Truyen3h.Co

tears | soojun

6.

shjnii

Vào ngày lễ cưới của chúng tôi, tôi và anh đều được các stylist nghiên cứu để lựa chọn bộ lễ phục ưng ý nhất. Họ làm việc thật sự rất tốt, team decor cũng hoàn thành xuất sắc công việc decor sảnh của mình. Ngày hôm đó cứ như thiên đường vậy.

Mọi việc đều diễn ra suông sẻ, về đến nhà tuy anh không nói với tôi bất kỳ 1 câu nào nhưng không sao, tôi vẫn rất hạnh phúc vì anh đã chịu cưới tôi về. Ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ anh không hề ngược đãi tôi như trong các mẫu truyện tiểu thuyết tôi thường được nghe. Nhưng thay vào đó, bà lại tốt với tôi đến lạ thường. Bà mang lại cho tôi 1 loại hơi ấm rất kì lạ, thật khó gọi tên.

Gia đình anh có 2 người con, 1 người anh cả và người thứ 2 là anh. Người anh cả cũng đã có vợ, 1 chàng omega xinh đẹp mang hương hoa lài. Họ thật sự trông rất đẹp đôi. Vào bữa ăn đầu tiên, cả nhà ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Do chỉ vừa về nhà ngày đầu tiên nên tôi hoàn toàn giữ im lặng trên bàn ăn. Bởi vì giữa tôi bà họ không có bất kỳ điều gì để cùng nói chuyện cả. Tôi thật sự đã nghĩ như vậy cho đến khi cha chồng lên tiếng hỏi tôi.

" Thức ăn không hợp khẩu vị của con sao, Yeonjun? "

Tôi thoáng chốc sợ hãi, không phải sợ vì được cha chồng quan tâm đột ngột. Mà là sợ bị tôi đang bị 1 trong các ông lớn ngành giải trí gọi tên. Tôi hoảng loạn đến nổi không còn chạy chữ để trả lời ông.

" Dạ k-không không..Đồ ă-ăn rất vừa miệng c-con ạ.. "

" Sao lại run như cầy sấy thế con? "

Ông cười hiền từ rồi liền tay gắp 1 miếng cá hồi siêu to, trông vô cùng hấp dẫn vào bát tôi.

" Ăn đi con, không có gì phải ngại cả. Từ giờ chúng ta đã là người 1 nhà rồi. "

Tôi mỉm cười với ông rồi nhanh tay gắp miếng cá cho vào miệng. Mặc dù tôi bị dị ứng nặng với cá hồi.

Không lâu sau khi rời bàn ăn, tôi bắt đầu rơi vào cơn mê sản do bị dị ứng. Và dĩ nhiên, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình tôi quằn quại trong căn phòng rộng lớn ấy. Dù là vợ chồng nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi và anh không hề ngủ chung phòng bất kỳ 1 lần nào. Điều đó làm tôi rất buồn, nhưng không sao. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, có lẽ vậy..

3 tháng sau khi cưới về, có lẽ do sự nồng nhiệt của đêm hôm đó nên tôi đã mang thai. Đứa con ngoài dự kiến của chúng tôi. Từ sau khi tôi mang thai, anh thường xuyên về nhà hơn. Mỗi tuần anh về 2 lần nên tần suất tôi được gặp anh cũng tăng đáng kể. Chỉ tiếc là về liền rồi lại đi. Chỉ về đưa đồ như là trách nhiệm của 1 người chồng rồi lại bỏ đi. Không nói được với nhau bất kỳ điều gì cả..Nhưng không sao, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì anh vẫn nhớ đến tôi.

Sự quan tâm của anh ngày càng mờ nhạt, ngày tôi sinh bé Jojo anh lại không đến. Suốt quá trình sinh của tôi anh đều không đến. Cả 2 tháng trên viện anh cũng không đến..Chỉ có ngày cuối cùng của tháng thứ 2, anh đến, nhưng mà là đến để ép tôi về. Cạnh anh là 1 cậu trai trẻ, thân hình mảnh khảnh đi kèm khuôn mặt nhỏ nhắn, hương kẹo lả lơi bay khắp phòng bệnh. Anh đã hăm doạ tôi rằng nếu tôi không về thì anh sẽ bỏ mặc tôi và đi về 1 mình với cậu trai kia. Tôi hết cách rồi nên đành phải ngậm ngùi dọn dẹp hành lý và nói lời tạm biệt với căn phòng thôi.

Trên xe chỉ có tôi và bác tài. Vì không có gì làm nên tôi chỉ lướt các post trên mạng. Thật trùng hợp khi tôi đã lướt trúng tài khoản của cậu tình nhân kia. tiêu đề của các bài đăng của cậu ta..Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí tôi. Tim tôi chợt nhói lên khi nghĩ đến việc tôi thì đau đớn trên bàn mổ, anh thì lại đang vui vẻ đón sinh nhật cùng người tình..Thật không ra làm sao cả.

Tim tôi đau nhói, tinh thần tôi sa sút, sức khỏe tôi kiệt quệ. Từng sự việc như muốn rút cạn tính mạng tôi. Dù rất đau nhưng vì tôi không có quyền lên tiếng nên đành giấu nhẹm trong lòng thôi..

Tôi yêu anh, yêu cả những việc xấu mà anh đối với tôi, yêu cả những ngày tháng đau khổ khi ở bên anh. Tôi có thể hy sinh tất cả để anh có thể nhớ lại..Nhớ lại những tháng ngày khi xưa của chúng ta..

--- • ---

ôi ngâm truyện nửa năm rồi các bác ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co