1
Phainon đang trên đường tới tiệm bánh ngọt Sweet Paradise, cậu muốn thử dùng trà chiều tại đây do được cô Aglaea gợi ý. Mấy ngày vừa qua cậu và cô Aglaea cùng tất cả mọi người tại công ty đã làm việc cật lực để ra mắt bộ sưu tập mới. Nên cô ấy nói cậu nên thử đến đây, cậu thích đồ ngọt nên nó sẽ giúp đầu óc cậu thư giãn hơn.
Phainon là một model độc quyền của công ty Goldweaver. Cậu đã kí hợp đồng với công ty từ năm 22 tuổi và giờ đã hành nghề được 4 năm rồi. Tuy nhiên do định hướng của cô Aglaea, người sáng lập cũng như nhà thiết kế chính của công ty. Cô đã nghĩ ra ý tưởng để Phainon lấy nghệ danh là "Khaslana" cũng như để cậu mang tóc giả màu vàng và đen lens vàng.
Điều đó quả thực rất thành công, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng, kết hợp với một body siêu chuẩn và chiều cao 1m90 dễ dàng khiến người khác say đắm. Nên ngay khi vừa chụp bộ ảnh đầu tiên cho Goldweaver quảng bá sản phẩm mới, Khaslana rất nhanh đã đón nhận được rất nhiều sự thu hút, cũng như rất nhiều fan. Một anh chàng đẹp trai cao ráo, gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt sáng có ai mà không yêu thích, hút được cả fan nữ lẫn fan nam.
Fan và cánh truyền thông đều gọi cậu là chàng model beta xinh đẹp. Thật ra cậu vốn là omega, nhưng do trước năm 22 tuổi cậu từng nhập ngũ và gặp tai nạn nghề nghiệp, nên tuyến thể omega của cậu bị ảnh hưởng nặng gần như không thể ngửi thấy mùi được nữa, hệ quả đi kèm là cậu rất khó có thai. Ba mẹ đều lo lắng nhưng cậu cảm thấy cũng không quá nghiêm trọng, sau đó cậu giải ngũ và trở thành model. Cũng vì "khiếm khuyết" này nên công ty không tiết lộ giới tính thứ 2 của cậu. Truyền thông cũng từng thắc mắc nhưng công ty đều giúp cậu giấu nhẹm. Mà càng giấu thì càng khiến người khác tò mò, vì thế mọi người bắt đầu suy đoán, ban đầu có người nói cậu là alpha do chiều cao 1m90, lại có người nói cậu là omega do gương mặt mềm mại xinh đẹp. Cuối cùng vì không thể biết được đáp án, mọi người ngầm thừa nhận với nhau cậu là beta.
Đến nay là năm thứ 4 bước chân vào con đường làm model và cậu không ngừng hot. Tuy không ít lần để lộ mái tóc và màu mắt thật nhưng người ta vẫn quen với Khaslana tóc vàng hơn, nhờ vậy mỗi khi tan làm Phainon rất thoải mái. Vẫn có những người nhận ra cậu nhưng không quá nhiều. Điển hình như lần này, tiệm bánh ngọt này cách nhà riêng của cậu không xa, cậu quyết định đi bộ tới và may mắn không nhận ra mình.
Ấy vậy mà Phainon dường như không nhận ra tiệm bánh ngọt này toạ lạc tầng 1 của một toà nhà cao tầng. Mà lại là một trong những nơi gắn Led ảnh của cậu trong bộ sưu tập mới.
Vừa bước vào quán, Phainon đi qua một hành lang ngắn, có vẻ như vốn có lễ tân tiếp khách nhưng lại không thấy đâu. Khi đến cuối hành lang, cậu đã choáng ngợp trước cách bày trí của quán. Chủ tiệm dường như là người có gu. Tiệm được trang trí với hai tone màu chủ đạo là đỏ và trắng . Hai màu này kết hợp cùng nhau tạo nên cảm giác rất sang trọng và quý tộc. Mỗi bàn được trải một chiếc khăn đỏ rực, chiếc ghế màu trắng và đặt giữa bàn là một chân nến vàng. Ở góc trái phòng còn xuất hiện một chiếc đàn Piano, có một người đàn ông tóc vàng đang đánh đàn. Phainon đứng lại một chút để lắng nghe tiếng đàn, quả thực rất hay.
Mấy người nhân viên mặc một bộ sơ mi đen và quần âu đen cũng đang chăm chú lắng nghe tiếng đàn của người đàn ông đó. Một lúc sau một người trong số họ nhận ra có khách tới, anh đi tới khom người nói: "Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người thế ạ ?"
Phainon nhanh chóng đáp lại: "Tôi đi một mình thôi."
"Dạ vâng, vậy mời ngài theo tôi." Anh ta vừa nói xong làm tư thế mời. Lúc này Phainon nhìn thấy bảng tên anh ta có tên là "Viktor".
Phainon gật đầu rồi đi theo lời chỉ dẫn của anh ta. Tuy đứng từ cuối hàng lang cậu đã có thể thấy được một nửa cửa tiệm, nhưng không nghĩ lại to tới vậy. Cạnh chiếc Piano có một sân khấu, nhưng chỉ có nhạc cụ, không có nhạc công, ngoại trừ người đàn ông tóc vàng kia. Vị lễ tân dẫn cậu ngồi ở một vị trí gần với chiếc đàn piano kia.
Anh cất tiếng hỏi cậu: "Ngài có muốn gọi món chưa ạ?"
Viktor vừa dứt lời thì đã có một cậu nhân viên chạy tới đưa menu cho Phainon.
Phainon nhận lấy rồi cảm ơn, cậu bắt đầu mở ra xem. Viktor đứng bên cạnh giới thiệu từng món trong menu cho cậu. Sau một hồi nghiên cứu, Phainon chọn 1 ly trà đen, 1 phần red velvet và 1 phần tart lựu đỏ.
Cậu vừa chọn xong, người đàn ông tóc vàng cũng kết thúc màn trình diễn của mình. Anh ta tiến tới quầy bar, pha trà và lấy bánh đặt lên khay.
Ồ, ra anh ta là nhân viên của tiệm bánh. Phainon thầm suy đoán trong lòng.
Chuẩn bị xong xuôi, anh mang khay bước tới bàn của Phainon.
"Kính mời quý khách, đây là trà tôi vừa pha và bánh tôi mới làm sáng nay. Mong ngài sẽ thích chúng."
Người đàn ông này mang nét mặt có chút lạnh lùng. Nhưng khi nói chuyện lại lộ ra nét cười rất đẹp. Anh không mặc sơ mi đen giống nhân viên phục vụ mà là sơ mi đỏ trầm, nên Phainon đoán anh là cấp trên của họ. Hơn nữa trên áo của anh cũng không có bảng tên. Đến đây, Phainon ngửi được mùi lựu chín từ anh, là pheromone của một alpha cấp cao.
Đánh giá đối phương một hồi, Phainon dần chú ý đến hình xăm trên tay đối phương, đó là một đường xăm màu đỏ, và trên cổ cũng xuất hiện. Có chút quyến rũ khó tả, Phainon thầm nghĩ.
Đương lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, Phainon không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm đối phương. Người đàn ông tóc vàng kia cất tiếng: "Thưa ngài? Có vấn đề gì không?"
Cậu ngẩn ra một hồi, bỗng chốc đỏ mặt vì hành động của bản thân. Đối phương cười nhẹ. Anh nói thêm: "Tôi có thể ngồi đây với ngài được không?"
Vì có chút hứng thú với người này, nên Phainon gật đầu ngay khi anh vừa dứt lời.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phainon, giới thiệu về bản thân mình: "Hân hạnh được gặp quý ngài xinh đẹp, tôi là Mydei, chủ của tiệm Sweet Paradise này. Cho hỏi tên ngài là gì?"
Phainon nhấp một ngụm trà, cảm nhận được vị đắng nhẹ nhưng rất nhanh đã nếm được vị ngọt. Cậu đáp với tông giọng ngọt ngào không kém: "Tôi là Phainon, hân hạnh được gặp anh Mydei."
Nói đến đây, cậu như nhớ ra gì đó, lại tiếp lời: "À mà anh không cần gọi tôi là "ngài đâu" trông anh có vẻ hơn tuổi tôi, như vậy trang trọng quá, tôi không quen."
Mydei không khỏi bật cười, nhưng nụ cười rất nhẹ, làm cho ánh mắt của anh thêm phần quyến rũ, Phainon hẫng mất một nhịp.
"Ồ, cậu không quen được gọi là "ngài" khi là Phainon sao, chẳng lẽ khi là Khaslana cũng không ai gọi cậu là "ngài" à?"
Giọng điệu mang đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không khiến Phainon khó chịu, cậu xắn một miếng red velved vào miệng, rất ngon. Phainon thích đồ ngọt nên chúng làm cậu rất vui vẻ.
Mydei thấy cậu ăn ngon như vậy, làm anh thấy rất vui, không thợ làm bánh nào có thể không vui khi thấy biểu cảm của Phainon lúc này được.
"Cậu thấy ngon lắm à?"
"Ừm, trà anh pha cũng ngon lắm."
Anh không khỏi thấy cậu có chút đáng yêu, thật ra là đáng yêu vô cùng. Anh đã luôn sưu tầm tạp chí của Phainon từ lúc cậu mới vô nghề. Nên đương nhiên là có thể dễ dàng nhận ra cậu rồi.
Trước khi thử đến chiếc tart lựu đỏ. Phainon hỏi Mydei: "Sao anh lại nhận ra tôi thế?"
Mydei cong mắt cười trả lời: "Cậu không nhận ra toàn nhà này đang chạy led hình cậu hả, ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu trên đó hết. Hơn nữa-"
Anh nói đến đây thì ngừng, anh đưa tay lên môi làm ra vẻ bí mật, giọng nói nhỏ dần tiếp lời ban nãy: "Tôi là fan của cậu đó, tạp chí nào của cậu tôi đều mua hết đó, Khaslana à."
"Cảm ơn anh." Phainon nói cảm ơn đôi môi lại mím lại, trông rất hoang mang.
Mydei vừa nhìn đã biết cậu định nói gì, anh cướp lời: "Cậu định nói trông tôi sẽ không phải là kiểu người "đu idol" đấy à?"
Phainon gật đầu thừa nhận. Hành động này rơi vào mắt Mydei khiến anh thấy cậu dễ thương vô cùng.
Mydei nói tiếp: "Cậu nghĩ không sai, nhưng cậu rất đặc biệt, cậu rất hợp gu tôi."
Khi nói câu này, anh còn cố tình thả pheromone của mình bao quanh Phainon, cậu ngửi được nhưng nó không hề công kích, rất dịu dàng giống như chủ nhân của nó vậy.
Ấy vậy mà Phainon như bị mê hoặc, cậu nhìn thẳng vào Mydei rồi nói: "Anh cũng thế, anh rất hợp gu tôi."
Vừa nói xong Phainon đỏ mặt ngay tắp lự.
Mydei không kìm lòng nổi trước sự đáng yêu này, anh giơ tay nhéo một cái lên má phải của cậu.
"Ồ, ra là cún nhỏ của chúng ta là kiểu ăn ngay nói thật ha, cậu dễ thương hơn tôi tưởng đó."
Model không giống Idol, công việc của họ chỉ là catwalk, chụp hoạ báo và chụp quảng bá sản phẩm,... quay show hay xuất hiện trước truyền thông không nhiều bằng Idol. Nhưng vì độ hot của Phainon rất cao, nên đôi khi các công ty truyền thông muốn phỏng vấn cậu khi cậu tham gia các sự kiện lớn. Nhờ vậy mà fan mới có thể thấy được nhiều mặt hơn của Khaslana lạnh lùng xinh đẹp này. Thỉnh thoảng cô Aglaea cũng cho cậu đi show, thường sẽ chỉ quay một tập nhưng biểu hiện của cậu rất tốt, còn rất dễ thương, có lần chơi game phải tạo dáng làm nũng, nhờ vậy mà fan thấy cậu rất giống samoyed nên Phainon không bất ngờ vì Mydei gọi cậu là cún con, ngược lại còn có chút thích thú.
Phainon giả vờ làm lơ trước lời khen của Mydei, cậu ăn nốt chiếc bánh tart lựu đang chờ mình từ nãy. Còn Mydei vẫn chăm chú nhìn cậu. Anh muốn nhìn thật kỹ, đây là lần đầu được ở gần cậu như vậy. Phainon không xịt nước hoa nhưng Mydei lại cảm thấy cậu rất thơm, dù anh không rõ nó là mùi gì.
Thấy cậu buông dĩa xuống, Mydei vẫn luôn nhìn cậu. Anh nói: "Cảm ơn cậu, nhìn cậu ăn ngon như vậy tôi thấy rất vui, đây là niềm vui thuần túy từ một thợ làm bánh như tôi đây."
Lời anh nói ra vô cùng chân thành, Phainon có chút lúng túng, cậu đáp: "Tôi rất thích đồ ngọt, cũng ăn rất nhiều, nhưng hương vị anh làm ra rất hợp khẩu vị của tôi."
Giọng nói ngọt ngào chân thành còn pha chút tiếng cười như gãi nhẹ vào lòng Mydei vậy.
"Vậy tôi cũng hợp khẩu vị của cậu đúng không?" Tuy sợ chọc cậu sợ nhưng biểu cảm của cậu rất dễ thương, anh không thể ngừng được nữa.
Quả nhiên lời vừa nói ra, Phainon đơ ra một lúc, không đợi cậu kịp phản ứng lại. Mydei ngỏ ý: "Để tôi đàn tặng cậu một bài thay cho lời cảm vì lời khen của cậu nhé, cún Phainon."
Nói rồi anh bước đến cây đàn Piano, ngồi xuống đặt những ngón tay thon dài của mình lên phím đàn và bắt đầu chuyển động. Sau một hồi thử phím, anh dường như đã chọn được bài mình muốn đàn. Mydei quyết định chọn bài "Can't help falling in love" của Elvis Presley. Đây là một bản tình ca nhẹ nhàng, da diết nhưng lại sâu lắng.
Phainon vừa ngắm nhìn tắm lưng rắn chắc của Mydei cùng góc nghiêng đẹp trai của anh, vừa chăm chú nghe từ đầu tới cuối, dù không hiểu ý nghĩa của bản nhạc, nhưng thấy nó rất da diết. Cậu hỏi Mydei: "Bản nhạc này tên là gì vậy?"
"Là thánh ca tỏ tình "Can't help falling in love", cậu thích nó à?"
Câu trả lời có hơi nằm ngoài dự đoán, nhưng Phainon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu tiến tới cầm lấy tay của Mydei nói: "Ừm, cũng thích cả anh nữa. Tôi muốn chúng ta tìm hiểu nhau, tôi cũng muốn biết thêm nhiều điều về anh nữa, anh Mydei."
Mydei không nghĩ bản thân lại bị đánh úp như vậy, anh thích thầm Phainon đã lâu là thật. Nhưng mục đích của anh hôm nay vốn chỉ muốn có được liên lạc và tiến gần cậu hơn, ai ngờ lại bị đối phương ngỏ ý muốn tìm hiểu.
Anh kéo Phainon ngồi xuống ghế, ôm cậu vào lòng. Phainon không những không từ chối, mà còn vô cùng tận hưởng cái ôm này. Hai người vốn cao xấp xỉ nhau, Phainon có chút cao hơn nhưng cậu lại gầy hơn Mydei một vòng, điều này khiến anh dễ dàng ôm trọn cơ thể của Phainon.
"Đương nhiên là anh sẵn lòng tìm hiểu cùng em rồi, cún con."
Nghe được câu trả lời làm Phainon rất hài lòng, cậu thích thú dịu vào lòng Mydei, còn được anh cưng chiều xoa đầu nữa chứ.
Cả hai đắm chìm trong cái ôm mà quên mất lễ tân và nhân viên phục vụ đang ở đây. Lễ tân Viktor là người thân cận với Mydei nhất nên vừa nhìn anh đã nhận ra đây là cậu model mà sếp anh hay nhờ cậu oder tạp chí hộ rồi. Ra đây là sếp "đu idol" thành công hả?
Mọi người đều rất thích thú vì cuối cùng sếp của họ cũng ôm được người đẹp về. Bình thường trông Mydei có vẻ là người trầm tính, nhưng khi nhắc đến cậu model Khaslana anh lại vô cùng thích thú, nên họ đều biết anh rất thích cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co