Mở đầu
"Nắng ấm mời gọi
Thu gõ cửa nhà
Hỡi cô gái ơi
Dậy đi kẻo muộn."
Ngày 5 tháng 9 năm 2005...
Hà Yến vẫn còn lưu luyến chiếc chăn mềm mại, như muốn vùi mình vào đó mãi không thôi. Kỳ nghỉ hè của cô dường như vẫn chưa kết thúc — ít nhất là trong cảm giác.
Tiếng chuông báo thức đã vang lên lần thứ ba, đầy bất lực. Thế nhưng Hà Yến vẫn chưa thật sự tỉnh giấc, chỉ khẽ vùi mặt vào gối, tay mơ màng vươn sang tắt nó đi.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó —
Cô bật dậy.
"Chết dở!"
"Hôm nay đâu còn là nghỉ hè nữa..."
Như một chú sóc nhỏ sợ đánh rơi mất thứ gì quan trọng, Hà Yến vội vàng lao xuống giường, chạy một mạch xuống nhà.
Bà Lê nhìn theo, chỉ biết thở dài:
"Nếu cái đồng hồ kia là người thật, chắc nó đã đem con đi băm từ lâu rồi đấy."
"Con còn định đợi mẹ gọi dậy nữa à?"
"Hay là ngủ thêm giấc nữa rồi mơ tiếp đi?"
"Mẹ ơi, đừng trêu con nữa..." — Hà Yến ngượng ngùng đáp.
"Tại cái giường quyến rũ con thôi..."
"Thôi đi cô nương." — Bà Lê lắc đầu.
"Ai mà thèm quyến rũ con."
"Nhanh lên, kẻo muộn bây giờ!"
(đây chỉ mới là phần mở đầu nên sẽ có chút ngắn ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co