Truyen3h.Co

TDTD

Chương 47

t1skt9


Trong lúc diễn ra hoạt động bất ngờ, Janet và Blake đứng trong khu bếp sau.

Khi hai người kia hôn nhau, Janet đỏ mặt lén dựa vào tường nhìn trộm: "Blake, anh nghe thấy rồi đúng không? Arthur nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Anh ấy đã bao giờ nói với tụi mình như vậy chưa?"

Blake đứng phía sau cô ấy, nghe xong câu này của Janet thì tin đến 95%.

Với mức độ hiểu Arthur của anh, chỉ cần nhìn một cái là biết Arthur thực sự đã mê đắm Kiều An đến mức không thể dứt ra.

Janet quay đầu lại, có chút đắc ý: "Thấy chưa Blake, em nói có sai đâu?"

Nhìn cảnh này, hai anh em cùng nghĩ đến một chuyện.

"Em nói đúng." Blake cười: "Nhưng em biết câu đầu tiên Arthur nói khi liên lạc với anh là gì

không?"

"Là gì?"

Blake nhún vai: "Tên đó nói chắc chắn Janet đã kể với cậu chuyện tôi có bạn gái rồi, nên tôi cần cậu giúp."

Janet càng đỏ mặt hơn, nhớ đến lúc mình đã ra sức đảm bảo sẽ giữ bí mật cho Arthur.

"Cậu ta đoán trước là em nhất định sẽ nói với anh." Blake bật cười.

Họ lớn lên cùng nhau nên quá hiểu nhau rồi.

Hubble đã hoàn thành nhiệm vụ giao quà nên được Blake và Janet đưa về trước.

Kiều An vốn định giữ hai người lại ăn tối cùng. Dù Arthur đã bao trọn cả nhà hàng và chuẩn bị cả bánh sinh nhật tinh xảo nên có mời thêm người cũng chẳng vấn đề, nhưng Blake vẫn kéo Janet rời đi.

Khoảnh khắc anh ta nhét cô em gái đang không muốn đi lên xe, Blake bỗng quay đầu nhìn qua lớp kính về phía hai người trong nhà hàng, có phải chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Arthur không?

Chắc chắn Kiều An sẽ mời họ ăn cùng, Janet thì cầu còn không được nên gật đầu lia lịa. Lúc này chỉ có anh mới kéo người đi được.

[Rốt cuộc tên đó định lợi dụng họ bao nhiêu lần nữa đây?]

Trong nhà hàng, Kiều An mở giỏ quà Hubble mang tới và lấy ra món quà sinh nhật Arthur tặng cô.

Đó là một hộp trang sức vuông bọc nhung đen.

Chưa cần mở ra, cô đã đoán được thứ bên trong rồi.

Trước đây, Arthur từng tặng cô lắc tay kim cương, nhưng so với nó, cô lại thích chiếc vòng tay khắc tên anh hơn.

Dù giá trị của hai thứ chênh lệch đến hàng nghìn, thậm chí hàng vạn lần.

Có lẽ sẽ không có quá nhiều bất ngờ nhưng cô vẫn sẽ...

"Đẹp quá! Dây chuyền này xinh quá đi mất!"

Hộp trang sức mở ra bên trong là một sợi dây chuyền kim cương hồng lấp lánh, vừa rực rỡ vừa dịu dàng.

Viên kim cương hồng hình giọt nước căng tròn, trong suốt làm trung tâm, xung quanh đính một vòng kim cương nhỏ tạo thành hình hoa tulip.

Trong chớp mắt đã đưa người ta quay về buổi chiều xuân ấm áp, nơi những cánh đồng tulip nở rộ dưới nắng.

"Đáng yêu quá, em thích lắm! Đeo giúp em!" Kiều An vui đến mức vội vàng đưa hộp cho Arthur, rồi bước tới trước mặt anh vén tóc lộ ra chiếc cổ trắng mịn.

"Nhanh lên~"

Cô thật sự rất thích, cực kỳ thích!

Chỉ có điều Kiều An quên mất là đôi tay to lớn của bạn trai cô, ngón tay vừa dài vừa thô có thể cầm bóng bầu dục cực kỳ vững, đánh người cũng rất mạnh nhưng đối với mấy món trang sức tinh xảo của con gái thì lại khá vụng về.

Mở chiếc khóa nhỏ xíu thôi cũng làm khó Arthur.

Anh loay hoay mất tận hai phút.

Vẫn đang cố.

Kiều An chờ mệt liền ngồi thẳng lên đùi của anh. Sau trận đấu, anh đã tắm rửa, thay sang sơ mi và quần tây chỉnh tề cho buổi tối, mà cô thì lại không chịu nổi kiểu quyến rũ này.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Arthur, cô không bảo để mình làm, mà vòng tay qua cổ anh rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi đen xuống. Trước mắt là cơ bắp rắn chắc... [Ừm, tất cả đều là của cô.]

Muốn sờ, muốn bóp, muốn hôn, muốn làm gì cũng được nhưng không phải ở đây.

Phải đợi về nhà, đóng cửa lại và chỉ còn hai người.

Từ trên xuống dưới, từng phần của người đàn ông này đều là của cô nên cô muốn "thưởng thức" thế nào cũng được...

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim đập loạn, Kiều An liền vùi khuôn mặt nóng bừng vào ngực anh.

"Arthur Filler, hôm nay em hình như thích anh quá mức rồi phải làm sao đây? Anh thật đáng ghét!"

"Ừm." Anh khẽ đáp, không rõ cảm xúc.

"Tuần này em cứ lo anh không biết sinh nhật em, muốn nói với anh nhưng lại sợ anh đang chuẩn bị."

"Sao anh có thể không biết?"

Giọng anh chắc chắn đến mức nỗi lo của cô hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

"Cho nên em thật sự rất thích anh... anh chưa từng khiến em thất vọng, còn mang đến những bất ngờ mà em chưa từng nghĩ tới..."

Kiều An ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt chạm vào ánh nhìn của anh thì lập tức nóng bừng lên rồi né đi: [Vừa rồi có phải cô đang "đùa với lửa" không?]

Nhưng cô đâu có làm gì quá đáng đâu, chỉ nói vài câu thích anh thôi mà.

Arthur khẽ cười: "Nói tiếp đi."

"Em... em không nói nữa, không nói với anh nữa." Kiều An đỏ mặt xoay người như muốn rời khỏi anh: "Anh vẫn chưa mở xong à?"

Không, thật ra ngay khi cô nói thích anh thì anh đã mở xong cái khóa chết tiệt đó rồi.

Arthur kéo cô lại: "Anh chỉ muốn nghe em nói thêm vài câu em thích anh."

Kiều An thay áo đấu và mặc một chiếc áo len trắng mỏng cùng váy jean chữ A, sợi dây chuyền kim cương hồng nằm trên cổ trắng ngần lập tức trở thành điểm nhấn hoàn hảo khiến cả người cô như ngập trong sắc xuân hồng hào.

Cô hôn mạnh lên mặt anh một cái, cảm ơn món quà rồi quay lại chỗ ngồi.

"Ăn bánh trước không?"

"Chỉ hai người thì không ăn hết, em ước trước rồi mang về nhé."

Arthur gật đầu, ra hiệu cho phục vụ thắp nến.

Đèn tắt, Kiều An nhắm mắt.

Điều ước thứ nhất, mong gia đình và bạn bè khỏe mạnh.

Điều thứ hai, mong Arthur một năm thuận lợi, thi đấu trận nào thắng trận đó.

Điều thứ ba, mong cô và anh...

Thổi nến xong, bữa tối sinh nhật chính thức bắt đầu.

Người đối diện ăn không nhanh nhưng một miếng của anh bằng mấy miếng của cô. Dù ăn gấp đôi vậy mà thời gian vẫn ngang nhau. Anh còn phải lái xe nên không uống rượu và khiến Kiều An ăn càng chậm hơn.

Arthur không vội mà chỉ khẽ cong khóe môi và nhìn cô ăn chậm rãi. Thời gian này vừa đủ để anh tiêu hóa và để dành tối nay "ăn" cô.

Rời nhà hàng, Kiều An ngồi ghế phụ với hộp bánh trên đùi.

"Arthur, về nhà hay về trường?"

"Về nhà anh."

Mặc dù Andrew đã mua một căn nhà mới gần nhà của Susan, nhưng căn biệt thự ở đây vẫn giữ lại. Vẫn có người làm vườn đến cắt tỉa định kỳ, cũng có giúp việc thường xuyên tới dọn dẹp.

Trong xe, Kiều An đang lướt Twitter sau trận đấu của Flash.

Đột nhiên, cô đưa điện thoại tới bên cạnh Arthur. Trên màn hình là ảnh chụp từ một đoạn video. Khi đó là lượt tấn công của đội Tigers, Arthur mặc áo thi đấu sân khách màu xanh nhạt đứng ở khu nghỉ, tay xách mũ bảo hộ, trên gương mặt điển trai là vẻ khinh thường.

Như thể đang chế giễu hàng công yếu ớt của đội Tigers.

Điều này không giống với Arthur, người trước giờ chưa từng xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào.

Ngược lại, anh giống như một phản diện kiêu ngạo trong phim.

Trước đó, trong đoạn video dài chưa đầy ba phút này còn có cảnh anh nhíu mày nhìn về phía khán đài. Cũng có cảnh anh bình tĩnh đối diện với sự khiêu khích ngạo mạn từ fan đội Tigers chỉ lạnh nhạt ngoáy tai, như muốn nói:[ Tiếng la ó quá yếu. La lớn hơn nữa đi.]

Rõ ràng, đây là một video nhằm chỉ trích thái độ của anh.

"Người này muốn nói hôm nay anh rất kiêu ngạo, rất ngầu lòi, nhưng kết quả thì..."

Kiều An rút điện thoại lại, vừa bất lực vừa thấy buồn cười.

"Phần bình luận toàn là bênh vực anh, còn khen anh nữa."

Cô tùy tiện đọc vài bình luận: "Thích kiểu lạnh lùng, bất cần này của anh này ghê."

"Arthur có gì sai? 56-7, anh ta cần gì phải coi trọng các người?"

Kiều An bật cười, fan của anh đúng là còn "bộ lọc" dày hơn cả cô.

"Fan của anh trung thành thật đấy." Kiều An cố ý nói với giọng chua chua để trêu Arthur, nhưng trong lòng lại tràn đầy tự hào.

"Anh không làm vì họ, anh vì em."

Đúng lúc xe dừng đèn đỏ thì Arthur quay sang nhìn cô.

"Em mặc áo của anh nên anh không muốn em thất vọng, càng không muốn họ có cơ hội chế giễu em. Mỗi điểm anh ghi được đều là vì em."

Trái tim Kiều An như bị nhấn chìm trong làn sống ấm áp..

Cô hoảng hốt quay đi, không nói nữa. Trái tim của cô đã chứa đầy tình yêu anh nên không thể chứa thêm nữa...

Nhưng cô cũng biết với người đàn ông này thì đó chỉ là phần nổi của tảng băng.

Bảo vệ mở cổng, chiếc SUV chạy vào sân băng qua khu vườn có đài phun nước. Nhìn căn biệt thự trắng ba tầng ngày càng gần, Kiều An biết nhà Arthur rất giàu nhưng thế này có hơi quá không?

So với dinh thự của Kate, biệt thự của nhà anh cũng không hề kém cạnh.

Không có ai ở nhưng trong gara vẫn có ba chiếc xe sang.

Khi xuống xe, Kiều An thấy choáng ngợp: [Một thiếu gia từng sống trong nơi này lại cùng cô chen chúc trong căn phòng nhỏ kia?]

Cô nhìn Arthur và chợt nhớ không chỉ có anh, mà cả Andrew cũng vậy có nhà đẹp không ở.

Ai nói họ không phải cha con chứ, đến si tình cũng di truyền.

Arthur nắm tay cô lên lầu và đến phòng ngủ của anh. Vừa bước vào, khắp nơi đều chứa đầy đồ liên quan đến bóng bầu dục, khiến cảm giác xa cách trong lòng Kiều An lập tức biến mất.

Cô bước đến tủ trưng bày và cầm một khung ảnh bên trong. Đó là ảnh chụp tập thể của đội bóng thời trung học của Arthur.

Anh đứng chính giữa, vẫn là số 7. Ánh mắt tràn đầy khao khát chứng minh bản thân. Cái cằm đầy ngạo nghễ, đường quai hàm chưa sắc sảo như bây giờ, còn mang chút non nớt của thiếu niên nhưng khí thế lại rất mạnh. Giữa hàng chục chàng trai, người ta vẫn có thể ngay lập tức nhìn thấy anh như một con sói nhỏ mang theo bản năng hoang dã.

"Em xem đi, anh đi tắm trước."

Kiều An lập tức đặt khung ảnh xuống. Cô quay lại nhìn anh với chút vội vàng: "Hay là... tắm cùng nhau?"

Arthur cười, khoanh tay trước ngực rồi dựa người vào khung cửa, anh nhìn cô gái đang xấu hổ với vẻ ngông nghênh.

"Không đợi được à?"

Kiều An cắn môi, gật đầu: "...Ừm."

Cô rất muốn gần gũi với anh.

"Vội gì?" Arthur nhướng mí mắt: "Chúng ta có cả một đêm mà."

Tim Kiều An run lên: [Cả một đêm...]

Xem ra đêm nay cô không ra khỏi căn phòng này được rồi.

Không có đồ ngủ phù hợp nên sau khi tắm xong, Kiều An trực tiếp mặc chiếc áo T-shirt thời trung học của Arthur, vạt áo dài vừa đủ che nửa đùi trắng nõn.

Trở lại phòng, Arthur không mặc áo mà chỉ mặc quần dài và đang đứng bên cửa sổ gọi điện.

"Chiều mai tôi về... Ừ, biết rồi, thứ Hai tôi mời cả đội ăn khuya."

Chỉ cần nghe là biết điện thoại từ đội, rất có thể đầu dây bên kia là Neil hoặc Dustin.

Kiều An nhẹ nhàng bước tới. Cô sợ người bên kia nghe thấy nên đầu ngón tay chỉ khẽ chạm lên cơ lưng căng chặt của anh, rồi vòng ra trước và áp sát ôm lấy eo anh từ phía sau.

Arthur quay đầu nhìn cô một cái, rồi nói thẳng vào điện thoại: "Cô ấy ra rồi, tôi cúp đây."

Bị kéo vào trước mặt anh, Kiều An ngẩng đầu nhìn anh đầy tủi thân: [Vậy lúc nãy cô cố không bị phát hiện là để làm gì?]

Arthur chống tay lên bệ cửa sổ, vây cô trong vòng tay và ép sát không chừa một kẽ hở.

Anh cúi đầu nhìn cô.

Vừa tắm xong, hơi nước khiến hai má cô ửng hồng, đôi môi mềm mại ướt át, ánh mắt trong veo ngây thơ. Thế nhưng anh biết, chỉ cần hôn một lúc thì đôi mắt ấy sẽ nhuốm màu dục vọng, đôi môi hé mở kia sẽ mời gọi anh hôn sâu hơn.

Bàn tay lớn của Arthur vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô và khẽ dỗ: "Ngẩng đầu lên nào."

Hai người chênh lệch chiều cao nên bình thường khi hôn, anh sẽ nâng cằm cô. Ấy vậy mà hôm nay anh lại muốn xem cô sẽ chủ động đến mức nào.

Kiều An chớp mắt, rồi ngẩng đầu dâng đôi môi đỏ.

Người đàn ông hài lòng cúi xuống và hôn lấy cô gái trong lòng. Chỉ hôn thôi chưa đủ, anh muốn gần cô hơn nữa nên đã ép sâu hơn, cơ lưng căng chặt cũng theo đó giãn ra.

Chiếc áo rộng cũng không che nổi đường cong nổi bật của cô.

Buổi chiều thi đấu, quả bóng bầu dục gần như không rời tay anh.

Đến tối, Arthur Filler chăm chỉ tiếp tục "luyện cảm giác cầm bóng".

"Ưm... Arthur."

"Không muốn anh hôn?"

"Ưm, muốn... muốn anh hôn em."

Hai má cô đỏ bừng, giọng nói mềm mại run rẩy.

"Anh hôn rất thoải mái."

Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt trở nên sâu hơn và quai hàm siết chặt. Cánh tay mạnh mẽ bế ngang cô lên và đặt xuống giường.

Nằm trên giường, Kiều An thoáng thấy hộp bánh kem bên cạnh, nhưng không để ý nhiều. Dần dần, môi anh rời khỏi môi cô.

"Kem... Ưm, nhanh quá, chậm lại một chút."

"Đừng hôn mạnh như vậy."

"Arthur, chậm một chút."

Cô yếu ớt run rẩy: [Đây cũng gọi là hôn sao? Nào có kiểu hôn như vậy...]

"Arthur, em... em không chịu nổi nữa."

Cảm xúc mãnh liệt khiến toàn thân cô run rẩy. Tay nắm chặt ga giường, nước mắt không ngừng rơi.

"Em ngọt quá, bảo bối."

Dư âm của khoái cảm còn chưa tan, Kiều An mở đôi mắt ướt đẫm nhìn trần nhà xa lạ. Chợt nghĩ đến việc mình đang nằm trên chiếc giường thời trung học của Arthur làm cô cảm thấy thật kỳ diệu.

Dù từng nói về "định luật sáu người" với Janet, việc cô quen biết Arthur không phải là không thể.

Thế nhưng nếu không có chuyện Chu Minh và Susan yêu nhau thì cô sẽ gặp anh vào lúc nào và bằng cách nào?

Cô không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận.

"Arthur, em thật sự rất thích anh..."

Lời tỏ tình vốn dịu dàng ấy lại như chạm vào sợi dây nào đó trong anh khiến nụ hôn lập tức mãnh liệt hơn.

Đêm còn dài, niềm vui thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co