Chương 55
Sáng thứ ba, chiếc xe buýt hạng sang của đội Flash dừng trước cửa khách sạn để các cầu thủ xếp hàng lên xe chuẩn bị quay về.
"Arthur, cái món có thắt nơ hồng mà mày vừa đưa cho Hayden là cái gì thế?" Neil là kẻ tò mò nhất, anh ta khoác vai Arthur rồi hỏi: "Cái gì mà trông điệu thế?"
Arthur chọn ngay hàng ghế đầu tiên để ngồi xuống: "Socola."
Vì đang là mùa đông nên trong xe bật sưởi rất ấm, anh sợ socola bị chảy nên đã gửi Hayden nhờ bỏ vào tủ lạnh trên xe để bảo quản.
Vì hoạt động thương mại này chỉ mời nhóm cầu thủ chơi chính nên không gian trong xe vô cùng rộng rãi. Neil ngồi ngay hàng ghế phía sau Arthur.
"Là tiệm socola thủ công đang hot ở gần đây hả?" Neil không kìm được mà tặc lưỡi: "Hèn chi chiều qua không thấy mày đâu, hóa ra là đã đi xếp hàng mua socola à?"
Bình thường muốn Arthur xếp hàng vì đồ ăn là chuyện không tưởng, nhưng nghe đâu tiệm socola đó phải đợi ít nhất hai tiếng đồng hồ.
Đúng là có bạn gái và không có bạn gái là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Neil định nói thêm gì đó nhưng thấy Arthur đã lấy điện thoại ra mở ứng dụng trò chuyện. Trong khung thoại dài dằng dặc, anh đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng phía đối phương chỉ đáp lại vỏn vẹn một hai câu ngắn ngủi.
Neil vốn thích chuyện bao đồng còn định xem thêm chút nữa, nhưng bờ vai rộng của Arthur đã che khuất tầm mắt anh ta.
Arthur: [Trưa anh về đến trường, tối nay mình đi ăn nhé?]
Tin nhắn gửi đi mà mãi chẳng thấy phản hồi. Lúc này là chín giờ sáng nên Kiều An đang trong giờ lên lớp.
Mãi đến mười một giờ cô mới nhắn lại.
Kiều An: [Em lỡ hẹn ăn tối với Gina mất rồi.]
Arthur: [Vậy tối anh qua tìm em.]
Kiều An: [Tối em và Gina phải lên thư viện nên không có thời gian đâu.]
Arthur khẽ nhíu mày rồi lướt xem lại lịch sử trò chuyện. Hai ngày nay Kiều An chẳng mặn mà gì với anh, thái độ của cô đột ngột trở nên lạnh nhạt một cách khó hiểu.
Hôm qua anh bảo hôm nay sẽ về trường thì Kiều An nói cô bận lắm, có chuyện gì thì đợi anh về rồi nói sau.
So với tuần trước, đặc biệt là hai ngày thứ tư và thứ năm lúc anh mới đi, cô còn gửi rất nhiều tin nhắn nói nhớ anh và muốn gặp anh. Arthur nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác này cứ như thể anh vừa bị đổi mất cô bạn gái vậy.
Hộp socola mua cho bạn gái vừa về đến ký túc xá đã bị Arthur tống ngay vào tủ lạnh, tính đến lúc lấy ra thì đã được bốn ngày.
Chiều thứ bảy, Kiều An không về nhà mà tìm đến ký túc xá của Arthur.
[Cộc cộc]
Ngoài cửa, Kiều An mặc một chiếc áo phao đen phối với quần jeans, cô buộc tóc đuôi ngựa và không hề trang điểm. Gương mặt thanh tú hiện ra vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp, vì làn da cô rất trắng nên dù để mặt mộc vẫn vô cùng nổi bật.
Đã hơn mười ngày không gặp nên phản ứng đầu tiên của Arthur là muốn ôm chầm lấy Kiều An rồi hôn cô. Thế nhưng nghĩ đến việc cả tuần nay cô liên tục tìm cớ né tránh mình, Arthur đã kìm lại được sự thôi thúc đó.
Kiều An theo Arthur vào phòng rồi cởi chiếc áo phao nặng nề ra. Bên trong cô mặc một chiếc áo len trắng bó sát. Arthur cúi người lấy hộp socola từ tủ lạnh ra rồi lạnh lùng đưa tới trước mặt cô.
Anh khẽ hừ lạnh một tiếng: "Em mà đến muộn vài ngày nữa thì anh chẳng biết nó còn hạn sử dụng hay không đâu."
Kiều An do dự mất vài giây rồi mới nhận lấy hộp socola: "Sau này anh đừng mua đồ ngọt cho em nữa."
Arthur nhìn cô: "Tại sao?"
"Bởi vì..." Đôi môi Kiều An khẽ mấp máy, những lời định nói lại chẳng dễ dàng thốt ra.
"Anh không thấy mùa đông này em béo lên nhiều rồi sao?"
Arthur khẽ nheo mắt rồi lướt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó anh vươn tay ôm lấy Kiều An để cô ngồi lên đùi mình trên sofa.
"Anh không thấy thế, anh thấy em bây giờ là vừa vặn nhất."
"Arthur... đợi chút đã." Kiều An quẳng hộp socola sang bên cạnh rồi vươn tay chặn trước ngực Arthur: "Em... em có chuyện muốn nói với anh."
Arthur nhìn cô gái trong lòng, cô đang cố tránh né ánh mắt anh. Linh cảm nhạy bén của một quarterback mách bảo anh rằng những lời cô sắp nói anh sẽ chẳng muốn nghe chút nào.
"Tuần trước, em đã kể chuyện của chúng mình cho ba em nghe rồi."
Kiều An vùng ra khỏi vòng tay của Arthur rồi đứng trước sofa: "Ba không giận, cũng không nói gì không tốt cả, ba chấp nhận rồi."
Đó là một tin tốt, nhưng trên mặt Kiều An lại chẳng có lấy một nụ cười.
"Thế nhưng tuần này anh không ở trường nên em đã có những suy nghĩ mới."
Kiều An vốn đang né tránh ánh mắt Arthur bỗng đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Từ trước đến nay em chưa hiểu rõ về vị trí nhà vô địch giải đại học của anh, em không biết sức ảnh hưởng của anh lại lớn đến vậy. Nhưng tuần này dù anh không có mặt ở trường thì tất cả mọi người quanh em vẫn chỉ bàn tán về anh và đội Flash."
"Kiều An." Arthur đứng dậy định ngăn không cho cô nói tiếp.
"Anh hãy nghe em nói đã Arthur, cho dù ba em và dì Susan không phản đối nhưng dư luận xã hội thì em lại chẳng thể gánh vác nổi. Em không muốn bị người khác bàn tán, do em đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của anh. Em không muốn bị người khác chỉ trỏ rằng đây là bạn gái của Arthur, em thực sự không muốn như vậy."
Đôi lông mày anh tú của người đàn ông nhíu chặt lại, trên mặt anh đầy vẻ hoang mang và khó hiểu, xen lẫn chút giận dữ.
Anh nhìn cô cứ như thể cô đang gây sự vô lý vậy.
Như thế quá tốt rồi, Kiều An thầm nghĩ, cô muốn Arthur thấy cô thật phiền phức và bắt đầu ghét bỏ cô.
Suốt một tuần qua cô đã tìm đủ mọi lý do để trốn tránh Arthur.
Tất cả chỉ vì muốn tìm ra một cái cớ để chia tay.
Nhưng cái cớ đó quá khó tìm, bởi vì anh quá tốt nên cô chẳng thể tìm ra lý do nào để nói lời chia tay cả.
Vì vậy Kiều An chỉ có thể tự tìm lỗi ở chính mình. Cô từng định nói thẳng là mình đã thay lòng đổi dạ và không còn yêu anh nữa, nhưng sự thay đổi đột ngột như vậy một người thông minh như Arthur sẽ chẳng đời nào tin.
Cô chỉ còn cách tỏ ra vô lý, thể hiện sự nhu nhược, lo xa và ích kỷ của mình. Bất cứ hành động nào có thể khiến anh ghét cô và thay lòng cô đều có thể làm.
Chỉ cần có thể chia tay thì cô có tồi tệ đến đâu cũng được.
"Học kỳ trước em đã đến xem trận đấu nên em phải hiểu mình sẽ nhận được bao nhiêu sự chú ý chứ." Arthur nén giận: "Vậy bây giờ em đang sợ cái gì?"
Anh đã dành nửa năm trời để cô thích nghi, anh đã từng bước đưa cô đến tận bây giờ. Khi cả hai sắp đón nhận một kết cục hạnh phúc thì cô lại do dự.
"Lúc đó chúng mình chỉ là FWB, mối quan hệ vẫn còn trong bóng tối, anh cũng chẳng tha thiết gì việc công khai. Nhưng bây giờ chẳng phải anh đang ép em phải công khai quan hệ sao?"
[Xin lỗi anh Arthur, em thực sự rất muốn được đường đường chính chính yêu anh.]
[Em thực sự rất thích, rất thích anh.]
Trái tim Kiều An như đang rỉ máu nhưng cô vẫn phải tiếp tục nói những lời trái lương tâm.
"Anh muốn thi đấu chuyên nghiệp và trở thành cầu thủ bóng bầu dục nên sự chú ý của người hâm mộ là điều tất yếu. Nhưng em chỉ muốn làm một người bình thường, em không muốn bị những người lạ mặt quan tâm và bàn tán!"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kiều An, trái tim Arthur bị bóp nghẹt vì đau đớn. Anh không hiểu nổi tại sao sau bao ngày không gặp, anh nhớ cô đến thế mà khi vất vả lắm mới gặp được nhau thì mọi chuyện lại thành ra thế này.
Sắc mặt anh xanh mét, anh nhắm chặt mắt lại. Ngay lúc Kiều An tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình và quát tháo cô như quát các cầu thủ thì Arthur lại tiến lên nắm lấy tay cô.
"Em bình tĩnh lại đi, chúng ta đừng cãi nhau."
Arthur ôm chầm lấy Kiều An. Cảm nhận được cô đang khẽ run rẩy trong lòng mình, giọng nói của anh không kìm được mà trở nên dịu dàng, anh khẽ vuốt ve bờ vai đang căng cứng của cô.
"Kiều An, anh không muốn cãi nhau với em, chúng ta hãy nói chuyện với nhau thật bình tĩnh được không?"
Trong phút chốc, chỉ với một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại làm mọi lớp vỏ bọc của Kiều An sắp bị đập tan.
Trước khi mọi nỗ lực đổ sông đổ biển, Kiều An đã ngừng suy nghĩ và để những lời nói sắc lẹm như dao cứ thế tuôn ra.
"Arthur, chúng ta hãy chia tay đi, chúng ta thực sự không hợp nhau đâu."
...
Trong phòng không một tiếng người, không khí như đông cứng lại, Kiều An có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình.
Không, đó tiếng trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh.
"Xin lỗi anh Arthur, chúng ta hãy quay lại làm người nhà đi. Em quá nhu nhược và nhát gan, em chẳng xứng với anh đâu."
Kiều An lặng lẽ rơi nước mắt: "Anh tốt như vậy, đừng lãng phí thời gian vào em nữa, hãy đi tìm cô gái nào tốt hơn đi, một cô gái xứng đáng với anh hơn em."
Thế nhưng dù cô có nói gì đi chăng nữa thì vòng tay đang ôm lấy cô vẫn chẳng hề lỏng ra chút nào.
"Anh chẳng nghe thấy em vừa nói gì cả." Arthur khẽ cười: "Chắc là em học hành mệt quá nên cần phải được thư giãn một chút..."
"Em muốn chia tay, em muốn chia tay với anh, anh có thể... đừng có bám lấy em nữa được không?"
Kiều An cắn răng, đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống sàn nhà: "Anh làm thế này chỉ khiến em thêm ghét anh thôi."
...
Bước ra khỏi ký túc xá của Arthur, Kiều An không quay về phòng mình ngay. Đôi chân cô nhũn ra nên chẳng thể đi đâu được, cô trốn trong lối thoát hiểm tầng một và khóc rất lâu.
Kiều An định chia tay vào thứ bảy để ít nhất còn có ngày chủ nhật cho đôi mắt sưng húp được dịu lại.
Kế hoạch là vậy nhưng thực tế cả ngày chủ nhật cô chẳng đi đâu cả. Ngoại trừ việc ra lấy nước thì cô cũng chẳng bước chân ra khỏi phòng, ngay cả cơm cũng chẳng buồn ăn.
Thứ hai, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Kiều An, Gina muốn hỏi đủ thứ nhưng lại chẳng dám mở lời.
Lúc tan học đi đến nhà ăn, từ xa cô đã thấy Arthur và Dustin trên đường lớn ở trung tâm trường.
Hai người họ vóc dáng cao lớn và ngoại hình vô cùng nổi bật, chưa kể đi đến đâu thì ở đó luôn ngập tràn những ánh mắt ngưỡng mộ và nhiệt tình.
Sự hiện diện luôn đạt điểm tối đa.
Kiều An vô thức muốn tránh mặt Arthur nên quay sang nhìn Gina. Cô còn chưa kịp mở lời thì Gina đã hiểu cô muốn nói gì.
"Vậy chúng mình đến nhà ăn Woodsend đi, học kỳ này họ ra nhiều món mới lắm, tranh thủ nếm thử xem sao." Gina vừa nói vừa lén nhìn Kiều An rồi thử dò hỏi.
"Cậu và Arthur cãi nhau à?"
Kiều An né tránh ánh mắt của ai đó ở phía xa rồi kéo Gina nhanh chóng quay đi, cô nói: "Chúng mình chia tay rồi."
"..."
Tối thứ tư, một vị khách không mời mà đến bỗng xuất hiện dưới lầu ký túc xá.
Kiều An và Eleanor vừa đi tập gym ở nhà thi đấu về, lúc bước vào ký túc xá đã thấy một dáng người cao lớn từ khu vực nghỉ ngơi đang tiến về phía cửa.
Arthur nhìn chằm chằm vào Kiều An: "Anh muốn nói chuyện với em."
"Không tiện lắm đâu." Kiều An lạnh lùng cụp mắt xuống mà chẳng thèm nhìn Arthur: "Ở đây đông người quá, mà ký túc xá chúng em thì nam sinh không được vào. Anh có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho em là được rồi."
"Anh đã gửi rất nhiều rồi nhưng em chẳng thèm trả lời."
Arthur khoanh tay trước ngực. Vì sự chênh lệch chiều cao nên anh đang nhìn xuống Kiều An: "Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện, hoặc là sang ký túc xá của anh."
"Em mệt lắm rồi chẳng muốn đi đâu cả."
"Kiều An này, tớ nghĩ có thể phá lệ cho Arthur lên phòng chúng ta đấy." Eleanor vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên: "Chỉ đúng một lần này thôi."
Dù sao thì cô ấykhông phải vì Arthur, mà là vì cô bạn cùng phòng đang như người mất hồn suốt mấy ngày qua.
Sáng nay nếu không phải cô ấy phát hiện ra thì Kiều An đã lấy nhầm sữa rửa mặt làm kem đánh răng để nặn lên bàn chải rồi.
Cô ấy muốn được sống một cách bình thường nên mới phá lệ một lần như vậy.
"Nhưng mà..." Kiều An định ngăn lại nhưng khi thấy vài nữ sinh đang chuẩn bị bước lên bậc thềm ngoài cửa kính, cô thấy để Arthur cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Kiều An chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý: "Được rồi."
Căn phòng ký túc xá của Kiều An không lớn lắm nên khi đóng cửa lại thì hai người đứng vô cùng chật chội.
Kiều An đi đến bên cửa sổ. Cuối tháng hai nên cây cối vẫn chưa đâm chồi nảy lộc, ngoài cửa sổ toàn là những cành cây khô héo đã rụng hết lá. Thế nhưng cô thà nhìn ngắm cảnh đêm buồn tẻ của trường học còn hơn là phải nhìn người đàn ông trước mặt.
Dù cho mấy ngày qua cô đã mất ngủ vì anh, mãi mới ngủ thiếp đi thì đêm qua lại mơ thấy anh.
Cô mơ thấy sau khi chia tay thì anh lại lạnh lùng với cô như người lạ. Gặp nhau trên đường anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, tin nhắn cô gửi đi anh chẳng bao giờ trả lời. Cái cảm giác tuyệt vọng khi gì đi chăng nữa cũng không nhận được hồi âm khiến cô khi tỉnh dậy thì gối đã ướt đẫm một mảng.
Lúc tỉnh táo lại cô chợt nhận ra rằng đó chẳng phải chính là những gì cô đang làm với Arthur hay sao?
Cô đã tồi tệ đến thế rồi mà anh vẫn tìm đến tận nơi.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, nhiệt độ tăng vọt ngay khi có sự hiện diện của Arthur.
Nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, Kiều An lạnh lùng lên tiếng: "Anh có chuyện gì không?"
"Đừng có trốn tránh anh nữa Kiều An." Trong giọng nói của Arthur ngập tràn mệt mỏi và bất lực.
Kiều An: "Em không trốn anh, chỉ là chúng ta đã chia tay rồi nên em chẳng có lý do gì để quan tâm đến anh nữa."
Arthur: "Lý do em muốn chia tay vì không muốn bị chú ý đúng không? Còn có nguyên nhân nào khác nữa không?"
"Tạm thời chỉ có vậy thôi, sau này biết đâu lại có thêm những vấn đề khác. Em là một người rất phiền phức và khó tính, anh đâu phải không biết."
"Em không muốn bị chú ý thì anh có thể không công khai. Anh chỉ là một cầu thủ bóng bầu dục chứ chẳng phải ngôi sao giải trí nên sự chú ý không lớn như em nghĩ đâu."
Arthur khựng lại một chút: "Tại sao khi gặp vấn đề em chẳng thèm cho anh thời gian để giải quyết mà đã vội vàng nói lời chia tay ngay như vậy?"
Ánh mắt Kiều An khẽ dao động. Dưới ánh đèn những giọt nước mắt ngày càng hiện rõ hơn.
"Mọi vấn đề chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết, em đừng nói lời chia tay nữa..."
"Arthur này, em chưa từng biết anh lại thích bám lấy người khác như vậy đấy!" Kiều An dứt khoát quay mặt ra cửa sổ để quay lưng về phía Arthur.
"Ngay từ đầu em đã nói rồi, quan hệ của chúng ta là người nhà, trở thành người yêu vốn đã là một sai lầm, vậy mà anh..."
Giọng điệu người đàn ông cứ như thể vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng khó tin: "Hóa ra từ đầu đến cuối em đều nghĩ quan hệ của chúng ta là một sai lầm sao?"
"Đúng là như vậy."
Kiều An nói: "Hơn nữa anh có bao giờ nghĩ rằng thực ra em cũng chẳng, chẳng thích anh nhiều đến thế đâu. Khi em cảm thấy áp lực và phải lựa chọn thì em đã quyết định bỏ rơi anh, vậy tại sao anh vẫn còn tìm đến đây làm gì?"
Arthur không đáp lại.
"Arthur, anh thực sự khiến em thấy rất phiền đấy."
Kiều An nắm chặt lấy bệ cửa sổ, toàn bộ sức lực của cô đều dồn cả vào đó. Cô chẳng thể quay người lại đối mặt với Arthur vì cô chẳng còn chút sức lực nào để cử động thêm nữa.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa rồi sau đó là tiếng bước chân rời đi. Cô từ từ thở hắt ra một hơi, đôi tay đã mất sạch sức lực khiến cả người cô ngã quỵ xuống sàn.
Thứ sáu, Kiều An trở về nhà.
Đúng như cô dự đoán, Arthur không về.
Sau khi hai người chia tay thì Gina rất ít khi nhắc đến Arthur và đội bóng trước mặt cô. Thế nhưng dù đi đến đâu quán cà phê hay nhà ăn cho đến phòng gym cô vẫn nghe thấy những tin tức về đội bóng, họ lại nhận thêm hoạt động gì đó hay ngày nào tháng nào sẽ có tiệc tùng ở đâu.
Trong miệng những người đó thì cái tên Arthur xuất hiện với tần suất dày đặc nhất. Anh là đại diện của đội Flash, thậm chí là đại diện cho cả trường DM nữa, lúc nào cũng bận rộn như mọi khi.
Kiều An cũng từng nghĩ rằng nếu anh muốn về nhà theo lý mà nói, căn biệt thự mà chú Andrew mua gần đây mới là nơi anh nên về nhất.
Chủ nhật, Kiều An và Gina hẹn nhau đi mua sắm. Chu Minh đưa Kiều An đến trung tâm thương mại ở thành phố. Lúc cô chuẩn bị xuống xe thì Chu Minh gọi cô lại rồi mở ví lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho cô.
Mùa xuân đã đến cũng là lúc những bộ đồ mùa đông được thay bằng những bộ đồ mới xinh đẹp. Chu Minh không thể đi mua sắm cùng con gái nhưng về mặt tài chính ông sẽ cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho Kiều An.
Đồng thời Chu Minh cũng nhắc nhở cô giữa tháng ba, tức là thứ năm của hai tuần tới là sinh nhật của Susan. Dù ngày đó cô có tiết không về được nhưng cuối tuần cô về sẽ tốt hơn.
Học kỳ này không có cuộc thi nên tần suất Kiều An về nhà vẫn duy trì ở mức hai hoặc ba tuần một lần.
Sau một buổi chiều dạo phố thì Kiều An chỉ mua được một chiếc áo dài tay, còn Gina đã chọn được một chiếc váy và một chiếc áo khoác. Sau khi ăn tối thì cả hai đều mua thêm những chiếc bánh cupcake đắt hàng trong trung tâm thương mại mang về.
Tám giờ rưỡi tối, chiếc xe dừng lại ở bến xe buýt. Mua được chiếc váy ưng ý nên Gina đứng ở cửa xuống với tâm trạng rất tốt. Kiều An đi ngay phía sau cô, lúc chuẩn bị xuống xe thì nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở phía không xa, cô ngước mắt nhìn lên thì hộp bánh trên tay đã rơi xuống đất.
Bến xe buýt nằm rất gần quán bar mà đội Flash thường xuyên tổ chức tiệc tùng, sự náo nhiệt đó phát ra từ những cầu thủ đang chuẩn bị vào quán bar.
Thị lực của Kiều An vào ban đêm không tốt lắm nên cô chẳng thể nhìn rõ ngay trong đám người đó có Arthur hay không, nhưng tim cô đã vọt lên tận cổ họng, cả người căng thẳng vô cùng.
Hộp bánh đã được Gina nhanh tay nhặt lên ngay khi vừa xuống xe, cô nàng phủi bụi rồi đưa lại vào tay Kiều An.
Kiều An mỉm cười nhưng thực sự chẳng có chút tinh thần nào: "Cảm ơn cậunhé Gina."
Trong đám đông, Neil đi đầu tiên đang khoác vai một cô gái mà Kiều An chưa từng thấy bao giờ, cậu ta đang mải trò chuyện với những cầu thủ bên cạnh.
Phía đó đông người quá nên Kiều An chẳng dám nhìn kỹ, nhưng cô nghĩ chắc là Arthur không có ở đó đâu, vì nếu có thì Neil chắc chắn sẽ bám lấy anh chứ chẳng phải đi nói chuyện với người khác như vậy.
Anh không có ở đó.
Kiều An vừa thấy nhẹ lòng lại vừa thấy một nỗi tiếc nuối không thể che giấu.
Cô không muốn chạm mặt nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn nhìn thấy anh.
Đứng từ xa và lén nhìn anh một cái thôi cũng được, miễn là anh không phát hiện ra.
Neil đang khoác vai bạn gái mới với vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhưng khi nhìn thấy Kiều An đang đi về phía mình thì sắc mặt cậu ta trở nên vô cùng khó coi.
Kiều An giả vờ như không thấy ánh mắt phức tạp của Neil, cô kéo Gina định đi thật nhanh để lướt qua đám người đó.
Mãi đến khi nhìn thấy Arthur và Dustin đi tụt lại phía sau đám đông thì Kiều An sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Arthur đang đút một tay vào túi quần với vẻ cực ngầu, tay kia thì bận trả lời tin nhắn điện thoại. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt điển trai không chút biểu cảm của anh, toát lên vẻ lạnh lùng rõ rệt.
Dưới ánh đèn đường vàng, anh mặc một bộ đồ đen đáng lẽ ra chẳng mấy nổi bật. Thế nhưng mái tóc vàng rực rỡ phối hợp với những đường nét sắc sảo trên gương mặt lại khiến anh trông vô cùng kiêu ngạo và bất cần.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, người đàn ông khẽ nhướn mí mắt rồi lạnh lùng liếc nhìn Kiều An một cái.
Khoảnh khắc đó Kiều An nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập như đánh trống trận.
Nên chào hỏi một câu hay là cứ vờ như không quen biết rồi bỏ đi luôn đây?
Chẳng cần cô phải phiền lòng nữa vì Arthur đã lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Thời gian anh nhìn cô chưa tới hai giây, cứ như thể đang lướt qua một người xa lạ nào đó trên đường vậy.
Kiều An nhìn vào khoảng không sau khi Arthur đã rời đi với đôi mắt mở to, thái dương cứ giật liên hồi. Cô thầm nhủ trong lòng rằng đã chia tay rồi, thực sự đã chia tay rồi.
Arthur là một người bạn trai rất tốt và cũng là một người cũ rất tử tế.
Chẳng có chuyện dây dưa không dứt như cô hằng lo sợ.
Anh thật sự đã buông tay rồi.
Tháng ba, thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp hơn.
Khung cửa sổ xinh đẹp trong phòng ký túc xá của Kiều An ngày nào cũng có những tác phẩm mới. Nhìn những hàng cây đang đâm chồi nảy lộc và bầu trời trong xanh, tâm trạng cô cũng đang dần tốt lên.
Giữa tháng ba là sinh nhật của Susan nên Kiều An đã trở về nhà vào thứ sáu, còn Arthur không thấy về.
Trong bữa tối, Susan có nhắc đến việc Arthur lẽ ra cũng về vào ngày hôm nay, nhưng chiều nay lúc ở phòng gym anh đã bị thương và phải vào bệnh viện khâu vết thương, vì vậy ngày mai anh mới về được.
Trong suốt bữa ăn thì Kiều An chỉ bày tỏ sự quan tâm cần thiết một cách hời hợt. Thế nhưng ngay khi ăn xong và quay về phòng, việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm tin tức Arthur bị thương trên khắp các ứng dụng mạng xã hội.
Sự việc xảy ra vào kỳ nghỉ giữa mùa giải, lại thêm việc anh không bị thương trên sân thi đấu mà là ở phòng gym nên không có nhiều người biết chuyện này.
Tin tức càng ít thì nỗi lo lắng trong lòng Kiều An lại càng lớn bấy nhiêu.
Lo lắng đến mức cô đã quên khuấy mất việc mình hoàn toàn có thể hỏi Hayden, nhưng vào khoảnh khắc đó thì nỗi lo đã lấp đầy tâm trí khiến cô chẳng còn nghĩ được đến những chi tiết ấy nữa.
Trong đầu cô chỉ toàn là sự lo lắng và quan tâm dành cho anh, cô sợ vết thương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.
Anh là một quarterback, vị trí quan trọng nhất trong đội bóng nên toàn bộ cơ thể đều không được phép bị thương. Thế nhưng nếu nói về bộ phận không được phép bị thương nhất thì đó chính là bộ não và cánh tay, vì một bên dùng để đưa ra quyết định còn một bên để thực thi quyết định đó.
Lý do lúc chia tay vì cô ghét sự chú ý mà bóng bầu dục mang lại.
Thế nhưng trên thực tế thì cô lại là người sợ anh không thể tiếp tục thi đấu hơn bất cứ ai hết.
Sáng thứ bảy Arthur đã về đến nhà.
Ở trường thì hai người có thể tránh gặp mặt, nhưng khi về đến nhà thì không gian có hạn nên kiểu gì cũng sẽ đụng mặt nhau thôi.
Trong bữa trưa, Kiều An nhìn bàn tay đang quấn băng của Arthur mà rất muốn hỏi xem vết thương của anh nghiêm trọng đến mức nào. Thế nhưng chỉ vô tình chạm mắt với Arthur một lần thôi cô đã thấy xấu hổ đến mức muốn né tránh ngay lập tức.
Cả bữa ăn đó Kiều An cứ như người mất hồn, cô chẳng rõ mình đã ăn cái gì hay đã nói những chuyện gì nữa.
Buổi chiều Arthur đã cùng Susan đi ra ngoài.
Buổi tối ngay khi Kiều An vừa tắm xong bước ra thì vừa lúc đụng phải Arthur từ ngoài về.
Cửa phòng tắm vẫn đang mở toang, hơi nước nóng ẩm cứ thế bay ra ngoài. Kiều An mặc bộ đồ ngủ, mái tóc đen dài vẫn còn đang nhỏ nước.
Trong hành lang chật hẹp, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Arthur là người rời đi trước để quay về phòng mình.
Những giọt nước từ mái tóc ướt từ từ thấm đẫm tấm lưng của Kiều An, những giọt nước ấm nóng cũng bị không khí lạnh làm cho giảm nhiệt.
Thật sự lạnh quá.
Kiều An vừa sấy tóc thì điện thoại trên bàn liên tục nhận được tin nhắn từ Gina. Cô ấy hỏi cô có biết chuyện tay Arthur bị thương phải khâu vết thương không.
Gina: [Nghe đâu là lúc tập luyện anh ấy cầm không chắc thiết bị nên bị cứa một đường dài lắm.]
Gina: [Nhưng cũng có người bảo là không nghiêm trọng đâu. Dù sao thì có một điều chắc chắn là phải khâu rồi, còn mấy mũi thì chưa rõ thôi!]
...
Gina: [ Kiều An, bây giờ cậu vẫn còn quan tâm đến anh ấy chứ?]
Kiều An: [Dĩ nhiên là không quan tâm nữa rồi.]
Nửa đêm, Kiều An bò dậy từ trên giường.
Cô cầm điện thoại đi đến bên cửa phòng.
Tay cô đã nắm lấy tay nắm cửa nhưng mãi mà chẳng dám vặn xuống. Sau hơn mười phút đắn đo thì cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cũng đã chiến thắng, cô khẽ mở cửa phòng.
Vì sợ phát ra tiếng động nên Kiều An rón rén đi đến trước cửa phòng Arthur, tay cô nắm lấy tay nắm cửa phòng anh.
Để tiến về phía anh thì cô phải vượt qua hai cửa ải, một là chính bản thân cô và hai là anh.
Cô đã vượt qua được cửa ải của chính mình, giờ chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào Arthur thôi.
Hãy khóa cửa lại và ngăn cô lại đi.
Làm ơn, hãy khóa cửa lại đi mà.
Kiều An khẽ dùng lực, cánh cửa đã mở ra.
Trong phòng có ánh sáng yếu ớt, nhưng đối với Kiều An thì gần như bằng không.
Cũng may là cô biết rõ vị trí giường của Arthur. Cô đã từng đến đây rất nhiều lần nên vừa dò dẫm vừa bước đi cũng khá thuận lợi.
Cô chỉ muốn xem xem vết thương của Arthur thực sự ra sao. Dù cô biết rõ là tay anh đang quấn băng gạc chẳng nhìn thấy gì, nhưng nếu không tận mắt thấy thì cô chẳng thể nào yên tâm được.
Đêm nay, và cả rất nhiều đêm về sau nữa.
Cô đều sẽ thấy hối hận.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp đệm mềm mại, quãng đường ngắn ngủi đó Kiều An đã đi mất gần hai phút. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cô vừa định ngồi thụp xuống thì đột ngột bị một cánh tay mạnh mẽ kéo tuột lên giường.
Một cơ thể cường tráng lập tức đè ép lên người cô, hơi thở nóng rực lướt qua gò má.
Arthur ôm chặt lấy Kiều An trong lòng, anh hít một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm đục: "Chẳng phải đã nói muốn làm người nhà sao? Chu Kiều An, bây giờ em đang làm cái gì thế này?"
Cả người Kiều An căng cứng, đại não hoàn toàn trống rỗng: "Em xin lỗi Arthur, xin lỗi anh! Em... em chỉ đi nhầm phòng thôi mà..."
Anh không hề ngủ. Cứ nghĩ đến việc cô đang ở ngay phòng đối diện là anh chẳng thể nào chợp mắt được
Ngay từ lúc cô mở cửa anh đã muốn biết cô định làm gì rồi.
Anh đã chờ đợi trong sự bồn chồn và căng thẳng tột độ.
Trong bóng tối, Arthur chẳng thể kìm nén được mà nắm lấy đôi bàn tay đang che mặt của Kiều An, để lộ ra gương mặt mà anh hằng mong nhớ bấy lâu. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang khóc nức nở dưới thân mình.
"Em nói chia tay, em nói chẳng thích anh nhiều đến thế, vậy tại sao em còn xuất hiện trước mặt anh làm gì chứ?!"
"Em xin lỗi Arthur, anh hãy tha cho em đi, em thực sự chỉ là..."
Anh chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời nói dối nào của cô nữa, Arthur cúi xuống và hôn lên môi Kiều An một cách dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co