Chương 88
Thứ Bảy, ngày xuất phát đi du lịch.
Buổi chiều, ánh nắng có phần chói mắt.
Arthur đút hai tay vào túi, tựa vào cửa xe dưới cái nắng gắt, qua tròng kính râm nhìn Kiều An trong chiếc váy trắng thuần khiết xinh đẹp đang nũng nịu với Chu Minh và Susan.
"Susan em thật sự không thể đi cùng ba con anh sao?"
Ban đầu, kế hoạch du lịch chỉ cần một chiếc xe cho cả gia đình do Chu Minh lái.
Nhưng ngay trong buổi sáng, Susan nhận được điện thoại, một người bạn của bà phải nhập viện nên Chu Minh phải đưa bà đến bệnh viện trước. Để không làm chậm hành trình, hai người bàn bạc xong liền quyết định để Arthur đưa Kiều An đến khu nghỉ dưỡng trước, rồi họ sẽ đến sau.
Chuyến đi do Chu Minh sắp xếp kéo dài từ thứ Bảy đến thứ Hai, vì vậy Arthur xin nghỉ thứ Hai, và để bù lại lượng luyện tập bị bỏ lỡ, sáng sớm anh đã đến khu tập luyện.
Mang theo cả người mệt mỏi về nhà, lại biết buổi chiều mình còn phải lái xe, mà còn là chở Kiều An.
Anh không nói gì, trái lại là cô trông như không muốn ở riêng với anh dù chỉ một giây.
Arthur thu hồi ánh nhìn và lên xe trước.
Tùy cô.
Buổi sáng ở khu huấn luyện, Neil rất ghen tị việc anh có thể đi khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, vì ở đó có rất nhiều cô gái mặc đồ bơi nóng bỏng lại đẹp mắt.
Arthur khinh bỉ liếc cậu ta một cái, Neil hỏi ngược lại: "Vậy lúc nãy mày cười cái gì?"
Khi Neil nói đến mấy cô gái mặc đồ bơi, anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ đến tối qua Kiều An cãi nhau với mình, nhưng không cãi lại được, cuối cùng tức giận gọi anh là đồ tự cao.
Anh không tức giận, chỉ thấy thú vị còn tốt bụng nhắc nhở cô.
"Vốn từ mắng người của em quá ít."
Cô gái không phản bác, chỉ giải thích: "Đó là vì chúng ta đang nói tiếng Anh. Nếu anh biết nói tiếng Trung, tôi nhất định sẽ cãi thắng anh!"
Cứ chờ đi, cô sẽ mắng anh thật thậm tệ!
Mà khi anh kể lý do đó cho Neil nghe xong, tên kia lại phản ứng còn khoa trương hơn.
"Lần đầu tiên thấy mày vui vẻ vì chuyện trong nhà như vậy." Neil cảm thán: "Hiếm thật! Mày chẳng phải rất ghét cô gái đó sao?"
Vui vẻ? Anh không vui, anh chỉ là...
Thôi bỏ đi.
Khi đó, Arthur không tiếp tục đáp lời Neil. Lúc này anh nhìn qua cửa kính xe, thấy Kiều An vẫn đang cầu xin Chu Minh và Susan thì trong lòng càng thêm khó chịu.
Anh đáng ghét đến vậy sao?
Dù mấy ngày nay hai người ở nhà luôn cãi nhau, cô cũng biết nói tiếng Anh sẽ không đấu lại anh, nhưng cô vẫn thích trêu chọc anh.
Mà anh vẫn không hiểu vì sao lại luôn dễ dàng bị cô chọc cho nổi cáu.
Chu Minh từ chối Kiều An: "Như vậy sẽ mất thời gian lắm. Con và Arthur đi trước để làm thủ tục nhận phòng, và có thể đi chơi trước. Biển ở đó rất đẹp, trong khách sạn cũng có nhiều hoạt động giải trí."
Cửa ghế phụ được mở ra, Arthur cố không nhìn sang, nhưng khóe mắt vẫn lướt thấy vạt váy trắng và mềm mại của Kiều An buông xuống bên ghế.
Hình như... anh cũng không còn khó chịu như vậy nữa.
Chặng đường hơn hai tiếng, cảnh vật ngoài cửa xe thay đổi. Từ mái nhà đỏ của khu dân cư đến đại dương xanh mênh mông, từ những bảng hiệu đèn màu đủ kiểu đến hàng dừa mang xanh tốt.
Hôm nay thời tiết không tệ, mặt biển lấp lánh ánh sáng, mọi người ngồi ngoài trời tận hưởng gió biển và ánh nắng, những cửa tiệm ven đường phát ra giai điệu du dương vui tươi.
Thế nhưng trong xe lại luôn yên tĩnh, hai người không nói với nhau một câu.
Kiều An lén nhìn Arthur bằng khóe mắt. Anh im lặng lái xe, ngoài lúc uống nước thì chưa từng mở miệng, thậm chí còn đeo một chiếc kính râm rất ngầu. Không nói chuyện, cũng không giao tiếp ánh mắt với cô.
Đúng rồi, ngay cả khi tắc đường anh cũng không mở miệng. Điểm này cũng không tệ, ít nhất cũng không nổi nóng khi lái xe.
Thế nhưng cô không dám lơ là cảnh giác, anh ghét cô nên rất có khả năng nhân cơ hội bỏ cô lại giữa đường để trả thù.
Kiều An nhớ đến lúc trưa khi biết tin phải đi cùng Arthur đến khách sạn nghỉ dưỡng trước, anh đứng cạnh chiếc SUV Mercedes màu đen tuyền chờ cô. Vẻ ngoài của chiếc xe giống hệt con người anh, vừa ngông vừa hoang dã.
Xe đã dữ, người còn dữ hơn.
Biết vậy tối qua không mắng anh là đồ tự cao, Kiều An thầm hối hận trong lòng.
Khi đến khu nghỉ dưỡng thì còn chưa tới ba giờ, lễ tân thông báo với Kiều An và Arthur rằng bốn giờ mới bắt đầu nhận phòng. Trước lúc đó, họ có thể giúp hai người giữ hành lý.
Vì vậy, hiện tại hai người có lựa chọn. Hoặc ngồi chờ một tiếng trong đại sảnh một cách nhàm chán, hoặc ra bãi biển xinh đẹp ngắm cảnh, ra hồ bơi phơi nắng hay đến nhà hàng gần đó thưởng thức ẩm thực.
Khu nghỉ dưỡng do Chu Minh đặt không quá lớn. Ngoài tòa nhà khách sạn nơi họ đang đứng, chỉ có một khu vườn có hồ bơi và bãi biển phía trước, còn spa massage thì phải sau khi nhận phòng mới được sử dụng. Do phạm vi hoạt động hạn chế nên cô không muốn đi đâu cũng đụng mặt Arthur.
Kiều An miễn cưỡng nhìn anh: "Anh định đi đâu?"
Arthur biểu cảm có chút kỳ lạ: "Em muốn đi cùng tôi à?"
"Đương nhiên không!"
Kiều An cố ý làm ra vẻ ghét bỏ, muốn tách bạch quan hệ với anh: "Ngược lại, tôi sợ đi đâu cũng gặp anh nên mới hỏi rõ."
Arthur không tức giận, chỉ tháo kính râm nhìn cô: "Ở đây nhiều người như vậy, em có thể nhìn người khác nhiều hơn, không cần quá để ý đến tôi."
Anh nói có lý, cô cố ý né tránh mới là thật sự cố ý.
Arthur rời khỏi cửa trước khách sạn, còn Kiều An đi về phía hồ bơi phía sau.
Hồ bơi có hình dạng không đều, xung quanh đặt những chiếc ghế nằm xanh trắng, Kiều An ghi ngờ cách bố trí này là để đặt được nhiều ghế hơn và chứa được nhiều khách hơn. Dù sao thì khu nghỉ dưỡng này cũng là một trong những nơi có diện tích nhỏ nhất trên bãi biển này.
Bên cạnh hồ bơi là một khu giống như vườn, có sofa vải thoải mái và loại ô che nắng lớn. Nhân viên quầy bar đang ra sức pha chế, đá va vào ly thủy tinh phát ra tiếng leng keng, Kiều An bị âm thanh thu hút nhìn sang. Người đàn ông trung niên đứng trước quầy không biết đã nhìn cô bao lâu, vừa chạm ánh mắt liền nhướng mày mỉm cười mang chút ý tán tỉnh.
Dầu mỡ quá.
Kiều An không muốn ở lại nữa nên đi xuyên qua hồ bơi ra bãi biển. Thấy sân bóng của khách sạn bên cạnh rất náo nhiệt nên cô đi theo đám đông về phía đó.
Lúc này, hàng rào phía cửa vào đã chật kín người, Kiều An bị chặn phía sau không thấy gì, nên chỉ có thể tiếp tục đi tìm chỗ ít người hơn.
"3-2-1, bắt đầu!"
Một giọng nam vang lên từ micro, hình như trên sân đang ghi hình chương trình gì đó, Kiều An lập tức hứng thú, ngành giải trí bên Mỹ rất phát triển, nhiều người bình thường nhờ video tự làm trên YouTube mà nổi tiếng.
Có người bên cạnh bàn tán: "Đây là giải thử thách 1-1 đường phố đó à?"
"Tất nhiên rồi, cậu không thấy Derek đứng đó sao?"
Thử thách đường phố! Kiều An tăng nhanh bước chân, nghe thôi đã thấy thú vị, vậy là thi ăn hay thi chơi trò chơi? Khi cuối cùng cô tìm được chỗ trống nhìn rõ sân đấu, khóe miệng khẽ giật...
Bóng bầu dục, lại là bóng bầu dục! Rõ ràng đã đến biển, đến bãi cát rồi mà nước Mỹ đúng là đâu đâu cũng là bóng bầu dục!
Trên sân có hai cầu thủ đang đối kháng, chàng trai mặc áo trắng muốn bắt bóng, đối thủ thì ra sức ngăn cản nhưng thất bại. Áo trắng bắt được bóng rất dễ dàng, còn đối phương không gây được chút uy hiếp nào.
"Xem ra hôm nay không có gì bất ngờ." Một chàng trai bên cạnh Kiều An chán nản nói.
Đúng vậy, Kiều An nghĩ dù không hiểu bóng bầu dục thì cũng nhìn ra người áo trắng chuyên nghiệp hơn nhiều.
"Này, xem tôi phát hiện ra ai đây? Quarterback của đội DM Flash, Arthur Filler! Arthur, cho tôi hỏi, anh cũng muốn thử thách sao?"
Qua micro, MC Derek gọi tên Arthur nên Kiều An nhìn theo. Cô không bất ngờ khi anh ở đây.
Thế nhưng câu nói tiếp theo khiến cô dừng ý định rời đi.
"Người thắng cuối cùng của thử thách này có thể nhận được 10.000 đô!"
[10.000 đô, một vạn! Vậy chẳng phải là...]
Ngay khi não cô chuẩn bị tự động đổi sang nhân dân tệ, Kiều An tỉnh táo lại. Cô đang ở Mỹ, đổi tiền là vô nghĩa, lấy được tiền mới là quan trọng.
"Arthur! Arthur! Arthur!"
Đám người yêu bóng bầu dục bên sân hò hét tên anh. Khí thế tự phát này trực tiếp đẩy Arthur vào thế buộc phải tham gia. Nếu không anh sẽ bị coi là kẻ bỏ chạy, kẻ yếu, kẻ thất bại.
"Không, tôi không định tham gia."
Arthur từ chối dứt khoát, hoàn toàn không để ý ánh mắt xung quanh.
"Rất nhiều người tham gia chỉ là người yêu thích bóng bầu dục, vậy là do trạng thái anh không tốt nên sợ thua sao?"
Câu hỏi của MC sắc bén đầy khiêu khích. Anh ta không sợ Arthur từ chối, chỉ sợ chương trình không có độ hot, nên vừa dứt lời đã khiến xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo. Một phần là bất mãn, một phần chỉ là tạo không khí.
"Có nhiều lý do."
Arthur đang định giải thích thì liếc thấy Kiều An trong đám đông, rồi nhớ đến việc cô nói bóng bầu dục chỉ là một môn thể thao bạo lực và nhàm chán.
"Tôi vừa nghĩ lại, có thể thử một lần nhưng chỉ một lần vì tôi phải đảm bảo an toàn và không bị thương."
Lý do lớn nhất anh từ chối chính là không thể bị thương.
Derek nói: "Nhưng một lần thì không thể lấy tiền thưởng. Muốn nhận tiền thì anh phải thắng liên tiếp."
Arthur lạnh nhạt nhướng mí mắt: "Lý do thứ hai, tôi không quan tâm 10.000 đô đó."
"Nếu anh nói vậy thì chúng tôi còn gì để nói nữa. Chuẩn bị đi Arthur, quarterback bên kia sẽ ném bóng cho anh, anh chỉ cần như một wide receiver, thoát khỏi sự đeo bám, bắt bóng và ghi điểm."
Kiều An tựa vào lan can nhìn Arthur và đối thủ bước vào sân, hai người chạm vai và trận đấu chuẩn bị bắt đầu.
"Thật ra tôi hiểu vì sao Arthur không muốn tham gia. Anh ấy là quarterback mà, bình thường đâu luyện cái này. Đây là việc của wide receiver."
"Thì sao? Anh ta là cầu thủ đại học, nếu còn không qua nổi người thường thì thành trò cười à."
"Ai nói đó là người thường? Người đối diện anh ta là cornerback của TE, chỉ là không nổi tiếng như Arthur thôi."
"TE? Đội suýt vào playoff năm nay đó á? Vậy Derek chơi không đẹp rồi!"
"Mấy người kia cũng là cầu thủ đại học. Để chương trình hấp dẫn thì không thể để toàn người thường. Chắc Derek định để người này làm cửa ải cuối, nhưng gặp Arthur thì chắc chắn ưu tiên độ hot hơn tiền thưởng rồi."
Kiều An không hiểu cornerback là gì. Cô muốn hỏi nhưng ngại mở miệng, nên chỉ có thể từ cuộc nói chuyện bên cạnh xác nhận rằng Arthur sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
Bóng bầu dục là môn thể thao đồng đội, còn kiểu 1v1 này là so năng lực cá nhân thuần túy.
Ở đây không có chiến thuật, không cần tầm nhìn tổng thể của quarterback, cũng không có tuyến chắn phía trước. Chỉ có đối kháng thể lực thuần túy.
Dù bạn là quarterback đã vô địch Super Bowl cũng vô dụng.
Muốn thắng, chỉ có thể nhanh hơn, mạnh hơn và dữ hơn đối thủ.
Hiệu lệnh vang lên, quarterback bên sân ném bóng lên không trung, Arthur phải phán đoán điểm rơi, đồng thời tránh bị cản phá.
Đối thủ đưa tay cản anh, nhưng bị một cú dừng gấp hất văng. Sau đó lập tức đứng vững để tiếp tục ngăn cản. Hai người va chạm kịch liệt, chưa ai kịp phản ứng thì đối thủ lại ra tay. Arthur né mạnh trực tiếp khiến người kia ngã xuống khi định kéo áo anh.
Tiếc là chưa kịp thở phào thì đối phương đã đứng dậy với tốc độ khó tin và bám sát phía sau. Đúng là một đối thủ ngoan cường và đáng gờm.
Bóng sắp rơi xuống, đối phương chỉ còn một cơ hội cản phá, nhưng Arthur không định cho, anh làm động tác giả như sẽ bật nhảy, đối phương lập tức nhảy theo. Đến khi thật sự nhảy lên mới phát hiện đó chỉ là động tác giả.
Thời điểm sai nên không thể bắt bóng.
Arthur đã đoán trước anh ta sẽ theo, biết anh ta theo kịp. Chỉ qua hai lần va chạm đã nắm rõ năng lực, thậm chí cả tâm lý đối phương.
Đối thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Arthur bước lên một bước và nhẹ nhàng bắt bóng.
Không, phải nói như bóng có mắt tự rơi vào tay anh.
Bị đùa giỡn từ đầu đến cuối, anh ta thậm chí chưa từng thật sự chạm được vào Arthur.
Khoảng cách rõ ràng. Không phải vì một bên yếu, một bên mạnh, mà là Arthur mạnh hơn hẳn.
Cả sân bùng nổ, chàng trai bên cạnh Kiều An đập lan can phấn khích, còn Kiều An nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp tim đang tăng nhanh.
Lúc nãy Arthur thật sự rất cuốn hút.
Bóng bầu dục tuyệt đối không phải môn thể thao bạo lực tầm thường.
Không cần bạo lực, chỉ riêng đối kháng cũng đã đủ hấp dẫn!
"Arthur, trời ơi! Anh quá mạnh!" Derek kích động chạy đến, hai cameraman phía sau cũng suýt không giữ nổi máy.
"Arthur, vậy tại sao anh không tham gia? Trời ơi, tôi vừa xem cái gì vậy!"
Anh ta kích động đến đỏ mặt và quên cả thân phận MC, mà như một fan cuồng nhìn Arthur đầy ngưỡng mộ.
"Tối nay tôi mời anh ăn được không? Làm ơn!"
Arthur lạnh lùng từ chối: "Lý do cuối cùng là tôi không cần chứng minh bản thân bằng cách này."
"Vậy sao anh lại đổi ý?"
"Vì tôi phải chứng minh có người đã sai."
Khóe môi Arthur cong lên và nhìn về phía Kiều An.
Thế nhưng khác với tưởng tượng của anh, Kiều An không thất vọng hay tức giận, mà giống những fan cuồng khác đang nhiệt liệt vỗ tay reo hò.
Gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì kích động, ánh mắt sáng rực, cả người tràn đầy sức sống. Cô đẹp đến mức khiến Arthur không thể rời mắt.
Tim anh khẽ rung. Cô đang cổ vũ cho anh sao?
Bốn mắt chạm nhau, Kiều An chợt nhận ra. Cô lập tức thu tay về và đỏ mặt quay đi.
Cô quay về khách sạn và ngồi chờ trong đại sảnh.
Hơn mười phút sau, Arthur xuất hiện với vẻ mặt khó chịu, phía sau là đám con gái bám theo.
Kiều An còn chưa kịp cười trên nỗi đau người khác thì thấy anh đi thẳng về phía mình.
Một dự cảm xấu lóe lên...
"Ưm!"
Cánh tay mạnh mẽ ôm ngang eo và kéo thẳng cô đến quầy lễ tân.
...
"Chuyện gì vậy?" Đầu óc Kiều An mơ hồ. Cô nên hối hận vì sơ suất, bực vì bị lợi dụng hay là kinh ngạc vì sức lực của anh quá lớn...
"Điện thoại của Chu Minh là bao nhiêu?"
"Cái gì?"
"Số điện thoại của người đặt phòng."
Kiều An cố giữ bình tĩnh đọc một dãy số, Arthur thuận lợi lấy được thẻ phòng. Hành lý cũng được nhân viên đẩy lên xe đẩy.
Hai người theo nhân viên lên phòng. Arthur đưa tiền tip, người kia cảm ơn rồi rời đi. Kiều An lập tức quay sang nhìn anh.
Những rung động những cảm xúc do tiếp xúc thân mật vừa rồi mang lại, lúc này đã về con số không.
"Anh không biết số điện thoại của ba tôi sao?"
Như vậy hơi quá rồi đấy, Arthur.
Sắc mặt Kiều An không mấy dễ coi. Dù thế nào thì ba cô cũng là cha dượng của anh, kể cả anh không muốn thừa nhận nhưng đến cả số điện thoại cũng không biết thì chứng tỏ bao năm qua hai người chưa từng liên lạc.
Arthur không trả lời, anh nhìn qua căn phòng một lượt. Co một phòng khách rộng rãi, hai phòng tắm, ba phòng ngủ, phòng lớn nhất ở cạnh phòng khách. Hai phòng còn lại nhỏ hơn và nằm phía bên kia. Hai phòng đối diện nhau, cũng khá giống phòng hai người ở nhà.
Phòng lớn đương nhiên là dành cho Chu Minh và Susan. Đối diện với Kiều An đang bất mãn, anh chỉ về phía hai phòng nhỏ.
"Em chọn phòng nào?"
Kiều An vẫn đang giận, nếu anh không trả lời thì cô cũng không muốn để ý đến anh. Cô bèn giả bộ dở tính tiểu thư ngồi phịch xuống sofa.
Arthur liếc cô một cái và không nuông chiều tính khí của Kiều An. Anh xách hành lý đi thẳng về phía phòng bên phải, giống với phòng ở nhà cho tiện phân biệt.
Thế nhưng tay khi anh vừa đặt lên tay nắm cửa thì bị Kiều An gọi lại.
"Đó là phòng của tôi! Tôi chọn rồi!"
Arthur quay đầu nhìn cô, Kiều An vội chạy tới: "Ngay từ đầu tôi đã muốn phòng này. Ban công hướng ra biển, bên kia chỉ nhìn ra vườn khách sạn, tôi không thích."
"Đến trước được trước." Arthur nói.
Kiều An nắm chặt tay nắm cửa: "Lúc nãy dưới lầu, dù sao tôi cũng giúp anh một chút rồi mà. Anh thật quá đáng."
Arthur nhìn cô một cái, dời ánh mắt: "Tôi đổi phòng, em buông tay tôi ra trước đi."
Kiều An cúi đầu nhìn, cô tưởng mình đang nắm tay nắm cửa nhưng thật ra lại đang nắm tay Arthur.
"Xin lỗi." Kiều An lập tức buông ra. Cô còn tưởng tay nắm cửa bị mình làm ấm lên, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Chỗ thì cứng, chỗ thì mềm, khớp ngón tay vô cùng rõ ràng...
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào, căn phòng sáng sủa rộng rãi, Kiều An đứng trên ban công dang tay tận hưởng gió biển.
Arthur có việc sang tìm cô và nhìn thấy cảnh này thì không nói gì. Anh chỉ tựa vào khung cửa và đứng nhìn một lúc.
Kiều An mặc váy trắng, tóc đen, tà váy bay theo gió biển. Cô đứng trước ban công như một bức tranh đẹp đến mức người ta không nỡ rời mắt.
Arthur khẽ cong môi: "Cẩn thận đừng ngã xuống."
"Sẽ không đâu, ban công này rất an toàn." Kiều An quay lại: "Anh có việc gì?"
"Họ có nói khi nào đến không?"
"Trước bữa tối."
"Ừ." Arthur gật đầu, chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã!"
Kiều An không khách sáo làm mặt quỷ với anh: "Nghe đây, anh đừng mang con gái về đây, cũng đừng lợi dụng tôi làm lá chắn nữa, đồ công tử đào hoa."
Công tử đào hoa?
Arthur cúi đầu cười, ngoài "đồ tự cao", cuối cùng cô cũng nghĩ ra cho anh biệt danh thứ hai rồi.
Mặc dù không đúng sự thật cho lắm.
Khi Chu Minh và Susan đến, căn phòng yên tĩnh như không nơi không người. Cho đến khi Chu Minh gọi "các con" thì hai người mới từ phòng riêng bước ra.
Chu Minh nhìn Susan và lặng lẽ lắc đầu. Ban đầu họ nghĩ để Kiều An đi cùng Arthur trước, trên quãng đường hai tiếng nhàm chán thì có thể giúp hai người hòa giải phần nào, nhưng xem ra chẳng có gì thay đổi.
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng chuyên hải sản của Tây Ban Nha, bên ngoài trông như một con tàu nhỏ, chỗ ngồi của bốn người ở boong tầng hai.
Gió biển thổi nhẹ, tiếng hải âu vang bên tai, cuối cùng cũng có chút cảm giác nghỉ dưỡng. Kiều An thoải mái nhắm mắt lại, rồi nghe Chu Minh gọi cô và Arthur.
"Chúng ta là một gia đình nên nhân dịp chuyến đi này, ba và Susan hy vọng hai con có thể hòa thuận..."
Trong lúc Chu Minh nói, Kiều An liếc nhìn Arthur. Anh chống cằm bằng một tay, tay kia cầm ly rượu vang trắng đôi mắt xanh lười biếng nhìn ra biển xa, vẻ mặt lạnh nhạt.
Anh cư xử như thể chỉ đang cố nhẫn nại vì phép lịch sự, nếu không đã đứng dậy rời đi từ lâu rồi.
Ha ha, đúng là làm khó anh rồi!
"Dù cãi nhau cũng giống như anh em bình thường." Susan nói tiếp: "Nhưng chúng ta vẫn hy vọng hai con có thể hòa hợp."
"Yên tâm đi, quan hệ của con và Arthur thật ra khá tốt."
Kiều An nở nụ cười xã giao, nhìn Arthur đầy nhiệt tình đôi mắt long lanh như phát điện: "Trước đây có thể có chút hiểu lầm, nhưng con thật sự rất thích người anh này!"
Arthur quay đầu lại mà khó hiểu nhìn cô.
"Anh ấy vừa đẹp trai, lại chơi bóng giỏi."
Kiều An bày ra vẻ ngưỡng mộ: "Lúc nãy còn nhường phòng anh ấy thích cho con, đúng là người tốt!"
Nghe vậy, Chu Minh và Susan vui vẻ mỉm cười, Susan còn vỗ lưng Arthur đầy khen ngợi.
Arthur nhướng mày: [Chu Kiều An?]
Tiếng nhạc vang lên từ cầu thang, ban nhạc lên tầng hai, Susan kéo Chu Minh ra khoảng trống nhảy múa, nên ở bàn chỉ còn lại Arthur và Kiều An
Kiều An đặt dao nĩa xuống và lên tiếng trước khi Arthur kịp nói:
"Tôi biết anh định nói tôi giả tạo, rồi mở miệng toàn nói dối, nhưng không sao hết."
"Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi và ba tôi. Tôi chỉ quan tâm cảm nhận của ba và Susan, còn anh... tùy."
Arthur khẽ cười, đôi mắt xanh nhìn cô nói không ngừng.
"Không cần giải thích, tôi chưa nói gì cả."
Anh không nói, nhưng lại như đã nói tất cả thái độ đó còn chê bai cô hơn bất cứ lời nào.
Bữa tối vui vẻ hoà hợp còn chưa kết thúc, Arthur ăn xong đã rời đi trước.
Sau bữa ăn, Chu Minh và Susan đi dạo biển, hoạt động lãng mạn như vậy.
Vừa về đến khách sạn, còn chưa đi về phía phòng, đã thấy Arthur bị hai cô gái mặc bikini chặn lại trong đại sảnh, có lẽ đang xin số điện thoại.
Kiều An thở dài trong lòng: [Đúng là xui xẻo, oan gia ngõ hẹp.]
Đi được hai bước thì cô nhớ raì chỉ có hai thẻ phòng, Arthur giữ một cái, Chu Minh và Susan giữ một.
Vậy thì làm sao tránh được? Dù muốn cũng không thể...
Tối vẫn phải ngủ chung một nơi mà.
Kiều An đuổi theo Arthur đang từ chối một cô gái. Cô biết trong mắt người ngoài thì cô chẳng qua là cô gái tiếp theo định bắt chuyện với anh.
Không phải, sao cô lại muốn bắt chuyện với anh chứ?
Ý nghĩ xấu xa nổi lên, Kiều An trực tiếp khoác lấy cánh tay rắn chắc của anh dùng giọng nói mềm mại và ngọt ngào.
"Arthur~ em muốn về phòng. Anh đưa thẻ phòng cho em đi."
Chẳng phải anh ghét cô sao?
Vậy cô sẽ làm anh khó chịu, làm anh ghê tởm, khiến anh bực mình.
Ha ha ha, bị hiểu lầm là một đôi với cô chắc chắn anh sẽ tức chết!
Kiều An âm thầm đắc ý nhưng không để ý đến yết hầu người đàn ông khẽ động, ánh mắt nhìn cô đầy hứng thú.
Arthur không hất tay cô ra, mà còn mỉm cười gật đầu.
"Được thôi, chúng ta cùng về."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co