1
Năm thứ 7 quen biết rất vui được gặp em Gavi, những năm tháng giao thoa giữa tuổi trẻ và trưởng thành đó tôi gặp được em. Lần đầu gặp nhau của chúng ta là thế nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ chỉ nhớ đó là buổi sáng đẹp trời tại sân tập Camp Nou em được huấn luyện viên dẫn đến giới thiệu cùng đội, khác với chúng tôi em chỉ vừa đến vào mùa giải này
Năm đó em thật sự rất nhỏ, chắc có lẽ vì thích em nên tôi mới nghĩ vậy chứ những đứa trẻ mê bóng đá như chúng ta ai mà không từng rời nhà đến những nơi xa lạ khác nhau từ rất sớm. Lúc đó có lẽ vì em nhỏ nhất đội xuất phát từ sự quan tâm như một người anh trai mà tôi chủ động giúp đỡ em
" Chào em trai". Đó là câu đầu tiên tôi bắt chuyện cùng em đúng không?
Khác với khuôn mặt non trẻ ấy em cho tôi và các đồng đội thấy được em không phải là một nhóc tầm thường, em rất chăm chỉ lúc nào cũng ở lại tập đến cuối. Có lẽ em muốn cố gắng biểu hiện thật tốt để bọn tôi không xem thường hoặc có lẽ để huấn luyện viên và cấp trên thấy được không sai khi chọn em
Các anh em trong đội cũng rất muốn làm quen với em nhưng có lẽ do khoảng cách tuổi tác chăng mà họ ngại nên chủ động nhờ tôi làm cầu nối, kể từ ngày đó tôi thấy được kì thật em là một nhóc siêu quậy đúng với tuổi của em. Nói cứ như tôi lớn hơn em nhiều lắm vậy nhưng với tôi 2 tuổi cũng là sự cách biệt, không ai bắt ép tôi vẫn tự nhận trách nhiệm vô hình là chăm sóc em. Quen biết càng lâu tôi càng hiểu em rất nóng tính đó là từ mà đồng đội và cả huấn luyện viên đều nhận xét về em
Có lẽ em biết hoặc có lẽ không biết huấn luyện viên từng tìm tôi nhờ tôi kiềm tính em hộ, cầu thủ như chúng ta một trong những điểm yếu chính là tính nóng giận trong những trận va chạm ấy em để lộ một chút thôi đối thủ cũng nhìn ra được mà tìm cách gài em. Huấn luyện viên nói với tôi em là đứa trẻ rất giỏi, rất chăm chỉ chỉ là tính cách hơi nóng nẩy chút
Kể từ ngày đó tôi lại có thêm nhiệm vụ mới, năm trận có lẽ em đã xô xát với người ta bốn trận lúc đó dẫu có đứng từ xa cách nửa sân bóng tôi cũng phải chạy thật nhanh đến cản em. Ngày thường em rất nghe lời các anh nhưng hễ nóng giận trên sân là chỉ có tôi mới ngăn được em. Tại sao vậy?
Tôi đối tốt với em bao nhiêu em cũng đối tốt lại với tôi không kém nhà tôi chỉ có mỗi anh trai, từ nhỏ tôi luôn mong mẹ cũng sẽ sinh em cho tôi tôi sẽ nhường hết đồ chơi của mình cho em nhưng ba mẹ tôi là người bận rộn không thể chiều theo ý tôi muốn. Đến khi gặp được em cậu nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi tôi thật sự rất vui bản năng làm anh trai của tôi trỗi dậy lái xe đưa em về sau mỗi buổi tập, xoa chân cho em những lúc chấn thương hay thắt dây giày cho em, nấu ăn khi em bảo đói. Em chọn tôi là người bạn thân nhất khi được phóng viên hỏi vào mùa giải năm đó, tôi thật sự rất vui. Giống như em tôi cũng chọn em là người bạn thân nhất nhưng vậy tôi lại sợ lộ chắc có lẽ trong lòng tôi có ý nghĩ xấu nên chột dạ, nên tôi đã nói thêm tên của một đồng đội nữa.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những mùa hè với cái nóng oi bức của tháng bảy cũng đã cùng nhau đi qua những trận tuyết lạnh thấu xương của tháng mười hai. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện cũng cùng nhau trải qua những lần chấn thương tưởng chừng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng dần dần tôi nhận ra tình cảm của mình đối với em có gì đó không đúng nữa rồi, có đôi lúc tôi lại muốn thân thiết hơn mức anh em đồng đội bình thường với em. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm đó gọi là gì bởi vì tôi chưa từng thích con trai tôi từng vào đội từ rất sớm cũng sinh hoạt mỗi ngày với mấy tên đực rựa khác nhưng chưa bao giờ tôi nảy sinh thứ tình cảm kì lạ như lúc này. Tôi luôn tìm cách định nghĩa nó muốn xác định xem tôi đối với em phải chăng là thích
Ở thời đại của chúng ta không phải tôi chưa từng gặp đồng tính nhưng nếu là chính bản thân mình cũng sẽ có những cảm xúc khó nói. Đặc biệt môi trường bóng đá này tỉ lệ người như vậy rất ít hầu như là không, hơn ai hết tôi sợ sự kì thị đến từ người tôi thích nhiều hơn là đồng đội. Phải chăng càng ngày tôi lại càng thích em nhiều hơn tôi khó khống chế cảm xúc mình nhiều hơn, người hâm mộ nói mắt tôi nhìn em thật sự rất tình. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó vì với em tôi chỉ là một người anh trai tốt không hơn cũng không kém
Cứ như thế tôi mang mối tình đơn phương với em nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra vì nói ra rồi đến cả mặt tôi em cũng sẽ không thèm nhìn mất. Tôi vẫn đối tốt với em như trước chỉ là ánh mắt lại ngày càng khó giấu hơn
Ngày qua ngày những buổi luyện tập những trận thi đấu vẫn cứ tiếp diễn, khác với mọi ngày hôm nay có fan nữ truyền vào tay tôi một tờ giấy trong lúc giao lưu kí tên sau trận đấu, tôi khá bối rối cũng không muốn nhận nhưng ngại máy quay xuất phát từ phép lịch sự tôi vẫn nhét vào túi. Vào phòng nghỉ trưa đồng đội vẫn cứ chọc tôi rằng cô gái đó khá nóng bỏng bảo tôi nên liên lạc lại lúc này tôi mới nhớ lại tờ giấy đó vẫn còn trong túi định vứt nó đi nhưng nhìn qua kế bên thấy tâm trạng em khá buồn. Không lẽ em không thích có fan nữ tới gần tôi? Tôi tự mừng thầm là vậy.
Tôi hỏi em:" Sao vậy không khoẻ chỗ nào sao?"
"Không có chỉ là em cũng muốn được fan nữ nhét giấy như vậy, cũng muốn có bạn gái"
Lần nữa tự lừa dối mình không thành, tôi biết em làm sao nghĩ cái ý nghĩ như tôi chứ em chỉ là muốn có bạn gái thôi. Làm sao mà em nghĩ được chuyện động trời là người anh trai này thích mình theo kiểu biến thái đó
" Anh sẽ liên lạc với cô ấy hả?"
Tôi mệt mỏi đáp: " Không, anh không thích anh muốn tập trung cho sự nghiệp hơn"
Kể từ ngày đó tôi lại có thêm nỗi lo mới, tôi thường không tập trung bóng cứ rớt mãi nên huấn luyện viên gọi tôi vào hỏi chuyện. Đại khái là tôi có chuyện gì khó nói không nếu cứ tiếp tục tâm trạng như vậy là không được phải nhanh điều chỉnh tâm lý. Quả thật tôi cần phải điều chỉnh lại tâm trạng không thể cứ như vậy, em có bạn gái tôi cũng chẳng ngăn được ngăn với tư cách gì đây phụ huynh em còn chưa lo tôi là ai chứ? Mãi nghĩ ngợi em lí lắc quăng cho tôi lon Pepsi
" Sao vậy anh nghĩ về cô gái hôm bữa đến nỗi vậy luôn hả?"
" Không anh không thích cô ấy, chỉ nghĩ chuyện khác thôi"
Người tôi thích là em sao tôi có thể nghĩ về họ, dẫu cho một hay một trăm cô gái nữa có đưa mẫu giấy tình đó cho tôi tôi cũng sẽ từ chối bằng cách riêng của mình không có ngoại lệ nào khác. Vì thứ ngoại lệ ấy tôi chỉ dành cho mỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co