Giới thiệu
Teddy và Bear
Tác giả UNJI
Tên nhân vật Lục Cảnh Úy và Diệp Sở
Diệp Sở là con trai của một người làm vườn trong gia đình nhà họ Lục. Con trai nhà họ Lục đặc biệt yêu thích Diệp Sở, trước đó nhóc không bao giờ chịu nói chuyện với ai mà chỉ chăm chăm ngồi thẩn thờ cả ngày. Từ khi sinh ra đã là một đứa bé khác thường. Gia đình nhà họ lúc nào cũng lo lắng cho đứa con trai độc nhất vô nhị này.
Vào một ngày nọ, một người làm vườn vừa mới đến dẫn theo đứa con trai chừng năm tuổi của mình theo, đứa bé nhỏ nhắn tay cầm một con Teddy đã cũ, đôi mắt sáng ngời ngời nhìn vào Lục Cảnh Úy đang đứng trên sân thượng nhìn xuống.
Cậu bé thầm nghĩ: "Anh ấy thật đẹp"
Còn Lục Cảnh Úy thì lại thấy đứa nhóc này quá yếu đuối, quá nhỏ bé, khiến anh có đôi phần ngứa mắt mà lại chả buồn nói ra.
Cậu bé Diệp Sở suốt một tuần liền khi vừa mới đến đây đều chạy theo Lục Cảnh Úy làm loạn, nào thì kêu anh ơi anh ơi nào thì đưa kẹo cho anh đủ loại chuyện mà chỉ có tụi con ních mới làm.
Lục Cảnh Úy thầm nghĩ người lớn như anh không thèm chấp vặt mấy đứa nhóc này làm gì.
Thật ra năm nay Diệp Sở chỉ mới năm tuổi còn Lục Cảnh Úy cũng chỉ hơn người ta có hai tuổi mà thôi. Tuy nhiên từ khi sinh ra Lụy Cảnh Úy đã không mảy may với thế giới này lắm.
Anh nhớ được kiếp trước của bản thân mình, anh là một tên hôn quân tàn bạo không ai yêu thương không ai thèm đoái hoài đến luôn luôn chịu sự ganh ghét rẻ lạnh của mẫu thân phụ thân của các huynh đệ tỷ muội khác. Chính vì lẽ đó sau khi chết đi rồi tính lại thì phát hiện bản thân là một đứa trẻ. Lại còn sinh ra trong gia đình của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước A, dường như sinh ra đã ngậm thìa vàng, cứ thế cuộc sống mới của anh, một tiểu thiếu gia ngày ngày nhàm chán, ba mẹ bận bổn nhưng vẫn yêu thương anh chăm sóc anh như một viên ngọc quý.
Tại vườn nhà họ Lục một đêm nọ
Tiếng nói vang vang nhưng lại đôi phần mít ướt của cậu bé năm tuổi
"Anh Cảnh Úy, đọc truyện tranh cho em đi"
Lục Cảnh Úy liếc nhìn cậu nhóc tay cầm quyển truyện níu lấy vạc áo của mình bất giác hỏi
"Tại sao, nhóc con tự đi mà đọc"
Diệp Sở liền đáp
"Anh Cảnh Úy lớn em còn nhỏ chưa thạo chứ đọc không hiểu, anh đọc cho em đi, em thích anh Cảnh Úy nhất"
Nói xong lại quay qua cười khúc khích, Lục Cảnh Úy thấy vậy liền nhìn cậu bé trước mặt
"Thích anh? Tại sao"
Nghe anh hỏi cậu bé liền ngoan ngoản trả lời
"Vì anh Cảnh Úy rất đẹp trai, lại còn tốt bụng cho em nhiều kẹo nữa cơ, em thích anh nhất, sau này mãi mãi cũng muốn ở cùng anh"
Anh nhìn ánh mắt của cậu bé, trong sáng dịu dàng như tia nắng của ánh mặt trời, lần đầu tiên có người thật sự nói thích anh như vậy lần đầu có người thích anh và bên cạnh anh như này. Mãi mê suy nghĩ thì lại có một tiếng trẻ con phát lên
"Sau này Sở Sở muốn làm vợ anh nữa, muốn anh mỗi ngày ngủ cùng ăn cùng và bóc kẹo cho Sở Sở nữa cơ"
"Thật sao?"
"Dạ, anh ơi Sở Sở muốn ăn dâu"
"Ừm"
"Anh hái dâu cho em đi"
"..."
"Đi mà"
"Được"
Diệp Sở sợ anh đổi ý nhanh chóng nắm lấy tay Lục Cảnh Úy chạy lại vườn dâu trong nhà
Phải rồi anh suýt quên mất là mình từ khi gặp đã có chút hứng thú với cậu bé này vì vậy mà thường xuyên cho phép cậu bé đến bên cạnh mình chơi với mình, cho phép bản thân nói nhiều một tí với cậu bé cũng cho phép cậu bé ăn cùng ngủ cùng, từ đầu anh đã nhường nhịu Diệp Sở rất nhiều chưa từng nóng giận mà luôn từ tốn với thiên thần này, anh thầm nghĩ phải rồi hay là thử một ít xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co