2.
Tiếng còi tàu Hogwarts Express vang lên rền rĩ, cắt ngang bầu không khí luyến tiếc của ngày cuối học kỳ. Trên sân ga 9¾, khói trắng mờ ảo quyện cùng tiếng hò reo của học sinh. Tóc Tiên đứng tựa lưng vào một cột trụ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông cho đến khi dừng lại ở mái tóc vàng rực rỡ của Dương Hoàng Yến.
"Về nhà nhớ ôn lại cách chiết xuất nhựa cây ngải đắng đấy. Đừng để sang năm tôi phải dạy lại từ đầu," Tiên nói, giọng cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Yến cười toe toét, tay kéo chiếc vali nặng trịch: "Dạ thưa 'Sư phụ'! Em sẽ nhắn tin báo cáo tiến độ cho chị mỗi ngày luôn!"
Tiên khẽ hừ một tiếng, quay đi để giấu nụ cười: "Ai thèm chứ. Đừng làm phiền tôi là được."
Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
Kỳ nghỉ hè tại dinh thự nhà Slytherin lâu đời của Tiên trôi qua trong sự xa hoa và tĩnh lặng. Tiên dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm cá nhân, chuẩn bị cho định hướng trở thành Lương y sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, cứ cách vài phút, cô lại liếc nhìn chiếc smartphone đặt cạnh vạc thuốc.
[Mèo cam Ravenclaw (10:15 AM): "Chị Tiên ơi! Nay em đi cafe với Hậu Hoàng và Diệu Nhi, quán này có bánh sừng bò ngon xỉu!"]
Gửi kèm là ảnh chụp Yến đang phồng má ăn bánh
[Huynh trưởng khó tính (10:16 AM): "Ăn ít thôi, coi chừng biến thành con Bơ béo đấy."]
Và sau đó là... sự im lặng. Một tiếng, hai tiếng, rồi năm tiếng trôi qua.
Tiên bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Cô cầm điện thoại lên, định gõ gì đó rồi lại xóa. Chẳng lẽ em ấy mải chơi đến mức quên trả lời mình? Hay là điện thoại hết pin? Hay là em ấy giận vì mình chê em ấy béo?
"Chán ghét mấy trò nhắn tin sến súa này thật," Tiên lầm bầm, nhưng tay vẫn không rời khỏi màn hình. Cô bắt đầu thấy dỗi. Khi Yến cuối cùng cũng nhắn lại vào lúc nửa đêm bằng một icon con mèo nháy mắt kèm câu: "Em quên béng mất, nãy mải tám chuyện quá!", Tiên định bụng sẽ "ghost" lại em cho bõ ghét.
Nhưng kết quả? Chỉ cần màn hình vừa sáng lên, Tiên đã ngay lập tức trả lời. Những dòng tin nhắn líu lo, đôi khi là những lời thả thính vu vơ của em đã khiến vị Huynh trưởng Slytherin lạnh lùng phải đỏ mặt giữa đêm khuya.
.
Ngày tựu trường năm thứ 7 của Tiên cuối cùng cũng đến.
Gặp lại nhau ở hành lang, Yến không còn vẻ sợ hãi như cái đêm bị bắt bói lậu nữa. Em chạy lại, định ôm lấy Tiên nhưng rồi khựng lại vì ngại ngùng trước đám đông.
"Chị Tiên! Chị cao lên à?" Yến ngước nhìn, đôi mắt lấp lánh.
"Vẫn thế thôi. Có mỗi em là vẫn thấp bé như cũ," Tiên đáp, tay khẽ xoa đầu em một cái thật nhanh trước khi đám bạn Ánh Quỳnh đi tới.
Có vẻ năm học này Yến không còn cố tình vi phạm nội quy để gặp Tiên nữa. Thay vào đó, cả hai ngầm xác nhận một "thỏa thuận" không lời. Những buổi tối ở phòng Độc dược vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây không còn là hình phạt. Tiên kiên nhẫn chỉ cho Yến cách khuấy vạc theo chiều kim đồng hồ để giữ độ tinh khiết, còn Yến thì thi thoảng lại lôi quả cầu tiên tri ra "coi quẻ" cho cả hai.
"Chị Tiên, quả cầu nói là... năm nay chị sẽ gặp một vận đào hoa cực lớn đó," Yến híp mắt cười, nghịch ngợm nhìn Tiên qua lớp thủy tinh mờ.
Tiên đang thái thảo dược, nghe vậy liền dừng tay, nghiêng đầu nhìn em: "Đào hoa ở đâu? Tôi chỉ thấy một con mèo vàng cứ quẩn quanh làm phiền tôi suốt ngày thôi."
Yến đỏ mặt, cúi xuống giả vờ đọc sách. Cả hai đều biết rõ tình cảm trong lòng mình đã lớn đến mức nào, nhưng cái tôi của một Slytherin gia giáo và sự rụt rè của một nữ sinh Ravenclaw khiến lời ngỏ ý vẫn còn bỏ ngỏ.
.
Kỳ nghỉ đông năm ấy, Hogwarts bị bao phủ bởi một màn tuyết trắng xóa và cái lạnh thấu xương, nhưng sự lạnh lẽo ấy chẳng thấm tháp gì so với bầu không khí đóng băng giữa Tóc Tiên và Hoàng Yến.
Khi trở về dinh thự, Tiên bị cuốn vào vòng xoáy của các kỳ thi chứng chỉ Lương y cao cấp. Gia đình cô, với truyền thống Slytherin lâu đời, đặt lên vai cô những kỳ vọng nặng nề. Mỗi ngày, Tiên vùi đầu vào đống tài liệu về giải phẫu phù thủy và các loại độc dược cổ xưa đến tận hai, ba giờ sáng. Thế nhưng, dù bận rộn đến mấy, thói quen liếc nhìn điện thoại của cô vẫn không bỏ được.
Chỉ là, những dòng tin nhắn líu lo từ Yến cứ thưa dần, thay vào đó là những bài đăng trên mạng xã hội khiến máu trong người Tiên như sôi lên.
Tiên ngồi trong phòng đọc sách rực lửa lò sưởi, nhưng đôi mắt sắc sảo lại dán chặt vào tấm hình Yến vừa đăng. Trong ảnh, Yến quàng chiếc khăn len màu xanh Ravenclaw, cười rạng rỡ giữa hội bạn thân. Điều khiến Tiên khó chịu không phải là Diệu Nhi hay Hậu Hoàng, mà là một nam sinh nhà Hufflepuff nào đó đang đứng sát cạnh Yến, tay còn cầm giúp em ly Bia Bơ nóng hổi.
"Đi chơi vui vẻ nhỉ? Chắc là chẳng còn nhớ gì đến mấy cái vạc độc dược chán ngắt ở trường đâu," Tiên lẩm bẩm, ngón tay siết chặt cạnh điện thoại.
Mỗi lần Yến nhắn tin hỏi thăm: "Chị Tiên đang làm gì đó? Chị ăn cơm chưa?", Tiên đều soạn sẵn một đoạn dài nhưng rồi lại xóa sạch. Cô cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng nhưng cái sự kiêu ngạo của Slytherin không cho phép cô nổi giận và tra khảo em ấy rằng rốt cuộc tên nhóc chết tiệt đó là ai. Cô không muốn thừa nhận mình đang phát điên vì một tấm hình, nên cô chọn cách im lặng. Tiên bắt đầu trả lời tin nhắn bằng những từ đơn tiết: "Ừ," "Chị bận," "Học đi." Thời gian phản hồi từ 3 giây vọt lên thành 3 tiếng, thậm chí là sang ngày hôm sau.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng Yến như rơi xuống vực thẳm. Cô bé Ravenclaw vốn nhạy cảm, mỗi lần thấy thông báo tin nhắn từ Tiên là tim lại đập mạnh, nhưng rồi lại hụt hẫng khi chỉ nhận được sự lạnh lùng.
Yến nằm cuộn tròn trong chăn tại nhà, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối om. Chị ấy bận đến mức không thể nhắn cho mình một câu tử tế sao? Hay là vì chị ấy sắp ra trường, sắp trở thành Lương y danh tiếng, còn mình chỉ là một con bé năm 5 vụng về? Yến bắt đầu suy diễn. Em nghĩ rằng sự xuất hiện của mình trong đời Tiên có lẽ chỉ là một phút giải trí ngắn ngủi giữa những giờ học căng thẳng của chị. Sự tự ti trỗi dậy, Yến không dám chủ động quấn lấy chị nữa. Em sợ mình càng làm phiền, Tiên càng chán ghét em hơn. Thế là Yến cố tình đăng nhiều ảnh đi chơi hơn, cố tình tỏ ra mình vẫn ổn khi không có chị, nhưng thực chất mỗi đêm em đều lén xem lại những clip Tiên dạy em bào chế thuốc.
Mối quan hệ vốn đang nồng cháy bỗng chốc trở thành một cuộc chiến của sự im lặng. Tiên khó chịu vì thấy em vui vẻ bên người khác, còn Yến thì tổn thương vì tưởng mình không còn quan trọng. Cả hai cứ thế đứng ở hai đầu chiến tuyến của cái tôi và sự hiểu lầm, để mặc cho tuyết mùa đông che lấp đi những rung động đầu đời.
.
Ngày tựu trường sau kỳ nghỉ, không gian Hogwarts dường như chật chội hơn đối với hai người.
Tiên vẫn đi tuần với vẻ ngoài bất cần, chiếc áo choàng Slytherin bay trong gió lạnh, ánh mắt sắc lẹm hơn bao giờ hết. Khi đi ngang qua sảnh chính, cô thấy Yến đang cười đùa cùng Tiểu My và Hậu Hoàng. Yến thoáng thấy bóng dáng cao lớn của Tiên, nụ cười trên môi em khựng lại một nhịp, nhưng rồi em nhanh chóng quay đi, vờ như đang bận thảo luận về một quẻ bói mới.
Tiên siết chặt cây đũa phép trong túi áo, lòng tự nhủ: "Được lắm, nếu em đã không cần tôi nữa, thì tôi cũng chẳng việc gì phải hạ mình."
Cả hai cứ thế đứng ở hai đầu chiến tuyến của cái tôi và sự hiểu lầm. Căn phòng Độc dược buổi tối giờ đây chỉ còn mình Tiên với những vạc thuốc sôi sùng sục, và góc sân sau trường cũng vắng bóng cô gái tóc vàng hay cho mèo ăn. Ba chú mèo Bơ, Pate, Bánh Mì dường như cũng cảm nhận được sự bất thường, chúng kêu meo meo buồn bã khi thấy Tiên chỉ đến một mình.
Tình hình căng thẳng kéo dài cho đến khi thông báo về Cuộc thi đấu giữa các trường được dán lên bảng tin. Cả Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến đều được chọn vào đội tuyển đại diện cho Hogwarts. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, và họ buộc phải đối mặt với nhau trong những buổi tập luyện khắc nghiệt sắp tới.
Lớp băng mùa đông này, liệu có tan chảy trước những hiểm nguy của cuộc thi? Hay nó sẽ vỡ vụn và mang theo cả tình cảm của hai người đi mất?
.
yap xíu i 🥹 nhớ chị yến quá tr đất ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co