chương 1
Trong sự hỗn loạn của trận chiến thế giới phù thủy lần thứ hai Ron vô tình thấy bóng của một cô thiếu nữ thoáng qua,cậu đưa tay lên dụi mắt mấy lần để tỉnh táo có lẽ chỉ là ảo giác do mấy ngày qua hơi căn thẳng thôi đúng lúc đó một bàn tay vỗ vào vai cậu vâng chính là Hermione.
-Ron,bồ làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra ở đây thế..?
-Ừm...không.....không có gì cả chỉ là mình hỏi mệt thôi Ừm....bồ đừng để ý.
Hermione cũng ậm ừ gật đầu cho qua cả hai cũng quên bén đi chuyện này,khi hai người cùng với Harry đang đứng bên ngoài nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa kẻ-mà-ai-cũng-biết và giáo sư Snape thì bất ngờ trong phòng xuất hiện bóng dáng của người thứ ba.
-cô....cô là?
giọng Snape vang lên vẫn cái giọng lạnh lùng đấy nhưng bây giờ pha một chút so hãi.
-quên ta rồi à.....để ta nhắc lại cho ngươi nhớ....à mà thôi ngươi sắp chết rồi thì cần gì mà phải biết.
người bí ẩn vừa dứt câu thì Nagini lao vào tấn công Snape.
-Tom,tôi nghĩ cậu nên kết thúc sớm mọi chuyện đi.......McGonagall phát giác ra rồi tôi không giúp cậu mãi được đâu.
-Ta biết rồi ngươi chỉ cần giúp ta nốt hôm nay thì mọi chuyện coi như chấm dứt.
Fox Ừm một tiếng rồi hoàn toàn tan biết vào trong không khí Voldermort theo đó cũng cùng Nagini mà biến mất,bộ ba tam giác vàng lập tức đi vào Harry bước tới trước mặt Snape cố cầm máu cho ông Snape lúc này cũng rơi nước mắt.
-Lấy nó. ....
Snape chỉ lên những giọt nước mắt của mình,Harry nhận chiếc lọ nhỏ từ tay Hermione rồi hứng lấy giọt nước mắt ấy,xong việc Snape nhìn Harry.
-Trò có đôi mắt của mẹ trà...
dứt câu cũng là lúc Snape nhắm mắt ra đi vì những vết thương và bị trúng độc rắn,cả ba tuy khá đau lòng nhưng biết làm sao bây giờ họ cùng nhau quay lại chiến trường nhưng lúc này Voldemort đã ra lệnh rút quân và nhắn nhủ với Harry rằng hắn sẽ cho cậu vài ngày để chuẩn bị cho tốt mọi thứ.
Khi mọi người đang ngồi ở đại sảnh để trị thương cho nhau thì Ron nhớ ra chuyện có bóng của một thiếu nữ vụt qua mắt cậu lập tức cậu kể cho mọi người nghe,khi Ron mô tả về vẻ ngoài của cô gái ấy các giáo sư bàng hoàng nhìn nhau cô McGonagall lắp bắp nói.
-Trò nói sao......một cô gái trẻ đeo mặt nạ bạc mặc đồ đen sao.......cô ấy nhìn có được không.....ừm ý là nhìn có đẹp không......phải rồi đôi mắt cô ấy màu gì nó trông thế nào?
Ron gãi gãi đầu cố nhớ lại cậu nhắm mắt lại để tưởng tượng cho rõ.
-Dạ......cô ấy rất đẹp....đôi mắt màu đen nhìn rất ngây thơ và trong trẻo......đôi mắt ấy cực kì có hồn như nó biết nói vậy lại còn có vẻ rất thôi miên người nhìn nó.
khi cậu mở mắt ra thì gặp phải gương mặt bàng hoàng và hoảng sợ của các giáo sư,cô McGonagall liên tục lẩm bẩm.
-Không ổn rồi....là cô bé đó......không được rồi.....
-cô McGonagall.....cô ổn không ạ.....có chuyện gì vậy ạ.
Harry lay vai của McGonagall để cô bình tĩnh lại.
-ta không sao......trò không cần để tâm chỉ là ta hơi bất ngờ thôi ấy mà.....đừng quá lo lắng.
Harry gật đầu rồi mỉm cười chấn an cô,cậu đứng dậy rồi đi đến văn phòng của cụ Dumbledore phải cụ ấy mất từ khoảng hơn một năm trước rồi nhìn lên bước tranh của cụ vẫn nụ cười ấy nhưng sau bây giờ nó không còn khiến cậu cảm thấy an toàn hay bình tĩnh khi thấy cái nụ cười ấy nữa bây giờ nó lại mang cho cậu một cảm xúc hỗn loạn và hơi đau lòng,cậu đổ nước mắt của Snape vào chậu tưởng kí sau đó nhìn vào.
Tại đây cậu thế mẹ mình và người dì của cậu họ đang chơi trên một bãi cỏ nhưng có vẻ dì cậu không mấy thích cái việc mẹ cậu dính dán đến phép thuật đúng lúc này Snape bước ra từ hốc cây sau lưng cậu ta là một cô gái rất kì lại cô ấy.....sao lại đeo mặt nạ thế kia nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen của cô ấy Harry như cảm thấy bản thân mình bị thôi miên vào nó đôi mắt ấy chất chứa đầy sự đau đớn và nó như biết nói vậy,hình như cô ấy có thể nhìn thấy cậu từ từ cô ấy bước tới gần cậu.
-chào nhóc.....nhóc đây chắc là Harry Potter nhỉ?
-Ừm......sao cô biết tên tôi....à mà sao cô lại nhìn thấy được tôi??
cô bé ấy chỉ mỉm cười nhẹ
-đơn giản thôi vì cậu đang nhìn mọi thứ trong quá khứ còn tôi thì không phải là người ở một thời điểm nhất định như cậu và bọn họ.
Harry nghiêng đầu nhìn cô.
-cô không ở một thời điểm nhất định hả.......là sao tôi không hiểu lắm!
-là du hành thời gian đó hiểu chưa.
sau một lúc nói chuyện qua lại Harry cũng biết được rằng cô gái ấy tên là Sophie,là bạn thân của Snape và sau này sẽ là người mà Voldemort thật lòng yêu chỉ tiếc là xứ mệnh của cô không cho phép cô có được tình yêu,càng nói Harry càng biết được nhiều điều thú vị về ba mẹ mình và những sự kiện mà cậu gặp phải một phần là có liên quan đến Sophie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co