Chương 1: Tục lạ
"Hộc.. hộc... hộc... " Tiếng thở hổn hển của cô bé đang chạy xuyên qua cánh rừng âm u, đầy rẫy gai nhọn phía trước
" Hạ! Chạy đi con, chạy đi, tuyệt đối đừng quay đầu lại" Giọng hét the thé của người phụ nữ trạc độ 30 đang gào từ đằng sau, nhắc nhở rằng đằng sau chính là cửa tử.
Một loạt tiếng bước chân rầm rập như sói đói rình mồi, đầy hỗn loạn phát ra từ bìa sau cánh rừng, "Mẹ kiếp, bắt nó lại cho tao, nó mà thoát thì chờ cả làng này tắm máu hết đi! Mẹ nó nữa, bắt con ả kia câm mồm vào nữa"giọng một lão già lọm khọm ngoài 60 gần như hết lên với đám dân làng đằng sau.
12 năm sau, mùa đông năm ấy đến lặng lẽ như một bóng ma.
Lớp sương mù phủ kín đèo Tam Bạch, nuốt chửng cả con đường đất đỏ dẫn về làng Ngọ Duyên. Cây rừng đứng im như tượng đá, thi thoảng run lên vì gió buốt quét qua vách núi. Trên xe khách, cô gái ngồi hàng ghế cuối cùng vùi mặt trong khăn choàng tối màu, không ai để ý đến cô, có ai đó đã nhìn rồi vội quay đi. Chiếc xe khách lắc lư giữa sương mù dày đặc. Người tài xế, chừng năm mươi, nói giọng quê đặc sệt "Cô gái, về làng nào đấy?"
Ngô Vân Khanh ngước lên từ quyển sổ vẽ, nói "Tôi về làng Ngọ Duyên.". Mắt cô đượm lạnh như sương ngoài cửa kính.
"Hử, làng đó lâu lắm rồi không ai bén mảng đến... mà cũng lạ, cứ ai đi rồi là chẳng thấy quay lại."
"Tôi là người làng."
Người tài xế ngoái đầu nhìn cô kỹ hơn, mắt lom lom nhìn cô gái trẻ, nhưng chẳng còn nói chuyện nữa.
Chiếc balo nhỏ đặt trên đùi cô gái, trong đó là vài cây bút, tập giấy vẽ và... bản sao bài đồ án năm cuối: "Lễ hội dân gian và bản sắc vùng cao".
Cô đã đổi họ, đổi tên, đổi đời, nhưng đường về làng vẫn là con đường duy nhất để cô được giải thoát.
Lúc Khanh bước xuống xe, trời đã xám như chì. Ngôi làng cổ hiện ra sau rặng trúc già, vẫn là những nếp nhà lợp ngói âm dương phủ rêu, những con đường đất lổn nhổn đá cuội, và những ánh mắt lạnh như đêm không trăng. Gió mang theo mùi khói âm ẩm, không phải khói hương mà là khói rơm đốt dở, lạnh lẽo và ngai ngái như xưa.
Trên con đường làng, bóng cô như âm hồn lặng lẽ len lỏi vào ngôi làng kì lạ này.
" Bánh gai đây, 5 nghìn một cái...Bánh gai đây, ai bánh gai nào.." Tiếng nói già nua, cằn cỗi của cụ bà đầu làng lanh lảnh vang lên dưới gốc đa đầu đình. Cảm thấy có người, cụ bà ngước lên "Ối giời ơi, giật hết cả mình, mày là ai? Từ đâu mà đến đây?" Cụ nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt nhưng vẫn chưa nhận ra đấy là ai thì Khanh đã lững thững bước vào làng đi về phía căn nhà góc Tây.
" Ấy, chẳng phải đó là nhà mụ Liên đấy sao? Hừ, bao năm ngồi bán mà chả thấy mống người đến đấy, chẳng lẽ bạn nó?" Cụ lẩm nhẩm nghĩ nhưng lại loại bỏ suy đoán đó, nheo mắt nhìn kĩ dáng người đang khuất dần cuối ngõ" Dáng đi này quen lắm, sao mà nó quen thế nhỉ, mụ kia chắc chắn là không thể có bạn ngoài vào đây rồi, chẳng lẽ người làng?".
Bất chợt, cụ bà hốt hoảng đứng phắt dậy " Con Hạ? Không phải nó chết rồi à, Ma giữa thanh thiên bạch nhật à?". Bà cụ như sực nhớ điều cấm kỵ, vội quay mặt đi, miệng lẩm bẩm: "Lạy tổ tiên, vật thế mạng trở lại là xui lắm..."
Trên đường về căn nhà cũ, từng ánh mắt trong làng vọng theo, then chốt lặng lẽ đóng cửa dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu. Giờ chẳng thấy lũ trẻ chơi dưới sân đình như xưa, chỉ nghe thấy tiếng mõ từ miếu vọng ra đều đều như đập vào tai cô một câu hỏi quen thuộc:
"Sao mày còn quay lại?"
Căn nhà gỗ nhỏ nằm sát chân đồi, nơi mẹ cô từng sống sau khi bị đuổi khỏi nhà thờ tổ. Bụi phủ dày trên bàn thờ, mạng nhện giăng khắp vách. Khanh bật công tắc nhưng đèn không sáng, bóng tối bao trùm căn phòng vắng lặng. Cô đốt cây nến nhỏ, ánh lửa yếu ớt hắt lên tấm ảnh cũ của mẹ, đôi mắt đen u uẩn nhìn vào hư vô. "Mẹ ơi, con về rồi đây" một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên tấm hình hoen ố.
Đêm khuya, tiếng trống tang nổi lên từ xa, âm thanh giật cục, dữ dội như đập vào lòng người.Khanh đứng dậy, khoác áo phao, nhẹ nhàng đóng cửa gỗ, men theo lối mòn bám theo đoàn đưa tang.
Trên bãi đất giữa làng, một đám tang đang diễn ra - không kèn, không hương, không tiếng khóc. Chiếc quan tài màu đỏ được khiêng ngang qua cổng đình. Trên nắp quan tài, ai đó đã vẽ bằng máu khô - một hình người quỳ gối giữa đàn hương, tóc xõa dài, sau lưng cắm một lưỡi dao, hai bên là những người đàn ông mặc áo tang trắng, tay rắc tro xuống đất như vẽ bùa. Ông thầy dẫn vừa đi vừa lẩm nhẩm những câu chú ngữ mà không ai hiểu cho đến khi quan tài được dịch chuyển đến đầu thác nước "Canh ba ba khắc, cống phẩm đã dâng, nguyện hiến xác thịt này cho thần linh, mong thần linh chỉ điểm".
"Keng, Keng, Keng..." Sau chín hồi chuông, quan tài được thả xuống thác theo chiều thẳng đứng.
"Ùm" Chiếc quan tài tẽ làm đôi, xác của một người phụ nữ được trấn bùa vàng trước trán thuận theo dòng nước nổi lềnh bềnh, chầm chậm trôi về hạ nguồn.
Ánh mắt Vân Khanh co rút, cảnh tượng thật quen thuộc nhấn chìm cô. Tay chân cô tê cóng, cứng đờ, mặc dù đang khuất trong tán cây nhưng cái xác đấy như nhìn về phía cô, muốn lao đến nơi cô đứng, thều thào "Tìm thấy mày rồi"
Ở đâu đó, ông già điên nơi góc xó hẻm gào lên "A a a , tế rồi, tế rồi, cái thứ chó má Tống Mạng Cổ, chết đi, chết đi! A a a ."
Ba ngày sau, Vân Khanh vô tình bị tạm giữ đó liên quan đến vụ án. Vị trí xác chết cách nhà cô chỉ hơn trăm mét. Trên thi thể có vết dao giống với nét vẽ trên bức tranh của cô, còn trong phòng có chứa bản thảo cũ màu sơn đỏ hệt như máu trong phòng cô.
Vân Khanh không giải thích, cũng không khóc, không một lời phủ nhận, giống con rối gỗ vô cùng phối hợp với tổ điều tra, cô hỏi cậu cảnh sát trẻ:
"Là đàn bà đúng không ?"
"Đúng vậy."
"Một phụ nữ chết với dáng nằm quỳ gối như bức họa mà cô đã vẽ, vết thương sau lưng xuyên tim. Chúng tôi nghĩ ngờ đây là mưu sát có chủ đích nên mong cô hợp tác."
Khanh nhắm mắt, giọng nói thầm thì "Chắc sắp đến tôi rồi."
Ngày thứ tư sau án mạng, một người phụ nữ xuất hiện ở trụ sở công an huyện - Trịnh Lý Ánh, công tố viên, phụ trách vụ án tại làng.
Người phụ nữ ấy cao, nước da ngăm khỏe, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng mảnh. Cô mặc sơ mi trắng, áo blazer xám tro, tóc búi gọn, trông trẻ trung và năng động cùng giọng nói vừa trầm vừa dứt khoát, khiến không ai nghĩ cô chưa tới ba mươi tuổi.
Trước khi vào phòng thẩm vấn, cô hỏi điều tra viên:
"Nghi phạm có tiền sử tâm lý à?"
"Không có hồ sơ bệnh lý, nhưng từng biến mất khỏi địa phương suốt 14 năm. Nạn nhân là người trong làng, họ hàng xa bên nhà ngoại cô ta."
"Động cơ?"
"Chưa rõ, chúng tôi vẫn đang trong quá trình minh xác."
Trịnh Lý Ánh cau mày "Đưa tôi hồ sơ 'hương ước họ Phùng' và tư liệu tang lễ bản địa ba mươi năm trước."
Trong căn phòng thẩm vấn thuộc trụ sở công an huyện, ánh đèn huỳnh quang trắng toát hắt xuống tạo ra những cái bóng sắc cạnh trên tường. Ngô Vân Khanh ngồi im, tay đan lại đặt trên bàn. Đôi mắt cô dán vào vết nứt nhỏ nơi góc trần, như đang nhìn xuyên qua đó về một miền ký ức xa xăm.
Cửa mở, Trịnh Lý Ánh bước vào, trên tay cô là tập hồ sơ màu xám, gáy đã sờn. "Ngô Vân Khanh," cô lên tiếng, giọng đều đặn. "Sinh viên năm tư ngành Mỹ thuật, Đại học Văn hóa Nghệ thuật. Về làng Ngọ Duyên vào ngày 12 tháng 3 năm nay, mục đích ghi là tham khảo đồ án?."Trịnh Lý Ánh nhướn mày nhìn người đối diện.
Khanh gật khẽ, ánh nhìn không rời khỏi trần nhà.Góc nghiêng của cô khiến người ta liên tưởng đến tượng cổ - không phải vì đẹp, mà vì cô tĩnh lặng đến lạ.
Trịnh Lý Ánh ngồi xuống đối diện. Cô mở hồ sơ, đặt lên bàn vài tấm ảnh - là hiện trường vụ án. Một người phụ nữ trung niên nằm sấp, tóc xõa rối bù, xác bị ngâm nước, trương phềnh ở khe mương dưới gốc cây đa cổ đình làng. Trán nạn nhân có một vết nứt sâu, máu đã khô đọng lại.
"Khi phát hiện xác bà Lê Thị Túc - thủ từ đình làng - sáng mùng 10, người đầu tiên báo tin là em họ cô. Nhưng nhân chứng nói cô là người rời đình muộn nhất đêm đó." Trịnh Lý Ánh dừng một nhịp. "Tại sao cô lại ở đó?"
"Vẽ," Khanh trả lời, giọng nhỏ. "Tôi muốn ký họa góc đình cổ... vì nơi đó là điểm thiêng trong hội tế đầu xuân. Lâu rồi không về, tôi cần chất liệu cho đồ án tốt nghiệp."
"Vậy tại sao không vẽ ban ngày?"
Cô gái im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng hơi trêu chọc: "Họ mà nhìn thấy tôi chắc họ có thể đột quỵ mất, tưởng ma báo oán đó"
Trịnh Lý Ánh xăm soi, nhìn cô thật kỹ, câu nói ấy không phải sự chống chế nhưng cũng đầy khó hiểu.
"Cô từng sống ở đây đến năm bao nhiêu?"
"Mười ba tuổi." Khanh siết tay. "Rồi mẹ gửi tôi đi. Bà nói nếu còn ở lại, tôi sẽ bị 'xé xác cho làng được yên'. Bà không đùa."
Trịnh Lý Ánh đẩy nhẹ một tờ biên bản về phía trước. "Tên thật của cô là gì?"
"...Phùng Tạm Hạ," Khanh đáp chậm rãi. "Tạm vì mẹ chưa kịp đặt tên thì bà nội đã bắt đem đi làm 'lễ dứt máu'. Mẹ tôi cãi, cũng vì tôi là "kẻ gây hoạ" nên bị khai trừ khỏi gia phả họ Phùng."
"Cha cô?"
Khanh bật cười, nụ cười khan và khô. "Chạy trốn như một con chuột. Lúc biết tôi là con gái, trùng hợp thay lại sinh vào giờ đó nên ông ta bảo thà bóp chết tôi còn hơn để mang tiếng. Nhưng mẹ tôi giấu tôi lại."
"Cô có biết vì sao mình ở đây không?"
"Vì tôi vẽ cái chết trước khi nó xảy ra."Sự im lặng bao trùm cả căn phòng vài giây.
"Vậy là tôi đã giết bà ta bằng một bức vẽ?"
Trịnh Lý Ánh không đáp ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, nơi không có sợ hãi, chỉ có thứ gì đó rất sâu, rất tối.
"Cô nghĩ sao về việc trùng hợp này?"
"Không có gì là trùng hợp ở Ngọ Duyên. Nếu ai ở đây đủ lâu sẽ hiểu rằng cái chết luôn được chuẩn bị từ trước, nó như một buổi lễ, một vai diễn, và chỉ cần chọn đúng người."
Trịnh Lý Ánh rút ra một mảnh giấy cũ, trên đó là bản sao một hương ước của làng Ngọ Duyên năm 1978:
" Trong trường hợp sinh con gái vào tháng Ba năm Dần, nếu có dị tượng như gió ngược, mưa đá hoặc trăng đỏ thì phải đem tế ở miếu Thổ Mẫu để tránh tai họa cho cả làng." Nói xong, Lý Ánh ngước lên nhìn cô " Cô sinh tháng Ba, trùng hợp thay, năm đó cũng là năm Dần. vào đêm cô chào đời, có mưa đá đổ, đúng không?" Lý Ánh hỏi với đôi mắt dò xét.
Vân Khanh gật đầu, không do dự "Tôi bị xem là "Vật tạ tội', là đứa con gái đầu lòng có số cướp vận họ, sống càng lâu thì sẽ cướp luôn vận làng này. Bà nội tôi nói nếu không tế tôi, làng sẽ gặp tai họa. Làng đã mất mùa ba năm liền trước đó."
Cô bật cười, nhưng giọng cười đượm cay đắng. " Tôi không biết cô có tin không nhưng mà tên đệm Tạm của tôi là tạm bợ thì tên Hạ chính là thứ dơ dáy, hoặc chính là là cái hạn hán mà họ đổ tội cho tôi vì khiến làng này phải chịu cơn giận dữ của thần linh. Cái làng này giỏi nhất là bói toán và phong thủy, có lẽ là một cách gọi tự phong đi. Họ phân loại sinh linh theo từng giờ sinh, can chi, sao chiếu mệnh, luận quẻ cho sự sinh sôi của làng, hoàn toàn như một thể chế phong kiến, tôn thờ thứ họ gọi là thần vậy, nên việc sống chết là đã có mục đích, ai sẽ sống, ai sẽ phải chết tù trước rồi.."
Trịnh Lý Ánh đóng hồ sơ lại. " Vậy cô có ghét họ không?"
"Tôi từng nghĩ mình sẽ quên." Vân Khanh ngước lên "Nhưng giờ bà Túc chết, vụ án này xảy ra đúng dịp làng tổ chức lễ 'phản tế' - lễ xua tà bằng cách dựng lại án xưa. Bà ấy là người giữ nghi thức. Theo tục thì nếu lễ này mà thất bại tức người tế phải hiến xác để xoa giận cơn thịnh nộ của thần linh, không kém gì cái lễ gọi là Tống Mạng Cổ đâu. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi"
Ngoài cửa kính mờ, cơn mưa bụi lấm tấm đổ xuống. Như tiếng thì thầm của những oan hồn chưa được gọi tên.Mọi thứ lại chìm rong tĩnh lặng
Buổi chiều, Lý Ánh cùng một cán bộ pháp y quay lại hiện trường, Vân Khanh cũng theo sau đó nhưng hai tay vẫn bị còng. Gốc đa già rợp bóng âm u, dưới đó vẫn còn vết tro than đen sẫm - dấu tích của nghi lễ đêm mùng 9 tháng Chạp.
"Bà Túc là người bảo vệ hương ước cũ," cán bộ đi cùng nói. "Bà ta tin cô Vân Khanh là điềm xấu trở lại, từng nói 'chết trước khi nó về còn hơn chết dưới tay nó'. Hình như bà ấy là một trong những người chủ chốt trong lễ tế năm mới của làng"
"Và giờ bà ta chết ngay trong lễ phản tế," Lý Ánh trầm giọng "Trên đầu người chết treo hình nộm bằng giấy đỏ."
Vân Khanh hỏi "Treo bằng dây lụa đỏ, đúng không?"
"Ừ, kiểu cúng tế gió Nam. Nghe nói trong làng chỉ vài người biết cách thắt kiểu đó." ông cán bộ trả lời.
Lý Ánh đứng lặng. Có gì đó không ổn. Kẻ sát nhân này không chỉ giết người - hắn đang phục dựng lại một nghi thức, từng được giấu kín dưới lớp bụi của thời gian.
6 giờ tối, cô quay lại phòng tạm giam, Khanh ngồi thu mình trong góc giường, mái tóc rũ che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt không còn lạc lõng như trước mà đã đổi sang một sắc thái khác - như thể cô đang nhớ lại từng góc tối bị khóa kín của tuổi thơ.
"Tôi không giết người," cô nói, trước khi Lý Ánh mở miệng. "Nhưng tôi biết cái chết đó không phải ngẫu nhiên. Ai đó muốn gợi lại lễ tế năm xưa, muốn dọn sạch những người từng phản đối nó."
"Cô muốn nói rằng hung thủ là người trong làng này sao? ?" Lý Ánh hỏi.
Khanh gật đầu "Nhưng tôi không rõ là ai, và mục đích của buổi tế này là gì? Tôi muốn tìm ra sự thật để giải oan khuất cho những người đã chết."
" Cô can đảm hơn tôi nghĩ đấy" Lý Ánh nhìn Khanh đầy nghiền ngẫm trước khi để cô gái trẻ nghỉ ngơi trong phòng tạm giam.
Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn, Trịnh Lý Ánh ngồi lại một mình trong phòng làm việc. Trước mặt là hai chồng hồ sơ - một là vụ án Ngọ Duyên hiện tại, hai là tài liệu nội bộ thu thập được về những vụ mất tích không lời giải trong quá khứ, tất cả đều có một điểm chung: nghi lễ lạ gắn liền với tang lễ.
Cô lật ra bản chụp "hương ước họ Phùng" - tờ giấy úa vàng, mực nho đã nhòe. Một dòng chữ được gạch đỏ:
"Người con gái sinh không giờ tháng động, phạm trùng tang, không được ghi danh gia phả. Nếu sinh ra vào năm âm, hình nhân phải tế tổ."
Bút tích lộn xộn, nhưng vẫn nhận ra dấu triện đỏ của trưởng tộc năm ấy. Dưới cùng là một cái tên đã bị gạch đen: Phùng Tạm Hạ.
Cô siết chặt hồ sơ trong tay.
Đứa trẻ bị xóa tên khỏi gia phả. Một nghi lễ cổ truyền miệng. Một cái chết trùng khớp với nét vẽ. Và một cô gái từng là vật tế sống sót quay về.
Ngô Vân Khanh không chỉ là nghi phạm. Cô ta là mắt xích cuối cùng giữa quá khứ và hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co