*) của đội Sea Otter không?"
(*) Tuyển trạch viên(球探) Người chuyên đi tìm kiếm, đánh giá và tuyển chọn tài năng cho một đội thể thao (hoặc tổ chức).
"Đúng rồi, trong đợt tập huấn này của Flash thì hầu như buổi nào ông ta cũng có mặt. Tất cả là vì Arthur đấy."
"Sea Otter đâu có thiếu quarterback, tôi nhớ đội họ có tới ba bốn người dự bị cho vị trí đó mà. Hơn nữa Stern chơi chính cũng rất tốt đấy thôi?"
"Không thiếu quarterback nhưng họ thiếu Arthur. Chỉ cần Arthur đồng ý tham gia thị trường chuyển nhượng(*), cậu cứ xem mấy đội bóng kia sẽ phát điên đến mức nào! Lúc đó lại bắt đầu một cuộc chiến tiền bạc cho mà xem."
(*) Thị trường chuyển nhượng(转学市场) Cách gọi hiện tượng các học sinh/cầu thủ chuyển sang trường khác để thi đấu cho đội mới.
Kiều An vừa xoa trán vừa nghe mọi người bàn tán về Arthur, rồi cô quay đầu nhìn vào giữa sân. Trên sân bao gồm cả ban huấn luyện và cầu thủ thì không dưới trăm người, nhưng tầm mắt của đa số khán giả và ống kính truyền thông đều chỉ hướng về một người duy nhất.
Dưới áp lực từ ngàn vạn ánh nhìn, Arthur vẫn bình tĩnh thực hiện một cú ném cực mạnh. Quả bóng bay đi như một mũi tên thần của thần Mặt Trời Apollo(*), bắn trúng mục tiêu một cách chính xác tuyệt đối.
(*) Thần Mặt Trời Apollo: Vị thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho ánh sáng, nghệ thuật và trí tuệ.
"Này, bọn mày có cảm giác đó không? Chỉ cần thấy Arthur trên sân là bỗng thấy an tâm lạ thường, cảm giác cứ giao hết mọi việc cho anh ấy là được."
"Tao đồng ý. Hồi trận Rose Bowl khi Flash bị dẫn trước 39 điểm tao đã tuyệt vọng rồi, không ngờ anh ấy lại có thể gỡ lại từng điểm một như thế!"
"Anh ấy quá bình tĩnh, dường như không gì có thể gây áp lực cho anh ấy cả. Một thiên tài có trái tim mạnh mẽ như vậy thật may mắn khi ở đội chúng ta. Nếu ở đội khác thì chắc phải đợi vài năm nữa mới tranh được cúp từ tay anh ấy mất."
Dù vừa cống hiến một màn trình diễn hoàn hảo nhưng khuôn mặt điển trai đầy mê hoặc kia vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có gì. Chiếc băng đô màu tím sẫm buộc gọn tóc trên trán, lớp áo đấu rộng rãi phác họa nên những đường nét cơ thể mạnh mẽ và gợi cảm của chàng trai.
Anh lạnh lùng, hoang dã nhưng lại đầy sức hút.
Nhìn một Arthur như vậy, Kiều An bỗng nảy sinh một cảm giác xa lạ, một loại khoảng cách khó tả.
Ở sân bóng, anh là quarterback Arthur Feller được săn đón nhất, được mọi người ngưỡng mộ và sùng bái, là linh hồn của đội bóng.
Anh không phải là "anh trai" Arthur của riêng cô.
Lý do của sự xa cách này cũng đơn giản thôi, cô và Arthur sống cùng nhau quá ít. Dù cô biết "anh trai" mình là một cầu thủ bóng bầu dục đại học xuất sắc và nổi tiếng, nhưng giữa nhận thức và thực tế vẫn luôn có khoảng cách.
Sự chấn động khi tận mắt chứng kiến không thể nào thay thế được bằng sự tưởng tượng qua màn hình.
Giá như họ luôn sống cùng nhau, giá như cô được chứng kiến thời trung học hay hai năm đầu đại học của anh, có một quá trình dần dần quen thuộc thì tốt biết mấy.
Vì sân bóng đông người nên vị trí Dương Thanh tìm được hơi lệch về phía sau. Thêm vào đó, tập luyện hàng ngày sẽ không mở màn hình lớn nên các fan hàng ghế đầu hầu như đều cầm theo ống nhòm.
May mà Dương Thanh có cách, vừa ngồi xuống anh ta đã làm quen ngay được với hai chàng trai da trắng bên cạnh. Một lúc sau anh ta mượn được ống nhòm của họ rồi đưa cho Kiều An.
"Cầm lấy này, xem Arthur đi."
Kiều An không nhận. Dương Thanh chợt nhớ ra điều gì đó bèn rụt tay lại mỉm cười: "Xin lỗi nhé, tớ quên mất là ở nhà cậu cũng có thể ngắm anh ấy rồi."
Thực ra không phải vì lý do đó, cô chỉ cảm thấy dùng ống nhòm thì cùng lắm chỉ thấy được một cầu thủ, mà lúc này Arthur đang ném bóng nên sẽ khó quan sát được sự phối hợp của anh với các đồng đội khác.
Thông qua ống nhòm, không ít người phát hiện vị quarterback của họ sau khi liếc nhìn khán đài thì tâm trạng vốn đang thong dong bỗng chốc có chút biến động. Đôi lông mày anh vô thức nhíu chặt lại như thể đang không hài lòng chuyện gì đó.
"Arthur?"
Neil cũng nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Arthur. Anh ta giật phắt chiếc mũ bóng lưỡi trai trên đầu xuống, đứng dưới nắng gắt và nhìn theo tầm mắt của Arthur về phía... khán đài?
Từ khi nào mà thằng này lại bắt đầu để tâm đến người hâm mộ giống như anh ta vậy?
Neil kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Anh ta tự nhủ nếu giờ Arthur ném bóng thì anh ta nên dùng tay bắt hay cứ để bóng bay thẳng vào miệng cho rồi, chuyện này thật không thể tin nổi!
Thậm chí, anh ta bắt đầu phân vân không biết nên ngạc nhiên vì Arthur dám mất tập trung khi tập luyện, hay ngạc nhiên vì dù đã mất tập trung nhưng cú ném của anh vẫn ổn định đến mức đáng sợ. Quả bóng vừa rồi tiếp đất với uy lực mạnh mẽ và hướng đi chính xác đến kinh người.
"Ê ê ê... Mày ném thật đấy à!"
Vì không có mũ che nắng nên Neil phải ngước nhìn và chật vật đón lấy quả bóng bầu dục đang bay tới. Anh ta nhảy cao người, giơ tay bắt gọn lấy bóng. Thật đáng ghét! Ai đó cứ như một cỗ máy ném bóng được lập trình hoàn hảo vậy, vừa chuẩn, vừa ổn định mà uy lực lại còn lớn! Anh có thể mất tập trung, có thể lơ đãng, nhưng vẫn có thể đồng thời tung ra một cú chuyền dài hoàn mỹ. Lực ném còn mạnh hơn trước, thậm chí còn mang theo chút bực dọc.
Trong giờ nghỉ, Neil ngồi xuống cạnh Arthur: "Này, rốt cuộc là mày đang giận cái gì thế?"
"Tao không có giận, Neil."
"Yeah, yeah, được rồi." Neil gật đầu, liếc xéo chàng trai đang hờn dỗi bên cạnh: "Mày chỉ là không được vui cho lắm thôi."
Arthur im lặng không nói gì. Chiếc bình nước nhựa khá dày bị anh bóp nát một cách dễ dàng trong tay, sau đó rơi vào thùng rác bên cạnh kèm theo một tiếng "Xoảng" khô khốc, vẫn chính xác không chê vào đâu được.
Anh không hề tức giận, anh cũng chẳng thèm để ý đến gã tên Dương Thanh trên khán đài cứ liên tục tìm Kiều An nói chuyện, mà lại còn nói chuyện vui vẻ như thế.
Anh không thèm để ý.
Neil lặng lẽ đứng dậy, im lặng rời đi rồi lặng lẽ giãn cách khoảng cách an toàn với "con dã thú" nguy hiểm kia.
Bốn rưỡi chiều, buổi tập mở kết thúc. Khi rời sân, Kiều An và Dương Thanh đi ở phía cuối dòng người.
"Hayden, mày nhớ thông báo cho giới truyền thông về thời gian trận tập huấn tuần sau nhé!"
Nghe thấy tên Hayden, Kiều An nhìn xuống sân. Các cầu thủ đang vây quanh huấn luyện viên trưởng để họp tổng kết, còn ở sát khán đài là một vài nhân viên đang dọn dẹp hiện trường.
"Dương Thanh, cậu đợi tớ một chút, tớ đi chào hỏi người quen."
"Được thôi, để tớ đi cùng cậu."
Kiều An còn chưa xuống hết khán đài tầng một thì Hayden đã chú ý thấy cô rồi. Ở Mỹ, gương mặt châu Á không phải hiếm gặp, nhưng trên sân bóng bầu dục, đặc biệt là vào ngày không có trận đấu thì vẫn rất nổi bật.
"Chào cô." Hayden chủ động vẫy tay với Kiều An, cho thấy anh ta vẫn nhớ và nhận ra cô.
"Hayden." Kiều An mỉm cười nói: "Chuyện lần trước cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhé."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Hayden có vóc dáng rất cao, anh ta liếc mắt thấy Dương Thanh mặc áo đấu Flash đứng sau lưng Kiều An bèn hỏi: "Đúng rồi, hai người có muốn đi lối hành lang cầu thủ để đón họ không?"
Trước khi Kiều An kịp trả lời thì Dương Thanh đã đáp ứng ngay lập tức.
"Tất nhiên là phải đi rồi!"
Hành lang cầu thủ là con đường bắt buộc để các cầu thủ đi từ sân bóng về phòng thay đồ. Để thuận tiện cho truyền thông tác nghiệp nên hành lang vừa dài vừa rộng, lại không đặt rào chắn. Kiều An và Dương Thanh được Hayden dẫn đến vị trí gần lối ra.
"Lát nữa hai người cứ đi ra từ chỗ kia, rẽ trái một cái là thấy lối ra." Hayden chỉ hướng cho hai người vì sân bãi quá rộng và có nhiều ngã rẽ.
"Đừng đi nhầm nhé, bên phải là hướng vào khu huấn luyện. Nếu đi nhầm vào đó thì sẽ bị nhân viên an ninh đuổi ra đấy, họ ra tay không nể nang gì đâu."
"Yên tâm đi người anh em, chúng tôi tuyệt đối không gây rắc rối cho cậu đâu!" Dương Thanh hứa hẹn đầy chắc chắn xong thì phát hiện sắc mặt Kiều An không được tốt lắm.
"Cậu sao vậy?"
"Không có gì." Kiều An lắc đầu, cô chỉ cảm thấy dường như Arthur sẽ không muốn nhìn thấy cô ở đây.
Trong hành lang nhanh chóng vang lên những tiếng ồn ào và tiếng bước chân dồn dập, các cầu thủ đã trở về.
Âm thanh càng gần thì Kiều An càng thấy bồn chồn và cảm giác đó chạm đỉnh khi Arthur xuất hiện.
Anh xách mũ bảo hộ bằng tay phải, khuôn mặt lạnh lùng đi ở vị trí dẫn đầu đoàn người. Để thuận tiện cho giới truyền thông chụp ảnh, dù hành lang rất rộng nhưng anh vẫn đi riêng một hàng. Đó chính là vị thế của một nhà lãnh đạo không thể bàn cãi.
Giữa những tiếng hô vang "Arthur", "Feller", anh không hề dừng bước, thậm chí không thèm giảm tốc độ, trông vừa ngầu vừa kiêu ngạo.
Cảm nhận được có người đang nhìn cô, Kiều An ngẩng đầu lên và bắt gặp trực diện ánh mắt của Arthur đã nhìn sang từ lúc nào. Dường như anh vẫn chú ý thấy cô.
Đối mắt hai giây, Arthur lạnh lùng quay đi, khóe môi anh nhếch lên nhưng đáy mắt chẳng hề có chút ý cười nào.
"Người tóc đen đứng phía sau Arthur là Dustin, còn nhớ không, ngôi sao running back của đội Flash. Tên kia là Uni, còn gã to xác bên kia là center(*) Gab." Dương Thanh vẫn vô tư, còn tốt bụng chỉ cho Kiều An nhận mặt từng người.
(*) Center: Người đứng giữa hàng công, phát bóng (snap) cho quarterback
Sau khi biết Kiều An sắp tham gia bữa tiệc của tòa soạn tạp chí, Dương Thanh đã từng dạy cô nhận diện bộ ba nòng cốt của đội Flash ngay trên khán đài một lần rồi. Đây cũng là những cầu thủ có khả năng cao nhất sẽ đại diện cho đội bóng tham dự bữa tiệc.
Ngoài Arthur thì hai người còn lại là cầu thủ running back Dustin và cầu thủ wide receiver Neil.
Cả hai đều là bạn thân của Arthur. Ba của Dustin là chủ một công ty môi giới nhà đất lớn nhất địa phương, bản thân anh ta là một công tử nhà giàu khiêm tốn, không thích phô trương và đã có bạn gái bên nhau từ thời trung học nên không có gì nguy hiểm. Ngược lại, Neil có tính cách đơn thuần, thích đùa giỡn, là một người phát cuồng vì bóng bầu dục đích thực. Nhưng sự nhiệt huyết của anh ta không chỉ ở trên sân cỏ mà còn ở trên tình trường, bạn gái thay đổi xoành xoạch và cũng là người có nhiều tin đồn nhất đội, vì vậy cần phải giữ khoảng cách.
Điện thoại vang lên, Hayden nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Anh ta có chút thắc mắc nhưng phần nhiều là vội vã: "Xin lỗi nhé, có điện thoại rồi, tôi phải đi làm việc đây."
Cái giọng oanh oanh của Dương Thanh đã át cả tiếng của Kiều An: "Cảm ơn nhé người anh em!"
Kiều An kéo cánh tay Dương Thanh để anh ta bớt gây chú ý lại: "Được rồi, chúng ta cũng về thôi."
"Đợi đã, đợi một chút, Kiều An..."
Hayden vừa mới rời đi đã vội vàng chạy ngược trở lại, anh ta đưa thẳng điện thoại cho Kiều An.
"Cậu ấy nói muốn tìm cô."
Cậu ấy? Kiều An đương nhiên nghĩ đó là Arthur, nhưng khi nhận lấy điện thoại thì cô thấy tên hiển thị là Neil.
"Chào Neil, tôi là Kiều An đây." Giọng cô đầy vẻ nghi hoặc.
"Bảo Hayden đưa em đến phòng nghỉ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Arthur: "Tôi sẽ đến tìm em sớm nhất có thể."
Kiều An lập tức nhìn về phía hành lang cầu thủ. Arthur đang cầm điện thoại và đã sắp đi đến góc rẽ. Cô nhìn bóng lưng anh mà cứ thế nói qua điện thoại: "Tôi không đi một mình đâu, tôi đi cùng bạn tôi nữa."
"Tôi biết rồi, bảo cậu ta về trước đi."
Sự lạnh lẽo trong giọng nói của Arthur có dấu hiệu tan chảy, nhưng đó không phải là dấu hiệu tốt mà là điềm báo của cơn giận dữ.
"Tôi sẽ đưa em về."
Lúc này, giữa hai người bị ngăn cách bởi vô số cầu thủ, phóng viên và nhân viên. Kiều An nghĩ, nếu bây giờ cô nói không thì với tính cách của Arthur, anh sẽ làm gì? Có phải anh sẽ lập tức quay người lại, rồi ngay trước mặt tất cả mọi người mà đích thân đưa cô đến phòng nghỉ không?
"Được! Tôi đợi anh!" Kiều An nói nhanh rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co