hưm
warning: không dành cho người có bất kì mẫn cảm nào với thành phần của fic, dành cho những người trẻ không muốn lớn.
(๑'ᦂ'๑) ( ๑◝ᴗ◜๑ )
không văn chương hoa mỹ, viết vì chokiin dễ thương.
một;
kim kiin thiếu tiền.
đúng, cuộc đời mà phải lăn lộn nghèo đói mấy lần mới trải qua được nghịch cảnh. éo le thay người giỏi giang mới ra trường không lâu lại dính vào con đường thất nghiệp đầy túng quẫn trong vòng tròn rối ren - 4 năm đại học, bằng xuất sắc, được xét vào diện học bổng toàn phần. kết lại ra đời vẫn thua trắng dé.
nhìn cánh cửa tự động mở ra chỉ khiến lòng anh dâng lên một cõi chua xót cho số phận hẩm hiu sinh ra đã phải cày cuốc. chứ mấy đứa ngậm thìa vàng, thìa bạc thì biết đếch gì hoàn cảnh tối thắp đèn dầu để học bài.
là con của dân chài nơi jeju có biển lớn, quýt ngon. từ thởu lọt lòng đã sống với biển cả và mạng wifi luôn gãy giữa chừng, con đường ôn thi đến đại học là cả một chặng đường dài hơn cả cuốn kinh xám hối bà nội kim hay tụng vào mỗi năm giờ sáng để cầu mong cho con cháu được bình an. kiin thở dài nhìn thằng oắt con được 33 điểm toán cuối kì vẫn miệt mài chơi game trên máy tính. cha mẹ nó dư dả mọi thứ từ vật chất đến đút lót tiền cho thằng con trai bạc tỉ sống được một đời sung túc.
mà cái giá của sự sung túc là học ngu.
ngu đến không tả được.
"jung jihoon không tính thi đại học à em"
kim kiin hỏi trong khi đang đếm đi đếm lại số câu sai bành trướng được in trên trang giấy A4, màu mực đỏ đậm choé gạch một phát dài đến tờ thứ ba. thằng này tài thật, biết cách làm anh tốn tiền mua thêm một hộp bút đỏ cho tháng nay. số lần tính thêm tiền mua bút đỏ vào học phí của thằng cu em thiếu gia này có khi còn sắp bằng tiền lương anh dạy bù đầu ở trung tâm.
"nhà em giàu mà"
"ừ, chứ ngu như em mà còn nghèo thì ra xã hội bốc vác người ta cũng không nhận đâu"
tập bài toán chi chít vết sửa bài ném thẳng lên bàn game của nó, jung jihoon mặt cắt không còn giọt máu nhìn sang anh.
"anh"
"gì?"
"bàn phím em mới mua mà"
thằng cu em lại gào ầm lên ôm lấy chiếc bàn phím giá ngót nghét đâu đó mấy chục (triệu) của nó, nâng niu như báu vật không nỡ để xuống trong khi tờ bài làm lại nằm vung vãi dưới sàn - một tay gián tiếp đẩy tương lai cánh cửa đại học ra xa khỏi tầm mắt, jung jihoon điếc cũng không sợ súng, dốt cũng không muốn học.
kiin cuối người nhặt lên từng bài, liếc nhìn thằng nhóc đang ở cái tuổi bốc đồng kia vẫn ôm khư khư cái bàn phím hướng mắt về phía anh. jihoon chột dạ cúi gằm mặt, nó rón rén khom người nhanh nhảu phụ giúp. ngón tay thon dài sợ sệt chọt chọt vào cánh tay anh, có thể vì quá áy náy mà tay run lên. anh gia sư kim thì quá chán nản để nói, nhìn điệu bộ như mèo dầm mưa lại không nỡ mắng lớn kẻo ngu hơn thì không biết đường đâu mà dạy cho nó hiểu.
"em xin lỗi"
"xin lỗi có khiến em học giỏi hơn không jihoon" anh gia sư không đoái hoài đến nó, sấp tài liệu công thức toán anh dành cả buổi tối để soạn được bày biện trước bàn vô cùng đẹp mắt. kim kiin hướng ánh mắt đến thằng cu em đẹp mã đang thậm thò thậm thụt bấu lấy vạt áo thun của nó làm như ăn năn hối lỗi lắm.
"thấy có lỗi thì vào học đi"
jung jihoon gật gù nghe theo, mắt mèo nó lén lút quan sát anh giảng bài. jihoon nhìn chằm chằm vào người nhỏ nhắn luôn mồm chửi nó ngu suốt năm 12 mà lòng không khỏi buồn rầu.
"anh kiin, nếu em đậu đại học thì em không còn được gặp anh nữa hả?"
"ừ" anh đáp vỏn vẹn một câu lấy lệ, thằng cu em ấm ức không thôi.
"em vẫn muốn gặp anh mà" jihoon cầm lấy tờ đề toán mới toanh ghi rõ tên trên giấy, miệng lí nhí thủ thỉ lời nó cất giấu trong lòng.
"anh nghĩ năm sau tụi mình vẫn gặp lại nhau thôi"
"thật à?" mắt mèo mở to hớn hở, jihoon trông chờ nhìn vào anh.
"học ngu như em thì thi đại học 2 lần mới đậu"
jung jihoon cất nhanh nụ cười còn trên môi, miệng bắt đầu nhọn hoắc để bắt đầu công cuộc cãi tay đôi. học ngu đôi khi cũng có chút tự ái mà.
"nếu em chăm hơn thì anh có thưởng cho em không?"
"làm đúng 15 câu đầu đi, anh sẽ nghe theo"
"được! nếu em làm đúng 15 câu đầu thì mai anh tới trường đợi em tan học"
sống gần hai mấy năm kim kiin đinh ninh nghĩ rằn thằng oắt con mới mười bảy tuổi này chưa sỏi đời đủ bằng anh thì lấy đâu ra gan thách thức lớn như thế còn chưa kể với số điểm luôn dưới trung bình thì jung jihoon thực sự sẽ không qua khỏi.
hai;
kim kiin nhìn trường tư thục hàng đầu tại seoul ở ngay trước mắt mà không tránh khỏi việc thở dài não nề cho cái thân hèn mọn này. không ngờ, thằng oắt con jung jihoon lại cố gắng giải đúng hết 15 câu chuẩn chỉnh.
thế quái nào mà nó lại xuất thần đến như vậy?
kim kiin đứng cách xa cổng trường vừa đủ để thấy được jung jihoon. thằng nhóc khoái chí trêu ghẹo bạn bè lúc ra về, bóng dáng thanh niên trai tráng cao ráo không hề mặc đồng phục nghiêm chỉnh rất ra dáng ngỗ nghịch. jihoon với thói quen chỉ thích mặc áo thun bên trong cho mát mẻ còn áo đồng phục sơ mi ngắn tay ngang nhiên lại trở thành áo khoác hờ cho nó, bảng tên thì gắn sai bên, giày nike bản mới nhất, tóc xoã mái còn bết dính mồ hôi sau khi lăn xả với tụi bạn trận bóng đá hôm nay - cái dư âm, mùi vị tuổi trẻ thật khiến người ta nao lòng. kim kiin không tránh khỏi cảm giác bồi hồi tuổi mười bảy đã đi qua, jung jihoon dường như mang lại cả bầu trời thanh xuân về hình tượng chàng trai bạn bỏ lỡ mùa hạ năm ấy.
tò mò thật, jung jihoon có bồ chưa nhỉ?
"anh kiin"
nó gọi to cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh, chân dài miên man chạy được năm bước là tới chỗ. jung jihoon hớn hở vẫy tay chào tụi bạn rồi xoay gót đến gần người mãi trầm trồ vì vóc dáng cao ráo, mắt mèo nó lại híp đến cong chứng tỏ đang rất vui vẻ khi thấy anh đến đón. kim kiin tặc lưỡi âm thầm đánh giá công nhận trẻ con làm tụi nó vui dễ thật.
"sao? vui đến vậy à"
"dạ, vui mà" jihoon cười như thể nó sợ anh kiin không hiểu dụng ý tấm lòng nó nên bao nhiêu hạnh phúc đều không tiếc rẻ mà phô bày hết ra ngoài mặt.
"jihoon"
kiin cất lời đồng thời nghe được cả tiếng người khác gọi "jihoon" vang theo mình. cả hai nhanh chóng quay sang nhìn nhau, cô bé nom trông mềm mại, xinh xắn ấy níu lấy vạt áo thằng cu em đang ú ớ không nói nên lời. kim kiin nhìn cu cậu với vẻ ngoài lúng túng không dám ngó thẳng vào mắt ai.
"không thích mình nữa?" con bé thoạt nhìn qua có thể hiểu được giữa chúng nó chắc chắn còn có mối quan hệ ngoài luồng nào khác, mà theo kinh nghiệm chưa bao giờ yêu đương như kim kiin còn hiểu ra được thì mối quan hệ đang nói ở đây là "tình yêu".
ôi cái tình yêu lông gà vỏ tỏi của tụi nhỏ tuổi mười bảy đây mà.
"nói gì kì vậy, bạn thích tui trước mà"
jihoon gạt tay con bé ra, mắt mèo nó sừng lên giật nảy trông như con mèo nhà bị người lạ nắm đuôi. mắt nó lại hướng đến người chủ đang bất động nhìn phim tình cảm thanh xuân vườn trường mà không khỏi tấm tắc khen thằng cu em này khá đấy.
mèo nhà nuôi tới giai đoạn để nó đi phối giống được rồi - là kim kiin nghĩ thế. jung jihoon thì khác.
"anh kiin"
"gì?"
"đi về" tay nó bắt lấy tay áo anh mà ra sức kéo đi, chân jihoon dài miên man nên sải chân nó rộng hơn anh cả khúc. kiin cố lắm mới đuổi kịp nhịp độ của thằng cu em họ jung, đường đột kéo anh đi một mạch chẳng khác gì chạy marathon hết.
"dừng lại được rồi đó"
anh bắt nó dừng ngay trước cửa hàng tiện lợi cách trường một quãng khá xa, tay mò mẫm trong túi vài ba tờ tiền lẻ mua cho cả hai mấy que kem. jung jihoon nhận kem từ anh gia sư để ăn cho đỡ ngượng, nó thấy nó lại làm điều quá trớn với anh mất rồi.
"không để ý con bé đó à?"
kiin vừa ăn xong vị kem đậu đỏ tiện mồm hỏi, jihoon liền mở nốt cây kem vị dưa lưới đưa cho anh còn mình thì ngậm ngùi cắn mấy miếng nhỏ xíu đợi kem tan hết, chủ yếu nó hiểu được rằn anh kiin thích kem nên cố ăn ít lại nhường phần cho anh.
nhưng kiin là người hiểu rõ thằng cu em này từ tận xương máu, anh cầm lấy cây kem dưa lưới đưa ngược lại cho nó. jung jihoon ban đầu tính lấy nhưng chần chừ nhìn anh đang vô cùng nhẫn nại chìa tay đợi nó cầm lẹ cây kem đang sắp chảy thành nước.
rốt cuộc nó cầm lấy tay anh giữ chặt, đầu hạ thấp xuống cắn vào miếng kem dưa lưới yêu thích của anh bằng tất cả sự bạo dạn mà nó có. kim kiin sững người với cái đụng chạm tay vừa sượt ngang qua. jung jihoon cắn xong ngẩng mặt lên nhìn anh, tay nó vẫn đang giữ lấy bàn tay kiin. jihoon lại cười cái điệu bộ mắt mèo, lập tức đánh động đến suy nghĩ trong anh về ánh nắng rực rỡ của mùa hạ. jung jihoon đứng ngược hướng mặt trời - mặt trời sau lưng em ấy lại toả sáng tựa như jihoon đã đến và mang đến tia hy vọng rung động đầu tiên anh cảm nhận được.
"em để ý đến kem hơn"
chết mất, tại sao nó lại ăn kem kiểu như thế này và mồm thốt ra được câu đấy hay vậy? kim kiin muốn hỏi cho ra lẽ nhưng anh chọn cách quay đi không muốn đôi co. jihoon nhìn người bị mình doạ cho ngây người né tránh sang một bên mà không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. tay nó vẫn chưa buông khỏi đôi bàn tay đang cầm kem của anh.
đợi đến khi kem dưa lưới chảy thành nước nhỏ vươn vãi dưới sân, bất đắc dĩ họ tách nhau ra - có người vừa đỏ mặt, có người vừa đỏ tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co