Truyen3h.Co

jemisol © TEAR

nữ hoàng nước mắt

ledevonien


thời đại cá devon' special present :
TEAR
/ nước mắt /

em là vết thương đẹp nhất mà anh chấp nhận để nó rỉ máu đến chết.

/ cyf -

&

- lsm \

⌗ !! ꒰ attention ꒱ ⌗

⋆˚꩜。 đây là một oneshot.

⋆˚꩜。 toxic relationship, dark romance, psychological, masochism, ngoại tình, 1980s.

⋆˚꩜。 fic có chứa các tình tiết miêu tả chi tiết về yếu tố 16+. vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục.

⋆˚꩜。 nội dung hoàn toàn là hư cấu aka NOT REAL, không cổ xúy cho bất kỳ hành vi lệch chuẩn nào ngoài đời thực.

enjoy ~

.
.
.

boong tàu viễn dương lớn nhất hải cảng, ánh đèn neon từ phòng khiêu vũ hắt ra những vệt sáng màu hồng tím nhạt nhòa, loang lổ trên mặt biển đêm đen kịt. tiếng nhạc jazz đĩa than từ bên trong vọng ra, méo mó và lạc lõng giữa tiếng sóng vỗ gầm gù vào mạn thuyền.

triệu vũ phàm đứng tựa lưng vào lan can sắt lạnh ngắt, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đã tắt từ lâu. hắn không thích sự ồn ào giả tạo của những kẻ thượng lưu phía sau cửa kính. hắn thích cái lạnh gặm nhấm của biển đêm hơn, nó giống như cảm giác trống rỗng trong lồng ngực hắn lúc này: một kẻ mang chiếc mặt nạ hoàn hảo của một quý ông nhưng bên trong đã sớm mục rỗng.

"hút thuốc tắt lửa là thói quen của kẻ đang chờ chết, hay là của một kẻ đang trốn chạy?"

một giọng nói trầm, lạnh nhạt nhưng mang theo sức quyến rũ chết người vang lên từ phía góc tối của boong tàu. vũ phàm không giật mình. hắn từ từ quay đầu lại.

lý thu mẫn bước ra khỏi bóng tối. ả mặc một chiếc váy lụa màu đen ôm sát cơ thể, chiếc áo khoác lông thú hờ hững bên vai. dưới ánh sáng nhập nhèm của chiếc đèn bão treo trên vách tàu, làn da cô trắng gốm, đôi môi đỏ sẫm như màu máu bầm. nhưng điều khiến vũ phàm chú ý không phải là nhan sắc kiêu kỳ ấy, mà là chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây lấp lánh trên ngón áp út của ả, và cả những vệt bầm tím mờ nhạt nơi cổ tay mà chiếc vòng ngọc bích không che giấu hết.

ả là người đàn bà đã có chủ. người chồng của ả, một gã trùm tư bản khét tiếng với những thương vụ buôn lậu vũ khí lúc này chắc đang say sưa bên những sòng bạc ở tầng dưới của con tàu.

"tôi không trốn chạy," vũ phàm khẽ cười, một nụ cười nửa vời, lịch lãm nhưng xa cách. "tôi chỉ đang đợi xem khi nào thì cơn bão sẽ ập đến."

thu mẫn tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương hoa hồng khô lẫn với vị đắng ngắt của bia thượng hạng từ hơi thở của ả. ả không nhìn vào mắt hắn, mà đưa ngón tay chạm nhẹ lên chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của vũ phàm, cào nhẹ.

"bão đến rồi đấy thôi," ả thì thầm, ánh mắt chợt lóe lên một tia nhìn tàn nhẫn nhưng đầy rẫy sự u uất. "hoặc là, chính anh là người gọi nó đến."

thực ra lý thu mẫn không hề hạnh phúc.

người ta nhìn vào người đàn bà bước đi trên nhung lụa ấy, nhìn vào người chồng quyền lực luôn vung tiền để bọc lấy ả trong thứ vinh hoa phú quý tột cùng của, rồi gọi đó là viên mãn. nhưng chỉ có ả biết, cuộc hôn nhân này là một chiếc lồng vàng ngột ngạt, và gã đàn ông được gọi là chồng kia thực chất là một kẻ bạo ngược. gã coi ả như một món đồ trưng bày cao cấp, một chiến tích để khoe khoang với giới thượng lưu, nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, gã sẵn sàng trút lên người ả những trận đòn roi tàn nhẫn để thỏa mãn sự thú tính và lòng kiểm soát bệnh hoạn.

vệt bầm tím nơi cổ tay mà chiếc vòng ngọc bích không che giấu hết chính là minh chứng cho sự rữa nát bên trong vỏ bọc hoàn hảo đó.

ngay lúc này, khi nằm trọn trong vòng tay của triệu vũ phàm, ả không hề né tránh. ả để mặc cho tấm lưng mình áp sát vào lồng ngực ấm áp của hắn, khẽ thở dốc. cái ôm của một người đàn ông xa lạ trên boong tàu viễn dương giữa đêm bão bùng không làm ả sợ hãi, ngược lại, nó mang đến một thứ cảm giác tự do đầy tội lỗi mà ả đã thèm khát từ lâu.

"anh có sợ chết không?" thu mẫn ngước khuôn mặt kiêu kỳ nhưng nhợt nhạt lên nhìn vũ phàm, đôi mắt ả sâu thẳm, chứa đựng một nỗi tuyệt vọng đen tối. "nếu gã nhìn thấy anh ôm tôi thế này, gã sẽ không ngần ngại ném anh xuống biển làm mồi cho cá đâu."

vũ phàm cúi đầu, tiêu điểm ánh mắt của hắn rơi trên bờ vai gầy đang run lên vì lạnh, hoặc vì nỗi sợ hãi đã trở thành bản năng của ả. hắn không buông tay, ngược lại càng siết chặt eo ả hơn, để mặc cho mùi hương hồng khô và vị đắng chát của rượu bia trên môi ả chuốc say tâm trí mình.

"nếu cái chết có hình dáng của em," vũ phàm kề sát môi mình vào vành tai ả, giọng nói trầm thấp pha chút giễu cợt chính cuộc đời mục rỗng của mình, "thì tôi nghĩ mình đã tình nguyện bước xuống địa ngục từ lâu rồi."

thu mẫn khẽ bật cười, một tiếng cười khan khốc và tàn nhẫn vang lên giữa tiếng sóng biển gầm gừ. ả đưa bàn tay lạnh ngắt lên, lướt nhẹ từ cổ áo rồi dừng lại ngay trước ngực trái của vũ phàm, nơi trái tim hắn đang đập những nhịp điệu điên cuồng vì ả. ả bấm móng tay thật mạnh qua lớp áo sơ mi mỏng, như muốn găm sâu vào da thịt hắn.

"đừng nói lời đường mật với một người đàn bà đã chết một nửa, triệu vũ phàm. anh sẽ phải hối hận vì đã chạm vào tôi đấy."

và thế là, giữa những chuyến hải trình dài dằng dặc ấy, mối quan hệ giữa hai kẻ điên chính thức chìm vào bóng tối.

họ cứ tiếp tục mờ ám như vậy. những cái chạm tay lén lút sau tấm rèm nhung của phòng khiêu vũ, những cuộc hẹn nghẹt thở trong những căn phòng kho chứa đầy mùi dầu máy và tiếng xình xịch của động cơ tàu thủy. thu mẫn biến hắn thành con rối, còn vũ phàm tình nguyện dâng lên sợi dây để ả giật. hắn biết ả độc hại, biết ả là một vũng bùn lầy có thể dìm chết cuộc đời hắn bất cứ lúc nào, nhưng triệu vũ phàm thương ả, yêu ả đến tận cùng. một thứ tình yêu méo mó, tôn sùng và mang đầy tính tự hủy.

mỗi lần gã chồng bạo ngược trút giận lên người thu mẫn, ả lại tìm đến hắn như một thói quen. ả không cần hắn xoa dịu, ả cần hắn đau cùng ả.

trong bóng tối chật hẹp của buồng ngủ, ả dùng móng tay sắc nhọn cào rách lưng hắn, để mặc cho máu của hắn rỉ ra, hòa cùng những giọt nước mắt lạnh ngắt của ả. ả cắn chặt vào vai hắn cho đến khi bật máu, gầm gừ như một con thú bị thương: "nhìn tôi đi, vũ phàm. anh xem tôi đã thảm hại thế này, sao anh vẫn còn chưa chịu buông tay?"

vũ phàm không kêu một tiếng. hắn chỉ siết chặt lấy bờ vai gầy gộc bầm tím của ả, vùi đầu vào mái tóc đượm mùi thuốc lá và rượu bia đắng ngắt. hắn chịu đựng mọi sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần mà ả ném vào hắn, như một con nghiện khát thuốc. hắn hôn lên những vết thương cũ mới trên người ả, nuốt lấy từng tiếng nấc nghẹn ngào, chấp nhận làm chiếc thùng rác chứa đựng mọi sự tàn độc và u uất của người đàn bà đã có chồng này.

"anh không buông," hắn thì thầm, giọng khàn đặc giữa đêm sương lạnh của biển cảng. "nếu em muốn xuống địa ngục, anh sẽ là kẻ tình nguyện lót đường cho em đi."

.
.
.

nhưng sự dung túng cuồng điên ấy của triệu vũ phàm không cứu rỗi được lý thu mẫn, nó chỉ làm cơn khát tự hủy của ả thêm trầm trọng.

ả bắt đầu xuất hiện những hành vi tàn nhẫn hơn, như một cách để thử thách giới hạn chịu đựng của hắn. có những đêm, ngay sau khi chịu đựng những trận đòn roi từ gã chồng tư bản, ả đẩy cửa bước vào phòng hắn với gương mặt lạnh tanh và đôi mắt đỏ ngầu. ả bắt hắn quỳ rạp dưới chân ả, bắt hắn dùng lưỡi liếm sạch những vệt rượu bia đắng ngắt mà gã đàn ông kia vô tình đổ lên giày ả. vũ phàm không hề phản kháng, hắn ngước nhìn ả bằng đôi mắt tràn ngập sự sùng bái lẫn xót xa, lặng lẽ thực hiện mọi mệnh lệnh bệnh hoạn của người đàn bà mình yêu.

đối với hắn, sự sỉ nhục từ ả không phải là nỗi nhục nhã, mà là một đặc ân. đặc ân được gánh chịu một phần sự rữa nát trong cuộc đời ả.

"triệu vũ phàm, anh thật đáng thương," ả vừa vuốt ve gương mặt hắn, vừa dùng một chiếc ghim cài bằng bạc nhọn hoắt đâm mạnh vào mu bàn tay hắn, để máu tươi bật ra, nhuốm đỏ cả tấm ga trải giường màu trắng. "anh yêu một con quỷ, và con quỷ này sẽ tự tay thiêu rụi anh thành tro bụi."

vũ phàm chỉ khẽ rên lên một tiếng, hắn không rụt tay lại, ngược lại còn áp lòng bàn tay đầy máu của mình lên má ả, để lại một vệt đỏ thẫm ghê rợn trên làn da trắng gốm. hắn mỉm cười, nụ cười nhuốm màu điên dại của một kẻ đã mắc chứng bệnh nan y không thể cứu chữa.

"vậy thì hãy đốt đi, thu mẫn. đừng để lại bất cứ mảnh vỡ nào sót lại."

những đêm dài lạnh ngắt, hắn không còn nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập đầy u uất của ả nữa. thay vào đó, hắn chỉ có thể đứng lẫn trong đám đông thượng lưu, trơ mắt nhìn ả khoác tay gã chồng quyền lực bước vào phòng khiêu vũ rực rỡ ánh đèn neon. thu mẫn diện những chiếc váy lụa lộng lẫy nhất, gương mặt trang điểm xảo quyệt che đi mọi dấu vết của những trận đòn roi, nở nụ cười kiêu kỳ bên cạnh gã đàn ông tàn bạo kia. hắn nhìn ả sát cánh cùng gã chồng, nghe những lời chúc tụng giả tạo từ những kẻ xung quanh, và hắn thấy ghê tởm. hắn ghê tởm sự phục tùng của ả dưới chân đồng tiền và quyền lực, ghê tởm vở kịch hạnh phúc dối trá mà ả đang gồng mình diễn trước mắt bàn dân thiên hạ.

nhưng... hắn còn ghê tởm bản thân mình hơn. hắn ghê tởm cái bản tính đê hèn, nhu nhược của chính mình khi chỉ biết đứng từ xa nhìn người đàn bà mình yêu thuộc về kẻ khác. hắn ghê tởm việc trái tim hắn, dẫu đang rỉ máu vì ghen tuông và uất hận, vẫn điên cuồng đập mạnh mỗi khi tà váy của ả vô tình lướt qua người hắn. dẫu biết mình chỉ là một món đồ chơi bị bỏ xó khi ả cần sắm vai người vợ hiền của giới thượng lưu, hắn vẫn không cách nào dứt ra khỏi thứ tình yêu độc hại này. căn bệnh nan y mang tên ly biệt khiến hắn sợ hãi việc bị ả bỏ rơi hơn cả cái chết. hắn nhận ra, kẻ thảm hại và đáng khinh nhất trên con tàu sang trọng này không phải gã chồng bạo ngược, cũng chẳng phải người đàn bà dối trá kia, mà chính là hắn. triệu vũ phàm, kẻ tình nguyện hiến dâng cả linh hồn để làm một chiếc bóng trung thành trong địa ngục của lý thu mẫn.

hơn nữa, ả là người đã có chồng. cái sự thật trần trụi, nhơ nhuốc ấy cứ như một cái tát giáng thẳng vào sự tự tôn cuối cùng của hắn mỗi khi màn đêm buông xuống. ả không phải là một cô gái tự do để hắn có thể đường đường chính chính chở che, cũng không phải là một bến đỗ bình yên để hắn mơ về một danh phận. ả thuộc về gã đàn ông kia, kẻ sở hữu ả bằng một tờ hôn thú hợp pháp và những khối tài sản kếch xù. triệu vũ phàm nhận ra, tất cả những cuồng si, đau đớn và cả những vết cào rỉ máu trên da thịt hắn suốt thời gian qua, chung quy cũng chỉ là một trò vụng trộm đê tiện không hơn không kém.

hắn ghê tởm bản thân vì đã biến mình thành kẻ thứ ba, kẻ đứng ngoài lề cuộc đời ả, chấp nhận nhặt nhạnh những vụn vặt cảm xúc thừa thãi mà ả ban phát sau khi bước ra khỏi phòng ngủ của gã chồng.

mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay thu mẫn khi ả tựa đầu vào vai gã đàn ông kia, lồng ngực vũ phàm lại thắt nghẹt như có hàng ngàn vệt dao cứa vào. hắn nhận ra căn bệnh nan y mang tên ly biệt trong hắn đã vô phương cứu chữa; dẫu cho có bị chà đạp dưới danh nghĩa của một kẻ tội lỗi, dẫu biết mối tình này là một sự sỉ nhục vào luân thường đạo lý, hắn vẫn chẳng thể buông tay. hắn thảm hại đến mức chấp nhận sự thật rằng ả là người đã có chồng, chỉ cần ả còn quay lại nhìn hắn, chỉ cần ả còn ban cho hắn thứ bóng tối mờ ám kia, hắn vẫn cam lòng làm một kẻ tội đồ bị vứt bỏ bên lề cuộc đời hoa lệ của ả.

ả là giọt lệ của hắn, là nỗi đau, nỗi sợ của hắn, là vết rách của hắn.

tiếng vĩ cầm trong phòng khiêu vũ vút lên cao rồi đột ngột đứt dây, để lại một khoảng lặng chói tai trong tâm trí triệu vũ phàm. hắn nhìn qua khe cửa lách nhách nước mưa, thấy thu mẫn đang khẽ khàng lau đi vệt rượu sâm panh vương trên cằm gã chồng, động tác dịu dàng đến mức làm hắn muốn nôn mửa.

hắn tự hỏi, rốt cuộc lý thu mẫn là gì trong cuộc đời mục rỗng này của hắn? ả là giọt lệ lăn dài trên hàng mi khi hắn thức giấc giữa đêm bão, là nỗi đau âm ỉ gặm nhấm từng thớ thịt mỗi khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay ả. ả là nỗi sợ lớn nhất, sợ một ngày ả bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, và ả cũng chính là vết rách tàn nhẫn nhất trên lồng ngực hắn, một vết thương không bao giờ khép miệng, cứ liên tục rỉ máu, bắt hắn phải nhớ rằng mình đang sống trong một tình yêu đốn mạt và tội lỗi.

hắn không còn gì để biện minh cho sự hèn hạ của mình nữa. hắn có thể nói gì được đây khi chính hắn đã dâng hiến cả linh hồn cho một người đàn bà đã có chồng?

.
.
.

Buổi tiệc sảnh chính của con tàu đêm ấy ngập trong thứ ánh sáng màu vàng kim lộng lẫy và mùi nước hoa xa xỉ của giới thượng lưu. tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng hòa cùng bản nhạc jazz da diết vang lên từ chiếc đĩa than đắt tiền. ả xuất hiện, diện chiếc váy lụa đỏ thẫm như màu máu chim phượng hoàng, lộng lẫy và kiêu kỳ hơn bất cứ ai. ả đi cùng chồng ả, gã đàn ông quyền lực luôn đặt bàn tay thô bạo lên eo ả như một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối trước mọi ánh nhìn.

triệu vũ phàm đứng khuất sau cây cột lớn ở góc sảnh tiệc, tay cầm ly bia đắng chát đã tan hết đá. tiêu điểm ánh mắt của hắn chỉ đặt duy nhất trên người ả, chứng kiến ả mỉm cười, chứng kiến ả nâng ly, và chứng kiến cả cái nhìn lướt qua đầy lạnh nhạt của ả dành cho hắn, như thể hắn chỉ là một món đồ gỗ vô tri trong căn phòng này.

giữa lúc gã chồng quay đi để tiếp chuyện một vị quan chức, thu mẫn khẽ nghiêng đầu, chiếc hoa tai bằng ngọc bích đung đưa dưới ánh đèn. ả không nhìn vũ phàm, nhưng bàn tay đeo nhẫn cưới của ả đột ngột thả rơi một thứ gì đó xuống tấm thảm nhung dưới chân, ngay vị trí mà chỉ vài phút nữa hắn sẽ bước qua.

đó là một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng vấy một vệt sơn đỏ, gắn kèm mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn một con số phòng: 404. (*)

(*): lý giải đi mụi ngừi❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co