Chương 24
Sau khi thốt ra những lời gây sốc đó, Kiều An cảm nhận rõ mồn một vành tai mình ngày càng nóng bừng, nhịp tim cũng dồn dập hơn. Cô có thể hình dung được vệt đỏ ấy đã lan từ gò má xuống tận trước ngực.
Cô hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, nhưng cô có thể trốn đi đâu được cơ chứ.
Cả người cô đang bị Arthur ôm chặt trong lòng, chẳng thể đi đâu được cả.
Dù cô chỉ muốn nhích ra xa anh khoảng mười centimet thôi, Arthur cũng dùng hành động thực tế để trả lời: không được.
Còn kẻ chủ mưu gây ra sự hoảng loạn trong cô, Arthur Filler, sau khi mang theo ý cười hỏi câu đó thì cũng không nói gì thêm nữa.
Vừa xuống khỏi sân khấu, Arthur đã bị các cầu thủ của đội khác gọi lại.
"Hey, Filler! Lâu rồi không gặp!"
Chàng cầu thủ da đen tiến tới với nụ cười rạng rỡ, anh ta mặc bộ vest xám, không thắt nơ cũng chẳng đeo cà vạt. Dưới cổ áo sơ mi đen, một sợi dây chuyền vàng to cỡ ngón tay út lấp lánh, khi anh ta thân thiết đặt tay lên vai Arthur, Kiều An phát hiện trên ngón trỏ và ngón út của anh ta cũng đeo nhẫn vàng.
"Tôi, Little K, cùng mấy gã bên đội Broncos và Steelers đã hẹn nhau ngày mai cùng quay một video thử thách đường phố đấy."
"Ngày mai tôi phải đi thu âm Podcast cho Mike rồi." Arthur lạnh lùng đáp: "Lịch trình đó đã định từ rất lâu rồi."
"Thế thì tiếc quá người anh em, bình thường chúng ta chỉ toàn gặp nhau trên sân đấu..."
Trong sảnh tiệc, khách khứa đi lại nườm nượp, tiếng cười nói chưa lúc nào dứt. Những chùm đèn pha lấp lánh trên trần nhà khiến khung cảnh thêm phần vui tươi và hòa hợp.
Thế nhưng tâm trạng căng thẳng và bồn chồn vẫn luôn đeo bám Kiều An. Bất kể là đi cùng Arthur giao lưu hay lúc mọi người đã ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa tối, Kiều An đều cảm thấy tâm thần không yên.
Bàn tiệc tròn có thể ngồi được mười người. Ba cầu thủ đội Flash đều dẫn theo bạn đồng hành, vừa hay xếp chung bàn với hai cầu thủ đội khác cùng bạn gái của họ.
Thứ tự chỗ ngồi là: bên phải Arthur là Kiều An, bên trái là Dustin, tiếp đến là Neil và bạn gái Willow của anh ta. Adeline ngồi đối diện xéo với Kiều An, ngay cạnh Willow và một cầu thủ của đội Buccaneers.
Lúc ngồi vào chỗ, Neil cố tình cao giọng gào lên: "Dustin, mày đi cùng Adeline mà sao ngồi cách xa nhau như nửa vòng trái đất thế kia?"
Lời này của anh ta vừa là để phàn nàn việc Dustin tự nhiên dắt Adeline theo, vừa là để thay Arthur làm rõ trước mặt mọi người rằng: bạn đồng hành của Adeline chính là Dustin.
Trước khi ban tổ chức phát biểu khai mạc tiệc tối, người dẫn chương trình đã công bố người thắng giải trong hoạt động bình chọn.
"Khi chúng tôi kiểm kê được khoảng 70% số phiếu bầu thì đã thấy kết quả không có gì phải bàn cãi nữa rồi."
Người dẫn chương trình tươi cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía nhóm của Arthur: "Cầu thủ giành giải trang phục đẹp nhất đêm nay là...Quarterback đến từ đội DM Flash, Arthur Filler!"
Dưới khán phòng vang lên những tràng pháo tay và tiếng hò reo như sấm dậy. Thú vị là phần lớn tiếng reo hò đều đến từ phái nữ và khi họ nhận ra hành động này sẽ khiến bạn đồng hành của mình ghen, tiếng hò reo lại càng dữ dội hơn.
Arthur đứng dậy, trước khi rời đi anh còn cúi người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kiều An rồi thấp giọng nói: "Tôi sẽ quay lại ngay."
"Vâng." Kiều An đỏ mặt trả lời.
Arthur vừa đi, cô gái ngồi cạnh Kiều An đã niềm nở ghé sát lại trò chuyện, chính là Dana... cô gái đã hiểu lầm cô là bạn đồng hành của Justo lúc nãy.
"Chào cô, tôi là Dana. Lúc nãy bỏ phiếu thật ngại quá, là tôi đã hiểu lầm vì thấy cô và Justo cứ trò chuyện mãi, cô không để bụng chứ?"
"Không sao." Kiều An mỉm cười: "Hiểu lầm được làm rõ là tốt rồi. À, tôi là Kiều An."
Thấy Kiều An dễ gần, Dana càng bạo dạn hơn, cô ấy chống tay lên mép bàn, đôi mắt sáng rực nhìn Kiều An.
"Kiều An, cô xinh đẹp quá đi mất. Lúc nãy khi xếp hàng tôi cứ nhìn cô suốt thôi, cô có làm người mẫu không vậy? Thật đấy, cô trông rạng rỡ lắm."
"Không có, tôi sang đây để đi học thôi."
Hai người trò chuyện một lúc thì bất chợt Dana chỉ vào đôi khuyên tai của Kiều An: "Đôi khuyên tai ngọc trai này cô mua ở đâu thế? Tôi thấy nó rất hợp với cô."
Kiều An đưa tay lên xoa nhẹ viên ngọc trai trên vành tai, là một viên ngọc trai nhỏ xinh và rất nhẵn mịn. Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ: "Là người nhà chuẩn bị cho tôi đấy."
Trang phục và phụ kiện hôm nay của cô đều do Susan chuẩn bị. Không chỉ phong cách rất hợp mà ngay cả kích cỡ quần áo, giày dép đều vừa vặn hoàn hảo. Điều ấm lòng nhất là Susan đã chú ý thấy cô không có lỗ tai nên đã chuẩn bị sẵn mấy đôi khuyên kẹp cho cô lựa chọn.
Lời vừa dứt, một hộp socola thủ công với bao bì tinh tế từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt Kiều An. Những ngón tay cầm hộp hơi thô và dài, đó là bàn tay lớn của một người đàn ông.
Kiều An và Dana cùng nhìn về phía Arthur vừa quay lại. Anh thản nhiên đưa socola cho Kiều An rồi ngồi xuống chỗ của mình, tiện tay tháo dải băng khen thưởng ném cho Neil đang tò mò, sau đó quay sang trò chuyện cùng Dustin.
"Kiều An này, tôi thề là bạn trai cô đẹp trai đến mức khiến người ta phát điên luôn ấy!"
"Anh ấy..."
Anh không phải bạn trai cô, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều nghĩ cô và Arthur là một đôi.
Ánh mắt Dana dõi theo Arthur, cô ấy không nén nổi vẻ ngưỡng mộ mà cảm thán, nhưng vì e ngại bạn trai đang ngồi ngay bên cạnh nên cô ấy đã cố gắng hạ thấp giọng hết mức.
"Vốn tôi còn thấy bạn trai mình mặc vest vào trông cũng bảnh, nhưng vừa đặt cạnh Arthur là coi như xong, chẳng muốn nhìn tiếp nữa."
"Bạn trai cô trông cũng ổn mà." Kiều An an ủi.
"Nhưng Arthur quyến rũ thực sự ấy! Vóc dáng đó, đôi chân đó, nhìn mà tôi sắp chảy nước miếng rồi. Nếu mà được ngủ với anh ấy một đêm... ực, hình như nói thế này không hay lắm, tôi không có ý gì đâu nhé!"
Kiều An ôm hộp socola, khóe mắt cô lén liếc nhìn Arthur. Góc nghiêng của người đàn ông sắc sảo và lạnh lùng, giữa đôi mày toát lên vẻ xa cách nhạt nhẽo, tạo cho người ta cảm giác nghiêm nghị rất khó để tiếp cận.
Thế nhưng, ngay khi cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh liền quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt và nhìn cô đầy tình tứ.
Đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của anh tựa như một đại dương sâu thẳm. Lúc nhìn người khác, nơi đó lặng sóng không một chút gợn, nhưng khi nhìn cô, sóng dữ lại cuộn trào không dứt. Từng nhịp thủy triều, từng đợt sóng lớn xô vào bờ, tất thảy đều hoàn toàn vì cô.
Chẳng cần làm gì cả, cô vẫn có thể dễ dàng khơi gợi những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt trong anh.
Chỉ hai giây đối mắt, Kiều An đã thấy tim cô như bị điện giật mạnh. Những con sóng kia đã không còn thỏa mãn với việc chỉ cuộn trào trong mắt anh, chúng muốn điên cuồng tràn ra ngoài để bao bọc lấy cô, nhấn chìm cô vào trong đó.
'Kiều An, em có muốn không?'
Sống lưng cô chợt tê dại, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể khiến trái tim cô khẽ run rẩy.
Dĩ nhiên là cô... không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Chỉ là trước đây cô chưa nghĩ sâu xa đến thế. Ở trên sân tập hay ở trong xe, cô từng không kìm lòng được mà thầm ngưỡng mộ vóc dáng của anh, nhưng chưa từng thực sự muốn tiến đến bước cuối cùng, tất cả hoàn toàn là bị anh thu hút theo bản năng.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng và trực diện của Arthur, Kiều An vờ như xoay người cầm ly rượu để né tránh. Nhưng vì quá căng thẳng, cô sơ ý cầm không chắc khiến rượu đổ ra bàn. May mà trong ly chỉ còn chưa tới nửa cốc, nhưng không may là có vài giọt champagne đã bắn lên quần tây của anh.
Kiều An hoảng hốt dùng khăn ăn lau đi. Đầu ngón tay mềm mại vừa chạm vào khối cơ đùi rắn chắc của người đàn ông, cô đã vội vàng rụt tay về ngay lập tức.
Sao lại... cứng đến thế cơ chứ.
"Không sao đâu." Arthur lên tiếng, giọng nói khàn đặc một cách lạ thường. Anh nhìn Kiều An, đưa tay phủi đi những giọt nước rồi bảo: "Đừng căng thẳng."
Sự cố nhỏ này vốn chẳng hiếm gặp trong những buổi tiệc tối, những nhân viên phục vụ dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng tới đổi ly mới và đưa khăn ướt để lau chùi cho khách.
Khoảng thời gian tiếp theo, Kiều An uống hết ly champagne này đến ly khác. Cô muốn dùng cái lạnh của rượu để dập tắt những đợt sóng nhiệt đang dần bùng lên trong lòng.
Sau bữa tối, hầu hết mọi người đều quay lại tiền sảnh để khiêu vũ. Ban tổ chức đã chọn toàn những bài hát thịnh hành để chiều lòng sở thích của các cầu thủ đại học.
Kiều An nhìn đám đông ở tiền sảnh rồi ngượng ngùng quay đầu lại.
"Em muốn đi khiêu vũ không? Tôi có thể đi cùng em." Arthur nhìn cô hỏi.
Nghe thấy câu này, Adeline đang trò chuyện với người khác ở phía đối diện bỗng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, cô ta xách chiếc túi Birkin rồi rời đi ngay lập tức.
Kiều An chẳng hề hay biết về sự rời đi của Adelin vì suốt cả bữa tối cô vốn chẳng bận tâm đến cô ta.
Lúc này, hơi men đã bốc lên mặt khiến đôi má Kiều An đỏ bừng. Cô lờ đờ nhìn hộp socola thủ công trên bàn và thầm nghĩ. Thật kỳ lạ, sao giải thưởng cho người mặc đẹp nhất lại là socola nhỉ.
"Không đâu, đông quá, tôi không muốn vào đó." Kiều An đáp.
Arthur mỉm cười nhìn ra tiền sảnh, chỗ đó không thể gọi là đông đúc, nhưng anh có thể hiểu lý do Kiều An không muốn đến. So với những người khiêu vũ thì lúc này trong sàn nhảy có nhiều đôi đang ôm hôn thắm thiết hơn.
Chẳng qua là cô đang thẹn thùng mà thôi.
"Vậy có muốn về không?" Anh hỏi.
"Giờ đã về được rồi sao?" Hỏi xong, thấy Arthur gật đầu, Kiều An liền nói ngay: "Tôi hơi say rồi, đầu óc cứ quay cuồng, chúng ta về thôi."
Arthur đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai chàng trai đang ôm lấy Willow mà "gặm nhấm": "Neil, bọn tao về trước đây."
"Ừm... Bye!"
Mỗi cầu thủ có lịch trình khác nhau nên ban tổ chức không sắp xếp xe đưa đón lúc về. Thang máy đi xuống, hai người ra sảnh khách sạn đợi xe.
Buổi đêm trời hơi lạnh, Kiều An siết chặt chiếc áo khoác đang khoác trên vai. Đó là chiếc áo vest nam màu đen rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể cô, trong từng hơi thở, mùi hương hormone nam tính cứ lảng vảng nơi cánh mũi.
Mùi hương của Arthur.
"Lạnh quá đi... Javi, sao anh không học tập bạn trai nhà người ta, nhường áo khoác cho em chứ!"
Bên cạnh có một đôi cũng đang đợi xe, cô gái mặc bộ lễ phục lệch vai đang run rẩy vì gió đêm.
Kiều An liếc nhìn Arthur, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, đôi mày đậm khẽ nhíu lại. Nhận ra ánh mắt của cô, anh mỉm cười với cô: "Sao thế?"
"Không có gì." Kiều An lắc đầu.
"Lạnh không?" Nói rồi, Arthur đã ôm lấy cô.
Vừa rời khỏi sảnh tiệc, lúc còn đang đợi thang máy, Arthur đã tâm lý cởi áo vest khoác lên người cô. Động tác của anh thuần thục đến mức như thể cảnh tượng này đã lặp lại hàng nghìn lần rồi.
Có lẽ cô thật sự say quá rồi, Kiều An nghĩ, cô có ảo giác như cô đang hẹn hò với Arthur vậy.
Trong buổi tiệc tối nay, cô, Chu Kiều An, không còn là em gái của Arthur nữa mà là bạn gái của anh. Bất kể Arthur có ôm cô thân mật thế nào cũng sẽ không ai nghi ngờ hay nói rằng hai người làm vậy là không đúng.
Anh thích cô, anh quá thích cô rồi, thích đến mức cô có thể tùy ý làm càn với anh... Có lẽ, điểm này không phải là ảo giác.
Nếu bây giờ cô nói cô không muốn đêm nay kết thúc, anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để kéo dài đêm nay.
Thế nhưng, cảm giác ngọt ngào này sẽ không kéo dài được lâu. Khi về đến nhà nó sẽ biến mất không dấu vết, dù là thấy Chu Minh hay thấy Susan thì đều sẽ nhắc nhở cô phải tỉnh táo lại.
Giống như đếm ngược cho một giấc mơ đẹp kết thúc.
Tích tắc, tích tắc, chỉ còn lại nửa tiếng đồng hồ.
Cô không thích Arthur, Kiều An nghĩ, cô biết anh là anh trai trên danh nghĩa của cô, hai người không có tương lai. Cô rất lý trí nhưng vẫn không nén nổi sự tiếc nuối khi đêm ngọt ngào này sắp phải dừng lại ở đây.
Kiều An dụi dụi mắt rồi theo Arthur lên xe.
Mười một giờ mười phút, khi hai người về đến nhà thì trong nhà tối om. Kiều An đứng đợi ở cửa, chờ Arthur vào nhà bật đèn xong mới chậm chạp bước vào.
Arthur đi vào bếp uống nước, Kiều An cởi áo vest ra rồi chỉ tay lên tầng hai: "Anh muốn đi tắm trước không?"
Arthur cầm ly nước nhìn Kiều An, anh không biết mình đã nói với cô chưa, rằng tối nay cô rất đẹp.
Mái tóc đen mượt mà được búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài. Chiếc váy lụa màu tím ngọc trai tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Đôi vai thon thả, xương quai xanh tinh tế, sau khi uống rượu thì vệt đỏ lan xuống tận ngực, phập phồng theo từng nhịp thở, toát ra một sức hút vừa trong sáng vừa quyến rũ.
Đặc biệt là lúc này, sau khi trải qua cả một buổi tiệc, tóc cô có chút rối, vài lọn tóc xõa xuống cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy mơ hồ.
Arthur uống cạn ly nước lạnh rồi lắc đầu.
Kiều An quay người đi về phía cầu thang, vừa đi được hai bước đã bị một bàn tay đầy sức mạnh ôm ngang eo rồi nhấc bổng lên. Cảm giác hẫng hụt đột ngột khiến Kiều An hoảng hốt, cô nắm chặt lấy áo sơ mi của Arthur và được anh ôm ra phòng khách.
"Tại sao không vui?"
Arthur nhìn vào mắt Kiều An: "Tôi thấy em rất thất vọng."
"Không có mà..." Kiều An dời tầm mắt đi chỗ khác. Chẳng lẽ phải nói là cô đã nảy sinh dục vọng không nên có với anh, mà dục vọng đó định sẵn là không được thỏa mãn nên cô mới thất vọng sao?
Trong nhà rất yên tĩnh, có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Nhịp thở dồn dập lúc này... đến từ sự căng thẳng của Kiều An, chứ không phải từ Arthur vừa mới vận động xong.
Bên cạnh sofa, Kiều An ngồi trên đùi Arthur, được người đàn ông ôm trọn trong lòng.
Chiếc váy dài được làm từ chất liệu lụa, dù đùi Arthur có săn chắc khỏe mạnh thế nào thì Kiều An vẫn ngồi không vững. Chiếc váy trơn trượt cọ xát với chiếc quần tây bóng loáng, mông cô ma sát trên đùi anh, chẳng mấy chốc đã bị chệch vị trí.
Tệ hơn nữa là chiếc váy quá bó sát, mỗi lần ma sát không chỉ là sự tra tấn đối với Arthur mà cảm giác của cô cũng rất rõ ràng. Cơ đùi anh tích tụ đầy sức mạnh, căng phồng lên...
Arthur đưa tay bóp nhẹ vòng eo thon nhỏ của cô, cuối cùng cũng giữ cố định được người. Bàn tay lớn nâng lấy gương mặt đang nóng bừng của cô gái, ép đôi mắt đen ướt át phải nhìn thẳng vào anh.
Hơi men, sự nôn nóng, tiếc nuối, tất cả mọi thứ đan xen trong lòng Kiều An, cô không chịu nổi ánh nhìn trực diện và thâm tình đến thế của Arthur.
Anh không biết rằng cô đã biết tâm ý của anh rồi.
Biết rằng chỉ cần một lời ám chỉ vu vơ của cô thôi cũng sẽ gây ra sóng gió lớn, nên cô phải làm một cô bé ngoan ngoãn và im lặng, tránh nói nhiều sai nhiều.
Cô ấy mà, cô chỉ cần nói rằng mình say quá rồi nên rất muốn được anh hôn, chỉ cần nói vậy thôi là anh chắc chắn sẽ hôn lên tới tấp. Nhưng sau đó thì sao, sau đó phải làm thế nào... Khi tỉnh rượu, cô tuyệt đối không thể xử lý nổi.
"Đừng như vậy Arthur, buổi tiệc đã kết thúc rồi, tôi không còn là bạn gái của anh nữa. Bây giờ đang ở nhà, anh nên chú ý hành vi của mình."
"Không nói sao?" Arthur nhìn chằm chằm vào cô: "Vậy để tôi tự đoán."
Kiều An lại quay mặt đi chỗ khác, đoán thì đoán, dù sao cô cũng tuyệt đối không thừa nhận...
"Ưm... ưm..."
Bàn tay lớn của người đàn ông bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ hồng mềm mại mà hôn xuống.
Nụ hôn này đến quá dữ dội và đột ngột, sức lực của Arthur lại lớn, Kiều An bị hôn đến mức theo bản năng muốn ngả người ra sau. Nhưng cánh tay người đàn ông đã siết chặt eo cô, đỡ lấy lưng cô khiến cô chẳng thể đi đâu được, chỉ biết mở miệng đón nhận sự xâm nhập bá đạo của anh...
Đầu lưỡi cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau, trong đêm tối tĩnh mịch, hơi thở ngày càng nặng nề hòa cùng tiếng nước bọt khi hôn nhau khiến không khí trở nên vô cùng ám muội.
Kiều An theo bản năng muốn ôm lấy người đàn ông. Đây chính là hôn sao, cô chẳng biết gì cả, chỉ thấy trái tim căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Đầu lưỡi bị anh mút lấy, quấn quýt, mềm mại và trơn trượt...
Bị hôn rồi, mà lại còn rất dễ chịu...
Tại sao lại muốn hôn anh nhỉ... Có lẽ là vào một khoảnh khắc nào đó, khi phát hiện ra cảm xúc của anh khi nhìn người khác và khi nhìn cô hoàn toàn khác biệt, những đợt sóng trong mắt anh đều là vì cô mà nổi lên.
Cô muốn biết Arthur Filler, người vốn cao lãnh trầm ổn và là linh hồn của đội bóng, khi nảy sinh dục vọng sẽ trông như thế nào. Thật sự rất muốn biết anh đã kìm nén đến mức độ nào rồi.
Đúng, cô muốn khơi gợi con dã thú trong lòng anh, nhưng cô chỉ tưởng tượng thôi chứ chưa hề hành động, chưa hề đưa ra quá nhiều lời ám chỉ. Có lẽ chỉ cần một ánh mắt, một ánh mắt vô tình thôi cũng đủ để con dã thú này vì cô mà giật đứt xiềng xích, điên cuồng phá tan lồng sắt để bất chấp tất cả lao về phía cô.
"Ưm... Arthur..."
Kiều An bị hôn đến mức sắp không chịu nổi, cơ thể không ngừng run rẩy, ngón chân đặt trên bắp chân người đàn ông khẽ cuộn lại. Cô rất muốn tì vào bắp chân Arthur để tìm điểm tựa, nhưng quần tây quá trơn nên không tài nào đạp chắc được, trọng lượng cơ thể dồn hết vào mông, nhưng hễ nghĩ đến việc mình đang ngồi trên đùi Arthur là Kiều An lại không dám hoàn toàn dựa dẫm.
Cô nỗ lực thẳng lưng, gồng mình lên, cũng nhờ vậy mà tìm lại được chút lý trí. Bàn tay mềm mại tì vào lồng ngực săn chắc khỏe mạnh của người đàn ông, dùng sức đẩy ra. Nhưng Arthur không bị đẩy ra, ngược lại còn khiến Kiều An cảm nhận được trạng thái hừng hực của anh lúc này.
Tưởng rằng cô không thở nổi, Arthur vẫn tốt bụng buông cô ra, nhưng lại nghe cô nói.
"Không được, đừng hôn nữa... Sẽ bị phát hiện mất, Arthur!"
Không hề muốn bị từ chối, đôi mắt Arthur đỏ ngầu, anh kéo cô lại rồi tiếp tục hôn xuống.
Anh hôn cắn, mút mát liên tục lên đôi môi vừa thốt ra lời từ chối mình, để lại dấu ấn đậm nét của anh trên đó.
Đồ khốn! Anh thực sự là đồ khốn! Kiều An vừa sợ vừa cuống, cuống đến mức muốn khóc. Sao anh dám hôn cô ở ngay phòng khách của nhà mình! Nếu ba cô và Susan bỗng nhiên quay lại thì sao, anh có nghĩ tới không? Dù anh có không đợi nổi, không thể về phòng... Không, cô không cho phép anh hôn cô!
Hàng mi vương nước mắt khẽ run động, Kiều An muốn mở mắt ra nhưng lại sợ, sợ phải nhìn thấy Arthur, cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào với sự thật rằng cô bị anh hôn đến mức cảm thấy dễ chịu thế này.
Về lý trí, cô hy vọng nụ hôn này kết thúc ngay lập tức.
Nhưng về tình cảm, cô bắt đầu chìm đắm trong niềm vui cấm kỵ không thể để bị phát hiện này...
Người đàn ông này rất thích cô, anh ôm cô chặt đến thế, hôn cô sâu đậm không muốn buông rời.
Anh thật sự rất thích, rất thích cô.
Cảm nhận được cơ thể vốn đang cứng đờ của cô gái trong lòng dần mềm đi, tư thế dần chuyển thành nằm gọn trong vòng tay anh, đây là tín hiệu tốt nhất cho việc cô đã chấp nhận anh. Bàn tay lớn ở eo Kiều An dời lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp tấm lưng cô.
Đầu ngón tay thô ráp cách lớp vải mỏng manh xoa bóp trên làn da nõn nà, Kiều An cảm thấy vùng eo dần mỏi nhừ vô lực, vùng bụng dưới siết chặt lại.
Cô thấy có cảm giác rồi, điều này chứng tỏ không thể tiếp tục được nữa...
Kiều An bừng tỉnh, cô tì vào vai Arthur rồi đẩy mạnh một cái, người đàn ông vừa mới nới lỏng phòng bị cứ thế bị đẩy ra.
"Hình như tôi nghe thấy tiếng xe rồi, chắc là họ sắp về đấy!"
Kiều An tìm một cái cớ để kết thúc nụ hôn dài. Cô đứng dậy và phát hiện vạt váy vốn dài đến bắp chân không biết từ lúc nào đã bị cuốn lên tận đầu gối.
Không phải do Arthur làm, mà là chính cô trong lúc muốn tìm điểm tựa đã không ngừng ma sát trên đùi anh gây nên.
Cái quần đó của anh sao mà trơn thế không biết?
Kiều An nhìn qua đó rồi lập tức quay mặt đi. Arthur đang ngồi dang rộng hai chân trên sofa, theo lý thì tư thế này không nên quá lộ liễu, nhưng vẫn thật là...
Đôi má Kiều An ửng hồng, à , đó là do cô gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co