Truyen3h.Co

[tdym] thiên vị

4.

uocgiblhyeutui

Khi ánh hoàng hôn dần lịm tắt trên những đỉnh tháp cao vút của Hogwarts, bầu không khí của vòng thi cuối cùng bao trùm lấy toàn bộ sân vận động một sự tĩnh lặng đáng sợ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những khối đá cổ xưa rêu phong từ lòng đất trồi lên, đan xen vào nhau tạo thành một mê cung khổng lồ với những vách tường cao ngất ngưỡng. Mê Cung Tử Thần không chỉ là một bài kiểm tra về sức mạnh pháp thuật đơn thuần, mà còn là nơi thử thách sự thấu hiểu tuyệt đối và lòng tin giữa những người đồng đội. Đối với đội đại diện Hogwarts, đây là lúc bốn mảnh ghép phải hòa làm một, khi mà ranh giới giữa chiến thắng vinh quang và sự hy sinh thầm lặng chỉ cách nhau một nhịp thở.

Ở đầu chiến tuyến, Tóc Tiên và Quỳnh đứng sát cánh bên nhau, đũa phép rực sáng bùa Lumos để xua tan màn sương mù dày đặc đang bốc lên từ mặt đất ẩm ướt. Tiên khẽ siết chặt tay, cảm giác đau nhói từ những hiểu lầm trong mùa đông dường như đã tạm thời bị kìm nén dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng của một thủ lĩnh. Phía sau họ, Thy liên tục lướt tay trên tấm bản đồ da dê cổ, những con số và ký hiệu toán học nhảy múa dưới ngòi bút lông ngỗng của cô.

"Tiên! Quỳnh! Dừng lại ngay!" Thy hét lớn qua bùa liên lạc gắn ở tai. "Các mật thư số học mà chúng ta thu thập được từ hai vòng trước chính là chìa khóa. Quy luật xoay của các bức tường đá này tuân theo dãy số Fibonacci. Cứ mỗi năm phút, lối rẽ bên phải sẽ khép lại và nghiền nát bất cứ thứ gì ở giữa. Chúng ta phải đi theo sơ đồ ziczac về hướng Đông Bắc để tiếp cận tâm điểm!"

Yến nhắm nghiền mắt, đôi tay nhỏ bé run rẩy chạm nhẹ vào vách đá lạnh lẽo của mê cung. Khả năng tiên tri của em lúc này nhạy bén hơn bao giờ hết. Em không nhìn bằng mắt, mà cảm nhận bằng linh hồn. Từng rung động nhỏ nhất của những sinh vật đang rình rập trong bóng tối đều hiện lên trong tâm trí em như một bản đồ nhiệt. "Chị Tiên, cẩn thận!" Yến thốt lên, giọng em vang vọng qua màn sương. "Có mùi của Nhện khổng lồ Acromantula phía trước, cách chúng ta đúng hai mươi mét. Và... một mật thư quan trọng đang bị phong ấn dưới chân bức tượng Nhân sư ở ngã rẽ tiếp theo. Quỳnh, chuẩn bị bùa Confringo để phá vỡ lớp bảo vệ ngay khi em ra hiệu!"

Cả đội phối hợp như một bộ máy hoàn hảo. Tiên dẫn đầu với những đường đũa phép dứt khoát, quật ngã những con quái vật đầu người mình sư tử bằng bùa Choáng. Quỳnh hỗ trợ từ phía sau, những tia sáng đỏ rực từ bùa Nổ dọn dẹp đống đổ nát, tạo ra một lối đi thần tốc. Sự ăn ý giữa họ khiến hàng ngàn khán giả trên khán đài phải nín thở dõi theo qua tấm gương quan sát khổng lồ lơ lửng trên không trung.

Khi chiếc Cúp vàng liên trường hiện ra rực rỡ trên một bục đá cao giữa trung tâm mê cung, hào quang của nó chiếu sáng cả một vùng không gian tăm tối. Tiên lao tới, trái tim cô đập thình thịch vì chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Thế nhưng, đúng lúc cô định chạm tay vào quai cầm, mặt đất dưới chân đột ngột nứt toác. Một con Quái vật Đá khổng lồ, kẻ canh giữ cuối cùng của mê cung trồi lên từ hư không với tiếng gầm rung chuyển cả đất trời.

Nó tung một cú đấm ngàn cân mang theo sức mạnh nghẹt thở nhắm thẳng vào nhóm hậu phương. "TIÊN! TRÁNH RA!" Yến hét lên thất thanh, em lao về phía trước như một bản năng, định dùng cơ thể nhỏ bé của mình để che chắn hoặc đẩy chị ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Tiên kịp nhận ra mối hiểm họa. Thay vì né tránh để bảo vệ bản thân, cô quyết định dùng cơ thể mình che chắn cho Yến và Thy đang đứng ngay phía sau. Cú đấm của con quái vật đá sượt qua vai trái và mạn sườn Tiên, móng vuốt đá sắc nhọn cào rách lớp áo choàng Slytherin thêu chỉ bạc, máu đỏ tươi lập tức thấm đẫm vai áo trắng. Tiên nghiến răng nén đau, cơn đau buốt thấu tận xương tủy không làm cô lùi bước. Cô dùng chút sức lực cuối cùng, dồn toàn bộ ma lực còn lại vào đầu đũa phép: "REDUCTO!"

Một tia sáng trắng cực đại phát ra từ đầu đũa phép của Tiên, khiến con quái vật đá khổng lồ vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Tiên đổ gục về phía trước, nhưng tay cô vẫn kịp chạm vào tay cầm của chiếc Cúp vàng trước khi mất đi tri giác. Ánh sáng của chiến thắng bao trùm lấy cả bốn người, đưa họ trở về sân khấu chính của Hogwarts trong tiếng reo hò vỡ òa của hàng vạn người. Nhưng giữa biển người đang ăn mừng khải hoàn, Tóc Tiên đã ngất đi vì kiệt sức và mất máu, đôi mắt sắc sảo nhắm nghiền lại, để mặc cho chiếc Cúp rơi xuống thảm cỏ xanh.

Mọi âm thanh như mờ đi trong tai Yến, em lao đến quỳ thụp xuống bên cạnh Tiên, đôi bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt của chị. "Chị Tiên! Chị tỉnh lại đi!" .Tiếng khóc của em bị lấp đầy bởi tiếng pháo hoa ăn mừng, tạo nên một khung cảnh đầy bi tráng.

.

Ánh nắng ban mai của một ngày hậu chiến rực rỡ lách qua những ô cửa kính màu cao vút của trạm xá Hogwarts, chiếu rọi lên những lọ độc dược xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ cổ và tiếng hít thở đều đặn của những bệnh nhân vừa trở về từ trận thực chiến kinh hoàng.

Tóc Tiên khẽ nhíu mày, cơn đau từ bả vai truyền đến như hàng ngàn mũi kim châm khiến cô dần tìm lại tri giác. Điều đầu tiên cô cảm nhận được không phải là mùi thảo mộc nồng hắc đặc trưng của bà Pomfrey, mà là một sức nặng ấm áp đang đè nhẹ lên mu bàn tay không bị thương của mình.

Cô hé mắt, gương mặt sắc sảo thường ngày giờ đây hơi nhợt nhạt. Ngay cạnh giường, Dương Hoàng Yến đang ngồi gục đầu, mái tóc vàng óng ả rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Em vẫn mặc nguyên bộ đồng phục Ravenclaw lấm lem bụi đất từ mê cung, đôi vai nhỏ thi thoảng lại khẽ run lên.

"Yến..." Tiên thầm gọi, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng.

Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến Yến giật mình. Em ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt to tròn vốn luôn lấp lánh giờ đây đỏ hoe và sưng mọng vì khóc suốt đêm. Thấy Tóc Tiên đã mở mắt, Yến không kiềm lòng được mà òa lên, những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống ga giường trắng muốt.

"Chị tỉnh rồi... Chị làm em sợ chết mất! Đồ Slytherin tự phụ, ai mượn chị đỡ đòn cho em chứ? Chị có biết lúc chị ngã xuống, tim em như ngừng đập không?" Yến nức nở, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Tiên như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến mất.

Tiên khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy cưng chiều. Cô cố gắng cử động ngón tay để vỗ về em. "Chẳng phải ở vòng hai chị đã nói em là vật báu của chị sao? Lương y tương lai mà để vật báu của mình sứt mẻ thì ra trường ai thèm thuê chị nữa. Thắng rồi mà, đừng khóc, lem luốc y hệt con Tê rồi... Mèo Cam của chị phải cười cơ."

Yến vừa nấc vừa lườm cô một cái sắc lẹm, em cầm lấy chiếc khăn tay lau vội nước mắt. "Chị còn đùa được à? Chị suýt nữa là mất cánh tay đấy! Chị có biết lúc chị nằm đây, chị cứ lẩm bẩm tên em rồi lại nói gì mà... đi chơi với người khác vui vẻ nhỉ? Chị bị mê sảng à?".

Tiên khựng lại, đôi gò má trắng sứ bỗng ửng hồng vì ngượng ngùng. Sự kiêu ngạo của nhà Slytherin cuối cùng cũng lung lay tận gốc rễ. Cô nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt dò xét của Yến, giọng lí nhí: "Thì... chẳng phải em có người mới sao? Cái cậu Hufflepuff cao ráo, hay cười, lại còn tâm lý mua Bia Bơ cho em ở Hogsmeade nữa... Chị thấy hết rồi."

Được rồi bây giờ thì cái biệt danh mạnh miệng nhưng yếu lòng mà con Thy đặt cho chị cũng khá đúng rồi đấy, vì chỉ vừa nhắc đến việc em không để ý đến mình mà vui vẻ cùng cậu trai Hufflepuff kia là Tiên lại thấy uất ức, rõ ràng em đã bảo chị Tiên là người giỏi nhất, đẹp nhất cơ mà, thế sao lại cười xinh như thế lúc chụp ảnh cùng cậu ta.

Yến ngẩn người ra mất vài giây, rồi đột nhiên em bật cười thành tiếng, một tràng cười giòn tan xóa tan bầu không khí nặng nề của trạm xá. "Trời ơi, Tóc Tiên! Chị ghen đấy à? Chị ghen với anh Tùng sao?"

"Anh Tùng?" Tiên quay lại, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Đó là anh họ của em!", Yến vừa cười vừa lấy tay che miệng. "Anh ấy tốt nghiệp lâu rồi, hôm đó vào trường thăm em nên em mới nhờ anh ấy cầm hộ đồ để chụp ảnh gửi cho chị. Em muốn khoe là em đang đi chơi nhưng trong lòng thì nhớ chị phát điên lên được. Ai ngờ chị lại im lặng, rồi trả lời tin nhắn như người dưng... Em cứ tưởng chị bận yêu đương với mấy chị khóa trên nên không còn cần em nữa."

Tiên đờ người ra, cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ ngớ ngẩn đến thế. Hóa ra tất cả những đau khổ, dằn vặt và sự lạnh lùng suốt mùa đông qua chỉ vì một tấm hình chụp với... anh họ. Cô thở phào một hơi dài, lồng ngực bỗng nhẹ bẫng như vừa được gỡ bỏ một tảng đá ngàn cân.

"Vậy mà em cũng không thèm giải thích..." Tiên lầm bầm, nhưng ánh mắt đã dịu đi rõ rệt.

Yến xích lại gần hơn, em chống cằm lên mép giường, nhìn thẳng vào mắt Tiên với vẻ tinh nghịch: "Tại chị cứ làm mặt lạnh với em trước mà. Thế bây giờ, Huynh trưởng nhà Slytherin có muốn chuộc lỗi với cô bé Ravenclaw tội nghiệp này không ạ?"

Tiên nhìn gương mặt ngọt ngào của Yến ở khoảng cách gần, mùi hương vani quen thuộc từ tóc em khiến cô không thể kiềm lòng thêm nữa. Cô dùng bàn tay không bị thương kéo nhẹ gáy Yến, ép em cúi xuống.

"Lại đây, đồ con mèo cam hay suy diễn."

Tiên khẽ hôn lên trán em, rồi dịch chuyển dần xuống chóp mũi, cuối cùng là dừng lại ở má em một nụ hôn thật sâu. "Chị thích em chết mất Yến ạ.".

Yến đỏ bừng mặt, em dụi đầu vào vai Tiên, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang hòa cùng một nhịp điệu. Giữa trạm xá ngập tràn ánh nắng, trận chiến ngoài kia đã kết thúc, và trận chiến trong lòng họ cũng đã tìm được bến đỗ bình yên. Từ giây phút này, họ không còn là người đi tuần và kẻ vi phạm nữa, bây giờ cả hai là những mảnh ghép hoàn chỉnh thuộc về nhau.

.

suýt ngủm nên phải nằm viện nhưng cái bả quan tâm chỉ là câu trai nhà Hufflepuff trên mạng mà em up hình cùng 👍👍👍👍 ok tốt lắm á chị tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co