Truyen3h.Co

TDTD

Chương 49

t1skt9


Sự xuất hiện của các cầu thủ lập tức gây ra một trận náo động không nhỏ. Kiều An liếc nhìn đám đông ồn ào phía đó, rồi quay lại nhìn chàng trai trước mặt.

"Raphael, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa..."

Raphael thẳng thắn: "Không hứng thú."

"Được rồi, xin lỗi đã làm phiền anh lâu như vậy. Tôi đi trước đây." Nói xong, Kiều An liền chạy về phía nhà ăn.

Trong khuôn viên DM có tổng cộng mười hai nhà ăn, ngoài ra còn có đủ loại nhà hàng và chuỗi thức ăn nhanh. Nhà ăn Watson này không phải lớn nhất hay được yêu thích nhất, nhưng vì có nhiều món mang hương vị châu Á nên Kiều An thường xuyên đến đây.

Giữa tháng mười một, cận kề Lễ Tạ Ơn, trong ngoài nhà ăn đều được trang trí đậm không khí lễ hội. Khi trời dần tối, những dải đèn màu lấp lánh rực rỡ trước cửa và trên bãi cỏ đồng loạt sáng lên.

Giờ ăn tối, người ra người vào tấp nập. May mà các cầu thủ rất dễ nhận ra nên gần như không cần tìm kiếm, chỉ trong một giây đã thấy ngay mấy chàng trai lực lưỡng mặc bộ đồ tập màu xanh đậm.

Kiều An tìm một chỗ trống trong góc nhưng khoảng cách không xa nên vẫn có thể nhìn thấy Arthur.

Giống như lúc này, Neil bên cạnh vừa nói gì đó khiến mấy chàng trai lập tức cười phá lên, chỉ có anh vẫn lạnh lùng vô cảm cầm cốc nước lên uống. Đôi chân dài thoải mái duỗi ra, bộ đồ tập mềm mại bó sát phác họa rõ đường nét cơ bắp rắn rỏi. Đặt cốc xuống, bàn tay vuốt mái tóc vàng dáng vẻ lười biếng chẳng buồn để ý đến ai.

Rõ ràng đội trưởng Filler đang không vui, ai cũng nhìn ra anh đang tức giận.

Không thể chậm trễ, Kiều An lập tức gọi điện cho anh.

"Hi~"

Người nào đó lạnh nhạt nhìn sang.

Kiều An lập tức chớp mắt liên tục với anh, vẫn giữ nụ cười: "Nghe em giải thích đã, em đi tìm Raphael là để gây quỹ cho trại cứu trợ chó hoang!"

Cô kể hết suy nghĩ và kế hoạch của mình cho Arthur nghe.

"Em cần bao nhiêu tiền, sao không đến tìm anh?" Arthur hỏi.

Quả nhiên, chỉ cần anh biết thì sẽ hỏi câu này.

"Em biết anh rất có tiền, nhưng em muốn chuyện này do chính mình nỗ lực hoàn thành, không muốn cứ có vấn đề là lại tìm anh."

Kiều An thở dài: "Hơn nữa, em muốn mở rộng sức ảnh hưởng của việc quyên góp. Không phải chỉ tìm vài người, tốt nhất là một câu lạc bộ. Như vậy sẽ khiến nhiều người hiểu rằng tình cảnh của trại chó hoang không hề khả quan như mọi người nghĩ."

Nghe đến đây, sắc mặt người đàn ông cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Thỉnh thoảng có người bưng khay thức ăn đi qua giữa hai người, nhưng ánh mắt họ chưa từng rời nhau.

Arthur nhìn thẳng vào cô: "Em nói đúng, cũng suy nghĩ rất thấu đáo."

Kiều An tiếp tục: "Nhưng có lẽ em vẫn phải tìm anh, không thì tìm đội bóng bầu dục. Raphael nói mỗi năm bọn anh đều có một buổi đấu giá, khi nào vậy?"

"Lễ Tạ Ơn."

[Tuyệt quá, thời gian vừa khớp!]

Kiều An lập tức hào hứng: "Vậy nếu em muốn bọn anh trích một phần tiền từ sự kiện đó làm từ thiện thì em nên tìm ai?"

"Megan Perry, quản lý của đội. Anh sẽ gửi thông tin liên lạc cho em."

"Cảm ơn anh. Vậy ..." Kiều An nhìn Arthur đầy mong đợi: "Anh hết giận rồi chứ?"

Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống: "Em đã dỗ anh à?"

"Hả?" Kiều An ngơ ngác không dỗ vậy nãy giờ cô đang làm gì?

"What?!" Neil bên cạnh nghe thấy câu đó thì run rẩy và hoảng hốt liếc nhìn Arthur.

"Em hoàn toàn không biết lý do thật sự khiến anh tức giận à!"

"Không phải là ghen à?" Kiều An hỏi dè dặt. Nhìn là biết anh ghen nên cô mới vội vàng chạy đến giải thích.

Arthur khẽ cười khinh: "Anh không ghen."

"Vậy là gì? Em không biết, anh nói cho em biết được không?"

Đôi mắt sáng của Kiều An chớp nhẹ, nhìn anh với vẻ đáng thương: "Làm ơn đi mà. Đừng ghen mà, Arthur đẹp trai lạnh lùng ơi~"

Lý do chính là như vậy.

Rõ ràng họ là một đôi, nhưng chỉ có thể đứng cách nhau một khoảng mà gọi điện. Rõ ràng là người yêu nhưng trong trường lại không thể nắm tay, không thể thân mật nên phải giả vờ không quen biết.

Thậm chí, cô có thể đi cùng Raphael nhưng lại không dám chào anh trước mặt người khác.

Trong mắt những chàng trai khác, bạn gái của anh là một cô gái độc thân không có bạn trai. Anh có ghen thì sao? Chẳng lẽ có thể bước tới ôm lấy Kiều An, tuyên bố chủ quyền?

Anh ghen.

Ấy vậy mà ngay cả quyền ghen cũng không có.

Rõ ràng là bạn trai chính thức nhưng không ai biết họ đang yêu nhau.

"Không có gì, em đi ăn trước đi."

Kiều An không nhúc nhích.

"Arthur~"

"Thật sự không có gì."

Sợ cô bị đói, anh không nhịn được mà mang theo chút giọng điệu ra lệnh: "Đi ăn trước đi."

Kiều An nhìn anh một cái, rồi đứng dậy đi đến quầy và lấy một phần cơm Trung Quốc mang đi, nhưng không ở lại nhà ăn mà quay về ký túc xá.

Trưa hôm sau, Kiều An đến khu huấn luyện để tìm Megan.

So với những câu lạc bộ sinh viên phải dựa vào hội phí để hoạt động, đội bóng bầu dục giàu có hào phóng hơn rất nhiều.

Kiều An chỉ vừa trình bày kế hoạch thôi mà Megan đã đồng ý sẽ trích khoảng 15–20% tiền từ buổi đấu giá năm nay cho trại chó hoang. Đây không phải con số nhỏ, nhưng lại có một điều kiện là Kiều An và trại chó hoang phải làm một video quảng bá dài 15 giây để nhấn mạnh việc đội Flash quyên góp và tạo hiệu ứng tuyên truyền từ thiện. Video sẽ được phát trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Kiều An lập tức liên hệ với trại chó. Đối phương không có lý do từ chối được phát video tại sân nhà của Flash vì đôi bên cùng có lợi mà.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức Kiều An không khỏi nghĩ liệu Arthur có âm thầm giúp hay không? Cô không tiện hỏi Megan, nhưng may mà vừa rời văn phòng đã gặp Hayden.

Nghe xong thắc mắc của cô, Hayden giải thích: "Tiền đấu giá mỗi năm đều dùng một phần cho đội, phần còn lại dành cho từ thiện. Mấy năm trước không vô địch nên 100% tiền đấu giá đều làm từ thiện. Sau khi Arthur gia nhập và giành chức vô địch, số tiền năm đó tăng gấp hơn chục lần. Năm nay chắc còn khủng hơn nữa."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến cổng khu huấn luyện.

"Hayden, vậy lần sau..."

Kiều An quay người định tạm biệt nhưng khi liếc thấy bóng dáng trong hành lang, cô bỗng quên mất mình định nói gì.

Tối qua Arthur nói cô không biết lý do anh giận, nhưng anh lại không nói. Cô đương nhiên không thấy mình sai.

Hai người đều không chủ động, âm thầm giận dỗi nhau.

"Hai người... à, hai anh em cãi nhau à?" Hayden cũng nhìn thấy Arthur: "Tao thấy tâm trạng từ sáng đến giờ của mày không tốt lắm."

Trong lúc tập luyện, cầu thủ mắc lỗi là chuyện bình thường. Trước đây, Arthur thường không trách nặng những lỗi nhỏ, nhưng hôm nay anh lại chỉ ra hết.

Dĩ nhiên cũng liên quan đến việc mùa giải sắp kết thúc không còn là giai đoạn đầu nữa, mỗi trận đều rất quan trọng và không cho phép sai sót.

"Không cãi nhau." Kiều An nói: "Anh ấy không cãi với tôi."

Đúng vậy, cô nghĩ có vấn đề thì nên nói thẳng ra!

Ấy vậy mà Arthur lại chẳng nói gì.

Kiều An tạm biệt Hayden. Không nói thì thôi, vậy đừng nhìn nữa.

Nghe thấy giọng cô lại không nhịn được mà bước ra nhìn, giả vờ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như dính chặt vào cô.

Không được nhìn cô.

...

Tối thứ Sáu, Kiều An đang ở ký túc xá thì nhận được điện thoại của Chu Minh, nói rằng kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn tuần sau họ sẽ đến nhà bố mẹ Susan để ăn lễ.

DM cho nghỉ từ thứ Tư trước Lễ Tạ Ơn đến hết cuối tuần, tổng cộng năm ngày.

Ban đầu đây là cơ hội tốt để cả nhà đi du lịch, nhưng vì thứ Bảy có trận bóng quan trọng, lại là trận tái đấu của trận chung kết khu vực năm ngoái nên Arthur phải về đội tập luyện từ thứ Sáu.

Vì vậy năm nay, sau khi bàn bạc, Susan và Chu Minh quyết định không đi xa, chỉ dành thứ Tư và thứ Năm đưa Arthur và Kiều An về nhà ông bà rồi đến sáng thứ Tư mới đi, tối thứ Năm ăn xong sẽ quay về lại. Mỗi chiều đi mất ba tiếng, đảm bảo hôm sau Arthur kịp về đội tập luyện.

Kiều An vừa nói chuyện điện thoại vừa ra ngoài lấy nước. Kết thúc cuộc gọi, cô phát hiện Eleanor đang dựa vào cửa nhìn mình.

"Hi." Kiều An chủ động chào: "Lễ Tạ Ơn cậu có về nhà không?"

Sống chung một học kỳ, dù không quá thân thiết, nhưng Eleanor gần như là bạn cùng phòng hoàn hảo.

Không gây tiếng ồn, không dẫn bạn trai về, cực kỳ sạch sẽ, phòng luôn gọn gàng. Dù ít nói nhưng hai người vẫn thỉnh thoảng trò chuyện. Từ lần Kiều An đưa đồ ăn Trung Quốc cho cô làm bữa tối, Eleanor cũng từng đáp lại bằng bánh ngọt. Thế nên dần dần hai người cũng hay chia sẻ đồ ăn với nhau.

Vừa có cảm giác sống một mình, vừa thoải mái khi ở chung.

"Không về." Eleanor nói.

"Vậy cũng tốt, có thể ở lại ôn tập." Kiều An gật đầu.

"Tôi không có nhà." Eleanor bình thản nói: "Không biết bố là ai, mẹ tôi nửa năm trước vào tù, dượng là một kẻ nghiện rượu, tôi không muốn về."

"À." Kiều An nhất thời không biết nói gì.

"Vậy tối mai cậu có muốn..."

Vì Gina cũng không về, nên Kiều An định mời cô đến nhà ăn tối. Cô muốn mời cả Eleanor, nhưng lại sợ đối phương không thích.

"Muốn gì?" Eleanor hỏi.

"Ừm, đến nhà mình ăn tối nhé?" Giọng Kiều An rất nhẹ, mang theo chút dò hỏi.

"Được."

Câu trả lời khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

"Thật sao? Cậu đồng ý à! Ba mình nấu ăn rất ngon! Ông ấy sẽ làm thịt bò nướng!"

"Không phải ăn món Trung à?"

"Cậu muốn ăn món Trung?" Kiều An vui vẻ: "Được thôi, vậy vừa thịt nướng vừa món Trung!"

Eleanor gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

Không ai thật sự muốn trở thành một hòn đảo cô độc, cô ấy cũng vậy.

Tối hôm sau, ba cô gái ngồi trong phòng khách xem trực tiếp trận đấu của Flash. Chu Minh vừa lo bếp nướng ngoài sân, vừa chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn thịt bò nướng kiểu Texas, sườn xào chua ngọt, tôm xào, bông cải xanh xào tỏi, cá hấp, canh sườn bắp, còn có cả salad.

Ăn xong vừa quá tám giờ, Gina muốn xem hết chương trình phân tích giải đấu rồi mới về.

Kiều An nhìn điện thoại không có tin nhắn mới, chỉ có một chữ "Ừ" từ Arthur hôm qua.

Trong phòng khách, TV đang phát lại những pha bóng nổi bật. Gina vừa xem vừa bình luận, không ai để ý tiếng động từ gara.

Cho đến khi cửa phòng dụng cụ mở ra.

MC trên TV đang phân tích khả năng vào chung kết của Flash, Gina ngồi trên tay vịn sofa buột miệng nói: "Có quarterback số một là Arthur nên đương nhiên là 100% vào rồi."

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy là người quay lại đầu tiên.

Người vừa bước vào mặc áo khoác kaki cùng dáng người cao ráo.

Nhìn rõ khuôn mặt đó, Gina lập tức đứng bật dậy hét lên: "ARTHUR!!!"

[Không, không phải anh đang ở trên TV sao?]

Người bước vào là Arthur.

Ngay cả Eleanor, người luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng kinh ngạc đứng dậy.

Kiều An nhắm mắt lại, lòng chùng xuống.

[Xong rồi.]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co