Chương 66
Kiều An uể oải ôm bó hoa quay về ký túc xá.
"Hế lô, cậu về rồi đấy à." Eleanor nghe tiếng mở cửa thì bước ra khỏi phòng.
"Sao mặt cậu trông thảm hại thế kia, chẳng lẽ cậu không gặp được Arthur sao?"
"Gặp thì có gặp nhưng chẳng kịp nói câu nào cả." Kiều An bảo.
"Sao lại thế được nhỉ? Anh ấy đã đợi cậu dưới lầu lâu lắm rồi đấy. Tớ nhớ là tớ về cách đây khoảng một tiếng, lúc đó anh ấy đã đứng đợi cậu ở đó rồi."
[Một tiếng sao?] Kiều An vô cùng chấn động vì chẳng rõ có chuyện gì quan trọng mà Arthur phải đợi lâu đến thế.
"Eleanor, thế anh ấy có bảo là tìm tớ làm gì không?"
"Lúc đó có mấy đứa con gái cứ vây quanh nên trông anh ấy khá thiếu kiên nhẫn." Eleanor lắc đầu: "Tớ chẳng muốn rước họa vào thân nên đi thẳng vào phòng luôn."
Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi thêm nữa, Kiều An đặt bó hoa lên bàn, rồi dứt khoát cầm chìa khóa và điện thoại chạy ngay ra ngoài.
Cô chẳng biết Arthur sẽ đi đâu, nhưng khả năng lớn nhất là anh đã quay về ký túc xá rồi.
Trên đường đi, Kiều An gọi điện cho Arthur. Cô vừa thấp thỏm lo sợ anh sẽ dập máy, lại vừa bồn chồn chờ đợi cuộc gọi được kết nối.
Thế nhưng chẳng có ai dập máy mà cũng chẳng có ai bắt máy cả.
Kiều An chợt nhớ ra điều gì đó nên dứt khoát chuyển hướng chạy về phía khu huấn luyện của Flash. Anh không nghe máy thì chắc hẳn đang tập luyện rồi.
Kiều An cứ thế chạy suốt quãng đường đến khu huấn luyện mà chẳng thấy mệt chút nào. Từ năm ngoái, cô đã có thói quen tập gym nên thể lực tốt hơn nhiều. Vả lại, cũng có thể do trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình bóng của Arthur, cùng những lời quan trọng mà anh muốn nói nên đã phải đợi cô lâu đến thế.
Sự căng thẳng và bất an đan xen lẫn sự phấn khích và mong chờ.
Lúc này là chín giờ rưỡi tối thứ sáu nhưng khu huấn luyện của Flash vẫn đang sáng đèn rực rỡ.
Kiều An đứng đợi ở cửa một lát, mới thấy có hai nam sinh da đen bước ra. Ngày mai có trận đấu nên nhiều cầu thủ sẽ không tập luyện quá muộn để còn nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Chào các anh!"
Vất vả lắm mới thấy có người đi ra nên Kiều An đã tiến thẳng tới: "Em là bạn của Arthur nên muốn hỏi xem hiện giờ anh ấy đang ở đâu..."
Chưa dứt lời thì một trong hai nam sinh đã đoán ra cô định nói gì. Cậu bạn mỉm cười dứt khoát ngắt lời Kiều An.
"Phải, đội trưởng đang ở phòng gym đấy, để tôi vào gọi anh ấy giúp cô nhé."
"Khoan đã, không cần gọi anh ấy ra đâu ạ." Kiều An ngăn cản lòng tốt của cậu bạn: "Em chỉ cần biết anh ấy đang ở đây là được rồi, em cảm ơn anh nhé."
Chỉ cần liên quan đến việc tập luyện hay những chuyện của đội bóng thì Kiều An luôn cố gắng hết sức để không làm phiền đến Arthur.
"Cô chắc chắn không cần chứ?" Chàng trai nhướn mày: "Anh ấy có thể tập đến rất muộn, ý tôi là cực kỳ muộn luôn đấy."
"Không sao đâu ạ." Kiều An bảo: "Em có thể đợi anh ấy được mà."
"Không được đâu, nếu chúng tôi thấy mà không báo cho anh ấy biết cô đứng đợi ở ngoài này thì cô có đoán được anh ấy sẽ nổi giận với ai không?" Chàng trai vỗ vai đồng đội mình rồi ra hiệu là sẽ quay lại ngay.
Kiều An định bảo liệu có nghiêm trọng đến mức đó không thì nam sinh luôn im lặng nãy giờ lại nhìn cô với vẻ mặt như đang muốn thảo luận.
"Arthur lúc nổi giận thì thực sự rất đáng sợ đúng không?"
Kiều An: "Vâng, dường như là vậy."
Lúc Arthur nổi giận cùng lắm chỉ gọi đầy đủ họ tên tiếng Trung của cô rồi... hết rồi.
"Lúc anh ấy nổi nóng ở đội bóng chẳng ai dám hó hé gì cả. Thậm chí, có mấy lần ngay cả huấn luyện viên cũng phải im lặng để nghe xem anh ấy đang nói cái gì."
Kiều An nghe lời nam sinh kia nói mà trong đầu hiện ra cảnh tượng đó. Trong phòng tập, toàn là những người cao lớn nặng ít nhất hai trăm pound (*) đứng xung quanh mà chẳng ai dám lên tiếng. Tất cả đều bị Arthur giáo huấn đến người cứng đờ, da thịt cũng căng cả ra.
(*) pound: đơn vị cân nặng
[Anh thực sự đáng sợ đến thế sao?]
Rất nhanh sau đó, từ hành lang vang lên tiếng bước chân.
Kiều An nhìn về phía đó thấy Arthur đang mặc bộ đồ tập màu đen đang tiến về phía mình. Sắc mặt anh dường như còn đen hơn cả bộ đồ đang mặc nữa.
Arthur nhanh chóng đứng trước mặt Kiều An. Cơ thể cường tráng của anh mang lại một áp lực vô cùng lớn khi anh cúi xuống nhìn cô.
"Em tìm anh có việc gì không?"
Kiều An ngẩn người: "Chẳng phải là anh đi tìm em sao?"
Sắc mặt Arthur càng trở nên khó coi hơn: "Em đừng để tâm, chẳng có việc gì nữa rồi."
"Nhưng mà Eleanor bảo anh đã đợi em dưới lầu ít nhất là một tiếng đồng hồ rồi cơ mà..."
"Nếu biết tối nay em đi hẹn hò với người khác thì anh đã chẳng đến làm phiền hai người làm gì." Arthur khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Kiều An: "..."
Thấy Kiều An im lặng nên Arthur không kìm được mà quay lại nhìn cô: "Sao? Tối nay em hẹn hò với hắn ta có vui không?"
Nhìn người đàn ông đang tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc cùng sự quan tâm khiến Kiều An chợt hiểu ra tất cả: "Anh... chẳng lẽ là anh đang ghen đấy hả?"
Arthur khẽ nhíu mày định phủ nhận nhưng sự chiếm hữu đối với cô quá mãnh liệt khiến anh buột miệng nói ra luôn: "Anh chỉ cảm thấy hai người gặp nhau quá thường xuyên thôi, tại sao em nhất định cứ phải gặp hắn ta làm gì?"
Nụ cười nơi khóe môi Kiều An sắp không kìm nén nổi nữa rồi. Cô đã quên mất cái người này hay ghen đến nhường nào rồi!
Do cô quá nóng lòng muốn biết anh tìm mình có việc gì mà đã bỏ qua cái vẻ mặt giận dữ của anh khi thấy Vĩ Lãng đưa hoa cho mình!
"Arthur này, bây giờ anh ghen tuông vô lối như vậy có phải vì anh... anh vẫn còn..."
[Anh vẫn còn yêu em!]
Kiều An mong chờ nhìn Arthur nhưng người đàn ông lại trưng ra vẻ mặt cứ như là vừa nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười vậy.
[Ghen tuông vô lối sao?]
Arthur khẽ cười một tiếng rồi xoay người định quay trở vào phòng tập.
Kiều An chẳng dám chậm trễ mà lập tức chạy lên ôm chặt lấy Arthur từ phía sau.
Đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô vòng qua thắt lưng người đàn ông rồi vô thức siết chặt lại. Cô còn áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh nữa.
Tất cả đều là bản năng, là một thói quen được hình thành từ vô số lần làm điều tương tự trước đây.
Cô chẳng muốn buông tay chút nào.
"Arthur ~ Anh hãy nghe em giải thích đi mà. Tối nay, không phải là hẹn hò đâu vì em chỉ mời cậu ấy ăn cơm thôi. Còn bó hoa đó do em..."
Người đàn ông dừng bước rồi lạnh lùng gọi một tiếng: "Chu Kiều An."
[Thôi xong rồi, anh thực sự nổi giận rồi!]
Đôi bàn tay đang vòng qua eo đã bị anh gỡ ra. Arthur xoay người lại rồi đang nhìn xuống cô.
Kiều An cũng ngước mắt nhìn anh với đôi môi đỏ mọng đang khẽ chu ra. Cô đang trưng ra một vẻ mặt tội nghiệp mà cô biết chắc chắn Arthur Filler kia sẽ mềm lòng cho mà xem.
"Arthur, anh đừng giận nữa mà... ưm!"
Kiều An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế bổng lên, rồi xoay người ép chặt lên cánh cửa của phòng tập mà hôn lấy hôn để.
Đầu tựa vào lớp kính trong suốt, sau lưng cô chính là phòng tập đang sáng đèn của Flash. Lúc này, bất kì ai đi ra khỏi phòng đều sẽ thấy cảnh cô đang nằm gọn trong lòng Arthur. Chiếc cằm nhỏ nhắn trắng trẻo của cô đã bị bàn tay của người đàn ông nâng lên và bờ môi mềm mại ngọt kia bị chiếm trọn một cách nồng cháy.
Kiều An thực sự rất muốn ôm anh để đáp lại nụ hôn này. Thế nhưng nụ hôn của Arthur lại mang theo sự phát tiết vô cùng mãnh liệt và trực diện.
Anh đang càn quét trong khoang miệng cô và chiếm lấy những gì ngọt ngào nhất. Cánh tay mạnh mẽ ấy siết chặt lấy thắt lưng cô, rồi dùng hết toàn lực khiến Kiều An hoàn toàn không thể nhúc nhích. Vòng eo mỏi nhừ của cô muốn thả lỏng một chút, nhưng vòng tay siết chặt của anh chẳng để lại một kẽ hở nào.
Vào khoảnh khắc này, anh chẳng cần cô phải đáp lại hay chủ động gì cả. Cô chỉ còn cách bị động mà đón nhận lấy tất cả. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô bị anh mút đến mức tê dại, bờ môi cũng bị anh cắn đến đỏ ửng và sưng tấy lên.
Trái tim đang căng phồng của cô bị người đàn ông dùng lực bóp nghẹt đến mức mỏng dính. Sau đó lại bị anh dứt khoát nhấn chìm vào dòng suối nóng ấm, rồi được lấp đầy một lần nữađến mức căng tròn trước khi lại bị anh vắt cạn kiệt.
Cứ lặp đi lặp lại vô số lần cái cảm giác vừa đầy ắp vừa trống rỗng khiến Kiều An chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cô chỉ có thể không ngừng cảm nhận sự trống trải và căng tràn đang đan xen vào nhau.
Đột nhiên vùng bụng dưới của cô thắt lại khiến đôi chân vô thức mà khép chặt lấy nhau: [Ưm.]
Phía sau như có tiếng bước chân đang tới gần...
Đây không phải là nơi thích hợp để hôn nhau vì đây là ngay trước cửa phòng tập của Flash.
Thế nhưng người đàn ông này cứ ôm chặt lấy cô mà hôn mãi chẳng chịu dừng. Dù anh hôn cô vô cùng dịu dàng thì đó vẫn là lỗi của anh... Do anh không chịu buông ra mà cứ ôm chặt cô chẳng muốn rời.
Bị hôn đến mức đôi chân bủn rủn nên Kiều An mở đôi mắt đẫm lệ ra. Cô cảm thấy Arthur vẫn chưa hôn đủ. Cô cứ liên tục nuốt lấy những dòng mật ngọt chẳng rõ là của ai rồi dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy nhẹ vào lồng ngực người đàn ông.
Nụ hôn đầy mạnh mẽ và bá đạo này của Arthur đã mang lại cho Kiều An những cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
Cuối cùng, nụ hôn cũng kết thúc khiến Kiều An phải thở dốc liên hồi. Vòng tay người đàn ông đã nới lỏng ra đôi chút nên cô khẽ gọi tên anh.
"Arthur..."
"Anh yêu em mất rồi, Kiều An."
Nhịp thở của Kiều An vẫn chưa kịp ổn định lại thì mắt cô đã trợn tròn kinh ngạc vì lời anh vừa nói.
"Anh yêu em Kiều An, anh thực sự yêu em."
Đôi mắt xanh thẳm của Arthur đang nhìn cô vô cùng nghiêm túc: "Anh biết chuyện này đối với em sẽ rất khó để chấp nhận. Anh cũng biết là chúng mình đã chia tay rồi, nhưng anh yêu em và anh chẳng có cách nào vờ như không còn tình cảm với em được nữa. Anh không làm được."
"..."
"Phải tỏ ra lạnh lùng với em khiến anh thực sự quá đau đớn."
Kiều An nhìn Arthur với vẻ vô cùng kinh ngạc.
Suốt một tuần qua, cô từng nghĩ đến việc sau khi bị cô đá, Arthur vẫn còn yêu cô. Thậm chí, hành động ghen tuông và nụ hôn vừa rồi cũng đã chứng minh cho điều đó.
Thế nhưng, anh lại bảo anh yêu cô sao?
Thậm chí, ngay cả sau khi cô đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với anh như vậy mà anh vẫn...
"Anh đã cố gắng chịu đựng rồi vì anh biết chuyện này đối với em không tốt chút nào. Thế nhưng anh chẳng thể nào kiểm soát nổi trái tim mình nữa rồi."
Arthur hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Anh thực sự rất nhớ em. Không ngày nào anh không ngừng nghĩ về em cả."
"Arthur ..." Kiều An nước mắt lưng tròng mà nhìn người đàn ông.
Đột ngột Arthur buông Kiều An ra.
"Em đi đi."
Lời tỏ tình của anh cũng chính là một lời từ biệt.
Đây là một kiểu tỏ tình mang tính tự sát.
Anh muốn cô biết rằng người bạn trai cũ mà cô đã vứt bỏ vẫn đang yêu cô đến chết đi sống lại. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị cô né tránh rồi.
Đêm càng về khuya, không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.
Kiều An ôm chầm lấy Arthur để tìm lại nguồn ấm áp và cảm giác bình yên của mình.
"Anh định bắt em đi đâu cơ chứ? Em chẳng đi đâu cả, em muốn ở bên anh..."
Người đàn ông đã mất kiểm soát một lần nữa ép cô lên cánh cửa. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy vòng eo thanh mảnh của cô.
"Chu Kiều An!"
"Anh sao lại quát em chứ..."
"Anh..."
Arthur cúi đầu nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình, yết hầu anh khẽ chuyển động vì sợ sẽ lộ ra sự quan tâm quá mức và càng sợ sẽ lại đánh mất cô thêm lần nữa.
Anh đã cố nhẫn nhịn rất nhiều nhưng giọng nói khi cất lên vẫn trầm đục và run rẩy: "Đừng có nói với anh rằng em hối hận vì đã chia tay với anh nhé."
Kiều An định trả lời nhưng Arthur đã nâng mặt cô lên rồi hôn xuống một cách đầy dữ dội.
Bờ môi vừa bị hôn đến sưng tấy lại một lần nữa bị người đàn ông ngậm chặt lấy.
Kiều An chẳng thể nói thành lời nên chỉ biết dùng nụ hôn để đáp lại anh. Chỉ có điều, lần này cô đã chủ động hơn khi khẽ nâng cằm và kiễng chân lên để chủ động đón nhận nụ hôn nồng cháy của người đàn ông.
"Vậy em có thể nói rằng em cũng nhớ anh được không?"
Chuyện đó có gì cần phải nói nữa đâu vì đó vốn là những gì anh vẫn trải qua hằng ngày mà thôi...
"Hãy nói cho anh biết đi, Chu Kiều An, rằng em cũng nhớ anh đi."
"Em nhớ anh lắm, Arthur. Ngày nào em cũng rất nhớ anh... Em yêu anh, chẳng muốn chia tay với anh chút nào đâu. Thực sự là không muốn một chút nào cả..."
Arthur lên tiếng với giọng điệu ngập tràn sự thấp thỏm và không chắc chắn: "Em vẫn còn yêu anh chứ?"
Kiều An tựa đầu vào lồng ngực của Arthur. Cô thấy mình thật tồi tệ khi khiến một Arthur luôn tự tin lại bị dồn ép đến mức này.
Kiều An ngước nhìn anh rồi nâng gương mặt Arthur lên để chạm vào đôi mắt đầy vẻ khao khát của anh mà khẳng định chắc nịch: "Em vẫn luôn yêu anh, chưa có ngày nào thay đổi cả!"
"Vậy tại sao em lại nói lời chia tay với anh chứ? Có thực sự giống như lời em đã nói vì sự chú ý đó không?"
Cuối cùng, anh cũng đã hỏi ra được cái nút thắt trong lòng bấy lâu nay.
Kiều An do dự một lát rồi mới mở lời: "Hồi đó, em đã thú thật chuyện của chúng ta với ba. Ba chẳng hề phản đối chuyện của chúng ta, thậm chí ông còn bảo sẽ sẵn sàng ly hôn với Susan để thành toàn cho chúng ta."
Ánh mắt Arthur bỗng tối sầm lại: "Vì thế em đã chọn chia tay với anh sao?"
"Em xin lỗi, em chẳng thể nào để ba mình phải đánh mất cuộc hôn nhân của ông được..."
Kiều An vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Arthur ngày càng khó coi hơn.
Giữa anh và Chu Minh, Kiều An đã chọn Chu Minh, điều này Arthur cũng chẳng thấy bất ngờ cho lắm.
Anh chỉ thấy giận vì từ đầu đến cuối mình cứ như kẻ khờ chẳng hay biết chuyện gì cả!
Anh không được lựa chọn.
Anh bị đá.
Cô một mình gánh chịu mọi đau khổ, còn anh lại bị che giấu chẳng rõ ngọn ngành.
Từ đầu đến cuối, anh đều thấy mình thật bất lực khi một cơ hội nhỏ để đấu tranh mà cô cũng chẳng thèm cho anh.
Anh vừa xót xa cho những đau khổ cô phải chịu đựng nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng tức giận.
Arthur hạ thấp giọng để kìm nén cơn giận: "Tại sao em không nói cho anh biết để chúng mình có thể cùng nhau nghĩ cách chứ?"
Kiều An bảo: "Lúc đó. trong suy nghĩ của em chỉ có duy nhất một cách thôi chính là chúng mình chia tay. Chẳng có cách nào khác để giải quyết bài toán khó này cả. Chỉ cần nghĩ đến kết cục phải chia tay với anh là em đã chẳng thể nào nói cho anh biết nguyên nhân rồi."
"Em sợ anh sẽ không chịu chia tay đúng không?" Arthur hỏi.
Kiều An gật đầu: "Vâng! đúng như vậy ạ..."
Anh chắc chắn sẽ không chịu chia tay đâu vì cô quá hiểu anh rồi.
Anh sẽ bảo để anh đi nghĩ cách giải quyết. Thế nhưng trong mắt cô thì chỉ có duy nhất một cách giải quyết là chia tay mà thôi.
Nếu đã biết trước tương lai sẽ đau khổ đến nhường ấy thì thà để một mình cô gánh chịu còn hơn.
Giọng nói của Arthur căng cả ra mang theo một sự run rẩy khó nhận thấy: "Vậy em nghĩ nếu em đau lòng một mình thì anh sẽ thấy vui sao? Em đang nghĩ anh muốn để em một mình gánh chịu mọi nỗi đau đó sao?"
Anh cúi xuống nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kiều An mà xót xa nhưng cũng càng tức giận hơn.
Ngay khoảnh khắc biết được sự thật này, nỗi đau của anh cũng chẳng hề kém cạnh cô chút nào cả.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô nhưng anh đã hoàn toàn không làm được điều đó!
Arthur nhắm mắt lại rồi ôm chặt cô gái trong lòng hơn nữa.
"Chu Kiều An, em vẫn chưa biết anh yêu em đến nhường nào đâu."
Thứ bảy là ngày thi đấu.
Trên khán đài Gina sau khi nghe Kiều An kể lại chuyện tối qua bèn hỏi: "Hai người đã quay lại với nhau rồi sao?"
Kiều An chớp chớp đôi mắt vẫn còn đang sưng húp vì khóc, khẽ lắc đầu: "Tớ cũng chẳng rõ nữa."
Tối qua, Arthur đưa cô về ký túc xá, nhưng do cảm xúc bị vắt kiệt quá mức nên hai người cũng chẳng nói chuyện gì suốt dọc đường về. Vì thế, hiện giờ mối quan hệ ra sao cô cũng chẳng biết nữa.
Cứ đợi trận đấu kết thúc rồi tính tiếp vậy.
Hôm nay, quarterback chính của Flash không phải là Arthur. Anh chỉ là cầu thủ dự bị nên đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của cầu thủ. Lúc này, chẳng rõ anh đang nghĩ gì mà cứ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống thảm cỏ chẳng nói một lời.
Đối thủ hôm nay của Flash là đội Submarines, một "ngựa ô" đột ngột trỗi dậy sau khi bổ sung thêm hàng phòng ngự biên ở mùa giải này. Đặc điểm của họ là nhóm tấn công ghi điểm ở mức trung bình nhưng khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Họ có thể hạn chế tối đa khả năng ghi điểm của đối phương để từ đó che giấu đi khuyết điểm của mình.
Quarterback tân binh của Flash là Montasi ra sân thi đấu lần đầu. Những người hâm mộ trên sân đã dành cho tân binh này những tràng pháo tay nồng nhiệt cùng sự kỳ vọng lớn lao. Bởi sau khi Arthur tốt nghiệp thì chắc hẳn cậu ta sẽ gánh vác đội Flash trên vai.
Thế nhưng màn trình diễn của Montasi trong hiệp một đã minh chứng cho cái câu kỳ vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu.
Kết thúc hiệp một, đội Submarines vốn không giỏi ghi điểm lại giành được 16 điểm, trong khi đội Flash lại trắng tay chẳng được điểm nào.
Huấn luyện viên Matt chỉ còn cách thay người ngay lập tức và để Arthur ra sân.
Thế nhưng, suốt một tuần qua, Arthur đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc dẫn dắt tân binh. Ngay cả đội hình mà ban huấn luyện đã sắp xếp cũng dựa trên chiến thuật lấy Montasi làm trung tâm.
Sang hiệp hai, dù Arthur đã lập tức giành lại được một bàn touchdown nhưng đội Submarines cũng liên tục ghi điểm. Khoảng cách điểm số không những không thu hẹp được mà trái lại ngày càng bị nới rộng hơn.
Lúc nghỉ giữa hiệp, cầu thủ phòng ngự biên của Submarines chính là siêu tân binh Drew của năm nay đã tìm được cơ hội để đến trước mặt Arthur.
Drew mang một vẻ tự tin của nghé con không sợ hổ: "Tôi đã nghiên cứu mọi trận đấu của anh trong suốt ba năm qua, thậm chí tôi còn xem đi xem lại không dưới một lần đâu. Chuyện đó vô cùng hữu ích vì những quarterback khác đều chẳng thể sánh được với anh. Chỉ cần đánh bại anh là có thể xử đẹp mọi quarterback khác rồi."
Drew đã có hành động cứa cổ đầy ngạo mạn: "Hãy đợi đấy, Arthur Filler!"
Đối mặt với lời khiêu khích, Arthur chỉ khoanh tay trước ngực rồi lạnh lùng nhìn Drew.
"Vậy... cậu là thằng nào cơ?"
Cơ mặt Drew khẽ giật một cái rồi cậu ta hầm hừ quay về khu vực nghỉ ngơi của đội khách.
Arthur xoay người rồi nhìn về phía Kiều An đang ngồi.
Chiều hôm qua, huấn luyện viên Matt đã tìm gặp anh để bảo rằng Montasi chẳng có chút tự tin nào cả. Trận đấu ngày mai chắc hẳn sẽ rất khó khăn nên muốn anh chuẩn bị sẵn tâm thế để ra sân.
Vì thế tối qua anh mới đặc biệt đến dưới lầu đợi Kiều An để đưa vé cho cô. Anh biết Tommy sẽ đưa vé cho Gina nhưng vị trí đó quá xa nên anh không hài lòng.
Và cũng để chắc chắn rằng cô sẽ có mặt ở sân.
Kiều An vẫn luôn dõi theo Arthur, nên ngay khi thấy người đàn ông nhìn về phía mình thì cô lập tức đứng dậy vẫy tay với anh.
Arthur cũng giơ tay đáp lại khiến không ít người hâm mộ tinh mắt nhận ra rằng chiếc vòng tay thể thao màu tím đã biến mất bấy lâu nay lại xuất hiện trở lại trên cổ tay của chàng quarterback.
Hiệp hai bắt đầu, Drew cứ như một gã tâm thần phân liệt, hay nói đúng hơn thì giống như một con chó điên vậy. Cậu ta đã kéo theo đồng đội của mình để cùng vây hãm Arthur.
Cậu ta đang nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, mà cũng chẳng có gì có thể chứng minh rằng một cầu thủ phòng ngự tốt sẽ đánh bại đội Flash do Arthur dẫn dắt ngay trên sân đấu cả.
Cảm xúc của Drew đã kích động toàn bộ thành viên đội Submarines. Dưới sự tấn công bất chấp tất cả của nhóm phòng ngự Submarines, hàng tiền đạo tấn công của Flash bỗng chốc trở nên vô cùng yếu ớt. Arthur bị quật ngã ngày càng nhiều khiến anh phải chịu áp lực lớn hơn hẳn trước đây.
Giữa hiệp ba, phần cánh tay của anh không được đồng phục bảo vệ bị Drew tông ngã xuống đất đã ngay lập tức đỏ ửng lên.
Arthur đã được đồng đội kéo đứng dậy. Do nồng độ adrenaline (*) tăng vọt lúc thi đấu nên anh chẳng thấy đau mấy. Thế nhưng trên cánh tay anh đã đầy rẫy những vết trầy xước.
(*) Adrenaline (còn gọi là epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh được cơ thể tiết ra khi bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi hoặc phấn khích.
Cô ấy sẽ lại lo lắng cho mà xem.
Chỉ một vết sẹo thôi đã khiến cô khóc đến tận hai lần, vậy đống thương tích trên hai cánh tay này sẽ thế nào đây.
Arthur liếc nhìn Drew một cái.
Ánh mắt của anh đằng đằng sát khí.
Cậu ta đã khiến anh nổi giận rồi đấy.
Trận đấu tiếp tục diễn ra, ban đầu tỉ số nghiêng về phía Submarines. Thế nhưng, trước khi hiệp ba kết thúc, Arthur đã liên tiếp thực hiện hai pha tự mình mang bóng ghi điểm đầy kinh ngạc để xoay chuyển cục diện trận đấu.
Drew hậm hực tháo mũ bảo hộ vì bị lừa! Cậu ta hoàn toàn bị những động tác giả của Arthur Filler đánh lừa trong hai pha ghi điểm đó.
Thế nhưng không sao cả vì cậu ta vẫn sẽ tiếp tục nhắm vào Arthur.
Trước khi hiệp cuối bắt đầu, đội Flash vẫn đang bị đội Submarines dẫn trước.
Drew cũng đã rút ra được bài học xương máu cho mình nên không còn bị những động tác giả của Arthur đánh lừa nữa. Cậu ta dồn toàn bộ tâm trí để theo sát phòng ngự Arthur, thế nhưng...
Drew trợn tròn mắt kinh ngạc vì dù áo đồng phục trắng ấy đã ở ngay trước mắt mình, cậu ta vươn tay ra nhưng vẫn chẳng thể nào bắt được Arthur Filler.
[Quá nhanh... tốc độ di chuyển quá khủng khiếp.]
Drew vẫn không cam tâm mà lao tới nhưng lại bị Arthur né tránh khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
Theo lý mà nói đã sang hiệp thi đấu thứ tư rồi nên Arthur chẳng thể nào còn nhiều thể lực đến thế được. Cho dù anh không ra sân trong hiệp một nhưng Drew tin rằng áp lực mà họ gây ra cũng đủ để vắt kiệt sức lực của Arthur rồi.
[Chẳng lẽ suốt ba năm qua không có trận đấu nào có thể ép anh ta bộc lộ hết thực lực sao... hay cái gã này lại tiến bộ thêm nữa rồi?]
Đã từng giành được ba chiếc cúp vô địch và là "quán quân" không thể bàn cãi của các quarterback ở giải đại học. Chẳng có ai đem những quarterback khác ra để so sánh với anh cả, vậy mà anh vẫn có thể thúc đẩy bản thân không ngừng tiến bộ thêm sao trong tình cảnh này?
Kết thúc hiệp bốn, đội Submarines vốn chiếm ưu thế áp đảo suốt nửa trận đấu lại bị đội Flash san bằng tỉ số vào đúng phút chót khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ.
Trong hiệp phụ, rất nhiều cầu thủ đã xuất hiện tình trạng phản ứng chậm chạp và đây là điều không thể tránh khỏi. Trong tình cảnh này, kết quả trận đấu thường dựa vào ý chí thi đấu của mỗi người thôi.
Chỉ có Arthur là vẫn như đang thi đấu ở hiệp một vậy. Anh hoàn toàn tập trung với các khối cơ bắp căng cứng không chút lơ là. Cuối cùng, anh đã dùng một đường chuyền dài hoàn hảo để mang về chiến thắng vô cùng vất vả.
Ngay khi các cầu thủ định lao tới chỗ Arthur để cùng hò reo ăn mừng thì Arthur đã kiệt sức ngã gục ngay trên sân bóng.
Huấn luyện viên và các nhân viên cũng lao vào sân ngay lập tức. Rất nhanh sau đó cáng cứu thương đã vào sân để đưa Arthur rời đi.
Kiều An chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà vội vàng chen ra khỏi đám đông khán giả hỗn loạn để chạy về phía khu vực hậu cần của sân bóng.
Cô nóng lòng muốn gặp Arthur và muốn được ở bên cạnh anh vì cô vô cùng lo lắng cho anh.
Cô muốn Arthur nói cho cô biết rằng anh đang mệt mỏi lắm rồi và cô sẽ ở bên cạnh anh.
Chỉ là đang chạy thì Kiều An bỗng khựng lại. Cô nghĩ Arthur sẽ không muốn gặp vì sợ cô sẽ lo lắng. Cứ như lúc cô biết phải chia tay thì đã dứt khoát đẩy Arthur ra xa vì không muốn anh đau lòng vậy...
Hoá ra khi biết người mình yêu đang đau khổ mà bản thân lại chẳng thể cùng gánh vác thì thực sự sẽ đau đớn gấp vạn lần người đó.
"Kiều An! Này!"
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói nam tính quen thuộc, là Neil.
"Em đây rồi. Anh tìm em mãi. Em không được đi đâu cả, nghe anh nói này..."
Neil thở dốc liên hồi: "Arthur bảo dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm được em. Cậu ta thực sự muốn gặp em!"
Trong phút chốc, nước mắt Kiều An trào ra như mưa. Cô vừa khóc vừa theo chân Neil vào phòng nghỉ.
Vết thương trên tay Arthur đã được xử lý xong xuôi. Cả người anh đang phải truyền dịch và nằm nghỉ trên sofa. Nghe tiếng mở cửa thì anh nhìn về phía đó.
Quả nhiên cô lại khóc rồi.
Arthur cố tình nghiêm mặt lại nói: "Cấm em không được khóc đấy nhé."
Kiều An cắn môi cố kìm nước mắt nhưng đôi mắt lại càng đỏ ửng lên hơn.
Nhìn dáng vẻ đầy tủi thân của Kiều An khiến trái tim Arthur bỗng mềm lòng mà bật cười: "Lại đây đi Kiều An, để cho anh ôm một cái nào."
Kiều An đã chạy ngay tới bên cạnh Arthur rồi chủ động ôm chặt lấy người đàn ông.
"Em xin lỗi anh, Arthur."
Ngay vào khoảnh khắc đó cô mới chợt hiểu ra rằng tình cảm không phải là sự hy sinh từ một phía. Việc cần người khác và được người khác cần đến đều vô cùng quan trọng như nhau.
"Em ngốc quá đi mất. Cứ nghĩ rằng một mình gánh vác tất cả thì những người khác đều sẽ được hạnh phúc. Em xin lỗi anh."
Arthur chẳng nói lời nào mà chỉ vòng tay ôm lấy cổ Kiều An rồi cúi xuống hôn cô.
Chẳng có ai sinh ra đã biết cách yêu người khác cả, nhưng tất cả mọi người đều có thể học cách để yêu. Chúng ta sẽ dần trưởng thành hơn qua những lần vấp ngã đó.
Neil đang đứng ở cửa phòng nghỉ để giúp hai người tránh khỏi đám đông đang muốn vào hỏi han quan tâm.
"Đang trong giờ yêu đương, miễn tiếp khách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co