Một
Nghĩ lại hồi đó buồn cười phết, tôi chỉ là một đứa nhóc khờ khạo mới chập chững đặt chân vào ngôi trường cấp ba hằng mong ước - cái trường mà mấy tháng trước tôi còn hào hứng đăng story capcut giật giật, chèn nhạc vinahouse căng đét để ăn mừng.
Cái hôm đầu tiên nhận lớp ấy, xung quanh chẳng quen một ai làm tôi bối rối suýt tiền đình. Tất cả đều là những người xa lạ mới gặp lần đầu, nhưng nghe lời mẹ căn dặn rằng cứ mỉm cười và đối xử hòa đồng với các bạn khác thì tự nhiên ắt sẽ có người tới làm quen, thế là tôi liền trưng ra một nụ cười bẽn lẽn (mà tôi tự thấy giống thiên thần), quay sang bắt chuyện với cô bạn bên cạnh. Vừa nói mà lòng vừa run bần bật, chỉ sợ mình lỡ mồm nói hớ câu nào thì quê xệ cả ba năm học.
Đang bận diễn vai "học sinh thanh lịch" thì bỗng nhiên, dáng vẻ của một bạn nữ ngồi dãy bên đã thu hút ánh nhìn của tôi. Ấn tượng đầu tiên là bạn này có đôi chân dài dã man! So với mấy đứa mét rưỡi như tôi thì chân bạn ấy chiếm cmn gần hết diện tích gầm bàn. Dường như cái gầm bàn chật hẹp kia không đủ chỗ, bạn nữ đó đành phải duỗi thẳng chân ra phía trước, suýt thì gác luôn sang lối đi.
Hết ngắm chân, tôi bắt đầu ngó nghiêng qua chỗ khác xem thế nào.
Quần áo thì đứa nào chả mặc đồng phục giống nhau. Có điều, bạn ấy thì khác, hoặc là vì mắt tôi chỉ chứa mỗi bóng hình bạn. Bạn diện chân váy và mang tất ren trắng cùng một đôi giày búp bê sẫm màu - trông vừa kiêu kỳ lại vừa dịu dàng. Nhìn qua còn tưởng là tiểu thư đài các nhà ai.
Ngay khi tầm mắt dời lên trên cổ bạn, tôi hơi khựng lại: một chiếc choker đen gắn gai nhọn tua tủa. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đúng là gai thật. Vừa bị choáng ngợp vừa nghĩ bụng: 'Đèo mẹ, mới ngày đầu đi học đã mang cả vũ khí tự vệ theo. Chắc hẳn không phải dạng dễ chọc vào.' Nghĩ vậy thôi chứ tôi rén muốn bĩnh ra quần rồi nè.
Cơ mà bạn xinh điên lên được. Bạn đẹp, nhưng là một kiểu đẹp sắc sảo và đầy khoảng cách. Đôi mắt kẻ eyeliner bén ngót như dao cứa. Nhưng đối lập với nét sát thủ đó lại là đôi má hây hây hồng với bờ môi đỏ au được dặm kỹ càng. Khi bạn khẽ xoay đầu, ánh nắng từ cửa sổ đổ tràn lên mái tóc xoăn đen buộc nửa, nhuộm dải tóc trên đỉnh đầu bạn thành một sắc nâu dịu ngọt.
Suốt cả buổi hôm đó, mắt tôi cứ liếc tía lia sang phía dãy bên cạnh. Nửa muốn ngắm người đẹp, nửa lại sợ bị người đẹp phát hiện rồi rút choker đầy gai nhọn hoắt trên cổ ra quất cho què giò thì tàn canh.
Lúc ấy, đứa nhóc khờ khạo là tôi chỉ nghĩ đơn thuần: "Bạn này chất ghê, chắc hổng bao giờ thuộc về thế giới của mình đâu". Ai mà ngờ được, cái đứa tôi từng e dè đứng nhìn từ xa hồi đó, lại là người khiến tôi chính thức "tiêu đời" hai năm học tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co