Truyen3h.Co

TDTD

Chương 9

t1skt9

Cửa gara từ từ kéo lên. Sự lạnh lùng trên gương mặt Arthur dần dịu lại sau khi xác nhận tình hình bên trong.

Từ ngoài đường có thể thấy đèn trong nhà đã bật, nghĩa là có người ở nhà. Nhưng là Susan và Chu Minh về rồi, hay là Kiều An đang ở nhà? Trong gara, xe của Chu Minh không có ở đó, may sao điều anh lo lắng đã không xảy ra.

Tivi trong phòng khách đang phát một bộ phim tài liệu về chó hoang. Theo tiếng nhạc du dương trầm buồn, Arthur nghe thấy tiếng Kiều An đang nức nở.

Lần này Kiều An không đeo tai nghe. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt của cô quay lại nhìn Arthur. Cô muốn chào một tiếng, nhưng sợ vừa mở miệng là sẽ òa khóc, đành cắn chặt môi nén lại.

Arthur không lên lầu, xoay mũi chân đi thẳng tới bên ghế sofa rồi ngồi xuống.

Anh cao lớn, đôi chân dài thả lỏng, chiếm gần một nửa không gian chiếc ghế sofa ba người. Điều này càng làm cho cô gái đang ôm gối, cuộn tròn người, gương mặt đỏ bừng vì khóc bên cạnh trông như thể đang chịu đựng nỗi oan ức tày đình nào đó vậy.

Nhưng anh chẳng hề bắt nạt cô, ngược lại, anh đang đau đầu vì không biết phải dỗ dành cô thế nào.

Hàng mi đen nhánh khẽ chớp, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng từ đôi mắt to tròn đỏ hoe. Arthur nhìn chằm chằm Kiều An, biểu cảm lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy. Nhìn cô khóc mà anh thấy khó chịu vô cùng.

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay trắng ngần của Kiều An, nhẹ nhàng kéo một cái, đưa cô vào vòng tay vững chãi ấm áp của mình.

Lòng trắc ẩn dâng trào khiến nước mắt Kiều An cứ rơi không dứt suốt tối nay. Nhìn thấy chú chó hoang thoi thóp hồi sinh sau khi được cứu chữa, gặp được người chủ yêu thương chúng, Kiều An vừa khóc vừa cười, cảm xúc bị vắt kiệt đến mức đầu óc trống rỗng. Dù biết người đang ôm mình là Arthur, nhưng cô hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng chẳng thể nghĩ tới chuyện có nên gần gũi anh như này không.

Nhất là khi vòng tay anh quá đỗi ấm áp, lồng ngực anh lại rắn chắc, khiến người ta chỉ muốn dựa vào. Kiều An vòng tay ôm lấy cổ Arthur theo bản năng, vùi mặt vào ngực anh tiếp tục nức nở.

Phim tài liệu kết thúc, tivi quay trở về giao diện chính của ứng dụng. Trong phòng khách lúc này chỉ còn tiếng nấc cụt sau khi khóc mệt của Kiều An.

Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, tiếng cửa gara mở ra nghe chói tai vô cùng.

Chu Minh và Susan về rồi.

Kiều An chợt bừng tỉnh, muốn rời khỏi vòng tay Arthur nhưng cô đã khóc đến mức toàn thân cạn kiệt sức lực. Bàn tay cô đặt lên cơ bụng anh, định chống người dậy, nhưng ngoài việc cảm nhận được những khối cơ rõ ràng, săn chắc qua lớp áo, cô chẳng thể làm gì hơn.

Sao mà sờ đã tay thế, từng khối một, cứng ngắc... Kiều An đỏ mặt, lòng bàn tay nóng ran. Lần này đến cả tay cô cũng không biết nên đặt ở đâu nữa.

Chẳng những tay, cả người cô bây giờ còn đang nằm gọn trong vòng tay Arthur, cánh tay mạnh mẽ của anh vẫn siết chặt lấy eo cô.

Từ phía phòng chứa đồ thông với gara, tiếng trò chuyện của Chu Minh và Susan vang lên. Có thể hai người họ sẽ mở cửa vào phòng khách ngay giây tiếp theo thôi. Kiều An ngước nhìn Arthur với đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ hoảng loạn, cớ sao anh lại bình tĩnh thế? Anh không nghe thấy có người về ư?

"Ối!"

Bỗng cô bị bế thốc lên.

Arthur bế cô đi về phía cầu thang. Kiểu bế công chúa khiến Kiều An phải tiếp tục ôm chặt cổ anh, cô không dám nói, thậm chí không dám thở mạnh.

Nhưng đồng thời, trong thâm tâm cô trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng khoảnh khắc này vô cùng căng thẳng, nguy cấp, nhưng tại sao giây phút Arthur bế cô lên, cô bỗng thấy an tâm đến lạ.

Cứ như thể dù có nguy cơ thế nào, cô cũng không cần lo lắng, chỉ cần tin tưởng anh là được, anh luôn có thể dàn xếp ổn thỏa.

Trước cửa phòng, Arthur đặt Kiều An xuống. Cô ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Hai người đứng đối diện nhau, cô thực sự không dám nhìn thẳng anh. Bởi vì tầm mắt ngang bằng chỉ thấy được chiếc áo T-shirt bị nước mắt cô làm ướt sũng, chứ không thấy được mặt anh.

Cô nào dám nhìn...

Chiếc áo T-shirt trắng tinh mỏng manh ấy, sau khi thấm nước trở nên trong suốt, áp sát vào lồng ngực săn chắc gợi cảm của chàng trai. Đúng là cảnh "ướt át" đầy khiêu khích.

Nếu Arthur không vạm vỡ đến thế, cảnh này đã chẳng mập mờ đến vậy. Nhưng anh là quarterback của đội bóng bầu dục, vóc dáng hoàn hảo anh là điều không cần bàn cãi.

Kiều An muốn nói gì đó để bớt ngượng, nhưng trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ về cơ thể của Arthur.

"Tôi... tôi có nặng lắm không?"

Nghĩ ngợi nửa ngày, Kiều An buột miệng thốt ra câu này. Vừa dứt lời cô đã hối hận ngay. Tất nhiên là cô không nặng, sao cô có thể nặng được chứ? Arthur bế cô lên lầu nhẹ bẫng như không. Kể cả cân nặng của cô có nhân đôi, cô tin với Arthur cũng không thành vấn đề, không thì anh rèn ra đống cơ bắp đấy cũng công cốc.

Không chờ được câu trả lời, chỉ nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Kiều An cắn môi, nhìn xuống sàn nhà. Thấy chưa, quả nhiên cô đang nói nhảm mà.

Anh không hề căng thẳng, thậm chí lúc lên lầu còn tiện tay bật đèn lên.

Kiều An thầm thở dài trong lòng. Chắc tiếp theo Arthur sẽ nói: "Không, em nhẹ lắm", rồi cô sẽ cảm ơn và xin lỗi vì làm ướt áo anh, cuối cùng là hai người ai về phòng nấy.

Đêm nay thế là kết thúc.

"Em."

Kiều An ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Arthur.

Anh nói: "Với tôi, vừa vặn."

"..."

"Kiều An ơi."

Chưa kịp phản ứng với ý nghĩa câu nói của Arthur, Kiều An đã hoảng hốt nhìn về phía cầu thang. Susan đang đứng đó, tay bà ấy cầm chiếc điện thoại cô làm rơi ở tầng một.

"Cảm ơn dì Susan." Do không muốn bị bà ấy phát hiện đôi mắt sưng đỏ của cô, Kiều An vừa cầm lấy điện thoại đã vội quay người, đồng thời cúi đầu nhìn màn hình rồi giả vờ bận rộn.

"Tối mai chúng ta ra ngoài ăn nhé, Chu Minh đã đặt nhà hàng rồi." Mục đích chính của Susan khi lên lầu là thông báo việc này.

"Arthur, chiều mai chúng ta sẽ đến đội bóng đón con."

"Con biết rồi."

"Tốt nhất là tập xong thì tắm ở đội luôn đi! Đừng có mặc nguyên cái áo đẫm mồ hôi về nhà. Chẳng phải con có thói quen tắm sau khi tập sao, con để ngực con ướt đẫm thế kia mà cũng chịu được à?"

Susan cứ càm ràm mãi, Kiều An chột dạ liếc nhìn Arthur. Cô có thể làm chứng, anh đã tắm ở đội rồi...

Vì lúc nãy cô ôm anh, mùi trên người anh rất thanh mát, vô cùng dễ chịu.

...

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Mexico trong thành phố. Chu Minh lái xe, Susan ngồi ghế phụ, Kiều An ngồi ghế sau, thiếu mỗi Arthur.

Suốt con đường từ nhà tới trường, Chu Minh không nói lời nào, chỉ có Kiều An và Susan trò chuyện rôm rả. Susan là người hiểu biết rộng, nhờ công việc dẫn chương trình du lịch mà bà ấy đã đi qua rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Những câu chuyện thú vị bà ấy chia sẻ khiến cả xe tràn ngập tiếng cười.

Bầu không khí rất tốt, nhưng trong lòng Kiều An khó tránh khỏi chút nghi hoặc. Cô lại tự hỏi, rốt cuộc Susan thích ba cô ở điểm nào? Chẳng lẽ bà ấy không thấy ba cô là người rất khô khan sao?

Xe chạy vào khuôn viên trường, Susan hạ cửa kính xe, ra hiệu cho Kiều An nhìn ra ngoài. Đây chính là nơi cô sẽ sinh sống trong bốn năm tới.

Trời chạng vạng, cái nóng oi bức ban ngày đã dịu đi, hòa cùng hương thơm thanh mát của những bãi cỏ vừa được cắt tỉa vào buổi chiều hè. Kiều An thò đầu ra, không kìm được mà nở nụ cười thỏa mãn.

Nhưng chẳng bao lâu, sự tĩnh lặng an nhiên đó đã bị tiếng ồn ào của đám con trai phá vỡ.

"Ê Arthur, màn thể hiện hôm nay của mày đỉnh thật đấy!"

"Mai gặp lại nhé, người anh em."

"Hôm nay quarterback xuất sắc nhất của chúng ta vất vả rồi. Ngày mai tao đảm bảo không làm rơi bóng nữa, tao đảm bảo đó."

Tiếng động rất lớn, Kiều An nhìn sang. Đội bóng vừa kết thúc buổi tập, các cầu thủ nối đuôi nhau bước ra từ cổng căn cứ. Áo ba lỗ bó sát, cơ bắp rắn chắc, thêm vào đó là nụ cười tự tin rạng rỡ, tăng thêm phần đẹp trai cho họ.

Tầm mắt của Kiều An không tự chủ được mà rơi vào người Arthur. Anh đeo chiếc tai nghe Beats màu đỏ trên cổ, tùy ý dựa lưng vào tường. Trên gương mặt anh tuấn nở một nụ cười nhạt, thuần thục đập tay chào đồng đội.

Vì chuyện tối hôm qua ôm Arthur khóc lóc quá mất mặt và ngại ngùng, sáng nay Kiều An không xuống lầu ăn cơm, giả vờ ngủ nướng để tránh chạm mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

Còn bây giờ, cứ như họ có thần giao cách cảm vậy, Arthur đột nhiên nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Kiều An vội vàng tránh né, đồng thời trong lòng hiện lên một cảm nhận chân thực nhất...

Không thể không thừa nhận, Arthur chính là người đẹp trai nhất trong số các cầu thủ.

Đợi khoảng hơn mười giây, cửa xe phía đối diện mở ra. Kiều An quay đầu lại, Arthur với cánh tay rắn chắc đang đỡ lấy nắp xe, định ném túi tập luyện vào ghế sau. Thấy Kiều An, động tác tay anh khựng lại, rồi anh kéo cốp xe ra, nhét túi vào trong đó.

Kiều An nhìn thoáng qua ghế bên cạnh, không gian hàng ghế sau rất rộng rãi. Xem ra là chẳng có chuyện thần giao cách cảm gì ở đây cả, không thì Arthur đã có thể nghe được tiếng lòng của cô rồi... Hãy đặt túi tập luyện ở giữa chỗ ngồi của họ đi, vừa hay có thể ngăn cách hai người. Nếu không, cô thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Nếu không có vật ngăn cách, trên chiếc ghế sau rộng như ghế sofa này, vẫn chỉ có cô và anh, có khác gì cảnh tượng tối qua đâu.

"Kìa Arthur, bạn con vẫn đang vẫy tay với con kìa." Susan nhắc nhở, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời ỉu xìu của chàng trai.

"Không cần để ý đâu."

Arthur ngồi vào trong xe với vẻ đầy mệt mỏi, đôi chân dài săn chắc ở hàng ghế sau chật hẹp có phần gò bó. Kiều An lặng lẽ nhìn anh điều chỉnh tư thế ngồi, không mở lời chào hỏi.

Arthur cũng không nói gì thêm, chỉ nói một tiếng "Hi" rồi lặng lẽ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế nhưng hơi thở của anh lại không hề bình ổn, những khối cơ ngực rắn chắc cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, khiến ánh nhìn của Kiều An không nhịn được mà cứ liếc sang.

Cô từng được anh ôm vào ngày hôm qua nên biết rõ cơ ngực anh rắn rỏi đến mức nào...

Trời ạ, cô thực sự không thể dời mắt khỏi người Arthur, mặc cho dì Susan vẫn đang trò chuyện với cô, hỏi cô có muốn đi lễ hội âm nhạc không, còn ba cô, Chu Minh, ở ghế lái có thể nhìn cô qua gương chiếu hậu bất cứ lúc nào.

Hai khối cơ ngực đó trông cứng cáp, vạm vỡ. Cô biết nếu dùng đầu ngón tay ấn xuống, cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời, độ mềm cứng vừa phải, lại còn có độ đàn hồi...

Mặt trời lặn, bầu trời hè lúc chạng vạng phủ một màu cam tím kỳ ảo. Gương mặt Kiều An ngồi ở ghế sau thoáng hiện lên vệt đỏ ửng đầy ám muội.

Anh không thể thở nhẹ hơn một chút được à? Không khí ở hàng ghế sau sắp bị anh chàng quyến rũ này hút cạn rồi.

Quãng đường hơn hai mươi phút mà Kiều An cảm giác dài như hai tiếng đồng hồ, tra tấn mình ghê gớm.

Đến nhà hàng, Kiều An là người cuối cùng xuống xe. Lúc sắp vào cửa, nhìn bóng phản chiếu của hai người trên tấm kính màu trà, cô mặc một chiếc áo ba lỗ màu tím nhạt phối với quần short kẻ ô, chiều cao chỉ vừa đến vai Arthur.

Đứng cạnh anh, chiều cao 168cm vốn chẳng hề thấp ở trong nước của cô lại bỗng trở nên nhỏ nhắn, xinh xắn.

Vì anh không chỉ cao mà còn vạm vỡ, trông rất lực, thế thì sao lại nói rằng cân nặng của cô "vừa vặn" với anh nhỉ?

Trước khi ngủ đêm qua, cô hoàn toàn quên khuấy chuyện này. Chỉ riêng việc nhớ lại cảnh mình khóc lóc mất kiểm soát sau đó đã đủ khiến cô muốn đặt vé máy bay về nước ngay lập tức.

Kiều An nghi ngờ liếc nhìn Arthur, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Cô lập tức rảo bước nhanh hơn, giả vờ như đang thi chạy, lao lên phía trước anh để vào cửa trước.

Nhưng đúng lúc đấy, cửa kính nhà hàng đã đóng lại ngay sau khi Chu Minh bước vào. Thấy Kiều An sắp đâm sầm vào kính, Arthur đưa một tay ra chắn trước mặt cô, tay kia đẩy cửa.

"Vào đi."

Giữa bữa tối, Kiều An cứ suy nghĩ mãi về chữ "vừa vặn" đó, rốt cuộc là mang ý tích cực hay tiêu cực, là chê bai hay là khen ngợi.

"Kiều An à, con có muốn đi không?"

Susan mỉm cười nhìn Kiều An: "Lễ hội âm nhạc dì nói trên xe ấy, con có muốn đi không?"

"Dạ, à... Muốn ạ! Con muốn đi!" Kiều An sực tỉnh, lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng vấn đề không nằm ở cô, mà ở Chu Minh.

Trên xe Chu Minh không nói nhiều, nhưng một nửa số câu ông nói đều là từ chối việc cô đi lễ hội âm nhạc. Vì những ngày diễn ra lễ hội đúng vào cuối tháng, Chu Minh đã sắp xếp công việc nên không thể đưa cô đi. Người duy nhất có thể đi cùng cô chỉ có Dương Thanh, mà Dương Thanh đến giữa tháng tám đã phải về New York chuẩn bị khai giảng rồi.

Không có người đi cùng là một lý do, lý do khác là địa điểm tổ chức lễ hội vừa hẻo lánh vừa xa xôi, chiều đi đã mất ba tiếng lái xe, nghĩa là phải qua đêm ở bên đó. Tổng hợp các yếu tố trên, tất nhiên Chu Minh không yên tâm để Kiều An đi một mình.

"Ba ơi, con thực sự rất muốn đi mà." Kiều An nhìn Chu Minh đầy mong đợi, định giở chiêu nũng nịu ra thì liếc thấy Arthur ở đối diện. Anh đang nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu, khiến miệng Kiều An mềm nhũn một cách khó hiểu.

"Không được, con đi một mình là ba không yên tâm nổi. Đợi sau này con đi học, quen biết nhiều bạn bè, có người đi cùng thì ba sẽ đồng ý."

Giọng Chu Minh rất kiên quyết. Những chuyện khác ông có thể chiều theo ý Kiều An, nhưng về an ninh ở đây, với tư cách là bậc phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh châu Á, ông luôn có những lo ngại nhất định.

Kiều An đánh liều, ánh mắt đầy mong đợi chuyển thành sự tủi thân và không cam lòng. Cô khoác tay Chu Minh, giọng nói nũng nịu hơn vài phần: "Con đã lên đại học rồi mà ba vẫn còn lo lắng con đi chơi một mình sao? Hơn nữa con thật sự, thật sự rất muốn..."

"Tôi có thể đi cùng em."

...

Sau khi Arthur thốt ra "phát ngôn gây sốc" này, ba người còn lại trên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía anh.

Kiều An trố mắt kinh ngạc: "Anh á?"

Arthur khẽ cười, người hơi ngả về phía trước. Nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa phai, đôi mắt xanh thẳm như hai viên ngọc quý khảm sâu trong hốc mắt, lấp lánh rạng rỡ.

"Tuần tới tôi sẽ tham gia một buổi tiệc tối của tòa soạn tạp chí, cần một bạn nhảy nữ. Tôi muốn em đi cùng."

Kiều An hiểu rồi, đây là kiểu trao đổi ngang giá, giúp đỡ lẫn nhau để giải quyết nhu cầu của đôi bên.

"Tiệc tối có trang trọng lắm không?"

"Là một dịp khá trang trọng, nhưng em không cần lo lắng. Đó chỉ là tiệc tối dành cho các cầu thủ đại học do tạp chí thể thao tổ chức thôi, nên cũng không quá nghiêm túc."

Arthur nói: "Mọi người cũng chỉ trò chuyện về về bóng bầu dục và các giải đấu thôi."

"Bóng bầu dục..."

Kiều An lưỡng lự vài giây. Điều cô do dự không phải là nên trả lời "đi" hay "không đi", mà là muốn hỏi rằng chẳng lẽ anh không có bạn gái sao, sao tự dưng nghĩ đến việc tìm cô?

Bóng bầu dục đâu phải sở thích của cô, có khi vớ bừa cô gái nào đó trong nhà hàng này còn hiểu rõ hơn cô ấy chứ.

Kiều An cụp mi, lòng bồn chồn nhìn ly nước trên bàn, cuối cùng do dự ngẩng lên nhìn Arthur: "Để tôi... suy nghĩ rồi nói lại với anh sau."

Giữa bữa tối, Susan ra ngoài nghe điện thoại, còn Arthur được ông chủ nhà hàng mời ra trước bức tường logo để chụp ảnh.

Sau khi nghe điện thoại xong, Susan chạy về với vẻ mặt lo âu. Bạn của bà ấy vừa gặp tai nạn xe hơi, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Chuyện khẩn cấp, Chu Minh vội vàng đưa Susan đi, chỉ để lại một tấm thẻ tín dụng cho hai người thanh toán.

Hai người vừa đi, Arthur trở lại và ngồi vào vị trí của Susan, đối diện với Kiều An: "Em muốn tham gia lễ hội âm nhạc lắm mà. Tại sao lại do dự?"

Kiều An muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, mãi mà không tìm ra lý do.

Arthur nhìn cô chằm chằm, trong giọng nói ẩn chứa vài phần khó chịu: "Lúc nãy trên xe, cả ba còn cân nhắc đến người đến tìm em hôm qua mà."

"Ý anh là Dương Thanh à?"

"Em ghét tôi nên không muốn đi cùng tôi à?"

Khoảnh khắc này, một luồng khí lạnh như tràn vào nhà hàng Mexico chuyên phục vụ những món ăn nóng hổi cay nồng vốn sáng sủa, náo nhiệt. Những viên gạch sáng màu như bị phủ lên một lớp băng giá, hơi nóng của thức ăn tan biến, dư vị cay nồng cũng chẳng còn.

"Không hẳn thế."

Không hẳn, nghĩa là vẫn có một phần là vì lý do đó. Arthur bực bội hừ lạnh một tiếng, gương mặt anh tuấn phủ một tầng mây mù.

"Chúng ta đã thỏa thuận sẽ giả vờ không quen biết trên trường. Nếu tôi đi cùng anh..."

Kiều An còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn họ qua cửa sổ. Vừa quay đầu, cô đã bị một cô gái da trắng đang nhìn chằm chằm vào mình qua cửa sổ làm cho giật nảy.

"Anh có quen người đó không?"

Arthur lạnh nhạt quay đầu nhìn lại. Cô gái nọ lập tức mỉm cười vẫy tay với anh, khẩu hình miệng nói "Hi, Arthur".

Arthur gật đầu: "Quen."

"Thảo nào." Kiều An nói: "Cô ấy cứ nhìn chằm chằm chúng ta. Anh không định đi giải thích chút sao?"

"Không cần."

"Nhưng biểu cảm trên mặt cô ấy có vẻ hơi hung dữ, cứ như sắp xông vào cho tôi một trận đến nơi." Kiều An bị người ta nhìn đến mức mất sạch cả cảm giác ngon miệng.

"Này, cô ấy là bạn gái của anh à? Anh mau nói với cô ấy tôi là em gái anh đi..."

Nghĩ đến việc anh chàng mang đến rắc rối này vốn chẳng coi cô là em gái, Kiều An vội sửa lời: "Tóm lại là anh đi giải thích với cô ấy đi. Tôi đang ăn cơm mà bị đánh oan thì thảm quá."

"Cô ta không phải bạn gái tôi, cô ta là con gái huấn luyện viên." Arthur chống một tay lên cằm, nửa cười nửa không nhìn Kiều An: "Em giúp tôi đối phó với cô ta đi, tôi sẽ coi như không biết gì."

"Không biết cái gì?"

Arthur nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói "Em có chắc là muốn tôi nói ra ngay bây giờ chứ?".

Kiều An mất kiên nhẫn giục: "Rốt cuộc là cái gì?"

Chàng trai ấy mỉm cười, lười biếng ngả người ra sau. Đôi mắt xanh mê người nhìn chằm chằm vào cô, một giây cũng không rời.

"Chuyện em cứ lén nhìn tôi trên xe ấy."

"Khụ khụ!"

Kiều An hoảng hốt đứng bật dậy, định bịt miệng Arthur lại. Cô hoàn toàn không nhận ra động tác này ám muội và thân mật đến mức nào, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào gò má Arthur, cô mới sợ hãi rụt tay lại ngay lập tức.

Rõ ràng lúc đó anh đang nhắm mắt mà. Cô chắc chắn anh đang nhắm mắt nên mới dám nhìn trộm, vậy mà anh lại...

Kiều An ỉu xìu ngồi xuống ghế. Khả năng quan sát của một quarterback đáng sợ thật!

Đối diện với Kiều An đang đỏ mặt xấu hổ, đứng ngồi không yên, Arthur thản nhiên lên tiếng: "Ánh mắt của em lúc đó còn nóng bỏng hơn cả cô Adeline ngoài cửa sổ đấy."

"Tôi, tôi không muốn lãng phí thời gian để giải thích với anh. Dù sao thì anh cũng nhìn lầm rồi."

Kiều An nhìn về phía Adeline cao gầy xinh đẹp ngoài cửa sổ: "Cô ấy thích anh mà sao anh không tìm cô ấy làm bạn nhảy? Người ta xinh cỡ đó, lại là con gái huấn luyện viên, chắc hẳn phải hiểu bóng bầu dục chứ."

Kiều An chỉ vào mình: "Còn tôi thì chẳng biết gì về bóng bầu dục cả đâu. Bảo tôi đi cùng, nhỡ đâu làm anh mất mặt thì sao?"

"Tôi không bận tâm."

Arthur không hề nao núng: "Tôi hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn tôi thế nào, nên em không cần phải băn khoăn. Làm tôi mất mặt thế nào cũng được, chỉ cần em đồng ý làm bạn nhảy của tôi."

"..."

Dưới ánh đèn, đôi đồng tử xanh biếc của Arthur lưu chuyển ánh sáng rực rỡ như lưu ly. Anh nhìn Kiều An, khẽ cười: "Điều này đối với em hẳn là rất hấp dẫn chứ?"

"Hừm, thôi bỏ đi." Kiều An từ chối: "Mà tôi cũng không ghét anh đến thế đâu, thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co