te extraño, te quiero abrazar
Keonho và Seonghyeon không phải kiểu vừa gặp đã hòa hợp mà là điều chỉnh sao cho phù hợp với đối phương.
tiếp xúc và kề cạnh Seonghyeon đủ lâu, Keonho mới nhận ra em chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình. em có thể dửng dưng đáp một tiếng "cảm ơn" khi nghe người khác thổ lộ, nhưng sau lưng lại âm thầm tìm cách hồi đáp. cũng vì cái tính ấy mà Keonho có không ít lần tổn thương thoáng qua. nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì khác ngoài mắng yêu em là đồ vô tâm.
bí quyết để Keonho không tự làm đau lòng mình là: nếu em không nói từ chối, nghĩa là em cho phép. Seonghyeon là người tự lập, những ngày đầu mới quen, Keonho vất vả lắm mới khiến em chịu trông cậy, ỷ lại vào mình đôi chút.
Seonghyeon sợ nhất là làm phiền người khác. việc gì tự làm được, cậu sẽ không nhờ đến ai. trong khả năng của mình, cậu luôn cố gắng tự giải quyết ổn thỏa. bởi vậy nên mỗi lần Keonho đưa tay ra, thay vì nhận lấy sự giúp đỡ, Seonghyeon lại quen miệng từ chối. Keonho chưa từng nghĩ cái sự lì lợm, bướng bỉnh của mình lại được áp dụng triệt để trong những chuyện thế này. khi nghe em nói "tớ làm được mà", Keonho chỉ im lặng mà giành phần giúp em. ngày qua ngày, Seonghyeon cũng dần xiêu lòng vì cậu.
sự mở lòng ấy không đến từ một lời tỏ bày, mà là những lần em ngầm cho phép. biết Seonghyeon nhạy cảm với thời tiết, Keonho luôn nhường em áo khoác, cái nón, cái khăn khi trở trời. cậu cũng thường xuyên la em vì không chăm sóc bản thân cho tử tế. mỗi lần như thế, chỉ thấy em chóp mũi ửng đỏ, co rút cả người lại, vẫn bướng bỉnh không nhận sai, cố nói "tớ chả thấy lạnh tẹo nào". dù vậy, Seonghyeon vẫn thản nhiên nhận lấy chiếc áo cậu đưa. Keonho chẳng hiểu sao em bướng thế nhưng thôi kệ, nếu em chịu nhận ngay, có lẽ người hoảng đầu tiên lại là cậu mất. nên mấy chuyện vặt vãnh này, Keonho lo được.
Keonho cũng không biết trong lúc rảnh rỗi Seonghyeon có lên mạng học lỏm "100 bí quyết nắm giữ trái tim người khác" không. chỉ là cậu hoàn toàn đầu hàng trước cái kiểu cố gắng chủ động của em. Keonho và Seonghyeon giận dỗi nhau như cơm bữa. để tránh làm tổn thương đối phương, khi thấy mọi chuyện đi quá xa, cả hai đều tự biết ý giữ im lặng để bình tĩnh lại. thật ra, những lần giận nhau ấy chẳng vì điều gì to tát, chỉ là ở cái tuổi này ai cũng muốn bảo vệ suy nghĩ của riêng mình nên thành ra như vậy. em và cậu cũng chẳng giận nhau được lâu.
với Keonho, việc giả vờ không quan tâm đến Seonghyeon khó hơn tất thảy. thế nên, người xuống nước trước, thường sẽ là cậu. có những lần Keonho giận lắm chứ. nhưng thấy em loay hoay, cậu lại mềm lòng. cái kiểu dỗ dành chẳng giống ai và cũng chẳng ai làm của em, Keonho nghĩ chắc chỉ áp dụng thành công với mình cậu.
cạy miệng nghe em nói câu "tớ xin lỗi" khó lắm, nên mỗi lần muốn làm lành, em toàn dùng mấy cách vòng vo. khi thì lén nhìn cậu lúc cậu đang nói chuyện với các anh, cái điệu như đang nói "cún ơi để ý tớ". khi cố gắng hơn nữa, lúc luyện nhảy cùng nhau, em lại như vô tình có tính trước mà quơ tay quơ chân chạm vào người cậu. nói thật, mấy lần em chạm nhẹ vào tay hay khẽ nắm lấy ngón áp út, Keonho biết mình thua chắc rồi. thôi thì cũng đành. em nhỏ nhà cậu vốn hay ngại, chỉ có từng ấy thôi mà tai đã đỏ ửng hết cả lên, Keonho chỉ biết thầm khen em bé lúm nhà mình giỏi quá đi thôi.
Keonho là kiểu người thiên vị rất rõ ràng người mình thích. khi ra ngoài hay có dịp đi chơi xa, cậu đều mua cho Seonghyeon thứ gì đó, chỉ vì nghĩ em sẽ vui khi nhận quà. Keonho thích nhất là ánh mắt em sáng rực lên khi cầm mấy món quà nhỏ như chiếc móc khóa hay áo thun màu xám em yêu thích, dù ngoài miệng vẫn không quên nói: "này, cún mua mấy cái này tốn kém lắm rồi đấy."
Seonghyeon là người tiết kiệm và cân nhắc rất kỹ. những thứ em thích, em thường suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua. Keonho biết tính đó là tốt, nhưng vì thương em, cậu cũng muốn đôi lúc em tự thưởng cho mình, hoặc đơn giản là mua chỉ vì em thích thôi. có lần Keonho phát hiện em để ý một chiếc vòng tay. suốt cả tuần ấy, cứ mỗi lần giải lao là thấy em lôi điện thoại ra ngắm. bảo em mua đi thì kiểu gì em cũng mạnh miệng nói chỉ thích bình thường thôi. thế nên Keonho quyết định mua tặng em với lý do là thưởng em ăn đủ bữa.
nhận quà với cái lý do xàm xí ấy, Seonghyeon càm ràm cậu suốt cả tuần. lần này Keonho hơi buồn, vì thấy em không thoải mái nên cũng chẳng mè nheo ép em, chỉ mang theo bên người nhỡ em đổi ý. vậy mà chẳng biết thế nào, hôm tan lớp sớm, lúc cả hai cùng nhau dạo mát, Seonghyeon lại phụng phịu đưa tay về phía cậu, nói: "thế cún mua vòng rồi mà không đeo cho em à?". ừ, chỉ thế mà Keonho sẵn lòng dâng cả gia tài cho em mất thôi.
Keonho cố gắng hiểu em, và em cố gắng làm những chuyện tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ làm. chỉ là cả hai vì nhau, để có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co