Chương 73
Vào kỳ khai giảng học kỳ mới, khắp khuôn viên trường DM treo đầy những dải băng rôn mừng chức vô địch.
Bốn năm liên tiếp vô địch! Cái vinh dự cao quý chưa từng có này khiến gương mặt của mỗi sinh viên đều rạng rỡ vì school pride. Dù lúc này đang là đầu tháng hai giữa mùa đông giá rét, nhưng trường học vẫn hiện lên một vẻ đầy sức sống.
Chiếc xe địa hình màu đen cực ngầu đang giảm tốc chạy trên đường nội khu và thỉnh thoảng lại có người vẫy tay chào đón. Bởi lẽ họ biết rõ người đang ngồi ở ghế lái chính là Arthur Filler mà họ yêu mến nhất.
Trong xe, Neil đang ngồi ở ghế phụ và dùng chiếc mũ bóng chày che kín mặt như thể đang hờn dỗi điều gì đó.
Kiều An: [Em muốn uống trà sữa trân châu.]
Sáng thứ sáu, Arthur nhận được tin nhắn của Kiều An nên đến buổi trưa anh đã lái xe vào trung tâm thành phố để mua cho cô.
Với tư cách là người đi ké để ăn trưa, Neil chẳng có lý do gì để giận dữ cả. Có người lái xe lại có người bao ăn mà bản thân chẳng tốn công sức hay tiền bạc gì.
Thế nhưng, lúc nãy ở dưới lầu ký túc xá cậu ta vừa định mở cửa ghế phụ thì đã bị Arthur lườm cho một cái cháy mặt.
Neil lập tức nổi đóa: "Bạn gái mày không có ở đây! Cô ấy không ở đây mà tao cũng không được ngồi ghế phụ sao? Trời ạ! Arthur Filler, mày đúng là một gã tồi!"
Hồi Arthur chưa yêu Kiều An, cậu ta chẳng nhớ nổi mình đã ngồi cái ghế phụ này bao nhiêu lần rồi. Sau này khi Arthur có bạn gái thì cậu ta sẵn lòng nhường lại chỗ ngồi đó mà chẳng hề có ý kiến gì.
Chỉ là thỉnh thoảng do thói quen mở cửa ghế phụ quá thuận tay mà quên mất Kiều An cũng có mặt. Arthur chỉ cần lườm một cái cậu ta sẽ tự giác "biến" ra hàng ghế sau ngay lập tức.
Thế nhưng hôm nay chỉ có hai người đàn ông với nhau, Arthur bảo đi ăn trưa rồi tiện đường mua trà sữa cho bạn gái nhưng Neil chẳng thấy nó tiện đường ở chỗ nào cả. Rõ ràng là có thể ăn ngay tại nhà ăn của trường nhưng Arthur lại dứt khoát chạy vòng vèo vào tận trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, cái gã đơn bào Neil Davis này đã nguôi giận ngay khi thấy một dải băng rôn riêng của mình treo ở cổng trường.
Cậu ta hất vành mũ lên rồi đắc ý bảo: "Năm nay, hội trại thể lực không có bọn mình nên đám đó có cơ hội thể hiện rồi. Chứ nếu có tao ở đó chẳng dám tưởng tượng bóng ma tâm lý của bọn nó sẽ lớn đến mức nào đâu."
Hội trại thể lực thường diễn ra vào cuối tháng hai đến đầu tháng ba. Các nội dung kiểm tra bao gồm chạy nước rút 40 yard hay đẩy tạ nằm 225 pound để đánh giá tốc độ cùng sức mạnh bùng nổ của cầu thủ. Đa số các cầu thủ tham gia kỳ Draft năm nay sẽ tận dụng cơ hội này để thể hiện bản thân.
Sau khi giành chức vô địch vafao đầu năm, Arthur và Neil, cùng với Dustin đã quyết định từ bỏ hội trại này. Bởi vì những số liệu thực tế ở giải đại học đã đủ để chứng minh tất cả rồi.
Sau hội trại thể lực sẽ đến Pro Day. Các huấn luyện viên trưởng cùng tuyển trạch viên của các đội NFL sẽ đổ bộ xuống các trường đại học. Pro Day của trường DM vào ngày 12 tháng 3 và ai cũng biết ngày đó sẽ trở thành nơi hội quân của những ông lớn giới thể thao.
Những nhân vật tầm cỡ này đều vì cái gã đang lái xe đi mua đồ uống cho bạn gái mà đến.
Chiều nay không có tiết nên Kiều An cùng Gina và các thành viên trong nhóm học tập đang họp nhóm ở khu vực nghỉ ngơi dưới lầu ký túc xá.
Đã khai giảng được một tuần, nhưng Kiều An vẫn chưa chính thức chuyển hẳn sang ký túc xá của Arthur. Sau trận chung kết cô đã giữ đúng lời hứa mà dành trọn thời gian cho anh.
Thành phố T nơi tổ chức trận chung kết một thành phố du lịch với những bãi cát trắng trải dài tuyệt đẹp.
Sau trận đấu cả đội ở lại đó hai ngày rồi mới giải tán. Một số cầu thủ quay về, còn một số khác ở lại để tiếp tục du lịch, và Arthur cùng Kiều An chính là trường hợp sau.
Gina và Tommy đã cùng đội bóng quay về trường từ sớm. Ngay khi xuống máy bay, cô nàng đã gọi cho Kiều An và khẳng định việc hai người không ra ngoài trong hai ngày đó là lựa chọn sáng suốt. Bởi lẽ, trên bãi biển lúc đó có rất nhiều người hâm mộ nên nếu lộ mặt sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi yên ổn được.
Gina lại bảo bây giờ họ có thể thoải mái đi ngắm cảnh và tận hưởng nốt kỳ nghỉ mà không cần trốn tránh người hâm mộ nữa.
Kiều An chẳng dám giải thích với Gina rằng họ vốn không hề cố ý trốn người hâm mộ. Cô chỉ đơn giản là bị Arthur "giam" chặt trong phòng mà thôi... Khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong căn phòng tối tăm đó, cô vẫn thấy mọi thứ có hơi quá đà.
Cũng chính vì những ngày điên rồ đó mà Kiều An đã phải lùi lại kế hoạch chuyển sang ở cùng Arthur.
"Kiều An, Arthur tới kìa!"
Qua cửa sổ ký túc xá, Gina đã nhận ra chiếc xe màu đen quen thuộc. Cô nàng khẽ vỗ vai bạn mình để báo hiệu có người đang tìm.
Ký túc xá trường DM đều có cửa từ, nên Kiều An định đứng dậy ra mở cửa cho anh. Cô thấy Arthur đang ôm một chiếc thùng giấy từ ghế sau bước xuống bậc thềm. Những món đồ trong thùng va vào nhau phát ra tiếng nước lỏng bõng vì bên trong toàn là trà sữa và trà hoa quả đủ loại.
"Sao anh lại mua nhiều thế này?" Kiều An hỏi.
"Chẳng phải em đang họp nhóm sao?" Arthur bế thùng giấy bước vào: "Anh mua cho tất cả mọi người luôn."
Gina: "Oa Arthur, cảm ơn anh nhiều nhé!"
"Cảm ơn anh..."
Khác với vẻ tự nhiên của Gina, các sinh viên khác khi nhận trà sữa từ tay Arthur đều run rẩy cả giọng nói lẫn đôi bàn tay.
Ở đại sảnh tầng một, không chỉ có nhóm của Kiều An mà còn có những sinh viên khác đang ngồi đó. Vì không có phần của họ nên họ chỉ biết nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Sau khi chia xong trà sữa, Arthur khẽ ôm bạn gái một cái. Dù chẳng muốn rời xa nhưng vì không muốn làm phiền cô học tập, anh đã nhanh chóng buông tay.
Arthur khẽ vuốt ve gò má Kiều An với giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Vậy anh đi đây."
"Arthur, anh chờ chút đã." Kiều An kéo lấy vạt áo khoác của người đàn ông: "Cuộc thảo luận của nhóm em sắp kết thúc rồi. Anh đợi em một lát, giúp em dọn đồ nhé."
Trước đây, nhóm của Kiều An từng có bài tập mô phỏng cuộc họp Liên Hợp Quốc nên phải mượn phòng học và tự làm đạo cụ.
Arthur cứ ngỡ lần này cũng vậy nên anh đưa mắt nhìn quanh một lượt: "Đạo cụ của các em đang ở đâu vậy?"
Thấy Gina cùng các bạn học đang nhìn mình với ánh mắt tò mò nên Kiều An đỏ mặt lắc đầu: "Không phải đâu, hôm nay em muốn chuyển đồ sang ký túc xá của anh."
Cô vẫn giữ lại phòng ký túc xá của mình, nhưng những đồ dùng cần thiết hay sách vở cô nhất định phải mang theo. Số lượng đồ đạc không hề ít nên có anh lái xe qua vô cùng thuận tiện.
Arthur sững người mất một nhịp. rồi ánh mắt bỗng tối sầm lại. Anh khẽ nhếch môi nhìn cô: "Được rồi! anh đợi em."
Học kỳ mới vừa bắt đầu nên bài tập nhóm cũng mới chỉ ở giai đoạn khởi động. Hôm nay là lần đầu các thành viên gặp mặt nên quan hệ còn khá xa lạ, thế nhưng nhờ có thùng trà sữa của Arthur không khí bỗng chốc trở nên thân thiết hơn hẳn.
Sau khi tiễn các thành viên ra về, Kiều An đứng tựa vào cửa kính để giữ cho cửa không đóng lại. Cô vẫy tay về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài và người đàn ông đã bước xuống thêm lần nữa.
Hành động xuống xe rồi đóng cửa đơn giản vậy mà qua tay anh lại toát lên vẻ đầy phong trần và dứt khoát.
Kiều An biết rõ gương mặt và vóc dáng chính là chìa khóa tạo nên cái khí chất đầy mê hoặc đó.
"Chán quá đi mất ~"
Kiều An vươn tay nắm lấy tay Arthur: "Sau này em sẽ chẳng còn được thấy cảnh bạn trai đẹp trai lái xe đến tận ký túc xá đón mình nữa rồi."
Arthur nắm lấy tay Kiều An rồi dứt khoát vòng tay ôm lấy bả vai cô: "Thế nhưng em sẽ được thấy một người bạn trai hôn em thức giấc vào mỗi sáng và ôm em ngủ mỗi đêm mà."
"Ưm, được rồi, nghe cũng có vẻ không tệ lắm." Kiều An bảo.
Vào đến phòng thấy chiếc vali đặt ở phòng khách thì Arthur đã mỉm cười.
Tối qua, Kiều An đã thu dọn một phần hành lý. Khi Eleanor hỏi cô có định dọn đi hẳn không thì Kiều An lắc đầu và bảo thỉnh thoảng mình vẫn sẽ về đây ở.
Lúc đó, Kiều An thầm nghĩ lỡ như hai người cãi nhau mà cô muốn bỏ đi thì cô sẽ quay về đây.
Hoặc nếu anh đòi hỏi quá mức khiến cô chịu không nổi cô cũng sẽ về đây thôi.
Khả năng của điều thứ hai cao hơn hẳn điều thứ nhất. Bởi lẽ, học kỳ trước có giải đấu nên anh bận tập luyện hằng ngày và chỉ thân mật vào cuối tuần, vậy mà cô đã thấy anh đòi hỏi vô cùng mãnh liệt rồi.
Sức lực và thể lực của vận động viên không thể xem thường được.
Đặc biệt là vận động viên bóng bầu dục.
Arthur nhìn lướt qua đống hành lý rồi hỏi: "Thế còn hai con chó kia đâu rồi?"
Đây là một cột mốc quan trọng để anh biết cô có thực lòng muốn dọn qua ở hẳn hay không.
Kiều An ngước nhìn anh với đôi mắt đen láy lấp lánh rồi chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Buổi tối, em đã ôm anh rồi nên chẳng cần đến chúng nữa đâu."
Arthur cụp mắt nhìn Kiều An rồi khẽ gật đầu hài lòng.
Cửa thang máy mở ra khiến hai nam sinh đang tán gẫu bên trong lập tức im bặt khi thấy người bước vào là Arthur.
Họ không ngờ lại được gặp Arthur ở đây.
Càng không ngờ lại thấy anh một tay xách một chiếc vali căng phồng, còn vai thì đeo ba lô trong khi tay kia vẫn còn xách thêm hai túi vải nữa.
Ngược lại, cô gái đi bên cạnh anh trông vô cùng thong thả khi vừa cầm trà sữa vừa lướt điện thoại.
Lúc ra khỏi ký túc xá, hai người họ lại thấy Arthur một mình mở cốp xe dọn đồ vào trong. Còn cô gái kia đã yên vị ở ghế phụ từ bao giờ rồi.
Buổi tối, Kiều An tắm xong quấn khăn tắm bước vào phòng ngủ. Lúc này, Arthur đang tựa lưng vào đầu giường để đọc sách.
Trong phòng, chỉ có chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng cam ấm áp. Cánh tay trái mạnh mẽ của người đàn ông đang chống sau gáy, anh đang vô cùng chăm chú đọc sách. Chiếc chăn màu xám khẽ phủ trên cơ ngực cường tráng đang phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Kiều An không vội bước vào, mà chỉ quấn chặt khăn tắm đứng tựa ở cửa nhìn anh một lát.
Cánh tay cường tráng đã lập kỷ lục về cự ly chuyền bóng xa nhất giải đại học mà chưa ai phá được lại chỉ dùng để lật những trang sách mỏng manh sao?
Thật lãng phí quá đi mất.
Thế nhưng nếu đeo thêm cho anh một cặp kính gọng vàng thì trông thật cao lãnh và cấm dục thì bầu không khí chắc chắn sẽ hoàn toàn khác hẳn.
Kiều An rón rén bước tới rồi tháo khăn tắm và lách vào trong chăn.
Trong bóng tối, Kiều An khẽ chạm vào bắp đùi săn chắc của Arthur. Ngay khi cô định làm chuyện xấu người đàn ông đã lật chăn lên và bắt quả tang cô tại trận.
Cổ tay trắng ngần đã bị người đàn ông nắm chặt và dứt khoát bế bổng cô vào lòng.
Chỉ một cái xoay người, Kiều An đã bị ép chặt phía dưới, để từ thế chủ động trở thành bị động hoàn toàn.
Từ việc định trêu chọc người ta thành ra bị đè nghiến dưới thân và để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Thân hình của người đàn ông đã che khuất hầu hết ánh đèn khiến cô hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cô gái nhỏ chỉ biết ngửa đầu nhìn anh với hàng mi dài khẽ run rẩy khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông.
Đôi mắt sắc sảo đầy khao khát đang nhìn cô chăm chú khiến dục vọng cứ thế dâng trào.
Đêm đã khuya và khuôn viên trường hoàn toàn tĩnh lặng. Trong căn phòng mờ ảo chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.
Từ những nhịp thở lệch pha cho đến lúc chúng hòa quyện làm một...
Cảm nhận được lồng ngực cường tráng của anh đang áp sát khiến Kiều An vô thức nuốt nước miếng. Cô khẽ đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm lên bờ môi đỏ mọng đang khô khốc vì căng thẳng.
"Ưm ~"
Nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống bờ môi cô. Dù cô không chủ đích quyến rũ nhưng cô đã thành công trong việc khơi gợi trong anh. Nụ hôn ngọt ngào đã tạo ra những luồng điện đầy khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể khiến Arthur càng hôn sâu hơn nữa.
Dễ chịu quá đi mất...
Kiều An đã nhũn cả người ra. Người đàn ông đang ôm cô chẳng bỏ lỡ phản ứng đó nên đã ghé sát tai cô mà khẽ hỏi điều gì đó.
Kiều An vội vươn tay che mặt với đôi gò má đỏ ửng như muốn nhỏ máu, nhưng cuối cùng cô vẫn khẽ gật đầu.
Đột nhiên người đàn ông đã buông cô ra.
Tấm chăn bị hất tung sang một bên một cách dứt khoát.
Kiều An nằm trên giường và đang nhìn lên trần nhà mà thở dốc liên hồi.
Cảm giác se lạnh đột ngột khiến sống lưng cô run rẩy. Kiều An cắn môi để chuẩn bị đón nhận sự hiện diện của anh.
Thế nhưng chờ mãi mà chẳng thấy anh cử động gì cả.
Cô vừa định ngước mắt lên nhìn thì ngay giây tiếp theo, chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt đã bao phủ lấy cô.
Cô lại ngã gục xuống giường.
Thực ra là đã có thể trực tiếp làm luôn rồi... nhưng có lẽ anh thấy mới hôn một cái để làmmàn dạo đầu vẫn chưa đủ.
Giây tiếp theo Kiều An đột ngột mở to mắt vì cô vô thức muốn khép chặt cơ thể lại.
"Ưm! Arthur, anh chậm lại một chút đi! Arthur nhanh... nhanh quá rồi!"
Hóa ra hai cái chạm nhẹ nhàng vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Nhìn dáng vẻ anh đang yên lặng đọc sách bên giường mà cô lại muốn trêu chọc anh. Sao có thể quên mất đây chính là một con dã thú chẳng bao giờ biết no cơ chứ.
"Ôm lấy chân đi em."
Arthur đứng dậy nhìn xuống Kiều An với vẻ mặt đầy bá đạo rồi ra lệnh: "Cấm em không được khép chân lại đấy."
Anh không cho phép bất cứ điều gì cản trở mình thưởng thức món ngon.
Trong lòng Kiều An vừa thấy tủi thân lại vừa thấy thẹn thùng. Khoái cảm càng lớn thì sự tủi thân và thẹn thùng lại càng mãnh liệt bấy nhiêu.
Chẳng rõ là do màn đêm đang lay động hay chính trái tim cô đang xao động nữa. Kiều An nhắm chặt mắt lại rồi làm theo chỉ dẫn của anh mà tự ôm lấy bắp đùi mình.
Chỉ có điều làm như vậy trông cứ như thể chính cô đang cố tình mở rộng cơ thể để van nài anh chiếm lấy mình vậy...
Thế nhưng rõ ràng do chính anh muốn mà.
Sự xấu hổ tột độ đã nhân đôi cảm giác khoái lạc khiến nó như một cơn sóng thần cuộn trào trong lòng Kiều An để rồi dứt khoát nhấn chìm cô hoàn toàn...
Lần đầu tiên, Kiều An phải mất tới mười mấy phút mới có thể định thần lại được, trong khi cả người cô vẫn đang nằm run rẩy không ngừng trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co