Truyen3h.Co

teddy bear | Susi

teddy bear.

knhwjh

" Ahn Suho ,mẹ cha cái thằng quỷ sứ sao mày dám thả con cá vàng của ông ra biển"

Tiếng la thất thanh của ông chú hàng xóm vang lên đầy giận giữ khi thằng quỷ nhỏ năm tuổi  "vô tình" thả con cá vàng quý của ông chú kia xuống biển với cái mục đích mà nó nghĩ cao cả rằng điều đó sẽ giúp chú cá được tự do sau ngày tháng sống trong cái bể nhỏ chật chội .

Vâng thằng nhóc  với trò nghịch ngợm ấy tên Ahn Suho , năm tuổi , với mái tóc lúc nào cũng rối bù như tổ quạ vì chẳng bao giờ chịu ngồi yên để bà chải đầu. Suho sống với bà nội tại một làng chài nhỏ ven biển thuộc tỉnh Busan. Hai bà cháu sống  trong căn nhà gỗ bé xíu cạnh cây hồng , bởi bố mẹ cậu đi làm xa tận thành phố lớn, lâu lâu mới về. Thế nên tuổi thơ của Suho gắn liền với bàn tay gân guốc của bà, với mùi thơm của cơm nắm muối mè và những buổi chiều nghịch ngợm đến mức bà chỉ còn biết thở dài.Suho lém lỉnh, lanh chanh và thích cười to thành tiếng. Cậu nhóc nghĩ ra đủ trò như thả cá rô vào chum nước nhà hàng xóm, dán kẹo cao su vào dép của chú bán cá, hay nhảy từ bờ rào xuống như siêu nhân đang bay.Và dĩ nhiên, trong mọi phi vụ ấy Suho không thể thiếu một bạn đồng hành quen thuộc đó là Sieun .Sieun thì nhỏ hơn Suho một cái đầu, gầy gò và lúc nào cũng ôm khư khư một con gấu bông nâu mềm mềm đó là món quà cuối cùng mẹ cậu tặng trước khi qua đời. Sieun ít nói, rụt rè, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như ngậm nước. Thế nhưng mỗi lần Suho vẫy tay gọi “Sieun ơi đi chơi không?”, cậu bé lại lập tức gật đầu rồi lạch bạch chạy theo, tay không rời chú gấu nhỏ.

Một buổi chiều mùa hè, trời cao trong vắt như mặt gương khổng lồ, Suho lôi Sieun ra con suối gần sân bóng để chơi thả thuyền lá.Giữa lúc Sieun đang cúi sát xuống nước để đẩy thuyền, Suho bất ngờ nhào tới giật phắt con gấu bông khỏi tay bạn, rồi chạy biến đi, giọng vang lên khoái chí:

“Gấu bông bị bắt cóc rồi nha! Muốn cứu thì đuổi theo tớ đi"

“Suho chạy chậm thôi, bẩn gấu của tớ mất!” — Sieun vừa thở hồng hộc vừa la lên

Bỗng Suho vấp phải một hòn đá ngã sõng soài xuống đất. Cậu nhóc nhăn nhó ôm đầu gối còn con gấu bông thì văng ra khỏi tay, lăn lóc vài vòng rồi rơi tõm xuống con suối.Sieun hốt hoảng lao đến, định vớt gấu thì trượt chân té xuống nước, đầu gối đập mạnh vào đá, máu loang đỏ trong dòng suối trong vắt.Sieun bật khóc nức nở, ôm lấy con gấu giờ đã rách một bên tay và đầy bùn đất.Suho hoảng hốt chạy lại, giọng lắp bắp đầy lo lắng:

“Tớ xin lỗi.,tớ xin lỗi thật mà, để tớ lau cho cậu,đừng khóc mà Sieun...” Cậu lấy áo mình lau máu cho bạn, tay run rẩy vì lo lắng.

Nhưng Sieun chỉ nấc lên:

“Suho là đồ xấu xa! Tớ không thèm chơi với cậu nữa!”

Cậu nhóc bế chú gấu bông rách, khập khiễng đứng dậy, lết đi trên đôi chân trầy xước. Quần áo ướt đẫm dính bết vào người, mặt mũi bơ phờ. Suho cuống cuồng đuổi theo:

“Tớ cõng cậu về nha? Tớ xin lỗi mà.”

Nhưng Sieun chẳng thèm quay lại. Cậu cứ thế lặng thinh bước đi, bỏ mặc Suho đứng đó, mặt tái xanh như vừa làm mất cái gì quý giá .Tối hôm ấy, sau bữa cơm, Suho giấu con siêu nhân đỏ yêu thích cùng hộp kẹo to sau lưng lí nhí nói với bà :

"Cháu sang nhà Sieun một lát nhé"

rồi chạy một mạch sang nhà Sieun.Cậu đứng ngoài cửa nhà bạn, tay run run, mắt nhìn lom lom vào cánh cửa đóng im lìm. Một lúc sau Sieun mở hé cửa, và thấy Suho với đôi mắt hoe đỏ, hai tay chìa ra, giọng run rẩy:

“Tớ xin lỗi mà. Tớ mang siêu nhân và bánh kẹo cho cậu đây”

Sieun nhìn khuôn mặt mếu máo của bạn, chẳng nhịn được liền bật cười. Cậu kéo Suho vào nhà, hai đứa lại ríu rít như chưa từng giận hờn.Suho cặm cụi vá lại tay gấu bông, kim đâm vào tay mấy lần khiến cậu la oai oái. Sieun ngồi cạnh che miệng cười khúc khích. Con gấu được khâu méo xẹo, nhưng Sieun vẫn ôm chặt như báu vật.Suho thấy thế liền nhoẻn miệng cười toe toét nói

"Khi nào gấu bông bị rách cứ nói với tớ , tớ sẽ vá lại cho "

Nghe Suho nói vậy Sieun liền cười tươi mà đáp "Ùm nhớ nhé"

Tối hôm đó Suho ngủ lại nhà Sieun , cả hai vừa nằm vừa nói chuyện ríu rít về  hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất . Cuối cùng cả hai đứa quay ra ôm nhau ngủ . Sieun hai tay ôm chú gấu bông , rúc vào lòng Suho ngủ một cách ngon lành .

Tình bạn của hai đứa nhỏ hồn nhiên, vụng về mà ấm áp cứ thế lớn dần theo từng mùa hè trên mảnh đất ven biển Busan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co