Truyen3h.Co

TDTD

Chương 45

t1skt9


Dù đã nhìn thấy thứ trông giống như vết hôn, lại còn thấy Arthur vẫy tay về phía Kiều An nhưng vì mối quan hệ đặc biệt của hai người nên Janet không lập tức liên tưởng sâu xa đến thế.

Có lẽ vết hôn đó mới xuất hiện lúc buổi trưa, mà khi ấy cô và Kiều An đều đang ở bãi đậu xe tham gia hoạt động cơ mà.

Hơn nữa, Arthur không chỉ vẫy tay về mỗi hướng đó. Xung quanh, hay nói đúng hơn là toàn trường đều là biển người đang hò reo vang dội vì anh. Anh chỉ là bắt đầu vẫy tay từ hướng đó rồi lần lượt chào các phía khác mà thôi.

Trong tiếng hò reo, Janet thu hồi tầm mắt rồi bắt đầu học theo Arthur để đáp lại sự nhiệt tình của người hâm mộ.

Ừm, lẽ ra hôm nay cô bé nên mặc bộ váy hôm qua mới phải. Vì dù phải đi giày thể thao để vào sân bóng thì trông nó vẫn xinh đẹp hơn bộ áo thun quần jeans hiện tại nhiều.

Chợt nhớ đến Kiều An nên Janet liền nhìn lại, hôm nay là trận bóng Homecoming nên chị ấy không mặc đồng phục bóng đá mà khoác một chiếc hoodie của trường DM.

Đó chỉ là một chiếc hoodie dáng rộng màu tím đậm phối với quần jeans sáng màu nên trông chẳng khác gì những sinh viên khác trong trường. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc Kiều An đứng trả lời câu hỏi, cô bé lại thấy chị ấy tỏa sáng và xinh đẹp vô cùng.

Dĩ nhiên là bây giờ trông chị ấy cũng vẫn rất xinh đẹp.

Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Janet đã bị nét đẹp của Kiều An làm cho kinh ngạc, nhưng lúc đó vì đang có định kiến nên cô bé lại thấy sự xinh đẹp đó thật đáng ghét và đáng giận.

Janet đi cùng Susan đến khu vực khán đài đặc biệt dành riêng cho người thân cầu thủ, còn Kiều An và Chu Minh thì ngồi ở một nơi cách họ một khoảng. Chỗ đó hơi lệch một chút nhưng lại là hàng ghế phía trước.

Hai chỗ ngồi này là do Chu Minh đã chi một khoản tiền lớn để tranh suất.

Trước đây ông thường đi cùng Susan nên không cần vé, nhưng lần này là hành động riêng lẻ nên không còn vé miễn phí nữa. Thế nên để ủng hộ Arthur thì ông đã chi 2.250 đô cho một tấm vé, 4.500 đô cho hai tấm vé để giành lấy chỗ ngồi này.

Ông không hề nghĩ đến việc Arthur sẽ tặng vé cho Kiều An và ông cũng không muốn mở lời nhờ Arthur sắp xếp chỗ ngồi cho ông và con gái.

Cầu người không bằng cầu mình, vậy nên ông chi khoản tiền này với tâm thế vô cùng tự nguyện.

Đến tận tối thứ sáu thì Kiều An mới biết chuyện này nhưng lúc đó đã không còn thời gian để chuyển nhượng vé nữa nên cô đành mang tấm vé của Arthur tặng cho Gina.

Trận đấu Homecoming thường sẽ sắp xếp những đối thủ không quá mạnh, vì ngay cả một nhà vô địch toàn quốc như đội Flash cũng không muốn bị lật thuyền trong mương. Mục đích chính của trận đấu là để người hâm mộ được trải nghiệm cảm giác áp đảo đối thủ.

Lần này đối thủ là đội Spider Monkeys thuộc nhóm tầm trung phía dưới của khu vực. Lịch sử đối đầu giữa hai đội là đội Flash thắng mười hai và chỉ thua ba trận, mà ba trận thua đó cũng đã từ trước năm 2015 rồi.

Đội hình xuất phát của Flash hoàn toàn là những gương mặt ngôi sao với hệ thống mạnh nhất. Cần tốc độ thì có Dustin, cần bắt bóng chính xác thì có Neil và dĩ nhiên là không thể thiếu bộ não quan trọng nhất của đội bóng và sự điều phối hoàn hảo của quarterback chủ chốt, Arthur.

Janet nhận thấy mỗi lần chuyền bóng ghi điểm xong, Arthur đều sẽ vô thức tìm kiếm vị trí của Kiều An. Cái dáng vẻ vội vàng đó dường như là đang mong chờ một lời khen ngợi từ chị ấy vậy.

"Touchdown!"

Lại một lần ghi điểm nữa và đó còn là pha ghi điểm hiếm hoi khi chính quarterback là người mang bóng lao thẳng vào vùng end zone của đối thủ. Janet đứng bật dậy reo hò thì thấy Arthur đang cầm quả bóng bầu dục tiến về phía khán đài.

Trong một khoảnh khắc, dường như anh định bước về phía Kiều An, nhưng cuối cùng lại kìm lại được và đột ngột đổi hướng đi thẳng về phía nhóm của Janet.

Trong tiếng màn trập và máy ảnh vang lên liên hồi, Susan đã nhận lấy quả bóng vinh quang đó.

Thông thường vào những dịp kỷ niệm như Homecoming thì các quarterback sẽ tặng quả bóng ghi điểm cho bạn gái hoặc mẹ mình.

Janet vốn không muốn hoài nghi quá nhiều nhưng dường như bây giờ cô bé buộc phải bắt đầu nghi ngờ rồi.

Dưới sự chênh lệch quá lớn về thực lực, đội Flash đã giành chiến thắng mà chẳng tốn chút công sức nào.

Sau trận đấu có một buổi dạ hội Homecoming nhưng cả Kiều An và Arthur đều không đăng ký tham gia, vậy nên Susan quyết định gọi Chu Minh và Kiều An cùng đi ăn tối.

Dĩ nhiên nhà hàng không nằm gần trường DM. Nhờ vào mối quan hệ của Andrew nên họ đã đặt được một bàn tại nhà hàng Ý ở trung tâm thành phố.

Sáu người phải đi trên hai chiếc xe với hai tài xế là Andrew và Chu Minh. Mọi chuyện bỗng trở nên thú vị khi cả hai người đàn ông đều ngấm ngầm ganh đua để Susan ngồi xe của mình.

Andrew đi cùng Janet còn Chu Minh đi cùng Kiều An và mục tiêu tranh giành của họ chính là Arthur cùng Susan.

Thế nhưng kết cục của lượt đi lại là Susan, Kiều An và Janet cùng ngồi trên xe của Chu Minh.

Arthur ngồi ở ghế phụ của xe Andrew. Anh nhìn sang Kiều An ở ghế sau của chiếc xe kia một cái rồi tháo dây an toàn để xuống xe.

"Con tự lái xe đi vậy, dù sao ngày mai con cũng phải quay lại trường sớm."

"Arthur? Con trai!" Andrew hoàn toàn không gọi được Arthur quay lại.

Cái khung cảnh lạnh lẽo này hoàn toàn tương phản với không khí vui vẻ trên xe của Chu Minh.

Susan liên tục chia sẻ niềm vui khi nhận được quả bóng ghi điểm với Chu Minh.

Janet và Kiều An ngồi ở hàng ghế sau, trong tay Janet vẫn ôm khư khư chú gấu bông Flash mà Kiều An đã tặng cho cô bé.

Kiều An vốn đang chăm chú nghe Susan nói chuyện. Một lúc sau cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hít một hơi thật sâu để nhắn tin cho Arthur.

Kiều An: [Sao em gái anh cứ nhìn chằm chằm vào em thế?]

Arthur: [Con bé đang làm khó em à? Anh có lái xe đây, hay là em sang ngồi xe anh đi, cứ nói với ba em một tiếng là được, chờ anh hai phút.]

Kiều An: [Không cần đâu, cũng không hẳn là làm khó. Em ấy không nói chuyện với em mà chỉ cứ lén nhìn em thôi.]

Kiều An: [Với cả, hình như ánh mắt em ấy nhìn em có hơi nhiệt tình quá mức rồi.]

Arthur: [?]

Nửa giờ sau, cả ba chiếc xe gần như cùng lúc đến nhà hàng.

Bên bàn dài, một phía là Andrew, Susan và Chu Minh.

Phía còn lại là Janet, Arthur và Kiều An.

Hai bên tạo nên một sự cân bằng kỳ lạ.

Thực ra ban đầu Janet định ngồi vào chỗ của Arthur nhưng cô bé đã bị anh lạnh lùng đuổi sang bên cạnh ngay khi anh vừa tới.

Trong suốt bữa tối, Janet liên tục quan sát hai người bên cạnh. Họ chẳng nói chuyện với nhau mấy vì người nói nhiều nhất là Andrew. Ông ấy nói rất nhanh và phản xạ cũng nhạy bén nên người bình thường rất khó chen ngang, trừ khi ông ấy chủ động nhường lời cho ai đó.

Thế nhưng Janet vẫn phát hiện ra rằng dù hai người không hề giao lưu nhưng chẳng hiểu sao lại tạo ra một cảm giác vô cùng hài hòa và ăn ý đến mức người khác không thể xen vào được.

Nói một cách đơn giản thì là trông họ rất đẹp đôi.

Kết thúc bữa tối, Janet không lên xe của Andrew mà đi theo Susan để ngồi vào xe của Chu Minh.

"Janet." Arthur lạnh lùng gọi cô bé lại: "Anh cũng phải về nhà, em ngồi xe anh đi."

"Chỉ có em với anh thôi á?" Janet hỏi.

Arthur nhướn mày: "Chứ còn ai nữa?"

"Thế thì em không đi đâu, anh chẳng bao giờ nói chuyện với em cả, chán chết đi được." Janet bĩu môi: "Anh đã không thèm nói chuyện rồi mà lúc em chủ động nói thì anh cũng chẳng thèm đáp lại."

"Thì giờ anh nói chuyện với em là được chứ gì?" Arthur bảo: "Em đừng có làm phiền em ấy."

Janet có chút mong chờ hỏi lại: "Ai cơ?"

"Kiều An."

"Nếu đã như vậy." Janet mỉm cười rồi tinh nghịch làm mặt quỷ với Arthur: "Thế thì em lại càng muốn đi cùng chị ấy về hơn."

...

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Janet đang mải chọn ảnh đẹp để đăng Instagram phải ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Chiều nay cô bé đã chụp rất nhiều ảnh, nhiều nhất là ảnh cô bé đứng trên sân bóng chụp cùng Susan và Arthur.

Đây đã là đợt ảnh thứ hai rồi vì đợt đầu cô bé đăng lúc chiều chỉ trong vòng chưa đầy năm tiếng mà lượt thả tim đã gấp đôi tấm ảnh xuất sắc nhất lịch sử của cô bé rồi.

"Vào đi ~"

Vừa thấy người mở cửa là ai thì Janet lập tức ngồi dậy ngay ngắn. Kiều An đang đứng ngoài cửa với một ly sữa trên tay.

"Em có muốn uống không?"

Ly sữa trong tay Kiều An vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Sữa để trong tủ lạnh cả chiều nên hơi lạnh, cô định dặn Janet là nếu muốn uống thì nên hâm nóng lại một chút.

Trong lòng Janet bỗng dâng lên một làn sóng cảm động mãnh liệt: "Chị... sao chị lại..."

"Chẳng phải em nói phải uống sữa mới ngủ được sao?" Kiều An hỏi.

Nói đi cũng phải nói lại, đừng có ai nghĩ rằng cô quan tâm Janet quá mức hay đây là thứ cô đặc biệt mua cho cô bé nhé.

Dù đúng là tính cách của cô vốn rất thân thiện nhưng với Janet... thực tế là bây giờ Kiều An cũng chẳng rõ rốt cuộc Janet đang nghĩ gì.

Tối qua lúc Janet mới tới thì rõ ràng là cô bé rất ghét cô, còn cố ý nói xấu cô với Arthur nữa.

Vì cô nhóc này đã không thích cô nên cô cũng chẳng cần phải quá tốt với Janet làm gì. Thế nhưng hễ cô tỏ ra lạnh lùng thì Janet lại đột ngột trở nên nhiệt tình một cách kỳ lạ.

Còn ly sữa này là do Chu Minh mua sau khi đưa cô đến trường vào sáng nay. Ông đã nhớ lời nói vu vơ của cô "Đừng quên mua sữa bò" trước khi xuống xe nên mới ghé siêu thị mua về.

Vừa nãy cô xuống tầng uống nước. Vừa mở tủ lạnh thì chợt nhớ tới cô bé hay khóc nhè tối qua, sợ cô nhóc không biết sữa đã được mua bổ sung nên mới tiện tay mang lên giúp thôi.

Chỉ có vậy thôi.

Janet quăng điện thoại sang một bên rồi cảm động tiến lên nhận lấy ly sữa. Kiều An còn chưa kịp dặn là có muốn hâm nóng không thì cô nhóc đã cầm lấy uống cạn sạch rồi.

Vậy là em ấy thực sự rất thích uống sữa rồi, Kiều An thầm nghĩ.

Vừa lên tầng thì cô đã thấy có người đang đứng đợi ở cửa phòng cô từ bao giờ.

Năm phút là một khoảng thời gian rất dài đối với một chàng trai đang nôn nóng muốn gặp và gần gũi với cô.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai đó, ý cười trên mặt Kiều An đã không thể che giấu được nữa.

Anh đã tắm một lần sau khi trận đấu kết thúc và đến giờ lại tắm thêm lần nữa. Hơi nước còn vương trên cơ bắp trước ngực, vài giọt nước vẫn lấp lánh ở đuôi tóc. Anh còn đặc biệt mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát cùng quần jeans chỉ để cô nhìn thấy tất cả những điều này.

Mục đích là quá rõ ràng rồi.

Chẳng qua là anh muốn dùng sắc đẹp để quyến rũ cô mà thôi.

[Chẳng lẽ anh thực sự thích mình đến vậy sao, Arthur Filler?]

Kiều An không vội bước tới mà tựa lưng vào tường, đứng từ xa quan sát Arthur một lượt.

Rất đẹp trai, rất cường tráng, đúng là cũng có chút nhan sắc đấy.

"Arthur."

Kiều An chậm rãi mở lời: "Vừa nãy trên xe em có nghe thấy một chuyện, thực ra tối qua dì Susan cũng có nói rồi nhưng lúc đó em không để ý lắm."

"Chuyện gì?"

"Dì Susan bảo ba anh đã mua một căn biệt thự ở gần khu chúng ta ở. Dì còn nói thực ra trước kỳ nghỉ hè là đã có thể dọn vào ở rồi, vậy tại sao anh không đến đó ở? Tương tự như vậy, thực ra lúc tập huấn anh ở ký túc xá trường chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao."

Chàng trai không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô để xem cô định nói gì tiếp theo.

Kiều An kiêu ngạo hếch cằm lên: "Anh đang đợi em, anh muốn ở cùng với em nên mới không đi đúng không? Thế mà anh còn bảo lần sau em tới thì anh sẽ đi. Kết quả thì sao, ai mà biết anh đã chờ em bao lâu rồi?"

Arthur nhếch môi cười: "Đúng thế, anh vẫn luôn đợi em."

[Ơ, cái này không giống với kịch bản cho lắm.]

Kiều An: "... Chẳng lẽ anh không định phản bác gì sao?"

Arthur khẽ cười rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cô: "Đừng để anh phải đợi thêm nữa."

Kiều An vừa bước tới thì đã lập tức bị chàng trai tuấn tú và mạnh mẽ kia ôm chặt vào lòng. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và nồng cháy. Sự khao khát của anh chưa bao giờ được che giấu, vẫn luôn cuồng nhiệt và thẳng thắn như vậy.

Hai người đang hôn nhau say đắm ngoài hành lang thì bỗng nhiên trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Arthur lập tức mở cửa phòng Kiều An ở phía sau rồi bế bổng cô vào trong.

Người đi lên tầng là Janet.

Cô bé đến để xin lỗi Kiều An.

"Chị Kiều An ơi, chị ngủ chưa?"

Ngăn cách bởi một cánh cửa là Kiều An lại đang bị Arthur ép sát lên chính cánh cửa đó nên cô hoàn toàn không dám cử động. Cô muốn lên tiếng đáp lại nhưng chàng trai xấu xa kia cứ liên tục chặn lấy môi cô.

Đây chính là cái giá mà cô phải trả vì đã bắt anh phải chờ đợi.

'Cốc cốc'.

Tiếng động nhẹ nhàng trên mặt cửa bỗng chốc lan tỏa trên tấm lưng đang căng cứng của Kiều An.

Vì lo lắng và sợ hãi nên toàn thân cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Cô muốn đẩy Arthur ra nhưng đôi tay lại run rẩy không còn chút sức lực nào.

Thậm chí vì quá cuống mà nước mắt cô đã trào ra, đôi mắt cô ướt đẫm nhìn Arthur. Lúc này anh mới chịu rời khỏi môi cô và buông lỏng vòng tay ra.

Cô lập tức đáp lại một tiếng: "Có chuyện gì thế em?"

Janet nói: "Em đến để xin lỗi chuyện tối qua..."

Kiều An cố gắng ổn định nhịp thở rồi đẩy con dã thú đang hằm hè trước mặt cô ra. Cô định xoay người nghe xem Janet nói gì nhưng ai ngờ vừa mới quay mặt về phía cửa thì đã bị chàng trai ôm chặt từ phía sau.

Cái tư thế ôm từ phía sau này còn khó vùng vẫy hơn cả lúc bị ép lên cửa.

May mắn là lời xin lỗi của Janet đều là những lời trần thuật và hối lỗi nên không cần cô phải đáp lại quá nhiều.

Bởi cô thực sự chẳng thể nào đáp lại được khi ngực và vai đều bị ép sát vào cửa, còn gò má phải thì bị bàn tay lớn của anh giữ chặt để ép cô phải quay đầu lại đón nhận nụ hôn không biết bao giờ mới thỏa mãn của anh.

Janet xin lỗi xong thì nhìn sang căn phòng tối om không một tiếng động của Arthur.

Arthur là người đẹp trai nhất và cũng có thân hình chuẩn nhất trong số các anh trai của Janet. Anh đã tập luyện bóng bầu dục từ nhỏ nên ngay từ trung học đã trở thành ngôi sao thể thao của cả bang.

Dĩ nhiên là sức hút với người khác giới của anh cũng là lớn nhất.

Janet đã chứng kiến không ít cô gái say mê Arthur đến mức phát cuồng. Họ tặng hoa và quà cho anh. Thậm chí vì muốn có được phương thức liên lạc mà họ có thể túc trực trước cổng trường anh suốt cả tuần liền. Thế nhưng trong đầu Arthur chỉ toàn là bóng bầu dục, cô bé chưa bao giờ thấy anh đồng ý lời mời hẹn hò của bất kỳ ai cả.

Vậy nên cho dù cô bé đã bắt đầu nghi ngờ giữa Arthur và Kiều An có chút "bong bóng màu hồng" nhưng cô bé không thể ngờ được rằng ngay sau cánh cửa kia...

Người anh trai Arthur vốn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng và trông có vẻ chẳng màng đến chuyện yêu đương lại đang giống như một con dã thú khát mồi, chỉ muốn tìm kiếm sự thỏa mãn chưa từng có trên người Kiều An mà thôi.

...

Chủ nhật, tại khuôn viên trường DM vẫn diễn ra các hoạt động của lễ Homecoming.

Janet muốn tham gia nhưng Arthur không thể đi cùng cô bé vì chiều nay anh phải tham dự một hoạt động của các cựu sinh viên nổi tiếng. Đó là một buổi tiệc trà chiều có sự tham gia của những người đã tốt nghiệp DM và hiện đang là những người dẫn đầu trong các lĩnh vực khác nhau quay lại trường để giao lưu.

Kiều An bảo cô bé có thể đi cùng Janet, vì nghe Gina nói trong trường sẽ có một khu hội chợ có bán rất nhiều món thủ công ngon miệng.

Thực ra là cô cũng đang hơi thèm ăn một chút.

Sau bữa trưa, Arthur lái xe đưa Kiều An và Janet về trường. Cách cổng trường khoảng hai trăm mét thì Kiều An và Janet xuống xe.

"Oa, sao lại thế được nhỉ...?" Janet vừa đi vừa cảm thán rồi đột ngột nhìn sang Kiều An: "Vậy ra là do chị yêu cầu à?"

"Yêu cầu gì cơ?" Kiều An không hiểu.

"Vờ như không quen biết Arthur ở trong trường ấy, em cứ tưởng là do anh ấy yêu cầu cơ!" Janet nói.

"Bởi vì quen biết anh ấy sẽ trở nên rất phiền phức, anh ấy quá nổi tiếng mà."

"Thế chị không sợ đi cùng em thì người khác cũng sẽ nghi ngờ chị quen Arthur sao?" Janet nói: "Sau ngày hôm qua thì rất nhiều người đã biết em là em gái của Arthur rồi."

"Không sao đâu."

Kiều An định nói rằng cô bé không phải Arthur nên không đáng sợ đến thế, nhưng cô lại cảm thấy nói lời đó với một cô nhóc kiêu ngạo như Janet thì sẽ hơi tổn thương lòng tự trọng của cô bé.

"Dù chị có quen biết em thì cũng đâu có nghĩa là chị quen Arthur. Em biết quy luật sáu người không? Nghĩa là giữa người với người, ngay cả khi là những người lạ mà em chưa bao giờ nghĩ tới thì em cũng chỉ cần thông qua năm người là có thể quen biết họ rồi."

"Ai cũng được sao? Thế em muốn quen biết ngôi sao thì sao?" Janet hỏi.

Kiều An gật đầu: "Chờ đến năm sau Arthur vào NFL, nếu đội của anh ấy vào được Super Bowl (*) thì sẽ có rất nhiều ngôi sao đến xem trận đấu. Khi đó em cứ bảo anh ấy dẫn đi gặp ngôi sao, muốn làm quen với ai mà chẳng được."

(*) Super Bowl: là trận chung kết của giải bóng bầu dục Mỹ chuyên nghiệp (NFL) – sự kiện thể thao lớn nhất ở Mỹ mỗi năm.

Janet bỗng thấy có chút mong đợi. Nếu Arthur thực sự vào được Super Bowl thì cô bé không chỉ muốn cùng anh đi gặp ngôi sao mà cô bé còn muốn được cùng Kiều An đi xem trận đấu nữa.

Khu chợ nằm ngay trên quảng trường trước cổng trường. Kiều An chỉ tay vào một sạp hàng bán phụ kiện không xa: "Em có thích loại vòng hoa kia không?"

Đó là những chiếc vòng hoa được kết từ hoa tươi và cành cây, đội lên đầu trông vô cùng xinh đẹp.

Kiều An tự chọn cho bản thân một cái và cũng mua tặng cho Janet một cái.

Đi được một lúc, Kiều An lại hỏi: "Em có muốn ăn mứt cam không?"

Chủ sạp mứt là một bà lão tóc bạc phơ, Kiều An muốn ủng hộ việc kinh doanh của bà ấy.

Sau đó hai người lại mua thêm một ít kem thủ công và bánh nướng, tất cả đều là những món Kiều An muốn ăn.

Gần đến giờ ăn tối thì Arthur đến đón hai người đi ăn.

Ngay ở chỗ đã thả hai người xuống lúc trưa, anh đã nhìn thấy Janet và Kiều An đang đứng cạnh nhau từ xa. Kiều An vẫn chưa thích nghi kịp với sự nhiệt tình của Janet nên cứ liên tục lùi lời né tránh, còn Janet thì cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với cô.

Đợi đến lúc Janet đi vệ sinh.

Ở trong xe, Kiều An đã kể lại chuyện buổi chiều cho Arthur nghe.

"Em chỉ mua cho em ấy vài món đồ thôi mà... Dì Susan bảo em ấy là công chúa được cưng chiều từ nhỏ của gia tộc các anh, vậy tại sao em ấy lại cứ bám lấy em như thế?"

"Cái tính tình đó của con bé thì quá rõ ràng rồi còn gì? Con bé đúng là được cưng chiều mà lớn lên thật."

Arthur mỉm cười: "Con bé có tận ba người anh trai nhưng lúc nhỏ đám con trai bọn anh cùng chơi bóng bầu dục hay bóng chày thì chẳng bao giờ mang con bé theo, vì con bé vừa nhỏ con vừa chạy chậm, lại còn chẳng cầm nổi bóng nữa."

Kiều An liếc nhìn Arthur một cái: [Cái giọng điệu này là đang ghét bỏ đến mức nào rồi, thế này mà gọi là cưng chiều sao?]

"Tại sao lại không dẫn em ấy theo chứ, các anh thật quá đáng." Kiều An không kìm được mà nói đỡ cho Janet.

Arthur nhéo nhéo má Kiều An: "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, chính con bé cũng không có hứng thú với mấy môn thể thao đó thôi."

Kiều An: "Được rồi."

"Hình như con bé cũng đang rất mong muốn có được cảm giác có một người chị gái thì phải." Arthur nhìn Kiều An: "Anh nghĩ là như thế."

Còn một lý do nữa mà anh đã không nói cho Kiều An biết.

Ba anh là luật sư, còn hai người chú của anh thì một người làm chính trị, một người giữ chức vụ cao trong sở cảnh sát. Tất cả đã tạo nên một mạng lưới quan hệ vô cùng bền chặt.

Trong gia tộc Filler luôn tồn tại một giá trị quan không bao giờ thay đổi: "Muốn có được thứ gì thì trước hết phải sẵn sàng trả giá cho nó."

Muốn tiền tài, danh vọng hay địa vị thì đều phải nỗ lực khổ luyện ngày qua ngày.

Những thứ trông có vẻ miễn phí lại là những thứ đắt đỏ nhất. Bởi vì khi đối thủ đã nhắm vào điều gì đó mà ta không hề hay biết thì đến lúc thanh toán hóa đơn chỉ còn lại sự hối hận vô bờ bến mà thôi.

Vậy nên vào ngày sinh nhật anh trong chuyến du lịch năm ngoái, lúc Kiều An gõ cửa phòng và đưa ra món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho anh thì anh đã vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên cô không hề mong muốn sự báo đáp nào từ anh cả. Nếu có thì vào lúc đó, có lẽ cô chỉ muốn anh tránh xa cô ra một chút mà thôi.

Kết thúc bữa tối, Arthur lái xe đưa Janet về nhà.

Nhà của Janet nằm ở thành phố bên cạnh, rất gần với nhà cũ của Arthur nhưng đi một chiều cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Janet bỗng nhiên thốt lên một câu.

"Arthur, tại sao anh không đưa chị Kiều An về trường trước?"

Từ nhà hàng đến trường chỉ mất hai mươi phút, nhưng nếu đưa cô bé về nhà trước thì Kiều An sẽ phải ngồi trên xe thêm hơn hai tiếng, thậm chí là gần ba tiếng rồi còn gì.

Kiều An im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ ai đó phải tự mình giải thích thôi.

"Arthur, anh nói đi chứ, tại sao?" Janet chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội nhưng trên mặt lại đầy ý cười.

Arthur: "..."

Hiếm khi nào mà Arthur lại chẳng thể nghĩ ra được một lý do nào thỏa đáng.

"Thật là đáng tiếc. Nếu không phải vì anh quên đưa chị Kiều An về trước thì chị ấy đã có thể đi hẹn hò với trai rồi."

"Hẹn hò?" Giọng chàng trai bỗng trở nên lạnh lẽo và trầm xuống.

Kiều An nhìn Janet với vẻ mặt ngơ ngác: [Cô bé đang nói cái gì vậy?]

"Đúng rồi, lúc chiều dạo chợ thì có một anh chàng người châu Á rất đẹp trai đến bắt chuyện với chị Kiều An. Anh ta bảo tối nay có bữa tiệc của sinh viên châu Á hay gì đó, nếu không phải vì anh thì bây giờ chị Kiều An đã có thể đi gặp anh chàng đẹp trai đó rồi!"

Từ ghế lái bỗng phát ra một tiếng cười lạnh.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại bên lề đường, Arthur quay đầu nhìn Kiều An ở hàng ghế sau.

"Em muốn đi à?"

Kiều An vừa vô tội vừa ủy khuất nhìn Arthur: "Em... sao có thể muốn đi được chứ?"

Janet nhìn thấy gân xanh nổi lên trên cổ Arthur khi anh quay đầu thì biết ngay là anh đang ghen, thậm chí còn ghen rất dữ dội nữa!

Đây là lần đầu tiên cô bé thấy Arthur ghen đến mức này!

Janet cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và đắc ý. Quả nhiên cô bé quá là thông minh khi chỉ cần dùng một mưu kế nhỏ là đã xác định được chắc chắn hai người này đang bí mật hẹn hò!

Và cô bé chính là người duy nhất biết được bí mật này.

Cô bé vẫn giữ được sự đặc biệt "duy nhất" này.

Đúng là một ngày hoàn hảo mà ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co