Truyen3h.Co

Tế Phẩm Kiêu Kì

Chương 1

xuanvanvu

      Làng Thẩm nằm lọt thỏm giữa thung lũng quanh năm sương mù bao phủ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bằng những dãy núi đá vôi dựng đứng như răng quỷ. Ở đây, có nhiều chuyện kì quái khiến mọi người nghe tên đã rợn người.

      Thẩm Dao - con gái của trưởng làng Thẩm - Thẩm lão gia ,một người con gái sắc sảo ,xinh đẹp ,trắng trẻo và là người duy nhất trong làng biết chữ .Điều này khiến cô sinh ra tính kiêu kì ,kiêu ngạo .

      Hôm nay , 9h cô mở mắt dậy như thường lệ ,  sửa soạn bản thân và mặc bộ áo bà ba màu nâu sẫm đẹp nhất trong tủ rồi đi ra khỏi căn nhà gạch mái ngói của gia đình.

      Ra đến bên ngoài , đâu đâu cũng thấy toàn là nhà tranh vách đất  con đường làng toàn đất ,bầu trời vẫn toàn màu đen trắng của bầu trời và sương mù len lỏi đâu đó là màu đỏ tươi đầy quái dị khiến cho Thẩm Dao rất chán ghét.

      Hôm nay ,Thẩm Dao ra ngoài để đi chơi với bạn mình cũng là một cô gái có hoàn cảnh khá giả trong làng ,đó chính là Trần Ni.

      Cô đi qua những con đường ngoằn ngèo trong làng ,đến trước một căn nhà ưa nhìn và hét lên:

     -Trần Ni ,Trần Ni ..... lên núi chơi với tớ

        Nghe thấy tiếng Thẩm Dao ,một cô gái nhỏ nhắn vừa chạy ra vừa lúng túng cài lại cúc áo trên cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vội. Thẩm Dao liếc nhìn bạn mình từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc lẹm của kẻ bề trên. Cô chẳng mấy khi kiên nhẫn với ai, đặc biệt là khi sự kiêu kỳ trong máu đang sôi lên vì cái bầu không khí nồng mùi đất ẩm và xác thối này.

    - "Đi thôi, lên núi. Ở dưới làng này ngạt thở chết mất," Thẩm Dao hứ một tiếng rồi quay lưng đi trước.

      Hai người đi lên phía sườn núi đá vôi. Sương mù luồn vào ống quần, lạnh buốt. Đi được một đoạn, Thẩm Dao chợt dừng khựng lại. Cô quay phắt người, giật phăng cái cổ áo của Trần Ni ra.

    - "Cái gì đây?" – Thẩm Dao gằn giọng.

      Trên hõm cổ của Trần Ni là một vết sẹo lạ, da thịt ở đó bị khoét thành hình một con rắn nhỏ, vết thương vẫn còn rỉ ra thứ dịch màu vàng nhạt. Trần Ni run bắn, vội vàng che lại:

     -"Dao... Dao à, cha tớ bảo... bảo là để làm phép cầu an... Cậu đừng giận."

      Thẩm Dao cảm thấy một luồng nộ khí xộc thẳng lên não. Cô ghét cái sự ngu muội của dân làng này, ghét cái cách họ tự tàn phá thân thể để phục vụ những thứ "vị thần" mà cô luôn cho là rác rưởi. Nhưng hơn hết, cô tức giận vì sự kiêu ngạo của mình bị xúc phạm – cô là người duy nhất biết chữ, là người duy nhất "sạch sẽ", vậy mà những người xung quanh cô lại cứ lần lượt bị "vấy bẩn" bởi những dấu vết quái dị kia.

     -"Đúng là lũ súc vật ngu xuẩn!"

      Thẩm Dao tát mạnh vào mặt Trần Ni một cái khiến cô bạn ngã nhào xuống bùn đất, rồi không thèm nhìn lại, cô quay người chạy thẳng về phía căn nhà gạch mái ngói của mình. Cơn giận biến cô thành một con thú hoang. Cô cần một chỗ để trút bỏ cái sự ghê tởm đang cuộn trào trong lồng ngực.
       
     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co