Chương 43
Thật kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt, trái tim cô bỗng bình yên lạ thường.
Dù Arthur sở hữu vóc dáng cao lớn đáng tin và đôi tay anh khi ôm lấy cô luôn dùng hết sức lực để tạo ra điểm tựa vững chãi nhất nhưng vẫn thật khó để giải thích tại sao khi trong vòng tay anh, cô lại thấy an tâm đến thế.
Kiều An nhắm mắt lại. Cô giống như một con thuyền nhỏ vừa trải qua một đêm bị cuồng phong bão tố vùi dập và đột nhiên mọi âm thanh đáng sợ đều biến mất. Ánh nắng chan hòa buông xuống xua tan đi lớp mây đen mù mịt, trả lại một mặt biển tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng.
Con thuyền nhỏ bé lẻ loi ấy cứ thế nhẹ nhàng dập dềnh trên mặt biển giữa ánh nắng ấm áp và những làn gió đại dương dịu êm.
Tuy chưa rõ hướng đi phía trước nhưng lòng cô đã bình yên, vì cô hiểu rằng bão tố sẽ không còn quay lại nữa.
Mặt trời của cô đã xuất hiện.
Nằm gọn trong lồng ngực Arthur, Kiều An hít một hơi thật sâu rồi đưa đôi bàn tay từ từ đặt lên tấm lưng rộng lớn và rắn chắc của chàng trai ấy. Chỉ hai giây sau, cô đã chủ động ôm chặt lấy anh.
Giữa việc đẩy anh ra và ôm lấy anh, khi thời khắc lựa chọn đến, nội tâm cô đã xác định rõ: [Cô không muốn đẩy anh ra.]
Trong căn phòng, cả hai không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau.
Một lúc lâu sau, vì đôi tay đã bắt đầu mỏi nhừ do ôm quá chặt nên Kiều An mới khẽ buông Arthur ra.
"Sao anh lại leo cửa sổ lên đây? Không phải anh từng nói tuyệt đối không làm chuyện này sao...?"
Gần như ngay lập tức, ánh mắt của chàng trai đã đuổi theo và khóa chặt lấy cô.
Chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ hoe còn vương nước là có thể hình dung được lúc nãy cô đã khóc nức nở đến nhường nào.
"Anh lo cho em quá nên chẳng còn cách nào khác."
Arthur lắc đầu, lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve má Kiều An: "Nghe tiếng em khóc lúc nãy, anh hoảng đến mức mất hết lý trí rồi."
Lúc này Kiều An mới nhận ra vẻ lo lắng và sốt sắng trong mắt Arthur. Anh thực sự rất nôn nóng, nôn nóng đến mức vì cô mà sẵn sàng làm cả những việc vốn không nên làm.
"Anh á? Anh là Arthur Filler cơ mà. Nếu anh dễ mất lý trí như vậy thì người khác biết làm sao?"
Kiều An sụt sịt, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương tì cằm lên ngực Arthur, giọng điệu có chút nũng nịu.
"Những đối thủ từng thua anh mà nghe thấy lời này chắc chắn sẽ tức chết mất. Rõ ràng là chẳng ai nhắm vào anh nổi, thế mà kẻ lợi hại như anh lại bảo bản thân dễ mất lý trí."
Arthur không nói lời nào mà chỉ im lặng nhìn Kiều An.
"Em nói không đúng sao?" Kiều An chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn anh: "Em nói sai chỗ nào à?"
Rõ ràng người đang buồn và đau lòng là cô, thế nhưng khi thấy anh sốt sắng và lo lắng như vậy thì cô lại muốn quay sang an ủi anh.
Arthur đưa tay nâng mặt Kiều An lên rồi cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này rất dịu dàng, không giống những nụ hôn mãnh liệt như muốn hòa làm một trước đây. Nó không hề nồng cháy mà chỉ đơn giản là hai đôi môi khẽ chạm rồi quấn lấy nhau, để rồi khi tách rời thì vương lại chút dấu vết tình tứ chẳng rõ của ai.
Một giây ngắn ngủi khi tách rời cũng đủ để đôi bên nhìn rõ đôi môi lấp lánh sau nụ hôn vừa rồi. Trong lòng vẫn thấy chưa đủ, hai người họ đã ngay lập tức tựa như hai thỏi nam châm mà tự nhiên hút chặt lấy nhau thêm lần nữa.
Chính nụ hôn nhẹ nhàng và bình yên như vậy lại khơi dậy trong lòng Kiều An những nhịp đập rộn ràng nhất.
Thật sự quá đỗi dịu dàng.
Kiều An cảm thấy trái tim cô như muốn tan chảy.
Mọi lo âu bỗng dưng tan biến hết để nhường chỗ cho tình yêu thầm kín đang trỗi dậy mạnh mẽ nơi đầu quả tim. Nụ hôn sâu và quyến luyến này đủ để cả hai cảm nhận trọn vẹn mọi thứ về nhau.
Về sau, thậm chí Kiều An còn thấy căng thẳng hơn cả lần đầu tiên được hôn.
Cô không chỉ thích chàng trai đang nghiêm túc hôn mình trước mặt này.
Cô còn thích cả tiếng "chụt" khẽ đến mức gần như không nghe thấy khi đôi môi sắp tách rời, sự mập mờ ấy khiến trái tim cô run rẩy.
Cô cũng rất thích cái cách đôi môi anh nóng lòng đáp lại mỗi khi cô chủ động hôn tới. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được khao khát cháy bỏng mà Arthur dành cho cô.
Anh thực sự rất thích cô.
Không liên quan đến dục vọng, đây là nụ hôn của những người yêu nhau, tràn đầy sự mê luyến và thân mật không nỡ rời xa.
Nụ hôn kết thúc, Arthur vẫn không rời đi mà cúi đầu rồi khẽ cọ mũi vào mũi Kiều An.
"Liệu anh nên có nên vui vì đã trở thành người quan trọng nhất đối với em và được em để ý đến tâm trạng của anh giống như ba em, hay là anh nên thấy giận đây?"
Kiều An chớp chớp đôi mắt còn đang mơ màng: "Giận gì cơ?"
"Giận vì em lúc nào cũng giấu nhẹm cảm xúc của bản thân để đi an ủi người khác."
"Em không có..."
Hơi thở ấm nóng phả lên khóe môi khiến Kiều An đỏ mặt muốn trốn tránh. Cô không ngờ Arthur lại nhận ra cái cách vụng về nhưng hiệu quả mà cô dùng để xoa dịu cảm xúc cho mọi người.
Arthur giữ chặt cô gái đang định trốn đi, một lần nữa ôm cô vào lòng: "Ba em đã nói gì với em?"
"Thực ra cũng chẳng nói gì to tát, ba chỉ nói về chuyện ngày hội Homecoming thôi..." Kiều An hơi ngượng ngùng vì phản ứng của cô quá đà nên mới gây ra nông nỗi này.
"Nhưng em cứ tưởng ba đã phát hiện ra chuyện của chúng ta nên lúc nãy em mới sợ hãi và căng thẳng đến thế."
"Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em." Arthur rũ mắt nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt là nỗi tự trách khôn nguôi: "Để em phải lo lắng đến nhường này."
Kiều An ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy vẻ hối lỗi của Arthur.
Ánh đèn màu cam ấm áp phủ lên người anh. Kiều An chớp mắt, những giọt nước mắt chực trào khiến ánh sáng trước mắt trở nên nhòe đi.
Cô chẳng thể nói được gì, chỉ biết ôm chặt lấy Arthur lần nữa.
[Anh cứ muốn làm cô khóc thôi... xấu xa thật mà! Anh...]
Kiều An khóc đến mức bả vai run bần bật, đôi tay ôm anh dần mất lực, chỉ biết túm chặt lấy gấu áo anh.
Trái tim cô như một vùng đất sũng nước, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi.
"Anh biết em để ý đến việc mối quan hệ của chúng ta bị bại lộ. Điều em lo lắng là gia đình không chấp nhận hay là sự hiểu lầm của người khác?"
Nếu không có ai đào sâu vào gia cảnh của họ, người bình thường nhìn thấy anh và Kiều An sẽ hoàn toàn không nghĩ hai người có mối liên hệ gia đình nào, một người Mỹ và một người Trung Quốc.
Thậm chí sau khi cha mẹ họ ly hôn, cả hai đều đi theo người còn lại không thuộc cuộc hôn nhân tái hợp này. Anh sống ở Mỹ còn cô vẫn luôn sống ở Trung Quốc.
"Quan trọng nhất đương nhiên là ba em và dì Susan rồi, em sợ sau khi họ biết chuyện..."
Có thể nói... đây chính là rào cản đầu tiên.
"Anh sẽ khiến họ dần dần chấp nhận. Dù mất bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ cuộc."
Giọng Arthur đầy kiên định: "Em đừng sợ."
"..."
"Em biết không, anh chẳng lo lắng điều gì cả. Anh chỉ sợ duy nhất một chuyện thôi, đó là việc em bỏ cuộc."
Arthur nhìn thẳng vào mắt Kiều An: "Chỉ cần em không bỏ cuộc thì mọi thứ đều không thành vấn đề."
Cô có quyền lựa chọn nhưng anh thì không còn đường lui.
"Kiều An, em có thích anh không?"
Kiều An căng thẳng đến mức sống lưng cứng đờ, đôi má đỏ bừng ngay lập tức. Cô hoảng loạn cúi đầu né tránh Arthur: [Biểu hiện tối nay của cô còn chưa đủ rõ ràng sao?]
Cằm cô bị anh nâng lên và ép cô phải nhìn anh lần nữa.
May sao những giọt lệ nhòa đi đã vô tình tạo thành một lớp màn ngăn tự nhiên giúp Kiều An chẳng còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt nữa...
Arthur đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Gương mặt lạnh lùng đầy mê hoặc của chàng trai hiện rõ trước mắt, đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp kia đang nhìn cô không chớp mắt.
Anh muốn cô nhìn anh thật rõ ràng để trả lời câu hỏi ấy.
"Có thích không?" Đầu ngón tay thô ráp của anh chạm lên đôi môi mềm mại của cô gái, giọng nói trầm khàn đầy từ tính.
"Em có thích anh không? Anh muốn nghe chính miệng em nói."
Đối mặt với gương mặt tuấn tú đầy vẻ mong đợi xen lẫn căng thẳng của anh, Kiều An thầm nghĩ ngoại trừ từ "thích" ra, anh muốn nghe gì cô cũng nói cho anh nghe hết, được không? Xin đừng ép cô nữa mà...
"Nhanh nào Kiều An, nói cho anh biết là em thích anh đi."
Thế nhưng từ đầu đến cuối Arthur chỉ muốn nghe duy nhất một câu nói đó.
Cuối cùng, môi Kiều An mấp máy: "... Anh nói trước đi."
"Anh thích em, anh yêu em."
Arthur mỉm cười và nói ra chẳng chút do dự. Anh ôm Kiều An ngồi xuống rồi ghé sát vào hõm cổ cô để thì thầm lời tỏ tình.
Anh hít một hơi thật sâu rồi đặt những nụ hôn rải rác lên đó.
"Từ lâu lắm rồi, trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Vậy nên đừng bỏ rơi anh nhé, Kiều An."
"Anh đừng ôm chặt thế, nóng quá... Arthur!"
Kiều An bị hắn bế thốc lên ngồi trên cặp đùi rắn chắc khiến cô nóng đến mức chẳng thể ngồi yên được. Cô chỉ còn biết chống tay lên mép bàn học để cố chống người dậy thoát khỏi vòng tay của Arthur. Thế nhưng vòng eo của cô lại chẳng thể dùng chút sức lực nào bởi hai cánh tay vững chãi như gông thép của anh đang siết chặt lấy cô không rời.
[Xem anh bá đạo chưa kìa! Cô có thể bỏ rơi anh được sao?]
Anh đã bày ra cái tư thế "không nói thích thì không buông tay" rồi còn gì.
Kiều An cố ý nói: "Em không thích anh!"
"Ừ."
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của chàng trai.
"Trước đây làm xong em toàn bắt anh bế về phòng, nhưng lần trước em lại chẳng yêu cầu gì mà cứ thế ngủ trong lòng anh cả buổi chiều đấy thôi."
Anh đang nhắc về chuyện tuần trước khi anh đi thi đấu ở sân khách còn cô thì nhớ anh đến phát điên. Ai mà ngờ anh lại vì cô mà lặn lội quay về ngay trong đêm cơ chứ.
Hơi thở nóng hổi ấy đã khiến vùng cổ trắng ngần của cô gái bỗng chốc ửng lên một lớp màu hồng phấn đầy mê hoặc.
Dừng lại hai giây, chàng trai nói tiếp: "Em có biết sau khi ngủ thiếp đi, anh chỉ mới khẽ cử động một chút là em đã vội vàng ôm chặt lấy anh không?"
"Không biết, em không biết! Không cho anh nói nữa!!" Kiều An thẹn quá hóa giận, quay đầu định bịt miệng anh lại, nhưng khi chạm mắt với anh thì cô lại bị thiêu đốt đến mức không dám nhìn thêm.
Ẩn sau vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh của Arthur là đôi mắt đã vẩn đục những tia máu đỏ cùng yết hầu không ngừng chuyển động vì khao khát khó nhẫn nhịn.
"Kiều An."
Có người đã nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn thêm, ngay cả tiếng hối thúc cũng căng thẳng đến tột độ.
Đêm khuya đầu thu, thời tiết ngoài cửa sổ hơi se lạnh.
Vậy mà chẳng hiểu sao hơi nóng trong phòng đều tụ cả lên người Kiều An. Cô chớp đôi mắt đẫm nước nhìn Arthur.
"Arthur, em thích anh... ưm...!"
Nụ hôn nồng cháy lại ập đến, dồn ép trái tim đang đong đầy cảm xúc của Kiều An lúc này.
Hai tháng trước khi ngồi trên máy bay đến Mỹ và nhìn ra những lớp mây ngoài cửa sổ, cô từng nghĩ ở nơi này có một kẻ tự phụ lại phiền phức vô cùng. Không sao cả, vì ba nên cô có thể nhẫn nhịn và tuyệt đối sẽ không trêu chọc anh. Tình huống tốt nhất là hai bên cứ mặc kệ nhau mà sống.
Trường hợp xấu nhất cô cũng đã nghĩ tới chính là hai người thực sự không hợp nhau và ghét nhau cay đắng, thậm chí chỉ cần đứng chung một chỗ hít thở cùng một bầu không khí thôi cũng có thể đánh nhau được.
Thế nhưng cô chưa từng nghĩ rằng cô sẽ được Arthur ôm chặt trong lòng để cùng anh trao đổi hơi thở như lúc này...
Đêm càng lúc càng khuya, Arthur không nỡ buông Kiều An đã bị hôn đến mức mềm nhũn cả người ra.
"Làm không?"
Kiều An ngước mắt lên nhìn anh: "Em không muốn."
Hai ngày qua tâm trạng cô cứ thăng trầm liên tục khiến tinh thần luôn căng như dây đàn, hiện tại cô thực sự rất mệt và chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon mà thôi.
"Được, ngủ ngon nhé." Arthur khẽ vuốt lưng cô.
"Anh đi tắm trước đi."
Đến đêm, Kiều An nằm trên giường nghe thấy tiếng bước chân của Arthur vang lên ngoài hành lang. Anh cũng đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ.
Cô khẽ nhắm mắt lại, dù cơ thể đã mỏi mệt nhưng đại não vẫn tỉnh táo một cách bướng bỉnh.
Vài phút sau, Kiều An xuống giường rồi gõ cửa căn phòng đối diện.
Chàng trai ra mở cửa đang để trần nửa thân trên. Kiều An vội vàng cúi đầu né tránh sự cám dỗ đầy mê hoặc ấy.
"Em muốn ngủ cùng anh, nhưng chỉ ngủ thôi đấy..."
Lời còn chưa dứt, cô đã bị bế bổng lên. Chỉ có vài bước chân thôi nhưng cô vẫn được anh bế kiểu công chúa vào trong.
Arthur dịu dàng đặt cô lên giường, sau đó anh cũng lên theo. Anh vòng tay qua, chẳng chút do dự ôm cô gái vào lòng.
Lồng ngực anh thật ấm áp và đáng tin cậy. Kiều An thầm nghĩ điều này chắc chắn có liên quan đến cơ ngực săn chắc mà cô vừa nhìn thấy lúc nãy. Vạm vỡ đến mức khiến người ta không kìm lòng được mà muốn vuốt ve.
Thích quá đi mất.
Cả cánh tay mạnh mẽ kia nữa, cô cũng rất yêu...
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Kiều An tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng Arthur.
"Em có nhớ chuyến đi du lịch năm ngoái của chúng ta không?" Arthur hôn nhẹ lên vành tai cô.
"Vâng." Kiều An mơ màng đáp lại.
"Đêm đó em đi nhầm phòng, còn ngủ quên trên giường của anh. Ngay khi anh phát hiện ra em và đang nghĩ xem có nên đánh thức em dậy không thì em đã tự nhiên ôm chầm lấy anh, còn tự tìm chỗ thoải mái nhất nữa."
Arthur cúi đầu nhìn Kiều An: "Giống hệt như bây giờ vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh nhận ra mình chẳng muốn đánh thức em chút nào, thậm chí còn không dám cử động mạnh vì sợ em thức giấc. Cứ thế suốt cả đêm anh gần như chẳng ngủ mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em thôi."
Kiều An mở mắt rồi xoay người lại: "Lúc đó anh đã thích em rồi à?"
"Có lẽ vậy."
"Thế lúc em ngủ trong lòng anh, anh chỉ có ngắm em thôi sao? Cái người này..."
Mặt Arthur đỏ lên một cách lạ lùng.
Kiều An nắm thóp được bằng chứng quan trọng: "Anh đã hôn em đúng không? Chắc chắn anh đã hôn em!"
Arthur nhíu mày: "Chỉ hôn một cái thôi."
Chỉ là cái "một cái" đó, khụ... hơi lâu một chút.
Kiều An lập tức thoát khỏi vòng tay của chàng trai rồi ngồi bật dậy, hậm hực lên án: "Arthur Filler, đó là nụ hôn đầu của em đấy!"
Arthur cũng ngồi dậy theo: "Cũng là nụ hôn đầu của anh."
"Nhưng sao anh lại thích em được chứ? Lúc đó quan hệ của chúng ta tệ lắm mà, anh nhớ không? Trên đường đi chúng ta chẳng nói với nhau câu nào. Nhìn cái bản mặt anh lái xe lúc đó vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, trông cứ như chẳng muốn nói chuyện em vậy..."
Nhớ lại lúc đầu, kế hoạch du lịch là cả nhà sẽ đi chung một xe. Thế nhưng ngay trước khi xuất phát, Chu Minh đột nhiên gọi Kiều An lại vì Susan vừa nhận được điện thoại báo tin một người bạn phải nhập viện nên hai người họ phải ghé qua đó trước. Để không làm chậm trễ hành trình, Chu Minh quyết định để Arthur đưa Kiều An đến khu nghỉ dưỡng trước rồi hai người họ sẽ đến sau.
Kiều An quay đầu thì thấy Arthur đang đứng đợi bên cạnh một chiếc Mercedes địa hình màu đen tuyền. Vẻ ngoài thô ráp và hầm hố của chiếc xe cũng giống hệt như con người anh vậy, vừa bụi bặm lại đầy vẻ hoang dã.
Xe nhìn đã hung dữ, người còn hung dữ hơn.
Cô hơi chần chừ một chút là anh đã lộ vẻ mất kiên nhẫn rồi tự mình lên xe trước. Rõ ràng anh cũng chẳng muốn chở cô.
Lúc đó, Kiều An đã định xin đi cùng Chu Minh rồi. Cô chẳng muốn ở riêng với tên tự cao đó suốt hai tiếng đồng hồ đâu, chắc chắn sẽ phát điên mất. Thế nhưng Chu Minh đã dứt khoát từ chối vì cho rằng như vậy quá mất thời gian, chi bằng họ cứ đi trước để được nghỉ ngơi và tận hưởng các dịch vụ giải trí sớm hơn.
Chiếc xe địa hình màu đen lăn bánh trên cung đường ven biển kéo dài. Bên ngoài cửa sổ là biển xanh ngắt vô tận, dưới ánh nắng gắt tỏa ra những vệt sáng lấp lánh như kim cương. Thế nhưng cảnh đẹp tuyệt mỹ cũng chẳng cứu vãn nổi bầu không khí như nước với lửa giữa hai người trong xe.
Arthur im lặng lái xe, đôi môi gợi cảm ngoại trừ lúc uống nước ra thì chẳng hề mở lấy một lần. Thậm chí anh còn đeo một chiếc kính râm cực ngầu, không nói chuyện và cũng chẳng thèm giao tiếp bằng mắt với cô.
Điều này khiến Kiều An một lần nữa khẳng định Arthur thực sự không thích cô. Không phải là anh không muốn nói chuyện mà là cô chẳng dám mở lời.
Suốt mấy tiếng đồng hồ đó, cô giống như một kẻ đáng thương phải ăn nhờ ở đậu và nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cô cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể vì sợ chỉ cần lỡ lời một câu làm anh nổi giận là anh sẽ vứt cô xuống giữa đường ngay lập tức.
Càng nói Kiều An càng nhớ lại cảm giác tủi thân của lúc đó khiến lòng cô dâng lên một nỗi nghẹn ngào.
Vẫn là con người trước mặt này, vẫn là gương mặt đẹp trai này, chính là anh đã khiến cô thấy uất ức không thôi.
"Vậy mà đêm đó anh lại dám hôn em?"
Như thể phải chịu nỗi oan ức tày trời, Kiều An cắn môi định bước xuống giường vì không muốn ngủ chung với cái tên tự đại đáng ghét này nữa.
Thế nhưng chân cô còn chưa chạm đất đã bị Arthur bế ngược trở lại.
"Đừng đi, anh sai rồi, là anh không tốt."
Arthur ôm chặt lấy Kiều An rồi dịu dàng đặt những nụ hôn lên môi cô gái. Anh cứ hôn mãi, còn dỗ dành mãi không thôi.
"Em muốn trút giận thế nào cũng được nhưng xin em đừng ngó lơ anh."
"..."
"Không nói gì thì anh coi như em đã tha lỗi cho anh rồi nhé."
Kiều An nuốt nước miếng, nhưng cô có thể nói gì đây?
Cô bị hôn đến mức chẳng thốt nên lời.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co