Truyen3h.Co

tệ bạc.

tệ.

duongtuanlam_

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện, hãy xem nó với mục đích giải trí. đây không phải vấn đề để học hỏi.

mình thương mọi người.
_____

đứng giữa một vạn người ai biết

em đã chống chọi từng đêm tha thiết

gào thét em biết mình bất lực

xin lỗi em đã rơi xuống vực

chia đôi giấc mơ còn chưa bắt đầu.

em đau, ai làm em đau đớn đến thế?
______

một lần nữa, cả hai gặp nhau trên sân khấu, một lần nữa, thứ gì trong anh lại nhói lên, quặn thắt đến khó thở.

một lần nữa, nỗi uất hận thấu tim gan trong anh lại trỗi dậy, rồi lại lắng xuống bởi thứ cảm xúc khó tả, nhưng không phải thương, chẳng phải nhớ. anh chỉ biết nó khó nói thành lời. như cơn sóng mùa bão giông cuồn cuộn muốn cuốn trôi mọi thứ, tựa cơn mưa lớn ào ạt muốn gột rửa hết đi quá khứ ngày xưa.

ngày này hai năm trước, anh yêu nó đến điên đến dại. tệ thật.

mày tệ lắm đăng.

ký ức là thứ không thể quên, còn kỷ niệm là thứ giết chết con người ta. đêm hôm ấy, trái tim nào đó đã không còn thổn thức nữa rồi, chai sạn, thô ráp. có lẽ vì đau đớn quá thể.

- em xin anh, mình rõ ràng với nhau được không? đến cuối cùng em là gì của anh vậy đỗ hải đăng.

anh nhớ rõ đêm ấy bản thân đã vỡ òa như thế nào tại nhà hải đăng. cả hai đã từng yêu nhau, nhưng thật sự yêu thì chỉ có mỗi anh thì phải. trước sự trách cứ của anh, nó hoàn toàn im lặng. không gian đêm tĩnh mịch. anh phát điên mất, anh nghĩ anh đã điên rồi.

- anh xin lỗi.

- xin lỗi? anh xin lỗi làm gì? em đang hỏi anh xem em là gì?

nó vốn chưa từng xem hoàng hùng là người yêu của nó. từ đầu đến cuối anh đã ngu ngốc tin vào thứ tình yêu viển vong, gì chứ? anh quên mất mình đang ở showbiz, có gì là tuyệt đối đâu? kể cả những rung cảm sâu đậm. anh khờ khạo, anh tự mình đa tình. lỗi không do nó tồi, lỗi do anh tin vào một thằng tồi sẽ sửa đổi.

- anh không vì em mà bỏ thuốc được, anh không vì em mà cắt đứt các mối quan hệ cũ được, anh cũng không vì em mà về nhà sớm được. rốt cuộc anh xem em là gì, anh nói đi? hải đăng...?

anh đi đến nắm chặt hai bên vai đăng, đôi mắt anh tuyệt vọng đẫm nước, hàng ngàn dặm trùng dương vỡ tan tác trong đôi mắt đáng thương ấy. anh biết dáng vẻ mình trông đã thảm hại nhường nào, yếu đuối ra sao. nhưng làm sao được? anh đau quá, chỉ thấy đau, không thấy gì nữa hết.

- anh xin lỗi, nếu em biết hết rồi. mình dừng lại đi. anh không bỏ được cô ấy.

đứt. dây tơ hồng se duyên đôi mình đứt gãy, không, phải là cháy rồi, hóa tro, hóa bụi bay vào gió rồi.

hùng chết trân. hồn anh mất đâu một nửa trong phút chốc, tai anh ù đi, tiêu cự mờ dần. mười đầu ngón tay siết chặt lấy đôi vai nó thả lòng, buông thỏng xuống. anh gật đầu, thay lời chấp nhận sự thật phũ phàng.

- tệ, mày tệ lắm, đỗ hải đăng.

- em cứ xem như mình chưa từng yêu nhau nhé. quên anh đi, anh mong em hạnh phúc.

tiếc thật, làm sao em quên được một người em thương nhanh đến vậy. em sẽ nhớ anh, nhớ cả đời, vì em hận anh, hận một đời.

huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng chia tay. anh sống đời anh, nó sống đời nó. anh chặn hết mọi cách thức liên lạc với nó, kể cả tài khoản cá nhân hay tài khoản phục vụ đại chúng. xem như em chưa từng quen ai như anh.

nắng vàng, đêm tối, mây trời, gió thổi, hoa rơi. cánh én bay ngược cơn gió giông rồi sẽ mỏi nhừ, trái tim cố vá lại cuộc tình ngang trái rồi cũng nứt toát. anh đã khóc rất nhiều, anh tìm đến pháp kiều, kiều từng yêu đăng, nhưng kiều tỉnh hơn anh, do anh khờ quá.

anh khóc đến cạn nước mắt, có mấy hôm anh tàn tạ đến nỗi phải dời lịch vì bao nhiêu lớp trang điểm cũng chẳng che được năng lượng trì trệ bủa vây lấy anh.

mất bao lâu để ta ngừng nhớ, mất bao lâu để tim ngừng đau?

gần hai năm. ròng rã gần hai năm tránh mặt, anh không muốn nó lọt vào tầm mắt anh dù chỉ là góc mắt, tuyệt đối không được. vùng an toàn trở thành vùng cấm. anh nhận ra mình không thể tỏ thái độ lộ liễu quá ngay trên show diễn, dẫu vẫn luôn cố tỏ ra bình thường như anh em đồng nghiệp với nó khi máy ảnh lia tới, nhưng trong góc tối, anh đối với nó chỉ còn hờ hững, vô tâm. giống cách hải đăng làm với anh.

tim anh khóa cửa rồi, xin đừng ai cậy mở, đặc biệt là mấy thằng tên hải đăng, đặc biệt hơn là họ đỗ, hơn nữa là làm nghệ sĩ.

anh cầm kịch bản diễn tương tác trên sân khấu của concert thứ chín, mày khẽ nhăn lại, mặt mày méo xệch. anh vốn không định đi, nhưng suy đi tính lại anh được biết đến nhiều hơn từ chương trình này, sống mà vô ơn là thất đức với nghề lắm. anh không để khán giả phải tiếc nuối bởi việc anh không tự làm chủ được cảm xúc mà bỏ diễn. thế là ích kỷ chết mất.

oan gia ngõ hẹp.

sau khi diễn xong anh ngay lập tức thay đồ rồi vội rời đi. anh không về ngay, anh và trợ lí tấp vào một quán cà phê xuyên đêm. quán vắng bóng người, tiếng nhạc jazz ảm đạm bao phủ lấy tầng không khí lặng thinh. buồn quá, anh lại nhớ thằng khốn đấy.

hoàng hùng giương mắt ngắm nhìn đường phố sài gòn về đêm qua ổ cửa sổ, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đường, vũng nước đọng sau cơn mưa phản chiếu lại ánh đèn. anh thấy yên bình đến lạ. đêm ấy, anh cũng rời đi trong mưa. ngày gặp lại, cũng gặp vào cơn mưa lất phất. mưa không to như ngày anh quay bước nữa, chắc có lẽ thượng đế hiểu thấu lòng anh.

đột nhiên điện thoại trên tay anh run lên dữ dội, là cuộc gọi đến từ phong hào.

- dạ anh hào, em nghe nè?

"cho anh xin lỗi em trước vì gọi vào giờ này nha. giờ nói sao ta. chuyện là thằng cu sơn nhà anh đi chơi với thằng đăng, có cả vài anh em khác nữa, sơn uống cũng mới ngà ngà thôi, nhưng... khó nói quá. bọn nhỏ nghịch mấy thứ không được... ừ, kiểu không được lành mạnh nên thằng sơn gọi anh đón về. anh ra thì thấy thằng đăng đang say bí tỉ nằm la liệt. biết là phòng vip nhưng nếu nó say quá lỡ lao ra ngoài làm gì khùng điên thì ảnh hưởng hình tượng. ý là cũng anh em trong nghề hết không lẽ anh kệ mẹ nó. anh điện từ trợ lí tới quản lí nó đón mà không ai bắt máy. anh biết hai đứa chia tay rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm. nhưng anh đi xe máy, chỉ đón được sơn về thôi, vả lại cũng không biết nhà thằng đăng ở đâu.... em... đón nó được không?"

hùng mím môi, chần chừ nhìn cậu trợ lí trước mắt, anh hào bên kia đầu lúng túng giải thích nếu hoàng hùng không đi được thì thôi, sơn cũng chêm vào nói đỡ giúp bạn trai.

- anh gửi địa chỉ cho em với ạ.

______

nhìn gã trai đang ngủ như chết, dựa vào kính xe. đèn đường chiếu lên mặt nó. anh không biết tại sao khi đó mình lại đồng ý đón tên này làm gì.

đến nơi, cậu trợ lí dừng xe lại. hùng gọi đăng tỉnh, dìu nó xuống xe. anh mò mẫm trong túi áo khoác da của nó chìa khóa nhà, thông thạo mở cửa ra. đặt nó lên sofa. rèm mi anh rũ xuống,

rồi khóc. anh đứng đấy, khóc nấc lên từng cơn, hai tay ôm chặt khuông mặt nhoe nhoét nước mắt. hải đăng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cơn choáng váng chưa khỏi hẳn, nhưng lối mòn của trí nhớ giúp nó biết được huỳnh hoàng hùng đang đứng trước mặt nó, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

nó loạng choạng đứng dậy, đi đến ôm chầm anh, vuốt lưng nhẹ nhàng. anh không phản kháng dù biết tình huống hiện tại kì quặc đến thế nào. anh mặc kệ.

anh đẩy nhẹ nó ra, ánh mắt xoáy sâu lấy gương mặt anh hận thấu xương. vậy mà giờ phút này, chính gương mặt tên trai đểu đấy làm anh đau đến tức ngực.

- sao vậy đăng, sao anh vẫn sống như vậy hả đăng? anh bỏ mấy thói quen đó đi được không, anh sống tốt hơn được không?

trong tiếng nấc, giọng anh lạc đi, chữ được chữ mất. sao thấy nó sống như này, anh xót quá đi mất.

anh nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi đăng rồi nhanh chóng rời đi. mùi bia rượu, mùi thuốc lá đắng nghét, kể cả mùi của những chất kích thích khó nói, mọi thứ rất nồng nặc, xộc thẳng lên đại não anh, tấn công khứu giác. son dưỡng dâu của anh dính một phần lên môi nó, vị cồn trên môi nó vướng một chút lên môi anh. hùng lặng im, dụi đầu vào lồng ngực hải đăng.

- hùng ơi, anh nhớ em, anh hối hận rồi, mình quay lại được không?

chất giọng trầm đặc quánh vì cơn say, nó xin xỏ yêu thương từ anh trong muộn màn.

hùng siết áo đăng, đầu lắc nguầy nguậy.

- anh tệ lắm, đau vậy, em không chịu nổi nữa.

tiếng anh thút thít, đong đủ mấy phần tổn thương. anh vẫn vùi vào lồng ngực nó, đăng xoa mái đầu của anh, cố trấn tỉnh hoàng hùng. anh ngắt quãng, rồi tiếp tục cất lời.

- em chỉ mong sáng mai anh quên hết chuyện của tối hôm nay thôi. nhưng mà anh ơi, hoặc là anh biến mất khỏi cuộc đời em, hoặc là anh cho em thấy anh đã sống tốt như thế nào. đừng cho em thấy anh vẫn tệ như lúc yêu em. em xin anh.

vài phút sau khi khóc đau hết mắt, đầu ong ong lên dù chưa uống một giọt cồn nào. một lần nữa, anh hôn lên môi đăng.

- anh vẫn tệ lắm, đăng. em hận anh, sau này đừng gặp nhau nữa được không?

______

- anh với anh đăng sao rồi? anh ổn hơn chưa?

cậu trợ lí vừa quay nhẹ vô lăng để quẹo cua, vừa hỏi dò hoàng hùng.

- anh ổn rồi, chắc vậy. chỉ là anh thấy mệt thôi. làm sao để quên một người bây giờ em?

- người ta thường nhớ ai đó rất lâu khi người đó làm họ hạnh phúc rất nhiều hoặc khiến họ cực kì tổn thương. nó là thương với hận. còn tệ hơn là vừa hận vừa thương. trừ khi anh mất trí nhớ, còn không thì anh có thể sẽ nhớ người đó suốt đời. quan trọng là tới một thời điểm nào đó, anh không còn thấy đau nữa. người đó sẽ trở thành một kỷ niệm của anh, anh biết mà, cái gì càng khổ thì càng dễ thành kỷ niệm. phải không?

______

fic cuối để chia tay mọi người. mình xé cp từ đây. mình thương mọi người, đây là fic viết từ góc nhìn cá nhân của mình. có thể không hợp với một số bạn.

mọi người vẫn thương đăng thì mọi người cứ ở bên đăng. với mình thì mình không đánh giá. dù gì buông bỏ idol cũng là điều khó khăn với một người hâm mộ.

còn mình thì mình thương hùng. nhưng dù sao ai cũng tổn thương, các bạn sống tốt nhé.

yêu mọi người.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co